Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5






Mã Tú mi mắt có chút run rẩy, đến khi mở ra thì kinh ngạc mở to mắt. Người mà nàng yêu thương đang ở cạnh nàng, tay đang đặt trên eo nàng mà ngủ say. Ngũ quan đúng là rất thanh tú, lại yên tĩnh khác với dáng vẻ thường làm nàng tức giận. Mà cũng chỉ có nàng cảm nhận như thế thôi, Vương Thúy Kiều vẫn đạm bạc dù là tỉnh hay say giấc.



Mã Tú im lặng nhìn nàng ,rồi chợt nhắm mắt lại suy nghĩ đến những lời nàng đã nói. Trong mắt Vương Thúy Kiều thì nàng là kẻ xấu xa độc ác, chính nàng ép buộc người khác bán thân tiếp khách. Nàng có ép buộc sao, nàng cũng là bị người khác ép buộc. Mã Tú nhắm chặt mắt mím môi đầy thống khổ, nàng cũng bị bán vào nơi trăng hoa này.




Những thống khổ đau đớn dâng lên trong lòng, sóng mũi cũng bắt đầu cay nồng. Nếu lúc đó nàng bỏ cuộc, nếu lúc đó không kiên định mà chấp nhận số phận thì giờ sẽ như thế nào. Hành hạ nàng cũng từng nếm trải, có thứ gì nàng chưa từng trải qua đâu. Nhân sinh như một giấc mộng, nàng cứ tưởng mình sẽ mãi sống như thế. Nhưng trời ban ơn cho nàng vực dậy từ nơi tâm tối, cho nàng làm chủ được sinh mệnh của mình.



Hít một hơi thật sâu lại mở mắt ra, người bên cạnh vẫn còn ngủ say. Mã Tú hơi nhích người tách khỏi nàng, khi gần ra khỏi cửa không quên nhìn lại nàng một lần. Nhưng khi bước ra khỏi phòng thì ngừng lại, đây là phòng nàng mà nàng còn định đi đâu. Mã Tú rối rắm đưa tay đẩy cửa mà nàng vừa khép lại, người trên giường vì những âm thanh phát ra mà dần tỉnh lại.



Nhẹ nhàng chống khủy tay nâng lên cơ thể, tóc vì thế rũ xuống che đi một phần dung nhan thanh tú. Vương Thúy Kiều hơi ngẩng đầu lên thì thấy Mã Tú đang nhìn mình, nàng chợt cúi đầu xuống mi liễu hơi run mang nét e thẹn. Mã Tú không nhìn ra nét biến hóa trên gương mặt nàng, cũng không nhìn ra sự ngượng ngùng ấy. Ánh mắt dần trở nên băng lãnh ,nàng nhấc chân bước đến bên giường.



"Ngươi định dùng giường của ta đến bao lâu ". Mã Tú khóe môi câu lên nụ cười, cúi người xuống hỏi nàng.



"Ta". Vương Thúy Kiều căn bản không biết nên đáp lời như thế nào, nàng lại ngủ quên lúc ngắm nhìn Mã Tú. Gương mặt chuyển đỏ môi mỏng khẽ mở lại không biết làm sao, nàng vội nằm xuống kéo chăn che mặt.



Mã Tú trừng mắt nhìn cái người đang rút vào chăn của nàng, lại ngồi lên giường kéo chăn ra. Vương Thúy Kiều không kéo lại nên đành bỏ tay ra, nàng xoay lưng giấu đi gương mặt đỏ ửng.



"Ngươi định làm ấm giường cho ta sao". Mã Tú ngữ khí có chút trêu chọc, trong lòng lại một trận mềm mại. Nàng đang tức giận mà đúng không, sao giờ tâm lại mềm nhũn thế này.




Chưa được đáp lại thì cửa phòng vang lên, Mã Tú nhíu mày đi ra mở cửa. A Lục hơi cúi người nói với nàng một vài điều, Mã Tú nghe xong thì lòng lạnh đi vài phần. Đợi đến khi A Lục rời đi nàng mới quay về phòng, nhìn người trên giường rồi im lặng thay y phục.



Vương Thúy Kiều nhìn vào tường hoa văn mà không biết làm thế nào, sao nàng lại không chạy ra ngoài chứ. Không hiểu sao ,nàng lại bị mùi hương thơm ngát này làm cho không nỡ rời đi. Mùi hương này là hương hoa trên người Mã Tú, sao lại dễ chịu như thế.



"Đêm nay ngươi ra tiếp khách ". Mã Tú thay xong y phục, bỏ lại một câu rồi ra khỏi phòng.




Vương Thúy Kiều nghe xong thì tâm lạnh lẽo , nàng thật sự để nàng tiếp khách sao. Vương Thúy Kiều tay bất giác sờ lên mặt, nước mắt nàng đang khóc sao. Nàng đã từng nói với Tương Ngọc về Mã Tú, nàng cũng đã từng hỏi nàng không sợ Mã Tú ép buộc sao. Nằm trên giường nàng cười một cách thê lương, nàng tối nay sẽ phải đón tiếp nam nhân.




Mã Tú nói xong thì có chút hối hận, nhưng đã nói thì không thể nuốt lời. Mã Tú ra khỏi cửa lớn đi đến một nơi, có một người đã hẹn nàng nơi đó. Người này là người mà nàng cực kỳ chán ghét, là tình nhân trong mộng của người nàng đặt tâm can vào.




Nơi hẹn lại một tiểu đình nhỏ cạnh bờ sông, cũng là nơi nàng từng đứng nhìn Vương Thúy Kiều cùng ý trung nhân gặp nhau. Đoạn đường khá xa nên Mã Tú phải thuê kiệu để ngồi, nàng im lặng suy nghĩ đến chuyện sẽ diễn ra. Mã Tú vừa đến đã thấy một nam tử đợi sẵn, nam tử nhìn rất tuấn tú.



"Kim công tử gặp ta là có ý định gì ". Mã Tú không nhìn hắn chỉ nhìn ra mặt sông mà hỏi, thật yên ả giống như ánh mắt nàng.

"Ta muốn ngươi trao trả nàng ". Kim Trọng ngữ khí áp bức ,hắn muốn đem Vương Thúy Kiều đi.


"Trao trả ". Mã Tú dời tầm mắt nhìn Kim Trọng, nhếch môi cười khinh bỉ. "Ngươi lấy địa vị gì mà đòi người ,lúc nàng được ta dùng bạc mua thì ngươi đang ở nơi nào ".



Kim Trọng nhíu mày đồng tử co rút, cổ họng như bị nghẹn ứ không thể trả lời. Lúc nàng gặp nạn hắn không ở đây, đúng là lấy gì để đòi người. Nhưng hắn không thể để nàng lưu lại một nơi như thế, hắn không thể để nàng chịu ô nhục.


"Ta muốn chuộc nàng ". Kim Trọng giọng nói khàn đi, hắn không con còn khí thế áp bách mà dường như muốn cầu xin.


"Ngươi mộng tưởng ". Mã Tú tức giận nói, muốn đem nàng đi đừng hòng được như ý.


Kim Trọng nhìn bóng dáng yêu kiều của Mã Tú, trong lòng càng thêm tức giận. Đúng là hắn không có tại lúc nàng gặp khó khăn ,nhưng hắn muốn cho nàng hạnh phúc.


"Mã Tú ". Kim Trọng bước nhanh đuổi kịp Mã Tú, đây là cơ hội cuối cùng vì hắn sắp rời khỏi đây."Ta muốn đòi người ".


"Đòi người ". Mã Tú bị hắn chặn đường thì nhíu mày cười lớn, hắn dựa vào đâu mà đòi người. "Nếu nàng đã tiếp khách thì ngươi có chấp nhận nàng chăng"?.



Mã Tú bỏ lại một câu rồi bước chân rời đi, nàng không có thời gian để lãng phí ở đây. Kim Trọng vì lời nói của nàng mà kinh ngạc, hắn có thể chấp nhận nàng sao. Trong lòng bao mối ngổn ngang, hắn là thật lòng yêu thương nàng , nhưng hắn còn chưa nghĩ đến điều này. Kim Trọng nhíu mày nhìn về phía Mã Tú, hắn mặc kệ cứu nàng ra trước đã.



