Chương 3
Thanh lâu ban đêm là phồn hoa nhộn nhịp, nhưng là ban ngày đại đa số cô nương sẽ đi ngủ. Chỉ còn lại một số sẽ cùng nhau trò chuyện, hay cùng nhau làm vài thứ gì đó.
Trong lâu có một vườn hoa đỗ quyên, là do Mã Tú đích thân trồng chúng. Đỗ quyên có nhiều loại nhưng Mã Tú chỉ thích màu đỏ, khi ra hoa thì vô cùng rực rỡ. Đỗ quyên có sức sống rất mãnh liệt, dù là bất cứ ở đâu chúng cũng có thể nở hoa. Đỗ quyên có một số công dụng dưỡng nhan,cùng mùi thơm quyến rũ. Tuy nhiên nó cũng là một loại độc dược khiến người ta khiếp sợ, nếu ăn trúng có thể mất cả mạng.
A Lục đang cầm chổi quét lá trong sân ,đây là việc thường ngày vẫn làm. Bích Ngưng lầu có khoảng bảy người hầu, trong đó có ba nữ nhân. Người đứng đầu là nha hoàn là A Tam, hiện tại đang đi làm việc cho tiểu thư.Còn A Ngũ thì làm nha hoàn cho Mộng Vân ,A Lục bây giờ theo hầu Vương Thúy Kiều.
Vương Thúy Kiều cũng không khó hầu hạ, đại đa số nàng chỉ ngồi đọc sách hay viết chữ. Nàng cũng không giống những tiểu thư khác thích sai vặt, nếu nàng muốn nàng sẽ tự mình làm. Vì thế A Lục khi rãnh rỗi sẽ đi phụ việc trong lâu, chủ yếu là chăm sóc vườn hoa cho tiểu thư.
Mã Tú thức dậy trễ hơn so với ngày thường, đầu vẫn còn cảm thấy đau. Có lẽ hôm qua uống quá chén rồi, nàng chống người tựa vào đầu giường. Muốn mở miệng gọi A Tam nhưng chợt nhớ ra nàng đã rời đi rồi, Mã Tú đành tự mình ngồi dậy. Mã Tú đi đến ngồi lên ghế, tay xoa nhẹ hai bên thái dương.
"A Lục ". Mã Tú nhìn thấy A Lục đang định đi qua thì gọi lại.
"Tiểu thư gọi nô tì ". A Lục nhìn Mã Tú có chút tái nhợt thì lo lắng, nhưng trong lòng lại không vui chuyện tối hôm qua.
"Ta muốn tắm ngươi bảo A Nhị mang nước vào phòng đi". Mã Tú đã muốn nằm gục xuống bàn, thân thể mền nhũng.
"Vâng". A Lục vội đi tìm A Nhị, nhìn tiểu thư như thế nào chắc là do uống say gây ra. Nàng cũng đã nhiều lần trải qua việc này, cũng từ cái tiết thanh minh đó.
A Nhị là một nam nhân to lớn thật thà, cũng vì quá chân thật lại hại mình không nhà để về. Hắn bị chính em trai mình bán đứng gánh tội phỉ nhổ, hắn lưu lạc khắp nơi cuối cùng gặp Mã Tú. A Nhị mang ơn Mã Tú không gì trả nổi, hắn rất trọng tình nên nguyện ở cạnh làm gia nô cho nàng.
A Nhị đem nước vào thì thấy Mã Tú nằm dài trên bàn, hắn dường như biết được nguyên nhân. Mã Tú hơi nâng tầm mắt nhìn A Nhị đỗ nước vào thùng gỗ lớn, cứ đi đi lại lại trước mặt nàng. Đợi đến khi nước đầy thì A Nhị xin phép lui ra đóng cửa lại, hắn còn phải đi phụ A Tứ khiên đồ nữa.
