Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)


Tôi là một người bình thường. Bình thường đến mức nếu đi giữa đám đông, tôi sẽ dễ dàng bị lẫn vào hàng trăm khuôn mặt khác. Một cô gái sinh ra trong một gia đình chẳng mấy đặc biệt: cha buôn bán nhỏ, mẹ làm thuê. Căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm trong con hẻm cũ. Cuộc sống êm đềm, chẳng dư giả nhưng cũng không quá khổ cực. Mọi thứ... bình thường đến mức đôi khi chính tôi cũng thấy mình vô vị.

Năm lớp 1 – năm đầu tiên tôi gặp cô ấy.

Hồi đó, cô ấy khác xa so với những bạn gái khác. Mái tóc ngắn cũn, quần áo toàn kiểu thể thao, đôi giày bata bạc màu nhưng lúc nào cũng sạch sẽ. Cô ấy hoạt bát, nhanh nhẹn và luôn là người đứng ra bảo vệ những bạn nhỏ nhắn, yếu ớt như tôi. Nếu ai đó bắt nạt tôi, chỉ cần một ánh mắt của cô ấy là mọi chuyện sẽ kết thúc.

Tôi thuộc dạng học khá, nhưng không bao giờ được xếp vào nhóm nổi bật. Còn cô ấy thì ngược lại – vừa học giỏi, vừa chơi thể thao cực tốt. Cô ấy tham gia đá cầu, điền kinh, bóng chuyền... và hầu như lần nào cũng có giải. Trong mắt tôi, cô ấy là người tỏa sáng, còn tôi thì chỉ là một cái bóng lặng lẽ.

Cấp 2 đến, tôi và cô ấy vẫn chung lớp. Trong suy nghĩ ngây thơ của tôi, việc đã học chung suốt 5 năm tiểu học sẽ khiến chúng tôi trở nên thân thiết hơn.

Nhưng đời vốn chẳng chiều lòng người...

Người ta thường nói, điều tốt đẹp nhất luôn dành cho người đến sau. Và tôi đã cảm nhận câu nói ấy bằng cả trái tim mình.

Hôm đó, khi tôi vừa định gom đủ can đảm để nói với cô ấy rằng tôi thích cô ấy, thì cô ấy lại mỉm cười kể cho tôi nghe về người yêu – một cô gái học trường khác, cùng lớp học thêm với cô ấy. Tôi cười gượng, chúc mừng. Nhưng bên trong, trái tim tôi như có ai bóp nghẹt.

Tôi hận bản thân mình vì đã không nói ra sớm hơn. Giá như... tôi nhanh hơn một bước. Nhưng giá như chỉ tồn tại trong mơ tưởng.

Từ đó, tôi dần tránh mặt cô ấy. Những buổi trò chuyện thưa dần, những lần đi chơi không còn nữa. Và cả vị trí "bạn thân" bên cạnh cô ấy giờ đã thuộc về cô lớp trưởng xinh đẹp. Tôi chẳng còn gì ngoài những ánh nhìn lén lút từ xa.

Rồi chúng tôi lên cấp 3.

Cùng trường nhưng khác lớp – tôi ở 10A1, cô ấy ở 10A2.

Cô ấy ngày càng nổi bật, mạnh mẽ và cuốn hút, giống như một "nam thần" trong mắt nhiều bạn nữ. Còn tôi... vẫn là một học sinh giỏi bình thường, chẳng có gì đặc biệt.

Chúng tôi chỉ còn nhắn tin khi cần trao đổi bài học hoặc chuyện liên quan đến trường. Không còn những cuộc trò chuyện dài, không còn gọi video giữa đêm, không còn cùng nhau ăn vặt hay cười đùa. Cả hai sống trong thế giới riêng của mình.

Nhưng dù thời gian và khoảng cách kéo dài, tôi vẫn không thể quên cô ấy.

Rồi đại học đến.

Tôi đậu Sư phạm. Cô ấy đậu Ngoại thương. Sự thật là, tôi vốn không hề muốn vào Sư phạm, nhưng khi nghe đồn cô ấy định thi vào đó, tôi đã chọn theo... chỉ để gần cô ấy hơn.