Kim Trọng tay nắm thành quyền ánh mắt kiên định, hắn sẽ phải làm gì bây giờ. Mã Tú rất có thế lực một thư sinh như hắn thì không bằng được nàng, ngày mai hắn phải rời đi rồi, hắn phải về vì Thúc phụ vừa qua đời. Kim Trọng lại buông tay cười khổ, hắn làm gì để cứu nàng được chứ.





Mã Tú về đến nơi thì trời cũng đã dần xế chiều, Kim Trọng hại nàng phải đi một khoảng đường xa đến thế. Lại phải tốn tiền để thuê kiệu nữa, đúng là thật rất phiền toái. Mã Tú bước vào trong thì thấy A Lục mặt đỏ ửng chạy ngang qua, nàng ngơ ngác nhìn về phía phòng Tương Ngọc. Khóe môi cong lên cất bước đến phòng nàng, Mã Tú muốn biết chuyện ám muội gì xảy ra.




Tương Ngọc vừa thay xong y phục liền bước ra ngoài, đúng lúc Mã Tú cũng bước vào. Nhìn gương mặt nàng hồng nhuận, da dẻ trắng trẻo cũng đã ửng hồng.Mã Tú ý cười càng đậm giả vờ ngồi xuống ghế, mắt liếc nhìn ra cửa hướng phía A Lục đã chạy.



"Tú tỷ tỷ ". Tương Ngọc nhìn ra ý cười của nàng thì hờn dỗi gọi nàng, A Lục cũng thật là như thế đã bỏ chạy.



Vốn là Tương Ngọc muốn đi tắm nên gọi người mang nước tới, lúc đang tắm lại quên mất không đem y phục vào. Vì thế nàng bước ra khỏi thùng gỗ để lấy y phục, đúng lúc cửa lại mở ra. A Lục đang cầm khay bánh ngọt lập tức đỏ mặt, nàng vội đặt khay bánh xuống bỏ chạy ra ngoài. Khi chạy ra còn không quên khép cửa dùm nàng, đề phòng người khác chiếm tiện nghi.




"A Lục thật là làm người ta thất vọng, sao lại bỏ chạy chứ". Mã Tú bị nàng gọi tên thì cười ra tiếng nói, sao không thừa lúc chiếm chút tiện nghi chứ.



"Tỷ còn nói, tỷ cũng thế thôi ". Tương Ngọc ngồi xuống ghế đáp lại, tỷ cũng giống A Lục không dám nói ra đấy thôi.

Mã Tú nhíu mày không vui, nàng đứng lên xoay người bước ra cửa. Không tốt tâm tình lại không vui nữa rồi, nàng phải tìm gì đó phát tiết. Những lúc thế này chỉ có uống rượu là tốt nhất, vì thế bước nhanh về phòng tìm rượu. Tương Ngọc cũng là thở dài, Mã Tú lại đi tìm rượu nữa đây mà.




Màn đêm buông xuống là lúc thanh lâu mở cửa, nam nhân y phục sang trọng ra vào rất nhiều. Những cô nương yêu kiều thước tha, ánh mắt đong đưa nụ cười ngọt ngào như mật ngọt. Họ đang làm say đắm lòng những nam nhân ngồi cạnh mình, tay choàng ôm ấp cười đùa.



Vương Thúy Kiều ngồi đấy nhìn nam nhân đang rót rượu cho nàng, vừa tránh đụng chạm với hắn. Nam nhân không vui hắn vươn tay nắm lấy tay nàng, điều này khiến nàng giật mình hất tay ra. Rượu cũng như thế bị hất đổ cả xuống đất,nam nhân không vui đứng lên định lôi kéo nàng.



"Đại quan đừng giận dỗi nàng là mới lần đầu tiếp khách ". Một nữ nhân bên cạnh đỡ lời giúp nàng, còn liếc mắt ám chỉ với A Ngũ .


A Ngũ tinh mắt lập tức chạy đi tìm Mã Tú, khách nhân này không dễ đối phó. Mã Tú ở trong phòng lại đang rất khó chịu, muốn bước ra khỏi phòng tìm Vương Thúy Kiều nhưng không thể. Nàng không muốn nam nhân đụng chạm đến Vương Thúy Kiều, nhưng lại để tâm những điều nàng ta đã nói. Đang lúc khó xử lại được A Ngũ báo tin, nàng như có động lực mà rời đi.


Khi Mã Tú ra đến khách sảnh đã thấy nam nhân kia đang nắm tay Vương Thúy Kiều, nàng nhíu mày trên người hàn khí lan tỏa mà tiến đến. Vương Thúy Kiều đang cố gắng rút tay ra nhưng không được, nam nhân này nắm thật chặt. Đang cảm thấy tột cùng khó chịu thì lại ngã vào mùi hương quen thuộc, cả cơ thể được bao lấy bởi một cơ thể mềm mại. Vương Thúy Kiều hít lấy một hơi hương thơm trước mũi mình, đầu chôn trước ngực nàng không ngẩng lên. Đã hai lần, Mã Tú đã cứu nàng hai lần. Cũng là hai lần được sự che chở thật ấm áp, cũng như tim nàng giờ đang đập rộn lên.




"Đại quan xin bớt giận, nàng là người mới nên có chút không hiểu phép tắc". Mã Tú vẫn ôm lấy Vương Thúy Kiều mà nói , người trong lòng nàng nhất thời cơ thể run lên.



"Ta muốn nàng hầu hạ ta chuộc lỗi ". Nam nhân hùng hổ mạnh miệng nói, hắn phải chà đạp nữ nhân này cho hả giận.


"Hay là ta sẽ tiếp chuyện với ngài ". Mã Tú nói xong thì khóe môi câu nên nụ cười tà mị, ánh mắt chớp động câu đi lòng người. Nếu Mã Tú biết được suy nghĩ trong lòng hắn, không biết nàng có đập gãy chân hắn không.



"Hảo". Nam nhân bị nàng câu dẫn vô thức mà trả lời, Mã Tú đích thân tiếp chuyện là việc hiếm có.



Mã Tú nghe được câu đáp ứng mới buông lỏng nàng ra, Vương Thúy Kiều ngẩng đầu nhìn Mã Tú. Đáy mắt chợt như con sóng mạnh mẽ dâng lên, rồi chợt yên ổn không dấu vết. Vương Thúy Kiều nghe theo lời phân phó trở về phòng nghĩ ngơi, A Lục đi theo phía sau nàng. Mặc dù chỉ uống một ít nhưng lại say, có thể rượu trước đây Mộng Vân đưa nàng uống vẫn còn tốt hơn đi.



Mã Tú nhìn theo đến khi không còn thấy thân ảnh của nàng mới ngồi xuống ghế, cùng nam nhân khi nãy tiếp rượu. Cùng lúc đó trên gian phòng trà bên trên, ánh mắt nam nhân chợt lóe sáng. Người này không ai khác chính là Sở Khanh, hắn mỉm cười xảo quyệt đứng lên.




"Sở công tử định đi đâu ". Nữ nhân đang tiếp rượu hắn thấy thế nên hỏi.



Sở Khanh không đáp lời mà đi nhanh ra cửa,theo hướng Vương Thúy Kiều rời đi. Vương Thúy Kiều được A Lục đỡ về phòng nghỉ ngơi, nàng ngồi trên giường tay xoa huyệt thái dương. A Lục đã đi ra ngoài nấu cho nàng canh giải rượu, có lẽ sẽ hơi lâu mới trở lại.
Đang đau đầu thì cánh cửa phòng mở ra, Vương Thúy Kiều cứ ngỡ là A Lục nên không để ý tới. Cho đến khi người đó đến cạnh nàng thì mới thấy không đúng, A Lục không phải vận y phục màu xanh lam.



"Ngươi.. ".













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt