Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90

A Kha sau canh giờ dựa vào mô tả hình dáng Tiểu Bảo cuối cùng tìm được người ở Lệ Hoa Lâu, một thanh lâu trong trấn. Thân là nữ nhi xông vào thanh lâu một là bán thân, hai là bắt ghen, nàng cả hai đều không phải. A Kha đắn đo một lúc liền tìm mua y phục nam tử, xem chính mình trang dung qua gương đồng có trong tiệm y phục cảm thấy mình giả trang rất tốt. Chẳng khác gì lần đầu tương ngộ Trịnh công tử, nhớ đến lần hạnh ngộ đó A Kha bồi hồi vô cùng. Nàng nhất định sẽ cứu được Trịnh công tử, xem như trả ơn hắn đã giúp nàng khi trước.

Thông qua hỏi thăm A Kha rất nhanh biết được gian phòng của tên kia, bởi vì hiện tại vẫn còn là ban ngày khách khứa không nhiều, chỉ qua vài câu dò hỏi đã có người đưa nàng đến tận phòng. Tên tiểu nhị đó ban đầu còn dùng ánh mắt kì quái đánh giá nàng, nhưng khi biết nàng tìm người thì năng nổ dẫn nàng đi. A Kha không hiểu tại sao? Tuy vậy, có người đưa đường vẫn tốt hơn là nàng trong chốn bại hoại này đi lại lung tung.

- Khách quan có vị cô... công tử này đến tìm ạ. Mong hai vị từ từ nói chuyện, tiểu nhân đi trước.

Trong phòng ngoài Tiểu Bảo còn có một hồng y nữ tử gương mặt được xem là thanh tú một chút, nhan sắc này đi ngoài đường cũng không mấy nổi bật. Hồng y nữ tử nhìn người tiến vào vài giây thấy người kia không làm ra hành động ác liệt nào mới yên tâm tiếp tục vì vị khách quan này của mình rót rượu, vừa rót vừa thân thiết dò hỏi.

- Vi công tử, thê tử của người đến bắt gian sao?

- Ta không phải thê tử của hắn!

Cái gì mà thê tử? Ai thèm làm thê tử của hắn chứ? Rõ ràng nói Trịnh công tử ăn chơi sành đời, nhưng nàng lại thấy người vào thanh lâu chính là hắn. Thân đã có phu nhân còn lén ra ngoài trăng hoa, ai xấu số lắm mới trở thành thê tử của kẻ vô lương tâm này.

- Vậy là muội muội ư? Chứ xinh đẹp như cô nương làm thê tử thì Vi công tử còn đến đây tìm nhân gia giải khuây sao?

Hồng y cô nương che miệng khẽ cười, nếu không phải thê tử thì tốt rồi... các nàng ở chốn này cứ dăm ba hôm lại có phu nhân đến gây sự đánh người, chính nàng trãi qua không ít lần gặp nạn. Đã làm nghề này tất nhiên phải chịu những loại sự cố này, nhưng tốt nhất vẫn mong là bình yên qua ngày, không có ai tới tìm nàng đánh mắng là tốt nhất.

- Ngươi từ đâu nhận ra ta là nữ nhân?

A Kha nghi hoặc, rõ ràng nàng trang rất tốt mà chủ tiệm y phục hay tiểu nhị ban nãy cũng đâu nhận ra nàng là nữ nhân chứ. Vậy mà cô nương này liếc mắt lại biết được? Điều này làm sao giải thích được chứ? Trong lúc A Kha rối rắm, Tiểu Bảo vẫn như trước không nói một lời lặng lẽ uống rượu, hồng y cô nương vừa tiếp rượu vừa vui vẻ giải đáp thắc mắc của cô nương thú vị trước mắt.

- Mặt hoa da phấn, mày liễu, môi đào,... ai nhìn vào không biết là cái cô nương giả dạng. Mà nếu mù thì chỉ cần nghe giọng nói như vành khuyên sương sớm kia cũng đủ biết thân phận thật của cô nương, có gì mà khó chứ. Người không biết lúc nãy tiểu nhị ca dặn dò các ngươi từ từ nói, chính là sợ ngươi đến đánh ghen ầm ĩ làm ảnh hưởng khách nhân trong quán đây.

