Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86

Tiểu Bảo tai nghe hai người oanh oanh yến yến, nói nói cười cười mà muốn đấm cho mấy phát. May mắn là khi giới hạn chịu đựng của Tiểu Bảo sắp tới cực hạn thì bọn họ cũng tiến vào một thị trấn đông đúc, có tửu lầu khách điếm dừng chân, có mỹ thực hảo tửu làm bạn mới là chân ái.

Đây là một thị trấn lớn ở Ký Tây, mọi người liền vào một quán cơm ăn uống Tiểu Bảo xuống xe, thấy Trịnh Khắc Sảng ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, vỏ thanh bội kiếm bên hông khảm châu ngọc bảo thạch chớp chớp lóng lánh. Hơn hai mươi tên thủ hạ của y có người thân hình cao lớn, có người dáng vẻ tinh anh, lưng đeo đao kiếm, xem ra ai cũng rất oai vệ.

Đủ khí thế, rất oai phong nhưng thật ra chỉ làm trò loè thiên hạ, đám người này nàng dùng một tay cũng có thể giết sạch, chỉ giỏi làm màu. Nhất là lúc này, Trịnh Khắc Sảng một dạng am hiểu, cùng tiểu nhị chọn món gì mà sâm nhung, nhân sâm... gì gì đó, không nhìn đám thủ hạ ăn uống như hùm như sói thật là mất mặt.

- .... thêm tổ yến hầm măng non làm tráng miệng đi. Sư thái người thấy có đủ không?

- Ta thấy Trịnh công tử rất sành ăn, chẳng hay gia cảnh thế nào?

- Không giấu gì sư thái ta là Trịnh Khắc Sảng con thứ của Diên Bình quận vương.

- Thì ra là dòng dõi trung lương.

Nguyên Trịnh Thành Công đoạt lại đảo Đài Loan từ tay người Hà Lan. Quế vương phong hắn làm Diên Bình quận vương - Chiêu thảo đại tướng quân. Tháng năm năm Vĩnh Lịch thứ mười sáu (Khang Hy nguyên niên) Trịnh Thành Công qua đời. Lúc ấy thế tử Trịnh Kinh trấn thủ Kim Môn và Hạ Môn, em Trịnh Thành Công là Trịnh Tập lên kế vị ở Đài Loan, Trịnh Kinh thống lĩnh bọn đại tướng Chu Toàn Bân, Trần Cận Nam kéo quân về Đài Loan, phá tan quân Trịnh Tập rồi lên tiếp vị Diên Bình quận vương. Trịnh Kinh có con trưởng là Trịnh Khắc Bân, con thứ là Trịnh Khắc Sảng. Tính từ Trịnh Chi Long cha Trịnh Thành Công thì Trịnh Khắc Sảng là đời thứ tư của Trịnh gia.

Lúc ấy Diên Bình quận vương đem quân bản bộ phản kháng không chịu khuất phục nhà Mãn Thanh, một mình lẻ loi ngoài biển theo chính sóc nhà Đại Minh, nhân hào nghĩa sĩ trong thiên hạ ai cũng kính ngưỡng. Trịnh Khắc Sảng nói thân phận mình ra, cho rằng vị ni cô này ắt sẽ tỏ vẻ kính phục, ngờ đâu nàng chỉ gật gật đầu nói một câu "Thì ra là dòng dõi trung lương" chứ không lộ vẻ gì. Hắn không biết sư phụ A Kha là Trưởng công chúa con gái Sùng Trinh hoàng đế, trong con mắt nàng, Trịnh Kinh bất quá chỉ là một thần tử trung lương mà thôi.

Tiểu Bảo thấy hắn không có cơ hội lên mặt khoe mẽ mà đắc ý dạt dào, muốn thể hiện thân phận lại gặp không đúng người, thật là tội nghiệp quá đi. Mắt nhìn 20 tên không xa ăn uống thô tục bộ dạng lại càng vui sướng, chỉ là trên mặt treo lên vẻ lo lắng nhìn về phía tên họ Trịnh.

- Trịnh công tử, ngươi chắc người của ngươi dùng được sao?

- Công tử yên tâm, họ đều là các vệ sĩ cao thủ được tuyển chọn trong Diên Bình vương phủ. Chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho ngươi...

Tiểu Bảo xem thấu sự khinh thường trong ánh mắt của hắn lại càng thêm buồn cười, cái gì mà cao thủ được tuyển từ Diên Bình vương phủ nói ra không sợ hạ thấp người xuất thân từ Diên Bình sao? Trần Cận Nam là danh tướng tài hoa như thế nào, nhìn đến đám thủ hạ của ngươi thật làm người ta buồn nôn. Ta còn sợ các ngươi cản tay cản chân, phải bảo vệ Trịnh công tử nhát chết nhà ngươi đây.

- Cho ta? Trịnh công tử lời này phải sửa lại là cho A Kha cô nương sau đó là sư phụ của nàng mới đúng. Ta võ công tự nhận không tệ chỉ là công tử bản lĩnh thế nào, đến khi gặp chuyện có thể làm ra cái tương trợ được không?

Trịnh Khắc Sảng thấy y lên tiếng châm chọc lập tức cả giận, chỉ là không biết lai lịch của hắn, nhưng thấy ngồi cùng xe với sư thái và A Kha, chắc là có quan hệ sâu xa, đành cố nhịn xuống. Bất quá khi tách ra hắn tuyệt đối không tha cho kẻ dám xấc xược với hắn ngày hôm nay. Tuy là trong lòng âm hiểm tính kế, hắn bên ngoài vẫn một mặt ôn nhu lễ độ cùng với sư phụ của A Kha trò chuyện, không quan tâm đến Tiểu Bảo ở phía đối diện ác liệt nhìn hắn.

- Hai người trước không tính, gần mười năm nay vãn bối chỉ nghe theo học nghệ Phùng sư phụ, y là cao thủ đệ nhất phái Côn Luân, ngoại hiệu là Nhất kiếm vô huyết, chắc sư thái cũng biết tên y.

- Thì ra sư phụ của ngươi là Phùng Tích Phạm.

- Phùng sư phụ kiếm pháp cực cao, khí công càng xuất thần nhập hóa. Y dùng mũi kiếm sắc điểm vào tử huyệt người ta, người chết da không bị thương, không thấy một giọt máu nào.

- Khí công đã luyện tới cảnh giới biến sắc bén thành cùn nhụt thì trên đời chẳng có bao nhiêu người. Quả thật hiếm có!

Cửu Nạn sư thái thật tâm khen ngợi, Diên Bình quận vương có tướng tài phò trợ con đường phản Thanh phục Minh càng có thêm hi vọng. Nàng đột nhiên nhớ tới Tiểu Bảo cũng có khát vọng lật đổ nhà Thanh, chỉ là một bàn tay vỗ không kêu, tuy hắn có trí tuệ nhưng không có người trợ giúp e là đại sự khó thành.

Tiểu Bảo không biết sư thái lúc này đang thương tiếc cho nàng, nếu biết cũng chỉ cười cho qua nàng không cần anh hùng hào kiệt gì cả, chỉ cần có đủ 7 vị phu nhân thì thiên hạ này ắt nằm trong tay nàng rồi. Chỉ là... con đường truy thê khổ luỵ trăm bề, quả là gian nan.

- Lợi hại, lợi hại... Trịnh công tử nếu theo học Phùng sư phó chắc hẳn võ công không tệ, lúc nãy nghi ngờ ngươi, tại hạ thất lễ rồi.

- Không sao, không biết không đáng trách.

Hai người vẻ ngoài cố tạo ra không khí hoà nhãn nhất có thể, thế nhưng trong lòng đã sớm giương cung bạt kiếm muốn đâm chết đối phương. Tiểu Bảo nghĩ mình tốt nhất không nên ăn đồ của hắn nếu không vừa đem tới miệng lại nôn ra thì càng khó coi, miếng ăn là miếng nhục, nàng có tiền tự mình ăn của mình thì tốt hơn.

- Sư thái, ta ở Thiếu Lâm tự một thời gian đối với món chay thanh tịnh không hợp nhau. Cho nên xin phép người cho ta sang bàn bên một mình dùng bữa để không ảnh hưởng sư thái thanh tu.

- Được rồi, ngươi đi đi.

Cửu Nạn tất nhiên không giữ, từ khi Trịnh Khắc Sảng đến gần nàng đã thấy Tiểu Bảo biểu cảm không thích hợp, chán ghét như có thâm thù đại hận từ lâu. Mặc dù thân cận không lâu nhưng nàng rất coi trọng cách làm người của Tiểu Bảo, ít nhất là so với Trịnh Khắc Sảng vẻ ngoài đạo mạo cao hơn vài bậc.

A Kỳ, A Kha có thể hiểu do chí hướng đối nghịch nên Tiểu Bảo không ưa thích Trịnh Khắc Sảng nhưng ác liệt như vậy thì hơi thái quá. Rõ ràng Trịnh công tử có ý tốt hộ tống bọn họ đoạn đường lại bị Tiểu Bảo ghét bỏ, ngay cả các nàng cũng không chịu được huống hồ Trịnh công tử.

A Kha lần đầu tương hội Tiểu Bảo thấy hắn lãnh tình có chừng mực, lần thứ hai thì thân thiết nhã nhặn, chu đáo hiểu nhân tâm, hiện tại lại ngang ngược không luận lý lẽ. Nàng không biết phải dùng thái độ nào với Tiểu Bảo, cuối cùng chọn im lặng không quan tâm đến hắn, này Trịnh công tử đối với nàng mới là chân mệnh thiên tử, có học thức có gia cảnh là phu quân mơ ước đối với bất kì cô nương nào, trong đó có nàng.

Trong miệng ngọt mềm của thịt lại thêm cái cay nồng từ hảo tửu mang đến, Tiểu Bảo một bên hưởng thức mỹ vị tạm thời buông bỏ tâm tình không tốt sang một bên. Bên kia, sư trò A Kha cùng tên họ Trịnh cũng rất vui vẻ dùng bữa, tuy đi chung đường nhưng Tiểu Bảo giống như người thừa trong bọn họ. Có điều, không lâu nữa cái người thừa này sớm sẽ chứng minh thùng rỗng thì kêu to, nhất là tên họ Trịnh kia.

Chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập, mấy kỵ mã tiến vào thị trấn, xuống ngựa vào quán cơm, là bảy tên Lạt ma đã truy tới. Tiểu Bảo trong lòng không nắm chắc phần thắng bọn họ mà không để mình thụ thương, nhưng lại mừng thầm đây là cơ hội vả mặt tên họ Trịnh. Trịnh Khắc Sảng kia vừa huênh hoang khoác lác, nói học võ công với ba vị sư phụ cao thủ gì đó, cứ để các ngươi đánh nhau một trận, xem ngươi xấu mặt đến bậc nào.

Bảy tên Lạt ma vừa nhìn thấy ni cô áo trắng lập tức biến hẳn sắc mặt. Một Lạt ma cao gầy trong bọn nói mấy câu, bảy người ngồi xuống cái bàn ở cửa, gọi cơm canh ra. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào ni cô áo trắng, thần sắc rất căm giận. Ni cô áo trắng lờ đi như không nhìn thấy, cứ thản nhiên ăn uống. Qua một lúc, một tên Lạt ma đứng dậy tiến lại trước bàn ni cô áo trắng lớn tiếng quát tháo.

- Ni cô kia, mấy người đồng đạo của ta bị ngươi sát hại phải không?.

Trịnh Khắc Sảng đứng lên cao giọng, hắn nhân thủ đông đảo sợ gì bọn Lạt ma, nhìn thấy hắn cậy mạnh lên mặt cùng tên Lạt ma phát uy, chỉ mặt tên trước mắt hùng hùng hổ hổ khí thế ngút trời.

- Các ngươi muốn gì mà la thét inh ỏi, vô lễ như thế?

- Ngươi là cái gì? Bọn ta nói chuyện với ni cô này thì việc gì đến ngươi? Tránh ra!

Chỉ nghe vù vù mấy tiếng, bốn thủ hạ của Trịnh Khắc Sảng nhảy xổ tới chụp xuống tên Lạt ma. Tên Lạt ma tay phải gạt ra hất hai người đi, tung cước đá một người bay ra ngoài cửa quán, kế tiếp tung quyền đánh trúng sống mũi một người khiến y ngã lăn xuống đất ngất đi.

- Tất cả xông vào!

Bọn thủ hạ còn lại của Trịnh Khắc Sảng hô lớn rồi rút binh khí sấn vào tên Lạt ma. Năm tên Lạt ma ở bàn bên kia cũng rút giới đao xông qua, chỉ có tên Lạt ma cao gầy vẫn ngồi yên bất động. Trong khoảnh khắc trong quán cơm vang lên tiếng loảng xoảng, đánh nhau mười phần ầm ĩ. Bọn tiểu nhị và khách khứa thấy có người đánh nhau liền nháo nhào chạy ra ngoài. Trịnh Khắc Sảng và A Kha đều rút trường kiếm ra đứng chắn trước sư thái, trong quán chén đĩa bay tung, bàn ghế đổ xuống, mỗi tên Lạt ma đánh nhau với bốn năm tên thủ hạ của Trịnh phủ.

Chỉ nghe tiếng "Ối chao!" "Trời ơi!", "Ái chà!" vang lên không ngớt, pha lẫn với tiếng chán chát liên hồi, trong phút chốc hơn hai mươi người Trịnh phủ đều bị đánh gãy xương, ngã xuống ngổn ngang trong quán. Sáu tên Lạt ma chắp tay lại, như đang tụng kinh, trở về bàn ngồi xuống.

Tiểu Bảo nhìn sư thái xem nàng có đối sách thế nào, nhưng chỉ thấy nàng đưa tay phải cầm chung trà đưa lên miệng ung dung hưởng thức, tay áo không hề lay động, thần sắc thản nhiên. Còn hướng về phía mình thâm ý cười cười, đây là ý gì? Chính là muốn coi nàng thể hiện bản lĩnh đây mà. A Kha thì sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ. Trịnh Khắc Sảng thì mặt lúc xanh lúc trắng, tay nắm chuôi kiếm, cánh tay không ngừng run lên, nhất thời chưa quyết định được chủ ý, không biết có nên xông ra đánh giết hay không.

Tên Lạt ma cao gầy cười nhạt một tiếng, đứng lên bước tới trước mặt Trịnh Khắc Sảng. Trịnh Khắc Sảng né qua một bên, mũi kiếm chĩa vào tên Lạt ma quát, chỉ là vừa lắp bắp vừa run rẩy chẳng còn có uy lực như trước.

- Ngươi... ngươi định làm gì?

- Ta tìm ni cô này có việc, không liên quan gì tới người ngoài. Ngươi là đệ tử của nàng à?

- Không phải.

- Biết điều thì cút mau đi. Đừng ở đây dương oai lát nữa hối hận cũng không kịp đâu.

- Tôn giá... tôn giá là ai? Xin lưu lại tên họ để sau này... Sau này...

Tên Lạt ma ngửa mặt lên cười rộ, Vi Tiểu Bảo nghe trong tai ong ong, đầu óc có phần choáng váng, A Kha đứng không vững, ngã ngồi xuống ghế, phủ phục lên bàn. Chỉ với một điệu cười cũng nói lên hắn nội lực thâm hậu không phải là người để một tiểu tử họ Trịnh doạ sợ.

- Pháp danh ta là Tang Kết, làm Hộ giáo dưới trướng Phật sống Tây Tạng Đạt Lai. Sau này ngươi định làm gì? Định tìm ta trả thù phải không?

Trịnh Khắc Sảng đâm liều, run rẩy những vẫn cố tỏ vẻ anh hùng hất cầm trước mặt A Kha trả lời Tang Kết.

- Chính... chính thế.

