Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Thiên Hành Cửu Ca (1)

Do đại đội tốc độ di chuyển tương đối chậm, nên cô đặc biệt yêu cầu quản gia Lai Thúc mang theo một số người hầu đi đến Tân Trịnh Thành trước, để bọn hắn mua một số sản nghiệp ở đây.

Cô bồi tiếp Kinh Nghê bọn họ ngồi xe ngựa, từ từ chạy đến Tân Trịnh Thành, đợi đến khi bọn cô đến Tân Thịnh Thành, Lai Phúc đã lo liệu mọi thứ ổn thỏa, chỉ cần trực tiếp vào Tiêu phủ là được.

Sau khi vào phủ, đều tiên là cô an bài bốn thị nữ trẻ tuổi đưa Kinh Nghê còn tiểu Ngôn đến sân sau để nghỉ ngơi, rồi cô đến thư phòng, Lai Phúc báo cáo công việc thu mua sản nghiệp.

"Không tệ, đáng được khen thưởng, trong cái bình này chính là giải dược tán cốt hủ, có thể ngăn chặn nó phát tác trong nửa nắm, ngoài ra ban thưởng cho ngươi một trăm đồng kim tệ, ngươi tự đi khố phòng lấy" Cô gật đầu hài lòng, lấy ra bình ngọc linh dược đặt lên bàn.

"Đa tạ lão gia ban thưởng" Lai Phúc nhanh chóng quỳ xuống cảm tạ.

Lai Phúc bọn hắn là nô bộc được cô mua lại, cũng không phải là loại người hầu từ nhỏ dưỡng thành, cho nên lòng trung thành đối với cô có hạn, nếu không phải cô cho bọn hắn uống kịch độc mãn tính, chỉ sợ nửa đường bọn hắn đã cuỗm tiền chạy mất dép, làm sao còn có thể ngoan ngoãn đến Tân Trịnh Thành mua sản nghiệp.

"Được rồi, nếu không còn chuyện gì khác, ngươi lui xuống đi" Cô phất tay nói.

"Vâng, lão nô cáo lui" Lai Phúc cúi đầu cung kính với cô rồi ly khai.

Mặt trời lặn về phía Tây, khi màn đêm chậm rãi buông xuống, một cỗ xe ngựa sang trọng từ Tiêu phủ lái ra, chạy về phía Tử Lan Hiên.

Tử Lan Hiên là nơi phong nguyệt nổi danh nhất bên trong Tân Trịnh Thành, cũng là những nơi quan trọng nhất của các nhân vật trong cốt truyện.

Lần này cô đến Tử Lan Hiên chỉ để xem có phát động thêm nhiệm vụ gì hay không, không phải vì cô muốn nghe hát hay là tìm khoái hoạt.

"Công tử xin mời vào bên trong~"

"Công tử nhìn có chút lạ mắt, chẳng lẽ đây là lần đầu ngươi đến Tử Lan Hiên của chúng ta a...".

Cô vừa xuống xe liền có hai mỹ nhân ăn mặc mát mẻ, một trái một phải ôm lấy cánh tay của cô, nửa kéo nửa đẩy cô vào Tử Lan Hiên.

"Bản công tử họ Tiêu, hôm nay vừa đến Tân Trịnh Thành, nghe nói chỗ các ngươi chơi hoa văn rất nhiều, có phải thật hay không a?" Cô một bên ứng phó hai vị mỹ nhân này, một bên liếc mắt quan sát Tử Lan Hiên.

So với Tử Lan Hiên trong hoạt hình, thì Tử Lan Hiên ở trước mắt không chỉ trang trí xa hoa mà con có số lượng thị nữ nhiều gấp mấy lần, xét cho cùng thì Tử Lan Hiên là nơi phong nguyệt lớn nhất Tân Trịnh Thành, mỗi đêm đều có quan lại quyền quý tầm hoan tác nhạc, có tới tám mươi, hoặc trăm đều có.

Xem như mỗi khách nhân đều có một thị nữ, thì nội bộ Tử Lan Hiên số lượng sẽ vượt qua cả trăm người, huống chi có rất nhiều khách nhân đòi hỏi thêm nhiều thị nữ, nên tổng số ở Tử Lan Hiên cũng lên hàng trăm.

"Đương nhiên là thật, Tiêu công tử Tử Lan Hiên chúng ta có rất nhiều đồ chơi vui a".

