Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Bồi Nàng

...Đưa ly nước cho Hàn Cung Linh, Vũ Nương cũng hỏi sự tình ngày hôm qua cho rõ ràng

Vũ Nương: " Tô tỷ, ngày hôm qua tỷ đã gặp chuyện gì a? Có thể nói cho ta biết được không? "

Hàn Cung Linh: " Nếu muội muốn thì được thôi, chỉ là gọi ta một tiếng Linh nga "

Vũ Nương nghe thì cũng thuận theo, dù sao cũng có hứa với người ta nếu gặp lại sẽ cho người ta gọi mình là ' Vũ nhi ' còn bản thân mình gọi người ta một tiếng ' Linh '

Vũ Nương: " Um...Linh, mau nói cho ta nghe được không? Tại sao lại ở địa phương kia thế "

Hàn Cung Linh vui vẻ khi người kia gọi mình như thế, không hiểu sao một tiếng ' Linh ' này lại ngọt ngào đến vậy: " Ngày hôm qua sau khi đã từ biệt muội, ta trên đường đi đến một trấn gần đó thì bị một nhóm đạo tặc chặn đường. Nhưng do người theo bảo hộ ta rất tài giỏi nên bọn chúng chẳng thể đến gần ta, nhưng đột nhiên, xe ngựa của ta lại di chuyển đến nhanh chóng, ta nhìn lại thì thấy không ai điều khiến xe ngựa cả, trước sau ta đều không thể tiến lẫn lùi. Bên cạnh lại là con sông. Ta không biết bơi, nhưng nếu cứ ở yên trong xe ta lại không an tâm. Đánh liều mà nhảy xuống sông, rất may được muội cứu a "

Vũ Nương nghe xong thì không thể tin được, người trước mắt mình thế mà lại gan như vậy. Nhưng là, quá liêu mình đi, thật....không nói nên lời với người này a

Vũ Nương: " Tỷ thật ngốc, nếu ta không cứu được tỷ... thì hiện làm sao? "

Vũ Nương giọng oán trách Hàn Cung Linh, lại có dáng vẻ đau lòng khi nghe Hàn Cung Linh kể sự tình.

Hàn Cung Linh ngạc nhiên khi Vũ Nương thế mà lại lên tiếng khiển trách mình. Lòng thầm nghĩ ( Thế mà lại đau lòng thế này vì ta, nhưng mà người này ngày càng đáng yêu nga~) nghĩ thế khóe miệng của Hàn Cung Linh nhếch lên một đường cong

Vũ Nương trông thấy lại khó hiểu với người này, thế mà lại còn cười. Nhất thời nóng nảy, Vũ Nương lườm Hàn Cung Linh một cái, làm nàng ta thu lại.

Hàn Cung Linh: " Ta thật sự chỉ nghĩ được khi ấy như thế, sẽ không có lần sau. Ta hứa a "

Vũ Nương nghe thế có hơi yên lòng, lại nhớ về khi nãy mình đối với người kia, làm thế thật không đúng, thế là ngượng ngụng mà đầu hơi cúi xuống giọng nhỏ tựa hồ không nghe thấy

Vũ Nương: " Thật xin lỗi, ta khi nãy... thật không đúng "

Hàn Cung Linh nghe được nhưng lại vờ không nghe thấy, cúi gần xuống người kia giọng hỏi

Hàn Cung Linh: " Muội nói gì, ta nghe không rõ nha "

Vũ Nương ý định lặp lại câu nói, nhưng lại nhìn đến người kia là cười đến sáng lạng, nàng giọng mũi nói: " Hmp, tỷ thật ra là nghe, thế mà còn dám lừa ta. "

Hàn Cung Linh nhịn không được cái vẻ đáng yêu của người trước mặt mình, tay đưa lên xoa đầu Vũ Nương. Bầu không khí bỗng chốc ấm lên. Vũ Nương ngượng ngùng tiếp nhận cái xoa đầu đó, lòng khó hiểu.

Lúc này bà Vũ gọi vọng vào: " Vũ nhi, con tỉnh a? "

Vũ Nương nghe được thì lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày, nhẹ hướng nương bên ngoài đi ra. Nhưng vành tai nàng vẫn một mực hồng nhuận. Hàn Cung Linh cười vui vẻ rồi bất chợt như nhận ra có gì đó sai biệt, nhìn bóng lưng người kia, mà dịu dàng mỉm cười.

Vũ Nương đi đến bên ngoài ngồi xuống dùng cơm cùng nương của mình. Bà Vũ nhận thấy con gái mình có biểu hiện khác lạ, có hơi nghi hoặc lẫn khó hiểu. Nhưng rồi cũng bỏ qua, hỏi han về cô nương kia.

