Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Bí mật trong con hẻm.

Sự đồng điệu giữa các sư tỷ với nhau.

---o0o---

Thiếu niên đứng đó có chút e dè, nhưng đã không còn vẻ sợ hãi như lúc nãy trong con hẻm nữa.

“Ngươi không cần phải sợ.” Lê Tẫn nở nụ cười, trên người cô tự toát ra một khí chất gần gũi, luôn thích hợp với vai trò người trấn an.

“Bọn ta chỉ muốn hỏi ngươi vài câu, hỏi xong sẽ để ngươi đi.”

Thiếu niên chần chừ một lúc rồi gật đầu, “Ta sẽ nói hết mọi chuyện.”

“Căn viện mà bọn ta đến có phải là nhà của ngươi không?”

“Vâng.”

“Có một người phụ nữ tên A Liên vẫn luôn sống ở nhà ngươi à?”

“Đúng vậy.”

“Những người chết trong hẻm vốn là hàng xóm của ngươi sao?”

Thiếu niên suy nghĩ một lúc, cảm thấy chuyện này không thể chỉ gật đầu, hoặc nói “phải” là có thể trả lời được.

Cậu ta trầm tư, tất cả mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi, ngay cả tam sư tỷ tính tình nóng nảy nhất cũng chỉ vừa ăn trái cây vừa nhìn cậu ta.

“Nơi đó của chúng ta vốn là xóm nghèo, người đến tuổi lập thân mà vẫn chưa lấy được vợ cũng rất nhiều. Người sống trong hẻm, hạng tam giáo cửu lưu, du côn lưu manh cũng không ít.”

Thiếu niên cúi đầu, “Nhà tử tế, ngày thường cũng không muốn lại gần. Ba tháng trước, một người phụ nữ đột nhiên tìm đến ta, nói muốn ở lại nhà ta, bằng lòng cho ta một khoản tiền, để ta nấu cơm, dọn phòng cho ả.

Lúc đầu ta không hiểu nhiều chuyện, nhưng dần dần, ta phát hiện ra các đại ca trong hẻm đều đối xử với ả vô cùng cung kính. Vốn có vài hộ gia đình có người già, có con nhỏ cũng… dọn đi mất.”

Nói đến đây, thiếu niên co rúm người lại, e rằng trong lòng cậu ta đã nghĩ đến một suy đoán kinh khủng khác.

“Lúc ấy, ta đã cảm thấy chuyện không ổn rồi.”

“Không ổn chỗ nào?” Tam sư tỷ thấy cậu ta đứng giữa nhà, trông như một phạm nhân đang bị thẩm vấn, thật đáng thương, bèn tiến lên ấn cậu ta ngồi xuống ghế, bảo cậu ta ngồi xuống rồi nói.

“Chính là cảm giác rất bất an, dường như sắp có chuyện chẳng lành xảy ra, nhưng ta lại không thể đi, nhà của ta, tất cả mọi thứ của ta đều ở trong con hẻm đó. Ta cũng không dám bảo ả ta đi.” Thiếu niên cẩn thận ngồi xuống ghế, thấy thái độ của mọi người đều rất thân thiện, dần dần không còn căng thẳng như trước.

“Ngươi rất sợ ả ta? Sợ từ trước cả khi ả ra tay giết người đêm nay. Trước đó ả đã làm gì?” Lê Tẫn nhướng mày.

Thiếu niên nghe cô nói đến chuyện giết người, bàn tay đang đặt trên tách trà để sưởi ấm lại bắt đầu run rẩy.

“Ả đối xử với ta rất hòa nhã, trước sau vẫn vậy. Trước đêm nay… nhưng ta vẫn cứ sợ ả.” Thiếu niên nghĩ ngợi, “Chỉ cần ả xuất hiện trong sân, Đại Hoàng cũng không dám sủa. Đại Hoàng là con chó ta nuôi, nó ngay cả Bình ca chém đầu người cũng không sợ, nhưng lại rất sợ A Liên.”

“Vậy sau đó đã xảy ra chuyện gì?”

“Sau đó, bọn họ quả nhiên làm những chuyện không tốt. Ta thường xuyên thấy họ đưa về một vài người từ nơi khác đến, có nam có nữ, trông đều rất có khí chất. Có người đã hôn mê, có người còn tỉnh táo.”

“Những người đó bây giờ ở đâu, ngươi có biết không?”

Thiếu niên lắc đầu, “Những người này không ở lại trong hẻm quá lâu, một hai ngày là sẽ bị đưa đi. Đôi khi, cũng có người đến đón.”

“Ngươi có từng thấy người đến đón chưa?”

