Chap 18: Lẫn lộn
"Một kế hoạch sơ khai, cho bước tiến của tương lai" Đi cùng Râu Trắng, Yuki ung dung dõng dạc, "Boss" Shinigami nghiêm nghị chào theo kiểu hải quân, "Các con của ta, các con cũng nghe rồi đó, ta cũng già rồi, ngồi sau bức tường đó nhìn các con ta chinh phục Tân Thế Giới, lão già như ta cũng mãn nguyện" Râu Trắng khàn khàn giọng
"Bố già, bọn con sẽ không làm bố thất vọng, cùng nhau-chúng ta sẽ chinh phục Tân Thế Giới!" Băng Râu Trắng lại hăng hái, khí thế hừng hực, "Này, này, là bọn này chinh phục trước mới đúng, nào dễ như các người nói" Aki cười một tiếng, băng Shinigami cũng bắt đầu sôi nổi bàn luận, "Đúng đúng, bọn ta sẽ tìm ra kho báu trước cho xem"
"Vậy chúng ta cạnh tranh đi, băng Râu Trắng và băng Shinigami mãi là anh em trên đại hải trình, nhưng kho báu chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng!" Ace khò lửa thét lên, "Được!" Hai băng đồng loạt thống nhất, Luffy đang ngáy bị tiếng hô vang trời làm giật mình, bừng tỉnh trong ngơ ngác, "Hả có tiệc sao?" Luffy đứng phắt dậy, nàng bất đắc dĩ phải thông báo lần nữa
"Rồi, vì lúc nãy bữa tiệc có hơi giáng đoạn, mọi người tiếp tục khai tiệc thôi!", "Dô!" Thế là hai băng đảng học hì hụt nhậu nhẹt 3 ngày 3 đêm, còn số ít người là tỉnh táo chẳng hạn như Gion, Robin và nàng, còn lại đều tử trận.
"Lương thực...còn bao nhiêu tháng..?" Nàng hắc tuyến đỡ trán, "Còn..1 tháng" Gion bất lực, lương thực nửa năm còn một tháng, nó đã chui hết vào bụng Luffy và Ace, hai tên bao tử không đáy, "Mà, cũng gần đến liên bang, chúng ta sẽ bổ sung lương thực sau" Robin nói
Tại liên bang Chủng Hợp
"Đã đến lúc chia tay rồi nhỉ?" Băng Râu Trắng cũng phải lên đường, "Thượng lộ bình an, cách 200 trăm hải lý về phía Tây Nam có một ngọn hải đăng chỉ đường ra khỏi liên bang, đường đó không có phục kích" Yuki bắt tay Râu Trắng, "Ta biết rồi, ơn này ta sẽ nhớ kỹ, lần khác chúng ta lại uống rượu" Râu Trắng cười khà khà
"Được, lúc đó không say không về" Yuki hào phóng nhận lời, băng Râu Trắng nhổ neo ra khơi, "Yuki, hẹn gặp lại!" Ace cười chào, "Ờ, lần tới lại gặp, cẩn thận lại bị bắt" Nàng cũng không quên đùa giỡn một câu, "Ha ha..không có lần tới đâu, cảm ơn Yuki, vì đã tới" Ace cười lớn rồi nghiêm túc ngay tức khắc, đè thấp mũ gợi lên khoé miệng, "Không có gì, gặp lại sau Ace" Yuki cười nhẹ đáp, "Anh Ace, gặp lại sau nhé!" Luffy chạy lên tươi cười vẫy tay, mặt mãn nguyện, Ace xoay người nâng mũ như lời chào từ biệt, ngăn cho Luffy không nhìn ra nước mắt đang chảy trên má.
Mọi người băng Râu Trắng cười trêu ghẹo Ace, khi băng Râu Trắng đã khuất trên sóng biển nàng thở phào một hơi, tuỳ tiện ngồi trên bến cảng đăm chiêu nhìn về một hướng, hải trình là một chặng đường dài, con đường tìm kho báu gian nan và chông gai. Nguyên tác đã hỏng hết, cốt truyện đằng sau ảnh hưởng không nhỏ, chẳng biết đi được bao xa nhưng Yuki vẫn mong Luffy vẫn có thể ứng phó thay đổi đằng trước.
"Nhiệm vụ hoàn thành nhưng ta cứ vui buồn lẫn lộn, cứu Ace và Râu Trắng đối với Luffy có phải là chuyện tốt?" Thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói ra tâm sự cho hệ thống, "Nhiệm vụ chủ tuyến của chúng ta là thay đổi cốt truyện nhưng vẫn để Monkey D. Luffy chinh phục Đại Hải Trình, ký chủ cứu Ace và Râu Trắng chẳng có gì sai cả" Hệ thống nói
"Ngươi không hiểu, Ace chính là lý do của một chuỗi sự kiện, Ace không mất làm sao Sabo khôi phục ký ức, làm sao Luffy có thể gặp Sabo, rồi làm sao Sabo có được trái Mera Mera chưa kể ký ức của ta chỉ nằm ở sự kiện Ace bị tử hình, mặc sau đều không thể dùng ký ức mà tu xếp, thế giới này là nhiệm vụ khó khăn nhất ta phải hoàn thành" Yuki vui vì Ace được cứu, vui vì Râu Trắng vẫn sống nhưng không tránh khỏi lo lắng về tương lai
"Ký chủ, thế giới này luôn có biện pháp lấp đầy chỗ hỏng, tựa như ký chủ giết Râu Đen nhưng kết quả Ace vẫn bị bắt, không những vậy còn là bị Sengoku bắt, tương lai chúng ta có thể từ từ ứng phó, ký chủ cứ bình tĩnh" Hệ thống hiếm khi thấy nàng dao động, Yuki ngồi thần người như muốn đem tâm trạng bình ổn, "Ngươi nói phải...tương lai cứ mặc thời gian và thế giới quyết định, còn ta sẽ trợ giúp tên ngốc này chinh phục Đại Hải Trình đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh" Luffy nằm lăn ngủ trên thuyền nhỏ
"Luffy, về thôi, tới giờ ăn cơm" Đứng lên nhìn chằm chằm vào Luffy nàng nói, "Hả ăn cơm!" Luffy bật dậy tức khắc, "Nhấc cái mông lên, ăn xong bữa nay lập tức té khỏi liên bang, người đó đến rồi" Giờ khắc này là lúc giao Luffy cho người đàn ông đó, Vua Bóng Tối-Rayleigh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com