Chương 91
A Kha sau khi được Tiểu Bảo mang trở lại thanh lâu, ngay khi giải trừ hết huyệt đạo liền ôm ngực nôn nửa. Tiểu Bảo cũng không ngờ đến sự tình lại thành ra như vậy, chỉ muốn A Kha thấy hắn hèn hạ một chút. Ai mà ngờ đi chuyến này gặp phải bọn lính kinh dị, biến thái dã man đến thế, trên người nàng da gà còn chưa có lặn đây. Ngay cả ông trời cũng không thích Trịnh Khắc Sảng mới để bọn lính có tâm có tầm như vậy chăm sóc cho hắn.
Tiểu Bảo nhìn rượu thịt nguội lạnh trên bàn, tất nhiên với bụng dạ hiện tại bất kì ai cũng không ăn vào nổi. Nàng lớn tiếng gọi tiểu nhị đổi một bàn thức ăn mới, thay đổi rượu bằng bình trà nóng, ấm lòng ấm dạ. Tiểu Bảo nhâm nhi ly trà nhìn A Kha từ trạng thái xanh xao vàng vọt, đến đỏ mặt tía tai ngồi trước mặt nàng vỗ bàn oán giận.
- Bọn binh lính của ngươi đều biến thái, vô nhân tính như vậy sao?
- Đừng có mà quơ đũa cả nắm! Ta cũng không biết đến binh lính dưới trướng Đa Long lại hành xử như vậy.
- Ngươi không biết mới là lạ...
Còn nhận ra lính của Đa Long nào đó mà dám ở đây cùng nàng nói không biết bọn hắn, lừa gạt con nít chắc. Tiểu Bảo nhìn A Kha ánh mắt nghi ngờ vờ như không thấy, tay nâng chén đũa bắt đầu dùng cơm.
- Ăn chút gì đi rồi chúng ta về.
A Kha thâm tâm khâm phục người trước mặt chứng kiến cảnh tình ban nãy vẫn có thể ăn ngon như vậy. Bây giờ nàng cả nước cũng không uống nổi nói gì nuốt trôi cơm. Thấy hắn ăn nhàn nhã, đặc biệt thư thái, xém chút đã khiến nàng quên đi chuyện chính cần phải làm gấp ngay lúc này.
- Ngươi không cứu hắn?
- Ta khi nào nói sẽ cứu hắn?
Tiểu Bảo tay đang lột vỏ tôm, trợn mắt hiển nhiên đáp lại, nàng chỉ nói đưa nàng ta đến chỗ Trịnh Khắc Sảng không có nói đi cứu tên kia. Có câu "trời đánh còn tránh bữa ăn" hắn chắc chắn không lớn bằng trời, có gì quan trọng mà khiến nàng bỏ ngang bữa ăn ngon chứ.
- Ngươi... vậy ngươi bịt mắt ta cốt ý là không muốn ta biết đường cứu Trịnh công tử.
- Ừ, biết rồi thì sao? Với võ công mèo ba cẳng kia, chỉ sợ bọn hắn có thêm thứ để chơi thôi.
- Ngươi!
Nàng tuy tức giận nhưng sự thật chính là tàn nhẫn như vậy, sư phụ chắc chắn không vì nàng đi cứu Trịnh công tử A Kỳ sư tỷ lại càng không. Với võ công của nàng tiến vào một mình đã khó thoát thân, huống hồ mang thêm Trịnh công tử thân đang chịu trọng thương. Bọn hắn đối với Trịnh công tử đã không còn tính người, nếu là nàng...
A Kha càng nghĩ càng sợ mím môi nhìn chầm chầm kẻ khơi mào chuyện này, Tiểu Bảo nhấp ngụm trà nhướng mày hỏi ngược lại cô nương đang trừng mắt ác liệt nhìn mình.
-Thế nào?
- Tiểu Bảo...
A Kha biết mình đang cầu người chứ không phải kiếm người để gây lộn, ít nhất phải hạ giọng một chút. Nhưng Tiểu Bảo nghe nàng ấy gọi tên mình da gà tự động nổi lên, so với nhìn thấy Trịnh Khắc Sảng thấp hèn khi nãy thì tiếng gọi này càng ác cảm hơn. Thân thiết gọi tên nàng chỉ vì cầu khẩn cho kẻ khác, thì nàng đây không dám nhận phúc phần kia đâu.
- Dừng! Đừng có gọi Tiểu Bảo thân thiết như vậy, ta không nhận nổi đâu. Vi công tử? Vi ân nhân? Vi trượng nghĩa? Vi ca ca? Cô nương có thể chọn một tên để gọi ta.
