Chương 8: Đột Phá Động Thiên
Không chỉ linh khí của thiên địa, ngay cả thánh quả ấn chứa linh túy cũng đang phát huy tác dụng, hóa thành năng lượng tinh thuần tràn đầy toàn bộ thân thể của cô.
Cô vốn không muốn đột phá Động Thiên ở đây, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa cô là đánh giá thấp quỷ dị của Hoang Cổ cấm địa, còn có Bất Tử Dược không hoàn chỉnh mang lại tinh hoa năng lượng, trước khi tới cô đã có dấu hiệu muốn đột phá Động Thiên, bây giờ cô không thể nào áp chế cảnh giới nổi.
Ở thời đại này pháp vốn là sớm biến mất từ lâu, bây giờ lại xuất hiện sẽ gây ra hậu quả gì a. Cảnh giới Động Thiên này thông qua hấp thu tinh hoa trong thiên địa, diễn sinh ra ý nghĩa thật sự của Đạo, lý giải được quy tắc và sự trật tự biến hóa của thế giới, từ đó phát triển ra một tiểu thiên địa bên trong cơ thể hoặc là ở bên ngoài cơ thể, mở ra một Tịnh Thổ thế hệ hoặc là một mảnh thế giới.
"Ầm ầm!" Một thanh âm thật lớn vang lên, như tiếng Thần Ma than nhẹ khiến toàn bộ Hoang Cổ cấm địa chấn động, sơn mạch lay động, pháp tắc thiên địa cùng cộng hưởng theo, như đến từ thiên địa Thái Cổ phi cầm cùng thú dữ bắt đầu chạy tứ phía.
"Không xong rồi a..." Khi cô nhìn thấy dị tượng này, trái tim lập tức lạnh lẽo toàn bộ Hoang Cổ cấm địa đều đang chấn động, điều này còn không đánh thức được Nữ Đế cô sẽ đem đầu để đá như quả bóng a. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện, vì mặt mũi của Diệp Phàm Nữ Đế sẽ không làm gì a, nếu không bóp chết cô dễ như bóp chết một con kiến.
Sâu trong Hoang Cổ cấm địa.
Một nữ tử phong hoa tuyệt đại ngồi xếp bằng ở đó, mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, đôi chân thon dài không chút tì vết, như thể thân thể không tồn tại ở thế giới này, dáng người tuyệt thế siêu nhiên, như nàng tiên đi tới từ thời đại thần thoại.
Sương mù hỗn độn che đậy khuôn mặt nàng, nhưng vẫn có thể tưởng tượng đến tiên nhan trắng muốt đó là cỡ nào kinh diễm. Khi Hoang Cổ cấm địa chấn động nàng không khỏi mở ra đôi con ngươi xinh đẹp, như nước thu liễm diễm.
"Khí tức không thuộc về phương pháp của thế giới này, nhưng có nhân quả với chi pháp thế giới này".
Nữ Đế chậm rãi mở miệng, thanh âm thần tiên thanh tao, như hạt châu rơi trên khay ngọc thanh thúy lại lạnh lẽo.
Động Thiên mà cô đang đột phá hiển hóa ra trong mắt của nàng, có liên hệ với hệ thống tu luyện của hiện tại.
Điều này cũng rất bình thường, mặc dù lấy thân vi chủng của Thạch Hạo là một hệ thống tu luyện mới, nhưng quan hệ chi pháp của thời kỳ Loạn Cổ sâu hơn.
"Thật sự chỉ là một bông hoa tương tự sao?".
Lập tức ánh mắt Nữ Đế rơi xuống trên thân Diệp Phàm, nhìn dung mạo quen thuộc, khi tức Thánh Thể giống nhau ánh mắt nàng trong suốt thoáng qua một tia phức tạp.
"Ai..." Khe khẽ thở dài, nàng lại tiếp tục quan sát cô đột phá, cái chi pháp này nàng cảm thấy hứng thú.
Không gian chung quanh cô xuất hiện một số lượng lớn phù văn màu vàng, lít nha lít nhít sặc sỡ lóa mắt, in vào giữa hư không bay vây lấy cô. Giây tiếp theo một đạo huyết khí từ đỉnh đầu cô dâng lên, xuyên qua đám mây bát phương, như một ngọn núi lửa xuất hiện trên đỉnh đầu của cô cao ba tấc.
Động Thiên này như một bức tượng đá chạm khắc từ toàn bộ cơ thể, cơ thể ẩn chứa sinh mệnh tinh khí màu đỏ, cuồn cuộn di động sáng lóa, như một ngọn núi lửa bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào.
Sau khi mở ra Động Thiên cô cảm thấy cấp độ sinh mạng của mình bắt đầu biến đổi, thực lực tăng lên rất nhiều đồng thời Động Thiên này hấp thu thiên địa tạo hóa, hóa thành tinh hoa thần tính không ngừng bổ sung cho thân thể.
Sức chịu đựng so với Bàn Huyết cảnh cũng đã được tăng cường rất nhiều, trừ phi khi đó là một trận chiến sinh tử nếu không thì vẫn sẽ bảo trì thời kỳ cường thịnh.
"Ầm ầm!" Động Thiên phát ra thanh âm ầm ầm, miệng núi lửa cỗ lão tang thương cuồn cuộn tinh khí như máu tươi rủ xuống, chảy về phía thân thể nho nhỏ của cô. Động Thiên gần như tàn bạo cướp đoạt linh khí thiên địa chung quanh, chuyển hóa thành năng lượng cần thiết linh khí chung quanh chớp mắt đã mỏng đi rất nhiều, cho thấy Động Thiên hấp thu bá đạo tới cỡ nào.
"Cảm giác thật tuyệt, mình cảm thấy không chỉ đột phá được nhất khẩu Động Thiên" Cô nhắm mắt lại trên mặt lộ ra cảm giác cực kỳ hưởng thụ, cảm nhận được thể nghiệm mỹ mãn do Động Thiên mang lại.
Cái này Bàn Huyết cảnh không thể so sánh, sinh mệnh tinh khí từ đầu tiến vào thân thể cô có thể cảm nhận được mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang hoan hô nhảy cẫng lên, cỗ sức mạnh mênh mông khiến cho cô muốn phát tức ra ngoài. Huyết khí trong cơ thể cô quá thịnh vượng bây giờ còn lại rất nhiều, có thể cho cô mở ra mấy khẩu Động Thiên.
"Có chút liên hệ với bể khổ" Có vô tận phù văn đang diễn hóa trong mắt Nữ Đế, nàng tài hoa kinh diễm rất nhanh đã phân tích sự kỳ lạ của Động Thiên.
"Oanh!" Thân thể cô rung động một cái, hào quang vạn trượng, một tòa miệng núi lửa xuất hiện bên phải thân thể của cô, nhưng tinh khí chảy bên trong là màu xám, hết sức kì lạ.
Ngay khi Động Thiên thứ hai xuất hiện, bảo thể của cô càng thên óng ánh, quang vũ phiêu tán rơi rụng khắp thân thể, vốn dĩ cô đã tuấn mỹ tại thời điểm này giống như dòng dõi Chân Tiên.
"Hậu tích bạc phát?" Động Thiên mở ra thuận lợi, để cho cô kinh ngạc mở mắt ra, bất quá đây còn chưa đến giới hạn cô cảm thấy vẫn còn dư lực.
"Oanh!" Ngay thời điểm cô đang chuẩn bị mở ra thêm mấy khẩu Động Thiên nữa, một cỗ lực lượng vô hình từ trên trời rơi xuống, vô tận bùa chú màu bạc xuất hiện, tạo thành một cái bàn tay lớn, thanh tao hùng vĩ, như chi lực Thần Minh cứng rắn áp chế Động Thiên.
"Thiên địa áp chế" Cô bị gián đoạn đột phá, nhịn không được kêu đau một tiếng khóe miệng chảy ra máu tươi, sắc mặc tái nhợt rất nhiều. Cảm giác đột phá tạm thời không tìm thấy, cuối cùng cô chỉ mở ra được hai Động Thiên, còn kém hơn so với Thạch Hạo mở ra bốn Động Thiên a.
Hơn nữa với thương thế này để cho cô không thể đột phá thêm Động Thiên trong một đoạn thời gian. Đây hẳn là cái gọi Thiên Tâm ấn ký đúng thật báo đạo ngang ngược, bởi vì hệ thống tu luyện của cô hoặc là chính cô, điều này cô đã đoán trước được nhưng không nghĩ là áp chế tàn nhẫn như vậy, cắt đứt đột phá của cô.
Hai Động Thiên được mở ra đang điên cuồng hấp thu tinh khí thiên địa, trợ giúp bản thân khôi phục thương thế.
"Hệ thống tu luyện rất cổ xưa đã biến mất tại dòng thời gian, dẫn tới pháp tắc thiên địa áp chế cũng là điều rất bình thường" Nữ Đế bình tĩnh nhìn một màn này.
Bởi vì nàng từng là Đại Đế từng có được Thiên Tâm ấn ký, cho nên cũng giác được khí tức quen thuộc, bây giờ không có ai trở thành Đế Thiên Tâm ấn ký vẫn là vô chủ, lần này chỉ đơn thuần là cảm nhận được dị số của cô, tự nhiên tiến hành áp chế.