Trớ trêu thay, cô ấy cũng chẳng hề yêu Ngoại thương. Cô ấy chọn nó chỉ vì người cô ấy yêu muốn học ở đó. Thì ra, cả hai chúng tôi đều chạy theo một người khác.

Từ ngày nhập học, chúng tôi gần như mất liên lạc. Đôi khi tôi nghĩ, có lẽ đó sẽ là dấu chấm hết cho câu chuyện giữa chúng tôi.

Nhưng số phận lại thích trêu ngươi.

Hai năm sau khi tốt nghiệp, tôi nhận được tin nhắn mời họp lớp cấp 2. Ban đầu, tôi chẳng mong chờ gì. Nhưng khi nghe tin, hình ảnh cô ấy lại hiện lên trong đầu tôi – rõ ràng, từng nụ cười, từng ánh mắt.

Buổi họp lớp hôm ấy...

Cô ấy bước vào, và tôi gần như không nhận ra. Không còn mái tóc ngắn, không còn làn da rám nắng, không còn quần áo tomboy. Trước mắt tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, tóc dài óng mượt, trang điểm nhẹ nhàng, khoác trên mình chiếc đầm ôm sát đầy quyến rũ.

Cô ấy nói, ba tháng nữa sẽ kết hôn. Tôi chết lặng.

Kết hôn? Với ai? Chẳng phải... cô ấy thích nữ sao?

Tôi cười gượng, cố giấu đi sự bàng hoàng. Chờ tiệc tan, tôi định lặng lẽ về. Nhưng cô ấy đã chủ động đến ngồi cạnh tôi. Chúng tôi hỏi thăm vài câu xã giao. Cô ấy mời tôi đến dự đám cưới. Tôi trêu: "Người nào tốt số lấy được đại mỹ nhân của tôi vậy?"

Cô ấy cười, nhưng trong mắt lại ánh lên một nỗi gì đó chua chát. Hóa ra, chồng sắp cưới của cô ấy là bạn thuở nhỏ của anh trai. Hai người lớn lên cùng nhau, và rồi... mọi chuyện đến như một điều tất yếu.

Sau hôm ấy, tôi tìm được Facebook của cô ấy. Tôi do dự cả buổi rồi gửi một tin nhắn: "Xin chào."

Cô ấy bất ngờ nhưng vẫn trả lời. Chúng tôi trò chuyện và hẹn cuối tuần gặp nhau cà phê.

Cả đêm trước hôm hẹn, tôi cứ soi gương liên tục. Tôi thử hàng chục kiểu trang điểm, thay đi thay lại quần áo. Chỉ muốn mình thật đẹp trong mắt cô ấy. Chỉ muốn... có thêm một cơ hội.

Do bận chuẩn bị bài giảng, nên tôi đến trễ 15 phút.

Cô ấy đã ngồi trong quán đợi tôi. Bây giờ, nhìn kĩ lại, tôi thấy mái tóc dài này có khi lại hợp với cô ấy hơn, thật sự rất cuốn hút. Tôi ngồi xuống ghế, gọi đồ uống và trò chuyện với cô ấy, tôi hỏi:

" Sao cậu kết hôn sớm vậy?"

" À... tại mẹ mình hối giữ quá, chồng sắp cưới của mình cũng mong lập gia đình sớm"

" Vậy sao?... Nhưng mà tôi nhớ hình như cậu thích...."

Cô ấy đột nhiên cắt ngang lời tôi: "Thích gì chứ, đó là chuyện quá khứ rồi. Với lại, đâu phải cái gì mình muốn cũng có thể làm được chứ"

"Ý cậu là...." "Cậu nghĩ mẹ mình sẽ đồng ý sao?"

" Mẹ cậu? Mình nhớ bà ấy đâu có phản đối chuyện.......nữ với ....nữ...yêu nhau đâu"

" Cậu nghĩ mẹ mình thực sự không phản đối sao? Dù mẹ xem mấy cặp đôi đồng tính trên mạng, hay nói là xã hội hiện đại, chỉ cần sống hạnh phúc. Cậu nghĩ vậy là ủng hộ sao?...."

Cô ấy dừng lại một chút " Chỉ là nói vậy thôi. Gần nhà tôi, có một cặp hai thằng con trai yêu nhau. Lúc ấy cậu biết bà ấy nói với tôi gì không?"

"Hả?.....Nói gì?"

"Bà ấy nói hai người họ sớm muộn dù cũng chia tay, một cặp vợ chồng kết hôn bình thường, có giấy kết hôn, có pháp luật, có con cái ràng buộc, mà vẫn có thể cãi nhau, rồi ly hôn. Vậy một cặp đồng giới không có gì ràng buộc thì sao, nay người này, mai người kia à"

Cô ấy tiếp tục nói: " Bà ấy còn nói nam nữ có cơ quan sinh dục khác biệt, còn 2 người đồng giới thì sao có thể quan hệ bình thường. Nếu quan hệ lỡ bệnh thì sao......"

Cô ấy còn nói với tôi rất nhiều thứ khác, chủ yếu là sự khó chịu của mẹ cô ấy. Mỗi lần cô ấy đi chơi với bạn gái, thì đều nói với mẹ rằng đi chơi với bạn. Yêu đương thật khó khăn, cuối cùng vẫn phải mang tiếng bạn bè.

Chúng tôi ngồi nói chuyện hơn 2 tiếng rồi mới về. Trên đường đi, tôi lại nhớ đến một câu cô ấy đã nói:

" Mẹ mình nói trên mạng không cho đồng tính là bệnh, nhưng thực chất nó là dạng bệnh hoạn, không một ai tâm sinh lý bình thường lại đi thích một người cùng giới tính với mình cả. Người bình thường thì đã yêu người khác giới rồi sinh con. Chỉ những người có vấn đề mới làm điều khác thường"

BỆNH HOẠN SAO????

Vậy tôi là một kẻ bệnh hoạn, tâm sinh lý không bình thường rồi?

Chuyện cô ấy nói khiến tôi suy nghĩ rất lâu. Đúng là xã hội bây giờ hiện đại hơn, cái nhìn cởi mở hơn.....

Nhưng tình yêu của người đồng tính lại không dễ công khai.....

Một người nam khi thích một người nữ thì rất dễ bày tỏ.

Còn một người phụ nữ như tôi lại cực kỳ chần chừ, sợ người mình yêu kì thị, sợ không thể làm bạn

Nam nữ yêu nhau có thể nắm tay đi khắp mọi nơi, khoe với mọi người. Còn tôi với cô ấy, nếu thật sự đến với nhau, cũng chỉ có thể nói là bạn thân thôi. Quả thật cuộc sống của một đôi đồng tính không hề dễ dàng......

Nhưng mà chỉ vì điều đó mà cô ấy lại muốn kết hôn với một người đàn ông sao? Người đó như thế nào? Có yêu cô ấy không? Cô ấy có hạnh phúc không? Đáng tiếc, tôi chỉ là người dưng, không có tư cách gì để lo lắng cả............

Ngày cưới đến.

Ban đầu, cô ấy muốn tôi làm phù dâu, nhưng tôi từ chối. Tôi sợ bản thân không chịu nổi khi chứng kiến cảnh ấy.

Nhưng cuối cùng... tôi vẫn đến.

Tôi muốn nhìn cô ấy lần cuối trong váy cưới. Muốn thấy nụ cười của cô ấy, dù không dành cho tôi.

Cô ấy bất ngờ khi thấy tôi. Giới thiệu tôi với chồng – một người đàn ông đẹp trai, lịch thiệp. Nhìn họ bên nhau, tôi thấy... xứng đôi.

Trò chuyện một lát, tôi kiếm cớ rời đi.

Nhìn thấy cô ấy hạnh phúc... tôi tự nhủ mình nên nhẹ lòng.

Hy vọng rằng, ở nơi ấy, dù không có tôi, cô ấy vẫn sẽ được bình yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com