Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lần mô phỏng thứ ba

Bên trong hơn nửa canh giờ, Tiểu Y Tiên thay đổi mấy chục bộ y phục, cô liền nhập vai làm giám khảo được một phen mở rộng tầm mắt.

Sau khi nàng mua xong y phục, nàng thu vào bên trong nạp giới, vốn nàng không có nạp giới, hiện tại nạp giới nàng đeo là do cô cho nàng.

Mà nạp giới đó chính là cô lấy từ trên người của Mục Xà.

Sau khi cả hai rời khỏi tiện bán y phục, cả hai lại đi mua vật tư sinh hoạt, rồi đi đến một cửa hàng địa đồ tốt nhất trong thành.

Bọn cô không phải người địa phương nếu mà không có bản đồ mà đi vào đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ sẽ rất dễ trong sa mạc mất đi phương hướng, dựa theo chỉ dẫn của người đi đường bọn cô rất nhanh đã tìm thấy một cửa hàng địa đồ tên "Cổ đồ".

Nhìn cửa hàng địa đồ rất đơn giản, trong mắt cô lập tức lóe lên một tia cảm khái, ai có thể nghĩ được chủ nhân của cửa hàng địa đồ này từng là Hải Ba Đông danh chấn Đế Quốc Gia Mã Băng Hoàng?.

Sau một phen cảm khái, cô cùng Tiểu Y Tiên đi vào cửa hàng địa đồ, bên trong không tính là rộng rãi, chỉ dùng hai viên Nguyệt Quang Thạch để chiếu sáng bên trong cửa hàng.

Cô liếc mắt một vòng cuối nhìn thấy một người nằm trên ghế xích đu, lão giả tóc trắng đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Lão bản, cho ta một tấm bản đồ đánh dấu cặn kẽ nhất đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ" Cô nói.

Dứt lời Hải Ba Đông chậm rãi mở mắt ra, từ bên cạnh giá cách rút ra một tấm bản đồ đơn giản rồi ném trên quầy, ngữ khí đạm mạc nói: "Một trăm kim tệ, không mặc cả".

"Ta có thể xem xét bản địa đồ một chút?" Cô nói.

"Được" Hải Ba Đông đáp.

Cô mở ra tấm bản đồ kiểm tra một chút, nhìn các đại thành trì cùng con đường trong đại sa mạc, đều chỉ dẫn rõ ràng, cô rất hài lòng gật đầu: "Hảo, tấm bản địa đồ này ta mua".

Cô lấy ra một trăm kim tệ, bỏ lên quầy.

Hải Ba Đông liếc nhìn kim tệ, xác nhận số lượng không thiếu, lúc này mới khoát tay áo nói: "Nếu không còn chuyện gì khác, các ngươi có thể đi, không nên quấy rầy giấc ngủ của lão phu".

Tiểu Y Tiên nhịn không được lầu bầu nói: "Lão bản như ngươi ta thật là lần đầu nhìn thấy, lão bản lại đuổi khách nhân ra ngoài".

"Được rồi, Tiểu Y Tiên chúng ta không nên quấy rầy lão nhân gia nghỉ ngơi, chúng ta đi thôi" Cô không để bụng thái độ lãnh đạm của Hải Ba Đông, cô nắm lấy tay Tiểu Y Tiên ly khai.

Cô đến chỗ Hải Ba Đông chỉ để mua địa đồ vì đơn thuần là cửa hàng của ông ấy là tốt nhất trong thành mà thôi, cô mặc dù biết bên trong cửa hàng đó có cất giấu một tấm tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhưng tấm bản đồ đó chính là do Hải Ba Đông dùng để nhử mồi.

Phong ấn trên người Hải Ba Đông vẫn chưa được giả trừ, nhưng hắn vẫn là cấp bậc thực lực Đấu Linh, trừ phi biến thân thành siêu đại cự nhân dùng thân bạo tạc đòn sát thủ, nếu không thì không có biện pháp nào cùng Hải Ba Đông giật đồ.

Tấm tàn đồ kia trong tay Hải Ba Đông cô không có hứng thú để lấy, bởi vì cô biết rõ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa được giấu ở gần Thạch Mạc Thành, bên trong dung nham dưới mặt đất.

Bất quá bây giờ cô còn không có biện pháp miễn dịch để không bị dung nham làm tổn thương.