Hai thị nữ xinh một bên đẹp giới thiệu cho cô, các hạng mục giả trí ở Tử Lan Hiên, một bên dẫn cô lên nhã gian lầu hai.

Những thị nữ làm việc ở Tử Lan Hiên có ánh mắt rất tốt, nhìn qua cô liền biết cô giàu có thật hay là giả ngay, không nói đến những thứ khác, khối ngọc bội đeo ở bên hông của cô giá trị ít nhất thiên kim.

Hai thị nữ ở trong lòng yên lặng đánh giá cô là công tử phú gia, đương nhiên là phải phục vụ cao cấp nhất, đắt tiền nhất, khi cô ngồi xuống trong nhã gian, hai thị nữ lập tức đưa cho cô một thức tương tự như menu, trên đó ghi các hạng mục, tiêu phí bao nhiêu của Tử Lan Hiên.

Một nơi phong nguyệt tương đối cao cấp như Tử Lan Hiên, không chỉ cung cấp dịch vụ đơn giản mà còn có nhiều loại giải trí khác, ví dụ như ca mua biểu diễn, đánh đàn tấu nhạc, ngâm thơ, nói chung là đủ loại hình.

Các thị nữ ở Tử Lan Hiên tuy rất xinh đẹp, xem như là mỹ nhân trong năm có một, nhưng so với tuyệt sắc như Kinh Nghê thì không đáng là gì.

Hơn nữa cô không hứng thú với cái phong nguyệt, khoái hoạt này, cho nên cũng lười biếng phí sức với những thị nữ bình thường này, cô liếc nhìn các hạng mục giải trí, cuối cùng chọn cái ở đầu hàng là đàn cơ diễn tấu tiết mục, còn có một bàn thức ăn ngon cùng rượu.

Sau khi chọn xong không lâu, ngoài cửa truyền đến bước chân, theo sau là một đám thị nữ bưng thức ăn ngon cùng rượu, tiến vào nhã gian của cô, rất nhanh trước mặt cô có đủ loại đồ ăn tạo hình tinh xảo, cùng với một bình rượu nho.

"Công tử thỉnh chậm dùng~" Những thị nữ dọn xong thức ăn cùng rượu, khẽ khom người thi lễ với cô rồi như làn gió thơm ly khai.

Thị nữ hầu hạ bên cạnh cô cười nhẹ rồi rót rượu cho cô, tìm chủ đề cùng cô nói chuyện phiếm.

Sau gần một tách trà, một dáng người mỹ nhân tóc dài uyển chuyển, khí chất thanh thuần, ôm một cổ cầm từ ngoài cửa đi vào, nàng tuy tướng mạo không đẹp bằng Kinh Nghê, nhưng cũng không quá kém ở Tử Lan Hiên nàng là cơ cầm đứng đầu - Lộng Ngọc.

"Đinh, chúc mừng kí chủ tiếp xúc với nhân vật trong cốt truyện 'Lộng Ngọc' phát động nhiệm vụ ngẫu nhiên - Hồng nhan bạc mệnh".

Khi cô nhìn thấy Lộng Ngọc thanh âm hệ thống liền vang lên.

"Đinh, nội dung nhiệm vụ: Thay đổi số phận uống thuốc độc tự sát của Lộng Ngọc.
Ban thưởng nhiện vụ: Thêm một lần rút thưởng miễn phí".

Cô nghe xong trong đầu không khỏi hiện lên cốt truyện "Không sơn điểu ngữ", theo cốt truyện gốc Lộng Ngọc sau này sẽ gia nhập tổ chức Lưu Sa do Hàn Phi bọn hắn sáng lập, sau khi ám sát Cơ Vô Dạ thất bại, liền lựa chọn uống thuốc độc tự sát.

Điều đáng tiếc đó là Lộng Ngọc được Bạch Phượng liều mạng cứu, ngay xả Mặc Nha cũng hi sinh nhưng nàng đã uống thuốc độc từ trước rồi, thay đổi số mệnh của Lộng Ngọc cũng đơn giản, cô nghĩ ra hai biện pháp.

Thứ nhất giết chết Cơ Vô Dạ, chỉ cần hắn chết Lộng Ngọc sẽ không vì ám sát thất bại mà uống thuốc độc tự vẫn.

Thứ hai là giết chết Lộng Ngọc, chỉ cần cô giết nàng trước khi nàng uống thuốc độc thì nàng sẽ không còn tự sát nữa.

"Lộng Ngọc ra mắt công tử" Lộng Ngọc không biết cô đang nghĩ lung tung, khẽ khom người thi lễ.

"Lộng Ngọc cô nương không cần phải đa lễ, bản công tử thời điểm ở Tần quốc, có nghe qua tiếng tăm của Lộng Ngọc cô nương, nghe nói Lộng Ngọc cô nương cầm nghệ tài giỏi, thậm chí có thể dẫn phát dị tượng bách phượng điểu, hôm nay cuối cùng đã nhìn thấy chân nhân" Cô nhìn nữ tử ôn nhu trước lập tức vứt bỏ ý định cho nàng đi gặp Diêm Vương.

"Công tử quá khen" Lộng Ngọc mỉm cười khiêm tốn, ôm cổ cầm ngồi xuống, duỗi ngón tay thon dài mảnh khảnh ra, nhẹ nhàng gảy đàn.

Cô mặc dù chưa nghiên cứu về đánh đàn các loại, nhưng cũng có khả năng nghe ra tiếng đàn tốt hay xấu, tiếng đàn uyển chuyển du dương, như nước chảy qua khe núi, trong trẻo, tinh tế.

Theo tiếng đàn vang lên, cô như đang chìm vào ma huyễn mộng cảnh, bị giai điệu họa như tranh vẽ, cô vô thức nhắm lại hai mắt ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp theo điệu nhạc.

"Ầm!" Ngay lúc cô đang đắm mình trong giai điệu, thì cửa phòng nhã gian thô bạo mở ra.

"Đều cút hết ngay cho ta" Một nam nhân trung niên với bộ râu quai nón, khuôn mặt say xỉn, đẩy thị nữ đang đứng trước mặt sang một bên, đi vào trong nhã gian còn ợ rượu một cái.

Người nam nhân trung niên say khướt trước mặt, chính là Tả Tư Mã Lưu Ý đương nhiệm của Hàn quốc, đồng thời cũng con chó trung thành dưới trướng Cơ Vô Dạ.

Đoạn thời gian trước Cơ Vô Dạ chủ mưu "Ă quỷ binh cướp lương" cướp 100.000 lượng vàng quân lương vận chuyển đến biên quan.

Kết quả rơi vào bẫy của Hàn Phi, khiến vịt tới miệng lại bay mất, hai bên từ đó cũng kết thành thù, sau khi Lưu Ý biết chuyện, để lấy lòng Cơ Vô Dạ hắn bắt đầu nghĩ biện pháp đối phó với Hàn Phi.

Vì Hàn Phi là cửu công tử của Hàn quốc, Lưu Ý không dám công khai trắng trợn đối phó hắn, cho nên cố ý giả vờ say để gây náo loạn ở Tử Lan Hiên.

Theo thông tin Lưu Ý thu thập được, Hàn Phi có mối quan hệ thân thiết với bà chủ của Tử Lan Hiên, nên thường xuyên trà trộn vào bên trong Tử Lan Hiên.

Lưu Ý chỉ cần làm lớn chuyện lên, buộc Tử Nữ phải nhờ Hàn Phi phải ra mặt hỗ trợ, rồi hắn nhân cơ hội kéo Hàn Phi xuống nước, tốt nhất là nên đánh nhau một trận, lúc đó Lưu Ý để cho người trong bóng tối giật dây, công tử Hàn quốc vì tranh giành nữ nhân, thậm chí còn ra tay đánh người sẽ truyền khắp toàn bộ Tân Trịnh Thành.

Nếu Hàn Vương biết được chuyện này nhất định sẽ nổi trận lôi đình, không chỉ hung hăng dạy cho Hàn Phi một trận, mà còn có thế bị thu lại chức Tư Khấu, Lưu Ý biết chiêu này đả thương ngàn địch thủ, tổn thất tám trăm, khẳng định sẽ khiến Hàn Vương bất mãn với mình, nhưng chỉ cần làm hài lòng Cơ Vô Dạ thì đắc tội với Hàn Vương cũng chẳng đáng ngại gì.

Ngay khi Lưu Ý sắp chạm vào Lộng Ngọc, thì một tiếng long ngâm vang lên từ sau lưng hắn.

