Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NHIỆM VỤ (TT)

- Long Ma cung?

    Bạch Vũ tò mò lặp lại cái danh từ Tô Huyên vừa nói, nhíu mày. Cô hoàn toàn xa lạ với cái tên đó, mà dường như cả bọn thẳng đường đến đây, thậm chí còn không nghe nói đến chứ đừng nói là đụng chạm gì tới Long Ma cung?

    - Thật là Long Ma cung?

    Quách Hung và Lê Thanh hơi biến sắc:

    - Khó trách lại mang đến đội hình như vậy, mỗi người đều có thủ đoạn tàn nhẫn, thì ra là chúng.

    Tô Huyên khẽ gật:

    - Nhóm người khi nãy chặn đánh chúng ta, có hai gã Hóa Thiên cảnh sơ kỳ và ba gã chuẩn Hóa Thiên cảnh, đội hình cường hãn như thế, trong vòng phụ cận ngàn dặm quanh Bạch Long Khâu không có thế lực nào đủ sức phái ra được.

    Nàng nhìn thấy Bạch Vũ nhíu mày, mỉm cười nói:

    - Ngươi mới đến Bắc Thương linh viện, không biết Long Ma cung này vài trăm năm trước từng xưng bá khắp Bắc Thương đại lục, là thế lực cường đại bậc nhất.

    - So với Bắc Thương linh viện còn mạnh hơn?

    Bạch Vũ sửng sốt. Cô chỉ nghe trong truyện nói là Bắc Thương linh viện mạnh nhưng mạnh hơn thì chưa thấy

    - Cũng không hẳn. Bắc Thương linh viện chúng ta tọa lạc ở Bắc Thương đại lục, nhưng chưa bao giờ có tâm xưng bá, vả lại cục diện đại lục cũng không nhúng tay quá nhiều. Cũng vì thế mà Long Ma cung thừa cơ dựng cờ xưng hùng, trở thành bá chủ.

    Quách Hung cười nói:

    - Bất quá này bọn Long Ma cung sau khi thành bá chủ lại không thỏa mãn, Bắc Thương linh viện ở trung ương đại lục lại là cái gai trong mắt, muốn nhổ đi để chân chính độc chiếm đại lục, lập nơi đó thành đại bản doanh để có thể tấn công những đại lục kề bên.

    Bạch Vũ chép miệng líu lưỡi. Dã tâm của Long Ma cung này quá lớn, đã xưng bá Bắc Thương đại lục lại còn dám dòm ngó đến Bắc Thương linh viện.

    - Vì thế năm xưa khi Long Ma cung bắt đầu tấn công Bắc Thương linh viện, trận chiến kinh thiên động địa ấy có vô số cường giả ngã xuống, toàn Bắc Thương đại lục đều bị bao phủ trong khói lửa chiến tranh.

    Bạch Vũ thần sắc ngạc nhiên , Long Ma cung năm xưa có thể xưng bá Bắc Thương đại lục, thế lực tất nhiên cực kỳ khủng bố, vậy mà Bắc Thương linh viện vẫn không mảy may suy suyễn tọa trấn vững vàng, nội tình cũng sâu dày không lường được.

    Hai đại kình địch đại chiến, cuộc chiến cỡ này tuyệt đối là hủy thiên diệt địa.

    - Cuộc chiến kia kéo dài đến mấy năm, cuối cùng Bắc Thương linh viện giành thắng lợi hạ màn, Long Ma cung tan tác bỏ trốn, uy thế giảm mạnh. Những thế lực bị Long Ma cung thâu tóm cũng tỏ thái độ, vị thế bá chủ hoàn toàn tan thành mây khói.

    Tô Huyên nhìn vào thi thể lạnh lẽo trên đất:

    - Bất quá rết trăm chân tuy thua nhưng vẫn chưa bị tận diệt, chúng vẫn ẩn thân ở Bắc Thương đại lục, nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi thời cơ.

    - Nhiều năm gần đây, những đệ tử Bắc Thương linh viện ra ngoài trèn luyện thường xuyên bị công kích, mà dường như phân nửa là do bọn Long Ma cung ra tay, phân nửa còn lại cũng có mùi của bọn chúng.

    - Mỗi năm, không ít đệ tử đã bỏ thây dưới tay bọn sát thủ của Long Ma cung.

    Sắc mặt lãnh khốc hiện rõ, Tô Huyên dù có dịu dàng cũng khó tránh được căm giận, phải nói là hận Long Ma cung đến tận xương tủy.

