Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Kiều Nguyệt Nga và Võ Thể Loan

Tiếng cửa mở vội vã khiến người trong phòng giật mình tỉnh giấc, Kiều Nguyệt Nga vén lên màn che nhìn ra bên ngoài, nàng che miệng ngáp một cái rồi mới bước xuống giường.

"Tiểu thư". Kim Liên vội vàng đóng cửa lại đi đến bên cạnh nàng. "Chị tìm được rồi".

Kiều Nguyệt Nga trên người mặc yếm lụa màu tím để lộ bờ vai trắng nõn, vai nàng mảnh khảnh mềm mại, nàng đứng lên lấy áo dài mặc vào mới đi ra bên ngoài. "Tìm được chàng sao".

"Chị nói này tiểu thư đừng buồn". Kim Liên ngập ngừng một chút rồi mới mở lời."Lục công tử đã có hôn ước với tiểu thư Võ Thể Loan".

Kiều Nguyệt Nga có chút thất kinh, nàng không biết chàng ấy đã có hôn ước, lại tự mình định ra chung thân với chàng. Kiều Nguyệt Nga ngồi trên bàn có chút trầm tư, tiểu thư họ Võ nàng chưa từng gặp qua, nhưng nghe người khác nói nàng ấy xinh đẹp lại hiền lành.Kiều Nguyệt Nga bất giác lại nhớ đến hội thi nấu cơm vài hôm trước, vị tiểu thư áo hồng kia không phải là Võ Thể Loan chứ.

"Em nhớ Lục công tử lắm phải không". Kim Liên đặt tay lên vai Kiều Nguyệt Nga vỗ nhẹ.

"Em chưa đến nổi nhớ chàng như vậy". Kiều Nguyệt Nga mỉm cười nhìn về phía Kim Liên mà nói, người từng gặp qua một lần có đâu tình cảm sâu đậm mà nhớ nhung.

"Em..". Kim Liên lại cho rằng nàng ấy  che dấu tình cảm trong lòng , nàng muốn nói nhưng lại không biết mở lời làm sao.

"Lại đây chải tóc cho em". Kiều Nguyệt Nga biết Kim Liên hiểu lầm nhưng cũng không giải thích, nàng kéo tay Kim Liên đến bàn trang điểm rồi ngồi xuống.

"Chị nghe nói hội thi nấu cơm sẽ tổ chức lại". Kim Liên cầm lược gỗ vừa chải tóc cho nàng vừa nói. "Nghe bảo do thuyền thủng đáy".

"Vậy sao". Kiều Nguyệt Nga có chút suy tư mà thốt lên, nàng nhìn vào chiếc gương đồng rất chăm chú.

Gương mặt thanh tú thấp thoáng hiện ra trong gương đồng, tuy là nữ nhi nhưng giữa chân mày lại hiện lên một chút anh khí cương nghị, nàng chớp mắt tay nâng lên chạm vào đuôi lông mày mà cười lên.

"Chị ghé tai vào đây ".

Kim Liên kề đến gần Kiều Nguyệt Nga, sau khi nghe nàng nói xong liền thốt lên một câu. "Không được đâu tiểu thư , lão gia phát hiện thì nguy".

Kiều Nguyệt Nga nhẹ giọng mà nói, trên đuôi lông mày hiện lên ý cười. "Không sao em tự có cách ".

....

Ngày hội nấu cơm người đến rất đông, xung quanh bày rất nhiều quầy hàng, trẻ con đua nhau chạy đến quầy đất nặn để xem hình người. Kiều Nguyệt Nga cầm cây quạt trong tay mà đi về phía sông, nàng mặc trên người áo tứ thân  màu trắng xám, đầu đội khăn đóng cùng màu. Mi dài , da trắng, chân mày anh khí ,dù lẫn vào đám đông nhưng vẫn nổi bật hơn người.

Kim Liên không dám đi gần nàng sợ bị người quen nhận ra, trong lòng sợ hãi mà nhìn tứ phía, lần này tiểu thư liều lĩnh quá ,lại dám mặc y phục nam nhân ra ngoài.

Kiều Nguyệt Nga nhìn thấy một con ngựa màu đen liền đi đến xem, ngựa nhìn oai dũng mắt sáng là con ngựa tốt.

"Tiểu thư bên kia". Kim Liên đi ngang qua Kiều Nguyệt Nga thì nói một tiếng, nàng nói xong liền đi ngay về phía chồi đánh trống.

Kiều Nguyệt Nga ngẩng đầu nhìn về hướng Kim Liên đã chỉ, nơi đó có một thiếu nữ mặc áo tứ thân màu hồng, ánh mắt rất chăm chú nhìn vào tượng đất hình người, bên cạnh nàng còn có một phụ nhân đang hối thúc nàng rời đi.

Kiều Nguyệt Nga có chút ngẩn ngơ khi nàng quay mặt qua, ánh mắt dường như chạm vào nhau mà dừng lại, thiếu nữ ấy xinh đẹp thật.

Võ Thể Loan chớp mắt một cái, mày liễu cau lại rồi rất nhanh buông ra, công tử trước mặt quá thất lễ rồi sao lại nhìn nàng như thế. Tuy suy nghĩ là vậy nhưng công tử kia răng trắng môi đỏ rất tuấn tú, Võ Thể Loan quay mặt đi đôi má điểm chút hồng nhạt.

Võ Công đứng trên bờ nhìn thấy vợ cùng con gái đến thì liền bảo nàng xuống thuyền, hội thi hôm nay nhất định phải thắng, Võ Thể Loan xuống thuyền thì bất giác ngó lên nhìn về vị công tử kia,nhưng người đã không còn ở đó nữa. Nàng cúi đầu nhìn xuống dòng nước xanh biếc, trong lòng không hiểu sao cảm thấy mất mát, có một chút luyến tiếc muốn nhìn thấy chàng ấy thêm một lần.

Tiếng trống dồn dập phát ra,Võ Thể Loan dùng tay làm mái chèo mà đưa thuyền ra giữa sông, nàng nắm lấy cột cờ rồi bắt đầu nấu cơm. Rơm hình như bị ướt rồi nên rất khó để nhúm lửa, Võ Thể Loan cau mày rồi xé một miếng vải trên vạt áo, vải khô dễ cháy nên dễ dàng nhúm lửa.

Kiều Nguyệt Nga đứng trên bờ lại một lần nữa ngẩng ngơ nhìn nàng, mặt nước gợn sóng phản chiếu gương mặt nghiêm túc của nàng ấy, mỗi cái cau mày hay cái mím môi đều thu vào trong mắt nàng. Kiều Nguyệt Nga xếp quạt lại đưa tay chạm vào quạt vuốt ve, trong lòng cứ như có nước ấm mùa thu rót vào, nàng bất giác ngắm nàng ấy đến say mê.

Võ Thể Loan ngồi canh lửa cảm giác có ai nhìn , nàng đưa mắt lên nhìn thì thấy công tử kia đang nhìn mình , Võ Thể Loan e thẹn mà cúi mặt xuống.

Kiều Nguyệt Nga chớp mắt môi hơi hé ra rồi khép lại, nàng xoay người đi đến chỗ làm tượng đất lúc nãy, Kiều Nguyệt Nga đưa cho ông chủ vài quan tiền rồi bảo ông ấy chỉ nàng nặn tượng , nàng muốn tự mình nặn ra dung mạo của nàng ấy.

Võ Thể Loan cứ ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng của người nhưng không thấy, nàng không khống chế tốt lửa nên bị rơi ra ngoài, than cháy chạm vào tay nào khiến mu bàn tay đỏ lên. Võ Thể Loan hô lên một tiếng giật mình mà ngã ra sau thuyền, thuyền do va đập cũng lắc lư theo, nồi cơm vì thế mà rơi xuống đổ vỡ. Võ Thể Loan thở dài ôm lấy mu bàn tay, nàng dùng nước tát lên cho mát, rồi lại dùng tay làm chèo đưa thuyền vào bờ.

"Hỏng hết cả chuyện". Võ Công cau mày mắng nàng một câu, ông tức giận mà quay người đi một mạch.

"Cha". Võ Thể Loan nhỏ giọng gọi một tiếng, nàng phiền muộn mà nhìn đến mu bàn tay đỏ ửng.

Võ Thể Loan thấy cha mẹ đã rời đi cũng nối gót theo sau, nàng dùng tay áo rộng che đi mu bàn tay bị phỏng.

"Tiểu thư xin dừng bước". Kiều Nguyệt Nga từ phía sau chạy đến ngăn nàng lại, nàng bắt lấy ống tay áo của Võ Thể Loan mà giữ chặt.

"Công tử... ". Võ Thể Loan có chút hoảng sợ nàng đưa tay vịn lại ống tay áo.

"Tại hạ thất lễ rồi". Kiều Nguyệt Nga vội rút tay về, nàng hiện giờ đang mặc y như nam nhân , nếu kéo cô nương nhà lành còn ra thể thống gì.

"Công tử gọi tiểu nữ có chuyện chi". Võ Thể Loan lùi ra sau hai bước mới thưa chuyện, mẹ đã dặn nàng phải giữ kẽ với nam nhân xa lạ.

"Ta tặng nàng". Kiều Nguyệt Nga đưa hình người đã nặn cho nàng ấy, tuy có chút xấu nhưng cũng rất đáng yêu, nhất là đôi má thêm chút ửng đỏ của phấn hồng.

"Đa tạ công tử". Võ Thể Loan nhận lấy hình người, khóe môi nàng nhẹ nhàng cong lên, nàng rất thích thứ này nhưng mẹ lại không cho nàng mua.

Kiều Nguyệt Nga nhìn thấy nàng cười cũng bất giác cười theo, tiếng cười khẽ khiến Võ Thể Loan phải ngẩng lên nhìn, môi đỏ mấp máy lại không nói thành lời.

"Tiểu nữ phải đi rồi". Võ Thể Loan chấp tay lại đáp lễ rồi mới rời đi, người chưa đi được mấy bước tay lại bị nắm lấy.

"Tiểu thư bị thương rồi". Kiều Nguyệt Nga nắm lấy tay nàng, mu bàn tay đã đỏ ửng lên rồi.

"Công tử cẩn trọng nam nữ thọ thọ bất bất tương thân". Võ Thể Loan rút tay mình lại lùi ra sau thêm hai bước, nàng cau mày vì người này đụng chạm đến hai lần.

"Thật là khó nói, ta ...". Kiều Nguyệt Nga nhấp môi muốn nói lại không biết bắt đầu như thế nào, nàng đang vận nam trang cũng không tiện tiếp xúc thân mật với nàng ấy.

Kiều Nguyệt Nga nhíu mày lại một ý nghĩ kiên định chảy vào trong tiềm thức, nàng mím môi đưa tay bắt lấy cổ tay của Võ Thể Loan, nàng dùng một lực đạo lớn mà kéo nàng ấy đi.

"Công tử thỉnh buông tay". Võ Thể Loan gấp gáp kêu lên, nàng muốn rút tay lại nhưng người này đã nắm thật chặt.

"Ngươi bị bỏng rồi đừng dùng dằn nữa". Kiều Nguyệt Nga kéo nàng ấy đi về phía trước, đi một đoạn nữa sẽ đến nhà thầy lang.

Võ Thể Loan bị kéo đi thì đành cam chịu, nàng đưa mắt nhìn đến sườn mặt tinh tế của Kiều Nguyệt Nga, cảm giác tim nàng đập nhanh hơn một chút, gương mặt cũng theo đó mà ửng hồng.
Nàng dời mắt đặt lực chú ý vào đôi bàn tay đang nắm chặt, từng ngón tay thon nhỏ sạch sẽ đang cầm chặt tay nàng, một nam nhân sao tay lại trắng nõn xinh đẹp như thế.

Khi đến nhà thầy lang dường như Kiều Nguyệt Nga vẫn chưa chịu buông tay, lòng bàn tay nàng có thể cảm nhận sự mịn màng mềm nhẹ từ da thịt của nàng ấy.

Võ Thể Loan vẫn im lặng để cho Kiều Nguyệt Nga nắm tay, trong lòng nàng có một suy nghĩ khác lạ, Võ Thể Loan không tự chủ mà ngước nhìn đến cổ thon dài của Kiều Nguyệt Nga. Nàng nhìn xong liền sững người, quả nhiên đúng như nàng dự đoán, người trước mặt không phải là nam nhân. Võ Thể Loan lại chăm chú nhìn gương mặt người kia, nhìn đến vẻ anh khí trên chân mày thì mi mắt liền cụp xuống, không hiểu sao nàng cảm thấy thẹn thùng.

Bên ngoài chợt vang lên giọng này của Kim Liên, sau đó liền thấy người từ bên ngoài chạy vào. "Công tử mau trở về, lão gia sắp về đến rồi".

Kiều Nguyệt Nga giật mình hướng mắt đến Kim Liên, chưa kịp đáp lời đã nghe giọng nói của người trước mặt.

"Công tử mau buông tay". Võ Thể Loan ánh mắt không nhìn đến nàng mà cất lời.

"Ta ..". Kiều Nguyệt Nga vội vàng buông tay ra,nàng vừa định mở miệng liền bị Kim Liên kéo đi,nàng chỉ kịp để lại một câu. " Cô nương nhớ trị bỏng".

Võ Thể Loan nhìn bóng dáng hai người lôi kéo rời đi, nàng đưa tay lên nhìn đến vết bỏng trên mu bàn tay, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía xa,nhưng bóng dáng người nọ đã không còn trong thấy.

Kiều Nguyệt Nga về đến nhà liền vào phòng thay y phục, nàng vừa thay xong liền nghe tin có khách đến viếng thăm, người kia là nghĩa tử của thái sư tên là Trịnh Hâm, hắn muốn vào gặp nàng đối ẩm vài câu thơ.

Kiều Nguyệt Nga theo lễ liền ra tiếp Trịnh Hâm, vừa nhìn thấy nàng hắn ta liền ngơ ngẩn cả người, Kiều Nguyệt Nga nhíu mày lùi lại phía sau cách xa hắn một chút.

"Xin kính chào tiểu thư". Trịnh Hâm xếp quạt lại vòng tay chấp nhau hạ xuống lễ chào một cái.

"Tiểu nữ kính chào Trịnh công tử". Kiều Nguyệt Nga đặt tay lên eo hạ người đáp lễ, khi hắn bước đến lại lùi ra sau mấy bước.

Trịnh Hâm vừa định mở lời thì bị Kim Liên đi đến cắt ngang, Kim Liên nói nhỏ điều gì vào tai Kiều Nguyệt Nga, nàng nghe xong khóe môi lại có chút ý cười.

"Xin công tử thứ lỗi tiểu nữ không thể tiếp đãi". Kiều Nguyệt Nga tạ lỗi xong liền theo hành lang mà vào trong phòng.

Trịnh Hâm ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của nàng, hắn chợt nhớ đến lời của đại nhân khi nãy, người có nhắc đến Lục Vân Tiên đã cứu tiểu thư lúc nguy cấp, ánh mắt hắn lóe lên một tia âm hiểm.

Kiều Nguyệt Nga vào phòng liền hận lấy một cái hộp nhỏ từ tay Kim Liên, nàng mở ra thì thấy bên trong có một cây trâm bằng gỗ, nàng cầm lên ngắm nghía mà cười lúc nào không hay.

Kim Liên có chút khó hiểu nhìn tiểu thư của mình, món đồ này là của Võ Thể Loan tiểu thư nhờ một đứa nhỏ gửi đến, nghĩ đến điều này Kim Liên chợt hô lên.

"Tiểu thư Võ Thể Loan biết em là vị công tử kia sao''.

Kiều Nguyệt Nga đang mỉm cười chợt khựng lại, nàng ngẩng lên nhìn gương mặt kinh ngạc của Kim Liên, nàng chớp mắt lại nhìn đến cây trâm gỗ, nàng như thế thật thông tuệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt