8. Sự Thật
Hàn Cung Linh âm giọng trầm hẳn đi, ánh mắt lóe lên tia sát khí. Vũ Nương bên cạnh thấy mọi chuyện không ổn, nhẹ nắm lấy góc áo của Hàn Cung Linh
Vũ Nương: " Linh, được rồi. Dừng lại nào "
Hàn Cung Linh khi nghe được âm giọng dịu dàng kia, tất thảy những suy nghĩ về tên nam nhân kia quẳng ra sau đầu. Ánh mắt Vũ Nương nhìn nàng đầy dịu dàng, không pha trách cứ hay sợ hãi. Chỉ đơn giản là trấn tĩnh nàng lại. Bất quá, đối với Hàn Cung Linh lại thật sự hiệu quả. Như chú mèo con, thu lại tất cả mà kiêu ngạo không nhìn tên nam nhân kia, mà chỉ nhìn Vũ Nương mỉm cười, tông giọng kiên định nói
Vũ Nương: " Trương huynh, ta thật sự đối với huynh không có tình ý. Chuyện cùng huynh kết duyên, ta mạn phép từ chối. "
Trương Sinh: " Nhưng... Vũ nhi... ta..."
Vũ Nương: " Trương huynh, ta với huynh quan hệ trong sạch, phiền huynh đừng gọi ta là Vũ nhi, cứ như trước kia là tốt. Huynh không sợ hiểu lầm, nhưng ta có. Lời huynh nói trước đó, ta là vợ huynh... xin huynh đừng nên tùy tiện nói thế. Ta thật không tiếp nhận nổi "
Trương Sinh dáng vẻ nào còn anh tuấn, tiêu sái nữa. Chỉ còn biết thẩn thờ đứng đó một lúc, cố gắng duy trì dáng vẻ mọi ngày của mình
Trương Sinh: " Hảo, ta đã sai. Thật lòng xin lỗi muội, nhưng ta nhất định sẽ... sẽ không từ bỏ. Cáo từ "
Vũ Nương: " Ân. "
Trương Sinh nói xong liền rời đi, tìm đến một quán rượu uống đến say, mặc sự đời. Hắn là thất tình rồi đấy, mối tình đầu của hắn. Thật không cam tâm....
Trương Sinh: " Vũ nhi, ta nhất định sẽ không từ bỏ. Muội rồi sẽ là của ta "
Sau khi Trương Sinh rời đi, người ta chỉ thấy hai cô gái xinh đẹp đứng nơi đó. Ánh nắng ban trưa chiếu đến thân ảnh cả hai, tựa như tiên nữ giáng trần. Một khung cảnh mỹ lệ làm say lòng người.
Vũ Nương: " Linh, ngươi khi nãy là làm sao? Sao lại tức giận đến thế. "
Hàn Cung Linh: " Vũ nhi, ta có chuyện muốn nói. "
Vũ Nương: " Hảo, ta nghe đây "
Hàn Cung Linh giọng nói pha chút lo lắng: " Nhưng... ngươi hứa sẽ không giận ta, hảo? "
Vũ Nương nhìn Hàn Cung Linh cười nhẹ trấn an: " Ân, ta hứa "
Vũ Nương có chút hồi hộp, nhưng muốn biết người trước mắt mình muốn nói, nên cũng thuận theo, phần là vì nàng không thể giận hay ghét người này được. Điều này cũng làm Vũ Nương khó hiểu với bản thân
Hàn Cung Linh: " Vũ nhi, ta không phải là Tô Ngọc Linh. "
Vũ Nương bình tĩnh hỏi: " Vậy, ngươi tên gì? Là ai? "
Hàn Cung Linh: " Ta là Hàn Cung Linh, là An Lạc công chúa. Xin lỗi đã không cho nàng biết sớm "
Vũ Nương bình thản hỏi: " Ân. Vậy công chúa xuất cung là để? "
