Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Rộn ràng cả buổi cuối cùng một nhà 4 người mới có thể yên ổn cùng nhau dùng bữa sáng. Đôi tân phu thê sắc diện hồng hào, sắc xuân phơi phới khiến người ta nhìn vào muốn mù cả mắt. Trong đó tất nhiên có Hoa tỷ, quả phụ lẻ bóng đã hơn 20 năm nàng chắc chắn không dễ bỏ qua.

- Kim Ngư hôm nay thần sắc rất tốt, tinh thần no đủ so với Song Nhi kém sắc vô cùng. Hay là... Song Nhi để ta sớm định ngày cho con với Tiểu Bảo thành thân, có lẽ cũng giống với Kim Ngư càng thêm xinh đẹp nha.

Tiểu Bảo nhìn hai cô nương da mặt mỏng đang đỏ rần vì e thẹn, vậy ra cái tính thích đùa dai hiện tại liền biết ai truyền sang rồi. Tiểu Bảo không thể không gọi mẫu thân đại nhân một tiếng cầu nàng ít đi chọc nghẹo của nàng hai vị khả ái phu nhân.

- Hoa tỷ...

-Thế nào? Muốn vì thê tử lên tiếng phản bác với mẫu thân ngươi?

- Con nào dám... nhưng mà hình như Hoa tỷ rất thích con rước thêm nhiều con dâu về nhà?

- Hứ! Còn không phải ngươi suốt ngày nhông nhông ngoài đường, muốn nhận ngươi cái thư còn khó huống hồ thấy mặt. Vẫn là có con dâu tốt, vừa có thể nói chuyện phiếm vừa có thể cùng ta đánh mạt chược.

- Nếu lỡ các nàng không hoà thuận cùng nhau nháo thành một đoàn thì sao? Người giúp con dàn xếp?

- Chuyện này liền tính ngươi bản lĩnh, ta trưởng bối nhận các nàng hiếu kính là được. Vả lại, ta thích ở một bên dự thính xem kịch hơn.

Tiểu Bảo vài lần tính lên tiếng phản bác nhưng suy nghĩ mãi cũng chẳng biết nói gì, cuối cùng cam chịu cúi đầu ăn cháo. Trên bàn ba vị nữ nhân nhìn tiểu đáng thương gặm nhắm cháo trắng, chịu không nổi giúp nàng gắp thức ăn, xem như nho nhỏ an ủi.

Bữa sáng tưởng như bình đạm như vậy trôi qua, có điều các nàng ăn không được mấy đũa thì ngoài cổng đã có người tìm đến. Tiểu Mã tiến đến thông tri có một cô nương muốn gặp Tước gia của bọn họ. Tiểu Bảo trong lòng khẽ nhẩm tính, so đo thời gian một phen liền biết được là ai. Vừa mới thành thân liền có hồng nhan đến kiếm, Tiểu Bảo sinh ra chột dạ liếc nhìn nhà mình thê tử.

- Tiểu Mã, nàng có xưng tên họ?

- Dạ thưa, Tử Tước phu nhân nàng xưng Long Nhi.

- Lập tức đi mời nàng đi vào! Bá Linh ngươi đem đến thêm bộ chén đũa, sau đó thu dọn sạch một cái phòng, đi theo tiếp đãi nàng thật tốt, nàng muốn gì ngươi đều giúp nàng làm. Phu quân, thiếp sắp xếp người thấy thế nào?

- Ha ha... phu nhân làm người chu đáo, phân phó đặc biệt thoả đáng. Ta trước nay chưa từng đối với nàng có ý kiến.

Tiểu Bảo đối với ánh mắt " hiền từ" của Kim Ngư lấy lòng cười, ở trong chén phu nhân bỏ vào vài món nàng ấy thích. Tiếng hừ phát ra từ chóp mũi, Kim Ngư trong lòng liền đem chuyện này ghi nợ lát nữa về phòng mới tính toán với người này.