- Vi... Vi công tử, ngươi xem như mở lượng hải hà, rủ lòng thương người mà cứu y ra đi. Ngươi xem bọn hắn coi y đâu phải là con người?
- Bình thường hắn coi người theo hầu hắn khác gì con chó hắn nuôi, khinh thường ra mặt. Hiện tại chính là quả báo nhãn tiền, hắn tự gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi.
Vừa mấy ngày trước còn vênh váo gọi bọn thủ hạ theo hắn là chó, hôm nay chính bản thân hắn trãi nghiệm làm chó thật sự là như thế nào, Tiểu Bảo thấy đây chính là ông trời có mắt để hắn chịu thử nổi khổ làm chó là ra sao. A Kha thấy hắn nhắc đến lời Trịnh công tử nói ngày đó, cũng không biết phải đáp lại thế nào, liền gạt chuyện đó sang một bên.
- Bây giờ không phải thời gian bới móc chuyện cũ, Vi công tử ngươi cũng thấy bọn hắn man rợ ra sao, chỉ sợ không bao lâu y liền bị bọn hắn hành hạ đến chết. Đó là cả một mạng người, ngươi không thể ra tay giúp đỡ được sao?
Nói thật thì hiện tại nàng không muốn giết hắn làm gì, hắn sống để lộ ra khuôn mặt giả dối, giết chết ca ca, hãm hại Trần Cận Nam, cùng Phùng Thích Phàm đi gây sự với Hồ Đức Đế,... những chuyện này còn chưa xảy ra, nàng nói hắn này nọ chẳng khác nói chuyện viễn vong. Có điều, ít nhất phải cho hắn chịu khổ thêm một chút, giúp nàng bớt nhìn thấy bộ dạng hách dịch, lớn lối của hắn.
- Giúp hắn, ta được gì? Nếu không có gì đặc biệt thương lượng vậy cô nương có thể rời đi, tiện thể thông báo sư thái một tiếng tối nay ta sẽ lưu lại đây qua đêm.
A Kha nhìn hắn ở đây thong thả dùng bữa thì thôi đi, còn muốn ở chỗ yên hoa này qua đêm không nghĩ mạng người quan trọng. Nàng thật không hiểu sư phụ nàng, tên cẩu Hoàng Đế kể cả Hồ trưởng lão dựa vào cái gì lại xem trọng hắn như vậy. Không lý do cùng người ta gây thù, vô cớ sinh sự như vậy rõ ràng không tốt đẹp gì.
- Ngươi thà ở đây truy hoan, truỵ lạc hơn là giải cứu một mạng ngươi? Vi Tiểu Bảo, ngươi...
- Ta thế nào? Để ta nói giúp cho cô nương: tiểu nhân, hèn hạ, nhỏ mọn, bại hoại, xấu xa,... Cô nương cũng biết tên ta có chữ "Tiểu", ta không ngại đóng vai tiểu nhân thờ ơ nhìn hắn chết... Còn thấy vui sướng nữa là đằng khác.
A Kha tự biết bản thân đôi co không lại người đối diện, nói nhiều cùng hắn không chỉ không được như ý còn chuốc lấy cơn tức vào người. Mắt thấy hắn bộ dạng phách lối " Ta chính là thích làm tiểu nhân!?" " Chướng mắt thì đến đánh ta đi!" A Kha dùng hết kiên nhẫn còn lại, hít sâu vài hơi lấy lại bình tĩnh.
- Vậy giờ ngươi muốn gì mới đi cứu Trịnh công tử?
- Hắn giờ cũng không tính là người oanh liệt gì? Thật sự là ngoài Trịnh Khắc Sảng sẽ không còn ai khác để cô nương nghĩ đến có thể thay đổi cuộc đời hiện tại của cô nương hay sao?
Tiểu Bảo mấy đêm vắt tay trên trán tự vấn, chẳng lẽ vầng hào quang này của nàng chưa đủ sáng? Trong triều là một Tước gia dưới 1 người trên vạn người, ở Thiên Địa hội dù thân phận thật hay giả đều rất có uy vọng, tiền tài nhiều vô kể mua cả cái Đảo Đài Loan vẫn còn dư dả. Vẻ ngoài thì khỏi phải bàn, cao lớn tinh anh, có anh khí có ôn nhu, có nghiêm nghị cũng có khiếu hài hước. Ngay cả nàng còn muốn lấy bản thân nữa là... chỉ có thể trách A Kha mắt nhìn người không tốt mà thôi.
- Sẽ không! Ngoài Trịnh công tử sẽ chẳng là ai khác cả.
- Không phải cô nương đã thấy hắn thà liếm... chịu nhục nhã ê chề như vậy còn hơn là chết để xứng của một nhị công tử Diên Bình phủ sao?
- Con kiến còn tham sống huống hồ gì Trịnh công tử, hắn chẳng qua chỉ muốn sống mà thôi.
- Đúng, đạo lý con kiến tham sống thì con người cũng vậy, nhưng con người khác con vật ở lòng tự trọng, có danh dự, có tự tôn,... Sống như hắn chỉ có thể là con, chứ không phải là người!
- Trịnh công tử, y... hẳn là có nỗi khổ tâm riêng, cho nên...
Tiểu Bảo hoài nghi mắt A Kha bị kết màng, luôn mù quáng với xuất thân Trịnh Khắc Sảng. Đúng là đầu thai chỗ tốt mọi chuyện đều hết thảy thuận lợi, nữ nhân cũng chủ động chạy đến. Mặc kệ chốn đó là tốt hay xấu vẫn cứ như thêu thân mà đâm đầu vào. Ngu ngốc như vậy...
- Cô nương đừng ở đây viện lý do cho hắn lẫn cho cả cô nương nữa. Không phải chính cô nương còn ngập ngừng để nói giúp cho hắn sao?
- Ngươi đừng nói nữa, dù ngươi có chia rẽ thế nào thì ấn tượng trong lòng ta về Trịnh công tử sẽ mãi không thay đổi.
Thật sự phải để A Kha bên cạnh Trịnh Khắc Sảng một thời gian, để nàng ấy tận mắt chính tai chứng kiến, nghe thấy hết sự xấu xa khó lường của nhân tâm mới có thể khôn ra được. Với sự tình hiện tại dù muốn dù không thì A Kha chắc chắn tin tưởng chọn lựa Trịnh Khắc Sảnh. Hãy nhìn ánh mắt kiên cường ngoan cố của nàng ấy bây giờ đi, có lẽ lời nàng khuyên bây giờ như gió thổi qua tai mà thôi. Muốn giúp nàng ấy chịu ít khổ một chút, chính là nàng ấy vô tri không hiểu được, thế thì thôi vậy.
- Ta nói bao lần, khuyên bao phen hiện tại cũng không muốn nói nữa, hao hơi tổn sức. Ta định ngày mai sẽ đi cứu hắn.
- Tại sao lại là ngày mai? Trịnh công tử đang vô cùng nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể bị bọn hắn đánh chết, ngươi còn ở đó chần chừ sao?
Tiểu Bảo chau mày khó chịu, càng ngày càng nuốt không trôi thái độ của A Kha, rõ ràng từ trước đến nay nàng chưa từng trước mặt nàng ta làm ra chuyện cầu tình mất mặt nào cả. Nhưng hết lần này đến lần khác tìm lấy nàng quát tháo, cứ như nàng mắc nợ vị này từ đời kiếp nào. Sự nhẫn nại của nàng tất nhiên có giới hạn, đừng biến từ chỗ có thể thông cảm được trở thành ác cảm, lúc đó nhân vật mang tên A Kha này có lẽ sẽ sớm nhận cơm hộp thôi.
- Đừng được đằng chân lên đằng đầu! Cô nương nghĩ ta thật sự coi trọng cô nương sao? Nghe cô nương lớn tiếng nói vài câu liền phải nhất nhất làm theo chắc? Cùng lắm là Trịnh Khắc Sảng vẫn còn giá trị để ta trao đổi cái ân tình với Diên Bình phủ, ta mới cam lòng đi cứu hắn. Tốt nhất là cô nương im lặng quay về với sư thái thì sáng mai Trịnh công tử của cô nương tim vẫn đập, mũi còn hơi thở trở về bên cạnh cô nương. Ngược lại, tiếp tục nán lại ở đây đôi co, chất vấn với ta thì đợi 3 ngày sau nhận xác hắn đi!
A Kha nhìn Tiểu Bảo thật sự tức giận liền không dám lên tiếng, quay lưng trở về với sư phụ, trong lòng thầm mong Tiểu Bảo sẽ giữ lấy lời. Tiểu Bảo thấy người đi rồi lập tức thở hắc một hơi, nhìn bàn thức ăn vẫn còn phân nửa lại tiếp tục vùi đầu ăn. So với nàng ta mỹ thực vẫn tốt hơn, có thể khiến người no bụng, tâm trạng phấn chấn vui vẻ hơn nhiều.
Sáng sớm, nàng tìm đến Đa Long chính là bắt gặp hắn gật gà gật gù gối đầu trên đùi mỹ nữ, còn cô nương kia y phục dường như chỉ khoác hờ trên cơ thể, mọi thứ nàng ấy có đều phô bày ra trước mắt nàng không chút ẩn giấu. Tiểu Bảo sắc mặt bình thường cùng Đa Long thông báo sẽ đem tên họ Trịnh đi.