Tang Kết hô hô cười rộ, vung tay áo bên trái quét vào mặt y. Trịnh Khắc Sảng giơ kiếm lên gạt, Tang Kết ngón giữa tay phải búng ra, keng một tiếng vang rền, thanh trường kiếm bay lên cắm vào xà nhà, kế vươn tay trái ra một cái đã chụp trúng gáy Trịnh Khắc Sảng, nhấc y lên ném mạnh xuống ghế, cười nói.

- Ngồi xuống đi!

Trịnh Khắc Sảng biết mình đấu không lại, ngoan ngoãn ngồi nơi đó không dám động đậy. Tang Kết thấy hắn chỉ được cái vỏ lại lớn giọng cười, nghênh ngang trở về chỗ ừng ực uống rượu. Lúc ấy điếm tiểu nhị đã bưng rượu thịt ra, một bình rượu chỉ rót cho mỗi tên Lạt ma được nửa chén đã hết sạch, một tên Lạt ma đập bàn chửi.

- Một chút rượu thế này thì một mình Phật gia uống còn chưa đủ.

Điếm tiểu nhị run lẩy bẩy, lại càng khiếp sợ, quay vào trong lấy rượu, Tiểu Bảo linh cơ nhất động, liền bước vào bếp. Bởi vì nàng ngồi cách xa bàn sư thái nên không bị đám Lạt ma hoài nghi thuận lợi tiến vào nhà bếp. Có tiền sai khiến được quỷ thần, ở trước mặt tiểu nhị thả thuốc mê vào bình rượu, sau đó đem rượu kia ra tiếp đãi bọn hắn, lại quay vào bếp mua ít lương khô chuẩn bị cho đoạn đường sắp tới.

Bọn chúng không phải là loại người tốt đẹp gì, nhưng không lập tức xông vào cũng là có lý do. Tang Kết thấy năm người đồng môn chết lúc trước, trong đó có vài người bị chưởng lực chấn động làm gãy hết xương cốt trong người, võ công của đối phương cao thâm quả thật trên đời ít thấy. Tang Kết tự lượng nếu động thủ với người này cũng rất dễ thua.

Nhìn thấy ni cô áo trắng trong quán cơm thần thái thản nhiên, đúng là phong độ cao thủ, nên tập trung tinh thần theo dõi từng cử động của nàng. Đời nào lại đề phòng một vị đại cao thủ võ công dùng thủ đoạn hèn hạ bỏ thuốc mê vào rượu.

Sư thái thì không nhưng Tiểu Bảo thì có, binh bất yếm trá cách này vừa nhẹ nhàng vừa hiệu quả, nàng mới không quản cái gì mặt mũi võ lâm, mặt mũi so với mạng cái nào quan trọng hơn. Người hiện đại như nàng xem mấy cái quy luật giang hồ chẳng khác gì đọc truyện cười, ấu trĩ.

Bọn họ miệng thì uống rượu chứ thật ra không biết mùi vị gì, nghĩ tới tình trạng chết thảm của năm sư huynh đệ, trong lòng lúc nào cũng hồi hộp. Nếu trong quán không có ni cô áo trắng thì uống một bình rượu pha bấy nhiêu thuốc mê như thế vào miệng, chưa chắc đã không phát giác ra được.

Một tên Lạt ma mập là kẻ háo sắc, thấy A Kha dung mạo xinh đẹp đã sớm muốn động tay động chân, chỉ là còn nghi kỵ ni cô áo trắng võ công cao cường nên chưa dám vô lễ. Sau khi uống nửa chén rượu, không kìm chế được nữa, đứng lên cười hì hì tiến đến chỗ A Kha ngả ngớn, trêu đùa.

- Tiểu cô nương, đã có phu quân chưa? Không ấy bồi chúng ta uống rượu đi?

Nói rồi đưa bàn tay xấu xí của hắn xoa nựng gương mặt của nàng, A Kha hoảng sợ run lên bần bật. Ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Trịnh Khắc Sảng, chỉ thấy hắn cam lòng yếu thế phẫn uất thở ra trong họng rồi mạnh mẽ xoay đầu tránh đi.

