Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Thiên Hành Cửu Ca (3)

Hồ phu nhân lúc này như thỏ con bị hoảng sợ, tuy biết ở trong vòng tay của cô là không đúng, nhưng vẫn muốn lao vào trong lồng ngực cô.

Từ khi trải qua nghiên cứu cùng Kinh Nghê, cô như mở ra một thế giới mới, nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng của Hồ phu nhân cô chỉ có thể tôn trọng nàng.

Cảm nhận được sự tôn kính của cô, khuôn mặt xinh đẹp của Hồ phu nhân đỏ lên, hận không thể đem đầu mình vùi vào trong ngực cô.

Nếu không phải có Ngột Thứu nhìn chằm chằm, Hồ phu nhân nhất định sẽ nhảy dựng ra khỏi trong ngực cô như con mèo sợ dưa chuột.

"Muốn chết" Ngột Thứu chỉ muốn tìm báu vật Hỏa Vũ Công, không muốn nhìn đôi cẩu 'nam nữ' liếc mắt đưa tình, không chút lưu tình vung kiếm chém về phía cô.

Ngay khi Ngột Thứu đâm mũi kiếm vào cổ cô, thân ảnh của cô chợt hóa thành vô số đao gió, đối mặt với đao gió Ngột Thứu không kịp né tránh chỉ có thể dùng thanh kiếm dài trong tay vội ngăn cản.

Thừa dịp Ngột Thứu luống cuống tay chân, cô chợt dùng Kháng Long Hữu Hối đánh vào trên giữa lưng hắn, Ngột Thứu cảm nhận một luồng lực lượng lớn đánh tới sau lưng, thân thể bay ra ngoài đập vào tường viện bên ngoài mấy mét, phun ra một ngụm máu tươi.

Dưới ánh mắt có phần khó tin, Ngột Thứu đáng lẽ phải bị chấn vỡ tâm mạch, lại phun ra một ngụm máu sau đó chật vật leo tường bỏ chạy.

Cô nhìn một màn không biết phải nói gì: "Con mẹ nó, gặp quỷ sao? Thế mà hắn còn chạy được".

Trên thực Ngột Thứu không bị cô chụp chết đó là vì trái tim của hắn từ khi sinh ra đã khác người thường nó nằm ở bên phải, cũng vì điều này mà hắn mới có thể thoát khỏi tay Lưu Ý bằng cách giả chết.

"Công tử, không muốn..." Cô định thả Hồ phu nhân xuống, để đuổi theo tên kia thì Hồ phu nhân nắm chặt lấy cánh tay cô, lắc đầu sợ hãi kêu lên.

Đoạn Phát Tam Lang đã lưu lại bóng ma tâm lý quá lớn đối với Hồ phu nhân, hiện tại nàng không dám ở một thân một mình.

Nhìn Hồ phu nhân hoa lê đái vũ cô chỉ đành từ bỏ ý định truy sát Ngột Thứu, bế nàng trở về phòng ngủ mất một phen công sức trấn an nàng.

Cùng lúc đó Ngột Thứu cuối cùng đã trốn thoát khỏi Tả Tư Mã phủ, thì đã bị Vệ Trang chặn lại trước khi kịp thờ phào, biết được Ngột Thứu mới là kẻ giết chết Hồng Du, Vệ Trang đương nhiên không thể để hắn đi.

Ngột Thứu không phải là đối thủ của Vệ Trang hơn nữa còn bị cô đánh cho trọng thương.

Một đạo ảnh kiếm lạnh lẽo lóe lên, Ngột Thứu cảm nhận mát lạnh ở cổ, sau đó đầu lìa khỏi xác.

Vệ Trang giết chết Ngột Thứu nhìn thoáng qua hướng biệt viện của Hồ phu nhân, rồi nhặt đầu của Ngột Thứu ly khai không quay đầu lại.

Sáng sớm hôm sau

Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào mặt cô xuyên qua cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, con ngươi màu tím của cô từ từ mở ra.

Cô tỉnh dậy nhìn xuống Hồ phu nhân đang nằm trong lòng mình, trong mắt lóe lên một tia dư vị, Hồ phu nhân tóc xõa tung môi nhỏ anh đào có chút sưng tẩy, da thịt trắng như sữa bò vẫn còn lưu lại vài vết dấu đỏ chưa biến mất.

