Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Đấu La Đại Lục (2)

Sau khi thích ứng với tu vi tăng lên của mình, cô bắt đầu khảo nghiệm Hồn Kỹ gắn trên xương của Lam Ngân Hoàng, Hồn Cốt trăm ngàn năm cũng giống như Hồn Hoàn một trăm ngàn năm, bình thường đều bổ sung hai cái Hồn Kỹ một trăm ngàn năm.

Cái xương Lam Ngân Hoàng này cũng không ngoại lệ, nó có Hồn Kỹ bổ sung là: Tái sinh và phi hành.

Hồn Kỹ tái sinh được xưng là "Lửa rừng thiêu không cháy, gió xuân thổi lại sinh trưởng"  cũng giống khả năng hồi phục của cô đánh gãy chân tay vẫn có thể khôi phục.

Còn Hồn Kỹ phi hành thì y như cái tên của nó, chính là cho phép người ta có thể bay lượn.

Trong Đấu Khí Đại Lục đi trên không là người đạt đến Đấu Tông, với khả năng phi hành của Lam Ngân Hoàng, cô có thể thỉnh thoảng giả mạo Đấu Tông cường giả.

Ngay lúc cô đang khảo thí Hồn Kỹ phi hành về tốc độ, thì ở học viện Shrek Triệu Vô Cực bị Đường Hạo hành hung đến tả tơi, sở dĩ Đường Hạo đánh Triệu Vô Cực là do hắn lấy lớn hiếp nhỏ trong buổi khảo hạch nhập học làm bị thương Đường Tam.

Chỉ có thể nói Đường Hạo không hổ là phụ thân của Đường Tam, có thể lấy lớn áp nhỏ (là cô đó) đã thế còn không tha thứ cho Triệu Vô Cực ăn hiếp con mình.

Đánh xong Đường Hạo còn uy hiếp Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức một phen, cảnh báo bọn hắn phải chiếu cố Đường Tam thật tốt rồi rời khỏi Tác Thác Thành ngay trong đêm.

-----

Sáng sớm hôm sau.

Lúc bình minh vừa ló dạng, cô liền rời khỏi Nặc Đinh Thành cưỡi Cự Hạt Sa Mạc chạy đến Tác Thác Thành.

Cô vừa rời khỏi thì Đường Hạo liền trở về Thánh Hồn Thôn, vốn dĩ Đường Hạo định về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, nhưng lại nghe được đám thôn dân đàm luận, hôm qua có người tới Thánh Hồn Thôn tìm hiểu về thác nước gần đó, trong lòng hắn liền sinh ra dự cảm không lành.

Đường Hạo không quan tâm đến việc nghỉ ngơi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến nơi thác nước ẩn giấu Lam Ngân Hoàng.

"Đó là..." Khi Đường Hạo nhìn thấy sợi dây leo núi mà do cô cố tình bỏ lại ở thác nước, cả người hắn như bị sét đánh toàn thân nhịn không được mà phát run.

Đường Hạo dưới chân phát lực hóa thành một đạo tàn ảnh bay lên trời, xuyên qua thác nước chảy ầm ầm xông vào sơn động âm u ẩm ướt.

"Ai! Đến cùng là ai?!." Nhìn vào sơn động rỗng tuếch, hai mắt Đường Hạo nháy mắt đỏ lên sát khí đáng sợ bạo tạc.

"Là hắn, nhất định là hắn." Nhớ lại người khác xứ mà các thôn dân bàn tán trước đó, Đường Hạo lập tức định ra mục tiêu khả nghi, liền quay lại Thánh Hồn Thôn tại đây hắn truy hỏi thôn dân về diện mạo và thân hình của người khác xứ.

Vóc người trung bình, có chút gầy trông khoảng bốn hoặc năm mười tuổi, mái tóc đen ngắn được chia ra bảy ba có vê rất bình thường, miệng có chút lớn, môi dày, cơ trên mặt có chút cứng ngắc, cười lên có chút khiến người ta không dám lấy lòng.

Sau khi nghe thôn dân miêu tả hình ảnh của Ngọc Tiểu Cương lập tức hiện lên trong đầu Đường Hạo.

"Ngọc Tiểu Cương, tất nhất đừng là ngươi nếu không cho dù ngươi là lão sử của tiểu tam thì ngươi cũng phải chết."

Khi Đường Hạo xông vào học viện Nặc Đinh đằng đằng sát khí, hắn nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương đang thưởng thức kiệt tác của mình, mẫu vật là Lam Ngân Hoàng, nhìn mẫu vậy Lam Ngân Hoàng chỉ còn lại một nửa, Đường Hạo cả người choáng váng cảm thấy đầu mình trống rỗng.