Danh tự Long Nhi này Hoa tỷ cùng Kim Ngư ít nhiều cũng biết đến, một phần là do Tiểu Bảo thành thật khai báo, một phần ở Song Nhi cùng các nàng tâm sự nói ra. Cũng không phải ác cảm gì nhưng hảo cảm cũng không đào ra tới, chỉ tính riêng nàng ấy 5 lần 7 lượt muốn lấy mạng Tiểu Bảo các nàng không tìm đâu lý do để cho nàng ấy sắc mặt tốt.

Đến khi nhìn thấy nàng tiến vào nàng lập tức nhận ra, cô nương này cơ bản không cần nàng sắc mặt. Sắc đỏ y phục rất nhanh tiến vào, dáng người mảnh khảnh so với nàng cao hơn không ít. Trái với màu sắc phục, nét mặt băng sơn không lộ ra chút cảm xúc dư thừa nào. Chẳng khác ngọn lửa kiêu hãnh toả sáng rực rỡ giữa trời đông, khiến người khác không thể không chuyên chú hưởng thức.

Hoa tỷ xem trông vị con dâu mới lần đầu tương ngộ không khỏi gật gù, con khỉ này ánh mắt không tệ mỗi nàng nhan sắc đều nổi bật theo nét riêng. Kim Ngư, Song Nhi, Kiến Ninh công chúa bây giờ đến Long Nhi lại càng sắc xảo, nghe đâu nàng còn 3 vị nàng dâu còn chưa được gặp mặt. Có lẽ nhan sắc cũng không phải dạng tầm thường, vẻ ngoài nổi bậc bên trong chắc cũng không đơn giản gì. Sau này nhà cửa cam đoan không nhàm chán, Hoa tỷ liếc sang con khỉ con của nàng âm thầm cầu bình an.

- Long Nhi tỷ tỷ đường xa gấp đến đây có lẽ chưa ăn gì đi? Ngồi xuống cùng chúng ta dùng bữa, tiện thể ta giới thiệu cho mọi người làm quen.

Tiểu Bảo niềm nở từ ghế đứng dậy tiếp đón, nha hoàn kịp thời dâng lên chén đũa đưa sang. Long Nhi thuận tình ngồi xuống, nhìn trên dưới trong phủ còn dán đầy chữ hỉ, đèn lồng dây pháo vẫn còn treo trước cổng. Nàng sớm đã nghe qua Tước gia đương triều được Hoàng ân hậu đãi xuống chỉ ban hôn, mới hôm qua là ngày thành hôn, không khí hoan hỉ kia vẫn còn động lại chưa hề phai nhạt. Chẳng biết, tân nương là cô nàng bên trái hay vị bên phải Tiểu Bảo, dù cho trái phải đều không thể phủ nhận đều là hai đại mỹ nhân.

- Song Nhi chắc Long Nhi tỷ tỷ cũng nhớ nàng ấy. Còn đây, bên phải ta là Hoa tỷ chính là mẫu thân ruột của ta. Sau này xưng hô gọi nàng Hoa tỷ là tốt rồi.

Gương mặt lạnh băng thoát hiện lên nét ngỡ ngàng thận trọng hướng Hoa tỷ gật đầu chào hỏi, điều này nằm trong dự đoán của mọi người có mặt trên bàn. Tiểu Bảo điều kiêu ngạo nhất ngoài việc sẽ có 7 thê tử xinh đẹp ra thì có thêm vị thần tiên tỷ tỷ đương kim mẫu thân của nàng đây. Tiếp theo Tiểu Bảo đưa tay khoát lên vai người cuối cùng mà giới thiệu, trong mắt không chỉ hạnh phúc, còn có tự hào khi cưới được người vào cửa.

- Bên trái này, tất nhiên là phu nhân của ta Tiểu Kim Ngư.

Biểu cảm Long Nhi không hề thay đổi nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được thái độ nàng lạnh nhạt hơn nhiều. Tiểu Bảo bị nàng làm lơ cũng không tỏ vẻ khó chịu gì chỉ có thể giả lả cười mời mọi người dùng bữa. Bản thân không nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Hoa tỷ, phớt lờ luôn cả bàn chân đang bị Kim Ngư giẫm đạp, cũng bỏ qua Song Nhi bất mãn mà cắn bánh bao. Nếu không giả điên thì sống nổi sao?

