Chương 4: Ước hẹn ba năm
"Nạp Lan tiểu thư, ngươi cần gì phải tức đến thế, mua bán thì không nói đến nhân nghĩa a" Nhìn thấy bộ dáng của Nạp Lan Yên Nhiên hận không thể cắn chết người của nàng ta, cô ra vẻ bất đắc dĩ nhún vai một cái nói: "Ngươi không để Nạp Lan Kiệt lão gia tử đến từ hôn, giờ ngươi lại bồi thường ít như vậy chẳng lẽ ngươi nghĩ chơi miễn phí?".
"Phốc" Một tiếng cười chợt vang lên, nơi hẻo lánh của đại sảnh truyền đến.
Đối mặt với ánh mắt của đám người Tiêu Huân Nhi vẻ mặt lộ ra vô tội, giả bộ như không có chuyện gì giơ lên thư tịch che lấy khóe miệng khó mà ép chế của mình.
Nạp Lan Yên Nhiên thấy thế đầu tiên là không vui trừng mắt Tiêu Huân Nhi, sau đó cố nén cảm xúc muốn cắn người của mình nói: "Tiêu Phàm, ngươi cho rằng ngươi đưa ra loại điều kiện bồi thường này, là để cho ta thấy khó mà lui sao?, ngươi làm như vậy thật khiến ta xem thường, ngươi không cảm thấy chính mình quá ngây thơ rồi sao?".
"Hảo a, nếu như hai biện pháp đưa ra đều không được, vậy chúng ta dựa vào thực lực mà nói chuyện" Cô bất đắc dĩ thở dài nhìn thẳng vào mắt của Nạp Lan Yên Nhiên nói: "Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ đồng ý giải trừ hôn ước cùng ngươi".
"Ngươi nói thật không?" Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy còn tưởng mình là nghe lầm hỏi lại.
Hôm qua Nạp Lan Yên Nhiên bọn họ đến Ô Thản Thành, Cát Diệp trưởng lão phái người đi thăm hỏi tin tức của Tiêu gia, bao gồm cả việc Tiêu Phàm đột phá Nhất Tinh Đấu Giả.
Tuy nói thiên phú của Tiêu Phàm không tệ nhưng so với Nạp Lan Yên Nhiên đúng là chênh lệch, Nạp Lan Yên Nhiên Tam Tinh Đấu Giả tu vi là vượt mặt Tiêu Phàm làm sao có thể đối thủ của nàng?.
"Tiêu Phàm ta nói một là một, chất như đinh đống cột, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta sẽ đồng ý giải trừ hôn ước này" Cô chậc lưỡi nói, sau đó lại nói tiếp: "Còn nếu như ngươi thua, trừ hôn ước thì hai viên đan dược này để lại cho Tiêu gia chúng ta, xem như là nhận lỗi với Tiêu gia nhà chúng ta".
"Hảo, một lời đã định" Nạp Lan Yên Nhiên không chút do dự đáp ứng, nàng tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình.
"Hảo, vậy thỉnh ra bên ngoài đánh một trận" Cô hướng Nạp Lan Yên Nhiên làm tư thế 'mời' có chút trào phúng nói: "Ta sợ trong phòng khách quá nhỏ, ta sợ ngươi sẽ lấy cớ này khi bị thua".
"Ngươi" Nạp Lan Yên Nhiên hừ lạnh một tiếng nói: "Đợi chút nữa ta xé nát cái miệng của ngươi".
Cả hai đi ra ngoài, Tiêu Chiến bọn hắn cũng nhao nhao đi theo.
Nạp Lan Yên Nhiên vung tay lên, một thanh kiếm dài màu xanh nhạt lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng.
"Tiêu Phàm, nói về thiên phú tu luyện của ngươi cũng không thua kém ta bao nhiêu, đáng tiếc Tiêu gia quá nhỏ trận này ngươi tuyệt đối sẽ thua" Nạp Lan Yên Nhiên nắm chặt chuôi kiếm, giống như thiên nga cao ngạo.
"Chậc, Nạp Lan Yên Nhiên ngươi cũng thật lắm lời" Cô tặc lưỡi một tiếng, dưới chân phát lực tựa như một con Man Ngưu nổi giận lao đến phía Nạp Lan Yên Nhiên.
Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thấy màn này trong mắt hiện lên tia khinh thường, trong tay kiếm nhanh như tia chớp đâm về phía cổ của Tiêu Phàm.
