15. Tứ Hôn
Sáng hôm sau
Hàn Cung Linh đang ngồi uống trà, ngắm hoa cùng Vũ Nương bên cạnh. Lúc này Bảo Yến đến trước Hàn Cung Linh
Bảo Yến: " Bảo Yến tham kiến công chúa. "
Hàn Cung Linh: " Bảo Yến, không cần đa lễ, mau đứng lên. "
Bảo Yến: " Đa tạ công chúa "
Hàn Cung Linh: " Bảo Yến, ta đã nói rất nhiều lần rồi a. Ngươi cùng Thảo Hương chưa bao giờ nghe lời này của ta nga. "
Bảo Yến: " Công chúa, Bảo Yến chỉ là một ám vệ nhỏ nhoi. Nào dám cùng công chúa gọi thân mật "
Hàn Cung Linh: " Ta không cần biết, ngươi liền gọi ta như thế. Ngươi cần gì ta sẽ đều cho ngươi nga, với điều kiện Thảo Hương cũng giống như ngươi "
Bảo Yến cười trừ, hỏi: " Công chúa, trước tiên cho Bảo Yến hỏi vị cô nương xinh đẹp kia là ai thế. Lần đầu Bảo Yến gặp được nàng tại An Bình cung a "
Hàn Cung Linh vui vẻ nói: " À, phải rồi. Để ta giới thiệu nàng cho ngươi. Đây là nữ nhân của ta a, nàng gọi Vũ nương "
Vũ Nương gật nhẹ đầu tỏ ý chào hỏi. Bảo Yến nhìn đến nàng, quả thật rất xinh đẹp. Lại mang đến vẻ dễ chịu, thoải mái khi bên cạnh nàng.
Hàn Cung Linh: " Vũ nhi, đây là ám vệ của ta. Nàng gọi Bảo Yến, cùng Thảo Hương từ nhỏ đã bên ta "
Bảo Yến: " Bảo Yến rất vui khi được gặp mặt, Vũ cô nương "
Vũ Nương: " Ta cũng rất vui khi được gặp Bảo Yến. "
Hàn Cung Linh: " Thế Bảo Yến đến gặp ta hôm nay để làm gì a? Thảo Hương đâu có nơi này đâu nga "
Vũ Nương một bên khó hiểu với những gì mà Hàn Cung Linh vừa nói. Bảo Yến một bên nụ cười có chút cứng ngắc, nhưng vẫn cố cười tươi đáp
Bảo Yến có chút đỏ mặt nói: " Công chúa, người thật là. Bảo Yến đến là để gặp người a "
Hàn Cung Linh cười nhẹ, có chút gian manh: " Hể, ta cứ nghĩ như mọi khi. Xin lỗi vì đã nghĩ lầm ngươi a "
Bảo Yến nghe xong thu lại nụ cười, giọng hơi ấp úng: " Vậy..công chúa. Người nói thế là sao nga? "
Hàn Cung Linh cười vui vẻ mà chọc ghẹo: " Thì lần nào ngươi đến gặp ta, cũng toàn chú tâm vào nhìn Thảo Hương. Ngươi bên ta từ nhỏ, chẳng nhẽ ta còn không rõ a "
Bảo Yến: " Hazz, thật là. Cứ nghĩ rằng bản thân đã giấu rất kĩ a. "
Hàn Cung Linh cười: " Chỉ có Thảo Hương ngốc mới không nhận ra tâm ý của ngươi thôi "
Bảo Yến: " Ân, có lẽ vậy. Nhưng hôm nay ta là thật sự đến gặp công chúa a "
Hàn Cung Linh: " Ân. "
Vũ Nương bên cạnh nghe hai người trò chuyện cùng nhau chỉ cười nhẹ, nhưng rồi lại nổi lên thắc mắc
Vũ Nương: " Linh, ngươi nói là nàng theo ngươi từ lâu? "
Hàn Cung Linh: " Ta không nhớ rõ là lâu thế nào, chỉ biết nàng ở bên ta trước cả Thảo Hương. "
Vũ Nương vui vẻ hỏi: " Vậy... Bảo Yến, cô là đi bên cạnh Linh bao lâu? Nàng khi đó thế nào? "
Bảo Yến nhhe thế nhắm mắt lại, hồi tưởng về khoảng thời gian đó: " Khi đó a. Công chúa rất dễ thương....."
Hàn Cung Linh nghe Bảo Yến cứ luyên thuyên về quá khứ của mình cho Vũ Nương thì mặt đã đỏ tựa như nặn ra vài giọt máu
Hàn Cung Linh: " Thôi, được rồi a. Bảo Yến, ngươi hôm nay đến gặp ta có gì nào. "
Bảo Yến nghe đến đây thì cũng dừng lại, nói lí do bản thân đến đây. Chỉ có Vũ Nương khi nghe về thời Hàn Cung Linh còn nhỏ thì không khỏi mỉm cười, hại ai kia mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn
Bảo Yến: " Là Đại vương bảo ta đến gọi công chúa cùng Vũ cô nương đến chính điện a "
Hàn Cung Linh gật đầu, cùng Vũ Nương đi chuẩn bị. Vũ Nương vẫn hồi hộp không thôi. Nhưng bàn tay ấm áp kia bao lấy bàn tay nàng, khiến nàng tĩnh tâm lại đôi phần.
Cả hai sau khi đứng trước cửa chính điện, Hàn Cung Linh nghé vào tai Vũ Nương nhẹ nói
Hàn Cung Linh: " Đừng lo. Có ta ở bên nàng mà "
Vũ Nương nghe được lời đó, vui vẻ gật đầu, sau nghe tiếng hô của Tôn công công, mới đi vào.
Xung quanh là các quần thần, phía trên là Hàn Cung Minh, Tô Ngọc Yên cùng Hàn Cung Nghiêm và Lê Thiên Ngọc
Hàn Cung Linh: " Linh nhi thỉnh an phụ vương, vương mẫu, hoàng gia gia và hoàng tổ mẫu "
Vũ Nương: " Thảo dân tham kiến Đại vương, Vương hậu, Thái hoàng vương, Vương thái hậu "
Hàn Cung Minh: " Miễn lễ "
Sau khi trông thấy hai người các nàng đã ổn định tư thế thì Hàn Cung Minh cười nói
Hàn Cung Minh: " Hai con có biết ta gọi hai người đến đây làm gì không "
Hàn Cung Linh / Vũ Nương: " Linh nhi/Thảo dân không biết "
Hàn Cung Minh: " Hảo, vậy ta nói cho hai con biết. Hôm nay ngay tại đây, ta tứ hôn cho An Lạc công chúa Hàn Cung Linh, cùng Vũ Thị Thiết hay còn gọi là Vũ Nương. "
Hàn Cung Minh nói đến đó thì dừng lại, nhìn các viên quan một chút, rồi nhìn đến nữ nhi nhà mình cười nhẹ rồi tiếp tục nói
Hàn Cung Minh: " Chúng khanh gia có ai, có ý kiến khác không. Nếu không, liền ngày 15 tháng 5 sắp tới cử hành hôn lễ. "
Quần thần: " Chúng thần không có ý kiến. Đại vương anh minh "
Hàn Cung Linh/Vũ Nương: " Linh nhi, Thảo dân tiếp chỉ. Đa tạ phụ vương/Đại vương. Đại vương vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế "
Hàn Cung Minh: " Hảo, vậy hôm nay đến đây. Bãi triều "
Quần thần: " Cung tiễn Đại vương, Vương hậu, Thái hoàng vương, Vương thái hậu "
Sau khi 4 người kia đi khuất thì các quần thần vây lại, hướng Hàn Cung Linh chúc mừng
Quần thần: " Chúng thần chúc mừng An Lạc công chúa cùng công tức ( hoàng tức )*. Chúc hai vị sẽ hạnh phúc như đôi phụng, bách niên giai lão "
Hàn Cung Linh: " Ân, ta cảm ơn thành ý của các ngươi. Ta phải đi đây "
Quần thần: " Cung tiễn Đại công chúa cùng công tức an "
Hàn Cung Linh cùng Vũ Nương liền nhanh chóng rời đi, trở về An Bình cung của Hàn Cung Linh.
Vũ Nương vẫn còn ngơ ngác với mọi việc vừa diễn ra. Hàn Cung Linh cười nhẹ, hôn nhẹ lên trán Vũ Nương
Hàn Cung Linh: " Vũ nhi, 15 tháng 5 sắp tới, tức ba tháng sau chúng ta chính thức nên duyên thê thê. Ta thật sự rất hạnh phúc "
Vũ Nương: " Ân, ta còn đang rất bàng hoàng đây. Mọi việc diễn ra thật quá nhanh a. Ý ta là, ta thích nàng trong 1 tuần kia, lại cùng nàng mất 2 tháng trở về hoàng cung. Lại đã ở lại An Bình cung này 4 tháng. Thật sự thời gian trôi qua rất mau. Sắp đến lại được cùng ngươi nên duyên, ta thực vui mừng. Linh..."
Hàn Cung Linh đã di chuyển ra sau mà ôm Vũ Nương từ khi nào, nghe Vũ Nương gọi.
Hàn Cung Linh: " Hửm, có việc gì thế "
Vũ Nương: " Linh, ta là đang mơ hay đang tỉnh vậy. Nếu đây là mơ, ta nguyện không tỉnh lại a "
Hàn Cung Linh cười nhìn người trong lòng mình, nhẹ tiến đến vành tai của Vũ Nương khẽ cắn lấy, Vũ Nương chỉ kịp thời hô lên " Ah " Một tiếng
Hàn Cung Linh xấu xa nói: " Nàng có đau không a? Nếu đau thì xác định đây là thực không phải mơ nha "
Vũ Nương gật đầu, khóe môi câu lên một nụ cười hạnh phúc. Nhưng gương mặt phiếm hồng không thôi
Hàn Cung Linh tông giọng ôn nhu chứa tràn đầy hạnh phúc, tay siết chặt eo Vũ Nương hơn
Hàn Cung Linh môi nở nụ cười: " Vũ nhi a, ta yêu nàng. "
Vũ Nương dựa cả thân vào vòng tay của Hàn Cung Linh, âm giọng không giấu nổi tia hạnh phúc
Vũ Nương : " Ta cũng yêu ngươi, Linh "
Hai người cứ thế người ôm người được ôm mà vui vẻ, Thảo Hương cùng Bảo Yến lúc này đứng trước cửa phòng Hàn Cung Linh, Bảo Yến hô lên để người trong phòng biết có người bên ngoài
Bảo Yến: " Công chúa, là Bảo Yến a "
Hàn Cung Linh: " Bảo Yến, cứ vào đi. Cửa không khóa, hôm nay đến đây là để? "
Nghe tiếng gọi cả hai buông nhau ra và đến bàn đặt trong phòng ngồi xuống. Hàn Cung Linh rót tách trà rồi đưa đến trước mặt Vũ Nương
Bảo Yến: " Bảo Yến cùng Thảo Hương đến đây là để chúc mừng công chúa cùng Vũ cô nương a "
Thảo Hương: " Thảo Hương chúc mừng công chúa, Vũ cô nương. "
Vũ Nương đối với hai người cũng tự nhiên và thân cận không ít, khẽ trêu ghẹo
Vũ Nương: " Hai người nữa đấy, đến khi nào mới cùng nhau về một nhà đây~"
Hàn Cung Linh: " Phải, có cần ta nói một tiếng với phụ vương không a. Giúp hai người thành toàn "
Bảo Yến cùng Thảo Hương cũng đã quá quen với màn bà tung ông hứng trước mắt nên cũng thuận theo lời trêu ghẹo kia
Bảo Yến: " Ân, thế cũng được a. Được công chúa nói giúp thì còn gì bằng nga "
Hàn Cung Linh: " Ân, vậy ta sẽ đi nói với phụ vương một tiếng "
Hôm đó hai người Bảo Yến cùng Thảo Hương chỉ đơn giản nghĩ là cùng nói đùa, ai ngờ ngày hôm sau đã được Hàn Cung Minh gọi đến tứ hôn. Cả hai người như không tin vào tai mình. Đến khi đã tiếp nhận thánh chỉ và ngồi trước đình viện thì nhìn chằm chằm vào nhau.
Hàn Cung Linh và Vũ Nương đi đến, thấy hai người như thế thì thắc mắc, bèn lên tiếng hỏi
Hàn Cung Linh: " Bảo Yến, Thảo Hương. Hai ngươi làm gì mà nhìn chằm chằm vào nhau thế? "
Bảo Yến: " Công chúa, người nói xem là Bảo Yến đang mơ hay đang tỉnh. Đánh ta một phát xem sao? "
Hàn Cung Linh nhìn sang Vũ Nương, thấy nàng có chút đỏ mặt, cười gian. Nhìn Bảo Yến ghé tai nói
Hàn Cung Linh: " Ta chỉ ngươi một cách xác thực hơn nga. Đó là... hôn Thảo Hương một cái liền biết thật hay mơ a "
Bảo Yến đang nửa mơ màng nên cũng làm theo, Thảo Hương đang ngẩn ra thì cảm thấy môi mình như bị cái gì đó mềm mại bao phủ, sau phát hiện là xác thực bị người ta chiếm tiện nghi
Bảo Yến ngau lúc đó cũng giật mình, phát hiện ra hành động của mình thế này liền xấu hổ.
Hàn Cung Linh cùng Vũ Nương đứng một bên vui vẻ, chỉ là Vũ Nương vẫn là hồng thấu ah.
_____________________________
* Tori: Theo Tori tìm được trên google thì con dâu vua là hoàng tức. Tori nghĩ rằng hoàng đó chắc là hoàng tử hay hoàng thất, còn tức thì không rõ lắm. Nhưng nếu hoàng tức là vợ của hoàng tử, vậy công tức chắc là vợ của công chúa. (ノ°▽°)ノ nếu sai thì mọi người góp ý cho Tori nha. Tori nhất định sẽ sửa lại a *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com