Đa Long tất nhiên sẽ không ngăn cản, tuỳ ý để nàng muốn làm sao với thủ hạ hắn thì làm, miễn nàng thấy vừa ý là được. Riêng Đa Long, hắn nhân cơ hội này tất nhiên phải ăn chơi hưởng thụ mùi vị nữ nhân nơi xa lạ, thoả thích chơi đùa một trận. Thuận tiện có thể ở đây nghe ngóng tin tức từ "Sát Quy Hội" để bẩm báo về cho Hoàng Thượng.
***
Khoảng cách trấn nọ đến Hà Gian phủ không xa lại bởi vì có người bận chăm sóc tên vô dụng họ Trinh, phải tốn hao thêm 3 ngày để hắn lấy lại hơi sức mới có thể lên đường. Khi các nàng tiến đến Hà Gian phủ nghĩa sĩ giang hồ căm hận Ngô Tam Quế đã tề tụ gần như đông đủ. Một số huynh đệ ở Thiên Địa hội và Mộc Vương phủ nhận ra nàng liền đến tay bắt mặt mừng, hân hoan chào hỏi. Dù sao nàng vẫn có công giúp đỡ Thiên Địa hội và Mộc Vương phủ hoá giải ân oán, nhất là Ngô Lập Thân anh hùng và Ngạo Bưu đại ca rất vui vẻ khi cùng nàng tương ngộ.
Trịnh Khắc Sảng mặt trắng xanh dần lấy lại huyết sắc, y phục vẫn mượt mà lụa gấm sang trọng tôn quý, trên môi vẫn nụ cười lễ độ giả tạo. Tiểu Bảo nhìn hắn cùng nghĩa sĩ bốn phương nhất nhất ôm quyền chào hỏi, mặc dù hắn thâm tâm vô cùng xem thường bọn họ, cùng bọn họ chủ động bắt chuyện tỏ rõ thân phận chỉ để nghe lời tâng bốc, khen ngợi về hắn. Thật là buồn nôn hết sức!
- Tiểu Bảo đệ!
Nghe thanh âm quen thuộc, Tiểu Bảo lập tức xoay người nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, một người dáng hình to lớn, khí thế oai hùng, tinh anh thần võ, ánh mắt sáng ngời, mỉm cười nhìn nàng. Tiểu Bảo chưa kịp vui mừng lại thấy bên cạnh huynh ấy là một cô nàng dễ thương tri âm tri kỉ, mấy ngày không gặp nhớ nàng ấy muốn chết. Tiểu Bảo vui đến chậm chạp phản ứng, chỉ thấy bóng hình kia nhanh chóng lao đến sà vào lòng mình.
- Tướng công!
Song Nhi trong lòng Tiểu Bảo mặc kệ bao ánh mắt của mọi người xung quanh đặt lên hai nàng. Nàng nghe được tin tướng công có người bắt đem đi, trong lòng có bao nhiêu lo sợ, bất an. Bây giờ mắt thấy tướng công vẫn còn lành lặn không chút hao tổn đứng trước mặt nàng, thì thật là tốt quá rồi!
Tiểu Bảo kích động vòng tay xiếc chặt ôm lấy thân thể nàng, nghiêng đầu vui sướng cọ lên mái tóc non mềm ấy, hít vào mùi hương đã lâu ngày không ngửi thấy. Cứ tưởng phải rất lâu sau mới có thể nhìn thấy nàng ấy không ngờ hiện tại người lại xuất hiện bên cạnh mình. Thì nói làm sao nàng có thể kiềm nén được cảm xúc nhớ nhung cuồn cuộn này đây.
Tiểu Bảo nhìn Hồ huynh cười nhạo mình cùng Song Nhi trước mặt mọi người thân mật. Dù vậy Tiểu Bảo không cam lòng buông ra Song Nhi, tay vẫn ôm lấy nàng ấy vừa cùng Hồ huynh cười nói, chào hỏi.
- Hồ huynh! Song Nhi? Sao nàng lại ở đây?
Hắn đã lâu không gặp Tiểu Bảo thấy vị đệ đệ trưởng thành không ít, nghe đâu vừa mới thành thân không lâu, hắn còn vì đệ ấy chuẩn bị một số quà mừng cưới sẵn dịp này liền có thể trao quà tận tay chúc mừng tân lang rồi. Hồ Đức Đế thấy tình cảnh này dám chắc Song Nhi sẽ ngại lên tiếng trả lời, liền thay nàng ấy cùng Tiểu Bảo đáp trả.
- Là huynh liên lạc gọi Song Nhi đến đây đó! Huynh nghe nói đệ phải hộ tống công chúa đi Vân Nam, giữa đường bị một ni cô bắt đi. Huynh sợ đệ sau khi thoát nạn trở về không biết được nội tình, tiện bề trợ giúp huynh đệ nên phái người tìm Song Nhi để nàng thay đệ nắm tình hình. Nói thế nào thì giữa huynh đệ Thiên Địa hội và Song Nhi thì Song Nhi tiện truyền tin cho đệ hơn mà có phải không?
- Hồ huynh suy nghĩ kỹ lưỡng, đệ đây tất nhiên không có chỗ phản bác... Lại nói, sư thái bắt đệ đi cũng là nghĩa sĩ phản Thanh phục Minh thân phận tôn quý, khi nào nhàn rỗi đệ sẽ giới thiệu huynh với sư thái. Vừa đúng lúc đã sắp đến giờ dùng cơm, chúng ta lâu lắm mới gặp lại nhau cho đệ mời huynh một bữa có được không?
Tiểu Bảo thật tình muốn mời Hồ huynh dùng bữa cơm trò chuyện sau bao năm gặp lại, trong đó chính là lời cảm ơn đưa Song Nhi đến, có nàng ấy bên cạnh Tiểu Bảo liền cảm thấy cả không gian đều là màu hồng phấn.
Hồ Đức Đế nhìn hai người đến tận lúc này vẫn dính chặt như sam thì càng thâm ý cười cợt trêu chọc Tiểu Bảo. Hắn không muốn làm kì đà cản mũi, huống hồ đã có hẹn với Phùng lão anh hùng, phụ thân của Phùng Thích Phàm hắn làm sao có thể thất lễ không đến.
- Huynh có hẹn với Phùng Nan Địch bàn về việc tổ chức " Sát Quy hội" cho nên... bữa này đệ cùng với Song Nhi từ từ dùng là tốt rồi. Huynh đi trước...
Hồ Đức Đế khi lướt qua nàng còn nheo mắt nháy mày mấy cái, lại nhìn Song Nhi trong ngực Tiểu Bảo nhịn không được cười lên mấy tiếng. Đối với sự trêu chọc vô cùng có thành ý của Hồ huynh, Tiểu Bảo rất tự nhiên đón nhận, còn thân thiết vẫy tay tiễn hắn đi.
- Tạm biệt Hồ huynh!
Tiểu Bảo thấy bóng người nàng tiễn đã đi xa, số người xung quanh xem náo nhiệt cũng tản đi bớt, chỉ còn một số kẻ nhiều chuyện không ngừng nhìn về chỗ nàng xì xào bàn tán. Tiểu Bảo nhìn thân thể nhỏ nhắn đang sống chết bám lấy mình, lúc đầu thì đúng là kích động ôm chặt không buông, hiện tại lại là do thẹn quá mà không dám nhúc nhích. Tiểu Bảo buồn cười, hai tay xoa lấy tấm lưng người ngọc, thật là đáng yêu hết chỗ nói.
- Nè Song Nhi, nàng gọi lớn tiếng đánh động hết tất cả mọi người nhìn chúng ta ôm nhau. Giờ muốn trong lòng ta ăn vạ, để mình tướng công nàng chịu cảnh bị người ta ngắm nghía đến xấu hổ phải không? Hử?
Song Nhi của chúng ta bị Tiểu Bảo chọc thủng tâm tư, sau một hồi đắn đo cũng chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên. Tiểu Bảo thấy gương mặt vốn hồng hào, ôn nhuận nay càng giống hoa đào tươi nở rộ, nhịn không được trên vầng trán trắng nõn khẽ hôn xuống. Bắt gặp tiểu cô nương rũ mắt thẹn thùng, vành tai vì e thẹn mà cũng bắt đầu nhiễm đỏ. Bao nhiêu bức bối chất chứa trong lòng mấy ngày qua, chỉ vì hình ảnh e ấp, ngượng ngùng của Song Nhi mà như lông vũ nhẹ thổi liền bay đi. Đúng là có phu nhân bên cạnh là tốt nhất, thế này chỉ có yêu lại càng yêu, yêu đến chết mới thôi.
***
Dạo này không khí truyện hơi căng thẳng lại nặng mùi... Cho nên, tui đem con dâu hiểu chuyện Song Nhi đến đây! 🤗🤗🤗
Chúng ta quay lại thời kì ăn cơm để có sức chống chọi covid nha! 😉😌😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com