Chương 95
Tiểu Bảo y phục nửa thân trên ướt đẫm đều là máu, do dự một lúc liền bảo Song Nhi thoát đi, giảm bớt một phần tanh tưởi khó chịu. Dù sao bên cạnh nàng một người là nương tử, một người là Cửu Nạn sư thái có cởi trần cũng không quá ngượng ngùng. Ờ thì... cả 3 đều là nữ nhân có gì để ngại, chỉ là thứ nên có nàng lại không có thôi, lúc nào cũng bị Kiến Ninh đem ra trêu chọc. Buồn miên man....
*Khụ* *Phục*
Cửu Nạn sư thái dù chỉ với một tay nhưng với nội lực thật sự cường đại, chẳng mấy chốc đã đem phần công lực không thể dung hợp của tên họ Phùng đang trong người Tiểu Bảo tác quai tác quái thải ra ngoài, tất nhiên chất dẫn chính là máu của nàng. Phun ra một ngụm chất lỏng sềnh sệch đỏ thẫm, Tiểu Bảo cảm thấy trước ngực nhẹ nhàng hơn nhiều, tuy vẫn còn đau đớn nhưng áp lực nặng nề đè nặng đan điền đã rút đi hết.
Cửu Nạn sau khi thu tay đều tức kinh mạch, thở phào một hơi liền rời giường để nơi nghỉ ngơi cho Tiểu Bảo. Đỡ lấy Tiểu Bảo nằm tốt trên giường nhìn sắc mặt tiểu hậu bối này không quá tệ mới gật gù vừa lòng. Chỉ là khi trị thương cho Tiểu Bảo nàng phát hiện hắn kinh mạch không giống người thường, loạn xạ bất định như người tẩu hoả nhập ma vậy.
- Tiểu Bảo, kinh mạch của ngươi nhảy loạn vô cùng lại có thể luyện đến bậc này võ công là lần đầu tiên ta được chứng kiến.
- Bởi vì kinh mạch không bình ổn... nên mỗi khi tại hạ luyện nội công tâm pháp có khi như đại hồng thuỷ ào ào chảy đến, có khi như sa mạc khô cằn luyện mấy canh giờ cũng không có tiến triển gì.
Tuy nói vậy nhưng đa phần số lần luyện công của nàng đều thuận lợi như mây trôi nước chảy, hiếm hoi lắm mới gặp phải tình cảnh lực bất tòng tâm như trên. Cho nên nội công tâm pháp so với đồng trang lứa cao hơn rất nhiều, có khi vượt qua một số hào kiệt vang danh trong chốn võ lâm. Cửu Nạn nghe Tiểu Bảo phân trần cũng không lo lắng cho lắm, chuyện lạ trên đời không thiếu chỉ là nàng chưa có dịp tương hội thôi. Nếu đã có thể luyện công đến ngày hôm nay ắt là không ảnh hưởng tiêu cực đến thân thể, nàng cũng không nghĩ dây dưa chậm trễ Tiểu Bảo nghỉ ngơi.
- Không hoạ đắc phúc, ngươi tịnh dưỡng cho tốt. Ta đi trước...
- Sư thái, người không thắc mắc tại sao tại hạ lại nhờ người, mà không phải Hồ huynh ư?
Thật sự thì ngoài lo lắng cho hắn không đủ sức phòng bị nhà họ Trịnh thì Tiểu Bảo chính yếu là muốn tạo giữa nàng và Hồ Đức Đế món nợ ân tình. Hồ Đức Đế trong chốn giang hồ rất có uy vọng, tốt nhất là khi nàng đứng lên tự mình làm chủ thì Hồ Đức Đế không nên can thiệp vào, hắn có thể không ủng hộ nhưng đừng trực tiếp ra mặt phản đối, khiến cho sự việc càng thêm rắc rối. Cửu Nạn vốn dĩ không quan tâm, nghe Tiểu Bảo hỏi lại càng không để ý đến.
- Ngươi có suy tính riêng của ngươi, ta sẽ không hỏi nhiều. Còn việc chữa trị cho ngươi là điều ta muốn làm, có Hồ anh hùng hay không cũng không thay đổi.