Mã Tú cài cửa lại chậm chạp cởi quần áo, từng mảnh y phục nhẹ nhàng được trút bỏ. Mã Tú bước vào bồn tắm tựa lưng vào thành bồn ,da thịt trắng nõn bị hơi nước làm cho ửng đỏ. Mã Tú nhắm mắt lại nhớ đến nụ cười khiến nàng khắc cốt ghi tâm, cũng là thứ mê dược khiến nàng không sao giải được. Suy nghĩ một lát lại nhớ đến khúc nhạc kia,tâm trạng lại xấu đi rất nhiều.
Nàng muốn ta tuyệt tình hay sao?.
Mã Tú mở mắt ra đồng tử tựa như vực sâu không đáy, nàng đã muốn thì ta sẽ làm.
Mà ở một nơi có một mỹ nhân đang say giấc bị gọi tỉnh lại, khiến chân mày thanh tú nhíu chặt. Mộng Vân đưa cánh tay trắng nõn vén ra tấm màn nhung, nàng đang ngủ ngon mà bị đánh thức nên có chút cáu giận. Gương mặt yêu mị cùng với đôi mắt phượng dài câu người, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại.
"A Ngũ sao lại gọi ta giờ này ". Mộng Vân lời lẽ hơi trách cứ A Ngũ,không lẽ nàng không hiểu mình rất sinh khí khi bị đánh thức sao.
"Tiểu thư muốn gặp Mộng tỷ tỷ ". A Ngũ vẫn có thói quen gọi như thế ,nhưng đều này khiến Mộng Vân không thích.
"Lại gọi như thế ngươi không thể gọi ta là Tiểu Mộng sao, gọi tỷ thật khiến ta đau lòng ". Mộng Vân giả vờ ấm ức muốn khóc, nàng không có già như thế.
"Đây là phép tắc". A Ngũ cúi người nói, nàng luôn là người tuân thủ quy tắc.
"Thật vô vị ". Mộng Vân hờn dỗi, sao Mã Tú lại đưa cho mình một người không hiểu thương hoa tiếc ngọc là gì.
Tuy ngoài miệng ca thán nhưng Mộng Vân rất nhanh đến phòng Mã Tú, vừa mở cửa đã thấy dáng vẽ suy tư của người kia. Mộng Vân bước đi uyển chuyển nhẹ đến sau lưng nàng, hơi khom người phà hơi vào tai Mã Tú.
"Đàng hoàng một chút ". Mã Tú nhíu mày đưa tay đẩy gương mặt đang kề sát mình ra, con người này thật thích trêu chọc nàng.
"Tú tỷ tỷ có tâm sự". Mộng Vân ngồi xuống ghế, cơ thể như không xương dựa vào người Mã Tú.
"Ngươi né xa ta một chút". Mã Tú lại đưa tay đẩy Mộng Vân ra, thật không đứng đắng chút nào.
"Tú tỷ tỷ là ghét bỏ ta". Mộng Vân giả vờ dùng khăn lau nước mắt, nhưng miệng lại nở nụ cười.
"Ngươi đừng có ra vẻ đáng thương, ta muốn ngươi làm một việc đây". Mã Tú nghiêm túc liếc mắt cảnh cáo Mộng Vân.
"Việc gì". Mộng Vân ngồi nghiêm chỉnh lại, ánh mắt ra vẻ nghiêm túc.
"Ta muốn ngươi dạy Vương Thúy Kiều uống rượu". Mã Tú ngữ khí ra lệnh không cho nàng từ chối.
"Được ". Mộng Vân lại ngã người muốn nằm xuống bàn trả lời.
Mã Tú hơi ngạc nhiên cứ như thế chấp nhận sao, nhớ lúc trước nhờ nàng chỉ toàn uy hiếp mới được.