- Thật sao?

- Ta nói chính là thật! Sẽ có nữ nhân dễ dàng cải trang nam tử nhưng cũng có nữ nhân vì nhan sắc quá thiên về nữ tính cho dù trang dung đến mức nào cũng không thể che đậy được. Cô nương quả thật quá mức xinh đẹp, cho nên dù cô nương có làm thế nào thì người khác vẫn nhận ra thân phận nữ nhân của cô nương mà thôi.

Nàng thật sự không hợp với nam trang? Cho nên ánh mắt kì quái của tiểu nhị khi nhìn nàng là lý giải cho điều này sao? Vậy lần gặp Trịnh công tử là do hắn biết nàng là nữ nhân có nhân sắc mới cùng nàng bắt chuyện, giải vây? Nhưng mà những lời hồng y cô nương này vừa nói thật sự rất quen, dường như nàng đã nghe qua nhưng không mấy để tâm đến... Là nàng ngu ngốc tin lầm sao?

Tiểu Bảo nghe xong những lời muốn nghe liền trong ngực lấy ra tờ ngân phiếu đặt trước mặt hồng y nữ tử bên cạnh. Bên ngoài cùng nàng ấy xả giao vài câu, bên trong thực chất muốn đem người ngồi cạnh mình đuổi đi càng nhanh càng tốt. Có trời đất chứng giám nàng ở nơi đây chưa từng chạm đến một vị cô nương nào, cùng lắm là gián tiếp qua ly rượu trên bàn. Mong mấy vị ở nhà không biết nàng đến đây ngày hôm nay.

- Yên Đào cô nương vừa xinh đẹp lại thông minh, ở đây là 100 lượng chi phiếu xem như khen thưởng cho nàng. Ta có chuyện muốn nói riêng với muội muội, Yên Đào cảm phiền tránh mặt một lúc có được không?

- Vi công tử cứ tự nhiên, muốn gì cứ gọi nhân gia nha ~~~ 😘😘😘

Yên Đào cầm chi phiếu trên tay, mặt tươi như hoa vui vẻ rời đi, nàng trước nay chưa từng tiếp vị khách nào như hắn. Không động tay động chân, yêu cầu ôm ấp, chỉ cần yên lặng một bên giúp hắn rót rượu, chỉ như vậy đã được thưởng 100 lượng. Công việc nhẹ lương cao này nàng tất nhiên sẽ không cam lòng để lọt vào tay người khác. Khuôn mặt tuấn tú, dáng người tinh anh, lại giàu có phóng khoáng, cho dù phục vụ hắn không lấy tiền nàng cũng rất sẵn lòng vì hắn lăn giường nha.

Nếu không phải muốn A Kha chính tai nghe người khác nhận xét nàng ấy không thích hợp giả nam trang thì Tiểu Bảo còn lâu mới đặt chân đến nơi này. Để thê tử ở nhà biết được thì đừng nói cạo nửa đầu, trên cổ nàng không chừng chẳng còn có cái gì để cạo đâu.

- Ngồi đi! Ngại ghế ở đây bẩn muốn ta qua giúp cô nương lau sao?

- Tiểu Bảo ngươi cố tình dẫn dụ ta đến đây là để nghe những lời này sao?

A Kha ngồi đối diện Tiểu Bảo, nàng thật sự có căn cứ nghi ngờ mình lại rơi vào bàn tính của Tiểu Bảo, hắn cố tình vào thanh lâu để buộc nàng phải đổi thân nam trang. Hắn chính là cố ý để nàng nhận ra điều trước nay nàng lầm tưởng, hay mở ra sự thật ngày hôm đó khiến nàng lâm vào ảo mộng.

- Đúng thế thật thì cô nương làm gì ta? Trịnh Khắc Sảng giúp cô nương vốn xuất phát từ ý niệm không tốt, hắn quả thật không đáng để cô nương vì hắn đối nghịch với ta.

- Có lẽ y giúp ta là có ý đồ riêng nhưng không có nghĩa y không tốt... Huống hồ, y là chính nhân quân tử thừa hưởng khí chất, đức độ của phụ thân y... ta làm sao tin được lời ngươi nói y vô năng, vô nghĩa?

- Vậy cô nương nghĩ hắn có thể thà chết không chịu nhục, không khất phục dưới tay tiểu nhân, có thể trượng nghĩa như phụ thân hắn sao?

- Chuyện này đương nhiên!

Tiểu Bảo nhìn A Kha thập phần tự tin không biết nên thấy nàng ấy đáng thương hay đáng giận, dù sao cũng chỉ là một cô nương 16-17 tuổi có sự cố chấp lẫn mù quáng đặc hữu. Huống hồ tên họ Trịnh nguỵ trang quá mức hoàn hảo, nếu muốn vạch trần hết tất cả quả thật tốn không ít công sức.

Mà tại sao mình phải xen vào làm gì? Để bọn họ ở chung không tốt sao? Một cô nương suốt ngày hằn hộc với nàng, còn đánh nàng 2 cái thì mắc tội tình gì phải lao tâm lôi nàng ra khỏi tên đó chứ? Hay nàng ghét hắn đến mức không muốn ai bên cạnh hắn, cho dù chết cũng trong cô độc? Nhưng lý do này quá mức gượng ép đi...

"Tiểu Bảo ơi là Tiểu Bảo, ngươi thế nào lại mềm lòng? Đúng là bị chính bản thân mình làm tức chết mà..."

- Vậy đi theo ta!

- Đi đâu?

- Thì đi gặp Trịnh công tử khí chất đường đường của cô nương.

- Ngươi biết chỗ giam giữ Trịnh công tử?

- Ta là Vi Tước gia, ai gặp đều phải khom người thưa gọi đại nhân. Muốn biết tung tích ai thì chỉ cần ngoắc đại một tên đại nội mật thám hỏi một chút là biết thôi.

Thậm chí nàng còn không làm ra hành động gì đã có binh lính đến tìm nàng bẩm báo tất cả. Nói chung lên ngồi ở phẩm hàm này ai dám khinh thường nàng, ngoại trừ đám người giang hồ ăn không ngồi rồi miệng bô lô ba la phản Thanh phục Minh, bọn võ phu ra oai chính nghĩa.

Ở thời đại này nàng xem thường nhất là kẻ mang danh nho sĩ ăn rồi bới móc chuyện của thiên hạ, hai là đám người hữu danh vô thực nhân sĩ giang hồ gặp quan triều đình thì bỏ chạy lấy thân, được mấy ai oai hùng như Ngô Lập Thân trong thiên lao ngày trước. Chẳng hạn như Trịnh Khắc Sảng trước mặt nàng dương oai ta đây chí khí lắm, trước mặt Đa huynh khác gì chó cụp đuôi.

- Cầm lấy!

Tiểu Bảo trong tay mảnh vải đen độ rộng đủ che khuất 2 mắt đưa cho A Kha, A Kha nhìn mảnh vải dài kia nhướng mày khó hiểu.

- Làm gì?

- Xem cô nương tin tưởng ta được bao nhiêu? Hay là sợ ta lừa cô nương đem đi bán?

- Ai sợ ngươi?

A Kha hất càm bắt lấy mảnh vải kia buộc lên mắt, xong lại cảm thấy hối hận. Từ khi nào nàng lại nghe lời hắn như vậy? Mới nói khích một chút đã đem khăn bịt mắt, còn chưa hỏi rõ nguyên nhân nữa mà. Chẳng lẽ mới bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện giây lát, mà trong tâm thức nàng lại có nhiều thay đổi như vậy? Thật kì lạ!

-Thất lễ rồi!

Trong khi A Kha lo nghĩ đâu đâu Tiểu Bảo trên người nàng điểm liên tiếp mấy cái huyệt đạo, vừa khiến người bất động vừa ngăn nàng ấy phát ra âm thanh. Tiểu Bảo nhìn trên xuống dưới ngắm trái ngó phải, ngẫm nghĩ một hồi không biết nên nắm chỗ nào trên người nàng mới tốt. Cuối cùng chụp mảnh y phục sau gáy A Kha thông qua đường cửa sổ nhảy ra ngoài.

(Sắp tới, đàn ông đang mang thai và trẻ em đang cho con bú tốt nhất nên che mắt, mũi, miệng khi lướt qua... Đa tạ!!!)

***

Căn nhà gỗ...

Trên bàn 4 tên lính nửa tỉnh nửa say ngất ngư bên chén rượu, tên lùn dựa vào tên cao, nhàm chán gõ gõ vào chén tên ốm. Tên ốm thấy quá ồn quơ tay muốn ngăn tên lùn lại, tai bay hoạ gió, giơ quá trớn trúng vào tên mập phía sau. Tên mập đang gật gù muốn ngủ tự nhiên bị đánh, không biết ất giáp gì lại đè đầu tên cao mà gõ. Tên cao thấy vì tên lùn mà mình bị đánh oan, tức giận đẩy tên lùn ra. (😅😅😅)

Tên lùn đương khó chịu mới dựa vào tên cao, hiện tại bị đẩy một cái đem tất cả thức ăn khó tiêu trong bụng nôn hết ra ngoài. Cả 4 tên chịu không nổi mùi tanh hôi đang nồng nặc xông tới, bây giờ không dọn thì nay mai khi Đa đại nhân trở lại cũng bắt buộc phải làm. Tên này đùn đẩy tên kia, tên kia đổ tội tên nọ, chẳng ai chịu thua ai khom lưng đi dọn bãi nôn dơ bẩn kia.

- Ư... ư... ư...

Trịnh Khắc Sảng chịu trên người đau đớn, thân người ngâm trong nước giấm vừa rát vừa nóng sốt vì bột ớt hành hạ. Hắn nhịn không được phát ra tiếng rên rĩ đầy thống khổ, nhưng nếu so với lúc bị đám binh lính này lôi ra dày vò, thì hắn thà chịu nằm liệt trong đây làm thịt ngâm giấm.

Tiếng rên tuy nhỏ nhưng đủ để cả 4 tên nghe thấy, bọn chúng dừng tranh cãi, 4 tên 8 mắt liếc nhìn lẫn nhau như trao đổi tư tưởng. Dường như ý nghĩ của cả 4 xác nhập lại làm 1, tương thông tương cảm. Tên cao tiến đến nắm lấy búi tóc sau đầu của tên họ Trịnh giật mạnh về phía sau, buộc hắn phải ngẩng mặt lên nhìn bọn họ.

- Không phải chúng ta có tiểu Vượng Tài ở đây sao? Tự nhiên lại quên mất hắn... ha ha ha...

- Này, ngươi không sợ làm quá hắn cắn lưỡi tự tử sao?

Tên ốm nhát gan lên tiếng, hắn không phải không thích hành hạ tên mặt trắng này, hắn chỉ sợ chơi quá trớn khiến tên kia chịu không nổi nhục nhã tự tìm cách giải thoát thì chắc chắn phải chịu tội bởi Đa đại nhân. Hắn có lòng làm ác nhưng sợ phải chịu nỗi đau tương tự khi hắn gây ra cho kẻ khác.

Tên mập thản nhiên cười đến vỗ vai động viên tên ốm nhát cáy. Nếu tên này là anh hùng hào kiệt thì sớm đã tự sát để bảo toàn khí tiết, đằng này tham sống sợ chết hành vi, chịu quỳ bò mua vui cho bọn hắn chỉ để cầu sống. Chính là như vậy mới dễ chơi, chỉ dùng chút uy hiếp cho hắn ăn đau vài lần đã có thể khiến hắn làm theo ý mình. Bình thường làm tiểu nhân sai vặt, ngày ngày nghe quan gia chửi cha mắng mẹ đều phải nhịn xuống, nay có chỗ để xả giận bọn hắn tất nhiên phải tận dụng triệt để. Có chỗ để chơi vui như vậy, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua.

- Nếu hắn có chí khí như vậy đã sớm tự vẫn từ lâu, còn ở đây chịu làm cẩu liếm giày cho chúng ta sao? Nếu đã liếm giày được thì ta nghĩ thứ khác hắn cũng có thể liếm, các ngươi nghĩ có phải không?

Tên mập giúp tên cao một tay ném Trịnh Khắc Sảng nằm trên sàn, trên cổ từ lâu đã treo sẵn một cái thòng lọng chẳng khác gì cẩu tử bọn hắn nuôi dưỡng từ trước đến nay vậy. Trịnh Khắc Sảng ngồi sụp trên sàn, bị bọn họ mạnh mẽ kéo dây ngã bật ngửa ra sau, hắn sợ hãi lập tức đổi lại tư thế, tứ chi quỳ bò cúi gầm người, hạ thấp thân mình trước mặt bọn hắn. Cả 4 tên nhìn hắn biết điều như vậy, như thật sự đã thuần phục chịu làm cẩu cho bọn hắn, liền hả hê cười đến đặc biệt sảng khoái.

- Vượng Tài cả ngày chưa ăn gì đã đói rồi đi? Chúng ta có chuẩn bị sẵn đồ cho ngươi hưởng thức đây!

Tên cao kéo dây thừng lôi Trịnh Khắc Sảng đến áp sát mặt vào bãi nôn mà tên mập vừa đào thải ngược ra ngoài kia. Mùi tanh tưởi của dịch vị, rượu, thịt... xông thẳng vào mũi của Trịnh Khắc Sảng, hắn chịu làm cẩu cho bọn họ đùa giỡn là quá lắm rồi, bây giờ lại ép hắn nuốt vào bãi nôn của bọn họ, hắn đời nào chấp nhận vùng vẫy muốn trốn thoát.

Tên lùn thấy tên nhát chết đó sống chết không chịu ăn tới liền tức giận đạp tên mặt trắng một phát. Rượu thịt này đều là phần tiền của hắn bỏ ra, thay vì bỏ đi lại "tốt bụng" cho hắn hưởng chung, thế mà không biết tốt xấu lãng phí " hảo tâm ý" của hắn. Tên mập bên cạnh lò lửa nhìn thanh sắt đã nung đến màu đỏ gạch, gương mặt lộ ra hung ác cười cợt, tiến đến gần Trịnh Khắc Sảng.

- Thế nào? Ngươi chê thức ăn ta cho ngươi sao? Bây giờ ngươi chịu ăn hay là muốn... Vượng Tài ngươi có muốn thử chút cảm giác sắt nung trên người là như thế nào không?

- Không... không... ta... không muốn...

Trịnh Khắc Sảng nhìn tên mập lúc này như hung thần ác sát, kinh hãi bò ngược về phía sau. Hắn thật sự sợ hãi, đầu điên cuồng lắc, miệng lắp bắp lặp lại từ trong vô vọng. Thấy hắn càng lùi thì tên mập lại càng tiến đến, đem thanh sắt nung kia quơ quơ trước mặt Trịnh Khắc Sảng.

*Phạch*

Tên lùn thấy cẩu tử dơ bẩn kia lùi đến chỗ mình liền giơ chân đạp một cái, Trịnh Khắc Sảng chịu một cước đau đớn té nhào sang một bên, co người ôm thân rên rĩ. Tên lùn ghét nhất là ai cao hơn hắn, thấy tên mặt trắng này thân dài to lớn sớm đã không ưa. Đem chân tàn nhẫn chà đạp sườn mặt đẹp đẽ kia, lớn tiếng ra lệnh.

- Ai cho phép ngươi nói tiếng người! Mau sủa lên cho ta!

- Gâu... gâu... gâu...

Trịnh Khắc Sảng cắn răng nuốt đau nhớn, nhục nhã vào trong, đè nén lòng mình chút xót sủa lên 3 tiếng. Hắn thề với lòng, khi thoát thân được sẽ tìm bắt bọn người này từ từ lăng nhục, hành hạ, trả lại mối hận tủi ngày hôm nay. Tên ốm đem tên lùn đẩy đi, ngồi xổm trước mặt Trịnh Khắc Sảng nhỏ giọng dẫn dụ, cổ động hắn, nhưng có ý tốt hay không thì chắc chỉ có bản thân tên ốm hiểu rõ.

- Ngoan lắm! Vượng Tài ngoan ngoãn liếm sạch bãi đó đi, ta cam đoan canh giờ tới sẽ không tiếp tục hành hạ ngươi.

Tên mập nghe tên ôm nhỏ nhẹ mà phát bực, đuổi hắn sang một bên chính mình đối diện với kẻ vẫn còn nằm như chết nơi đó. Đối với thành phần thế này hắn gặp nhiều rồi, lời nói không có giá trị chỉ có vũ lực mới có thể khiến bọn chúng ngoan ngoãn nghe theo.

- Ngươi ở đó nhỏ nhẹ làm gì? Để nó nếm thử chút tư vị thì ắt sẽ nghe lời thôi... hehehe...

- A...aaaaaa

Tiếng rên la thảm thiết lại lần nữa vang vọng căn nhà hoang, Trịnh Khắc Sảnh ôm cánh tay vừa bị sắt nung in lên, tuy chỉ chạm vào rồi lập tức rời đi cũng đã khiến da thịt nơi đó vừa sưng đỏ vừa rỉ máu. Da hắn dù đã cách lớp vải vẫn bị thanh sắt kia nướng chính bong lên một mảnh, đau đớn nóng rát khiến cả người hắn tuôn ra một trận mồ hôi lạnh.

Tên lùn thấy hắn ngồi dậy ôm lấy vết thương là không vừa mắt, nhắm vào chính nơi đó lại đạp mạnh một cước. Tiếng rên la lại càng thêm phóng đại, tên lùn nghe đến phiền nắm lấy vành tai Trịnh Khắc Sảng lôi kéo hắn lết đi một đoạn. Quanh đi quẩn lại cuối cùng kéo hắn đến bãi nôn kia nãy.

- Ta đã nhắc không được nói tiếng người, tai cẩu nhà ngươi dùng để trang trí, nghe không hiểu lời ta nói sao? Hay để ta cắt một bên tai của ngươi để ngươi nhớ lấy?

- Ẳng... ẳng... ẳng...
( xin lỗi Sảng Sảng, khi viết câu thoại này ta lại cười! Ta khốn nạn quá!!! 😔😔😌😔😌)

- Mau liếm sạch! Không thì mảnh sắt nung này không phải in ở tay mà chính là đặt trên mặt ngươi!

Trịnh Khắc Sảng suy yếu nằm dài trên sàn, hắn biết chắc nếu mình không cam chịu lời bọn họ thì đám người kia sẽ thật sự đem sắt nung kia in trên mặt hắn. Hôm nay hắn cúi mình cam chịu thì có lẽ chỉ mình hắn biết, nhưng nếu có vết bỏng này trên mặt thì ai ai đều sẽ biết hắn ngày này chịu nhục nhã, luồn cúi mà sống. Hắn còn mộng đế vương, mơ ước đạp thiên hạ dưới chân, làm sao có thể để vết nhơ này ảnh hưởng đến tương lai của hắn.

Tên mập tay cầm thanh sắt lâm le tiến đến thúc ép Trịnh Khắc Sảng nhanh chóng động khẩu. Trịnh Khắc Sảng chịu kinh tởm, dạ dày từng đợt cuồn cuộn muốn phun trào, mặc dù là mới tới gần hắn đã không nhịn được nôn khan. Hắn nhắm mắt, nín thở đánh liều hớp lấy một ngụm... (😫😖🤢🤮 đừng ai nghĩ là tui sẽ tả chi tiết... chúng ta có trí tưởng tượng hãy thoả sức sáng tạo đi!)

Cả 4 tên vây quanh Trịnh Khắc Sảng thấy hắn thật sự quỳ bò liếm lấy bãi nôn kia mà khoái chí vô cùng, tiếng cười chế nhạo vang lên không dứt. Đừng nói Trịnh Khắc Sảng hễ là con người ai có thể nuốt trôi thứ dơ bẩn từ kẻ khác nôn ra, huống hồ ăn trắng mặc trơn, ăn trên ngồi trước như hắn. Tiếng nôn ói ho khan rất nhanh vang lên, Trịnh Khắc Sảng bụng vốn trống rỗng vì cơ thể bài xích cực liệt mà mật xanh mật vàng đều nhổ ra tới.

Tên cao thấy hắn không chỉ không giúp được còn làm chỗ đó càng thêm tạp nham, bẩn thỉu. Hắn nắm lấy dây thừng trên tay giật mạnh một cái, thòng lọng lập tức xiếc chặt lấy cổ tên thập phần chướng mắt này kéo đến bàn đinh, lại kêu gọi đồng bọn ném Trịnh Khắc Sảng lên, tiếp tục một màn tra tấn mới nhưng thật ra là cũ.

- Con mẹ nó, thứ vô dụng! Làm người không tốt phận người, làm cẩu cũng không xong phần cẩu... Đi, ta cho ngươi tiếp tục lăn đinh!

Tên cao cùng tên mập hì hục kéo căng dây thừng lôi Trịnh Khắc Sảng lê lết trên bàn đinh. Trung y rách nát vốn không đủ che thân huống hồ là bảo vệ hắn khỏi những mũi đinh nhọn, da thịt rất nhanh bị xé rách từng vết thương chạy dài khắp đùi, lưng, bụng,... khiến máu thấm đỏ cả bàn đinh. Có điều so với những thương tổn bên ngoài thì ngạt thở do thòng lọng trên cổ đem lại mới thật sự khiến hắn thật sự hoảng loạn. Hắn dùng hai tay giữ chặt thòng lọng, cố sức ngăn cho sợi dây kia đoạt lấy hơi thở cuối cùng.

4 tên kia thấy hắn sắp chịu không nổi liền buông tay, ném hắn trở lại vào lu. Nhìn tên hèn nhát kia hổn hển lấy hơi lại khinh bỉ hướng hắn cười nhạo, mỗi người ở trên mặt Trịnh Khắc Sảng phun một bãi nước bọt, sĩ vả vài tiếng lại trở về bàn tiếp tục chè chén.

Tiểu Bảo cùng A Kha nép người bên cửa không bỏ sót một câu một chữ nào, tỉnh cảnh tất cả đều nhìn rõ mồn một. Tiểu Bảo đem khăn lần nữa che kín mắt A Kha đưa nàng ấy rời khỏi. Chẳng biết may mắn hay xui xẻo lại chứng kiến một màn kinh dị như vậy, nếu không phải nàng điểm huyệt A Kha thì chắc cô nương kia đã che miệng tìm nơi nôn nửa rồi.



****

Haizz... viết xong đoạn trên chắc tui phải tìm Kiến Ninh để trị liệu tâm lý... 🥴🥴🥴
Con dâu hai ơi, mẹ cần con...

Sao viết chương này mà dạ dày nhộn nhạo, nhờn nhợn thế nào ấy?
Do dạo này ăn mì nhiều quá rồi chăng... 🤔🤔🤭🤭

Ờ, chuyện là tui định tìm cái tên dễ nghe, dễ nhớ đặt làm bút danh... Có bạn đọc xinh đẹp, dễ thương, dễ mến nào gợi ý cho tui được hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com