Chương 84
Chẳng biết tường thưa không kín gió thế nào mà công chúa lại biết những lời Tiểu Bảo nói về nàng với tên họ Hùng kia. Tiệc chưa tàn thì đã có cung nữ cho "mời" đến Ôn Ninh cung, Tiểu Bảo chết lặng nhìn Ngô Ứng Hùng ngỡ ngàng, ngơ ngác, sững sờ ra đó lúc Vi Tước gia sớm chiều oanh liệt, lếch thếch lê thê đầu khẽ cúi bước ra khỏi cửa, hai tâm hồn nơm nớp lo sợ dao động kịch liệt, cho đến khi người đi kẻ ở cũng chẳng nói với nhau lời nào. Ai biết chuyện này cũng chắc nịch Tước gia của bọn họ đến Ôn Ninh cung chuyến này chính là thập tử nhất sinh, một đi khó mà toàn thây trở lại.
Ôn Ninh cung...
* Cộc cộc cộc*
- Công chúa, thần Vi Tiểu Bảo...
- Vào đi... đóng cửa lại.
Bao ánh mắt cầu bình an từ xa xôi truyền đến rơi trên người Tiểu Bảo của tất cả cung nữ thái giám của Ôn Ninh cung này, khi thấy thân ảnh quen thuộc đẩy cánh cửa "địa ngục" tiến vào điện Diêm La rồi chính tay mình đóng lại con đường sống cuối cùng. Hồi trước bọn hắn còn nghĩ hai người có gian tình nồng đượm yêu thương, bây giờ bọn hắn cũng nghĩ vậy nhưng là từ song phương trở thành đơn phương.
Công chúa bạo tàn của bọn họ yêu thích Vi Tước gia, Vi Tước gia tuổi trẻ tài cao chỉ vì địa vị công chúa nhiều lần nhún nhường để tồn tại trong cung, cam chịu tin đồn tình ái giữa hắn với công chúa. Tất nhiên, người thông minh sáng suốt như Tước gia sẽ không chịu một cô công chúa ngang bướng, đanh đá, bạo lực lấy về làm Tước phu nhân. Hôn lễ giữa Tước gia với vị hôn thê thanh mai trúc mã đã khiến công chúa yêu quá hoá hận, tìm cách gây khó dễ người ta. Lần trước nếu không có tên họ Thừa làm loạn thì chẳng biết Tước gia còn sống đến ngày hôm nay hay không? Mà nói đến Tước gia có qua được ngày hôm nay, cũng đang là một câu hỏi lớn của bọn họ?
Nếu hai người trong phòng biết đến câu chuyện ân oán tình thù, yêu hận đan xen sặc mùi chính kịch này thì chắc ôm nhau cười cả ngày thôi. Có khi còn tạo sự hứng thú những lúc rảnh rỗi Kiến Ninh sẽ tự tay viết lên một cuốn tiểu thuyết bạo ngược, tra tấn rùng rợn, hay nói tóm lại là ngược luyến tàn tâm, pha thêm vài yếu tố tâm linh kì dị vào càng thêm hấp dẫn. Nhưng đó là chuyện xa xôi sau này....
Quay lại Tiểu Bảo, phòng khách trống không chẳng có một ai, " vườn cây xanh" đã được dọn dẹp không còn tên làm phân bón cây ở đó nữa. Không khí đặc biệt im tĩnh, ngoại trừ âm thanh Kiến Ninh gọi nàng vào khi còn ở ngoài cửa, bây giờ hoàn toàn không tiếng động nào của tiểu công chúa tiếp tục phát ra. Bầu không khí tĩnh lặng, đặc biệt nguy hiểm này khiến cho nỗi bất an của Tiểu Bảo càng ngày càng to lớn hơn. Nàng sợ mình lớ ngớ một hồi lại thế chỗ tên Đại Ngu, trở thành một công trình xanh trang trí trong phòng Kiến Ninh.
- Tiểu thân ái, Kiến Ninh khả ái... nàng đang ở đâu? where are u???
- Vào đây!
Tiểu Bảo thấp thỏm, thập thò, hai bước tiến một bước lùi cũng đến được gian phòng trong của Kiến Ninh. Hình ảnh trước mắt khiến người ta không khỏi kinh ngạc, nếu có cung nữ thiếp thân của tiểu công chúa ở nơi đây chắc mắt cũng đều rơi xuống. Hôm nay tiểu công chúa không đánh người lại ngồi đọc sách, có ai tin nổi sự tình đang diễn ra trước mắt này không???