    - Bắc Thương linh viện không thi hành biện pháp gì sao?

    Bạch Vũ nhíu mày hỏi.

    - Ngươi cũng biết sau khi rời khỏi Bắc Thương linh viện, mọi chuyện không dễ dàng, đó cũng là một loại rèn luyện. Chỉ những người vượt qua được cái rèn luyện sát phạt này mới có thể trở thành cường giả chân chính.

    Tô Huyên chậm rãi giải thích:

    - Bắc Thương đại lục rất nguy hiểm, học viện biết từ lâu. Nhưng cũng vì thế họ mới không ngừng cho phép đệ tử ra đây rèn luyện. Thế giới này muốn được cường đại, có thể không trả giá gì sao?

    - Mặt khác, trong Nhiệm Vụ điện có một bảng đặc biệt, gọi là Huyền Thưởng bảng. Những cái tên trên đó hung danh vang dội, không ít đệ tử ra ngoài rèn tập đều chết trong tay họ. Đó cũng là những cái tên bị Bắc Thương linh viện truy nã treo thưởng, nếu ai có thể đem đầu họ về, nhất định sẽ nhận được phần thưởng cực lớn.

    - Huyền Thưởng bảng?

    Bạch Vũ trong lòng nao nao, cái bảng này cô chưa bao giờ nghe nói, hẳn nhiên chỉ những đệ tử có thực lực cấp độ nào đó mới đủ tư cách nhìn tới , còn cô , mặc dù là chí tôn lại mang danh hiệu tân sinh , cô không chịu đâu

    - Những hung thần ác sát trên Huyền Thưởng bảng này đều là nhân vật độc địa, thậm chí ở chính trong Bắc Thương đại lục cũng không phải là người vô danh. Những nhiệm vụ truy sát đó phần thưởng tuy lớn, nhưng là nhiệm vụ khó nhằn nhất.

    Quách Hung bên cạnh liếm môi:

    - Ta nhớ rõ một năm trước, có một đại sự oanh động cả Bắc Thương linh viện. Đó là ngày Trầm Thương Sinh xuất quan, vào  trong Nhiệm Vụ điện nhận một nhiệm vụ huyền thưởng, mục tiêu chính là đệ tam siêu cấp hung đồ, tuyệt thế thiên tài của Long Ma cung, Huyết Long Ma - Dư Uyên.

    - Huyết Long Ma, Dư Uyên. . .

    Bạch Vũ lẩm bẩm lặp lại.

    - Dư Uyên kia cực kỳ lợi hại, lúc trước Bắc Thương linh viện có một đội ngũ hơn 20 người ra ngoài, trong đó có hai người Hóa Thiên cảnh sơ kỳ, những người còn lại yếu nhất cũng là Dung Thiên cảnh hậu kỳ. Một đội hình tầm cỡ như thế, nhưng khi gặp phải Dư Uyên, cuối cùng chỉ còn lại một vị học tỷ được mọi người liều mạng bảo hộ an toàn trở về.

    - Sau đó, nhiều cường giả lợi hại trên Thiên bảng cũng nhận nhiệm vụ đi truy sát hắn, nhưng tất thảy đều thất bại, trong đó có hai người bị Dư Uyên phản sát, khiến cho hung uy của Dư Uyên càng tăng thêm. Thời gian sau cũng ít có đệ tử nào dám dòm ngó tới nhiệm vụ treo thưởng lấy đầu hắn.

    Thần sắc Quách Hung đột ngột chuyển biến tôn sùng:

    - Sau đó đến lượt Trầm Thương Sinh ra tay.

    - Ngày đó Trầm Thương Sinh vẫn chưa là đệ nhất Thiên bảng, thậm chí còn chưa lọt vào được thập cường, nhưng khi hắn xuất quan thì đột ngột bùng nổ, một thân thương lực leo thẳng lên đệ nhất.

    - Còn cảnh tượng sau đó mới đáng rung động, hắn đến Nhiệm Vụ điện nhận lấy lệnh tróc nã Dư Uyên, mười ngày sau một tay vác thương trở về, tay kia cầm theo cái đầu nhỏ máu của Dư Uyên đạp không tiến vào Nhiệm Vụ điện lĩnh thưởng.

    Quách Hung trở nên kích động phấn khích, nhớ tới cảnh tượng sảng khoái kia mà hắn cũng rung động.

