Chương 8
Bởi vì vừa thăng lên Nhị Tượng Vương Long, Yujin thần tình khá tốt, sức lực tràn trề nên ngay sau khi kết thúc tu luyện liền đi ra sân bắt đầu luyện kiếm pháp.
Tại sân tập, vũ khí bày ra đều là loại làm bằng gỗ, thế nhưng điều này lại khiến Yujin không khỏi đau đầu. Ở đây, chỉ có loại katana. Dù rằng cô là công dân ba tốt tại Nhật Bản, nhưng Yujin lại đam mê kiếm pháp của Trung Quốc. Chính vì lẽ đó, toàn bộ kiếm pháp Yujin học được đều đến từ một sư phụ người Trung Hoa, vị bằng hữu chí cốt của gia gia. Theo như lời gia gia tiết lộ, sư phụ Yujin là một trong Tam Kiếm của quốc gia, đứng trên cả chính phủ, với sức ảnh hưởng cực kỳ lớn.
Thở dài chán nản, Yujin quyết định tạm thời không động đến kiếm. Cô bắt đầu tập trung vào quyền cước, luyện tập các bài quyền mà sư phụ từng truyền dạy. Trong lòng đã có quyết định, Yujin sẽ tranh thủ đi kiếm phường rèn riêng cho mình một thanh kiếm thích hợp ngay trong hôm nay.
Sau buổi tập, trời đã sáng hẳn. Yujin quay về phòng để tẩy rửa thân thể. Làm xong hết thảy, cô chỉnh đốn quần áo gọn gàng, sau đó đi xuống nhà ăn.
"Chào buổi sáng, Yujin."
Sheele là người đầu tiên nhìn thấy thân ảnh Yujin. Nàng lên tiếng chào hỏi, nhưng trong đầu lại không khỏi nhớ đến chuyện bị Yujin trêu ghẹo hôm qua, khiến khuôn mặt ngọc ngà bất giác đỏ ửng. Nàng ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
"Sáng hảo, Sheele. Hôm nay chị thật xinh đẹp."
Yujin ngồi xuống cạnh Sheele, mặt dày tiếp tục trêu chọc. Cô rất thích ngắm vẻ ngượng ngùng của Sheele, khi khuôn mặt nàng đỏ bừng, đôi mắt e ấp không dám đối diện. Thân ảnh thướt tha, hàng mi cong vút, đôi môi tựa anh đào chín mọng, vòng eo mảnh mai như không xương, điệu bộ nhẹ nhàng khiến người nhìn chỉ muốn ôm vào lòng để bảo hộ. Yujin không khỏi cảm thấy trái tim tưởng như đã nguội lạnh nay lại một lần nữa rung động. Nhưng trong đầu Yujin, bóng hình khác bất giác hiện lên, mang theo cảm giác đau nhói cùng thống khổ không thể chịu đựng.
Sheele tinh ý bắt gặp nét thống khổ thoáng hiện trong đôi mắt đen như vực sâu của Yujin. Nàng lập tức nhíu mày, nhẹ nhàng nắm lấy tay Yujin và hỏi nhỏ:
"Yujin, em có sao không?"
Yujin giật mình, hồi thần lại. Cô khẽ lắc đầu, cười nhẹ và vỗ lên tay Sheele, ra hiệu rằng mình không sao. Một màn này không lọt khỏi mắt Mine, người đang ngồi đối diện. Khuôn mặt thanh tú của Mine thoáng lộ vẻ khó chịu, ánh mắt nhìn Yujin càng thêm phần chán ghét.
"Dâm tặc, tránh xa chị Sheele ra."
Mine lạnh lùng buông lời, đôi mắt sắc lạnh quét qua Yujin.
Yujin không để tâm tới câu nói của Mine. Dù sao trong ký ức cô, Mine cuối cùng vẫn là của Tatsumi. Cô chẳng cần để ý, chỉ tập trung dùng bữa sáng. Bulat, ngồi đối diện, bên trái là Mine, bên phải là Tatsumi, nhận thấy tâm trạng Yujin có vẻ tốt hơn so với những ngày đầu liền mở lời:
"Tâm trạng không tệ nhỉ, Yujin?"
"Em có đột phá trong việc tập luyện và nó khiến em khá vui."
Yujin đáp lời, đồng thời gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Hai má căng phồng khi nhai khiến cô trông cực kỳ đáng yêu, một hình ảnh khiến Sheele ngồi bên cạnh không thể rời mắt, ánh nhìn đầy thích thú.
Lubbock, người vừa bước vào, không nhịn được cất lời trêu chọc.
"Này, mặt sẹo, ta thấy Tatsumi có vũ khí để phòng thân. Vậy vũ khí của ngươi đâu?"
Yujin nhướn mày, đáp ngắn gọn.