Khoảng nửa ngày sau, qua đi phút chốc hồi phục cô chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt lúc này vẫn còn chút trắng bệch bất quá cũng không còn như trước trắng bệch như tờ giấy.
"Aizz!" Thu hồi hai Động Thiên vừa mở ra, trên mặt cô xuất hiện một vẻ u sầu, cô không biết là mình kiếm lời hay là thiệt thòi khi đến thời đại này.
Bị pháp tắc thiên địa áp chế, lưu lại trên thân chính là một đạo thương, mà loại thương thế này không dễ dàng khôi phục, nhưng trước khi khôi phục cô cũng không muốn tiếp tục mở Động Thiên.
"Ngươi là ai a, tại sao lại mặc quần áo của Diệp Tử" Bàng Bác tỉnh dậy sau cơn hôn mê, dụi dụi hai mắt nhìn Diệp Phàm bên cạnh, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Ngươi là Bàng Bác?" Diệp Phàm đứng dậy, quần áo vừa người trước kia bây giờ đã trở nên lỏng lẽo, Diệp Phàm rất nhanh ý thức được không phải là quấn áo trở nên to hơn, mà chính là thân thể của hắn thu nhỏ lại, ngay cả thanh âm cũng trở nên non nớt.
Mà Bàng Bác ở đối diện hắn cơ thể hắn cũng nhỏ đi, nhìn như mười một mười hai tuổi bộ dáng rất non nớt.
"Ta chính là Bàng Bác a, ta tại sao lại thu nhỏ" Bàng Bác kỳ quái sờ lên đầu, lập tức giật mình phát hiện bản thân quả thật đã thu nhỏ đi, nhìn Diệp Phàm hỏi: "Ngươi là Diệp Phàm?".
"Chúng ta đây là bị làm sao, cãi lão hoàn đồng sao?" Bàng Bác kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hắn là lần đầu gặp phải tình huống này.
"Có lẽ, bất quá cảm thấy không quen chút nào" Diệp Phàm kiến thức cũng là nửa vời, vừa rồi tự nhiên ngất xỉu kết quả tỉnh lại cả người trở nên nhẹ nhàng, đầu óc cũng trở nên rõ ràng dị thường.
"Xác thực là cãi lão hoàn đồng, trái cây mà chúng ta ăn cũng không hề bình thường, chờ về sau các ngươi biết thì sẽ biết trân quý nó đến mức nào".
Cô hái xuống mấy quả trực tiếp ăn vào bụng, không hổ là Bất Tử Dược ngay cả đạo thương trong thể nội cũng đều có thể nhanh chóng chữa trị, đoán chừng không mất bao nhiêu thời gian sẽ khôi phục trạng thái ban đầu.
Dù sao Nữ Đế hình như đã biết chuyện này nàng cũng không có xuất hiện, hẳn là đã ngầm chấp nhận cô cũng không khách khí, không chỉ ăn ngay tại chỗ mà còn mang vài quả trở về chia sẻ cho người trong thôn.
"Này, 'huynh đệ' ngươi tại sao một chút cũng không thay đổi?" Bàng Bác kỳ quái hỏi, rõ ràng là cùng nhau ăn trái cây, tại sao chỉ có hai người bọn họ cãi lão hoàn đồng, thật là kỳ quái.
"Rất đơn giản ta là người tu luyện, ta không giống các ngươi, nhưng các ngươi tạp chất trong cơ thể đều thải ra có thể nói là bớt đi rất nhiều công phu bước lên con đường tu luyện, bất quá tự mình ăn được đừng mang nó ra khỏi Hoang Cổ cầm địa, các ngươi không có khả năng giữ loại trân bảo này" Cô nhắc nhở một chút.
"Bàng Bác, Thiên Minh nói đúng thánh quả có thể khiến người ta cãi lão hoàn đồng, không phải là thứ mà chúng ta có thể giữ được" Diệp Phàm chú ý thấy Bàng Bác có ý định hái vài quả ra ngoài, nghiêm túc nói.
"Hảo a" Bàng Bác gật đầu thất vọng.
"Trước khi rời đi, ta muốn nhắc nhở các ngươi một chút, một khi bước vào giới tu hành này không nên tùy tiện tin tưởng người khác, cũng đừng để lộ lá bài tẩy của mình quá nhiều, trong tay ít nhất có một hoặc hai át chủ bài phòng cho bất cứ tình huống nào" Cô nghiêm cẩn nói.
Diệp Phàm và Bàng Bác gật đầu, con đường phía trước không rõ hai người họn hắn cũng không biết nên đi như thế nào, đề nghị hữu ích bọn hắn sẽ tiếp thu.
"Diệp Phàm, nhân tiện nói cho ngươi biết thể chất của ngươi là Hoang Cổ Thánh Thể" Cô nói.