    Giây phút đó mọi người đều ngơ ngẩn nhìn lên, cường giả vác trường thương nhưng pho tượng chiến thần bất bại lãnh ngạo tráng lệ. Chỉ có thể nói là... ĐỈNH!

    Bạch Vũ nhìn đôi mắt rực lửa của Quách Hung, rồi lại nhìn sang mọi người. Thậm chí cả cô nương lạnh lùng Lê Thanh cũng có vẻ thất thần. Vị học trưởng Trầm Thương Sinh kia dường như có địa vị cực cao ở Bắc Thương linh viện này.

    Điều này khiến cho cô cảm thấy tò mò, nhân vật  truyền kỳ kia không biết ngoại hình ra sao nhỉ

    - Trầm Thương Sinh, tên đó rất lợi hại.

    Tô Huyên cũng là nhẹ giọng cảm thán. Bắc Thương linh viện là nơi thiên tài tập hợp. Hạc Yêu, Từ Hoang cũng rất xuất sắc, lại còn đông đảo những kẻ âm thầm tiềm phục, đợi một ngày bùng nổ trở thành nhân vật nổi tiếng, nhưng bất luận thế nào cũng chưa hề lay chuyển được vị chiến thần lãnh ngạo chót vót trên đỉnh Thiên bảng kia.

    - Trên Huyền Thưởng bảng, phần lớn đều là người Long Ma cung, chỉ có bọn chúng mới sát hại đệ tử Bắc Thương linh viện mà không từ thủ đoạn nào.

    Tô Huyên quay sang Bạch Vũ , nói:

    - Giờ hẳn là ngươi đã hiểu được huyết cừu giữa chúng ta và Long Ma cung rồi chứ?

    Bạch Vũ khẽ gật đầu. Long Ma cung đúng là không thể coi thường. Bắc Thương linh viện sở dĩ vẫn để tình hình này diễn ra, ngoại trừ việc tạo môi trường rèn luyện cho đệ tử, có lẽ thực ra cũng vì không thể nhổ tận gốc Long Ma cung được.

    - Lúc này đây, chúng ta cũng đã bị Long Ma cung chú ý tới. Theo ta được biết, Bạch Long Chí Tôn đã chết kia từng là đại nhân vật trong Long Ma cung, có điều về sau đã phản bội. Lần này linh tàng Chí Tôn xuất thế, rất có Long Ma cung cũng sẽ phái cường giả đến, đến lúc đó. . . chúng ta phải cẩn thận thêm một chút.

    Năm người đồng loạt gật đầu, cảm giác nhiệm vụ này đã trở nên khá nguy hiểm, không dễ mà hoàn thành.

    - Chúng ta đi thôi, nhân đêm tối mà đi. Long Ma cung vừa bị hạ nhục, tốt nhất mau chóng thoát khỏi truy tung của họ.

    Tô Huyên nói.

    Mọi người liền tán thành, nhanh chóng đề cao cảnh giác tiến sâu vào Bạch Long Khâu.

    Cùng lúc đó, trên một sườn núi xa xa, sắc mặt Bạch Động hầm hầm khó coi.

    - Phế vật, phế vật! Bốn tên phế vật! Dung Thiên cảnh hậu kỳ vậy mà cũng không giải quyết được một đứa con gái Dung Thiên cảnh hậu kỳ , một thằng nhóc sơ kỳ với một con nhóc không biết cấp bậc ra sau , phế vật

    Bạch Động quát tháo ầm ầm nhìn vào bốn khối ngọc phiến vỡ nát. Đó chính là dấu hiệu cả bốn người kia đều đã chết.

    Bên cạnh Bạch Động, lão nhân áo xám sắc mặt cũng kinh nghi bất định:

    - Không thể nào, ba người bọn họ làm sao mà giết được bốn Long Ma vệ?

    Đối với chiến lực của Long Ma vệ lão biết rất rõ. Bốn người kia liên thủ lại, dù chính bản thân lão cũng phải tốn thời gian mới giải quyết được, vậy mà bây giờ lại chết không nguyên nhân trong tay ba thiếu niên mặt búng ra sữa?

    Bạch Động thì tức giận nghiền nát ngọc phiến, ánh mắt âm trầm nhìn vào rừng sâu.

    - Truyền tin cho cha ta, xem ra chúng ta cũng không cần lo bị bại lộ, chỉ cần đoạt được đồ vật kia, tất cả đều sẽ rút khỏi đây. Bất quá trước khi rút đi, phải đem mấy thứ chướng ngại ngứa mắt kia phá bỏ bớt đi thôi!

Bầu trời dần dần sáng hơn, Bạch Long Khâu rộng lớn mênh mông thoát khỏi màn đêm tăm tối, trở lại với ánh mặt trời rực cháy. Khi trời đã sáng rõ, trong sơn mạch có nhiều tiếng xé gió vang lên, mơ hồ nhìn thấy vô số bóng người như châu chấu nhảy nhót xuyên qua những tán cây. Mọi người dường như đều cùng hướng về một chỗ sâu thẳm trong Bạch Long Khâu.

    Nơi đó, là nơi linh tàng Chí Tôn sắp hiện thế!

    Bạch Long Khâu nhanh chóng trở nên ồn ào náo động, liên tiếp những tiếng linh thú phẫn nộ gầm gừ đối mặt những kẻ xâm nhập lãnh thổ của chúng. Chúng nó không hề sợ hãi, không hề nương tay, linh lực bạo phóng lên không, oanh kích những kẻ không mau đi xuyên qua rừng núi.

    "Á!"

    Thỉnh thoảng có những tiếng thét thảm thương vang lên trong sơn mạch, đó là những kẻ yếu ớt không may bị linh thú xé xác, mà cũng có khá nhiều linh thú bị đám cường gia kia ra tay miểu sát, thân hình khổng lồ đẫm máu nóng ầm ầm ngã xuống khiến đất đai rung chuyển.

    Huyết tinh ngập trời, sơn mạch nhuộm máu.

    Trong rừng rậm, nhóm 6 người của Bạch Vũ cũng đang bay đi. Bạch Long Khâu hoàn toàn bất đồng so với đêm đen tĩnh lặng tối qua, vô số thế lực và cường giả tiềm tàng trong đó đều xuất hiện, những luồng linh lực hùng hồn dao động khắp nơi, họ cũng bị linh tàng Chí Tôn hấp dẫn đến.

    - Chúng ta đẩy cao tốc độ hơn đi.

    Tô Huyên quan sát bốn phía, nàng dịu dàng thúc giục mọi người trước tình cảnh Bạch Long Khâu đã trở nên bạo động.

    Nàng vừa nói xong, tốc độ đội ngũ liền được đẩy cao, xuyên qua những đại thụ trong rừng thẳm xanh mướt.

    "Grào!"

    Thình lình một tiếng rống hướng bên phải khiến bọn họ chú ý, một con cự thú đỏ rực đang nhìn chằm chằm bọn họ. Trong miệng nó còn dính lại một cái chân lủng lẳng, hẳn nhiên là một kẻ xấu số nào đó bị nó nhai nát. Con thú vừa thấy nhóm người xâm nhập vào lãnh địa liền gào lên, mùi vị huyết tinh theo đó ập vào mặt mọi người.

    - Một con linh thú Dung Thiên cảnh trung kỳ cũng dám ngăn cản?

    Bạch Vũ cười nhẹ, dao động linh lực kinh người xãi ra, linh lực với sức nặng đáng sợ như một trái núi đè xuống đầu con cự thú đỏ rực.

    "Đùng!"

    Đất đai rung chuyển, đổ sụp. Linh lực hung hãn nện xuống, cự thú kia chưa kịp gào lên tiếng nữa đã bị đè dẹp lép chết tươi.

    Tô Huyên trừng mắt kinh ngạc. Huyết Linh thú mặc dù là Dung Thiên cảnh trung kỳ, nhưng lực phòng ngự nào có kém cỏi, không ngờ được Bạch Vũ chỉ dùng linh lực thôi liền cấp tốc dọn dẹp.

    - Ồ? Có bảo bối!

    Tô Linh Nhi nhìn ra phía sau Huyết Linh thú kia, ở nơi một viên đá kia xuất hiện một ngọn cỏ đỏ sậm lung lay, mùi thơm thoang thoảng bay ra theo mùi máu.

    - Huyết Thảo Linh Chi?

    Tô Linh Nhi nhìn thấy nó, đôi mắt sáng ngời. Bảo vật này khó mà gặp được, rất có ích cho tu luyện của nàng.

    "Véo."

    Nàng cấp tốc bay xuống tảng đá, khom người định hái nhanh đóa Huyết Thảo Linh Chi.

    "Vù!"

    Ngay lúc đó, một tiếng xé gió vang lên mang theo kình khí bén nhọn bắn đến.

    - Cẩn thận!

    Tô Huyên trợn mắt, phẩy tay một cái. Một luồng linh lực như lụa bắn ra chấn vỡ luồng hào quang đánh lén Tô Linh Nhi.

    Quách Hung , Lê Thanh , Mục Trần lập tức vào vị trí chiến đấu, lạnh lùng nhìn nơi xuất phát công kích ám toán kia. Cánh rừng bên đó có chừng 20 người đang nhanh chóng hạ xuống bãi đá kia.

    Mấy người ai ai cũng lăm lăm đao kiếm, ánh mắt càn rỡ, khí sắc hung ác, vừa thấy đã biết không phải người lương thiện, hẳn là một chi đoàn thám hiểm khá mạnh.

    Đứng đầu bọn họ là hai gã nam tử chừng 30, hình dáng vẻ mặt khá giống nhau, có lẽ là huynh đệ, ánh mắt cũng hung tàn ác độc chẳng kém.

    - Các ngươi muốn gì?

    Quách Hung nhìn chằm chằm vào đám người bất hảo vừa tới, lạnh giọng quát hỏi.

    Bạch Vũ cũng nhìn qua, khẽ cau mày. Đoàn thám hiểm này thực lực cũng không tệ, hai tên đầu lĩnh đều có thực lực chuẩn Hóa Thiên cảnh, còn lại trong đám người có đến tám kẻ Dung Thiên cảnh, đám còn lại đều có năng lực Thần Phách cảnh.

    Đoàn thám hiểm cấp độ như vậy, có lẽ cũng là nhất lưu.

    - Hé hé, các vị, Huyết Thảo Linh Chi này chúng ta me cả một ngày, bây giờ vất vả lắm mới dụ được đám linh thú quanh đây đi hết, các ngươi cứ thế thuận tay hái đi cũng hơi quá đáng rồi đấy?

    Một tên nam tử gầy còm cất tiếng cười nói, con mắt đanh ác di chuyển khắp nơi trên thân thể bốn cô gái đối diện.

    - Bảo vật, người nào có khả năng thì đoạt lấy, các ngươi đứng ngó cả ngày, chỉ có thể nói các ngươi không đủ tài cán.

    Tô Linh Nhi căm giận đáp lời, bọn người kia vừa nhìn đã thấy khó ưa, kẻ nào mà tin được lời chúng nói, chỉ có ngu mà thôi.

    - Ngươi .... tiểu nha đầu muốn chết?

    - Tiểu nương tử tuổi bé lại điêu ngoa như thế, xem ca ca đến giáo huấn ngươi!

    Đám người kia vừa nghe nàng phản pháo, cả đám liền gầm lên hung ác, ngôn ngữ tục tĩu bẩn thỉu liền ném qua không tiếc lời.

    - Cút!

    Bạch Vũ ánh mắt lạnh băng quát lên. Cô cũng lười nói chuyện vô nghĩa với bọn này.

    - Nha đầu thối này thật to gan!

    Một tên đầu lĩnh hai mắt âm hàn liếc nhìn Bạch Vũ , từ tốn nói:

    - Sư Hổ đoàn lăn lộn Bạch Long Khâu nhiều năm, ngay cả tam đại thế lực cũng không dám buông lời xấc xược như vậy.

    Hắn dĩ nhiên nhìn ra thực lực Tô Huyên kinh người, nhưng bọn hắn nhân thủ áp đảo, mỗi người đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nếu muốn giao chiến, hắn không tin mấy tên nhóc thanh thiếu niên da trắng thịt trơn này có thể vượt qua được.

    - Tiếc là ta không phải người của  tam đại thế lực.

    Bạch Vũ hờ hững trả lời.

    - Vậy mà cũng dám láo, tiểu cô nương có tin đại gia đánh ngươi không? Thực lực không biết ra sao mà cũng bày đặt kêu gào, linh tinh không biết sống chết!

    Một gã mặt sẹo lạnh lùng quát lên, thần sắc nhăn nhúm hung ác.

    Bạch Vũ trợn mắt, không nhiều lời, dao động linh lực cuồng bạo toát ra.

    - Tìm chết!

    Gã mặt sẹo quát chói tai, hắn là cường giả Dung Thiên cảnh trung kỳ, nào có thể sợ Bạch Vũ chẳng biết thực lực thế nào ?