"Hiện tại vẫn chưa."
"Có ý gì?"
Lubbock khó hiểu nhìn cô, chờ đợi lời giải thích.
Yujin nhanh chóng hoàn thành bữa sáng, đứng dậy dọn dẹp bát đĩa. Trước khi bước ra khỏi cửa, cô bình thản để lại một câu như lời đáp cho Lubbock.
"Ta đi rèn một thanh."
__________________
Hiện tại Yujin đang có mặt tại một phường rèn nằm ở cuối phố. Cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng kêu kẽo kẹt khi cô đẩy vào, kèm theo đó là tiếng chuông leng keng vang lên báo hiệu có khách. Không gian bên trong tối mờ, ánh sáng từ những lò rèn hắt ra làm nổi bật từng đốm lửa li ti bay lơ lửng trong không khí. Một đại hán với bộ râu rậm rạp, gương mặt thô kệch đang gật gù ngồi tựa lưng vào quầy gỗ, dường như chẳng buồn để tâm đến khách hàng vừa bước vào. Hắn chỉ cất giọng khàn khàn, đều đều.
"Kiếm mỗi thanh mười đồng bạc, giáp tám đồng bạc, không đủ tiền thì ở góc đằng kia, đều hai đồng bạc."
Yujin lắc đầu nhẹ, cảm thấy không biết nên nói gì với thái độ tùy tiện của người này. Cô chưa hề lên tiếng đã bị phán như thể đến đây mua mấy món rẻ tiền. Không chấp nhặt, cô bước tới gần quầy, từ tốn đặt lên một túi nhỏ. Bên trong chứa tổng cộng hai trăm đồng bạc, số tiền cô có được từ tên đánh xe lúc vừa xuyên đến thế giới này. Ánh sáng vàng lấp lánh của số tiền khiến đại hán khẽ nhướn mày, nhưng hắn vẫn chưa tỏ vẻ quan tâm.
"Ta cần một thanh trường kiếm, đây là bản vẽ. Năm ngày sau ta sẽ quay lại lấy."
Yujin lấy từ tay áo ra một cuộn giấy, mở ra đặt lên quầy. Đại hán lúc này mới nhướng mắt, liếc qua bản vẽ trước mặt. Đôi mắt hắn lập tức ánh lên tia hứng thú, không còn vẻ lười biếng ban đầu. Bản vẽ tuy không được trau chuốt nhưng từng nét vẫn thể hiện rõ sự tinh xảo của ý tưởng. Thân kiếm thon dài sắc bén, được thiết kế với những đường khắc tinh tế mô phỏng hình ảnh đầu một con rồng uốn lượn quấn quanh lưỡi kiếm. Chuôi kiếm mang màu lam sắc, được nạm một viên ngọc sáng bóng ở tâm, tạo nên vẻ uy nghiêm nhưng không kém phần tao nhã. Đại hán liếc nhìn Yujin thêm lần nữa, như muốn xác định người trước mặt có thực sự nghiêm túc hay không.
Hắn đưa tay vuốt râu, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ, sau đó cầm lấy túi tiền và bản vẽ, bước vào khu vực rèn phía sau. Trước khi rời khỏi quầy, hắn không quên quay đầu lại, phất tay và cất giọng.
"Năm ngày sau trở lại. Trước khi đi nhớ đóng cửa giúp ta. Hôm nay không nhận thêm khách."
Yujin đứng đó thêm một lát, quan sát bóng lưng đại hán khuất dần vào phía sau. Khung cảnh bận rộn của phường rèn bắt đầu hiện rõ qua âm thanh đục đẽo, tiếng búa vang lên nhịp nhàng như tiếng trống chiến, hòa cùng hơi nóng hầm hập bốc lên từ các lò nung. Cô khẽ nhếch môi cười nhạt, không nói gì thêm, quay người đóng cửa như lời dặn của đại hán, rồi rời khỏi phường rèn.
Mình có nên đi nơi bán nô lệ xem không.
Gia tộc Takatsuya có địa vị cực lớn trong thế giới ngầm tại Nhật Bản vì lẽ đó những phần tử khủng bố hoặc sát thủ bị gia tộc bắt lại sẽ bị biến thành nô lệ. Vì vậy Yujin dù không thích nhưng cũng không bài xích việc sử dụng nô lệ.
Yujin đứng bên ngoài khu phố náo nhiệt, ánh đèn đỏ rực hắt lên từng con đường lát đá, nơi được gọi là chợ nô lệ lớn nhất thủ đô. Thật ra, nơi này chính là phố đèn đỏ nổi danh, nơi phồn hoa nhưng cũng chứa đầy sự đen tối của thế giới. Yujin thở dài, đôi chân chậm rãi bước vào con phố, ánh mắt quan sát mọi thứ xung quanh.