Cô lấy nhục thân đỡ lấy kiếm của Nạp Lan Yên Nhiên, thanh kiếm xuyên qua tay cô huyết nhục mơ hồ, cô kìm cố thanh kiếm, Nạp Lan Yên Nhiên cũng bị một màng làm cho hoảng sợ mà dừng lại động tác.
Cô lại không để cho nàng thở dốc, mà hướng tới khuôn mặt xinh đẹp của nàng rơi xuống một một cái, khiến cho nàng ngã ra trên đất cả người bị đánh cho tỉnh.
"Phàm nhi"
"Phàm tỷ tỷ"
"Tam tỷ"
Tiêu Chiến bọn hắn nhịn không được mà phát ra một tràng tiếng hét, vội chạy đến bên cạnh cô kiểm tra thương thế trên cánh tay của cô.
Cánh tay cô nhìn qua hầu như bị đứt gãy thành hai nửa, Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm sắc mặt trầm như nước, còn Tiêu Huân Nhi gấp đến độ muốn khóc lên.
"Phàm... Phàm tỷ tỷ, ngươi sẽ không có chuyện gì, Huân Nhi sẽ chữa khỏi cho ngươi" Tiêu Huân Nhi một bên đau lòng đến thanh âm run rẩy, từ bên trong nạp giới lấy ra đan dược chữa thương, chuẩn bị nhét vào trong miệng cô.
"Không cần, chẳng qua là một chút vết thương nhỏ mà thôi" Cô bắt lấy cổ tay của Tiêu Huân Nhi, nén lại cơn đau nhức kịch liệt ở cánh tay khiến cô nghiến răng đến muốn nát, an ủi: "Huân... Huân Nhi ngươi không cần lo lắng, Phàm tỷ tỷ của ngươi không sao".
"Vậy... vậy ta giúp tỷ cầm máu trước a" Tiêu Huân Nhi vừa nói vừa lấy cuốn băng vải màu trắng, quấn quánh chặt chẽ cánh tay bị thương của cô.
Nạp Lan Yên Nhiên hồi thần, vô thức sờ lên mặt sưng đỏ của mình, nhìn về phía cánh tay đầm đìa máu me của cô, nhịn được mà la thất thanh: "Tên điên, ngươi bị điên rồi sao!".
"Mẹ kiếp, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cùng ngươi chơi trò nhà chòi sao?" Cô quay đầu nhìn Nạp Lan Yên Nhiên nổi giận nhìn chằm chằm nàng nói: "Ngươi có từng dùng đầu óc heo của mình suy nghĩ thật kỹ chưa, nếu hôm nay ta để ngươi từ hôn vậy thì Tiêu gia chúng ta sẽ gặp phải chuyện gì?, Tiêu gia chúng ta không chỉ biến thành trò cười của toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, những thế lực đối nghịch với Tiêu gia chúng ta còn muốn lấy lòng thế lực Nạp Lan gia cùng Vân Lam Tông các ngươi, thừa cơ hội bỏ đá xuống giếng, đến lúc đó toàn bộ Tiêu gia như đi trên băng mỏng, sơ ý một chút là có thể nguy hiểm đến gia tộc sẽ bị diệt, cho nên đừng nói là cánh tay ngay cả cái mạng này của ta, cũng nhất định phải đánh bại ngươi!".
"Ta.." Nạp Lan Yên Nhiên nghe xong theo bản năng muốn phản bác, thế nhưng lời đến miệng lại không nói ra được nửa chữ.
"Nạp Lan Yên Nhiên, gia gia của ta cùng gia gia của ngươi là hảo huynh đệ sinh tử, Nạp Lan gia cùng Tiêu gia xem như là giao hữu" Cô sắc mặt lạnh lẽo nói: "Nếu hôm nay ta để ngươi thành công từ hôn, Tiêu gia và Nạp Lan gia sẽ trở mặt thành thú, ha, có lẽ ở trong mắt ngươi Tiêu gia chúng ta không là gì. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần Tiêu Phàm ta một ngày không chết, tương lai nhất định sẽ đem sỉ nhục Tiêu gia phải chịu trả lại cho Nạp Lan gia và Vân Lam Tông của các ngươi gấp trăm lần".
Cát Diệp nghe thế sắc mặt hắn có chút biến, nếu là trước đây hắn sẽ xem Tiêu Phàm là không biết trời cao đất dày, chỉ là hiện tại nàng đối với mình hung ác như thế không khỏi sinh ra mấy phần kiêng kỵ.