- Sư thái... Song Nhi có lẽ đã chuẩn bị xong mộc dũng cho người. Sư thái vì ta đã lao tâm rồi, đa tạ người nhiều lắm.
- Nghỉ ngơi tốt!
Cửu Nạn ghi nhận tấm lòng tỉ mỉ săn sóc của Tiểu Bảo nhưng nàng không phải người có thể lưu loát nói nhiều lời dư thừa, bỏ lại 3 tiếng " nghỉ ngơi tốt" rồi phất tay áo rời đi. Tiểu Bảo nhìn sư thái đóng cửa phòng liền nằm úp sấp trên giường, tư thế như con thằn lằn bò tường này lại khiến nàng dễ chịu nhất. Mặc dù không có thẩm mỹ cho lắm, nhưng thoải mái là tốt nhất. Không phải người vào phòng này bây giờ chỉ có mình Song Nhi sao, với nàng ấy thì có tư thế, kiểu nằm nào chưa thấy qua, còn mặt mũi gì nữa mà sợ mất.
Nhớ đến kiếp trước từ khi còn nhỏ xíu nàng đã phải học cách ăn nói, đi đứng, chào hỏi, bắt tay... các thứ để xứng đáng làm một tiểu thư chốn thượng lưu. Bây giờ đều bỏ xó hết, từ nhỏ đã cơm không đủ ăn áo không đủ mặc, hiện tại nàng tiếp xúc ngoài Khang Hi là dòng dõi Hoàng Thất có phong phạm một chút thì toàn bộ còn lại đều là phàm phu tục tử, nói chuyện 5 câu thì có 4 câu văng tục. Muốn dùng kĩ năng kiếp trước chắc chỉ có thể lấy ra giao tiếp với công chúa Sophia của La Sát Quốc. Dựa theo mạch phim có lẽ còn khoảng một thời gian dài nữa nàng mới có dịp gặp vị công chúa đó.
( Chắc tới chương 155... đoán vậy, để năm sau quay lại coi đúng hông? :))) )
Song Nhi tay nâng khây gỗ bước vào phòng là bắt gặp hình ảnh người nằm trên giường áo không mặc, chăn không đắp nằm bò nơi đó. Nếu không phải đã quen rồi với cảnh tượng này thì có lẽ nàng nghĩ chắc mình đi vào nhầm phòng. Từ trên khây lấy ra một chén cháo nhừ loãng, tiến đến bên giường ngồi xuống bên cạnh Tiểu Bảo. Tiếp đến là màn dụ dỗ quen thuộc mỗi khi nàng muốn Tiểu Bảo ngoan ngoãn ăn cháo trắng.
- Tướng công, ăn chút cháo đi.
- Ta không thích ăn cháo trắng đâu, thêm chút đồ vào ăn ngon hơn.
- Vậy người muốn thêm gì?
- Đường phèn, mộc nhĩ, nắm tuyết, táo đỏ, hạt sen,... 🤤
- Vậy là cháo hay là chè??? 🤨
- .... ta muốn ăn chè 🥺
- Tướng công ngoan, ăn cháo đi. Mai muội nấu chè đậu xanh đường phèn cho người nha!
- Hứa đi! Móc nghéo?
Khi hai ngón út đan lòng vào nhau thì con "thằn lằn" trên giường cũng chịu ngồi dậy, ngoan ngoãn cho Song Nhi đút từng muỗng cháo. Bởi Song Nhi biết Tiểu Bảo thích ăn ngọt nên chén cháo này cũng không hoàn toàn tính là cháo trắng, do nàng có thêm tí xíu đường vào trong giúp con sâu ngọt bớt lên tiếng kêu ca chán ăn. Đợi Tiểu Bảo xử lý xong chén cháo ấm thuốc chắc cũng vừa lúc sắc xong, Song Nhi đem chén cháo đã trống không đặt lên khây lần nữa muốn rời khỏi phòng.
- Đợi muội đi lấy thuốc.
Nghe tới uống thuốc Tiểu Bảo lập tức nhăn mặt lại, nàng thích ngọt đương nhiên sẽ ghét vị đắng của thuốc, cả một chén thuốc lớn chẳng khác nào tra tấn chết nàng rồi không. May là sau khi uống sẽ được các nàng cho ăn kẹo hồ lô nha, đây cũng xem như an ủi nhỏ nhoi cho cái lưỡi đáng thương của nàng sau khi bị thuốc kia hành hạ.
- 1 xâu nha...
- 1 viên!
- Nửa xâu cũng được...
- Nửa viên!
- ... 😶😩😫
- Không thương lượng nữa là muội đi đó nha! ☺️
- ... 😞😔 "Hãy đi đi, hỡi con người phụ bạc"
Bởi mới nói có nhiều vợ tốt nhất là nên tách các nàng ra xa một chút, ở chung gây gổ đã khổ mà hoà thuận quá thì mình lại càng khổ. Đâu rồi tiểu Song Nhi nghe lời nữa, nàng ấy đã đầu nhập vào phe cánh của Kim Ngư và Kiến Ninh mất rồi. Tiểu Bảo nằm úp sắp trên giường giận dỗi mà người bị dỗi cũng chẳng quan tâm, rất nhanh đã rời khỏi phòng để ai đó tự làm mình làm mẩy đến chán rồi sẽ tự động hết thôi.
Tiểu Bảo nằm một lúc mệt mỏi muốn ngủ, cách lành lại vết thương tốt nhất là tiến vào giấc ngủ sâu cho cơ thể tự phục hồi. Thần trí dần mơ màng mí mắt nặng trĩu, bên tai mơ hồ tiếng bước chân vọng đến. Xem như Song Nhi còn lương tâm cuối cùng cũng quay lại đến dỗ mình, còn chưa bị hai vị tỷ tỷ quý hoá kia tha hoá. Tiểu Bảo mí mắt không mở khoé môi đắc chí nhếch lên, vuốt ve phần giường trống bên cạnh muốn Song Nhi cùng nằm xuống ôm ôm dụi dụi, nghĩ mà xem sung sướng biết bao.
- Song Nhi~~~ đến ôm vi phu chút đi...
- Vi... ca ca...
Tiểu Bảo nghe tiếng gọi không thuộc về Song Nhi gần như ngay lập tức bật người ngồi dậy, cấp tốc đem chăn che ngang trước ngực, hoảng loạn không khác người có thê tử đến bắt gian khi nằm trên giường cô nương khác vậy. Buồn ngủ này nọ bay mất trong một nốt nhạc, ánh mắt kinh ngạc nhìn cô nương trước mặt. Ngộ lạ, tiến vào phòng "nam nhân" ít nhất phải gõ cửa trước chứ, nếu nàng không nằm sấp còn không phải bị người ta nhìn hết rồi sao. 😤
- A Kha, cô nương đến tìm ta là có gì muốn nói?
Tông giọng xa cách quay trở về, kể từ lúc Trịnh Khắc Sảng xuất hiện giữa hai người, Tiểu Bảo luôn dùng chất giọng này nói với nàng. Cho dù ở Thiếu Lâm tự hai người lần đầu gặp nhau, nhớ đến ngày đó Tiểu Bảo trò chuyện cũng có đôi phần dí dỏm không xa cách đến mức này, con chuồn chuồn gỗ ngày ấy nàng còn giữ đây, mà tình cảm sơ giao ngày đó đã bị chính nàng đánh gãy mất rồi...
- Muội... muội đến là để tạ lỗi với người, chuyện trước đây là muội không đúng...
- Ò... còn lời nào muốn nói nữa không?
Tiểu Bảo với tay lấy áo mặc vào, có người khác trong phòng ít nhất y phục phải nghiêm chỉnh, không để người ta đánh giá. Mặc dù có một chút không muốn, trời vào hạ có phần khô nóng cởi trần cảm thấy không tệ, còn thoải mái nữa. Bây giờ bị người phá đám trong người vốn không dễ chịu càng thêm khó ở, bực tức là chuyện không tránh khỏi lúc này. Huống hồ người ta lúc trước đâu có cho nàng sắc mặt tốt, nàng cũng không cần đối xử lịch thiệp lại với người ta.
A Kha thấy Tiểu Bảo dường như không muốn đón tiếp nàng, nhưng tất cả quyết tâm của nàng đã dồn hết cho lần này, không nghĩ sẽ có thêm một ngày khác có dũng khí như hôm nay. Nên đành phải kiên trì nói hết những lời nàng muốn nói, dù có phần miễn cưỡng đi chăng nữa.
