chap 17 _ chỉ 1 lần
- Ta, ta không sao, cảm ơn chàng - công chúa bối rối nói, lại hỏi, nàng ngước mặt lên nhìn cô :
- Ngươi là ai? Ta, ta là sereity.
- Ta sao, ta là.....không nói cho ngươi biết - cô cười, tay quơ quơ biểu thị cho ai đó bị chơi xỏ.
Serenity tức tối định xông lên nhưng bị hai người đồng bạn giữ lại chẳng làm gì được, trừng ngươi, trừng cho chết ngươi, Chíu chíu.
- Haha, thôi nào thôi nào, nàng ấy là một trong những người phụ hoàng và mẫu hoàng phảu tiếp đấy.....- hoàng tử eidimion ra giản hoà, anh lại đưa tay sang cô và giới thiệu cho nàng biết - đây là công chúa duy nhất của đất nước này công chúa Kutwaen, ta là endimion, hoàng tử nơi đây, chào nàng.
- Gọi ta là kust là được.
Nhìn mắt nàng, cô nhẹ giọng lại nói, một cảm xúc lạ lùng bao quanh cô, nó có thứ gì đó mà chính cô không nắm bắt được.
- Không phiền khi mời hay người đi chung chứ.
- Được
Hai bên cùng đi đến chính sảnh, nhìn như hoà hoãn nếu như không thấy, ánh mắt giédt người phát ra từ serenity, và nụ cười điểu cán của ai đó, mast và venus đi phía cuối nhìn hai người họ mà nhớ thương người trong lòng, aizz, xa nhau thật khổ mà.
......
- Sao chị ấy vẫn chưa tỉnh - usagi ngồi bên giường nhìn tôi lẩm bẫme, đã gần một tuần rồi mà tôi vẫn chưa tỉnh lại, mà usagi lại bị chuyện của các chiến binh và tìm kiếm công chúa gì đấy làm cho mệt mỏi.
Bốn người khác đứng một bên mà đau lòng, chỉ là một tai nạn nhưng sao lại ngất lâu thế này chứ.
Bỗng, bầu trời tối xầm xuống trong căn phòng hiện ra thêm một người nữa đó là cô, hình ảnh hư hư ảo ảo làm cho nhóm usagi càng thêm lo lắng.
- nếu như em ấy tỉnh, đừng cho em ấy tiếp xúc với ánh sáng của pha lê bạc, nó sẽ hại em ấy......
Chưa nói hết, xung quanh lại thêm nhiều sợi xích mời ảo khác quấn lấy cô, cô chỉ mấp mấy môi nhưng bọn họ chẳng thể hiểu cô đang nói cái gì, hình ảnh thoát lịm biến mắt, hiện ra là khuôn mặt của lo lắng của chú mèo đen luna và anh mèo trắng artemis.
- Kẻ thù lại xuất hiện, nó mạnh hơn rất nhiều so với trước đây, các cô hãy cẩn thận.
Năm người nhìn nhau, nhưng trong mắt họ không có lo âu sợ sệt mà là kiên định và quyết tâm.
........
- Kurt, công Chúa của thần, hãy buôn bỏ vũ khí, chúng ta có thể niệm tình ngài từng vì đất nước mà buông tha một mạng.
Nam nhân mang vũ khí đứng đầu một đám người cuồng loạn nói, cô quay đầu nhìn lị serenity phía sau lưng mình, anh mắt từ từ trở nên kiên định, đúng, chỉ cần bảo vệ được nàng, chết có đáng là gì.
Serenity nhìn cô cầm kiếm một lần nữa xông lên, tâm từng trận đau nhức, lại nhìn quan cảnh xung quanh, mới ngày hôm qua nó còn là một nới yên bình đẹp đẽ vậy mà hôm nay, nàng không hiểu, chỉ vì hai người đều là con gái, hay vì hai người không cùng địa vị, vì sao lại xảy ra thảm án như vậy chứ, nghĩ tới, nước mắt lại rơi.
- CẨN THẬN.
nàng nhìn thấy cô bị một kiếm đâm xuống, hét lớn một tiếng chạy về phía cô, nhưng, đã trễ, cô nhìn nàng cười, lại nói - chỉ một lần, xin nàng, chỉ một lần duy nhất ta bỏ lại nàng một mình, ta yêu nàng, serenity của ta....
Ngã xuống, nhìn cô từng lời như tuyên thệ, năng cơ thể cô, từng giọt, từng giọt rơi xuống, khuôn mặt mĩ lệ năm nào giờ đã nhóm đầy nước mắt, nàng khóc, muốn gọi tên cô nhưng sao nói không nên lời, đặt cơ thể cô nằm lại nới ấy, cầm lên thanh kiếm mà cô ngày ngày mang theo, nhìn những người đã đánh giết bọn họ mà nói, giọng nói nghẹn nghào mà thê lương- Ngươi nhớ, các ngươi hãy nhớ kỹ, chuyện này, ta sẽ từ từ trả đủ...
Giơ lên thanh kiếm, phịch, kiếm nhắm ngay trái tim nàng mà đâm xuống, nhìn cô, nở nụ cười hạnh phúc, tuy không được bạc đầu giai lão, nhưng, có thể cùng sống cùng chết với cô.
Cơ thể chồng lên nhau, như thể họ chỉ đang ôm ấp dưỡng thần chứ không ai nghĩ họ sẽ không bao giờ thức dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com