Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Ta Làm Được Gì?

Trên bàn ăn, bà Vũ hơi nhíu mài nhìn hai nữ nhi đang ngại ngùng kia, có chút khó hiểu, nhíu mài lại.

Bà Vũ: " Hai đứa hôm nay sao thế? Chẳng như mọi khi nga, có việc gì đã xảy ra a? "

Vũ Nương: " Không có việc gì đâu nương, người cứ ăn đi ạ. "

Hàn Cung Linh: " A di, người không cần lo. Chúng ta thật ra tốt a "

Bà Vũ có chút không tin, nhưng cũng đành thôi. Bữa ăn sau đó diễn ra thật bình thường.

Sau khi dùng cơm xong, cả ba người như mọi khi, ra sân ngắm trăng sao cùng nhau trò chuyện. Trời đã có chút trở gió, thế là cả ba trở vào nhà. Vào phòng nghỉ ngơi.

Hàn Cung Linh vẫn như trước, vẫn chừa cho Vũ Nương một không gian rộng trên giường. Bản thân từ từ chìm vào giấc ngủ, Vũ Nương chưa thể thả lỏng bản thân được. Nàng vẫn có vô số câu hỏi đặt ra, và chưa có lời giải đáp. Nhìn con người làm cho nàng có vô số khúc mắc kia lại đang ngủ thực ngon, nàng cũng gạt ra sau đầu, chìm vào giấc ngủ của mình. Ngủ thật sâu, nào biết con người mà nàng bảo đã ngủ thực ngon kia, lại chưa hề ngủ. Nhẹ nhàng đem nàng nhốt vào lòng một đường ôm ấp. Khóe môi nhẹ cong lên, mới thực sự chìm vào giấc ngủ.

Đến sáng, Vũ Nương mắt nhìn thấy người kia vẫn đang ngủ, bản thân lại nằm trong lòng như chú mèo nhỏ, một đường ngượng ngùng nhưng lại vô cùng hưởng thụ. Hàn Cung Linh động nhẹ, Vũ Nương nhắm mắt lại vờ ngủ.

Hàn Cung Linh tay khẽ chạm nhẹ vào má người nọ, cười kiều mị. Rồi nhẹ nhàng rời giường, chẳng hề biết được có ai đó đang đỏ hồng cả mặt.

Hàn Cung Linh sau khi chuẩn bị xong liền đi ra bên ngoài, đoán được bà Vũ giờ này sẽ có mặt ở đó. Cũng nhanh đến báo cho bà biết một tiếng

Bà Vũ: " Linh nhi, sáng hảo "

Hàn Cung Linh: " Ân, a di cũng vậy a "

Bà Vũ cảm thấy Hàn Cung Linh muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng thì mở lời

Bà Vũ: " Hm, con có việc gì muốn nói với ta sao? "

Hàn Cung Linh: " Ân, a di. Con hôm nay sẽ đến khách điếm cùng Thảo Hương ở đó. 3 ngày sau con phải rời đi rồi ạ "

Bà Vũ ngạc nhiên hỏi: " Làm sao lại gấp thế, ở đây cùng ta và Vũ nhi 2 đêm cuối không được sao? "

Hàn Cung Linh nhẹ lắc đầu: " Vũ nhi cần có chút không gian riêng tư ở hiện tại. Con nên tránh gặp nàng một chút, để nàng có không gian riêng, từ từ suy nghĩ "

Bà Vũ: " Ân, vậy... vậy con vẫn sẽ đến đây đúng không "

Hàn Cung Linh: " Ân, vẫn sẽ đến "

Hàn Cung Linh cùng bà Vũ trò chuyện đôi chút, thì Vũ Nương đi ra. Bắt gặp hai người trò chuyện đến vui vẻ thì lòng cũng vui lây.

Bà Vũ trông thấy Vũ Nương đi ra thì gọi: " Vũ nhi, lại đây nào. Cùng chúng ta nói chuyện một chút nga "

Vũ Nương: " Ân. Nhưng nương, người đã dùng gì chưa? "

Bà Vũ: " Ta chưa, đợi hai con ra thôi. Ta có nấu cháu hôm nay "

Vũ Nương: " Vậy để trước con đi lấy cho, nương cùng Linh nàng bồi nhau nga "

Hàn Cung Linh: " Vũ nhi, cứ để ta giúp "

Bà Vũ: " Hai đứa cứ xuống bếp mang lên, nhớ cẩn thận. "

Hai người gật đầu rồi cùng xuống bếp, mang lên những tô cháo trắng nóng ấm. Vũ Nương còn làm thêm một ít đồ mặn để tăng thêm hương vị cho tô cháo.

Cả ba cùng nhau dùng, và trò chuyện vui vẻ. Đến trưa, Trương Sinh đến gặp bà Vũ.

Trương Sinh: " A di, xin chào "

Bà Vũ: " À, chào cháu. Hôm nay cháu đến gặp ta là để..? "

Trương Sinh vui vẻ nói: " Chẳng giấu gì a di, hôm nay cháu đến là để cầu hôn nữ nhi nhà a di, chính là Vũ nhi a "

Bà Vũ ngập ngừng: " Cái này..... "

Trương Sinh: " A di, cháu là thật lòng yêu Vũ nhi muội. Đã thật lâu nên hôm nay đến gặp người là để hỏi ý "

Bà Vũ: " Trương Sinh, cháu nên biết rằng, nhà ta không như bao nhà khác. Tuy không khá giả gì cho cam, nhưng là chuyện cả đời của nữ nhi nhà ta. Ta tự muốn cho Vũ nhi quyết định. Việc này ta không xen vào, chỉ cần là Vũ nhi muốn thì ta nguyện ý. "

Trương Sinh nghe xong có chút nôn nóng, nhưng giọng điệu lại bình đạm lại nói: " A di, nếu không nhầm nhà của người có nợ 40 quan tiền. Nếu người đồng ý, cháu có thể giúp người trả món nợ này "

Bà Vũ tức giận khi nghe Trương Sinh nói thế, bà không kiềm được nên lớn tiếng: " Hồ đồ, thế nào lại dám nói ra. Ngươi có phải là người không, dám mang nữ nhi nhà ta ra trao đổi. Đi ra khỏi nhà ta ngay, cút "

Hàn Cung Linh cùng Vũ Nương bên trong nghe bà Vũ lớn tiếng thì lo lắng, đi ra thấy Trương Sinh đang đứng đó, cả người không thoải mái

Vũ Nương: " Nương, người sao lại lớn tiếng thế. Bớt giận nga, nóng giận không tốt cho thân thể "

Hàn Cung Linh một bên rót một tách trà cho bà Vũ. Nhẹ giọng nói: " A di, người uống vào cho bớt nóng nga, có việc gì nói con a "

Trương Sinh từ khi bị quát một tràn thế kia có chút đứng hình, sau đó hồi thần lại mà nóng giận hô

Trương Sinh: " Bà là cái quái gì mà dám quát ta. Thân là phụ nữ thì lo cho gia đình, cho nữ nhi. Nữ nhi nhà bà được ta đến rước đi là may mắn ba đời của bà rồi. Ở đó còn mắng ta. Ta nói sai chỗ nào sao, ta hồ đồ? Hừ có bà hồ đồ đấy. "

Hàn Cung Linh một bên lần nữa nổi lên sát khí. ( Tên nam nhân này hết lần này đến lần khác, đến tìm Vũ nhi mà ăn nói hồ nháo. Ta không ra tay còn tưởng ta là thỏ a, nam nhân chết tiệt )

Vũ Nương đã rất tức giận, nhưng là phải bình tĩnh để hỏi rõ sự tình như thế nào: " Nương, khi nãy hắn nói gì với người thế ạ "

Bà Vũ một bên đã khắc chế được nhịp thở cùng lấy lại được bình tĩnh, chậm rãi thuật lại: " Hắn nói hắn đến kết duyên cùng con. Ta không đồng ý, chỉ nói nếu con đồng ý thì ta thuận theo. Hắn lại nói nhà ta thiếu nợ 40 quan tiền nếu gả con cho hắn, hắn sẽ giải quyết số nợ đó, nên ta đã tức giận ban nãy "

Hàn Cung Linh nghe được sự tình, một bên âm lãnh, lạnh lẽo nói: " Xú nam nhân, ngươi nghĩ 40 quan đó của ngươi rất lớn. Cả gan mang Vũ nhi như vật trao đổi, lớn tiếng với adi. Ngươi có còn là con người không "

Trương Sinh: " Ta thế nào không đến được một người ngoại lai như cô quản, biết điều thì cút đi. Không, ở lại bị thương đừng trách ta "

Hàn Cung Linh: " Ngươi nghĩ, ngươi làm được gì ta? Ta đứng đây chờ ngươi ra tay "

Hàn Cung Linh hiên ngang, lại kiêu ngạo, đứng chắn trước mẹ con bà Vũ, miệng nhếch lên. Ba phần tiêu sái, bảy phần uy nghiêm.

Trương Sinh có chút chần chừ, nhưng bởi hắn đang rất nóng giận, liền chỉ tay vào ba người các nàng hô

Trương Sinh: " Người đâu, đem nơi này trở thành bình địa cho ta. Không cần nương tay "

Sau câu nói của Trương Sinh, rất nhiều người tiến vào ý định đập phá đồ đạc của nhà bà Vũ.

Hàn Cung Linh: " Ngươi tưởng ta sẽ để yên cho ngươi hành động? Ngu xuẩn "

Trương Sinh: " Còn không mau tiến vào, các ngươi đứng ngây ra đó làm gì "

Những tên kia nhìn ba người trước mắt có chút e dè ngần ngại: " Nhưng, Trương công tử.... "

Trương Sinh ánh mắt phẫn nộ nhìn đám người đang chần chừ kia quát: " Không có nhưng nhị gì cả, nhanh tay cho ta. Các ngươi nhận tiền rồi phải tuyệt nghe theo ta "

Hàn Cung Linh thanh âm mang theo tia sát khí, vừa nhìn đám người trước mắt, âm giọng lạnh lùng vang lên

Hàn Cung Linh: " Người đâu, bắt tất cả những kẻ này lại cho ta, không để bất cứ kẻ nào thoát "

Trương Sinh cười khinh: " Hahaha. Cô nghĩ cô là gì mà hô một tiếng liền có người nghe theo. Hơn nữa, xung quanh đây làm gì có... "

Hắn chưa nói hết, người của hắn đã bị ám vệ cùng thị vệ ẩn nấp bắt trọn tất cả. Trương Sinh ú ớ với một màn trước mắt mình. Một thị vệ khác cũng tiến đến khống chế Trương Sinh

Hàn Cung Linh nhếch môi cười khinh nói: " Sao? Ta làm được gì? Ngươi nói xem "

Trương Sinh: " Mau thả ta ra. Ngươi có biết ta là ai không hả? Không mau thả ta, ta kiện ngươi lên quan "

Hàn Cung Linh cười nhưng ánh mắt lại không cười đáp: " Ta cho ngươi đi kiện đấy, xem ai là người sẽ bị tống vào đại lao "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com