- Muội cũng muốn đa tạ chuyện phát sinh ngày hôm qua...
- Lời này cô nương đã nói với Song Nhi là đủ rồi, là Song Nhi ra tay cứu chứ không phải ta. Khụ khụ... còn gì nữa không?
Người bị thương ngoại trừ không nên ăn thức ăn mùi vị nặng thì nên nghỉ ngơi tốt, ít làm ít nói. Ban nãy với Song Nhi cũng chẳng nói bao nhiêu, thì hiện tại lại phải phí sức cùng A Kha nói lời vô nghĩa. Tiếng ho khan là hệ quả tất yếu cho sự nhọc công không nên có kia. A Kha lo lắng, rụt rè nhìn Tiểu Bảo nghe giọng nói đối phương dành cho nàng càng thêm cáu gắt. Nàng là thành tâm hối lỗi muốn cùng Tiểu Bảo trở lại tốt đẹp như lúc đầu, lại bị người ta một hai lạnh nhạt. Trong lòng ấm ức, khoé mắt nàng dần trở nên phiếm hồng ứa lệ.
- Sức khoẻ của người...
- Ta hiện tại cảm thấy tốt lên rất nhiều rồi. Nếu cô nương không còn gì để nói thì phiền ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi.
- Muội chỉ là có thiện chí đến xem người thôi... Vi ca ca...
- Đa tạ nhưng ta không muốn nhận, không phải chỉ cần xuất phát từ ý tốt đều sẽ được người ta công nhận đâu.
- Là do muội mắt nhìn người không tốt mới hiểu lầm người. Vi ca ca không thể tha thứ...
- A Kha cô nương, nếu ngươi thật sự muốn sự tình giữa chúng ta tốt lên thì nên rời khỏi phòng đi... ta muốn thoải mái ngủ một chút.
Tiểu Bảo thật sự không muốn phí thời gian, sức lực của mình để giữ bình tĩnh trò chuyện cùng nàng ấy. Không phải cứ là mỹ nhân khuôn sầu đẫm lệ, giọt ngắn giọt dài sẽ lấy được lòng thương của người khác đâu. Hay là đúng đối với ai kìa, đối với kẻ mà giữa cả hai không có tình cảm chi giao thì Tiểu Bảo chỉ cảm thấy phiền phức mà thôi.
A Kha bị người ta 3 lần 7 lượt đuổi đi cũng không mặt dày ở lại làm gì cho sinh thêm chán ghét. Chuyện nàng muốn nói đã nói rồi, trong lòng có không phục hay bất mãn, hối hận cũng chỉ để cho mình nàng biết. Người ta căn bản không muốn nghe, khác gì lúc trước những lời Tiểu Bảo khuyên bảo nàng cũng bỏ ngoài tai. Là nàng gieo gió gặt bão, ấm ức gì chứ, nói ra còn không bị cười chê ngu ngốc. Sư phụ, sư tỷ ai không âm thầm cười nhạo nàng đâu. Là nàng sai khi lầm tin tiểu nhân đê hèn Trịnh Khắc Sảng, bây giờ phải từng giờ từng khắc đề phòng hắn phái người ám sát mình.
Nàng tuy phạm nhiều sai lầm nhưng tại sao chẳng ai chịu hiểu cho nàng chứ?
Đứng trước một chiếc phao có thể đưa nàng khỏi một cuộc sống khó khăn, không tình yêu thương, luôn nhìn thấy sự chán ghét đến ngay từ trong mắt của sư phụ mình. Một vị cứu tinh được trang hoàng lộng lẫy, bao nhiêu thứ tốt đẹp về hắn được truyền tai nhau nhang nhảng bên ngoài, về gia thế, tính tình, uy phong chốn giang hồ ai cũng đều khen ngợi hắn. Thế thì bao nhiêu người sẽ có lựa chọn khác nàng, tin vào một người thân phận mập mờ không rõ ràng, chẳng mấy ai biết rõ họ tên, mà trở mặt với hắn ta.