-----

Sa mạc ban đêm, nhiệt độ giảm xuống, hàn khí bức người.

Trước mắt sao dày đặc, tô điểm giữa bầu trời đem tối đen, dưới đường cong cồn cát, dưới ánh trăng bạc phát ra hào quang màu bạc, lộ ra yên tĩnh thần bí.

Cô cùng Tiểu Y Tiên đi vào đại sảnh của quán rượu ăn cơm tối, cả hai chia nhau ra đi lên lầu hai về phòng của mình nghỉ ngơi.

Cô mở bảng thuộc tính, nhìn thấy số lần mô phỏng đã hiện lên một, cô lập tức nói: "Bắt đầu mô phỏng".

"Đinh, thế giới mô phỏng đang rút ra ngẫu nhiên..."

Cuối cùng hiện ra ba chữ "Tú Xuân Đao".

"Đinh, vui lòng chọn phương thức mô phỏng"

【 Mô phỏng hình chiếu văn tự (không tiêu hao) 】

【 Mô phỏng hình chiếu bản thể (tiêu hao 400 điểm công đức) 】

Cô khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên tia u ám.

Bộ phim Tú Xuân Đao cô cũng từng xem qua, giang hồ nhân sĩ bên trong tuy là biết võ công, nhưng nếu võ công kia ở trong thế giới Thiên Long Bát Bộ, đoán chừng là võ công tam lưu cũng không bằng luôn, võ công mèo cào.

Hơn nữa Tú Xuân Đao là bối cảnh điện ảnh, không có xã hội cổ đại sức mạnh siêu phàm, sát xuất rút ra đồ vật tốt rất khó.

Nếu cô sử dụng mô phỏng hình chiếu bản thể, thì đương nhiên là thu hoặc được mấy lần rút thưởng miễn phí, nhưng sợ là kiếm vốn trở lại khi tiêu hao bốn trăm công đức.

Vậy thì liền không cần lãng phí công đức, cô chọn mô phỏng hình chiếu văn tự.

"Đinh, mô phỏng hình chiếu văn tự bắt đầu".

【 Ngày đầu tiên: ngươi xuyên qua trong một thôn trang nhỏ gần kinh thành, sau khi mờ mịt chút lát ngươi bắt đầu mừng rỡ, cảm thấy mình chính là đứa con của vận mệnh 】

【 Ngày thứ hai: Ngươi bởi vì không có hộ tịch, biến thành một tên vô gia cư, vì để sống tiếp ngươi ép chính mình thành một tên ăn mày 】

Nhìn đến nội dung trên bản mô phỏng, cô khóe môi không ngừng co thắt, thật đúng tiền nào của nấy, miễn phí với trả tiền đúng khác một trời một vực.

Có tiền liền như tiên nhân, không có tiền người chơi liền tả tơi.

【 Ngày thứ ba: Ngươi đói bụng sôi ục ục, trong lòng tự động viên mình, vương hầu tướng lĩnh không phải trời sinh mà có, tuy chính ngươi đã biến thành ăn mày, nhưng sẽ không vĩnh viễn làm một tên ăn mày cả đời, ngươi quyết định sẽ làm như Chu Nguyên Chương. Ngay khi ngươi đang ảo tưởng có người hảo tâm ném cho ngươi hai văn tiền đồng, chuyện gì thì cũng tính sau có thực mới vực được đạo, cho nên ngươi đi lấp đầu cái bao tử rồi tính tiếp... 】

【 Ngày thứ tám: Làm ăn mày nửa tháng nay, ngươi đã thích ứng và sảng khoái sinh hoạt của ăn mày, ngươi cảm thấy không làm mà đòi có ăn như này cũng không tệ... 】

【 Ngày thứ năm mươi chín: Qua khoảng thời gian học tập cùng cố gắng, ngươi đã trở thành một tên ăn mày hoàn toàn, mỗi ngày đi ra ngoài ăn xin, ngươi đều biết tìm những người đi đường thiện lương, bịa chuyện trời dưới đất đủ thể loại, ngã xuống trước mặt bọn họ. Thông qua kỹ xảo diễn kịch của ngươi, ngươi thành công xin được không ít tiền, thân gia cũng dần trở nên phong phú... 】

【 Năm thứ ba: Qua ba năm, ngươi đã góp nhặt được mấy ngàn lượng bạc, đã sớm giải quyết vấn đề hộ tịch, chớp mắt biến thành một tiểu địa phủ trong thôn trang gần kinh thành 】

【 Năm thứ tư: Ngươi vẫn như thường ngày, ở bên trong kinh thành Giáo Phường Ti, thời điểm giẫm đạp lên bài xe Chu Diệu Hồng, Trầm Luyện hai mắt đỏ thẫm bỗng nhiên lao ra, dùng Tú Xuân Đao chém đầu ngươi, ngươi chết 】

【 Lần mô phỏng này kết thúc 】.

"Ta phi, đồ thấp hèn, ai bảo ngươi thèm muốn thân thể của người ta?" Cô nhìn đến cái chết lãng xẹt của mình, mặt mày ghét bỏ mắng.

Chu Diệu Hồng là nữ chính trong Tú Xuân Đao, cũng đối tượng ái mộ của Trầm Luyện, vậy mà trong văn tự mô phỏng, cô lại đứng lên lên đạp xe Chu Diệu Hồng, cô không bị Trầm Luyện giết chết mới là chuyện quái dị.

【 Phần thưởng mô phỏng đang được rút ra, có mười ban thưởng trở xuống, xin vui lòng mua ban thưởng mô phỏng, sau đó rút ngẫu nhiên ban thưởng 】

【 Một thanh Tú Xuân Đao tiêu chuẩn (giá bán: 1 điểm công đức) 】

【 Một bộ áo cá chuồn (giá bán: 1 điểm công đức) 】

【 Cái yếm của Chu Diệu Hồng (giá bán: 1 điểm công đức 】

【 Một mảnh tơ lụa (giá bán: 1 điểm công đức) 】

【 Một trăm lượng bạc ròng (giá bán: 1 điểm công đức) 】

【 Một cây trâm Hoàng Kim Phượng (giá bán: 1 điểm công đức) 】

【 Một bức bút tích Hokusai (giá bán: 1 điểm công đức) 】

【 Một cây gậy đánh cẩu (giá bán: 1 điểm công đức) 】

【 Một chén đậu hủ (giá bán: 1 điểm công đức) 】

【 Một cái bánh nướng (giá bán: 1 điểm công đức) 】

Cô trong lòng phàn nàn: 'Đúng là một đống đồ bỏ đi, may mắn mà ta đã không dùng mô phỏng hình chiếu bản thể, nếu không thì đến cả quần lót cũng bị tụt mất'.

Thật là xui xẻo, mỗi lần kết thúc mô phỏng, có được miễn phí rút thưởng nhưng chỉ có thể sử dụng với thế giới mô phỏng tương ứng, nếu không cô đã để lại rút thưởng may mắn, đợi đến món nào ưng thích thì có thể rút.

"Ta muốn rút thưởng" Mười phần thưởng vừa rồi hóa thành mười cái rương, giống nhau như đúc.

Dù sao cũng không tốn tiền, cô tùy tiện chọn một cái rương, mở ra là một cái yếm màu đỏ chót...

Cô mặc không đổi sắc quăng cái yếm chói mắt kia vào không gian hệ thống, rồi lấy ra Dưỡng Linh Đan nuốt vào sau đó tu luyện Tốn Long Cửu Biến.

------

Sáng hôm sau

Sau khi ăn điểm tâm xong, cô cùng Tiểu Y Tiên lên đường đến Thạch Mạc Thành.

Vừa tiến vào đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ không lâu, bọn cô đã cảm nhận được sâu sắc hoàn cảnh khắc nghiệt ở đây.

Dưới ánh mặt trời gay gắt, cát vàng dưới chân cô giống như lửa nóng hổi, mỗi bước chân đều cảm thấy chua chát, sa mạc mênh mông, bão cát cuồng nộ, gió lớn cuốn cát mịn đập vào mặt, khiến cả thân đau nhức một chút.

Cũng may Tiểu Y Tiên trước đó đã mua y phục nghỉ mát, mặc trên thân là trường bào màu trắng dệt bằng lụa tơ tằm băng.

Băng tằm tơ thuộc loại Ma Thú thuộc tính băng tằm, phun ra tơ tằm bền bỉ như sợi thép, lại còn còn cách nhiệt rất tốt, rất hiệu quả cho việc chống nắng.