- Tiểu công chúa của ta nay sao có nhã hứng đọc sách vậy?
- Thế nào? Có phải ngươi nghĩ người ngang ngược, bướng bỉnh như ta chỉ biết hành hạ người, còn những việc như đọc sách viết chữ này đều không bao giờ chạm tới nên mới kinh ngạc đến vậy?
- Đâu có... ta là bị tư thái lúc này của nàng hấp dẫn đến ngơ ngác, công chúa ta dù đánh người hay đọc sách đều vô cùng xinh đẹp.
Bị công chúa nói trúng tim đen Tiểu Bảo tất nhiên có chết không thừa nhận, tiến đến sau lưng nàng xoa bóp bả vai tiểu công chúa giả lả cười, lấy lòng nàng. Kiến Ninh thừa biết Tiểu Bảo vuốt mông ngựa, đưa tay ngắt nhéo bàn tay đang trên người mình một chút rồi ghét bỏ đẩy ra.
- Chỉ giỏi gạt người!
Mặt dày Tiểu Bảo kéo ghế ghé mông ngồi cạnh công chúa, còn hết sức bình thường vòng tay ôm lấy người ta, càm tựa vai nàng ấy nhìn trang giấy chi chít con chữ kia nghiêng đầu dò hỏi.
- Công chúa à, nàng đọc gì á?
- Ta dạo này nhàm chán nên sai Ngự Sử tìm vài cuốn sách ghi lại những chuyện kì quái trong cung, cũng thú vị lắm.
- Đọc được mấy ngày rồi?
- Vừa hôm qua...
- Tối không ngủ không được?
Tiểu công chúa của nàng thích tra tấn người, ưa đọc truyện kinh dị lại vô cùng nhát gan, sợ có ma quỷ hiện về đòi mạng trong phòng thường xuyên phải thắp đèn suốt đêm. Tiểu Bảo từng cười nhạo công chúa là cọp giấy, cuối cùng bị cọp ở Ôn Ninh cung cắn bầm tím hết cả hai bắp tay. Mãi là cái miệng hại cái thân! Kiến Ninh nghe Tiểu Bảo hỏi, nàng không đáp lại mà dựa sát vào người Tiểu Bảo nũng nịu.
- Tiểu Bảo... ôm ta ngủ...
Vừa được nằm vừa có thể ôm mỹ nhân Tiểu Bảo tất nhiên không từ chối, chẳng mấy chốc hai người đã êm đẹp nằm trên giường ôm ấp vô cùng tình cảm. Nhờ có sự tình hôm trước bây giờ hai nàng có úm cả chiều cũng không sợ có người quấy rầy hay phát hiện ra chuyện gì. Một lần khổ nhục kế đã giúp Tiểu Bảo thảnh thơi hơn nhiều, bớt khổ não suy nghĩ tránh đông tránh tây.
- Công chúa... nàng không giận sao?
Tiểu Bảo thật tò mò, với tính cách công chúa khi nghe nàng nhận xét " thẳng thắn" như vậy rõ ràng sẽ đem mình dằn vặt cả buổi, chẳng lẽ nàng ấy đổi tính? Kiến Ninh tính tình vẫn vậy, chỉ là khi nhìn Tiểu Bảo thành hôn nàng trong lòng vốn không mấy thoải mái, khó khăn gặp nhau liền làm thành một tuồng tra tấn thê thảm không có bao nhiêu thời gian hưởng thụ ngọt ngào. Bây giờ tiểu công chúa chỉ muốn hảo hảo hưởng thụ không khí êm đềm thuộc về hai người các nàng. Tuy vậy khi nghe Tiểu Bảo nhắc đến Kiến Ninh vẫn "nhẹ nhàng" ở vành tai ai đó nhéo một chút.
- Ta đã không ôn nhu, thuỳ mị,... ngươi còn muốn gán cho ta thêm tính nhỏ mọn hử?
- Nào dám... công chúa của ta cái gì cũng tốt tốt tốt hết!
- Hứ!!!