A Kha cật lực vung đao chém ra, mong là chém trúng hắn một nhát chết đi. Tên Lạt ma kia dễ dàng chụp cổ tay nàng vặn một cái, thanh cương đao trong tay A Kha rơi xuống đất. Tên Lạt ma hô hô cười rộ, ôm nàng vào lòng. A Kha lớn tiếng la thét, ra sức giãy giụa, nhưng hai cánh tay của tên Lạt ma ấy như một cái vòng sắt ghì chặt, làm sao giãy ra được?

Trịnh Khắc Sảng lúc này cũng không nhịn được nữa, chống hai tay xuống bàn, đứng dậy quát lớn.

- Ngươi...

Tên Lạt ma mập vung tay trái đánh ra một quyền, với võ công của tên họ Trịnh trông mong gì hắn đánh trả lại được, "oành" một tiếng đã thấy hắn nằm ôm ngực đè trên chiếc bàn gãy.

Tiểu Bảo chuẩn bị tốt lương khô trở ra chính là thấy A Kha sắp bị tên mập mạp xấu xí kia hôn tới. Mắt nhìn sư thái cùng A Kỳ hờ ơ không quen, Trịnh Khắc Sảng ôm ngực giả vờ ngất xỉu, trong lòng vì A Kha mà thương tâm. A Kha tính ra vẫn là một cô nương mệnh khổ, cần có người vì nàng che chở. Mũi chân chạm đất phát động khinh công Tiểu Bảo nắm lấy cổ tay tên Lạt ma kia vặn ngược một cái, ném sang một bên.

Nhìn A Kha mặt đều là nước mắt, từ trong ngực đưa cho nàng một chiếc khăn tay, lại không làm ra bất cứ hành động thân mật dư thừa xoay lưng bảo hộ nàng ấy phía sau.

- Ngươi... lại một tên không biết chết là gì?

Tay bởi vì một khắc bị tiểu tử kia ném đi mà sưng đỏ cả lên, tên Lạt ma thấy có người quấy rầy chuyện tốt của hắn liền phát bạo muốn vung tay đánh tới. Mắt thấy hai bên muốn động thủ Tang Kết nghĩ đến điều gì đột nhiên đứng phất dậy ngăn cản.

- Khoan đã... Ngươi là ai?

- Ta là người các ngươi tìm kiếm ban nãy.

- Thì ra là ngươi!

"Bang" chiếc bàn con mệnh khổ không chịu nổi kình lực tức giận của 6 tên Lạt ma thô bạo đánh xuống liền phân làm nghìn mảnh bay đi tứ phía. Bọn hắn lập tức vận lực đồng loạt xuất chiêu, lại bởi vì vận công khiến mê dược nhanh chóng phát huy dược tính. Tuy ra quyền rất có dáng nhưng sức lực thiếu hụt quá nhiều, bên ngoài nhìn vào là 7 đánh 1 thực ra chỉ có Tang Kết mới chân chính là đối thủ của nàng.

Tiểu Bảo không tốn mấy sức lực đã đả bại 6 tên chỉ duy độc Tang Kết vẫn còn có thể vững vàng tiếp chiêu. Bất quá chính hắn cũng cảm thấy bản thân không chống đỡ được bao lâu nữa, liền đem tất cả nội lực trong người dồn vào chiêu cuối này. Tiểu Bảo thấy hắn động tác trong lòng âm thầm phỏng đoán, ngay lập tức như Tang Kết dùng toàn lực đỡ chiêu. Bây giờ là so nội lực, ai mạnh thì là kẻ thắng là người sống sót dù là thụ thương, còn người yếu cam lòng chết mà đi.


***

Chúc mừng các sĩ tử đã thi xong!
Mong kết quả tốt nhất sẽ đến với các bạn nha!

Một bạn vẽ ra để giải câu 119 đề GDCD thấy dễ thương ghê ta ơi!!!

Chắc tui già rồi nên cứ nhìn tên nhân vật là M, N, P, G, C,... tui không nhớ nổi... nói thật nội A, U, G, C thì đã đủ để tui ngáo rồi! ( à, đề Sinh thì dễ nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com