"Thánh Thể? Diệp Tử thể chất của ngươi nghe thật tuyệt a" Bàng Bác hoảng hốt kêu lên.
Diệp Phàm cũng kinh ngạc không nghĩ rằng bản thân là Hoang Cổ Thánh Thể, nghe tựa hồ rất mạnh dù sao cũng liên quan đến từ thánh.
Nhưng lời nói sau đó của cô khiến hắn lộ ra ánh mắt u oán.
"Hoang Cổ Thánh Thể khi xưa quả thật rất mạnh, nhưng bây giờ quy tắc thiên địa có hạn, rất khó tu hành cho nên vẫn dựa vào ngươi tự tìm phương pháp, cố lên a" Cô lộ ra nụ cười xán lạn.
Diệp Thiên Đế tương lai còn cần cô đến dạy sao?. Thánh Thể không thể thành Đế nhưng Diệp Phàm sẽ đánh vỡ thuyết pháp này.
Trên trán Diệp Phàm hiện lên từng đạo hắc tuyến, cái này với không nói khác nhau chỗ nào a, còn không bằng là không nói ra khơi dậy sự hiếu kỳ của hắn. Phàn nàn một hơi hắn phải nhớ kỹ Hoang Cổ Thánh Thể, về sau liền tra một chút.
"Thời gian chênh lệch không nhiều lắm, lần này thu hoạch rất tốt, lần sau mời các ngươi đến thời đại của ta chơi đùa" Cô thấy thời gian sắp đến cười cười phất tay.
Một giây sau xuất hiện trước mặt cô là một cái vòng xoáy, khí tức quen thuộc đập vào mặt, đó là pháp tắc thiên địa mà cô quen thuộc.
"Hảo a, đến lúc đó không có chuyện gì, ta nhất sẽ đi" Diệp Phàm gật đầu một cái.
" 'huynh đệ' lần sau gặp lại".
"Tiện thể nói cho các ngươi biết, ta là nữ tử a" Cô tiến vào thông đạo cũng không để bọn hắn kịp trả lời, đồng thời trước khi đóng cửa có một chùm lưu quang từ sâu bên trong Hoang Cổ cấm địa bay ra, tiến vào trong lối đi.
"Diệp Tử, ngươi như thế nào nhận biết thần nhân đó a, đáng tiếc ta không học được gì" Bàng Bác hỏi, hắn cũng không để ý đến lời cô nói, nữ tử thì sao đâu chứ.
"Cơ duyên xảo hợp a, chúng ta trước đi xem đồng học đi a" Diệp Phàm nở nụ cười.
"Đúng vậy a, bọn hắn đoán chừng tính huống không tốt như vậy" Bàng Bác nhớ ra mình vẫn còn hai mươi mấy vị đồng học ở đó.
Ở đây hấp thu sinh mệnh tinh khí, bây giờ sẽ không bị hút thành người khô đi a. Cả hai xé quần áo thích hợp liền nhanh chóng chạy về phương hướng mà bọn họ đã đi qua.
Khi đến nơi liền một màn khiến cho cả hai khiếp sợ, tất cả đều tóc bạc hoa râm bộ dạng già yếu, nhìn không ra bộ dáng tráng niên trước đó.
--------
"Hành tự bí, là Nữ Đế?" Vừa trở về Thạch thôn, trong đầu cô xuất hiện một tấm bản đồ thần bí, thần uy mênh mông như đại đạo đích thân tới, khiến cho người ta cảm giác muốn quỳ xuống.
Ngoài Nữ Đế ra cô không nghĩ ra ai khác, Nữ Đế tài hoa tuyệt thế muốn đáng giá Cửu Bí, mà sáng tạo ra thần thuật kinh người cho nên sẽ là toàn bộ Cửu Bí. Hơn nữa cô cảm nhận được từ Cửu Bí được một loại Đế uy, bất quá cô không nghĩ ra vì sao Nữ Đế lại cho cô Cửu Bí, chẳng lẽ là cảm tạ cô trước đó đã chiếu cố Diệp Phàm?.
Quên đi không nghĩ ra a, mặc dù chỉ có trong Cửu Bí hành tự bí bất quá là loại thích hợp nhất với cô. Tu luyện đến đại thành, có thể nắm giữ tốc độ cực hạn thế gian, thậm chí chạm đến lĩnh vực thời gian, có thể vượt qua nhiều đại trận không bị gò bó.
Thập Hung bảo thuật - Côn Bằng bảo thuật, sau khi tu luyện thành có thể nắm giữ Côn Bằng cực tốc, không biết cả hai so với cái nào tốt hơn một bậc.
Hành tự bí có thể nói là thủ đoạn bảo toàn tánh mạng mạnh nhất, cô phải nhanh một chút lĩnh ngộ hành tự bí a.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com