Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Thiên Hành Cửu Ca (2)

Sau khi giao tiếp bằng mắt với đám người Hàn Phi, mà nhiệm vụ không có phát động gì, cô trong lòng không khỏi thất vọng.

Nhưng cô rất lịch sự mỉm cười với bọn họ, rồi gật đầu bước vào xe ngựa.

Nhìn cỗ xe ngựa sang trọng chậm rãi rời đi, Hàn Phi hiếu kỳ nói: "Vệ Trang huynh, ngươi cảm thấy người này như thế nào?".

"Dám ở trước mặt mọi người gièm pha Cơ Vô Dạ, người này là kẻ ngốc hoặc là một tên mất trí mạnh mẽ" Vệ Trang đạm mạc nói.

"Vậy Vệ Trang huynh cảm thấy 'hắn' là vế trước hay vế sau?" Hàn Phi đăm chiêu hỏi.

"Vế sau" Vệ Trang mắt ngưng lại, mắt lóe lên một tia nghiêm túc, khi vừa nhìn đến cô Vệ Trang cảm giác như bị một mãnh thú để mắt tới.

"Nói vậy thì Cơ Vô Dạ sẽ gặp phiền phức" Hàn Phi có chút hả hê.

Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu.

Bên kia cô ngồi xe ngựa trở về Tiêu phủ, đầu tiên là đi tắm rửa cả người đầy mùi rượu, sau đó mới đến biệt viện mà Kinh Nghê ở.

Khi Kinh Nghê đang ngủ say nhận ra có người đến gần, nàng chợt mở hai mắt ra, một tay bảo vệ tiểu Ngôn trong tã lót, một tay nắm lấy thanh kiếm bên trong gối.

"Phu nhân, là ta" Nghe được giọng nói khiến người an tâm của cô, Kinh Nghê cảm thấy nhẹ nhõm, sau đó rơi vào lồng ngực ấm áp, dù sao Kinh Nghê đã biết được thân phận của cô rồi, nên cô không sợ hãi nữa.

Kinh Nghê vặn vẹo thân thể mềm mại, điều chỉnh tư thế thoải mái, không quay đầu hỏi: "Không phải ngươi đi Tử Lan Hiên sao? Ta còn tưởng ngươi sẽ ở lại đó ngủ một đêm~".

"Phu nhân, ta đi Tử Lan Hiên chỉ để tìm hiểu tin tức, thuận tiện nghe chúc tiểu khúc mà thôi, huống chi bên trong Tử Lan Hiên nữ tử tục phấn kia làm sao có thể sánh được với phu nhân, ta làm sao nỡ để phu nhân phòng không gối chiếc?" Cô uyển chuyển dỗ ngọt.

Kinh Nghê mặt hơi phiếm hồng nói: "Đừng... đừng đánh thức Ngôn nhi".

"Phu nhân yên tâm, ta sẽ ôn nhu" cô cúi đầu hôn lên môi của Kinh Nghê.

Kinh Nghê cũng phối hợp câu lấy cổ cô, đáp lại nụ hôn ôn nhu của cô, cả hai môi lưỡi triền miên.

Ừm ừm... sau đó thì chuyện gì tới nó cũng tới he =))).

Sáng hôm sau

Tân Trịnh Thành, Tiêu phủ.

Trong khi cô đáng dùng điểm tâm với Kinh Nghê, chợt có hạ nhân đến báo, nói là Tư Khấu đại nhân đến muốn nhờ cô phối hợp điều tra một vụ án.

Kinh Nghê nghe xong sắc mặt hơi đổi, đưa mắt hỏi thăm nhìn cô.

"Phu nhân đừng lo lắng, chắc cũng không phải chuyện gì to tát đâu, vi phu đi một lát sẽ quay lại" Cô vỗ nhẹ đùi Kinh Nghê, ném cho nàng một ánh mắt an tâm, rồi theo sau hạ nhân đi đến phòng khách.

Cô đi đến phòng khách liền nhìn thấy trong phòng khách có hai thân ảnh đang ngồi ngay ngắn, trong đó một người mặc hoa phục tím chính là Hàn Phi tối quá mà cô nhìn thấy.

Tiểu soái ca bên cạnh Hàn Phi mười phần khinh bỉ, chắc là Trương Lương thời trẻ đi.

"Tại hạ Tiêu Phàm, gặp qua Tư Khấu đại nhân, không biết Tư Khấu đại nhân hôm nay đến đây là có chuyện gì?" Cô hướng Hàn Phi chắp tay, không lòng vòng đi thẳng vào vấn đề hỏi.

"Tiêu tiên sinh ngươi có biết đêm qua ở Tân Trịnh Thành xảy ra hai vụ án mạng không?"

Cô hơi nhíu mày nói: "Ồ? Thật sao? Vậy thì có liên quan gì đến ta?".

"Tiêu tiên sinh có chỗ không biết, nạn nhân của hai vụ án đều có thân phận đặc thù, một người trong đó là Hồng Du thị nữ của Lộng Ngọc cô nương, một vị là Tả Tư Mã Lưu Ý" Hàn Phi vừa nói vừa quan sát sắc mặt của cô.

Cô vẻ mặt kinh ngạc nói: "Hai người bọn họ tối qua ta đều gặp mặt, ta cùng Lưu Ý còn xung đột với nhau, vì vậy Tư Khấu đại nhân hoài nghi ta là hung thủ giết người sao?".

"Đúng vậy, xin hỏi Tiêu tiên sinh tối hôm qua giờ Tý đến giờ Sửu, ở nơi nào và làm cái gì?" Hàn Phi gật đầu khẳng định thẳng thắn hỏi.

"Để ta nghĩ lại xem, đêm qua ta từ Tử Lan Hiên uống rượu nghe hát, giờ Tý thì ly khai trở về phủ, ta đi tắm rửa rồi trở về phòng đi ngủ" Cô sờ cằm, vẻ mặt hồi ức nói.

"Có nhân chứng không?" Hàn Phi dò xét.

Cô mặt không thay đổi nói: "Nha hoàn trong phủ ta, còn có phu nhân của ta đều có thể làm chứng, có cần ta gọi các nàng đến không?".

"Đương nhiên" Hàn Phi nói.

"Người đâu, đi đem Tiểu Hồng bọn họ với phu nhân đến đây cho ta" Cô kêu lên.

"Vâng, lão gia" một nô bộc đáp lời.

Rất nhanh, Kinh Nghê mặc áo gấm, với thị nữ hầu hạ cô rửa mặt thay y phục tối qua, đều đi đến trong phòng khách.

Hàn Phi trước tiên hỏi bốn thị nữ, bởi vì bọn họ là bốn nhân chứng độ đáng tin cậy tương đối cao, Hàn Phi tin tưởng bọn họ không có chuyện gì phải nói dối.

So với bốn thị nữ thì vị phu nhân Tiêu phủ này còn có khả năng làm ngụy chứng.

"Phu nhân, xin hỏi Tiêu tiên sinh tối qua về tắm rửa xong có phải ở cùng với ngươi? 'Hắn' có rời đi chỗ nào hay không?" Hàn Phi ánh mắt gắt gao nhìn vào mắt Kinh Nghê, muốn tìm ra sơ hở.

"Bẩm đại nhân, ta có thể cam đoan lão gia nhà ta tối hôm qua không có rời đi" Kinh Nghê chắc chắn nói.

Hàn Phi nghe xong càng thêm hoài nghi cô, chất vấn: "Phu nhân lời nói có chút tùy tiện, ngươi có thể cam đoan sau khi mình ngủ Tiêu tiên sinh có rời đi hay không?".

"Ta có thể cam đoan, lão gia nhà ta tinh lực dồi dào, ta tối qua một mực hầu hạ nàng, thẳng đến giờ Dần (3:00 - 5:00) mới nghỉ ngơi" Kinh Nghê gật đầu có chút xấu hổ giải thích.

"...." Hàn Phi và Trương Lương nghe xong, không khỏi nhìn nhau.

Thật sao? Ta không thể tin nổi.

Nếu như Kinh Nghê không có nói dối, đây chẳng phải là nói cô tối qua tận hưởng khoái hoạt liên tục mấy canh giờ sao?.

Cmn, thận làm bằng sắt cũng không chịu nổi mất a.

Cho nên Hàn Phi bọn hắn không tin tưởng lời Kinh Nghê nói, càng cảm thấy nàng đang ngụy biện cho cô.

"Nếu đã nói như vậy, chúng ta xin cáo từ trước" Hàn Phi nói.

"Hai vị, thỉnh".

