Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Isabella ngạc nhiên, khuôn mặt thể hiện sự hốt hoảng. Nàng quay sang nhìn Shizue, đứa trẻ vẫn đang nhìn lên bầu trời một cách bình thản. Nàng cầm chặt chiếc đèn trong tay.

"Con nói gì thế, Shizue? Làm gì có quỷ trên đời chứ. Con đọc nhiều sách quá rồi đó. Ta nghĩ con nên nghỉ ngơi đi, Shizue" Nàng lại gần xoa đầu Shizue trong lòng thầm nghi ngờ đứa trẻ này có phải là người đã tới gần cánh cổng.

" Vậy sao!" cô thở dài " Chắc tối qua con gặp ác mộng rồi lại nghĩ quá nhiều thôi. Cho con xin lỗi vì không nên hỏi Mama những chuyện như vậy" Cô cười trừ tỏ vẻ bối rối trước mặt nàng.

" Rồi rồi giờ thì vào trong nhà thôi. Người con lạnh hết rồi này" Nàng nói xoa khuôn mặt Shizue khiến cô có chút nhột.

"Vâng vâng con vào ạ. Mama đừng xoa vào cổ con như thế, nhột lắm ạ!" Cô phồng má.

Isabella nhìn khuôn mặt cô có chút buồn cười rồi nắm tay cô hướng về ngôi nhà.

Cả hai vào nhà, Shizue xin phép Mama về phòng ngủ. Đi dọc theo hành lang, cô phát hiện Ray đứng bên ngoài phòng với tư thế ép sát tai vào tường. Cô nhìn Ray nở nụ cười ' Con của Isabella sao? Có chút điềm tĩnh và quan sát mọi việc nhanh chóng nhưng có chút hơi nóng nảy đây'

" Đứng bên ngoài hành lang lạnh lắm đấy,Ray. Cậu nên vào phòng đi thì hơn" Shizue

"Cậu cũng vậy, Shizue! Bên ngoài trời cũng lạng lắm đấy. Tốt hơn là cậu nên vào phòng nhanh lên đi" Ray cười rồi xoay người về phòng.

Cô nhìn cậu chỉ lắc đầu cười rồi mở cửa phòng. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là Norman và Emma đang ngồi dưới đất giương khuôn mặt lo sợ nhìn cô. Cô đã làm gì sao? Chỉ vô phòng ngủ thôi mà hay vô nhầm phòng? 

"Hai cậu làm gì mà ngồi dưới đất thế sao không lên giường đi. Emma, cậu sao thế? Trông cậu hơi xanh xao đấy" Cô nhăn mặt lại gần Emma.

"Sh-Shizue" tay Emma run rẩy, cố vươn lên ôm chặt lấy cô. Cô bất ngờ khi thấy một người luôn vui vẻ như Emma lại sợ hãi như vậy. Có lẽ hai đứa đã thấy sự thật rồi.

Cô hướng mắt về phía Norman rồi vươn tay còn lại về phía cậu. Trong số những đứa trẻ, cô được coi là lớn nhất nhưng chỉ vài canh giờ thôi.

Norman cũng không nói gì. Chỉ đi lại rồi ôm chặt lấy Shizue. Shizue luôn là người chăm sóc những đứa trẻ ở đây chỉ sau Mama. Lần đầu tiếp xúc với Shizue, cậu luôn cho rằng cô là người lạnh lùng vì cả ngày cô gần như không nói một câu nào. Nhưng phải qua một thời gian dài cậu, Emma, và cả Ray mới biết được rằng tuy ít nói nhưng cô lại luôn dịu dàng với mọi người. Luôn chăm sóc, quan tâm, và rất thông minh. Cô chỉ đạt 99 điểm trong mỗi bài kiểm tra nhưng cậu luôn biết rằng cô luôn cố tình đánh sai vào câu cuối.

____ Sáng hôm sau____

Cô vẫn dậy sớm như bình thường, ngắm mặt trời mọc, phụ Isabella nấu đồ ăn sáng cho bọn trẻ nhưng điều khác biệt bữa nay là cả thân cô ê ẩm cả rồi. Đêm hôm qua, quả thật có chút lạnh hơn so với bình thường đã vậy còn phải dỗ Emma cho đến khi cô ngủ thiếp đi. Không có Norman thì cô khó lòng mà gỡ tay Emma ra khỏi người mình. Không những vậu sáng còn phải dậy sớm nữa.

Isabella cũng phát hiện ra Shizue có vẻ mệt mỏi hơn bình thường, tối hôm qua đứa trẻ còn đề cập đến gặp ác mộng khi ngủ nên đã đưa cho Shizue một viên thuốc ngủ rồi bảo cô có thể nghỉ ngơi trước.

Một buổi sáng hôm đó, cô chỉ nằm trên giường và nhìn lên trần nhà. Thuốc không bao giờ tác dụng đối với cô cả. Cô đưa tay vào khoảng không rồi rút tay lại. Giờ trên tay cô xuất hiện một quyển sách cổ. Cuốn sách nói về các chủng tộc ở thế giới cô : Quỷ, tinh linh, ma tộc, con người, nhân thú, người lùn, thần và nhiều loại khác nữa. Cô có thể viết thêm nếu cô muốn. Cô lật ra trang cuối của cuốn sách " Chủng Tộc Nguyền Rủa". Cô xoa nhẹ lên bìa sách rồi lại suy nghĩ. 

Nỗi ác mộng luôn đeo bám cả 21 chị em cô. Phải cô vốn từng là con người, cả 20 người còn lại cũng vậy. Nhưng giờ phải mắc kẹt bởi 2 lời nguyền mà cô không thể thoát được. 

"Một cuộc sống trường sinh"

"Một vòng lặp vô tận" 

Cô đóng chặt cuốn sách lại. Cô bước xuống giường, nhìn ra bên ngoài cửa số. Nhìn những lũ trẻ đáng yêu làm sao. Nếu như đây là vương quốc của cô thì cô đã không ngần ngại chơi với lũ trẻ rồi. Thở dài, cô nhìn lũ trẻ một lúc rồi phát hiện. Emma, Norman và Ray đâu?

Cô nhìn lại một lần nữa. Làm ơn đừng làm chuyện dại dột được chứ.

"Layla, cô có ở đây không?" Cô nói 

Một người phụ nữ xuất hiện sau lưng cô. Layla cuối chào " Thật hiếm khi thấy ngài có chút hốt hoảng đấy, Shizue- sama! Không biết ngài có việc gì cần giao cô tôi sao?"

"Mau để một Soul theo bảo vệ cô bé Emma cùng với Norman và Ray. Nhớ đừng để bị phát hiện ra đấy" Cô nhìn Layla ra lệnh.

" Vâng thưa chủ nhân đáng kính của tôi. Nhưng ngài định sẽ ở đây tới khi nào? Còn cô bé kia thì sao ạ?" Cô lấy cái mũ xuống để một Soul bay đi.

" Cô bé đó ta đành nhờ ngươi chăm sóc rồi. Còn việc ta ở đây đến khi nào thì ta không rõ nhưng ta nghĩ sẽ không lâu nữa đâu. A! Nhớ báo với Blair cứ tiếp tục trà trộn vào đám người bọn chúng nếu thấy nguy hiểm lập tức rút lui!" Cô nói rồi xoa xoa cái trán của mình.

"Vâng! Ngài nên chú ý đến sức khỏe của mình đi ạ không quản gia ngài sẽ lại 'lo lắng' mất " Layla cười cười biến mất. 

Thở dài rồi lắc đầu mà nghĩ lại tới khuôn mặt người quản gia thì có chút hơi sợ.

'Mình nghĩ nên đi ngủ thôi. Dạo này mệt thật đấy' Cô chui vô chăn, ôm chặt quyển sách của mình rồi ngủ. 

"Chị Shizu- um..... um" Ray vội bịt miệng Emma lại trước khi tiếng la của Emma kịp đánh thức Shizue.

Cả ba tính kể sự thật cho Shizue về nơi này. Nhưng cả ba khi thấy Shizue đang ngủ đã vậy còn ôm chặt quyển sách lại nữa nên đành im lặng. Emma lại gần tính kéo chăn cho Shizue nhưng cuốn sách cổ lại thu hút sự chú ý của Emma.

'Chủng Tộc Thế Giới sao? Sao mình không thấy nó trong thư viện nhỉ' Emma nghĩ

Emma quay sang Norman và Ray hai người cũng bị thu hút bởi cuốn sách. Cả ba nhìn nhau một lúc rồi quyết định sẽ đánh thức Shizue dậy. 

Emma chậm rãi vươn tay đánh thức Shizue dậy. Thì tiếng gõ cửa vang lên khiến cả ba giật mình. Ray bình tĩnh, tiến lại cái cửa và mở ra.

Isabella lúc này vẫn nở nụ cười như thường ngày. Cô nhìn Emma, Ray và Norman rồi nhìn sang Shizue đang ngủ.

" Ta nghĩ các con nên ra ngoài chơi thì hơn vì hiện giờ Shizue đang nghỉ ngơi" 

Emma sợ hãi nhưng cô không dám biểu hiện ra ngoài. Norman liếc nhìn Emma và Ray sau đó cười đáp:

" Vâng ạ!" rồi kéo hai người bạn của mình đi.

Isabella nhìn chằm chằm cả ba kể cả khi cả ba đã đi khuất. Nàng chậm rãi bế Shizue lên và đi tới phòng mình. Nàng để cô nằm trên chiếc giường rồi ngồi xuống bên cạnh. Cuốn sách này sao nàng có thể quên chứ, thứ luôn được người chị của cô mang theo bên mình nhưng lại đột nhiên biến mất. Bây giờ nó lại xuất hiện ở đây cùng với đứa trẻ giống hệt chị ấy.

Cô đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi làm những công việc thường ngày như không có gì xảy ra.

____ Emma____

Cô ngã quỵ xuống, cơ thể không ngừng run rẩy. Ma- không bà ta thực sự luôn đáng sợ như vậy. Mình thực sự không thể đứng đối diện với bà ta ngay lúc đó. Cứ như bà ta luôn để Shizue trong tầm nhìn của mình vậy. 

" Nè Ray, Norman chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta không thể để chị Shizue như vậy được!" 

"Bình tĩnh lại đi Emma! Tớ tin chắc bà ta sẽ không làm hại chị Shizue đâu" Ray dựa vào gốc cây, nói.

" Ý cậu là sao Ray? Mama sẽ không làm hại chị Shizue là ý gì?" Norman.

"Tớ không chắc nhưng lần đó chỉ tình cờ thôi. Lần đó, chị Shizue đã đi ra bên ngoài bằng cửa sau của ngôi nhà" Ray khẽ nhíu mày.

" Những việc cậu thấy có phải là sự thật không, Ray?" Norman tỏ ra nghi ngờ 

"Không lầm đâu! Nói một chút tớ cũng thấy Mama sẽ ra ngoài kêu Shizue đi vào trong nữa đấy" Ray nói với giọng điệu chắc chắn.

Norman và Emma nhìn nhau. Điều tất cả những đứa trẻ đều biết khi sống trong ngôi nhà rằng: cứ đêm đến tất cả cánh cửa sẽ bị khóa lại. Nhưng Ray lại nói rằng chị Shizue có thể ra ngoài nhưng Mama cũng không giận chắc chắn Mama đã đồng ý việc làm của chị ấy.

Cả ba bàn một lúc, thì cả ba quyết định. Emma sẽ là người quan sát Shizue còn Ray và Norman sẽ làm sẽ quan sát Mama và bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch chạy trốn của mình.

"Fufu, con bé Emma đó dễ thương thật đấy! Shizue-sama thật biết ơn ngài vì đã giao nhiệm vụ này cho tôi" Layla ngồi trên ghế. Xung quanh cô chỉ có một màu đen u tối, cô nở một nụ cười ranh ma.

____ Góc giải đáp____

Soul (tên con chim quỷ của Layla): Thực sự cứ mỗi lần bấm "Con chim quỷ" ta lại thấy cái chữ vừa dài lại suy nghĩ không đâu mà Nguyệt cũng không biết nó là chim gì nữa nên đặt cho nó là Soul luôn.

Vương Quốc hay còn gọi là Hắc Tộc của Shizue có biểu tượng là một con cú nên sẽ xuất hiện nhiều trong các chương sau. Còn về việc nhầm lẫn với biểu tượng của Wiliam Minerva mình sẽ cố gắng khắc phục điểm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com