Để chữa lành bóng ma tâm lý Đoạn Phát Tam Lang cho Hồ phu nhân, tối qua cô đã hì hục chữa trị tâm lý cho nàng hơn hai canh giờ, khiến nàng cuối cùng không còn khí lực để nghĩ đến chuyện khác.

Cô thấy Hồ phu nhân còn đang ngủ say cho nên không có ý định đánh thức nàng, cô cẩn thận đứng dậy, từng li từng tý ly khai khỏi phòng ngủ.

Cô rời đi không bao lâu, Hồ phu nhân trong lòng trống rỗng chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt xinh đẹp có chút nhiễm rặng mây đỏ, khi cô tỉnh lại thì nàng cũng giật mình tỉnh dậy, chỉ là nàng không phải đối mặt với cô như thế nào, đêm qua quá sợ hãi xem cô như cộng rơm cứu mạng cho nên mới hành động điên cuồng cùng chủ động đến vậy.

Trên thực tế Hồ phu nhân tính cách chịu đựng nhẫn nhục, nàng thích bị động hơn, nói cách khác thì Hồ phu nhân và cô mối quan hệ là sai, nhưng nếu cô nhất quyết nài nỉ thì nàng cũng chỉ có thể cho cô.

Liếc mắt nhìn thoáng qua thấy cánh tay mình còn để lại ấn ký, Hồ phu nhân không khỏ nhớ lại hình tượng kịch liệt đêm qua, vừa cảm thấy hài lòng vừa không nhịn được rùng mình.

Hồ phu nhân đêm qua tựa như một chiếc thuyền trong biển rộng, bất hạnh gặp cơn sóng thần cấp mười, mỗi lần bị sóng thần đẩy lên đỉnh, Hồ phu nhân lại lo lắng con thuyền sẽ bị phá hủy, cảm thấy nhiều lần suýt chết.

Thật là một 'nam nhân' đáng sợ.

-----

Tử Lan Hiên

F4 Hàn Phi tề tụ chỉnh tề một phòng, để thảo luận về bản án chả Lưu Ý bị sát hại, bởi vì tối qua Vệ Trang đặc biệt mang đầu Ngột Thứu đến Tử Lan Hiên tế bái Hồng Du, cho nên đám người Hàn Phi đã biết cô không phải là hung thủ.

Với cái chết của Ngột Thứu xem như bản án của Lưu Ý đã được phá, nhưng có hai vấn đề mới hiện lên trong đầu bọn hắn.

Thứ nhất là Ngột Thứu giết chết Lưu Ý là lệnh của Cơ Vô Dạ hay là hắn tự mình động thủ.

Thứ nhì cô ở bên trong vụ án đóng vai nhân vật gì? Vì sao lại biết rõ Ngột Thứu muốn giết Hồ phu nhân?.

Hàn Phi nhẹ nhàng lắc chén rượu trong tay, nhìn qua cửa sổ tầng bốn Tử Lan Hiên về phía Tiêu phủ, lẩm bẩm: "Tiêu Phàm, phú thương thần bí đến Tần quốc, ngươi đến cùng là bằng hữu của chúng ta, hay là địch nhân của chúng ta?".

"Xét theo hành động của người này tối qua khi ngăn cản Ngột Thứu giết người, hẳn là không phải địch nhân của chúng ta. So với Tiêu Phàm thì người cần chúng ta chú ý bây giờ đó là - Huyết Y Hầu" Trương Lương nói.

Hàn Phi nghe được cái tên này mặt lập tức trở nên nghiêm túc.

Sở dĩ tổ chức Dạ Mạc do Cơ Vô Dạ sáng lập có thể ở Hàn quốc một tay che trời, bởi vì có bốn đại hung tướng của Dạ Mục đã chưởng khống Hàn quốc, tòng quân, tài chính, mỗi phương đều độc bá.

Huyết Y Hầu, trên đá phỉ thúy hổ, yêu nữ Bích Hải Triều, vị khách khoác áo choàng trong đêm.

Trong số đó Huyết Y Hầu là Dạ Mạc tứ tướng đứng đầu, tên thật là Bạch Diệc Phi, là hầu tước của Hàn quốc được phong hào là Huyết Y Hầu, đất phong Tuyết Y bảo, nắm giữ 100.000 binh quyền.

Ngay cả khi Cơ Vô Dạ đối mặt với Bạch Diệc Phi, hắn cũng không dám coi Bạch Diệc Phi như thủ hạ bình thường mà đối đãi, quan hệ giữa hai người là cộng sự.

"Tối qua trên đường về đụng phải bạch giáp quân của Bạch Diệc Phi, nghe gia gia của hắn nói về Tân Trịnh Thành báo cáo nhiệm vụ" Trương Lương nói.

Hàn Phi nhíu mày nói: "Bạch Diệc Phi quanh năm lãnh binh ra ngoài, lúc này đột nhiên trở về xem ra Dạ Mạc sắp có động tĩnh lớn".

Tử Nữ nghe vậy có chút lo lắng.

Vệ Trang thì mặt vẫn không thay đổi, chỉ là trong mắt lóe lên chút nóng lòng, Vệ Trang thích làm những chuyện có tính khiêu chiến, nếu không hắn đã không đặc biệt lựa chọn Hàn quốc yếu nhất trong bảy quốc gia để phát triển thế lực của mình.

----

Đêm tối như nước, bầu trời đầy sao

Cô ăn tối cùng với Kinh Nghê xong, đặc biệt thay một kiện hắc y trường bào, dùng dịch dung thuật để cải trang tướng mạo, lập tức vào Hàn Vương cung trong đêm.

Lộng Ngọc cùng Hồ phu nhân đã nhận được nhiệm vụ, cho nên rất có thể Hồ mỹ nhân chị em ruột của Hồ phu nhân cũng sẽ phát động nhiệm vụ đi.

Hơn nữa trong Hàn Vương cung có rất nhiều nhân vật trọng yếu trong cốt truyền, nên khả năng phát động nhiệm vụ rất là cao, cùng lúc cô xông vào Hàn Vương cung, một vị yêu nữ Bách Việt nhu tình như nước, nhiệt tình như lửa cũng lẻn vào trong Hàn Vương cung nơi không có người.

Vốn dĩ với thực lực của Diễm Linh Cơ, việc yên lặng không tiếng động lẻn vào Hàn Vương cung là điều quá bình thường, bất quá không chịu nổi Cơ Vô Dạ cố ý đổ nước.

Biết rõ đạo lý "Chim bay tận, giấu cung tốt, giết được thỏ, mổ chó săn" nên là hắn chọn cách nuôi cướp để tự trọng.

Năm đó thời điểm Cơ Vô Dạ phụng mệnh đến chinh phạt Bách Việt, mặc dù bắt thành công Bách Việt phế truất thái tử Thiên Trạch, không có giết hắn mà bí mật giam giữ.

Bây giờ đối phó Hàn Phi bọn hắn, Cơ Vô Dạ nghe theo đề nghị của Huyết Y Hầu, thả chó điên Thiên Trạch ra ngoài, Huyết Y Hầu đã tẩm thuốc độc vào người của Thiên Trạch từ trước, chỉ có hắn mới có thể giải trừ không cần lo lắng Thiên Trạch sẽ cắn lại.

Diễm Linh Cơ đột nhập vào Hàn Vương cung thời điểm ban đêm, đây cũng là một phần kế hoạch bên trong của Cơ Vô Dạ, mục đích là uy hiếp Hàn Vương từ đó khống chế Hàn Vương.

"Mẹ kiếp, thủ vệ Hàn Vương cung cũng quá bạc nhược đi? Giống như là cái sàng, chẳng trách bị diệt quốc" Cô không biết Cơ Vô Dạ ban đêm cố ý để Diễm Linh Cơ đột nhập Hàn Vương cung, để cho cô dễ dàng chui vào trong Hàn Vương cung trong lòng không âm thầm than phiền.

Cô đầu tiên là bắt cóc một tiểu thái giám, ép hắn nói cô biết vị trí cung điện của Hồ mỹ nhân, rồi cô đem hắn đánh ngất, theo lời của tiểu thái giám cô rất nhanh đã đến bên ngoài cung điện mà Hồ mỹ nhân ở.

Có rất nhiều mỹ nhân cư trú trong Hàn Vương cung, nhưng hai mỹ nhân được sủng ái nhất chắc là Hồ mỹ nhân cùng Minh Châu phu nhân, là ái thiếp của Hàn Vương, cung điện nơi ở của Hồ mỹ nhân không chỉ được trang trí xa hoa, còn có hàng chục cung nữ và thái giám, chuyên hầu hạ nàng.

Khinh công của cô có giỏi thật nhưng cũng không có cách nào trước mặt nhiều người như vậy lẻn vào tẩm cung của Hồ mỹ nhân đi, trừ khi cô có khăn choàng tàn hình của doraemon thì có thể vào được đi.

Cô không phải là thích khách cho nên không cần thiết đại khai sát giới, nên cô lặng lẽ trèo lên nóc cung điện, rón rén rút ra một phiến ngói, thông qua khe hở mái ngói, thu hết vào cung điện phong cảnh mỹ diệu bên trong vào trong mắt.

Trong cung điện sương mù mịt lượn lờ, Hồ mỹ nhân dáng người nóng bỏng, đang ngâm mình trong thùng gỗ lớn, được các cung nữ hầu hạ.

Đúng là không hổ được Hàn Vương sủng ái nhất, đúng là thật lớn lại còn trắng, có thể chất vấn năng lực của Hàn Vương nhưng không thể chất vấn gu thẩm mỹ của hắn.

Cô nhìn Hồ mỹ nhân một lúc nhận thấy không có phát động nhiệm vụ gì cả, cô lúc này mới thất vọng ly khai, cô lại chạy đến cung điện mà Minh Châu phu nhân ở.

So với cung điện của Hồ mỹ nhân thì Minh Châu phu nhân cung điện xa hoa hơn, cung nữ cùng thái giám cũng nhiều hơn, cô vẫn dùng cách cũ đó là lén lút trèo lên nóc cung điện, lấy ra gạch ngói xét tình hình bên trong.

"Hửm?" Minh Châu phu nhân đang thắp hương tai hơi động, trong mắt lóe lên một tia đăm chiêu, ung dung thắp một nén hương.

Khi hương cháy một mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập toàn bộ cung điện, cũng bay vào trong mũi của cô trên mái ngói.

Thơm quá a~

Ngửi được mùi hương sảng khoái, cô không khỏi lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, bởi vì cô là thân thể bách độc bất xâm, cho nên không cần lo bên trong hương khí có kịch độc.

Cô nhìn xuống Minh Châu phu nhân mặc bộ y phục đuôi cá màu tím, lộ ra nửa ngực, cô cảm thấy tiếng hít thở của mình dần trở nên không ổn, cô nhíu chặt lông mày.

Cảm nhận được hơi thở đồn dập trên mái ngói, Minh Châu phu nhân khóe miệng nhếch lên, lộ ra ý cười xấu xa như quỷ kế đã thành công, mỗi lần thị tẩm với Hàn Vương, nàng sẽ tự tay đốt hương, huyễn thuật để thôi miên Hàn Vương, từ đó thao túng Hàn Vương khống chế triều chính Hàn quốc.

Hương kia Minh Châu phu nhân thắp là loại Hàn Vương thường xuyên sử dụng, có thể khuếch đại tình thương tronh lòng, để người ngửi tinh thần tan rã, thuộc loại dâm dược tương đối đặc thù.

Cô tuy là thân thể bách độc bất xâm, nhưng không có hoàn miễn dịch với đâm dược, cô ngay lúc không biết phải làm sao thì Minh Châu phu nhân bên dưới chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía ánh mắt mê ly của cô.

"Hỏng bét" Khoảng khắc bốn mắt chạm nhau cô cảm thấy như bị đánh thuốc mê, khi phản ứng là mình bị trúng chiêu nhưng còn chưa kịp dùng giải độc đan thì đã hôn mê bất tỉnh.


__________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com