10. Nam Nhân Ngu Ngốc
Hàn Cung Linh cười nhưng ánh mắt lại không cười đáp: " Ta cho ngươi đi kiện đấy, xem ai là người sẽ bị tống vào đại lao "
Trương Sinh: " Ngươi có gan thì thả ta ra, ta lập tức đi kiện ngươi "
Hàn Cung Linh cười khẩy, phất tay: " Thả hắn ra, đi theo hắn để xem hắn kiện ta hay là muốn thoát thân. "
Thị vệ kia lập tức thả Trương Sinh ra, hắn ta lập tức chạy đến chỗ viên quan nọ, kiện Hàn Cung Linh.
Hàn Cung Linh cùng Vũ Nương và bà Vũ, một bên thanh đạm uống trà trò chuyện, khiến cho mấy tên được Trương Sinh gọi đến đang bị áp chế bởi các thị vệ và ám vệ không khỏi run sợ.
Vũ Nương: " Linh, ngươi khi nãy thật soái nha. "
Hàn Cung Linh: " Ta thật soái phải không, haha "
Bà Vũ một bên lắc đầu nói: " Trương Sinh thật không ngờ hắn lại cả gan đến vậy "
Vũ Nương: " Người nói đúng, hắn thật sự là quá đà rồi. "
Hàn Cung Linh: " Nam nhân ở nơi đây, đều như thế sao? "
Vũ Nương: " Như thế nào? "
Bà Vũ: " Vũ nhi ngốc, tất nhiên Linh nhi hỏi nam nhân ở đây ai cũng như Trương Sinh sao? "
Vũ Nương vẫn ngơ ngác hỏi thêm: " Như hắn là như thế nào? "
Bà Vũ một bên thở dài với nữ nhi nhà mình. Thầm nói: " Vũ nhi thông minh nhưng đôi khi lại thật ngốc a "
Hàn Cung Linh: " Haha, ý ta hỏi là nam nhân nào cũng có tính gia trưởng ở đây sao? "
Vũ Nương: " Ra vậy a, thật ra theo ta thấy thì chỉ có số ít thôi "
Bà Vũ cũng gật đầu đồng ý với Vũ Nương, quả thật chỉ có đếm trên đầu ngón tay, không quá 10 người có tính gia trưởng như Trương Sinh hắn.
Cả ba người trò chuyện rất lâu, sau mới thấy một nhóm lính của viên quan nơi đây đến. Vừa tiến vào liền hùng hổ hô
Lính: " Ta đến đây là có đơn kiện, cô nương tên Tô Ngọc Linh là ai trong số ba người "
Hàn Cung Linh nhếch môi, từ tốn đáp nhưng khí thế trên người thật làm cho những tên lính kia sợ hãi
Hàn Cung Linh: " Chính là ta "
Trương Sinh: " Chính là cô ta. Mau bắt cô ta lại cho bổn công tử "
Hàn Cung Linh: " Chà, bổn công tử? Haha, nực cười. Có gan thì đến đây bắt ta. "
Lính: " Tô cô nương, phiền cô đến công đường một chuyến cùng chúng tôi, nếu không, chúng tôi buộc sử dụng bạo lực. "
Hàn Cung Linh: " Hảo, ta đi cùng các ngươi "
Theo sau Hàn Cung Linh tất nhiên là những thị vệ lẫn ám vệ đang chế ngự những tên ' thích khách ' kia. Thảo Hương không biết tại sao lại biết chuyện mà đến. Bà Vũ và Vũ Nương đi bên cạnh Hàn Cung Linh. Đoàn người hùng hậu đi đến công đường mà tên Trương Sinh kia kiện nàng.
Đến công đường, Hàn Cung Linh tiêu sái nhìn thẳng viên quan kia. Trương Sinh vừa tiến vào, liền quỳ xuống trước viên quan đó hô
Trương Sinh: " Thảo dân khấu kiến Quân đại nhân "
Quân đại nhân kia đập bàn hô: " Người dưới kia gặp bổn quan sao không quỳ "
Hàn Cung Linh miệng nhếch lên cười, tiêu sai nói: " Việc gì ta phải quỳ? "
Quân đại nhân gõ bàn một cái: " Hỗn xược, ta phụng mệnh Đại vương, là một mệnh quan triều đình, trách nhiệm chăm lo cho bá tánh, thấy ta đương nhiên ngươi phải quỳ "
Thảo Hương lúc này đây, thay mặt Hàn Cung Linh lên tiếng: " To gan, chỉ là một viên quan nhỏ nhoi, ngươi lấy quyền hạn gì mà bắt An Lạc công chúa quỳ trước ngươi "
Đương nhiên từ lúc tiến vào công đường, chỉ có mỗi tên Trương Sinh là quỳ nơi đó, còn lại chẳng ai quỳ trước Quân đại nhân kia cả.
Thảo Hương khi nói, vừa đưa ra lệnh bài của Hàn Cung Linh, chứng tỏ sự thật. Quân đại nhân kia vừa thấy liền lập tức đi xuống trước mặt Hàn Cung Linh hành lễ. Cùng lúc đó, tất cả người trong công đường lúc này lập tức cùng hành lễ trước Hàn Cung Linh
Quân đại nhân: " Hạ thần là tri phủ của trấn Nam Xương, tên Quân Kì. Tham kiến An Lạc công chúa "
Người ở công đường: " Tham kiến Đại công chúa "
Hàn Cung Linh phất tay, nhẹ giọng hô: " Người không biết không có tội. Ta tha cho các ngươi lần này, miễn lễ "
Tất cả người của Quân Kì: " Tạ ơn đại công chúa "
Quân Kì: " Hạ thần tắc trách, không nhận ra người, xin công chúa trách phạt "
Trương Sinh mặt trắng bệch khi Quân Kì đến trước mặt Hàn Cung Linh hành lễ, cả người như mất đi hết sức lực, chân chẳng thể di chuyển. Cứ giữ tư thế quỳ kia từ lúc vào công đường đến giờ.
