Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Đấu La Đại Lục (3)

Tuy Phất Lan Đức cũng rất tò mò về nguyên lý vận hành của bọ cạp, nhưng bây giờ hắn có việc quan trọng hơn phải làm, đó chính là muốn giáo huấn thật tốt Ninh Vinh Vinh.

"Ninh Vinh Vinh ngươi làm ta thất vọng quá, bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn quay về chạy hết hai mươi vòng, hai là cuốn gói rời đi học viện Shrek của chúng ta không chứa nổi đại phật như ngươi." Phất Lan Đức nghiêm mặt nói.

"Ta..." Ninh Vinh Vinh hơi há miệng nhỏ, phản bác lại: "Viện trưởng, không phải ta không muốn chạy, mà là ngươi giao nhiệm vụ huấn luyện không hợp lý, chạy hai mươi vòng quanh học viện Shrek tổng cộng chạy hơn sáu mươi km, làm sao ta có thể chạy xong trước bữa trưa?."

"Ngươi nói rất có lý... nhưng học viện Shrek là ta quyết định, các ngươi là học sinh thì nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của ta, nếu như là ở trên chiến trường hành vi của ngươi chẳng khác nào đào ngũ, mà đào ngũ thì chỉ có con đường chết." Phất Lan Đức cười lạnh nói.

"Nhưng học viện Shrek không phải là chiến trường, hơn nữa ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi bất quá chỉ là một Hồn Thánh nho nhỏ mà thôi." Ninh Vinh Vinh khinh thường nói.

"Không sai, ta chỉ là một Hồn Thánh nho nhỏ không thể lọt vào mắt xanh của vị đại tiểu thư Thất Bảo Lưu Ly Tông, nếu ngươi không thích ta bất quá ta cũng không vừa mắt ngươi, ngươi có thể rời đi học viện Shrek chúng ta không chào đón một học viên không tuân thủ quy củ như ngươi." Phất Lan Đức không tức giận mà là thuận nước đẩy thuyền.

"Phốc" Cô nghe vậy thì không nhịn được mà bật cười.

Phất Lan Đức hơi nhíu mày vẻ mặt bất mãn nói: "Tiểu tử ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ lời nói của ta buồn cười sao?."

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta thực sự không ngờ rằng ngươi thân là viện trưởng của học viện Shrek, vậy mà lại nói rằng học viện Shrek không cần học viên không tuân thủ quy củ, nếu ta nhớ không lầm thì học viện Shrek hẳn là có quy tắc nói rằng, người không dám gây rối đều là hạng người tầm thường, cho nên học viên của học viện Shrek của các ngươi thích nhất là ở bên ngoài gây chuyện thị phi sao?." Cô xua tay nói.

"Tiểu tử ngươi biết rõ học viện Shrek của chúng ta như vậy, chẳng phải ngươi cũng muốn gia nhập học viện Shrek của chúng ta a?."

"Không, không, đầu ta không có bị úng nước, cho nên sao ta phải hủy đi tiền đồ của mình mà gia nhập vào học viện Shrek của các ngươi?."

Phất Lan Đức nghe cô nói sắc mặt lập tức khó coi: "Tiểu tử ngươi là đang vũ nhục học viện Sử Lai Khắc của chúng ta sao?."

"Ta không có ý vũ nhục học viện Sử Lai Khắc của các ngươi, ta chỉ là nói ra sự thật mà thôi, điều kiện chiêu sinh của học viện Sử Lai Khắc của các ngươi là người từ mười ba tuổi trở lên, Hồn Lực đạt đến cấp 21 hấp thu trước hai cái Hồn Hoàn, nhất định phải là Hồn Hoàn trăm năm. Bất quá đây chỉ là bề ngoài tiêu chuẩn mà thôi, học viện Sử Lai Khắc của các ngươi trên thực tế  còn bố trí thiết lập khảo hạch nhập học, những người cuối cùng có thể thông qua Hồn Lực nhất định là đạt từ cấp 25 trở lên." Cô nhìn thẳng vào hắn không kiêu ngạo cũng không thiếu tự tin nói.

"Đúng vậy, thế thì sao? Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta chỉ chiêu thu quái vật, thà thiếu chứ không thể ẩu nhưng điều kiện tầm thường còn không đạt được thì không có cách nào gia nhập học viện Sử Lai Khắc của chúng ta." Phất Lan Đức hơi gật đầu có phần đắc ý nói.

"Lời ngươi nói nghe rất hay tựa hồ là học viện Sử Lai Khắc của các ngươi thật vĩ đại, xin hỏi khi học viện Sử Lai Khắc của các ngươi bồi dưỡng nhưng học viên quái vật này, có kế hoạch bồi dưỡng hợp lý nào không?, ngoại trừ để bọn hắn chạy bộ để rèn luyện thân thể, tham gia Đấu Hồn Tràng để rèn luyện thực chiến, thì các ngươi có phương pháp bồi dưỡng nào khác không?. Ví dụ như tạo ra môi trường để tu luyện bắt chước, tìm Hồn Hoàn phù hợp nhất cho Võ Hồn của bọn hắn, dạy bảo cách nhận biết tuổi của Hồn Thú từ hình dáng bên ngoài của Hồn Thú?." Cô nhếch môi cười khinh một tiếng.

"..."

Nhìn Phất Lan Đức rơi vào trầm mặc, cô tiếp tục nói: "Theo như ta được biết điều kiện tốt nghiệp của học viên Sử Lai Khắc là trước hai mươi tuổi vượt qua cấp 40, đạt đến cấp bậc Hồn Tông mới được phép tốt nghiệp, cho đến nay học viện của các ngươi chiêu thu tổng là hơn sáu mươi học viên, nhưng chỉ có mười bốn người thật sự tốt nghiệp. Tuy những học sinh tốt nghiệp học viện các ngươi trở nên khá nổi tiếng trên Đại Lục, nhưng điều này không đại biểu cho học viện các ngươi lợi hại, chỉ có thể nói là những học viên đó có thiên phú tu luyện tuyệt hảo của mình, đã không bị lãng phí trong học viện của các ngươi trong tám năm. Những học sinh gia nhập học viện Sử Lai Khắc của các ngươi nếu như gia nhập vào học viện khác chắc chắn sẽ được bồi dưỡng tốt nhất dựa trên thiên phú tu luyện của bọn hắn. Nói bọn hắn có thể đột phá đến Phong Hào Đấu La cũng không phải là nói quá, nhưng muốn đột phá đến Hồn Thánh thì dễ dàng, xin hỏi những học sinh mà học viện Sử Lai Khắc của các ngươi hiện tại có bao nhiêu ngượ trở thành Hồn Thánh?."

Nghe cô phàn nàn Phất Lan Đức sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nhưng lại không có cách nào phản bác, nói dối không làm người ta bị thương, nhưng chân tướng thì chính là con dao sắc bén.

"Ta còn tưởng rằng học viện Sử Lai Khắc thật lợi hại, hóa ra lại là lừa đảo a." Ninh Vinh Vinh cũng ý thức được học viện Sử Lai Khắc trình độ dạy học thấp đến vậy, chán ghét xua tay nói: "Đã như vậy tốt nhất ta nên rời khỏi học viện Sử Lai Khắc là được."

Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh thật sự muốn rời khỏi học viện Sử Lai Khắc, Phất Lan Đức sắc mặt hoàn toàn đen như đít nồi, nếu mất đi siêu cấp phụ trợ Ninh Vinh Vinh học viện Sử Lai Khắc chỉ còn lại sáu học viên, còn không đạt được tiêu chuẩn tối thiểu để tham gia giả tinh anh Hồn Sư Học Viện cao cấp toàn bộ Đại Lục.

"Hừ, các ngươi cứ tự mình lo thân đi." Phất Lan Đức không dám ép buộc Ninh Vinh Vinh về học viện, chỉ có thể xắn tay áo tức giận đùng đùng rời đi.

Đợi khi Phất Lan Đức rời đi, Ninh Vinh Vinh đột nhiên cất giọng nũng nịu nói: "Tiêu đại ca, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta a."

"Trách nhiệm? Trách nhiệm về cái gì?."

"Lần này ta vừa trộm chạy ra khỏi nhà bây giờ quay lại thì thật là xấu hổ và không có mặt mũi, vốn là ta dự định ở học viện Sử Lai Khắc một thời gian nâng Hồn Lực lên cấp 30 rồi mới trở về. Bây giờ không thể đến trường cũng không thể về nhà, ngươi cũng không thể trơ mắt ra nhìn một nữ tử yếu đuối như ta một mình lang thang bên ngoài đi?, nếu như ta vô tình gặp phải người xấu bị người ta khi dễ, ngươi sẽ không cảm thấy có lỗi đi?." Ninh Vinh Vinh một bộ đáng thương hề hề nói.

Cô mới không tin cái bà cô này nói hươu nói vượn, này là đại tiểu thư Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ luôn có người bí mật bảo hộ thì nàng sẽ xảy ra được cái chuyện gì, cái gì mà bị khi dễ a, lừa bịp!.