"Nạp Lan Yên Nhiên, có lẽ trong mắt của ngươi ta không xứng với người thiên chi kiêu nữ như ngươi" Cô một mặt khinh thường nói: "Nhưng ngươi lại không biết loại người như ngươi xử sự không quan tâm kết quả, chỉ có thể để cho gia tộc và tông môn chuốc lấy thù hằn ngu xuẩn khắp nơi, càng là không xứng làm thê tử của ta, Tiêu gia chúng ta cũng không muốn bị ngươi liên lụy đến diệt môn".
"Ngươi... ngươi" Nạp Lan Yên Nhiên tức đến đỏ mặt, hết lần này đến lần khác không thể nào phản bác.
"Tiêu Phàm, ngươi như vậy áp bách Yên Nhiên sư muội" Hộ hoa sứ giả nhịn không được chỉ trích cô: "Khi dễ nữ hài tử thì có gì tài giỏi, có bản lãnh thì ngươi đến đánh với ta".
"Hừ" Cô hừng lạnh với cái kế thích tướng của hộ hoa sứ giả hừ lạnh nói: "Các ngươi là người của Vân Lam Tông, thật là để cho ta mở mang tầm mắt, nhỏ đánh không lại liền để lớn chạy ra báo thù sao?, haha đúng là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen".
"Tiêu Phàm, ngươi".
"Ngươi câm miệng cho ta" Nạp Lan Yên Nhiên thẹn quá hóa giận quát, ngắt lời hắn: "Ngươi còn không thấy ta chưa đủ mất mặt sao?".
Nhìn thấy nữ thần sinh khí, mực Lê một cái liếm cẩu trung thực lập tức hoảng sợ, vội khua tay giải thích: "Yên Nhiên sư muội, ta không phải có ý này, ta... ta là muốn giúp ngươi a".
"Tiêu Phàm, ta thừa nhận là ta xem nhẹ ngươi, ngươi so với ta nghĩ ưu tú rất nhiều, nhưng điều này cũng không đại biểu cho ta sẽ nguyện ý gả cho ngươi" Nạp Lan Yên Nhiên không để ý đến mực Lê, đi đến trước mặt cô lộ ra biểu tình phức tạp nói: "Ngươi có dám cùng ra ước hẹn ba năm, ba năm sau chúng ta ở Vân Lam Tông tái chiến một trận, nếu lúc đó ngươi thua chúng ta sẽ giải trừ hôn ước, nếu là ngươi thắng Nạp Lan Yên Nhiên ta mặc cho ngươi xử trí, làm nô làm tỳ gì đó, ta một câu cũng không oán hận".
"Được!" Ánh mắt của cô ngưng lại, nói: "Ta đồng ý với ngươi, chỉ hi vọng trong tương lai ngươi sẽ không hối hận".
"Tuyệt không hối hận" Dứt lời Nạp Lan Yên Nhi rời đi Tiêu gia cùng Cát Diệp bọn hắn.
Đợi sau khi đám người Nạp Lan Yên Nhiên rời đi, Tiêu Chiến vội vàng để Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi đỡ lấy cô đi xuống chữa thương.
"Huân Nhi biểu muội, ngươi ở đây coi chừng tỷ tỷ ta, ta đi mời Vương y sư đến".
Ngay thời khắc Tiêu Viêm chuẩn bị rời đi, cô đột nhiên ngăn cản: "Tiểu Viêm Tử, đệ không cần đi mời Vương y sư, thương thế của ta đã lành rồi".
Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi ánh mắt khiếp sợ, cô xé rách ống tay áo cởi ra băng vải bị nhiễm đỏ một mảnh, lộ ra cánh tay hoàn toàn bình thường không hề tổn hại chút nào.
"Chuyện này là thế nào?" Tiêu Viêm bước nhanh đến bên cạnh cô, hắn nắm lấy cánh tay cô kiểm tra, hoài nghi nói: "Tỷ, ngươi vừa rồi không có giả bộ a?".
"Không thể nào" Tiêu Huân Nhi không chút nghi ngờ lắc đầu nói: "Phàm tỷ tỷ không có giả bộ bị thương, vừa rồi ta tự mình giống tỷ ấy băng bó vết thương, cánh tay của tỷ tỷ thật sự bị kiếm của Nạp Lan Yên Nhiên xuyên thủng".
