Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4






Khi Vương Thúy Kiều tỉnh giấc thì bị dọa không nhẹ, nàng đang nằm lên người ai đây. Trước mắt nàng là một cái yếm màu trắng thêu hoa, còn có đường cong mềm mại nàng đang đè lên. Vương Thúy Kiều hít một hơi lại nghe được mùi hương đỗ quyên, nàng đang nằm trên người Mã Tú.



Vương Thúy Kiều muốn ngồi dậy, nhưng cảm giác trên lưng có chút nặng. Là Mã Tú đang ôm lấy nàng, làm sao mà ngồi dậy đây. Vừa mới cử động người dưới thân đã"hừ" nhẹ một tiếng, Vương Thúy Kiều vội nhắm mắt lại.



Mã Tú xoa đôi mắt có chút đau nhức, đêm qua nàng ngủ rất trễ. Vương Thúy Kiều say rồi thì như một người khác vậy, tuy ý thức không có nhưng lại làm rất nhiều thứ. Mã Tú nhìn xuống Vương Thúy Kiều còn đang nằm trên người ngủ say, nàng nhẹ nhàng đỡ Vương Thúy Kiều xuống giường. Mã Tú kéo lại vạt áo, mím môi nhìn người đang ngủ.



"Thật hư hỏng ". Mã Tú cười khẽ , giọng nói đầy sủng nịnh.



Đợi đến khi Mã Tú ra khỏi phòng thì Vương Thúy Kiều mới ngồi bật dậy, hư hỏng sao nàng lại hư hỏng. Vương Thúy Kiều đau đầu, nàng đã làm gì lúc say, căn bản nàng không nhớ nổi. Nhưng hôm qua nàng không uống được nhiều như hôm nay, có lẽ nàng đang dần quen rồi.




Vương Thúy Kiều nghĩ rằng nàng sẽ phải uống rượu nữa ,thì lại không thấy Mã Tú đâu. Hôm nay chắc nàng được tự do một ngày, vậy nàng muốn đi tham quan một tí. Ban đêm nàng không được bước ra khỏi cửa, nhưng trời sáng nàng muốn đi đâu cũng được. Mã Tú nói là nếu nàng ra ngoài lúc tiếp khách sẽ gây rối, vì nàng còn chưa biết cách hầu hạ người khác.



Vương Thúy Kiều vận y phục màu trắng, đai lưng thêu hoa sen buộc lấy eo tinh tế. Trên vai là áo choàng màu thiên thanh, tóc cài trâm ngọc lục sắc. Dáng người mảnh mai nhu mì, mỗi bước đi rất nhẹ nhàng. Vương Thúy Kiều nhìn vườn hoa đỗ quyên, chúng thật sự rất đẹp. Người trồng được vườn hoa đẹp thế này, nhất định là rất yêu thích chúng.




Vương Thúy Kiều hơi cúi người ngửi hít một hơi, mùi hương rất ngọt ,dịu mát. Khi ngửi mùi hương này khiến nàng nhớ đến một người, trên người nàng ấy mùi hương đặc biệt hơn. Vương Thúy Kiều giật mình về điều mình đang suy nghĩ, sao lại cảm thấy đặc biệt nhỉ.



"Nha nha".


Vương Thúy Kiều đang cảm nhận ngọt ngào thì nghe tiếng trẻ con, nàng đứng thẳng dậy xoay người lại nhìn. Một hài đồng trắng trẻo đang quơ tay múa chân chạy đến cạnh nàng, miệng không ngừng phát ra những âm thanh khó hiểu. Vương Thúy Kiều ngồi khụy xuống đưa tay bế hài đồng lên, thật mềm mại như bông vậy.



"Tuấn nhi". Tương Ngọc đang đi tìm hài tử, đứa trẻ thật nghịch ngợm chạy ra ngoài.



"Nha ...nương ". Liêu Tuấn với tay hướng đến Tương Ngọc, dường như muốn tuột xuống khỏi người Vương Thúy Kiều.



Vương Thúy Kiều thấy hài tử muốn tuột xuống nên buông lỏng tay, vừa đặt chân xuống đất đã chạy đến bên nương. Tương Ngọc ôm lấy nhi tử ,nàng hướng Vương Thúy Kiều mỉm cười cảm tạ. Liêu Tuấn tay nắm lấy váy dài của Tương Ngọc , một tay với đến chỗ Vương Thúy Kiều.



"Xem ra Tuấn nhi rất thích Vương cô nương ". Tương Ngọc nắm lấy tay của nhi tử, nếu để Mã Tú biết sẽ không vui đâu.



"Hài tử thật ngoan". Vương Thúy Kiều nhìn thấy nhi tử nhu thuận đứng ôm lấy nương, nàng cũng muốn con một hài tử như thế.



Tương Ngọc ôm lấy Liêu Tuấn bước đến lương đình phía trước, Vương Thúy Kiều cũng đến nơi đó. Tương Ngọc để hài tử ngồi lên đùi mình, Liêu Tuấn được thế vùi đầu vào lòng nàng.




"Vương cô nương đã đỡ hơn chưa ". Tương Ngọc xoa đầu Liêu Tuấn, tay vỗ nhẹ vào lưng hắn.



"Đa tạ nhị tiểu thư quan tâm, ta đã đỡ hơn rất nhiều ". Vương Thúy Kiều mỉm cười đáp lời nàng, sóng mắt lưu chuyển nhẹ nhàng như nước.




Liêu Tuấn từ trong lòng mẹ đi đến ôm lấy Vương Thúy Kiều, đầu tựa vào ngực cạ cạ. Tương Ngọc gương mặt hắc tuyến ,nhi tử còn nhỏ sao lại háo sắc như thế. Nàng phải chỉ bảo lại thôi, Tuấn nhi phải là một nam tử đội trời đạp đất.




Trong khi đó Mã Tú ở trong phòng không chịu nổi nên đi ra ngoài, nàng muốn đến vườn hoa ngồi một tí. Mã Tú đi đến gần cạnh lương đình thì thấy Vương Thúy Kiều cùng Tương Ngọc, mà trong lòng Vương Thúy Kiều là Liêu Tuấn đang cọ ngực nàng. Mã Tú cảm thấy chói mắt, cả nàng còn chưa được ôm lấy Vương Thúy Kiều như thế. Liêu Tuấn đây là muốn giành người của nàng sao, tên tiểu háo sắc. Mã Tú đang định tiến đến ngăn cản Liêu Tuấn, thì đột nhiên dừng lại khi nghe Tương Ngọc hỏi Vương Thúy Kiều.




"Ta có thể hỏi Vương cô nương một vấn đề không ". Tương Ngọc ánh mắt nhìn về nàng, trong mắt thoáng qua một nỗi buồn. Nàng nhìn thấy Mã Tú đứng đằng xa, thôi thì nên nói cho rõ ràng.



"Nhị tiểu thư cứ hỏi ". Vương Thúy Kiều cảm thấy đều Tương Ngọc hỏi sẽ rất quan trọng, nhưng tại sao nàng lại buồn thế chứ.


Kể ra trong thanh lâu này, Vương Thúy Kiều cảm thấy Tương Ngọc là tốt nhất. Ngày đầu tiên nàng đến đã gặp qua Tương Ngọc, nàng đã mỉm cười ôn nhu với nàng. Vương Thúy Kiều thật thích nụ cười ấy, tuy không kinh diễm nhưng lại hàm chứa ấm áp.



"Nếu Kim công tử đến đưa ngươi đi ,ngươi sẽ đồng ý chứ ". Tương Ngọc hỏi nhưng đã biết được câu trả lời, nàng chỉ muốn tìm một chút hi vọng cho Mã Tú.



"Đương nhiên, được rời khỏi thanh lâu thì sao lại không ". Vương Thúy Kiều đáp lời không chần chờ, có nữ nhân nào lại chịu ở lại nơi trăng hoa này.




"Ngươi không cảm thấy luyến tiếc sao". Luyến tiếc một người hết lòng tìm cách che chở ngươi, nếu nàng không chuộc ngươi khỏi tay Mã Giám Sinh thì giờ sẽ không biết thế nào.



"Sao lại luyến tiếc, nhị tiểu thư nếu có cơ hội thì nên rời khỏi nơi đây. Mang trên người danh phận hoa khôi không tốt một chút nào, ta sợ rằng sau này ngươi cũng sẽ phải đến tiếp khách ". Vương Thúy Kiều thật không muốn người khác khinh bạc mình như thế, nàng không muốn bị những nam nhân kia va chạm.



"Ngươi không luyến tiếc nhưng ta thì có, so với bên ngoài nơi đây mới gọi là nhà của ta". Tương Ngọc như hồi tưởng lại những ngày ở Liêu gia, bị khinh rẻ, bị coi thường hành hạ. So với Liêu gia nơi này tốt hơn rất nhiều, nàng cũng luyến tiếc rời xa cái người ngốc lăng kia.


Vương Thúy Kiều nhíu mày nơi này là nhà sao, nàng biết lời nói của Tương Ngọc có chứa hàm ý khác. Nàng không biết Tương Ngọc đã gặp những điều gì, khiến một nữ nhân lại xem thanh lâu là nhà.


"Ngươi không luyến tiếc Mã Tú sao". Tương Ngọc hỏi ra trọng điểm muốn hỏi nhất, Mã Tú à đây có thể là điều di nhất khiến tỷ vui vẻ.


"Ta sao có thể luyến tiếc người muốn ta tiếp khách chứ, nàng ta đã ép buộc những nữ nhân làm điều không muốn ". Vương Thúy Kiều ánh mắt có chút uất hận nhưng lại bối rối với những điều vừa nói, sao nàng lại cảm thấy có gì đó nhoi nhói nơi ngực trái.



"Vườn hoa này đẹp không ". Tương Ngọc không hỏi nữa, nàng nhìn ra vườn hoa đỗ quyên.

"Ân". Vương Thúy Kiều mỉm cười đáp lời, vườn hoa đẹp thế này nhất định do Tương Ngọc đã trồng. Những cây hoa điều nở rộ đẹp đẽ, người ôn nhu như Tương Ngọc mới chăm sóc chúng tỉ mỉ như thế.


"Mã Tú trồng đấy,tỷ ấy không phải như ngươi đã nghĩ, cũng không giống người khác đồn đại".Tương Ngọc quan sát vẻ mặt kinh ngạc của nàng, chắc là nghĩ mình trồng rồi. Nàng nhìn đến phía xa ,không còn thấy bóng dáng Mã Tú đâu nữa. "Ta phải về phòng dỗ Tuấn nhi ngủ ,ta đi trước".



Vương Thúy Kiều nhìn theo bóng lưng Tương Ngọc, những điều nàng nói là muốn mình suy nghĩ sao. Vương Thúy Kiều nhìn hoa đỗ quyên rồi nhíu mày, nàng lại nhớ đến tình cảnh sáng nay. Thận trọng mà suy nghĩ Mã Tú có nói cho nàng tiếp khách, nhưng đến giờ vẫn để nàng ở trong phòng.


Mã Tú !.


A Lục từ phòng Mã Tú chạy ra sắc mặt vô cùng kém, nàng chạy đến chỗ của A Ngũ. Mộng Vân đang nằm trên ghế dài, tay đang câu lấy cằm của A Ngũ chọc ghẹo. Thú vui của nàng là trêu chọc cái người không hiểu phong tình này, thẳng tính quá cũng không thú vị nha.



"A Ngũ ". A Lục tiến vào đi thẳng đến chỗ A Ngũ, nhìn thấy Mộng Vân như thế cũng không biến hóa gì. A Lục đã quá quen với tình cảnh này, đây là một phần thú vui của Mộng Vân.



"Chuyện gì ". A Ngũ cầm lấy tay Mộng Vân đặt xuống ghế dài, nàng đã miễn nhiễm với vẻ yêu mị của Mộng Vân.



"Ngươi mau qua phòng Tiểu thư, người xảy ra chuyện rồi ". A Lục nắm lấy tay A Ngũ kéo đi, Mộng Vân nghe thế cũng đứng lên.


Trong phòng Mã Tú đồ đạc ngổn ngang, rải rác những mảnh vụn. Có thể thấy được cả những vết máu, mà chủ nhân của chúng đang nằm trên giường. Mộng Vân hoảng hốt chuyện gì đã xảy ra, có cướp sao nếu thế sao lại đập phá những đồ quý giá đáng tiền chứ.



"Tú tỷ tỷ ". Mộng Vân bước qua những mảnh vụn đến giường ngủ, nàng lo lắng Mã Tú sẽ là một tử thi.


"Ra ngoài ". Âm thanh khàn khàn vang lên, xen lẫn âm mũi nặng nề.

"Tỷ làm sao vậy ". Mộng Vân ngồi xuống giường, nàng đưa tay chạm lên vai Mã Tú.



"Ta bảo ra ngoài ". Mã Tú nóng nảy hất tay Mộng Vân ra, nàng xoay người lại đồng tử đầy sát ý.



"Ta đi". Mộng Vân giật mình đứng lên, nàng luôn bị sát khí này ép đến hoảng sợ.


Mộng Vân vội kéo A Lục cùng A Ngũ ra ngoài, chỉ cần xác định Mã Tú không sao là được. Phòng đã im lặng hoàn toàn, Mã Tú nắm lấy gối đầu ném xuống đất. Nàng đã nghe thấy những lời Vương Thúy Kiều nói, thì ra trong lòng nàng ta nàng xấu xa như vậy. Nàng tuyệt đối không cho Kim Trọng mang nàng ấy đi, nếu đã nghĩ nàng là kẻ xấu nàng sẽ thử làm một lần.



Trăng rất sáng, nhưng không khí lại tràn đầy u ám. Tại bật thềm trước cửa phòng, Mã Tú nâng bình rượu uống cạn. Trên đất đầy những bình rượu ngổn ngang, nàng ngửa đầu nhìn trăng cười thê lương. Mã Tú ơi Mã Tú, ngươi quả thật đáng cười, người ta không yêu ngươi, mà ngươi còn cố chấp.



Tương Ngọc đứng phía xa không dám lại gần, chắc chắn Mã Tú đã nghe những điều Vương Thúy Kiều nói. Lúc nàng hỏi Vương Thúy Kiều, nàng đã biết Mã Tú đứng phía sau. Một là cho Mã Tú một tia hi vọng, hai là khiến nàng hoàn toàn chết tâm.




"Ngươi cố ý sao". Mộng Vân tựa vào cửa phòng hỏi người trước mặt, như thế có tàn nhẫn lắm không.


"Ta không muốn Tú tỷ tỷ cứ ôm một mộng tưởng không thực hiện được ". Tương Ngọc mi mắt khẽ cụp xuống, người ngốc lăng kia có thể sẽ bỏ qua nàng như thế.


"Xem ra Vương Thúy Kiều tuyệt tình quá đổi, Mã Tú thật đáng thương ". Mộng Vân cũng nhìn lên ánh trăng, có thể một ngày nào đó nàng cũng sẽ lún sâu vào thứ tuyệt vọng này.



"Người nào thắt gút thì chỉ có người đó mở ra được thôi ". Tương Ngọc thở dài bước đi, nàng nhớ kẻ ngốc kia rồi.



Vương Thúy Kiều cứ miên man suy nghĩ, nàng bước ra khỏi phòng đến vườn đỗ quyên. Đêm nay thanh lâu không mở cửa tiếp khách, nghe bảo do Mã Tú gặp vấn đề gì đấy. Vương Thúy Kiều ngắt một đóa đỗ quyên đỏ rực, nàng rất thích mùi hương thơm ngọt này. Nàng ngước nhìn ánh trăng sáng, rồi chợt nghe âm thanh phát ra.




Vương Thúy Kiều xoay người thì nhìn thấy Mã Tú, nàng ta đang uống rượu. Vương Thúy Kiều chưa từng thấy qua bộ dáng Mã Tú chật vật thế này, nàng ta bị làm sao rồi. Mã Tú ánh mắt mơ hồ nhìn Vương Thúy Kiều phía trước, có lẽ là ảo giác của nàng. Người ta thường nói ngày nhớ đêm mơ, còn nàng uống say thì gặp ảo giác.




Nàng đang chán ghét thì lại hiện lên, nàng vô cùng chán ghét người trước mặt. Nàng thật sự chán ghét nhưng sao lại nhớ vô cùng, nhớ đến nổi đang gặp ảo giác đây. Mã Tú ngửa đầu cười lớn, cười đến nước mắt rơi lúc nào không hay. Nàng đứng lên muốn đi đến chỗ Vương Thúy Kiều, nhưng chỉ hai bước đã ngã xuống đất. Bình rượu trong tay cũng vì thế mà vỡ ra, mãnh vỡ cắm vào lòng bàn tay.


Vương Thúy Kiều không thể đứng nhìn nữa, nàng tiến đến đỡ lấy Mã Tú. Nhìn máu tươi đang rỉ ra từ lòng bàn tay nàng, Vương Thúy Kiều đỡ lấy tay Mã Tú kéo lên. Nàng ta không biết quý trọng bản thân sao, nàng ta say đến hỏng cả đầu óc rồi.


"Mã Tú ". Vương Thúy Kiều kéo Mã Tú không được nên gọi nàng, âm thanh mang theo một ít phẩn nộ.



Mã Tú nghe tiếng gọi theo lực đạo mà ngã vào lòng Vương Thúy Kiều, còn dùng đầu cọ cọ. Vương Thúy Kiều mặt đỏ bừng muốn đẩy nàng ta nhưng không thể, tay Mã Tú đã ôm chặt lấy eo nàng.


"Đáng ghét ". Mã Tú lầm bầm nói.


Vương Thúy Kiều nhíu mày nếu đáng ghét thì ôm nàng làm gì, máu khiến áo nàng bẩn hết rồi. Vương Thúy Kiều thở dài đỡ Mã Tú vào trong phòng, đặt nàng nằm xuống giường. Vương Thúy Kiều đi đến tủ lấy một đoạn vãi trắng, thứ này là do A Lục đưa đến. A Lục nói là Mã Tú sợ nàng bị thương nên chuẩn bị sẵn, còn có thuốc trị vết thương bị cắt.

Nàng còn chưa dùng đến thì Mã Tú đã dùng trước nàng, tặng cho nàng mà lại là người dùng trước. Vương Thúy Kiều lấy khăn nhúng nước, nàng lau sạch vết máu trong lòng bàn tay Mã Tú. Lấy một ít thuốc bột rắc lên vết thương, Mã Tú liền nhíu mày rên khẽ. Vương Thúy Kiều dùng băng vải quấn quanh rồi cột lại, xong hết mọi việc thì ngồi nhìn Mã Tú.

Nàng chưa nhìn Mã Tú chăm chú một lần nào, Mã Tú đúng là tuyệt sắc. Da trắng môi hồng, gương mặt thanh tú hơn khi ngủ. Đôi mắt này khi tỉnh có thể khiến người ta mê đắm, nhưng khi ngủ lại thật điềm đạm đáng yêu. Vương Thúy Kiều cứ thế ngắm nhìn Mã Tú, nàng không biết rằng từ khi nào đã bắt đầu để ý Mã Tú.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt