Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Lần mô phỏng thứ tư

Cô nhìn chăm chăm vào bảng thuộc tính, rất nhanh nó đã từ 0 nhảy sang 1.

"Ta muốn bắt đầu mô phỏng".

"Đinh, thế giới mô phỏng đang được rút ngẫu nhiên..."

Sau vài giây khung văn bản đã hiện lên hàng chữ - Thiên Hành Cửu Ca.

"Đinh, vui lòng chọn phương thức mô phỏng"

【 Mô phỏng hình chiếu văn tự (không tiêu hao) 】

【 Mô phỏng hình chiếu bản thể (tiêu hao 500 điểm công đức) 】

Cô nhướn mi, nhớ lại cốt truyện hoạt hình Thiên Hành Cửu Ca, trong đầu chợt hiện lên vài thân ảnh xinh đẹp, so với thế giới Thiên Long Bát Bộ thì giá trị của thế giới Thiên Hành Cửu Ca rõ ràng cao hơn rất nhiều, cho nên mô phỏng hình chiếu bản thể cũng không lỗ vốn.

Cho nên cô dứt khoát chọn mô phỏng hình chiếu bản thể.

Vẫn là cảm giác như bị một cây gậy đập vào trong ót, hai mắt cô tối sầm, rồi lại quay cuồng, đầu óc loạn xạ ngầu, sau khi lấy lại bình tĩnh, cô nén cơn buồn nôn của mình, đã đi lần thứ hai mà cô vẫn không quen được cái cảm giác ghê rợn này, cô phàn nàn xong thì quan sát xung quanh.

Đang là ban đêm, trời còn đổ mưa to, quanh mình là một mảnh rừng rậm rạp, cô đang chuẩn bị tìm một chỗ tránh mưa, thì mơ hồ cô nghe được tiếng đánh nhau vang lên.

Cô vẫn chưa quen thuộc nơi này, cho nên hai chân phát lực nhảy về phía thanh âm kia, đi khoảng trăm trượng trong rừng cây trơn trượt, cô cuối cùng đã nhìn thấy những thân ảnh đang đánh nhau kịch liệt.

Một đội ngũ người mặc áo tơi, đội mũ tre, trong tay đều cầm kiếm, nhìn giống như không phải là loại người tốt lành gì, đối tượng bị đám hắc y nhân vây công, đó là một người có dung mạo tuyệt mỹ, da thịt trắng nõn nà, là một hắc y mỹ nhân.

Hắc y mỹ nhân trên thân mặc một loại lân giáp lưới đánh cá, tay cầm một thanh kiếm dài màu đỏ trắng, thỉnh thoảng vung ra một đạo kiếm khí màu hồng.

Hắc y mỹ nhân thực lực tuy mạnh hơn đám sát thủ kia, nhưng nhìn bụng nàng nhô cao có lẽ nàng đang mang thai đi, vì vậy cho nên mới không thể dùng toàn bộ sức lực chống lại kẻ địch.

"Đinh, chúc mừng kí chủ tiếp xúc với nhân vật trong cốt truyền 'Kinh Nghê' phát động nhiệm vụ ngẫu nhiên - Cứu vớt Oa Oa Ngư".

Ngay khi cô cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quen quen thì hệ thống lại thông báo.

"Đinh, nội dung nhiệm vụ: Giải cứu Kinh Nghê khỏi sát thủ La Võng.
Phần thưởng nhiệm vụ: Nhận thêm cơ hội rút thưởng miễn phí".

Cô cũng không thể nhịn được loại hành động khi dễ phụ nữ mang thai như thế này, dù không có nhiệm vụ cô cũng sẽ ra tay cứu người.

Cô vung tay lên mấy đạo đao gió dài nửa mét màu xanh, lao đến đám sát thủ hắc y, Kinh Nghê là bên trong sát thủ đỉnh cấp ở La Võng, đứng đầu Thiên cấp, sát thủ dám truy sát nàng thực lực đương nhiên là không thể yếu.

Đối mặt với đao gió của cô, sát thủ hắc y trong tiềm thức muốn tránh né, kết quả để lộ sơ hở trước mặt Kinh Nghê.

Kinh Nghê sẽ không bỏ qua loại cơ hội này, ngay lập tức vung vài đạo kiếm khí, chém giết toàn bộ sát thủ hắc y.

"Ngươi đừng lo lắng, ta không có ý xấu, ta vừa vặn đi ngang qua đây, bắt gặp bọn hắn nhiều người như vậy đi khi dễ một nữ tử đang mang thai cho nên mới xuất thủ mà thôi" Đối mặt với ánh mắt cảnh giác của Kinh Nghê, cô vội vàng xua tay nói.

Nghe xong Kinh Nghê thở phào nhẹ nhõm, nàng không nhịn được cơn đau kịch liệt ở bụng, ôm bụng mà quỳ xuống.

"Ách... ngươi không sao chứ?" Cô không khỏi lo lắng hỏi.

"Ta... ta sắp sinh, giúp ta với..." Kinh Nghê mặc dù không sợ chết nhưng trong bụng nàng là một hài tử vô tội, còn chưa chào đời mà cùng nàng chết đi, nàng chỉ có thể cầu xin cô một người xa lạ giúp đỡ.

"Giúp ngươi? Hả giúp ngươi bằng cách nào a? Ta... ta không biết cách đỡ đẻ a.." Cô đầu óc toàn bộ tê dại.

Trong nhà mọi người, gặp phải phụ nữ mang thai sắp sinh con thì phải làm sao? Online chờ, chuyện rất cấp bách, SOS.

Nhìn thấy bộ dáng thống khỏi của Kinh Nghê, cô vỗ vào mặt mình, cũng chỉ có thể cắn răng chấp nhận, may mắn kiếp trước cô xem không ít video nhảm nhí, cộng với sinh mệnh ngoan cường của Kinh Nghê, cuối cùng thì hữu kinh vô hiểm đỡ đẻ thành công.

Bởi vì Kinh Nghê sau khi sinh con thân thể quá mức hư nhược, cho nên cô chỉ đành tìm một chỗ trống gần đó dựng lều vải, rồi bế hai mẹ con đi vào trong, cô trước tiên giúp Kinh Nghê chữa trị vết thương, lấy trong nạp giới ra một chén cháo thịt Ma Thú có sẵn, rồi đút cho nàng ăn.

Ăn xong chén cháo thịt Ma Thú thể lực của Kinh Nghê hồi phục không ít, nàng mới có thời gian để quan sát tỉ mỉ vị ân nhân cứu mạng này.

Nhìn qua cô còn rất trẻ trung, tầm mười lăm, mười sáu tuổi, chắc chỉ là một thiếu hiệp mới ra đời, mới có thể vẫn còn giữ được trái tim nghĩa hiệp.

"Đa tạ ân công xuất thủ cứu giúp, thiếp thân Kinh Nghê, xin hỏi ân công cao danh quý tính?"

"Ta họ Tiêu, tên một chữ Phàm".

Nói đến đó cô giả vờ tò mò hỏi: "Những hắc y truy sát ngươi có lai lịch gì a? Ngươi võ công cao như vậy, chắc ngươi không phải là người bình thường đi?".

Kinh Nghê trầm mặc một lúc sau đó khẽ thở dài, rồi kể cho cô nghe ân oán giữa nàng và La Võng, nói thật nàng rất cảm kích cô nếu không nhờ cô ra tay tương trợ, thì nàng cùng con gái đã chết rồi, vì vậy nàng cũng không muốn liên lụy đến cô, để cho cô biết mình đang bị La Võng truy sát, chọn cách rời đi cũng là chuyện bình thường.

"Khốn kiếp, ngươi đang mang thai, đám người La Võng còn không nghỉ để sinh đẻ, đúng là một đám lòng dạ hiểm độc, ai có thể chịu được mà không phản bội chạy trốn chứ?" Nghe xong cô nghiến răng nghiến lợi nói.

Kinh Nghê đầu đầy dấu hỏi, nghi hoặc, lão đại a, ngươi có phải là hiểu sai trọng điểm rồi không?.

Vấn đề là ta bị La Võng truy sát chứ không phải là bọn hắn không cho ta nghỉ để đi đẻ???.

Tính cách Kinh Nghê tương đối lạnh lùng, nhưng cũng bị mạch suy nghĩ của cô làm cho dở khóc dở cười.

"Oa oa oa..." Ngay lúc Kinh Nghê không biết nói gì, thì nữ nhi bảo bối mới sinh chợt khóc rống lên, Kinh Nghê quăng bén sự tình khác ra sau đầu, vội ôm lấy nữ nhi bảo bối dỗ dành.

Kinh Nghê đầu tiên là kiểm tra thân thể cho nữ nhi, xác nhận nàng không phát sốt cũng không tè ra quần, có lẽ là nữ nhi đói cho nên nàng đút sữa cho nữ nhi.

Bởi vì không gian không có nhiều, dù sao cô cũng đã nhìn hết của chính mình khi đỡ đẻ, cho nên Kinh Nghê cũng không có ý tứ trốn tránh cô.

Nhìn thấy đứa nhỏ vừa uống vừa ngấu nghiến, cô cảm thấy mình có chút khát nước, vô ý thức mà nuốt một ngụm nước bọt.

Nhận thấy cô biểu tình kỳ quái, mắt đẹp của Kinh Nghe chợt lóe tia đăm chiêu nói: "Ngươi cũng muốn uống sao?".

"Khụ khụ! Ngươi chuẩn bị đặt tên cho đứa bé là gì?" Cô bị bắt tại trận lập tức ho khan, ta không có a, ta chỉ là cảm thấy có chút khát mà thôi...

"Ngôn, Ngôn trong ngôn thệ" Kinh Nghê nhẹ nhàng đáp, vẻ mặt có chút phức tạp nói.

"Vậy còn họ của nàng?" Cô hỏi.

"Họ Ngụy"

"Ngụy Ngôn sao?" Cô lẩm bẩm, chợt dùng ngón tay chạm vào gò má của Ngụy Ngôn nói: "Ân, vậy sau này ta gọi ngươi là tiểu Ngôn".

"Sau này? Ngươi không định rời đi sao?" Kinh Nghê sững sờ nói.

"Tại sao phải rời đi?, thân thể của ngươi bây giờ còn chưa khôi phục, tiểu Ngôn lại còn nhỏ như vậy, làm sao ta có thể rời đi?" Cô lắc đầu nói.

"Nhưng... La Võng rất nguy hiểm" Nhận thấy cô không vứt bỏ mình, trong lòng Kinh Nghê rất cảm động, nhưng lại không muốn liên lụy đến cô.

"Không vấn đề gì, ta rất mạnh nha, chỉ là La Võng thôi ta mới không thèm để ở trong mắt, hơn nữa ta còn tinh thông dịch dung thuật, chỉ cần ta cho ngươi thay hình đổi dạng một chút, ta cam đoan La Võng sẽ không nhận ra ngươi" Cô nói vừa lấy ra ra mặt nạ da người từ trong nạp giới.

Cô làm mẫu trực tiếp ấn mặt nạ lên mặt mình, liền biến thành một bộ dáng nam nhân trung niên.

Kinh Nghê kinh ngạc, cô thay đổi giọng hỏi bằng giọng khàn khàn: "Như thế nào? Dịch dung thuật của ta rất xuất sắc phải không?".

Nhìn cô không chỉ thay đổi tướng mạo, ngay cả giọng nói cũng hoàn toàn khác trước, Kinh Nghê hai mắt tỏa sáng, nàng là sát thủ của La Võng, cho nên nàng biết La Võng đánh sợ thế nào, nên không tin tưởng cô sẽ đối đầu được với La Võng.

Bây giờ nhìn thấy dịch dung thuật của cô lợi hại đến như vậy, nàng thấy có hi vọng thoát khỏi sự truy sát của La Võng, chỉ cần nàng dịch dung trốn sang quốc gia khác, không dùng võ công cùng kiếm Kinh Nghê trước mặt người ngoài, La Võng sẽ rất khó phát hiện sự tồn tại của nàng.

"Tiêu Phàm, đa tạ ngươi" Kinh Nghê nhìn cô rất chân thành cảm tạ.

Hơn nửa tháng sau

Đoàn xe hàng chục người chậm rãi chạy qua Tân Trịnh Thành, hướng về Tiêu phủ tọa lạc ở khu nhà giàu.

Rất nhanh đoàn xe dừng lại trước cổng Tiêu phủ, cô mặc hắc y bước xuống xe, rồi tinh tế dìu Kinh Nghê đang ôm tiểu Ngôn trong ngực xuống.

Kinh Nghê mặc một thân áo gấm, trên đầu đeo trang sức châu báo nặng trĩu, nàng ăn mặc như một tiểu thư nửa điểm cũng không giống sát thủ La Võng.

Trong cốt truyện, vì để tránh sự truy sát của La Võng, mà Kinh Nghê đã gả cho Điền Mãnh, là một chủ trang trại Nông gia, còn sinh cho hắn một đứa con trai tên Điền Tứ, đáng tiếc Điền Mãnh làm việc hèn hạ, khi phát hiện ra bí mật võ công phi phàm của Kinh Nghê, hắn làm bộ không thèm để ý rồi lợi dụng lúc nàng mang thai đứa thứ hai, chuẩn bị sinh con, lấy sinh mệnh của Điền Ngôn uy hiếp, ép hỏi thân phận thật của nàng.

Biết được Kinh Nghê trêu chọc đến La Võng, Điền Mãnh lập tức kinh hãi, lo lắng ssu này bị trả thù, thừa dịp nàng sinh con suy yếu nhất phá bỏ nàng kỳ kinh bát mạch cùng võ công, khiến Điền Tứ sinh non, trời sinh thiếu hụt trí tuệ.

Bây giờ có cô cứu giúp, vận mệnh của Kinh Nghê cũng đã thay đổi.

Với sự giúp đỡ của cô Kinh Nghê dùng dịch dung thuật thay hình đổi dạng, mang theo con gái đi bên cạnh cô mà không danh không phận sẽ khiến người ta dễ nghi ngờ.

Cho nên Kinh Nghê trở thành thiếp thất cho cô, tuyên bố bên ngoài rằng nàng vốn là nha hoàn của cô, sinh được hài tử cho cô, mới được làm thiếp thất.

Cô vốn chuẩn bị cùng Kinh Nghê đống giả một cặp phu thê, nhưng cũng bó tay với nàng nhất quyết từ giả trở thành một cặp thật.

Suy cho cùng thì Kinh Nghê đã trở thành ái thiếp của cô, nếu hai người chia ra ngủ riêng thì nhất định là phải bị nghi ngờ rồi, hơn nữa cô với Kinh Nghê mới gặp nhau, cả hai cũng không có tình cảm, với cả cô còn là nữ tử.

Có lẽ cô bây giờ sẵn sàng mạo hiểm đặc tội với La Võng để bảo vệ mẫu nữ hai người, nhưng lòng người biến ảo, thời gian dài liền không nói chắc được gì, Kinh Nghê căn bản là không thể đánh cược bằng sinh mệnh của mẫu nữ các nàng để xem cô có còn giữ được thiện tâm hay không.

Thế nên nàng chọn đùa giả làm thật, chỉ cần có thể khiến cô mê mẩn thân thể của nàng, liền có thể cảm đoan cô sẽ không thay đổi chủ ý trong thời gian ngắn, chỉ cần sau này nàng sinh cho cô một đứa con, thì không cần lo lắng cô sẽ bỏ mặc hai mẫu nữ các nàng.

Nàng chỉ có còn cách đó không còn cách nào tốt hơn, ngoại trừ thân thể của nàng, Kinh Nghê không nghĩ ra cách nào khác để trói buộc trái tim cô.

Cô thật sự không biết rõ tâm tư thật sự của Kinh Nghê, dù có biết cô cũng để tâm.

Sau khi biết tin lão gia cùng phu nhân trở về, quản gia Tiêu phủ Lai Phúc, chạy đến cổng cùng đám người hầu trong phủ ra nghênh đón.

Quản gia và người hầu là ở Tần quốc cô mua gia nô, chủ yếu để tiện chăm sóc cho mẫu nữ Kinh Nghê sinh hoạt hàng ngày.

____________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com