Nàng sai khi đã phũ bỏ lời khuyên nhủ chân tình của Tiểu Bảo, nói lời xúc phạm đến người ta, ngay cả động thủ vì một tên xúc sinh họ Trịnh nữa. Nàng thật sự muốn xin lỗi cùng bù đắp, nhưng có lẽ đối phương cần chút thời gian bình tĩnh lại để có thể nghe nàng phân trần. Hiện tại, nàng nên rời đi là hơn...
- Vậy muội đi trước, người nghỉ ngơi đi.
Tiểu Bảo nhìn A Kha xoay người rời đi, trong lòng nảy ra một suy nghĩ muốn nói rõ với nàng ấy. Tuy là nói ra những lời này có chút đề cao bản thân, nhưng thà nói trước để tránh thua thiệt cho bản thân mình.
- A Kha... nếu cô nương muốn tìm ta thay vào vị trí Trịnh Khắc Sảng nơi ấy vì ta hiện tại là lựa chọn tốt nhất thì nên từ bỏ đi. Ngoại trừ giữa chúng ta thật sự có tình cảm, thì ta sẽ không trở thành chỗ dựa bất đắc dĩ cho cô nương.
- Sẽ không!
A Kha người cũng không xoay lại dứt khoát nói ra hai tiếng rồi nhanh chóng biến mất khỏi phòng. Có lẽ khi hai người gặp lại nhau sẽ là một khoảng thời gian rất lâu sau này. Mong là lúc ấy mọi chuyện đã được thời gian xoa dịu, không còn gây gắt như hiện tại.
( Chắc tầm chương 113 đi... nói khống cho vui chứ tui không biết.)
"Sẽ không" là sẽ không thế nào? Là nàng sẽ không làm Trịnh Khắc Sảng thứ 2, hay là nàng sẽ không đủ tư cách để thay thế vị trí của hắn??? Người ta nói hơn 50 từ trả lời vỏn vẹn 2 tiếng... "sẽ không", nói rõ chút sẽ bị rút lưỡi chắc. Ghét là vừa rồi! Thiệt là bực bội quá! May là còn có Song Nhi bên cạnh dỗ ngọt nàng, bằng không có lẽ nàng sẽ bị chính tâm tình khó ở lúc này của mình làm cho tức chết. Tốt nhất sau này không để bị nội thương, để tránh quạu quọ khó chịu những chuyện không cần thiết. ( 😌)
Kể từ lần tan rả không vui hôm đó, hai người thật sự đã không gặp lại nhau bởi khi nàng vừa uống thuốc lâm vào giấc ngủ say thì sư trò Cửu Nạn đã rời khỏi Hà Gian phủ. Còn về phần Tiểu Bảo, sau 3 ngày dưỡng thương nàng nhận được mật chỉ của Khang Hi bảo nàng không cần trở về Kinh, mà trực tiếp lên đường bắt kịp xa giá của Kiến Ninh đã khởi hành đi Vân Nam một tuần trước. Không chút trì hoãn, Tiểu Bảo thuận đường tiễn chân Song Nhi một đoạn về Dương Châu, rồi thúc ngựa chạy đến chỗ công chúa. Nàng sợ nếu chậm trễ một chút sẽ bị Kiến Ninh nhéo rớt một cái vành tai mất, công chúa của nàng ngoan hiền lắm nhưng máu điên hơn nhiều thôi.
***
Chương sau gặp được con dâu 2 rồi, vui quá! 😆😆😆
Nói về A Kha... chúng ta là người xem phim biết rõ tên họ Trịnh là người thế nào từ rất sớm. Theo nguyên tác, A Kha phải đến gần hết truyện bị tên họ Trịnh bán cho Tiểu Bảo để giữ mạng mới nhận ra hắn đê tiện, phụ đi sự tin tưởng của nàng ấy.... Còn trước đó, một Vi Tiểu Bảo lưu manh làm sao so với thứ nhi của nhà họ Trịnh có tiền có thế, thái độ chênh lệch là tất nhiên rồi. Ai mà không thích dựa cây cao hưởng bóng mát chứ...
Nàng đã biết sai thì cho nàng cơ hội sửa sai đi, ai mà không có sai lầm. Đừng đòi gạch người ta ra khỏi hộ khẩu nữa nha! ☺️☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com