Vậy mới biết tại sao nam nhân thời này lấy nhiều bà về lại không mấy quan tâm hậu viên mình là tại sao rồi. Tinh lực, thần lực, trí lực đâu cho đủ giả câm giả điếc là tốt nhất, lo càng nhiều chết càng nhanh. Hưởng thụ khoái hoạt không phải tốt hơn sao? Có điều nàng không thể đạt được cảnh giới vô tâm tàn nhẫn đó được.

Dùng xong bữa sáng, Tiểu Bảo cơ hồ bị Kim Ngư dắt về phòng. Nhìn sắc mặt phu nhân dường như không vui mà lại không giống không vui mà như suy nghĩ sâu xa nhiều hơn. Tiểu Bảo hai tay khoanh lại che chắn chặt chẽ trước ngực, phòng thủ xong mới an tâm liều mạng thò đầu đến chỗ Kim Ngư.

- Phu nhân, đang nghĩ gì đó?

Kim Ngư nhìn ai đó sợ nàng động thủ mà che kín cả ngực trong lòng không khỏi buồn cười. Nàng mới không vì chút chuyện cỏn con đó mà đơn giản bỏ qua vậy đâu. Bước sang một bên tránh né ai đó đang u ấp ủ áp sát nàng cọ cọ, tránh bị khổ nhục kế làm cho xiêu lòng tốt nhất là không cho Tiểu Bảo có cơ hội thực hiện, trưng bộ mặt tội nghiệp đến "đáng thương" với nàng.

- Tước gia tài trí hơn người không đoán ra sao?

- Tâm nữ nhân tựa biển, lỡ nàng tâm ở biển Bắc ta dò biển Đông thì có mà đoán đến răng rụng tóc phai cũng chẳng biết được.

- Hứ! Muội một biển Bắc có xá gì, có người không chỉ muốn tìm cái biển ở 4 phía Đông Tây Nam Bắc mà Đông Bắc, Tây Nam, Bắc Nam, Tây Đông cũng muốn dò đây.

Tiểu Bảo quả thật oan uổng, nàng đâu có tính bưởi bồng gieo nghiệt khắp nơi, chẳng qua là "phước" trời ban nàng phải nhận lãnh. Lấy một người là đủ trời ơi đất hỡi rồi, ham chi 7 bà cho mau chết sớm. Tiểu Bảo trong lòng than khổ nào dám nói ra bằng lời, chỉ có thể dùng đôi mắt long lanh biểu đạt tâm ý. Lại bị Kim Ngư vô tâm tiếp nhận xoay người nhìn nơi khác, Tiểu Bảo không thể làm gì khác là buông xuống phòng thủ tiến đến ôm lấy nương tử xuống nước nhỏ trước.

- Phu nhân, ta làm sao biết nàng ấy lúc nào tìm đến cửa mà báo với nàng chứ. Huống hồ Long Nhi cũng đâu nhất nhất đều báo cho ta biết hành tung của nàng. Còn vì sao nàng ấy tìm đến đây... có lẽ vì tuân lời giáo chủ đem giải dược tạm thời đưa cho ta. Kim Ngư, nàng đừng hờn giận... ta thật sự rất là khổ tâm.

Nữ nhân đích thị yêu bằng tai, Tiểu Bảo một bên nhỏ nhẹ giảng giải, đem cội nguồn suy đoán nói ra, khí giận trên người nàng đa phần đều tan đi. Kim Ngư xoay người đối diện với Tiểu Bảo, nhìn gương mặt 🥺 chẳng khác tiểu cẩu cầu yêu thương kia. Quả thật không có cách nào hờn dỗi lâu được, nhưng không thể đơn giản bỏ qua để người ta nghĩ nàng dễ dãi. Nâng hai tay ở hai gò má kia xoa bóp ngắt nhéo một chút cho bỏ ghét.

- Hứ! Cho người khổ chết luôn đi!