Hai bên đường, những cửa tiệm sang trọng đứng san sát, mỗi nơi đều bày ra những nữ nô lệ ăn mặc hở hang, khêu gợi. Trên cổ họ đều đeo một chiếc vòng sắt, dấu hiệu của sự giam cầm. Ánh mắt các nàng rực lên vẻ mời gọi, nụ cười quyến rũ không ngừng hướng về những người qua lại. Giữa những tiếng cười nói huyên náo, sự nhộn nhịp của khu phố không làm Yujin cảm thấy vui vẻ hơn. Dẫu biết gia tộc Takatsuya vốn đã quen thuộc với việc giao dịch nô lệ, cô vẫn không khỏi cảm thấy chút ngao ngán. Nhưng để phục vụ cho mục đích của mình, Yujin hiểu rằng đôi lúc cần phải chấp nhận điều không mong muốn.
Sau khi dò hỏi đường, Yujin tiến đến cửa tiệm lớn nhất và có tiếng tăm nhất trong khu vực. Cánh cửa gỗ được khắc hoa văn tỉ mỉ mở ra, bên trong là một không gian tráng lệ mà hỗn loạn. Một sân khấu rộng lớn dựng ở trung tâm đại sảnh, ánh đèn sáng rực chiếu lên, làm nổi bật từng người nô lệ đang được trình diễn như những món hàng. Bên dưới sân khấu, hơn hai mươi chiếc bàn tròn đã ngồi kín khách nhân, đa phần đều là nam giới. Họ ôm lấy một hai nữ nô trong lòng, vừa uống rượu vừa cười đùa, bàn tay thô bạo không ngừng vuốt ve những cơ thể mềm mại ấy.
Phía trên lầu, các gian phòng được bố trí xa hoa, từng gian ngăn cách bằng những tấm rèm lụa mỏng, vừa đủ để che đi nhưng cũng đủ để khơi gợi trí tưởng tượng của người nhìn. Yujin lướt mắt qua các gian phòng, lòng thầm nhủ rằng nơi này quả thực không khác gì những gì cô hình dung. Ngay lúc ấy, một nữ nô lệ từ phía trong bước ra, tiến gần về phía cô.
Người này có mái tóc dài màu lục nhạt óng ánh, đôi mắt to tròn mang vẻ ngây thơ nhưng không kém phần quyến rũ. Thân hình nàng nảy nở, đặc biệt là vòng một đồ sộ bị chiếc áo lụa mỏng manh phô bày gần như trọn vẹn. Bước chân nàng nhẹ nhàng, uyển chuyển như mèo, trên môi là nụ cười nhàn nhạt đầy ý tứ.
Còn to hơn cả Leone.
Yujin nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, ánh mắt thoáng hiện chút kinh ngạc. Người này, so với Leone, vóc dáng còn phần nảy nở hơn. Nữ nhân tươi cười, bước tới gần, bất ngờ nắm lấy tay Yujin, hơi thở ấm áp phả nhẹ, giọng nói ngọt ngào như mật khiến không khí xung quanh như dịu lại.
"Công tử, có phải lần đầu ghé qua đây? Thật là may mắn! Đêm nay, Vạn Hoa Lâu tổ chức một buổi đấu giá vô cùng đặc biệt. Không chỉ có các nô lệ hạng nhất mà còn có những bảo vật quý hiếm từ khắp nơi đưa đến. Để Hina dẫn công tử lên lầu, tiện giới thiệu thêm về nơi này, được không?"
Nữ nhân tự xưng là Hina vừa nói, tay vừa khẽ lướt dọc cánh tay Yujin, cử chỉ tự nhiên nhưng không kém phần quyến rũ. Từ lúc Yujin bước chân vào, Hina đã chú ý tới cô. Thân hình cân đối, không quá vạm vỡ nhưng lại săn chắc đến hoàn hảo của Yujin ngay lập tức thu hút sự tò mò của Hina. Ở nơi này, khách nhân thường là những lão già quý tộc hoặc đại hán thô kệch, dáng người đáng sợ. Nhưng vị công tử trước mặt lại mang nét thanh thoát, vừa mạnh mẽ lại vừa thu hút, khiến Hina không kiềm được mà liên tục vuốt ve cánh tay của nàng.
"Ân? Vậy thì phiền nàng dẫn đường rồi. Tại hạ là Yujin."
Yujin nhẹ nhàng đáp, làm động tác mời đầy lịch thiệp.
Hina khẽ nghiêng đầu, đôi môi vẽ nên một nụ cười duyên dáng, ánh mắt long lanh đầy ý vị.
"Vậy xin mời công tử theo ta."
Nàng khanh khách cười, eo thon uyển chuyển sải bước, chiếc váy lụa mềm mại đung đưa theo từng nhịp chân, dẫn Yujin tiến sâu vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com