Nhưng cô lại không vội vạch trần lời nói xạo ke của Ninh Vinh Vinh, thuận miệng nói: "Vậy ngươi muốn ta chịu trách nhiệm thế nào?."

"Rất đơn giản, một là ngưoi làm vệ sĩ cho ta một thời gian khi nào ta chơi chán muốn trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông thì ngươi có thể rời đi, hai là ngươi truyền lại phương pháp khống chế xác Hồn Thú cho ta, có con Hồn Thú cường đại làm hộ vệ ta sẽ không phiền đến ngươi làm bảo hộ cho ta." Ninh Vinh Vinh ranh mãnh cười nói.

"Ngươi thật là can đảm để nói nha, phương pháp chế tác xác Hồn Thú thành chiến khôi là bí mật bất truyền của Tiêu gia chúng ta, từ trước đến nay chủ được truyền lại cho nam không truyền cho nữ, trừ phi ngươi nguyện gả cho ta rồi sinh cho ta một tiểu hài tử kháo khỉnh, nếu không thì tốt ngươi nên đi ngủ và nằm mộng đi." Cô có chút không vui nhìn Ninh Vinh Vinh, nửa thật nửa giả nói.

Ninh Vinh Vinh nghe vậy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mỹ của cô một lúc, gương mặt xinh đẹp của nàng đã nhuộm lên một tầng rặng mây đỏ, gả cho cô rồi sinh cho cô một tiểu hài tử kháo khỉnh cũng không phải là không thể.

Ngay lúc suy nghĩ của Ninh Vinh Vinh bay đến chín tầng mây cô chợt lên tiếng: "Thật ra muốn để cho phụ thân ngươi phải trầm trồ giật nảy cả mình cũng không khó, ta có thể giúp ngươi đem Võ Hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp Võ Hồn trong truyền thuyết."

"Ngươi nói cái gì? Ngươi không nói đùa chứ." Sắc mặt Ninh Vinh Vinh đạt biến nhưng suy nghĩ linh ta linh tinh đã bị đánh bay.

Thế nhân đều biết Võ Hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp được công nhận là đệ nhất Võ Hồn phụ trợ trong Đấu La Đại Lục, nhưng không nhiều người biết Võ Hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp chưa hoàn chỉnh, bởi vì Thất Bảo Lưu Ly Tháp chỉ có bảy tầng cho nên chỉ có thể mang theo bảy Hồn Hoàn, Hồn Sư thức tỉnh Võ Hồn này chỉ có thể đạt tới cấp 79 về Hồn Lực.

Cũng chính vì lý do này mà phụ thân của Ninh Vinh Vinh mà chưa bao giờ đột phá được đến Hồn Đấu La, nếu cô thật sự nắm được biện pháp tiến hóa Thất Bảo Lưu Ly Tháp thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, thì cho dù thật sự Ninh Vinh Vinh gả cho cô thì Ninh Phong Trí khẳng định sẽ đồng ý.

"Ngươi cảm thấy ta sẽ nói đùa về chuyện này sao?, nhưng muốn Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp thì phải dùng một ít bảo vật trân quý mới được, hơn nữa nơi chưa bảo vật kia quá nguy hiểm việc này cần Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La hỗ trợ mới được." Cô nhíu mày nghiêm túc nói.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô Ninh Vinh Vinh cũng trở nên nghiêm túc, nói: "Tiêu đại ca nếu ngươi thật sự có thể giúp ta tiến hóa Thất Bảo Lưu Ly Tháp thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, từ nay về sau ngươi chính là bằng hữu của Thất Bảo Lưu Tông của chúng ta."

"Hảo, vậy thì còn chờ gì lên đường thôi." Dứt lời cô trực tiếp nắm lấy tay nhỏ của Ninh Vinh Vinh nhảy lên lưng con bọ cạp chạy về Thất Bảo Lưu Ly Tông.

----

Mấy ngày sau.

Thất Bảo Lưu Ly Tông.

Ninh Vinh Vinh đang ngồi trên ghế sa-lon trong phòng khách, đung đưa đôi chân nhỏ mảnh khảnh ngán ngẩm buồn bực.

Cô ngồi cạnh Ninh Vinh Vinh thì rất hài lòng mà nhâm nhi tách trà.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, theo sau là một thanh âm đầy truyền cảm vang lên: "Nghe nói tiểu ma nữ của chúng ta trở về? Ở chỗ nào a~ Vinh Vinh, mau ra đây để baba nhìn xem."