Thiếu niên lắc đầu, “Đều đến vào ban đêm, ta từng trèo lên cửa sổ nhìn trộm một lần, đều là người lạ mặt từ nơi khác đến mà ta không quen.”

Tô Bích Lạc từ lúc bắt đầu hỏi thiếu niên vẫn chưa hề lên tiếng, lúc này mới nói, “Chỗ các ngươi có tiêu cục không?”

Thiếu niên ngẩn ra, rồi gật đầu, “Có hai nhà.”

Tô Bích Lạc nói, “Hẳn là phải bận rộn lắm nhỉ?”

“Chuyện này… ta không biết.”

Tô Bích Lạc cười, “Vậy ta đổi cách hỏi khác, trong sân của các ngươi, có người của tiêu cục nào thường xuyên xuất hiện không? Ví dụ như, những lúc đưa những người đó đi chẳng hạn.”

Thiếu niên suy nghĩ kỹ lại, “Không có, người đưa đi đều là người trong hẻm của chúng ta tự đánh xe. Bọn họ tuy không tránh mặt ta nhưng không cho ta nhìn nhiều, ta cũng không dám. Huống hồ cho dù có người của tiêu cục đến, ta cũng không quen biết.”

Tô Bích Lạc gật đầu, không tỏ vẻ gì thất vọng.

Lạc Quy Niệm nói, “A Lạc, ta thấy rằng, bọn họ có thể đã cấu kết với tiêu cục để đưa người ra khỏi thành.”

“Đúng là thế. Các ngươi nghĩ xem, bắt người thì dễ, đưa người ra khỏi thành mới khó. Nhất là gần đây chuyện này ầm ĩ như vậy, quan phủ nhất định sẽ giới nghiêm, muốn đưa người ra ngoài, ngoài việc giao cho tiêu cục áp tiêu thì việc ma chay cưới hỏi cũng có thể nhân lúc hỗn loạn mà ra tay. Nhưng ta thấy, cách tốt nhất để vận chuyển những người này là áp tiêu, một là đi thành đoàn sẽ không dễ gây nghi ngờ, hai là cũng dễ trông coi.”

Tô Bích Lạc uống một ngụm trà, “Ta chỉ đoán bừa vậy thôi, cụ thể thế nào vẫn phải xem điều tra sau này của chúng ta, cứ để vị tiểu ca đây nói tiếp đã!”

Thiếu niên cử động thân hình cứng đờ, “Những gì ta biết đều đã nói cả rồi.”

Cậu ta bối rối nhìn mọi người, vẻ mặt vô cùng muốn rời đi.

Tô Bích Lạc chống cằm với một tay, nhìn cậu ta, nàng cảm thấy thiếu niên này trông có vẻ yếu đuối nhưng lại vô cùng lanh lợi, nếu không cũng chẳng sống được đến hôm nay.

“Ngươi biết được bao nhiêu về A Liên?”

Thiếu niên hồi tưởng, “Ả dường như không biết cách ăn mặc… ngay cả đai áo thường thấy của nữ nhi cũng không biết thắt, ngày thường luôn mặc đoản đả, khẩu vị ăn uống cũng khác với người ở đây. Nghĩ lại chắc hẳn là người có thân phận, đã quen được người khác hầu hạ.”

“Vậy ả có vật gì tùy thân không?”

Mặt thiếu niên hơi đỏ lên, lắp bắp nói, “Vật tùy thân của nữ tử, sao ta có thể thấy được.”

Lê Tẫn cười nói, “Ngươi nghĩ đi đâu vậy, bọn ta là đang hỏi, ả có trang sức yêu thích hay y phục ưa chuộng nào không?”

Thiếu niên có chút ngượng ngùng gãi đầu, cẩn thận nhớ lại.

“Ta từng thấy ả có một cái túi vải rất tinh xảo, hoa văn trên đó là tự tay thêu, nhưng hình dạng của hoa không giống với của Trung Nguyên chúng ta. Có lẽ là do ta kiến thức nông cạn…”

“Ta không biết bên trong đựng gì, có lần ta thấy ả cầm một chiếc vòng cổ bằng châu báu ra ngắm nghía. Trên đó có đính những viên bảo thạch màu đỏ, đẹp vô cùng, tuy ta chưa thấy nhiều sự đời, nhưng cũng biết loại bảo thạch ấy nhất định là giá trị liên thành.”

Thiếu niên nói xong, trong mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ.

Mọi người lại hỏi cậu ta thêm vài câu nữa rồi định để cậu ta rời đi.

Tam sư tỷ bèn nói, “Bây giờ ngươi đi rồi, những người đó sẽ không tha cho ngươi đâu, người phụ nữ tên A Liên kia vẫn còn sống đấy.”

Thiếu niên khẽ run lên, có chút bối rối nhìn tam sư tỷ.

Ngón tay tam sư tỷ gõ nhẹ lên mặt bàn, “Ta biết, ngươi cũng không tin tưởng những người giang hồ như bọn ta. Hay là thế này đi! Ngày mai ta sẽ đến bái kiến Bách Lý thành chủ, chi bằng ngươi đi cùng ta. Với tư cách là nhân chứng quan trọng, ta nghĩ ngài ấy chắc chắn sẽ rất vui lòng thu nhận ngươi, như vậy sự an toàn của ngươi sẽ được đảm bảo.”

Thiếu niên đang do dự, thì nghe tam sư tỷ nói tiếp, “Ngươi không tin bọn ta thì cũng phải tin Bách Lý thành chủ chứ?”

Thiếu niên chần chừ hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu.

Đợi tiểu nha đầu đưa thiếu niên xuống dưới, Hoa Vô Nha nói, “Sư tỷ, tại sao chúng ta không để cậu ta đi, A Liên kia bản thân còn khó giữ, thật sự có thời gian đến tìm cậu ta diệt khẩu sao?”

Tam sư tỷ đưa tay thắt lại dải lụa buộc tóc đã lỏng của cô thành một nút sống, “Bất kể lời cậu ta nói là thật hay giả, có âm mưu gì hay không, chúng ta đều phải giữ cậu ta lại, dù sao cậu ta là nhân chứng sống duy nhất hiện giờ.”

“Vậy tại sao lại phải giao cho Bách Lý thành chủ?” Hoa Vô Nha vẫn rất không hiểu.

Tam sư muội gõ vào đầu cô một cái, “Chứ sao nữa? Giữ người lại ở y quán à. Đây lại không phải địa bàn của chúng ta, thiếu niên kia cũng không phải phạm nhân. Giao cho Bách Lý thành chủ ngược lại là thỏa đáng nhất.”

Lê Tẫn và Lạc Quy Niệm nhìn nhau, “Thuốc đã bỏ vào trong trà rồi.”

Lạc Quy Niệm không đợi nàng hỏi đã đáp lời.

Hoa Vô Nha vốn đang quấn lấy tam sư tỷ hỏi chuyện, nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhìn hai người họ.

Lê Tẫn nói, “A Niệm nói, trên người đứa trẻ đó bị hạ độc mãn tính. Nếu không có thuốc giải, cơ thể sẽ dần dần suy yếu, một trận cảm gió thông thường cũng có thể lấy mạng cậu ta. Vì vậy, A Niệm đã bỏ bột thuốc giải độc vào chén trà nóng mà cậu ta vừa uống.”

Tam sư tỷ không khỏi khen ngợi, “Lạc tiểu muội đúng là tỉ mỉ cẩn trọng, làm việc chu đáo. Không như tiểu sư muội nhà ta, đầu óc rộng đến mức nhét vừa cả một con trâu.”

Hoa Vô Nha vô cùng ấm ức, thầm nghĩ sư tỷ khen Niệm Niệm thì cứ khen đi! Sao cứ phải hạ bệ muội, hạ bệ muội thì thôi đi, cái ví von này cũng thật là hết chỗ nói.

Mấy vị sư muội khác không nhịn được cười trộm, nhưng vẫn có chút không hiểu.

Tam sư tỷ lắc đầu nói, “Thiếu niên đó có thể thoát chết dưới tay A Liên, chắc chắn không phải là trùng hợp. Ta thấy cậu ta có sự lanh lợi và cẩn thận của riêng mình, người như vậy lòng đề phòng nhất định rất cao. Lạc tiểu muội nếu nói thẳng ra, bảo cậu ta uống thuốc giải, cậu ta chưa chắc đã tin, ngược lại có thể sẽ nôn ra sau đó, hoặc gây ra chuyện rắc rối khác. Nếu thông minh lại bị chính sự thông minh của mình hại, mất mạng thì thật đáng tiếc.”

Mấy vị sư muội không ngờ rằng, giúp người ta giải độc thôi mà cũng có nhiều mưu mẹo đến vậy.

Tam sư tỷ lại nói, “Sư môn lần này để chúng ta ra ngoài chính là có ý rèn luyện, tăng thêm kinh nghiệm. Vì vậy các muội phải hiểu, hành tẩu giang hồ, chỉ dựa vào võ nghệ là không được.”

Mấy vị sư muội đều gật đầu, Lê Tẫn nhìn nàng ấy, bỗng nảy sinh vài phần đồng cảm.

“Hẳn là tam cô nương ngày thường cũng không ít lần phải lo lắng cho các sư muội trong môn phái nhỉ.”