Hàn Phi không có bằng chứng nào chứng minh cô là kẻ sát hại Lưu Ý và Hồng Du cho nên không vạch trần "lời nói dối" của Kinh Nghê mà cùng Trương Lương rời đi.

"Cửu công tử, người này hiềm nghi thật lớn, đừng nói đến lời khai giả mạo của Tiêu phu nhân, vừa nghe tin Lưu Ý bị giết trên mặt 'hắn' giống như rất kinh ngạc, nhưng ánh mắt của 'hắn' lại không có gợn sóng, rõ ràng là 'hắn' biết chuyện này từ sớm" Trương Lương sau khi rời Tiêu phủ, vẻ mặt nghiêm túc phân tích.

"Bầu Nhụy, dựa vào suy đoán của chúng ta hiện tại, không có cách nào kết án người này được" Hàn Phi lắc đầu nói.

"Vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì?" Trương Lương hỏi.

"Chờ đi, ta luôn cảm thấy vụ án này không đơn giản như vậy, cái chết của Lưu Ý có lẽ chỉ là sự bắt đầu, nếu như ta đoán không lầm thì hung thủ sẽ phạm thêm một vụ giết người nữa, tiếp theo chúng ta chỉ cần để mắt đến Tiêu phủ, Tử Lan Hiên và Tả Tư Mã là được" Hàn Phi nheo mắt nói.

"Cửu công tử anh minh" Trương Lương nói.

-------

Trăng đêm gió mát, phóng hỏa giết người.

Dưới màn đêm, cô một thân hắc y, yên lặng rời khỏi Tiêu phủ, Vệ Trang núp trong bóng tối giám sát, nhìn thấy điều này, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng, mặt không đổi sắc đi theo.

"Quả nhiên là 'hắn' " khi Vệ Trang đi theo cô suốt một chặng đường, tận mắt nhìn thấy cô trèo tường vào Tả Tư Mã, thì kết luận trong lòng cô là hung thủ.

Kỳ thực Vệ Trang hoàn toàn không quan tâm kẻ giết Lưu Ý là ai, đều hắn chú ý đến kẻ giết Hồng Du, phải biết Tử Lan Hiên được Vệ Trang bao che, nếu ai dám giết người của Tử Lan Hiên thì chẳng khác nào tát vào mặt của hắn.

Vệ Trang xác nhận trong lòng cô là kẻ giết người, cho nên trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ đó chính là giết người đền mạng.

Cô không phát hiện Vệ Trang đi theo chính mình, cô lẻn vào Tả Tư Mã phủ, tìm đến biệt viện nơi của Hồ phu nhân ở, Hồ phu nhân là thê tử của Lưu Ý, cũng là mẹ ruột của Lộng Ngọc.

Vì Lộng Ngọc đã kích hoạt nhiệm vụ "Hồng nhan bạc mệnh" cho nên Hồ phu nhân cũng có khả năng cao sẽ kích hoạt được nhiệm vụ, hơn nữa theo cốt truyện, tối nay hung thủ thật sự giết Lưu Ý sẽ đến giết Hồ phu nhân, cho nên cô mới đến Tả Tư Mã.

Vệ Trang núp trong bóng tối mặt đầy dấu hỏi, nhìn cô không vào biệt viện của Hồ phu nhân mà ở ngoài tìm một góc khuất để núp.

Sao nhìn cảnh này quen thế nhỉ?

Vệ Trang từ bỏ ý định trả thù cho Hồng Du, muốn xem cô rốt cuộc có ý đồ gì.

Thời gian trôi qua như rùa thi chạy với thỏ, khi Vệ Trang sắp hết kiên nhẫn thì một thân ảnh hắc y mang mặt nạ Ngột Thứu, xuất hiện trong tầm mắt cả hai người.

Hắc y mặt nạ kia đột nhập vào biệt viện của Hồ phu nhân không nói hai lời liền đại khai sát giới, cắt cổ thị nữ cùng hộ vệ bên ngoài.

"Là hắn" Vệ Trang nhìn màn này đồng tử đột nhiên co rút lại.

Vết thương trên cổ thị nữ cùng hộ vệ bị hắc y mặt nạ giết, với vết trên cổ Hồng Du giống như đúc, rõ ràng người này mới chính là hung thủ thật sự giết Hồng Du.

Giết xong thị nữ cùng hộ vệ, hắn một chân đá văng cửa phòng ngủ, ép hỏi Hồ phu nhân tra hỏi về bảo tàng Hỏa Vũ Công, Hỏa Vũ Công là phụ thân của Hồ phu nhân, đã từng là một phú thương nổi danh ở Bách Việt.

Năm đó, các tướng lãnh Tả Tư Mã Lưu Ý và Hữu Tư Mã Lý Khai, được lệnh đến Bách Việt ổn định phản loạn, chinh chiến trên đường Bách Việt, Lý Khai cùng sơn trang đại tiểu thư Hỏa Vũ yêu nhau, đồng thời định chung thân bên nhau, thậm chí có kết tinh tình yêu (là có Lộng Ngọc đấy).

Lưu Ý cũng ái mộ Hồ phu nhân, biết được chuyện tình giữa nàng và Lý Khai yêu nhau, liền lên kế hoạch giết Lý Khai, sau đó Lưu Ý cấu kết với "Đoạn Phát Tam Lang" để cướp bóc Hỏa Vũ sơn trang, cướp toàn bộ báu vật của Hỏa Vũ sơn trang.

Để chiếm được báu vật Hỏa Vũ Công, Lưu Ý trực tiếp bố trí mai phục "Đoạn Phát Tam Lang" giết người diệt khẩu, nhưng Lưu Ý không ngờ là bên trong "Đoạn Phát Tam Lang" có người sống sót, gia nhập tổ chức trướng bách dưới quyền Cơ Vô Dạ, lấy tên gọi "Ngột Thứu".

Ngột Thứu sở dĩ giết chết Lưu Ý vì muốn lấy lại báu vật của Hỏa Vũ Công.

"Ngươi.... ngươi là Đoạn Phát Tam Lang..." Đối mặt dưới sự đe dọa, Hồ phu nhân nhanh chóng nhận ra thân phận thật của hắn, ngoài sự phẫn nộ trong lòng càng hoảng sợ.

Năm đó Hồ phu nhân tận mắt chứng kiến gia đình mình bị Đoạn Phát Tam Lang bọn hắn giết chết, việc này đã trở thành cơn ác mộng dai dẳng trong lòng nàng.

"Đinh, chúc mừng kí chủ tiếp xúc với nhân vật trong cốt truyện 'Hồ phu nhân' phát động nhiệm vụ ngẫu nhiên - Anh hùng cứu mỹ nhân".

Nhìn về phía cửa phòng ngủ đang mở, cô nhìn Hồ phu nhân đang run lẩy bẩy, bên tai nghe tiếng hệ thống.

"Đinh, nội dung nhiệm vụ: Giải cứu Hồ phu nhân sắp bị Ngột Thứu giết.
Ban thưởng nhiệm vụ: Thêm một lần rút thưởng miễn phí".

"Xem ra ta không cho ngươi nếm mùi đau khổ, thì nghe sẽ không nói ra sự thật, thì đừng có trách ta thủ đoạn tàn nhẫn" Báu vật Hỏa Vũ Công đã trở thành chấp niệm của Ngột Thứu, hắn không tin Hồ phu nhân không biết báu vật Hỏa Vũ Công ở đâu.

Mắt thấy Hồ phu nhân sắp bị tra tấn, một đạo thân ảnh từ ngoài cửa bay vào, ôm lấy Hồ phu nhân rồi biến mất.

"Kẻ nào?" Công kích thất bại sắc mặt Ngột Thứu liền khó coi, quay đầu nhìn ra cửa.

Nhìn thấy cô một thân hắc y ôm lấy Hồ phu nhân còn chưa tỉnh hồn, đứng thẳng tắp ở bên ngoài sân.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của Hồ phu nhân, cô ngữ khí ôn nhu trấn an nói: "Phu nhân đừng sợ, có bản công tử ta ở đây, không có ai có thể làm tổn thương ngươi".

Hồ phu nhân tuy tướng mạo không đẹp bằng Kinh Nghê, nhưng lại mang cho người ta cảm giác tao nhã, trầm tĩnh, có loại mỹ cảm nội liễm, cần tinh tế phẩm vị.

Nghe được thanh âm trầm ấm của cô, trong lòng Hồ phu nhân sợ hãi đã giảm bớt, lại lộ ra vẻ mặt xấu hổ, ngoại trừ Lý Khai và Lưu Ý đã chết, thì Hồ phu nhân chưa từng tiếp xúc thân mật qua 'nam nhân' nào.


_______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com