Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tiếp theo- cường hôn

    - Usagi à, nếu sau này có làm gì  thì đừng để lại chứng cứ- ami thâm trường liếc cái cổ usagi mà nói, thật cảm khái a, hai người họ đã đi xa đến như vậy rồi mà mình còn,  hazz, rei ới, cậu đâu rồi tới rất nhớ cậu.

     usagi ngốc lăng không hiểu ami nói gì cả,  nhưng nàng cảm nhận được là cậu ấy biết quan hệ của mình với chị ấy nha, đang suy nghĩ đột nhiên nghe tiếng phun nước của tôi thì quay sang nhìn, trên đầu xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng.

     - Ami, chị nghĩ chúng ta không nên nói vấn đề này nữa, chúng ta nên bàn về việc của rei - chan đi - tôi liếc nhìn ami, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghe sao có chút uy hiếp còn tỏ ra sát khí hướng ami nữa chứ, làm cho ami vô thức rụt cổ lại, kaoru- oneechan thật đáng sợ.

     - Được... Được rồi, khụ khụ, nếu theo oneechan nói thì hino rei có thể là một thành viên tiếp theo của chúng ta, cậu phải đặt biệt chú ý, usagi hiểu chứ - ami nhìn usagi xoa đi sát khí nóng bỏng của tôi, khi nói đến rei thì như gặp được thần tượng vậy, mắt sáng cả lên.

      - Ừmk - usagi vẫn còn lý giải câu ' làm gì thì đừng có để lại chứng cứ ' của ami mà vô thức trả lời.

.....

       Trên suốt đường đi, gặp người quen thì họ đều nhìn tôi với usagi mà cười, họ xì xào những câu như ' thật đẹp đôi ' họ quên xoá chúng đi kìa ' thật đậm, chất mạnh lắm ' vv và vv, tôi khó hiểu nhìn usagi, tầm mắt lướt từ trên xuống dưới mặt usagi, sau đó tầm mắt dừng ngay phía sau cổ, từ lỗ tai đi xuống khoảng 5cm có một dấu hôn đỏ chót, lướt xuống chút nữa là hàng lọt dấu hôn đến bên cổ áo mới thôi, nhìn mà muốn độn thổ. Tôi kéo usagi thẳng vào mia cho nàng cái khăn choàng màu nâu sẫm caro choàng ngang cổ nàng. Nàng ngu ngơ nhìn tôi không hiểu nhưng cũng không hỏi, tầm mắt nhìn tôi choàng khăn cho cô mà ấm áp, nhìn cái tay mà nghĩ đến chuyện hôm qua mà mặt đỏ tay đập.

    Lần nữa đi trên đường,  không còn ai nhìn chúng tôi cười khẽ nữa nên tôi yên tâm lên chyến xe buýt ma. Chúng tôi lựa chỗ cuối cùng, usagi thì ngồi kế bên một anh chàng để tóc mai một bên, áo vet lịch lãm,  khí chất thanh lãnh làm anh càng thu hút thêm, tôi biết người đó chính là mamoru nha, nhìn một màn họ đối thoại không khỏi khiến tôi tức giận,hừ chờ đi, bữa nào ta đập ngươi đến hoa cúc* cũnh phải nở.

       Mọi thứ đều theo nguyên tác, tôi viện lý do có việc nên không đi theo usagi vào đền, đang lang thang tôi đam sầm vào một nữ nhân khoảng 24 25 tuổi, cả hai cùng ngã xuống đất tôi loạn chạng đứng lên hướng nữ nhân đó liên tục xin lỗi nhưng không thấy hồi âm liền ngước mắt nhìn lên, cô có mái tóc đỏ thẩm, ánh mắt xâu thămr nhìn thẳng vào tôi, nhìn cô mà tôi như thể đã từng tiếp xúc qua nhưng không nhớ.

    - Em... Ở đây rồi - nói rồi cô ấy ôm chầm lấy thôi, tôi không hiểu mô tê gì hết cố gắng đẩy cô ấy ra nhưng không được. Cảm nhận được bài xích của tôi đối với cô ấy,  nàng thất thiểu hỏi tôi

  - Em...em không nhớ chị sao

     - Tôi không quen chị ưm.....ưmm...- đang nói, môi đột nhiên bị hôn, tôi trợn tròn mắt nhìn cô ấy ngố lăng nhìn ô hôn mình cuống nhiệt, như cảm thấy chưa đủ, cô ấy cậy hàm răng của tôi ra lưỡi mạnh mẽ khoấy động khoan miệng tôi.
N- Chị...chị làm gì vậy...tôi...tôi không quen chị....tôi..tôi đii.... Đi đây- hoảng hồn tôi đẩy mạnh cô ấy ra tay run run hướng cô ấy chỉ, không nói được khiến tôi giận run người xoay hướng khác chạy đi.

     - Em...không nhớ sao- giọng cô lạc hẳn đi, nhưng rồi cô nở nụ cười hướng tôi đi lẩm bẩm- kjông sao, em quên rồi thì tôi làm cho em nhớ- rồi biếm mất giữa đường.

   Quay lại chỗ usagi,, sau khi giải cứu được rei khỏi tay ác quỷ và biết được cậu ấy cũng là một chiến binh thuỷ thủ càng làm cho usagi vui vẻ.

   Ra khỏi toà tháp, ami hướng rei ngoác tay, rei cũng không chần chừ hướng ami đi đến, chưa được bao nhiêu, cách ami cỡ một bước chân thì đột nhiên ami phóng tới, khuông mặt càng phóng đại của ami khiến rei hoảng sợ lui về sau một bước nhưng bị đổi tay của ami cố định đầu và eo lại, cuối xuống ami mãnh liệt hôn rei, lưỡi cậy mở hàm răng mà luồn vào khoấy đảo, khi cảm nhận cả hai hết hơi ami mới buôn rei ra,  nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu thì thầm, bỏ quên luôn usagi ngốc lăng đứng một bên.

    - Tôi muốn theo đuổi em, lão bà.
.
.
.
.
.
Mệt chết, sửa xong bản báo cáo là viết ngay, các cậu hãy thương cảm cho tớ đi nào,huhu😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com