Kiến Ninh tạm thời không so đo, dần yên tĩnh lại cho đến khi rơi vào giấc ngủ sâu, Tiểu Bảo bồi bên cạnh Kiến Ninh gần 1 canh giờ mới lặng lẽ rời đi. Sắp tới phải lên đường đến Vân Nam nàng nên sớm trở về chuẩn bị mọi thứ, Hoa tỷ muốn quay lại Dương Châu dưới thỉnh cầu của Tiểu Bảo Khang Hi cũng đã chấp thuận. Bởi vì Hoa tỷ là do hắn mời tới, muốn đi cũng phải thông tri khi nào được hắn đồng ý mới có thể hồi hương, thật là... rườm rà như vậy không muốn tạo phản mới lạ!
Còn 3 vị kia đến khi hồi phủ nàng mới biết tất cả đều đã chia phần xong cả rồi, Song Nhi theo Hoa tỷ về Dương Châu để lại Kim Ngư thân là Tử Tước phu nhân ở lại lo mọi chuyện trong phủ. Riêng Long Nhi, Tiểu Bảo không yêu cầu nàng theo mình hay giữ nàng ở lại, muốn đi hay ở đều tuỳ nàng ấy quyết định. Sau khi nghe những lời đó của Tiểu Bảo Long Nhi cũng chỉ im lặng, chẳng ai biết nàng ấy đang suy tính thế nào.
***
Trên kiệu hồng xa hoa đưa Kiến Ninh đến Vân Nam, Khang Hi ngồi bên trong cùng Hoàng muội mắt lớn trừng mắt nhỏ, với nét khó chịu lời phản đối của Kiến Ninh hắn thấy cũng làm như không thấy, nghe cũng làm như không nghe. Đoàn xa giá dừng ở ngoại thành khách kinh thành khá xa, Khang Hi muốn dặn dò vài câu nhưng lời đến cổ lại không hốt ra được, cuối cùng dứt khoát nhảy xuống tìm đến chỗ Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo dẫn đầu đoàn đưa dâu thống lĩnh trăm binh tinh nhuệ đảm trách an toàn công chúa cho đến Vân Nam. Mắt thấy Khang Hi rời kiệu tiến đến, nàng cũng nhanh chóng xuống ngựa đón tiếp. Hai người bàn tới bàn lui cũng là chuyện tìm chứng cứ tạo phản của Ngô Tam Quế, một màn thân thiết hư tình giả ý người ngoài còn nghĩ quân thần hai người tình cảm quá tốt, chỉ có người trong cuộc mới biết hiện tại trong lòng là cảm giác kì quái gì.
Đột nhiên trời nổi gió lớn, mịt mù bão cát che mờ đi tầm mắt, hàn quang chợt loé, tiếng người vận dụng khinh công đạp gió tiến đến cùng với thanh âm nữ nhân chứa đầy phẫn nộ truyền đến.
- Cẩu Hoàng Đế! Chịu chết đi!
Ngay khi Khang Hi còn chưa kịp phản ứng thì mũi kiếm vẫn nhanh chóng hướng tới, vẫn là Tiểu Bảo nhanh nhạy dùng ngực đỡ cho Khang Hi một kiếm, thân mặc thiên tằm bảo y nàng không sợ một thanh kiếm này có thể làm được gì nàng. Hành động của Tiểu Bảo làm 3 người kinh ngạc, Khang Hi tuy nói có nghi ngại Tiểu Bảo nhưng việc trước mắt khiến hắn không thể không đối với Tiểu Bảo tin tưởng hơn một ít. Người hành thích không ngờ mũi kiếm của mình lại có người liều mạng cản lại, ngạc nhiên nhất là hắn không bị làm sao còn khiến thanh kiếm cong đi một đoạn. Nhân vật còn lại chính là Kiến Ninh, nàng vừa vén rèm kiệu liền thấy một màn kia, tâm nàng tưởng như bị bóp nghẹn, may mắn người kia toàn vẹn không sao.
- Hoàng Thượng cẩn thận! Hộ giá!
Binh lính nghe lệnh lập tức xông vài, tiếp theo đó là hai thân ảnh khác nhảy vào vòng vây tấn công Khang Hi chắc chắn là đồng loã với người thích khách mặc y phục ni cô kia. Tiểu Bảo vô cùng vui vẻ tiếp đón một vị khách không mời mà tới kia, đã lâu không gặp vẫn xinh đẹp như vậy. So với thích khách khác các nàng đặc biệt hơn nhiều, vừa tập khích vào ban ngày lại còn không bịt mặt gì cả, chẳng sợ Khang Hi phát hoạ hình để truy nã sao?