Ninh Vinh Vinh nghe thấy thanh âm quen thuộc, liền hưng phấn nhảy dựng lên lao về phía cửa.

"Baba, Vinh Vinh nhớ ngươi a~." Ninh Vinh Vinh nhào lòng ngực Ninh Phong Trí như con mèo nhỏ cọ cọ, sau đó ngẩng đầu nhìn Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La, than thở đáng thương: "Kiếm gia gia, Cốt gia gia, Vinh Vinh cũng rất nhớ các ngươi, những kẻ xấu bên ngoài đều khi dễ Vinh Vinh mà các ngươi lại không đến bảo hộ Vinh Vinh. Nhất là Phất Lan Đức viện trưởng của học viện Sử Lai Khắc, hắn ép Vinh Vinh chạy một hơi hơn sáu mươi km còn nói là xong mới được cho ăn cơm trưa, đã thế hắn còn khai trừ Vinh Vinh."

"Thật vô lý, khinh người quá đáng."

"Hảo cái Phất Lan Đức ngươi thật nghĩ lão tử đây ăn chay."

Kiếm Đâu La và Cốt Đấu La nghe xong thì cơn giận bùng nổ, cơn tức xông thiên, phải biết sự sủng ái của Kiếm Đấu La bọn hắn dành cho Ninh Vinh Vinh là cái gì cũng yêu thương chiều chuộng, nếu không thì cũng không dưỡng ra tính cách tiểu ma nữ của nàng rồi.

"Vinh Vinh đừng sợ, Kiếm gia gia sẽ đến Tác Thác Thành để bắt Phất Lan Đức trở về cho ngươi trút giận."

"Ta cũng đi, ta muốn xem cái kia Phất Lan Đức có mấy lá gan, dám làm loạn trên đầu Thái Tuế."

Ninh Phong Trí thấy vậy lập tức đứng dậy vội kéo hai người lại khuyên can: "Kiếm thúc, Cốt thuca, hai người các ngươi đừng xúc động, đừng xúc động, ở đây còn có khách nhân."

Không phải Ninh Phong Trí quan tâm đến sống chết của Phất Lan Đức, mà những việc Phất Lan Đức đã làm hắn đều âm thầm nhận biết và chỉ ra, bởi vì Ninh Phong Trí cũng cảm thấy Ninh Vinh Vinh bị Kiếm Đấu La bọn hắn chiều hư, cho nên muốn lợi dụng lần này cho Ninh Vinh Vinh ăn chút khổ, mài giũa tính tình.

Phất Lan Đức còn nhận được lá thư viết tay của Ninh Phong Trí, mới có lực lượng răn dạy Ninh Vinh Vinh, nếu không với tác phong truyền thống ức hiếp kẻ yếu sợ kẻ mạnh của Sử Lai Khắc, hắn cũng không dám tìm đường chết như thế.

Nếu Kiếm Đấu La bọn hắn thật sự đi tìm phiền phức với Phất Lan Đức, Phất Lan Đức nhất định sẽ khai ra Ninh Phong Trí đến lúc đó sẽ đến lượt hắn đau đầu.

Ninh Vinh Vinh không biết tiểu tâm tư của Ninh Phong Trí, nàng khi nghe Ninh Phong Trí nhắc đến cô, nàng vội vàng cười nhẹ giới thiệu: "Kiếm gia gia, Cốt gia gia, ta giới thiệu cho các ngươi một chút vị này là Tiêu Phàm ca ca."

Vốn dĩ với tốc độ của con bọ cạp bọn cô chỉ mất chưa đầy một ngày để đi từ Tác Thác Thành đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng cô đã tình làm chậm lại tốc độ nên phải mất mấy ngày bọn cô mới đến Thất Bảo Lưu Ly Tông.

Sau vài ngày ở một mình cộng với việc cô cố tình lấy lòng, thiện cảm của Ninh Vinh Vinh đối với cô tăng lên nhiều xưng hô cũng thân mật hơn và cô cũng cho nàng biết mình là nữ tử.

"Tiêu Phàm ca ca?." Kiếm Đấu La bọn hắn nghe vậy sắc mặt đại biến, trong mắt bọn hắn cô không biết đã bị biến thành cái gì nữa.

"Tại hạ Tiêu Phàm, bái kiến Ninh tông chủ." Cô chắp tay thi lễ với Ninh Phong Trí một cái, sau đó chắp tay hướng Kiếm Đấu La bọn hắn nói: "Bái kiến hai vị tiền bối."

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com