"Ầm!" Lưu Ý còn chưa kịp phản ứng đã bị một kích đẩy ra ngoài cửa, Lưu Ý chật vật lăn vài vòng trên đất, mới miễn cưỡng ổn định bản thân, tức giận hét lớn: "Là ai? Ai dám đánh ta?".

"Là ta, bản công tử đang tận hưởng nghe đàn, ngươi đột nhiên xông vào quấy rầy nhã hứng của bản công tử, chẳng lẽ không đáng để ta đánh?" Cô hừ lạnh nói.

"Lớn mật, ngươi có biết ta là ai không? Ta là tả tư mã của Hàn quốc"

"Ngươi mới lớn mật, ngay cả Cơ Vô Dạ ở trước mặt ta cũng không dám làm càn, ngươi tính là cái thá gì?" Cô đập mạnh xuống bàn, lạnh băng nói.

Sắc mặt Lưu Ý đầy nghi hoặc nhìn cô, phải biết rằng Cơ Vô Dạ là người có toàn bộ quyền lực triều chính Hàn quốc, một tay che trời, ngay cả Hàn Vương cũng sợ hắn ba phần, hơn nữa hắn cũng là lãnh đạo của Lưu Ý.

Lưu Ý mặc dù cảm thấy cô đang lừa gạt, nhưng hắn cũng kiêng kị lai lịch của cô, suy cho cùng người bình thường sẽ không dám bố trí Cơ Vô Dạ như thế, nếu để Cơ Vô Dạ nghe thấy chỉ sợ đêm đó phơi thân đầu đường.

"Hai vị bớt giận, hai vị bớt giận" Ngay lúc Lưu Ý cảm thấy đâm lao thì phải theo lao, một thanh âm quyết rũ truyền đến, là một mỹ nữ xinh đẹp tóc tím, khí chất lãnh diễm, lắc lư thân mình như thủy xà đi đến.

Tử Nữ quay đầu nhìn hai thị nữ bên cạnh Lưu Ý, bất mãn khiển trách: "Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Không thấy tả tư mã uống say sao, còn không mau dìu hắn xuống nghỉ ngơi".

Tử Nữ đã cho hắn bậc thang đi xuống, Lưu Ý nhanh chóng giả vờ say rồi theo hai thị nữ rời đi.

"Nô gia Tử Nữ, là lão bản Tử Lan Hiên, gặp qua Tiêu công tử" Sau khi đuổi ôn thần Lưu Y đi, Tử Nữ khẽ khom lưng với cô nói: "Đêm nay xảy ra chuyện như vậy, làm nhiễu loạn nhã hứng của công tử, thật sự là Tử Lan Hiên chúng ta thất trách, xin công tử thứ lỗi".

"Không có việc gì, chỉ là một chuyện nhỏ thôi, nếu Tử Nữ cô nương thật sự cảm thật có lỗi, vậy thì ở lại bồi bản công tử uống vài chén rượu đi" Cô khoát tay nói.

"Nô gia tửu lượng không tốt, còn xin công tử hạ thủ lưu tình a" Tử Nữ cũng tò mò về lai kịch của cô cho nên sảng khoái đáp ứng.

Thật không may đó là cô uống hoàn toàn không say, kế hoạch chuốc say cô để moi thông tin đã thất bại ngay từ giây phút đầu, qua mấy canh giờ chẳng những không thu được tình báo gì hữu dụng, mà ngược lại còn bị cô ăn không ít đậu hũ.

Mãi cho đến nửa đêm giờ Tý, trên người cô nồng nặc mùi rượu, mới hài lòng rời khỏi Tử Lan Hiên trong ánh mắt u oán của Tử Nữ.

Cô ngay khi chuẩn bị lên xe Tiêu phủ, cô chợt nhíu mày ngước mắt nhìn Tử Lan Hiên ở phía sau lưng, trên cửa sổ lầu bốn của Tử Lan Hiên có đứng hai thân ảnh, từ trên cao nhìn xuống cô, một người mặc hoa phục màu tím, dung mạo tuấn tú, giữa hai lông mày có chút giễu cợt, chính là Hàn quốc cửu công tử -- Hàn Phi.

Người còn lại mặc trường sam đen vàng, tóc ngắn màu trắng, tướng mạo oai hùng, toàn thân tản mát ra khí tức người chớ gần, chính là Vệ Trang một trong truyền nhân của Quỷ cốc.

____________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com