    Hắn tiến lên, cong ngón tay vung trảo, linh lực chuyển động, trảo phong bén nhọn như ưng trảo xé toang không khí hung hăng phá không hướng tới Bạch Vũ .

    "Bình!"

    Quyền trảo mạnh mẽ ngạnh đấu, linh lực bùng phát, gã mặt sẹo biến sắc, rồi hét thảm, ngón tay vang lên tiếng gãy giòn giã, thân thể bị chấn văng ngược lại.

    "Soạt."

    Bạch Vũ nhanh tay chụp lấy cánh tay hắn, giữ thân hình hắn lại không cho bay đi, rồi mạnh mẽ quật xuống, thân thể tên kia gục ngã nện vào đá. Bạch Vũ lại tiếp tục tung một cước đá vào vết sẹo trên gương mặt gã, chỉ một cước khiến cho gã mặt sẹo quay mòng mòng bay hơn trăm mét, va vào một gốc đại thụ, chẳng kịp kêu la tiếng nào.

    Bạch Vũ ra tay nhanh gọn thần tốc, đến khi cả đám người phản ứng lại được, gã mặt sẹo đã ngất đi, mặt mày đầy máu thê thảm.

    - Nhóc con này dám làm càn!

    Một trong hai thủ lĩnh Sư Hổ đoàn giận dữ gầm lên, hắn tiến tới, linh lực bùng nổ tung quyền, linh lực hùng hồn hóa thàng sư tử gào thét, dao động linh lực kinh người đánh tới.

    "Uỳnh!"

    Đất đá cũng bị một chiêu này của tên thủ lĩnh tác động đến đứt gãy, thanh thế kinh người.

    Bạch Vũ nhìn thấy thế công hung mãnh, ánh mắt vẫn lạnh băng, tay triệu hồi ra Thanh Vân kiếm , linh lực bùng lên, tung kiếm đáp trả.

    "Keng!"

  Kiếm khí sắt bén lan tỏa , vô số cây trong 10 trượng đều bị thổi bay

    Đám người Sư Hổ đoàn nhanh lui sau, nhưng hai mắt vẫn tập trung nhìn phía trước, nơi kiếm khí thoát ra.

   Vai của tên thủ lĩnh run rẩy dữ dội, đôi chân giậm đất bước lui mười mấy bước, vết chân thật sâu đến nửa xích.

    Còn thiếu nữ kia thì chẳng lui bước nào.

    - Không thể nào?

    Đám người kinh hô thất thố. Một thiếu nữ chẳng biết thực lực ra sao mà lại chỉ một kiếm chấn lui cấp tốc vị thủ lĩnh chuẩn Hóa Thiên cảnh sao?

    Gã thủ lĩnh Sư Hổ đoàn còn lại cũng kinh nghi bất định. Bạch Vũ bày ra chiến lực siêu việt hơn hẳn thực lực bề ngoài.

    Mà cũng không riêng gì đối phương bị chấn động, ngay cả đồng đội của cô là Quách Hung, Lê Thanh cũng kinh dị nhìn cô không rời. Dù rằng cũng biết đêm qua Bạch Vũ một mình hạ sát bốn tên sát thủ Dung Thiên cảnh hậu kỳ, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến chiến lực của cô chính diện đẩy lui một đối thủ cấp độ Hóa Thiên cảnh , cả hai không khỏi bồi hồi dao động.

    Bạch Vũ hờ hững nhìn đám Sư Hổ đoàn, đối diện ánh mắt của cô, đám lâu la chẳng còn có gan nhục mạ châm chọc, có vẻ hơi trốn tránh đôi mắt bén nhọn của cô. Ngày thường họ vốn hung ác, nhưng đôi mắt thiếu nữ kia còn hung ác hơn bội phần, một khi đã ra tay nhất định cũng không hề nương nhẹ.

    - Bây giờ thì cút đi ?

    Bạch Vũ chậm rãi cất tiếng.

    Phía sau Bạch Vũ , Tô Huyên vươn tay ra, một viên ngọc châu mượt mà cổ kính xuất hiện trong lòng bàn tay, dao động linh lực kinh người tản mát, đôi mắt đẹp cũng lạnh băng mà bốc lửa.

    Hiển nhiên, nàng cũng đã nổi giận.

--------------------------------------

Chap này tới đây là ok , hẹn gặp lại lần sau nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com