Rất nhanh trợ bình lập tức tiến đến trong đó còn có đội cung thủ, nếu tiếp tục giằng co e rằng 3 người này sẽ không còn đường thoát. Tiểu Bảo ra đòn bắt lấy cổ tay đang đâm kiếm tới của A Kha, xoay chuyển một vòng đã dễ dàng chế trụ nàng ấy trong vòng tay mình khoá chặt. Nàng không cố tình nhưng mùi hương của ai đó cứ theo không khí truyền đến, hít sâu một hơi kề sát vành tai nhỏ hồng kia thì thầm một chút.
- A Kha cô nương, lấy ta làm con tin để sư trò nàng thoát thân đi.
A Kha đang cố giẫy giụa thoát thân lại bị lời nói kia mà ngẩn ra vài giây, lực đạo chế trụ ở tay nàng cũng không như ban nãy mạnh mẽ. Khi nãy thấy người này chắn giùm cẩu Hoàng Đế một kiếm nàng đương nhiên rất kinh ngạc. Không phải hắn muốn tạo phản sao? Giết được Khang Hi không phải là mục tiêu lớn nhất của bất kì ai phản Thanh phục Minh? Hắn đỡ cho Khang Hi một mạng vậy là từ bỏ suy nghĩ kia đầu quân cho Thát Đát?
Nhưng hiện tại khi tình thế nàng càng lúc nguy cấp lại muốn đem bản thân ra để các nàng an toàn rời đi... càng nghĩ nàng lại càng không hiểu suy tính của người kì quái này. Mắt nhìn binh lính kéo đến càng ngày càng đông, A Kha biết mình không thể chần chờ được, trở tay phản kích lại Tiểu Bảo, lại hô to gọi sư phụ nàng chú ý đến các nàng bên này.
- Sư phụ!
Ni cô nhìn tình thế trở nên hung hiểm, nàng không sợ chết nhưng chỉ có sống mới có thể báo thù. Muốn rời đi an toàn thì trong tay phải có con tin, bắt Khang Hi thì quân đội tất nhiên sẽ tận lực đuổi theo, đổi lại là tên cẩu quan kia phần lớn binh lính sẽ ở lại bảo vệ Khang Hi chỉ số ít đuổi theo các nàng đường chạy trốn sẽ suôn sẻ hơn. Nói thì dài, việc xảy ra thì nhanh vô cùng, Tiểu Bảo không bao lâu đã bị ni cô kia điểm huyệt mang đi.
- Tiểu Bảo x 2! Tước gia x n!
Tiếng gọi thất thanh khi chứng kiến Tiểu Bảo bị bắt đi, Khang Hi ra lệnh đuổi theo thích khách phải càng sớm càng tốt tìm ra tung tích của bọn chúng. Bởi vì có chuyện không may xảy ra Khang Hi đành để Kiến Ninh hồi Ôn Ninh cung chờ ngày tốt khác mới lại tiếp tục lên đường sang Vân Nam.
Kiến Ninh ngồi trong xe ngựa bồn chồn không yên, tận mắt chứng kiến Tiểu Bảo bị người khác bắt đi không biết nguy hiểm thế nào thì một từ lo lắng là không đủ diễn tả tâm trạng nàng lúc này. Nàng tin Tiểu Bảo phúc lớn mạng lớn như tiểu cường đánh mãi không chết, dù vậy không thấy người toàn vẹn đứng trước mặt, Kiến Ninh vẫn là không yên tâm.
Tiểu Bảo bấy giờ cũng chẳng vui sướng gì, không nhúc nhích nằm trên lưng ngựa chịu đựng sốc nảy đau hết ruột gan, còn nghĩ đến tâm trạng của thân ái khi thấy nàng bị người ta mang đi, cho dù là bất đắc dĩ thì vẫn quá tàn nhẫn với tiểu công chúa. Tiểu Bảo suy nghĩ khi trở về sẽ dùng mọi cách bù đắp cho nàng ấy, dạo gần đây Kiến Ninh chịu ấm ức quả thật quá nhiều rồi.
***
Tui đã quay trở lại rồi đây! Có ai còn ủng hộ truyện này không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com