Chương 19: Thiên Hành Cửu Ca (4)
Nghe thấy thanh âm nặng nề vang lên từ mái ngói ngã xuống đất, trong mắt Minh Châu phu nhân lóe lên tia khinh thường, sau đó để người trói cô lại đem đến mật thật nơi nàng nghiên cứu cổ độc.
Vừa vặn thời điểm Minh Châu phu nhân nghiên cứu cổ độc, nàng cần dùng người sống làm vật thí nghiệm, vì vật thí nghiệm sống đã tự tìm đến cửa, Minh Châu phu nhân không có lý do gì để từ chối.
Khi cô tỉnh dậy sau cơn hôn mê, phát hiện y phục trên người cô bị lột sạch, tứ chi bị trói bằng xích sắt, cột vào bệ đá lạnh lẽo, toàn thân thành hình chữ đại.
Y phục, nạp giới, mặt nạ dịch dung của cô bị nén trên sàn nhà cách đó không xa.
Tiếng bước chân thanh thúy vang lên, Minh Châu phu nhân váy đuôi cá màu tím ba bước thành một bước đến bên cạnh cô, chỉ thấy Minh Châu phu nhân duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ bụng tám múi của cô, thanh âm quyến rũ nói: "Đừng lo lắng, ta sẽ tận dụng cỗ thân thể của ngươi thật tốt trước khi ngươi chết, còn có thể ít nhất tận hưởng vui thích cực hạn, tiếp theo liền để...".
Minh Châu phu nhân chưa kịp nói hết câu, một đạo đao gió màu xanh xuất hiện, trực tiếp chặt đứt xích sắt trói tứ chi của cô.
"Làm sao có thể?" Minh Châu phu nhân đồng tử co rút, vẻ mặt không thể tin nổi.
Để phòng ngừa việc ngoài ý muốn, Minh Châu phu nhân không chỉ trói tứ chi của cô bằng sợi xiềng xích to bằng ngón tay, mà còn cho cô uống thuốc độc khiến tứ chi mềm nhũn, độc dược vô pháp điều động nội lực.
Cô không thèm để ý đến sự bàng hoàng của Minh Châu phu nhân, thoát khỏi dây trói cô đánh vào ót nàng để nàng bất tỉnh, nhìn thân thể có lòi có lõm của Minh Châu phu nhan dâm dược trong người cô còn chưa hoàn toàn loại bỏ, hai mắt lập tức đỏ hoe, hơi thở khó khăn.
"Xoẹt" Cô nghiến răng nghiến lợi, dây lý trí trong đầu như bị đứt phanh, cô hung hăng xé nát chiếc váy áo của Minh Châu phu nhân để hả dạ.
"Cmn, ngươi dám tính toán mưu hại ta, hừ... để xem ngươi có chống lại được ta không..." Cô vươn tay xuống dưới hạ thể của nàng, xoa lấy hoa đế của nàng mà hung hăng mắng mỏ.
Sau khi tạo ra dâm dịch cô không nhịn nổi nữa cho hai ngón tay vào bên trong hoa đế nàng mà thao lộng, cúi đầu há miệng ngậm lấy nhũ hoa của nàng mà điên cuồng liếm mút.
"Ưm... ha~" Minh Châu phu nhân từ cơn mê tỉnh lại là bởi vì cảm thấy khoái cảm xa lạ vừa cảm thấy đau bên dưới hạ thân, nhìn thấy cô đang như sói đói trên người mình, nàng trợn mắt nhưng khoái cảm lại đánh úp lý trí của nàng.
"Ah~.... ngươi thả ta ra..." Minh Châu phu nhân cố đẩy cô ra nhưng hữu khí vô lực chỉ có thể ngửa đầu rên rỉ, trong phòng thí nghiện nàng đặc biệt làm cách âm cho nên dù có la hét cỡ nào bên ngoài cũng không nghe được, nàng chỉ có thể chịu đựng.
"Hừ... ta thao chết ngươi... khốn kiếp... hừ ngươi dám âm mưu hại ta...ah~" Cô tức giận rút ngón tay ra khi nàng sắp lên cao trào, cô gian rộng hai chân nàng ra đặt hoa đế của mình đè lên hoa đế của nàng mà đỉnh lộng.
"Ưm...ah~.... ngươi ưm" Minh Châu phu nhân bị cô hành hạ không thương tiếc, nhưng cũng nhận từ cô khoái cảm dạt dào, khiến người ta muốn dừng mà dừng không được.
Qua hơn ba canh giờ thao chết Minh Châu phu nhân thì cô đã khôi phục lý trí, nhìn thấy Minh Châu phu nhân đã hoàn toàn không còn sức phản kháng, giống như bánh bơ su kem, cô không nỡ giết người bịt miệng, cho nên nhặt y phục rồi ly khai.
Sau khi rời khỏi tẩm cung của Minh Châu, cô nhận thấy sắc trời bên ngoài hơi sáng, không có ý định ở lại Hàn Vương cung, định đi nhìn công chúa Hồng Liên một chút rồi rời đi.
Ngoài Hồ mỹ nhân, Minh Châu phu nhân, còn có một người có thể phát động nhiệm vụ đó là Hồng Liên công chúa, cô chạy tới cung điện Hồng Liên công chúa đã thấy nàng ta chưa rời giường.
"Đinh, chúc mừng kí chủ đã tiếp xúc với nhân vật trong cốt truyện 'Hồng Liên công chúa' phát động nhiệm vụ ngẫu nhiên - Anh em tình thâm".
Nhìn đến Hồng Liên liền nghe thấy thanh âm quen thuộc.
"Đinh, nội dung nhiệm vụ: Giúp đỡ Hàn Phi giải cứu thái tử Hàn quốc bị bắt cóc.
Ban thưởng nhiệm vụ: Thêm một lần rút thưởng miễn phí".
Hóa ra là vậy, đám thủ vệ ở Hàn Vương cung lại yếu kém như vậy là vì tâm tình bận rộn đi cứu thái tử, cô cũng có hứng thú với vu thuật Bách Việt, cho nên chạy đến phủ thái tử.
Đến phủ thái tử đã bị cấm vệ quân bao vậy chặt chẽ không lọt một khe hở, mà Cơ Vô Dạ người phụ trách thống lĩnh cấm vệ quân lại không đến, mà lấy cớ ở lại bên cạnh Hàn Vương để bản vệ Hàn Vương.
Nghĩ cơ hội giải cứu thái tử bị Cơ Vô Dạ đẩy lên đầu Hàn Phi, hắn còn điều động tướng tài lợi hại dưới trướng Mặc Nha đến "hỗ trợ" Hàn Phi nghĩ cách giải cứu thái tử.
Mặc Nha một thân hắc y khí chất âm nhu, chắp tay thi lễ với Hàn Phi, nói: "Mặc Nha bái kiến Cửu công tử, đại tướng quân đã đặc biệt phân phó để thuộc hạ hết thảy tuân theo lệnh của cửu công tử".
"Đại tướng nghĩ chu toàn, vậy làm phiền ngươi" Hàn Phi ngoài cười trong không cười, trong lòng âm thầm nói: "Đợi lát nữa ngươi đừng có kéo chân sau, là ta tạ ơn trời đất dữ lắm rồi".
Hàn Phi âm thầm than phiền rồi quay đầu sang Hàn Thiên Thừa hỏi: "Thiên Thừa, trong phủ thái tử hiện tại tình huống như thế nào?".
Hàn Thiên Thừa là nghĩa tử của Hàn quốc tứ công tử Hàn Vũ, võ nghệ cao cường, là xạ thủ bách phát bách trúng.
Biết tin thái tử bị người bắt cóc, Hàn Vũ đương nhiên là không thể thờ ơ, liền phái Hàn Thiên Thừa đến hiệp trợ Hàn Phi, Hàn Vũ đương nhiên không muốn cứu viện thái tử, mà là muốn Hàn Thiên Thừa nhân cơ hội giết thái tử.
Hiện tại thái tử chết, Hàn Vũ mới có thể tiến thêm một bước, từ đó nhúng một tay vào vị trí Hàn Vương.
"Cửu công tử nói ti chức vừa rồi từ trên cao quan sát, tình huống bên trong phủ thái tử, tất cả thị vệ trong phủ thái tử đã được khống chế, ngoài trừ bốn đại môn của phủ thái tử tất cả tường rào xung quanh đề che phủ bằng chướng độc, chim bay cũng không lọt. Độc Vương, Diễm Linh Cơ, Vô Song Quỷ đều dưới trướng của Thiên Trạch, lần lượt thủ cửa Đông, cửa Tây, và cửa Nam, chỉ có cửa Bắc là không người nào thủ. Còn Thiên Trạch và Thi Ma không thấy tăm hơi, không biết bọn họ đang ở nơi nào" Hàn Thiên Thừa lấy ra bản đồ của phủ thái tử nói.
Hàn Phi vẻ mặt đăm chiêu nói: "Bốn đại môn chỉ thủ có ba cửa, đây là có ý gì?".
"Có vẻ như người này không chỉ thông thạo vu thuật, mà còn am hiểu sâu rộng binh pháp, đứng thẳng thì bất ngờ mà tỏ ra yếu đuối thì sẽ yếu đuối, đối thủ đặc biệt cố tình chỉ ra địa phương khó công phá nhất, thường là địa phương yếu nhất trong thực tế" Vệ Trang đi theo Hàn Phi hai tay ôm kiếm ở ngực, mười phần bức bách.
Vệ Trang nói xong liền đi thẳng về phía cửa Đông nơi Vô Song Quỷ thủ.
Mặc Nha nhìn thấy màn này hai mắt hơi nheo lại, theo sát phía sau.
"Tới sớm không bằng đúng lúc a" Cô từ Hàn Vương cũng chạy đến nhìn thấy cảnh Vệ Trang đại chiến với Vô Song Quỷ, cười hì hì lấy ra một ít trái cây từ nạp giới tìm chỗ ẩn nấp, một bộ quần chúng ăn dưa, vừa ăn trái cây vừa xem kịch hay.
Vô Song Quỷ thân hình to lớn, cao khoảng một trượng, hung dữ tàn ác, da thịt cứng rắn như khôi giáp, đao kiếm bình thường khó mà tổn thương, danh xưng là "Lực sĩ đệ nhất Hàn quốc".
Chỉ tiếc tốc độ của Vô Song Quỷ quá chậm, trước mặt Vệ Trang chỉ có thể làm bao cát để bị đánh.
Nhìn Vệ Trang tay cầm Sa Xỉ Kiếm không thể phá vỡ phòng ngự của Vô Song Quỷ, cô cảm thán nói: "Thật là công phu lợi hại".
Thân pháp tốc độ vung kiếm khí của Vệ Trang, thực lực của hắn đạt tới Ngũ Tinh Đấu Sư đi, mà Vô Song Quỷ dùng nhục thân cường ngạnh chống lại công kích của Vệ Trang, lực phòng ngự có thể nói là gần bằng vớ tam giai Ma Thú.
Trong lúc cô đang cảm khái lực phòng ngự của Vô Song Quỷ, Vệ Trang đã lợi dụng nhược điểm tốc độ chậm như rùa của Vô Song Quỷ mà liên tục công kích vào đầu gối hắn, thành công phế đi đùi phải của hắn.
Vô Song Quỷ bị Vệ Trang đánh bại Mặc Nha nắm lấy cơ hội xông vào phủ thái tử trước.
Vệ Trang không để ý đến hành động chiếm tiện nghe của Mặc Nha, nói với Vô Song Quỷ đang quỳ trên đất: "Thực lực của ngươi không tệ, đáng tiếc là ngươi theo nhầm người".
Vô Song Quỷ trầm mặc không nói gì, chỉ gắt gao dùng đôi mắt hung ác nhìn Vệ Tràng.
Vệ Trang lắc đầu, không vội thu phục Vô Song Quỷ mà hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất.
"Ừm ừm đúng là rất đáng tiếc" Cô cũng đồng tình thở dài nói.
Cô thu hồi tầm mắt đáng tiếc nhìn Vô Song Quỷ, cô lại lao nhanh đến cửa mà Độc Vương cùng Diễm Linh Cơ trấn thủ.
"Đinh, chúc mừng kí chủ tiếp xúc với nhân vật trong cốt truyện 'Diễm Linh Cơ' phát động nhiệm vụ ngẫu nhiên - Mãnh hổ xuất lồng".
"Đinh, nội dung nhiệm vụ: Giúp Diễm Linh Cơ loại bỏ chất độc trong cơ thể Thiên Trạch.
Ban thưởng nhiệm vụ: Thêm một cơ hội rút thưởng miễn phí".
Cô khóe miệng khẽ nhếch gật đầu hài lòng, rồi sau đó đánh giá dung mạo tuyệt mỹ của Diễm Linh Cơ, Diễm Linh Cơ là người đầu tiên cô gặp có giá trị cao nhất.
Cặp mắt hồ ly dài hẹp, mặt trái xoan tinh xảo, dáng người uyển chuyển, tựa như là Đát Ký hạ thế, khiến người ta muốn tàn nhẫn hung hăng khi dễ nàng, cũng quá quyến rũ đi.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô, Diễm Linh Cơ đang ngồi chéo chân trên sư tử đá, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Nhìn cô mặc hắc y Diễm Linh Cơ đầu tiên là sững sờ, sau đó ném cho cô một cái mị nhãn.
"Cmn" Trước sự đùa giỡn của Diễm Linh Cơ, cô trong lòng thầm mắng: "Mẹ kiếp ai mà có thể chịu nổi đây? Đúng là tiểu yêu tinh".
"Người nào?" Đám cấm quân đang theo dõi Diễm Linh Cơ cũng chú ý đến sự có mặt của cô, đều giương cung tiễn nhắm vào cô.
Chỉ cần Hàn Phi ra lệnh, đám cấm quên sẽ bắn ra hàng vạn mũi tên vào người cô.
Cô hai chân phát lực như mũi tên bắn ra lao thẳng vào phủ thái tử, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người cô xuyên qua tường rào độc chướng, bay vào phủ thái tử.
Vệ Trang đã cùng Thiên Trạch giao thủ, cả hai thực lực ngang nhau, khó mà phân thắng bại, Sa Xỉ Kiếm tản ra tia lạnh, đầu rắn xiềng xích đen nhánh, để lại tàn ảnh chạm nhau trong không trung bắn ra tia lửa.
Mặc Nha đang nhân cơ hội cứu thái tử thì bị đại quân của Khu Thi Ma chặn lại, dưới sự điều khiển của Khu Thi Ma đám thị vệ phủ thái tử đã chết, hóa thành tang thu, lao tới Mặc Nha.
"Năng lực cũng thật tuyệt, ta thật mong muốn có nó a" Cô nhìn Khu Thi Ma tay cầm Chiêu Hồn Linh Đan như pháp sư vong linh, cô nấp trong tối không khỏi ánh mắt phát sáng.
Bản thân Khu Thi Ma tuy rằng thực lực không tính là mạnh, nhưng chỉ cần có đủ thi thể, hắn có khôi phục thành đội quân tang thi, loại năng lực thành lập đội quân này cũng quá tuyệt vời.
Cô thu hồi tầm chuyển qua thái tử Hàn quốc, so với Hàn Phi và Hàn Vũ, thái tử Hàn quốc có vẻ hơi không chịu nổi, tướng mạo hèn mọn, lại nhát gan như chuột.
Rõ ràng Thiên Trạch bọn hắn đã bị Vệ Trạch và Mặc Nha ngăn chặn, thế mà thái tử hắn còn không chịu nhân cơ hội thoát thân mà hai tay ôm đầu trốn dưới gầm bàn run như cầy sấy....
"Thật là phiền phức, cuối cùng vẫn là thực lực nói chuyện" Cô không khỏi lắc đầu nói.
Cô cắn ngón tró quát lớn một tiếng: "Biến thân".
Với một tia sáng vàng chói lóa, một cự nhân thạch đầu cao hơn năm trượng, xuất hiện trong phủ thái tử.
Đám người đang kịch liệt quyết chiến, đều trợn mắt ngoác mồm không quan tâm đến việc đánh nhau, sợ đến mức cấp tốc lùi lại.
Cô không thèm để ý đến đám người sợ hãi kia, thao túng Armored Titan duỗi bàn tay khổng lồ bắt lấy thái tử.
"Đừng ăn ta, đừng ăn ta..." thấy cánh tay Armored Titan giơ lên càng cao, càng gần đến cái miệng to như chậu máu, thái tử bị dọa đến điên tiểu tiện ngay tại chỗ mà không kiềm chế.
"What the fuck!" Cô chán ghét trong lòng chửi mắng, buồn nôn không chịu nổi, duỗi ra cánh tay khác bắt Khu Thi Ma đang không kịp né tránh.
Đợi khi Vệ Trang bọn hắn hồi phục, cô đã thao túng Armored Titan rời khỏi phủ thái tử, ném thái tử bị dọa đến thất sắc cho Hàn Phi.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com