Dưới sự bảo hộ của trường bào băng tơ tằm, mặc kệ ánh nắng như dung nham, hay là bão cát cũng không ảnh hưởng gì to lớn với Tiểu Y Tiên.

Cô bên đây mới gọi là thảm, chỉ có một kiện y phục mỏng manh, đang chậm rãi bước đi với biểu tình nhe răng trợn mắt.

Mỗi lần cô bước một bước bàn chân lún xuống cát vàng nóng như lửa, gió lớn cát mịn, khồng ngừng thổi lên thân cô khiến cô cảm thấy đau nhức.

May mắn là cô có khả năng hồi phục kinh người, nếu không dưới sự tra tấn nhiệt tình này thân thể của cô đã sớm hỏng rồi, sở dĩ cô tự làm khổ bản thân như vậy là muốn lợi dụng môi trường khắc nghiệt này để giúp thân thể biến thuế.

Ngay khi bọn cô đang chật vật tiến về phía trước dưới gió lớn, thì một đoàn bóng đen bất ngờ lao ra từ trong cát vàng không xa, lao về phía Tiểu Y Tiên.

Một tiếng long ngâm vang lên, cô bước nhanh về phía trước, sử dụng chiêu Kháng Long Hữu Hối, đánh bay bóng đen kia, bóng đen bị cô đánh bay ra mấy thước, nằm trên đất vàng run rẩy, không động đậy được nữa.

"Là Độc Ma Hạt" Tiểu Y Tiên nhìn rõ bóng đen kia, hai mắt bắn ra tia sáng, lấy một cây đao nhỏ sắc bén trong nạp giới, tiến lên chém thi thể của Ma Thú kia.

Độc Ma Hạt là một loại Ma Thú sa mạc tương đối phổ biến, một con Độc Ma Hạt trưởng thành có kích thước tương đương với chậu rửa mặt, thích ẩn mình dưới cát vàng đánh lén Ma Thú và người đi đường.

Chẳng bao lâu Tiểu Y Tiên đã lấy được túi độc của Độc Ma Hạt, đổ chất độc vào bên trong rượu trái cây mà nàng dưỡng, xử lý xong suôi cả hai lại tiếp tục lên đường.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt đã qua hơn nửa tháng.

Qua nửa tháng lặn lội đường xa, thì bọn cô cũng đã đến gần Thạch Mạc Thành, tốc độ di chuyển của bọn cô từ Mạc Thành đến Thạch Mạc Thành chỉ mấy mười ngày, nhưng trên đường đi gặp một số chuyện nhỏ ngoài ý muốn.

Tiểu Y Tiên dùng quá liều lượng kịch độc trong thời gian ngắn, khiến nàng rơi vào trạng thái ngủ như chết đến tận hai lần, cô cũng chỉ có thể dừng lại dựng lều, nghỉ ngơi ba ngày.

Khi Tiểu Y Tiên tỉnh lại từ giấc ngủ ngon, nàng đã ngưng tụ ra một luồng đấu khí xoáy, đột phá Nhất Tinh Đấu Giả, hơn nữa khi tỉnh lại lần thứ hai nàng đã đột phá đến Nhị Tinh Đấu Giả.

Dù cô đã chuẩn bị tâm lý rất tốt nhưng vẫn như cũ bị bất ngờ bật ngửa trước tốc độ tu luyện của Tiểu Y Tiên, đúng là Ách Nan Độc Thể trong truyền thuyết, giống như là bật hack vậy.

Dựa vào phát triển này, chừng hai tháng tu vi của Tiểu Y Tiên có thể sẽ vượt qua cả cô, đúng là đáng sợ mà.

Nhìn thành thị to lớn trước mặt, trên cổng thành có hai chữ "Thạch Mạc" Tiểu Y Tiên mừng rỡ reo hò: "Cuối cùng đã đến nơi, có thể tắm rửa sạch sẽ một phen".

Đi theo cô hơn nửa tháng lịch luyện trên sa mạc, thì cơ thể nàng đã muốn mốc đến nơi rồi, giờ nàng chỉ muốn tắm rửa thật sạch sẽ, sau đó là đánh một giấc cho thật thoải mái.

"Chúng ta đi Mạc Thiết dong binh đoàn" Cô cũng cao hứng, cùng Tiểu Y Tiên đi đến đại bản dong binh đoàn Mạc Thiết.



___________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com