"Hạo Thiên miện hạ, sao ngài lại tới đây?." Ngọc Tiểu Cương cũng chú ý đến sự tồn tại của Đường Hạo, lúc đầu hắn hơi sững sờ sau đó cầm mẫu vật Lam Ngân Hoàng lên, có chút khoe khoang nói: "Ngài đến thật đúng lúc, hôm qua ta mới phát hiện ra một gốc Lam Ngân Thảo biến dị, cứng cỏi hơn nhiều so với Lam Ngân Thảo bình thường, nói không chừng có thể nhường cho tiểu tam..."

Ngọc Tiểu Cương còn chưa nói xong Đường Hạo đã đoạt lấy mẫu vật Lam Ngân Hoàng trong tay hắn, hai tay vuốt ve run rẩy.

"A... A Ngân, là ta vô dụng, là ta vô dụng..." Đường Hạo rưng rừng nước mắt, tự trách mình nói: "Năm đó ta không bảo vệ được ngươi, bây giờ cũng không bảo vệ được mầm non mà ngươi để lại, ta thật sự là kẻ phế vật, phế vật a."

Ngọc Tiểu Cương thấy thế không khỏi lo lắng nói: "Hạo Thiên miện hạ, ngài không sao chứ?."

"Ngọc Tiểu Cương, ta muốn giết ngươi." Nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương vô tội giả vờ không biết gì, Đường Hạo không còn kiềm chế được sát ý trong lòng nữa.

'Oanh' Nương theo thanh âm trầm đục như dưa hấu vỡ, Ngọc Tiểu Cương đã bị Đường Hạo trực tiếp đập thành thịt nát, Đường Hạo kẻ giết Ngọc Tiểu Cương không hề cảm thấy vui sướng nào khi trả thù, mà rời khỏi học viện Nặc Đinh với vẻ mặt xám như tro.

Khi viện trưởng học viên Nặc Đinh biết tin Ngọc Tiểu Cương bị Đường Hạo giết chết, sắc mặt đại biến nhanh chống báo cáo việc này cho Vũ Hồn Điện, sở dĩ viện trưởng học viện Nặc Đinh cho phép Ngọc Tiểu Cương ăn uống chùa, không phải vì đánh giá cao tài hoa của hắn,  mà là bởi vì cao tầng Vũ Hồn Điện đã bí mật ra lệnh cho hắn như vậy.

Điện chủ phân điện Nặc Đinh Thành Vũ Hồn Điện sau khi nhận được tin tức truyền đến từ học viện Nặc Đinh, cũng là lộ ra bàng hoàng vội báo đến Vũ Hồn Thành.

-----

Tác Thác Thành, học viện Shrek.

"Oscar, vòng này bao xa?." Ninh Vinh Vinh chạy phía sau Oscar trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy bất đắc dĩ.

Bởi vì học viện Shrek căn bản không có đạo cụ chuyên nghiện tu luyện, nên Phất Lan Đức chỉ có thể nhờ Oscar đưa Ninh Vinh Vinh đi tập chạy bộ, theo lời của Phất Lan Đức hệ phụ trợ Hồn Sư không đánh lại được kẻ địch hay không thì không quan trọng, chỉ cần hắn có thể chạy vượt qua kẻ địch là được.

Ninh Vinh Vinh vẫn tỏ ra tin tưởng sau khi nghe Phất Lan Đức cho nàng chạy quanh học viên Shrek hai mươi vòng, hóa ra chạy được một khắc (15 phút) Ninh Vinh Vinh phát hiện mình còn chưa chạy hết một vòng, cả người đều khó chịu.

Nếu cứ chạy với tốc độ này đừng nói chạy hết trước giờ ăn trưa, nếu chạy xong hai mươi vòng trước bữa tối thì Ninh Vinh Vinh sẽ thắp nhang cầu nguyện.

"Cũng không xa lắm đâu, chỉ cần chạy một vòng học viện Shrek, thì cũng hơn ba km một chút thôi." Oscar cười đápm

"Vậy chúng ta phải chạy hơn sáu mươi km?."

"Đúng vậy, vừa rồi ta không phải ta đã nói cho ngươi biến sao? Đây là nhiệm vụ bất khả thi." Nói được nữa chừng Oscar mỉm cười an ủi: "Bất quá ngươi đừng lo lắng, ta là Hồn Sư Thức Ăn Hệ có ta ở đây ngươi còn sợ đói bụng sao?."

Ninh Vinh Vinh nghe vậy, tức giận liếc mắt nhìn Oscar.

Ninh Vinh Vinh tuy tuổi không lớn lắm nhưng Hồn Sư phát dục tương đối nhanh dưới ảnh hưởng của Võ Hồn cùng Hồn Hoàn, chiều cao hiện tại của Ninh Vinh Vinh đã đạt đến 1m65, trông không giống một thiếu nữ mười hai tuổi mà giống học sinh cấp ba mười lăm mười sáu tuổi.

"Cái đó..." Oscar lộ ra có chút nịnh nọt mỉm cười nói: "Nếu cảm thấy đói bụng, tại sao không trước ăn một cái xúc xích cho no bụng?."

"Lão tử có đại xúc xích." Oscar phất tay triệu hồi một cây xúc xích, đưa đến trước mặt Ninh Vinh Vinh nói: "Ta Hồn Kỹ thứ nhất tên là Khôi Phục Đại Hương Tràng, không chỉ có thể khôi phục Hồn Lực mà còn có thể khôi phục thể lực. Chỉ cần có những khôi phục Đại Hương Tràng có thể chạy được hai trăm vòng chứ đừng nói hai mươi vòng."

"...." Ninh Vinh Vinh khóe miệng giật giật, không khỏi phàn nàn: "Lão nương có hai miếng bánh mì dày, ăn cái đầu của ngươi chính ngươi chạy từ từ một chút đi."

Ninh Vinh Vinh nói xong tăng tốc chạy về phía Tác Thác Thành, nhìn Ninh Vinh Vinh bóng lưng đi xa Oscar theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng vừa nghĩ đến cái tính xấu bụng của Phất Lan Đức hắn thành thật chạy một vòng.

Phất Lan Đức đang núp trong bóng tối nhìn thấy thế lắc đầu có chút bất đắc dĩ, rồi lặng lẽ đi theo.

Ninh Vinh Vinh nhưng là Thất Bảo Lưu Ly Tông, Phất Lan Đức chắc chắn không dám để nàng chạy lung tung một mình, nếu không có chuyện gì xảy ra với nàng, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La sẽ phải tiêu diệt học viện Shrek.

"A?" Vừa lúc Ninh Vinh Vinh chạy đến gần cửa thành, ánh mắt chợt bị hấp dẫn bởi một thân ảnh cách đó không xa.

Đó là một còn bọ cạp to lớn cao bằng nửa người và dài vài mét là loại Hồn Thú tương đối hiếm thấy, nhưng điều khiến Ninh Vinh Vinh thật sự ngạc nhiên chính là có một thân ảnh ngồi xếp bằng trên lưng con bọ cạp.

Nói thật Ninh Vinh Vinh chưa từng nhìn thấy Hồn Thú có thể bị người thuần hóa, thậm chí chưa từng nghe qua cho nên khó trách được mà hiếu kỳ.

Cô đang ngồi trên con bọ cạp cũng chú ý đến tầm mắt của Ninh Vinh Vinh, theo bản năng quay đầu nhìn về phía nàng.

"Đinh, chúc mừng kí chủ đã tiếp xúc với nhân vật trong cốt truyện "Ninh Vinh Vinh" kích hoạt nhiệm vụ ngẫu nhiên -- Cửu Bảo Lưu Ly."

"Đinh, nội dung nhiệm vụ: Giúp Ninh Vinh Vinh tiến hóa Võ Hồn thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp.
Phần thưởng nhiệm vụ: Thêm một cơ hội rút thưởng miễn phí."

Nghe được hệ thống nhắc nhở bên tai cô nháy mắt hiểu ra lai lịch của thiếu nữ váy trắng trước mắt này.

Nhìn cô hình như lớn hơn mình vài tuổi, Ninh Vinh Vinh trong mắt lóe lên kinh ngạc, lập tức chỉ vào con bọ cạp nói: "Đây là Hồn Thú gì a? Ngươi làm sao thuần phục được nó?."

Đối với một Hồn Sư hệ Phụ Trợ như Ninh Vinh Vinh, nếu có thể thuần phục một con Hồn Thú cường đại làm thú cưỡi, thì chẳng những ngầu mà còn chỉ số an toàn cũng tăng vọt.

Mặc kệ giá có cao đến đâu Ninh Vinh Vinh vẫn muốn có được phương pháp thuần phục Hồn Thú từ cô.

Cô nhìn chằm chằm Ninh Vinh Vinh dò xét một phen, vẻ mặt đăm chiêu nói: "Tiểu nha đầu, trước khi hỏi chuyện người khác không phải trước tiên ngươi nên nói rõ tên mình sao?."

Ninh Vinh Vinh nghe vậy mới ý thức được hành động của mình có chút nóng vội, vội nở nụ cười vô hại nói: "Ta gọi Ninh Vinh Vinh, đại ca ca ngươi tên là gì a?."

"Ta họ Tiêu, tên một chữ Phàm."

"Nguyên lai là Tiêu đại ca a~." Ninh Vinh Vinh dùng coin đánh rắn, giọng có vài phần nũng nịu nói: "Tiêu đại ca, ngươi lợi hại như vậy, lần đầu tiên ta nhìn thấy có người thuần phục được Hồn Thú."

"Tiểu muội muội, ngươi hiểu lầm rồi ta không có năng lực thuần phục Hồn Thú, ta chỉ có thể khống chế thi thể Hồn Thú mà thôi." Cô cười lắc đầu, nhảy xuống lưng bọ cạp, chỉ vào xác con bọ cạp nằm trên đất nói tiếp: "Nếu không tin ngươi có thể lại gần nhìn kỹ chút."

Sắc mặt Ninh Vinh Vinh hơi thay đổi, vội bước đến xem xét kỹ càng thì phát hiện đây quả thực là một thi thể không còn sức sống.

"Kẻ nào? Lén lén lút lút, lăn ra đây cho ta." Ngay lúc Ninh Vinh Vinh có chút thất vọng cô đột nhiên phát lớn, quay đầu nhìn về phía rừng cây nhỏ cách đó mấy chục thước.

'Phanh phanh phanh...' Trong ánh mắt kinh ngạc của Ninh Vinh Vinh, xác con bọ cạp bất ngờ nhảy lên lao về phía rừng cây như chiếc xe tăng.

Cây lớn chặn xác bọ cạp đã bị nó trực tiếp dùng càng bọ cạp chặt làm đôi, buộc Phất Lan Đức đang trốn trên cây phải lộ diện.

"Viện trưởng." Nhìn thấy Phất Lan Đức đột nhiên xuất hiện, Ninh Vinh Vinh không khỏi hét lên.

Con bọ cạp buộc Phất Lan Đức ra ngoài không có ý định dừng lại, nó tiếp tục dùng càng kẹp về phía hắn.

'Xoẹt xoẹt xoẹt....' Đối mặt với con bọ cạp đáng tiến về phía mình, dưới chân Phất Lan Đức xuất hiện bảy cái Hồn Hoàn, theo sau là Võ Hồn phụ thể tay phải nâng lên biến thành đôi cánh vung mạnh.

'Ầm' Nương theo tiếng nổ trầm muộn vang lên, con bọ cạp bị cú tát của Phất Lan Đức trực tiếp bay ra ngoài, nó lăn trên mặt đất vài vòng rồi mới ổn định thăng bằng.

Nhìn thấy con bọ cạp đã ổn định cơ thể còn muốn tấn công mình, Phất Lan Đức không khỏi cảnh cáo cô: "Tiểu tử, nếu ngươi không bảo nó dừng lại thì đừng trách ta xé xác nó."

"Trở về đi." Theo lệnh của cô con bọ cạp lập tức chạy về bên cạnh cô, tựa như con cún ngoan ngoan nằm xuống.

Ninh Vinh Vinh nhìn một màn này nhìn về phía con bọ cạp, ánh mắt lại lần nữa nóng bỏng.

Ban đầu phát hiện ra con bọ cạp chỉ là một cái xác, Ninh Vinh Vinh cho rằng thực lực của nó rất yếu, chỉ có thể dùng làm vật cưỡi trên đường, kết quả không ngờ sức chiến đấu của con bọ cạp này lại mạnh đến thế, thậm chí có thể so ngang với cường giả cấp bậc Hồn Vương.

Mặc dù bọ cạp không có sức mạnh để chống trả trước mặt Phất Lan Đức, nhưng điều đó không có nghĩa là thực lực của nó yếu mà chỉ có thể là Phất Lan Đức quá mạnh, suy cho cùng Hồn Lực của Phất Lan Đức đã cao tới bảy mươi tám, cho dù không thể sử dụng Hồn Kỹ chỉ riêng thực lực gia tăng do Võ Hồn phụ thể, cũng đủ để nghiền ép một cấp bậc Hồn Vương tồn tại.


_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com