"Hảo a, các ngươi cũng đừng có kinh ngạc như thế, chỉ là sức khôi phục của rất cường đại mà thôi" Cô nhìn biểu tình trăm mối không lý giải được hai người, cô buồn cười nói: "Ta trước đây không lâu phát hiện, từ khi tu vi của ta đột phá lên Nhất Tinh Đấu Giả thì sức khôi phục đột nhiên mạnh hơn rất nhiều, vết thương nhỏ bình thường có thể khôi phục ngay, không tin các ngươi có thể nhìn".
Cô nói xong cắn đứt ngón trỏ sau đó lau đi máu trên ngón trỏ, vươn tới trước mặt hai bọn họ, nhìn thấy ngón trỏ của cô lấy tộc độ bằng mắt thường nó đang khôi phục lại như ban đầu, cả hai lúc này mới tin tưởng lời cô nói.
---------
Sáng sớm hôm sau, cô tắm rửa xong thì chẳng bao lâu Tiêu Viêm tìm đến cửa.
"Uy, hôm nay đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi, Tiểu Viêm Tử sao đệ đến đây sớm như vậy a?".
"Khụ" Đối mặt với sự trêu chọc của cô, Tiêu Viêm xấu hổ ho nhẹ một tiếng: "Chuyện là... tỷ, ta muốn mượn ngươi một ít tiền".
"Tiểu tử ngươi a, nói đi đệ muốn bao nhiêu tiền?" Cô cười cười lắc đầu nói.
"Ừm... đệ muốn mượn hai ngàn kim tệ".
"Hảo, đệ chờ ta" Nói xong cô bước nhanh vào gốc phòng, trong hốc tốc vách tường kéo ra khảm nạm, từ bên trong lấy ra một tấm thẻ vàng.
"Trong thẻ này có năm ngàn kim tệ, đệ cầm trước dùng đi" Cô mang tấm thẻ vàng đưa cho Tiêu Viêm, không quên dặn dò: "Tiêu xài tiết kiệm một chút, ngươi còn phải giữ lại tiền cưới thê tử đấy".
"Tỷ yên tâm đi" Tiêu Viêm vỗ vỗ ngực nói: "Không lâu nữa đệ sẽ trả tiền lại cho tỷ".
"Cái đầu của đệ a, nói đến đệ giống như trước kia trả đi" Cô không cao hứng trợn mắt nhìn Tiêu Viêm, bộ dáng ghét bỏ khoát tay: "Không có việc gì nữa thì đừng quấy rầy ta tu luyện, đệ xéo mau lên".
"Hảo a, vậy đệ sẽ không quấy rầy ngài tu luyện" Tiêu Viêm từ nhỏ đã quen đùa giỡn với cô, không phải bởi vì cô mắng vài câu mà trở nên tức giận, hấp tấp rời đi.
Cô nhìn Tiêu Viêm rời đi ánh mắt híp lại, có lẽ Dược Lão đã nhận hắn làm đồ đệ rồi đi, về sau cô không cần phải lo bản thân thiếu đan dược để dùng đi.
-------
Thời gian thấm thoắt, năm tháng thoi đưa, nháy mắt đã qua hơn nửa tháng.
Trong tu luyện cô mở mắt ra, đôi mắt tím sáng ngời lóe sáng, cảm nhận được trong cơ thể đấu khí tăng lên một đoạn, thở ra một hơi nói: "Không hổ danh là nhị phẩm đan dược, nếu không có Tiểu Viêm Tử cho Dưỡng Linh Đan, ta đoán chừng phải mất ba, bốn tháng mới có thể đột phá đến Nhị Tinh Đấu Giả".
Sau khi ổn định tu vi, cô đứng dậy mở cửa ra, chạy đến biệt viện của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cảm nhận được trên thân của cô, lưu lại đấu khí gợn sóng, hắn kích động nói: "Phàm nhi, ngươi đột phá?".
"Vâng" Cô cười gật đầu nói: "Sáng nay ta vừa đột phá lên Nhị Tinh Đấu Giả, nhờ có Tiêu Viêm Tử cho Dưỡng Linh Đan, nếu không cũng không nhanh như vậy mà đột phá".
"Hảo hảo hảo" Tiêu Chiến dùng sức vỗ bả vai cô nói: "Không hổ danh là Tiêu gia kỳ lân nhi".
Tiêu Viêm cũng đã khôi phục thiên phú như lúc trước, tốc độ tu luyện cũng trở nên nhanh hơn.
"Đi, Phàm nhi cùng vi phụ đi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ" Sở dĩ hắn để cô đi phòng đấu giá, đó là bởi vì giờ trước hắn nhận được thư mời của Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com