Vũ Nương khi nghe người trước mắt mình nói thế, không những bình tĩnh mà còn có thể đưa câu hỏi cho Hàn Cung Linh rất thản nhiên. Làm cho vị công chúa nào đó cũng phải đổ mồ hôi hột với nàng
Hàn Cung Linh: " Ta xuất cung là để xem các quan tâu có đúng sự tình ở các trấn không. "
Vũ Nương: " Vậy... mục đích chính của công chúa là gì? "
Hàn Cung Linh thêm một tầng mồ hôi nữa rơi xuống, không hiểu vì sao Vũ Nương hỏi những câu ấy rất bình tĩnh. Nhưng nó lại làm Hàn Cung Linh lo sợ
Hàn Cung Linh " Là để ngao du, do trong cung quá nhàm chán "
Vũ Nương: " Ân, vậy... khi nào công chúa phải hồi cung. Dù sao, bởi sự việc công chúa nhảy khỏi xe ngựa, không trách được phải hồi cung sớm "
Hàn Cung Linh: " Khụ, Vũ nhi... ngươi cứ gọi ta như bình thường là ổn a. Ta thật sự không quen khi nghe ngươi gọi ta như vậy. Gọi ta là Linh a "
Vũ Nương: " Ân, vậy Linh...ngươi mau trả lời cho ta "
Hàn Cung Linh: " Là... là 4 ngày nữa "
Vũ Nương gật đầu, vừa xoay gót dự định đi thì người kia đã kéo nàng lại.
Hàn Cung Linh: " Vũ nhi, ngươi là hứa sẽ không giận ta. "
Vũ Nương: " Ta không tức giận. "
Hàn Cung Linh: " Vậy...vậy sao ngươi đi mà không đợi ta như mọi khi? "
Vũ Nương: " Công..ch... Linh, ta chỉ là vừa mới xoay người thôi, còn chưa bước đi mà."
Hàn Cung Linh cười khì, nắm tay Vũ Nương trên đường về.
Vũ Nương: " Linh, cảm ơn ngươi đã nói với ta trước khi ngươi rời đi. "
Hàn Cung Linh: " Vũ nhi, ngươi làm sao lại không bất ngờ hay gì khác khi ta nói ra sự thật thế "
Vũ Nương: " Ta không biết, khi ấy chỉ là cảm thấy rất vui, khi ngươi chọn lựa nói thật cho ta mà không giấu ta thôi "
Bầu không khí xung quanh cả hai lúc này có chút ấm áp, nhưng lại xen lẫn ngại ngùng. Hàn Cung Linh phá đi bầu không khí đó, hỏi Vũ Nương
Hàn Cung Linh: " Vũ nhi, ta đối với ngươi là thế nào? "
Vũ Nương thành thật đáp: " Ta cũng không biết."
Hàn Cung Linh: " Vậy, khi ở bên ta, ngươi có cảm giác gì? "
Vũ Nương lúc này cũng đang suy nghĩ, mình đối với Linh là gì? Thế nên không nghĩ nhiều mà trả lời Hàn Cung Linh tất cả, nhất là những việc mà nàng cảm nhận được khi ở bên cạnh người ta
Vũ Nương: " Khi ta ở bên Linh à. Để xem, lúc ta thấy vui vẻ, thoải mái lúc lại cảm thấy ấm áp mà an toàn. Như sự việc khi nãy ta lại cảm thấy vui vẻ. Đôi lúc tim ta lại đập trật đi nhịp khi ở bên ngươi... "
Hàn Cung Linh nghe xong, mặt hồng hào, vui vẻ. Khóe môi cứ thế nhếch lên cười mãi không thôi. Lúc này đây, trong đầu Hàn Cung Linh tràn ấp những suy nghĩ ( Vậy ra Vũ nhi đối với ta lại cùng một cảm xúc nga.)
Vũ Nương ánh mắt nghiêm túc nhìn Hàn Cung Linh mở lời: " Đến lượt ta hỏi ngươi rồi."
Hàn Cung Linh cũng gật đầu, chờ đợi câu hỏi của người kia. Vũ Nương chần chờ một lúc, mới lên tiếng hỏi
Vũ Nương: " Linh, ta đối với ngươi là thế nào? li...liệu ngươi đi rồi, ta có thể.. gặp lại không? "
Hàn Cung Linh: " Vũ nhi, ta đối với nàng cũng như nàng đối với ta. Đều đồng dạng, đến lúc ta sắp phải trở về... nàng có thể chọn lựa đi cùng, hoặc là ở lại. "
Vũ Nương: " Nhưng, nếu ta đi cùng ngươi, nương sẽ.... "
Hàn Cung Linh: " Tất nhiên, nàng có thể hỏi nương, có muốn rời đi cùng không. Ta trước khi rời khỏi đây sẽ cho người chỉnh trang lại căn nhà này. Với cả.. nếu a di ở lại, ta sẽ sắp xếp một vài nô tì và thị vệ ở đây với a di "
Vũ Nương nghe xong vội từ chối Hàn Cung Linh: " Không cần phai như thế đâu Linh. Ngươi không cần phải làm đến thế đâu. Thật không tốt khi ta nhận những điều đó... "
Hàn Cung Linh: " Vũ nhi, ngươi cứ xem đây là một phần thưởng cho việc cứu ta đi. Nếu nàng không cứu ta ngay lúc ấy, thì...có lẽ ta chẳng thể đứng đây nói chuyện với ngươi được. "
Vũ Nương: " Nhưng mà.... "
Hàn Cung Linh: " Không có nhưng nhị gì cả. Ngươi hãy suy nghĩ kĩ.. rồi nói cho ta nhé "
Vũ Nương: " Ân, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết "
Hàn Cung Linh gật đầu, cả hai cứ thế im lặng mà trở về nhà, liền thấy bà Vũ cùng Hà a di đang ngồi trò chuyện.
Vũ Nương: " Nương, con vừa trở về. Hà adi, xin chào "
Hàn Cung Linh: " A di con đã trở về. Hà a di, hảo "
Hai người kia cũng gật đầu và cả hai cùng tiến vào phòng của Vũ Nương. Vũ Nương lúc này tất nhiên cần một khoảng không gian riêng cho mình, nên Hàn Cung Linh bảo
Hàn Cung Linh: " Vũ nhi, ta nghĩ ta sẽ đi đến trọ tại khách điếm cùng Thảo Hương. "
Vũ Nương đầy dấu chấm hỏi, đặt ra cho Hàn Cung Linh: " Tại sao thế? "
Hàn Cung Linh: " Ngươi là cần một không gian riêng để bản thân suy nghĩ thấu đáo hơn. Ta tốt nhất nên rời đi, để nàng có thể thoải mái suy nghĩ "
Vũ Nương cũng đành gật đầu, bởi người này nói quá đúng. Nàng căn bản rất cần không gian riêng.
Hàn Cung Linh cười khì, tay xoa đầu Vũ Nương nói: " Vậy ta đêm nay ngủ tại đây, mai sẽ rời đến khách điếm "
Vũ Nương: " Ân "
Hai người cùng nhau trò chuyện thật lâu, Vũ Nương cảm thấy đã đến lúc phải nấu cơm
Vũ Nương: " Hôm nay đến lượt ta nấu cơm, ta đi nấu đây a "
Hàn Cung Linh: " Ân, ta sẽ đợi "
Vũ Nương sau khi rời đi thì Hàn Cung Linh đến chiếc bàn rót một tách trà uống. Từ từ nhớ lại cuộc trò chuyện khi sáng của nàng và Linh. Vũ Nương khi đã hoàn thành xong công việc của mình là nấu cơm, thì nàng dọn ra và đến phòng nương mình
Vũ Nương: " Nương, con đã dọn xong rồi. Người mau ra dùng cơm a "
Bà Vũ đang ngồi trong phòng mình, nghe tiếng nữ nhi gọi thì đáp: " Ân, ta ra ngay đây. "
Vũ Nương tiếp tục đến phòng mình, gọi Hàn Cung Linh: " Linh, ra ăn cơm. "
Hàn Cung Linh đang ngồi thất thần bên trong, nghe giọng nói dịu nhẹ kia gọi, lập tức thanh tĩnh đáp nàng
Hàn Cung Linh: " Ân, ta đã biết. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com