Nhận thấy phu nhân thật sự tha cho mình, Tiểu Bảo tuy bị ma trảo của Kim Ngư hành hạ, nhưng Tiểu Bảo không phải người sẽ xuôi tay chịu trận. Lập tức thi triển "Hấp Tâm" đại pháp, hai tay đang ôm lấy Kim Ngư dùng sức xiết chặt, mặt dày tiến đến muốn hôn lên đôi môi hồng phấn của phu nhân. Tuyệt chiêu này một khi thành công lập tức khiến đối phương mặt đỏ tai hồng, tâm tình rạo rực xoá bỏ mọi ý nghĩ dư thừa khác.

Kim Ngư cũng biết sự lợi hại của chiêu thức kia, nàng liều chết mà trốn tránh. Tránh trái, tránh phải, tránh đông tránh tây cho dù tránh đến đâu cũng không thoát khỏi vòng tay đang ôm lấy thân nàng của Tiểu Bảo. Cuối cùng nhận thấy mệnh này khó tránh đành để yên cho Tiểu Bảo thân tới, ngược lại nàng ở trước ngực ai đó nhéo nhéo một chút xem như đáp lễ. Tiểu Bảo lúc này chính là mặc kệ, hưởng thụ mỹ vị trước rồi tính sau, để xem khi vết nhéo thành một vùng xanh tím thì ai xót cho biết.

- Tước gia... đồ ngài cần nô tì đã đem tới.

Nha hoàn quy củ đứng trước cửa phòng, mắt luôn luôn tập trung ở một điểm chính là mũi giày của nàng. Trong phòng đôi lúc truyền ra không khí ái muội, vài tiếng động mà một tiểu cô nương còn chưa xuất giá như nàng không nên nghe đến, cho nên nàng quyết định là một kẻ giả điếc mà đứng đợi.

Kim Ngư nhờ tiếng gọi mà bừng tỉnh, chẳng biết khi nào đã bị Tiểu Bảo đẩy ngã trên giường. Dưới chân giày vớ đều bị tước đi không còn một mảnh, rõ ràng hai bàn tay kia đang ôm lấy lưng nàng bằng cách nào mà làm ra được như vậy. Thấy ai đó vẫn chưa có dấu hiệu rời đi, Kim Ngư biết có người trụ bên ngoài khiến nàng ngượng không chịu được, cố gắng đánh mặt sang chỗ khác vẫn bị Tiểu Bảo áp chế tiếp tục triền miên.

Sau cùng chỉ có thể tàn nhẫn ở bên hông ai đó ngắt mạnh xuống một cái, lúc này Tiểu Bảo mới buông tha đôi môi nàng. Nhưng lại tiến đến bên tai nàng thì thầm vài chữ, thanh âm cảnh cáo uy nghiêm, ánh mắt sắc bén đáng sợ. Vừa nãy còn đem bộ mặt tiểu cẩu hống nàng bây giờ chẳng khác gì lão sói hăm he, đói khát. Điều quan trọng là lời đe doạ của Tiểu Bảo cứ vang lên trong đầu nàng như ấn chú của quỷ thần.

- Đêm nay, hai tay của nàng đừng mong mà dùng nữa!

Kim Ngư lắc mạnh đầu đem những lời kia cưỡng chế xoá đi, nhìn Tiểu Bảo ôm chậu đồng đi tới, ánh mắt vừa nãy thâm sâu đổi lại như trước hoà nhã, thân ái. Kim Ngư không khỏi tán thưởng trình độ lật mặt của Tiểu Bảo, trở mặt thuần thục còn nhanh hơn nàng uống ngụm nước.

- Tiểu Bảo, người cần chậu nước làm gì?

- Nước ấm này dùng để giúp phu nhân ta thư giãn chứ làm gì? Ta nhìn nàng ấn đường không tốt, vì tương tư quá độ dẫn đến tâm tình ủ dột mà kinh mạch không thông. Ta đây vừa chữa tâm bệnh vừa trị chút tiểu bệnh của phu nhân mới xứng làm bạn trăm năm với nàng chứ. Đem hai bàn chân của nàng ra đây!

