chap 12 dạ tiệc
Tôi đứng trên toà nhà cao nhất thành phố này, nhìn những ánh đèn chập chờn trong mành đêm, những ánh đèn bị mờ đi, phối hợp lại với nhau tạo nên những ánh sáng dịu nhẹ, đáy mắt không một tia tiêu cự nhìn về khoảng không vô định. Một cơn thỏi thổi qua, bên cạnh tên suất hiên thêm một người, áo choàng đen, người đó hướng tôi nhìn theo, không một cử động.
- Tránh xa em ấy ra, đây là cơ hội cuối cùng - tôi quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt người đó, ngữ khí băng lãnh.
- Nếu không - người đó hướng tôi điểm một nụ cười điểu cán, nhìn lại tôi, tôi nhận được câu trả lời không mong muốn, dùng tốc độ nhanh bằng gió ra sau lưng người đó, tung một cú đá ngay eo, người đó dùng tay chận lại cú đá, hai người đồng thời nhảy cách xa nhau, dư âm của cú đá làm tay người đó run rẩy không nhẹ, tôi không nói hai lời, tay ngưng tụ một ánh sáng đỏ, phóng nhanh về người đó tung ra, người đó tránh không kịp, bị điểm đỏ trên tay tôi làm cho rơi xuống thành phố, tôi phóng theo, từng cú đá mạnh mẽ để coi như sự trúc giận của tôi tung ra, nhưng ít nhất tôi cũng chừa cho người đó một đường sống. Nhìn lại mặt đất, ở đó có một người nằm ngay đó, máu từ toàn thân chảu ướt đẩm một mảnh đất lớn làm cho người xem hốt hoảng.
- Đừng coi lời cảnh báo của tôi là trò đùa, toxedo karme - tôi nhìn toxedo karme bằng ánh mắt lạnh lùng, thoáng một cái, tôi đã biến mắt ngay tại đó, chẳng còn lại ai ngoài trừ toxedo karme thương tích đầy mình.
.......
Mọi thứ đều đi đúng theo nguyên tác, chỉ có đều không có ai loan tin pha lê bạc thôi. Usagi thì đi với ami và rei bàn việc, tôi không muốn đứng đó như người ngoài nên đi ra, đứng trong một con hẻm không người, nhắm mắt cảm nhận sự hiện diện của kẻ theo tôi nãy giờ.
- Ra được chứ - hướng khoảng không, mọtt cơn gió nhẹ thổi qua, trước mắt tôi suất hiện thêm một người, là cô, kẻ đã cưỡng hôn tôi ngày hôm qua.
- Cô là ai - dường như là ngiếng răng hỏi, nhớ lại biệc hôm qua thật muốn tát cho cô một cai, vô liêm sỉ.
- ta là belry, lớn hơn bé năm tuổi - belry hướng tôi cười, từng bước ép sát tôi, cô bước đến tôi lùi lại, đền khi không thể lui nữa mới thôi.
- Hôm nay chỉ tới đây thôi, mai sau còn gặp lại - sau khi đùa giỡn tôi, mặt tôi có thể đỏ hơn trái cà chua, tôi khẽ hừ, quay mặt đi. Gió lại thỏi, cô đã đi.
.....
- Tớ muốn tham gia tiệc khiêu vũ - usagi nói oan hướng tôi nói, số là tôi là người đầu tư cho dự án cho một công trình nên được mời tham dự tiệc, tôi mặc trên người bộ vet đen, mangbthêm mặt nạ càng làm thêm vẻ lạnh lùng của tôi, tôi khẽ cười, bước đi để lại ai đó không cam lòng.
Tiệc khiêu vũ bắt đầu. Không ngoài dự đoán tôi thấy ba người họ, bước đến, tôi khẽ giật mình khi ami lại mặt vet cô ấy đưa tay ra rei nhúng người một cái, cả hai cùng ra khiêu vũ bỏ lại usagi với tôi.
- Có thể chứ - tôi cười khẽ nhìn usagi, em ấy không trả lời nhúng người một cái, cùngbtôi bất đầu khiêu vũ.
Mọi thứ như nguyên tác, tôi bắt gặp mamoru, hắn ta định cuối xuống hôn em nhưng tôi ngăn lại, một lần nữa, tôi phóng sát khí, nó mãnh liệt và đầy mùi chết chóc hơn bao giờ hết, hắn ta giật mình nhìn tôi, nhưng rồi nhớ lại chuyện bị tôi đánh đến không ngẳng đầu nổi khiến hắn điên tiếc, nhưng chẳng làm đueợc gì tôi cả, khẽ liếc qua em một cái, hăn phóng đi không quên hướng tôi phát ra thù hận.
Thu lại sát khí, tôi bước lại em khẽ thì thào
- Ta rất yêu em, rất rất yêu em, nếu được, ta muốn em chỉ mãi mãi bên ta. Một ngày nào đó, em sẽ phát hiên ta không hoàn toàn nguy hoại, mà tay ta, đôi tay từng nắm tay em đã nhiễm đầy máu, nếu được ta thật sự không muốn em biết tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com