Tam sư tỷ thở dài, “Lúc ở sư môn, có đại sư tỷ của ta, ra khỏi cửa rồi thì phải dựa vào ta. Ta vốn không phải người hay lo chuyện bao đồng, nhưng mỗi lần dẫn các muội ấy đi làm nhiệm vụ đều cảm thấy lòng ta lo đến mức muốn vỡ làm đôi.”

Lê Tẫn nói, “Ta có thể hiểu được.”

Tam sư tỷ vô cùng cảm động, “Lê cô nương.”

“Ây, tại sao sư tỷ và Lê cô nương nhìn nhau bằng ánh mắt đột nhiên trở nên nóng bỏng thế?”

“Đúng vậy, ta cảm thấy hơi rờn rợn.”

Hoa Vô Nha xoa xoa cánh tay.

Tô Bích Lạc cười phá lên, “Đây có lẽ là sự đồng điệu từ tận sâu trong tâm hồn của những người làm sư tỷ.”

Rồi dưới ánh mắt của mọi người, hai người họ lộ ra nụ cười hiền từ như của một bà mẹ già, và dặn dò mọi người nghỉ ngơi sớm, có chuyện gì ngày mai hãy nói, sau đó hai người sóng vai bước ra khỏi cửa.

Mọi người, “…”

Tam sư tỷ và Lê Tẫn cũng không đi xa, hai người đi đến hồ quang đình trong y quán, nơi dùng để hóng mát vào mùa hè.

Mưa đã tạnh, lúc này đêm đã khuya, nhiệt độ có chút se lạnh, nhưng hai người vừa ăn hoành thánh nóng hổi nên cũng không thấy lạnh.

Lê Tẫn nói, “Tam cô nương, chuyện này ngươi có dự định gì?”

Tam sư tỷ đan hai tay sau gáy, cười, “Đều không còn là trẻ con nữa, không thể lúc nào cũng trông chờ sư môn như người lớn, giải quyết mọi chuyện cho chúng ta. Nhưng ta vẫn sẽ báo cáo chi tiết chuyện này cho sư môn. Vừa rồi ta cũng đã nói, muốn đến bái kiến thành chủ thành Bách Hồi, Bách Lý Du. Đây tuy là chuyện giang hồ, song giang hồ và triều đình đâu thể tách bạch rõ ràng như vậy, ta nghĩ ngài ấy sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu.”

Tam sư tỷ nói xong, xoay người nhìn Lê Tẫn, “Lê cô nương định hộ tống minh chủ, cùng chúng ta về Lăng Vân sao?”

Nàng ấy cũng là người biết thân phận của Tô Bích Lạc, lúc đến chưởng môn đã nói rõ với nàng ấy và Hoa Vô Nha, trước đó đã nghe qua một vài lời đồn giang hồ, lần này gặp người thật, cảm thấy tính cách đối phương lại có vài phần hoạt bát ngoài dự đoán, tài nấu nướng cũng không tệ.

Lê Tẫn im lặng một lúc, “Chuyện này phải xem ý muốn của Lạc… minh chủ. Ta chỉ hy vọng Quỷ Y có thể có cách chữa khỏi bệnh cho nàng, thế là không còn mong cầu gì khác.”

Tam sư tỷ cùng họ ở chung mới nửa ngày, nhưng cũng nhìn ra giao tình của họ không phải tầm thường, lại nghĩ đến chuyện Tô minh chủ bệnh nặng quấn thân mà trước đó từng nghe, chỉ nghĩ thôi đã thấy sầu não thay cho họ, không khỏi chuyển chủ đề.

“Lê cô nương, ngươi thấy y quán này thế nào?”

Quỷ Y tiền nhân một mạch từng thuộc Ma Giáo, trên giang hồ tuy không phải ai cũng biết nhưng cũng chẳng phải bí mật.

Chỉ là cựu thù năm xưa tìm đến báo thù, cũng sẽ không vô đạo nghĩa đến mức tìm đến một vị đại phu, huống hồ vị đại phu này còn rất không dễ chọc.

Những năm gần đây Ma Giáo lại kín tiếng một cách lạ thường, rất ít tiếp xúc với người ngoài, lại càng không nói đến chuyện kết thù.

“Trước khi có bằng chứng xác thực, không tiện đưa ra kết luận.” Lê Tẫn nói, “Nhưng mấy ngày ở chung này, dựa vào cảm giác mà nói, Quỷ Y là một người rất hòa nhã. Tương tự, thân phận của chúng ta đối với họ cũng không phải là bí mật. Nếu Ma Giáo có ý hợp tác với chúng ta, hai ngày tới có lẽ sẽ có động thái.”

Cô cười một tiếng, “Chúng ta quan sát đối phương, và đối phương cũng đang dõi theo chúng ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com