Lãi nhãi thành thói, đơn thuần muốn vì thê tử xoa bóp chân cũng có thể nói thành một bài văn tế. Kim Ngư cái cốt rụt rè ăn sâu trong tiềm thức, việc khom lưng rửa chân người khác từ xưa đã xem là hành động thấp hèn của bọn hạ nhân. Nàng làm sao có thể tiếp nhận Tiểu Bảo làm ra hành động không đúng mực đó. Huống hồ Tiểu Bảo hiện đang là Tước gia, bị người ta đàm tiếu danh tiếng bêu xấu, nàng càng không thể để nó diễn ra.

- Này... không cần đâu!

Tiểu Bảo nhìn đôi bàn chân vừa nãy bản thân tốn bao tâm huyết lột trần bị Kim Ngư cấp tốc giấu đi mà chau mày không vui. Nữ nhân cổ đại để người khác rửa chân thì được phu quân thì không, lợi tức này phải thuộc về nàng cớ gì để người khác hưởng. Nghĩ đến phu nhân mình bị người ta sờ mó cho dù là cái ngón chân út, Tiểu Bảo nhỏ mọn không thể nào chấp nhận được.

Vắt chiếc khăn bông lên vai, Tiểu Bảo cường thế đem hai bàn chân kia lấy ra ngâm vào trong nước ấm. Đem tay áo xoắn lên cao, ngồi xỏm trước mặt Kim Ngư khăn bông trãi phẳng trên đùi. Tuỳ ý bắt lấy một chân đặt lên đùi nơi có phủ khăn bông kia mà xoa bóp, tay vừa động miệng không nhịn được lại bắt đầu luyên thuyên lên.

- Chúng ta nên duyên kết tóc chuyện phong ba bão táp đều có thể cùng nhau trãi qua, mà có việc cỏn con này nàng lại từ chối là nghĩa làm sao?

- Nhưng... người ngoài... bọn hắn...

- Nhưng nhị gì? Ta không quan tâm bọn người ngoài kia nghĩ gì, dù gì trước sau ta cũng mang danh sợ vợ, ai thương vợ mà không sợ vợ đâu. Mặc xác bọn họ, ta lo phu nhân ta là quan trọng nhất.

Kim Ngư nói lý không lại Tiểu Bảo, dùng sức lại càng nhanh thua, chỉ có thể mím môi chấp nhận Tiểu Bảo thâm tình đối đãi, gò má vành tai đến đôi mắt đều đỏ ửng nhìn ai đó ở bàn chân quanh năm bị đồng chua, đất mặn ăn mòn trở thành xấu xí khó coi mà nhiệt thành xoa nắn. Vẫn cái tật nói nhiều không bỏ, nàng nhìn khẩu hình ai kia liên tục thay đổi nhưng lúc này không biết tại sao một chữ cũng chẳng nghe vào.

Bây giờ ngoài xúc động trong tâm nàng chẳng còn nhận biết được thứ gì khác. Có chăng là đôi chút đau đớn khi Tiểu Bảo ấn xuống vài cái huyệt vị của nàng, nhưng chẳng biết do ảnh hưởng tâm lý hay vì nguyên do khác, mà chỉ cần nhìn đến ánh mắt quan tâm thận trọng dò hỏi của ai kia. Khiến nàng có bao nhiêu đau đớn chớp mắt một cái đã hoá hư không, đổi lại là ngọt ngào len lỏi sâu vào từng huyết quản.

Ở ngoài cửa một bóng người đúng lúc tìm đến, vô tình chứng kiến hình ảnh kia. Tân phu thê hạnh phúc sinh hoạt, tân lang không màng mặt mũi hạ mình vì tân nương bóp chân, ở nơi nam nhân tựa trời là chuyện khó tin đến cỡ nào. Nhưng nó thật sự đang diễn ra trước mắt khiến người ta không thể không tin tưởng. Bàn tay nắm chặt rồi buông lỏng, quay gót rời đi tránh phá hư không khí ngọt ngào đến ngột ngạt ở bên trong truyền đến. Tiếng thở dài dù ép chặt vẫn vô ý phát ra, có lẽ ông trời luôn thích trêu chọc cõi nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com