"Có phải Tú tỷ tỷ muốn biết tại sao ta lại chấp nhận dễ dàng thế không". Mộng Vân làm vẽ bí hiểm hỏi Mã Tú, nàng thừa biết nàng ta nghĩ gì."Ta muốn thấy sau khi say thì sóng nước mùa thu có thay đổi không, có ôn nhu trầm ổn hay là phát ra kiều mị".
Mộng Vân nói xong thì cười đầy mị hoặc, từ khi gặp Vương Thúy Kiều nàng đã muốn biết điều đó. Ánh mắt ôn nhu ,trầm tĩnh như mặt hồ sẽ có gợn sóng không. Mộng Vân rất muốn biết sau khi say Vương Thúy Kiều sẽ trở nên thế nào, cũng muốn biết người mà Mã Tú xem trọng có bản lĩnh hay không.
Đến khi Mộng Vân rời đi,Mã Tú vẫn còn bị lời nói đả kích. Nàng cũng không tưởng tượng được khi say Vương Thúy Kiều sẽ thế nào, nhưng đều nàng không muốn là người khác sẽ thấy nàng ta như vậy. Mã Tú đi đi lại lại nhiều lần trong phòng, có nên đi xem thử hay không.
Trong lòng không muốn nhưng thể diện thì phải giữ, Mã Tú thật muốn vò đầu bức tóc. Được một canh giờ Mã Tú không thể chịu được nữa, bỏ đi cơn ghen của nàng chiếm ưu thế hơn. Mã Tú bước nhanh ra khỏi phòng theo hướng đến chỗ Vương Thúy Kiều, không thể để Mộng Vân chiếm tiện nghi được.
Lúc này đây người được Mã Tú nhắc đến đang ngẩn ngơ cả người, Mộng Vân không ngờ người trước mắt khi say lại yêu diễm đến thế. Chỉ thấy gương mặt nàng hồng nhuận, môi hồng khẽ mở. Làn nước mùa thu bỗng nhiên nổi lên gợn sóng lăn tăn, khóe mắt ngập nước. Không còn vẻ trầm lặng, thay vào là vẻ mị hoặc liêu nhân.
Đang lúc ngắm nhìn mỹ nhân thì cửa lại được mở ra, Mã Tú hùng hổ xong vào. Chưa kịp tức giận thì bị nàng làm ngẩn người, vẽ mặt này câu mất linh hồn nàng.
"Mộng Vân việc này ta sẽ đích thân chỉ dạy, ngươi có thể về đánh cờ cùng Chu công". Mã Tú bắt đầu đuổi người, nàng không muốn ai thấy Vương Thúy Kiều động lòng người thế này.
"Ta còn chưa làm xong nhiệm vụ tỷ giao mà, ta ....". Mộng Vân giả vờ nghiêm trọng vấn đề, chưa nói xong thì bị cắt đứt.
"Không cần làm nữa ". Mã Tú nhíu mày phát ra tia lãnh ý, nàng đang rất nghiêm túc đấy.
"Được rồi ta đi là được ". Mộng Vân cười cợt nhã rời đi, nàng cảm nhận được tia lãnh ý đáng sợ kia.
Mộng Vân đã rời khỏi rất lâu, nhưng trong phòng vẫn không động tĩnh gì. Vương Thúy Kiều cảm thấy rất nóng, nàng đưa tay nới lỏng cổ áo. Những hành động đó khiến cho đại não ai kia bị đình trệ, chỉ biết đứng nhìn vẽ câu nhân của nàng. Mã Tú chớp mắt tiến đến đưa tay kéo cổ áo nàng lên, thì bị tay nàng nắm lấy.
"Kim Trọng xin lỗi ta đã phụ chàng ". Vương Thúy Kiều không phân biệt được người trước mặt là ai, nàng chỉ muốn mang lời xin lỗi từ tận đáy lòng nói ra.
"Lại là Kim Trọng, Vương Thúy Kiều nghe cho rõ đây ta là Mã Tú, ta không phải người trong mộng của ngươi". Mã Tú hất tay Vương Thúy Kiều ra ,khiến nàng ngã xuống đất gằn giọng nói.
"Mã...Mã Tú ". Vương Thúy Kiều lại lập lại lời Mã Tú vừa nói, khóe mắt ửng đỏ như muốn khóc.
Mã Tú như bị đánh một đấm vào tim ẩn nhẫn đau nhức, nàng cúi xuống một tay choàng qua cổ, một tay vòng qua chân bế nàng lên. Vương Thúy Kiều bị nhấc bỗng sợ hãi đưa tay ôm cổ nàng, đầu cũng tựa trên vai nàng.
Vừa khiến nàng yêu lại vừa khiến nàng hận, Vương Thúy Kiều quả nhiên tài mạo hơn người.
Mã Tú đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn đắp lên cho nàng. Khi vừa định sẽ rời đi thi thì bị một bàn tay kéo lại, Mã Tú mất đà ngã xuống theo đúng như cánh tay đang kéo. Mã Tú mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mắt mình, môi chạm vào môi mềm mại. Mã Tú vội đứng lên thật nhanh, tay che lên môi mình
"Kim Trọng ''.
Chưa kịp hoàn lại cảm xúc mãnh liệt đã nghe cái tên đáng ghét, Mã Tú giận dữ rời đi. Kim Trọng,rõ ràng người nàng hôn là nàng mà, ai bảo là tên công tử đó chứ. Đừng bắt nàng là một người để thay thế, nàng sẽ tức giận lắm.
Khi Vương Thúy Kiều tỉnh rượu đã là sáng hôm sau, nàng chống tay ngồi dậy. Đầu rất đau mọi thứ cứ như mờ ảo, nàng nhớ hôm qua tập uống rượu, nàng không nhớ mình đã uống bao nhiêu. Nàng chỉ nhớ có một hơi ấm bao phủ lấy nàng, cũng nhớ trên môi có chút hương vị. Vương Thúy Kiều vịn vào khung giường đứng lên, nàng muốn rửa mặt cho tỉnh táo.
Nước đã được chuẩn bị, cũng như mọi khi không có gì sai biệt. Vương Thúy Kiều dùng tay khoác nước rửa mặt , nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Vương Thúy Kiều chỉ vừa thay y phục xong đã thấy Mã Tú đến, trên tay còn mang theo vài bình rượu. Lại bắt nàng uống rượu nữa sao, nàng đã muốn không chịu nổi.
"Đừng đứng đó ngồi đi". Mã Tú ngồi xuống ghế nhìn nàng nói, nàng không cần Vương Thúy Kiều đứng như hầu hạ.
"Uống rượu nữa sao ". Vương Thúy Kiều nhíu mày ngồi xuống, nàng hiện tại đã rất khó chịu.
"Phải tập uống để tiếp khách, nếu không sẽ không hầu hạ tốt khách nhân". Mã Tú cười nhếch môi nói, nàng muốn tiếp khách đúng không.
Vương Thúy Kiều trong lòng lạnh buốt, phải rồi nàng đâu có sự lựa chọn nào khác. Vương Thúy Kiều im lặng chấp nhận mọi thứ, nàng không thể quyết định cho mình nữa rồi.
"Ngồi lên đây ". Mã Tú vỗ lên đùi mình ra hiệu, nàng muốn Vương Thúy Kiều ngồi lên.
Vương Thúy Kiều hơi kinh ngạc, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà ngồi lên. Mã Tú ngửi được hương vị trên người nàng, lòng như say nhưng chưa hề uống rượu. Vương Thúy Kiều gương mặt hơi ửng hồng, nàng chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với ai. Mã Tú một tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, tay còn lại thì cầm rượu.
"Ngươi uống đi". Mã Tú đưa rượu đến trước mặt Vương Thúy Kiều, nàng ra vẻ muốn cợt đùa.