Còn Quân Kì thì đang nghe thị vệ của Hàn Cung Linh thuật lại mọi chuyện cho hắn, sau khi nghe rõ thì nhìn hai mẹ con bà Vũ thấy cả hai gật đầu xác thực.
Quân Kì: " Người đâu, mang ghế lên cho Đại công chúa cùng mẹ con bà Vũ an tọa "
Sau đó, ba chiếc ghế được đưa lên, cả ba cùng an tọa trên ghế kia nghe Quân Kì xét xử
Quân Kì hướng nhìn Hàn Cung Linh ý muốn cho hắn bắt đầu xét xử, Hàn Cung Linh gật nhẹ đầu, hắn mới bắt đầu tiến hành
Quân Kì đập bàn hô: " Trương Sinh, ngươi kiện Tô Ngọc Linh tội vô cớ bắt nguời, vậy ta hỏi ngươi. Tại sao lại mang nhiều người đến nhà của mẹ con bà Vũ để làm gì? Khai rõ "
Trương Sinh: " Thảo dân..."
Chưa nói hết câu, hắn đã bị chặn lại bởi cái đập bàn của Quân Kì mà run rẩy
Quân Kì: " Trương Sinh to gan, trước mặt bổn quan còn dám tự xưng thảo dân. Ngươi có biết tội của mình chưa "
Trương Sinh: " Thảo dân không biết tội, xin đại nhân minh xét "
Quân Kì lại lần nữa đập bàn, phán: " Tội của người là vô cớ dẫn người đến gây sự, ý định đập đồ tại nhà của bà Vũ, nếu không có Đại công chúa ở đó, hẳn nơi đó đã trở thành bình địa. Lại còn cả gan, xem Vũ cô nương là đồ vật để ngươi trao đổi, cộng việc ngươi hồ nháo với người đáng bậc cha mẹ ngươi. Vậy ngươi có biệt tội của mình chưa "
Trương Sinh run rẩy: " Th.. tội dân đã biết tội. Xin đại nhân... "
Quân Kì: " Vậy ngươi có còn muốn kiện Tô Ngọc Linh "
Trương Sinh: " Tội dân xin rút bãi nại. Có điều trước đó, tội dân có điều chưa rõ. Xin đại nhân minh xét "
Quân Kì: " Hảo, ngươi nói rõ xem "
Trương Sinh: " Hiện tại, Đại vương đang trị vì Nam Việt họ Hàn, cớ sao Đại công chúa lại họ Tô. "
Quân Kì nghe xong thì trong lòng xanh mặt, nhưng bên ngoài thì đôi mày nhíu chặt lại với tên ngu ngốc Trương Sinh kia, viên quan loay hoay nhìn đến Hàn Cung Linh, thấy nàng ta gật đầu mới cả gan đáp
Quân Kì: " Tạ ơn đại công chúa. Bổn quan muốn ngươi không nên tùy tiện mà hỏi tên người hoàng thất, đó là bất kính. Nhưng ta đã nhận được sự đồng ý của Đại công chúa, bổn quan giải đáp cho ngươi "
Trương Sinh: " Mong đại nhân nhanh chóng giải đáp "
Quân Kì: " Đại công chúa tên thật là Hàn Cung Linh, hiệu An Lạc công chúa, người nói người họ Tô bởi người đang vi phục xuất cung, nên tất nhiên dùng tên họ giả. Ngươi còn điều chi thắc mắc "
Trương Sinh lúc này mới vỡ lẽ cũng thầm mắng mình ngốc có thế mà cũng hỏi: " Thưa không "
Quân Kì: " Hảo, hình phạt của ngươi là giam vào đại lao 6 tháng, cùng với đó là bồi thường tổn thất tinh thần cho hai mẹ con bà Vũ, là 10 quan tiền. "
Quân Kì sau khi xét xử xong nhanh chóng bãi đường. Mau lẹ đi đến trước Hàn Cung Linh hỏi nàng
Quân Kì: " Bẩm công chúa, hạ thần cả gan mời người và hai mẹ con bà Vũ ở lại dùng bữa cơm cùng hạ thần. Hạ thần nghe danh công chúa đã lâu, nay được gặp người thật sự vui mừng. Mong người đáp ứng hạ thần "
Hàn Cung Linh nhìn hai mẹ con Vũ Nương các nàng, ý muốn hỏi hai người có muốn ở lại không. Vũ Nương cùng mẹ mình khó xử nhìn viên quan kia rồi lại nhìn đến Hàn Cung Linh. Được Thảo Hương phía sau giúp đỡ gật đầu thì cũng gật đầu đáp ứng
Viên quan kia vui mừng, nhanh chóng hỏi ba người các nàng có gì không ăn được. Mới cẩn thận dặn gia nhân đi chuẩn bị.
Quả thật, viên quan kia chỉ có hảo ý, muốn cùng Hàn Cung Linh dùng một bữa cơm. Hắn không hề chuẩn bị rượu mà chuẩn bị cho các nàng các món ăn dinh dưỡng và các loại trà thơm ngon. Hàn Cung Linh thật sự tiếp nhận bữa ăn đó của viên quan tên Quân Kì này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com