Bà Vũ: " Vũ nhi, cô nương kia đã tỉnh? "

Vũ Nương: " Đã tỉnh ạ. "

Bà Vũ: " Vũ nhi, hồi sớm có hai người đến tìm Tô cô nương kia, bảo sẽ sớm quay lại đón nàng. Hướng chúng ta bồi nàng một thời gian "

Vũ Nương: " Hai người kia là ai vậy nương? "

Bà Vũ: " Một cô gái tên Thảo Hương, một chàng trai tên Lâm Hạo. Bộ dạng rất gấp rút, lo lắng tìm nàng. "

Vũ Nương: " Con đã rõ, sẽ nói lại cho Linh a "

Bà Vũ cười nhẹ: " Hảo, ta có nấu một ít cháo cho Tô cô nương, con mang vào cho nàng, từ hôm qua đã chưa có gì bỏ bụng. "

Vũ Nương nghe thế thì cười đáp: " Nương thật tốt a. Con sẽ mang cho Linh dùng a "

Bà Vũ: " Hai đứa thật thân a."

Vũ Nương: " Thân? "

Bà Vũ: " Không phải con gọi đích danh người ta sao, một tiếng Linh a. Nghe ra thật ngọt "

Vũ Nương ngơ người một lát rồi cười ngượng khi nghe nương mình nói thế kia.

Vũ Nương: " Con... con mang cháo vào cho nàng a. Sợ rằng nàng đã đói "

Bà Vũ cười nhìn nữ nhi mình, lòng lại dâng lên một cảm giác khó hiểu, nhưng là cứ nghĩ đến câu ' Nữ đại bất trung lưu* ' nga

Vũ Nương khi đã dọn đi bàn ăn khi hai mẹ con dùng xong thì lại nhanh đến chén cháo cho người trong phòng.

Vũ Nương: " Linh, ngươi ăn một ít cháo đi này. Thân thể từ hôm qua chưa tiếp nhận thức ăn nga "

Hàn Cung Linh: " Nha~ Không gọi ta tỷ nữa a? Mà ta lại thích nàng gọi vậy nha. "

Vũ Nương không quan tâm lời người kia nói: " Vậy ngươi có muốn ăn không a "

Hàn Cung Linh: " Hảo, ta ăn. Nên đừng giận, mau đến đây "

Vũ Nương đưa cháo đến gần Hàn Cung Linh. Nhìn nàng rồi đưa cháo đến trước mặt. Hàn Cung Linh tay không tiếp nhận lấy chén cháo. Vũ Nương đành tiếp nhận ý muốn của người này, lòng thầm nghĩ ( Thật giống tiểu hài tử a )

Vũ Nương tay cầm bát cháo, từng muỗng mà bồi người kia đến hết bát cháo, lại lấy thêm một ly nước đã được chuẩn bị sẵn hướng Hàn Cung Linh

Hàn Cung Linh vui vẻ tiếp nhận, vẻ mặt tươi cười đến thập phần sáng lạng. Nghỉ ngơi đến gần nửa ngày, Hàn Cung Linh mới rời phòng, cùng Vũ Nương dạo bên ngoài.

Khi đã sửa soạn hoàn hảo, Hàn Cung Linh hướng bà Vũ chào hỏi.

Hàn Cung Linh: " A di, cảm ơn người đã cho ta tá túc tại đây, còn nấu cho ta bát cháo ngon như kia. Thật lòng cảm ơn người. "

Bà Vũ nghe được giọng nói của cô nương kia, nhẹ nhàng thanh thoát mang cho người ta cảm giác muốn thân cận. Lại nhìn đến thân thể khoát bạch y kia thì lại vô cùng vui vẻ nhìn đến thất kinh. Nhưng lại không thể thất lễ được, đành thôi nhìn chằm chằm người kia

Bà Vũ: " Con đã khỏe chưa? Những cái đó, ta chỉ giúp được bấy nhiêu thôi. Mừng là Tô cô nương đây thích chúng "

Hàn Cung Linh: " A di, người đừng khách sáo như thế. Gọi con Linh là được a "

Bà Vũ gật đầu đáp ứng, lại nhìn thấy nhi nữ nhà mình cùng Linh nhi thì lại hỏi

Bà Vũ: " Vậy, Linh nhi, con cùng Vũ nhi định đi đâu a? "

Hàn Cung Linh vui vẻ hưởng thụ tiếng ' Linh nhi ' kia. Hướng bà Vũ đáp

Hàn Cung Linh: " Chúng con là dự đi ra bên ngoài dạo một tí a "

Bà Vũ gật đầu: " Vậy hai đứa đi nhanh về sớm a "

Vũ Nương đứng một bên từ nãy giờ như không tồn tại, hơi giận dỗi một tí với màn trước mắt ( Một câu a di hai câu Linh nhi kia. Rốt cục ai là con người a nương ) ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚

_____________________________

Nữ đại bất trung lưu* : Con gái lớn không thể giữ trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com