Vương Thúy Kiều tiếp nhận bình rượu, nhắm mắt lại uống một hơi. Mã Tú trừng mắt nhìn nàng, có thật là không biết uống rượu không. Đến khi rượu vơi hơn nữa bình thì nàng ngừng lại, không thể uống tiếp nữa rồi. Có gì đó trong lòng ngực rất khó chịu, cảm giác muốn nôn khan. Vương Thúy Kiều nhìn Mã Tú rồi lại muốn uống tiếp, nhưng đã bị Mã Tú ngăn lại.
"Không cần uống nữa ". Mã Tú nhíu mày khó chịu, là nàng ép Vương Thúy Kiều nhưng người khó chịu lại là nàng.
"Hưmm". Vương Thúy Kiều ánh mắt mơ màng hiển nhiên đã say, nàng đưa tay sờ vào người trước mặt.
"Kim...". Vương Thúy Kiều vừa định gọi tên tình lang ,thì Mã Tú đã che miệng nàng lại, đừng hòng gọi tên hắn.
Vương Thúy Kiều bị che miệng thì có chút kháng cự, nàng cắn nhẹ vào ngón tay nàng. Ngón tay trở nên ướt át, kèm theo xúc giác mềm mại của chiếc lưỡi nàng. Mã Tú giật mình buông lỏng tay ra, nàng khó tin nhìn Vương Thúy Kiều. Gương mặt tự dưng đỏ ửng, không cần say cũng động lòng người.
"Tại sao không yêu ta". Mã Tú ngây ngô hỏi một câu, nhưng sẽ không có câu trả lời.
Vương Thúy Kiều ngã vào lòng Mã Tú, nàng nhắm mắt lại hơi thở có chút hỗn loạn. Mùi hương đỗ quyên thật dễ ngửi, thật khiến nàng thoải mái. Vương Thúy Kiều theo bản năng muốn càng nhiều hương thơm hơn, nàng đưa tay nắm lấy vạt áo Mã Tú kéo xuống. Quả nhiên mùi hương càng nhiều hơn, ngửi vào thật thơm.
Mã Tú lại trừng mắt đây là trắng trợn chiếm tiện nghi, là nàng bị ăn đậu hũ. Vương Thúy Kiều kéo vạt áo nàng xuống, mặt lại chôn vào ngực nàng. Chỉ cần Vương Thúy Kiều mở mắt ra sẽ thấy chiếc yếm tơ tằm màu trắng , cùng cảnh xuân kiều diễm.
Nhìn nàng đang ngủ say trong lòng mình, Mã Tú thật không nỡ đánh thức. Cơ thể ấm áp quá mức khiến nàng luyến tiếc buông ra, Mã Tú nâng tay ôm lấy vòng eo nàng siết chặt. Nhìn nàng chăm chú một lúc, Mã Tú lấy can đảm hôn lên trán nàng.
Đột nhiên Vương Thúy Kiều lại mở mắt ra,khiến Mã Tú suýt nữa nhảy dựng lên. Ánh mắt nàng sâu thẳm long lanh như nước, uyển chuyển tiến vào lòng Mã Tú. Vương Thúy Kiều mơ màng nâng đầu lên, hướng đến nơi có thứ nàng muốn. Vương Thúy Kiều chạm đến nơi mềm mại cắn một cái, nhưng không có vị như mong đợi. Nàng lại lùi về chỗ cũ tìm kiếm hương thơm kia, tìm vị trí thoải mái nhắm mắt ngủ.
Trong đời Mã Tú chưa bao giờ chịu đả kích thế này, Vương Thúy Kiều vừa cắn lấy môi nàng mút nhẹ một cái. Đây là chuyện gì, nàng bị chiếm tiện nghi nhiều như thế sao. Vương Thúy Kiều nhất định phải chịu trách nhiệm cho việc này, nàng nhất định phải bắt Vương Thúy Kiều thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com