Chương 96: Không xứng
Tống Chân ngẩng đầu.
Ánh mắt Tả Điềm kiên định, nhìn nàng không chớp mắt.
Những lời vừa rồi cũng nói rất chắc chắn, không chút do dự nào.
Nhận ra Tả Điềm đang làm gì, Tống Chân chỉ cảm thấy trong đầu như "Ong ——" lên một tiếng chấn động, như có thứ gì đó vừa nổ tung, khiến thần hồn nàng như rời khỏi xác, đầu óc trống rỗng, bảng số liệu quen thuộc trên mặt bàn dần trở nên mơ hồ, trừu tượng, khiến nàng bỗng nhìn mà không hiểu.
Cảm xúc hỗn loạn làm cơ thể nàng trở nên vô lực, chân mềm nhũn, Tống Chân ngồi sụp xuống ghế.
Ánh mắt nàng đờ đẫn nhìn về phía trước nhưng lại chẳng có lấy một tiêu điểm nào.
Tả Điềm chắc nịch như vậy, là đang... Khuyên nàng hãy chấp nhận hiện thực.
Chấp nhận sự thật mà các số liệu đã chỉ ra.
Tống Chân ép bản thân mình suy nghĩ, cho dù hỗn loạn cũng cố gắng theo thói quen mà tự hệ thống lại vấn đề.
"Số liệu này là kết quả của thử nghiệm lâm sàng Alpha, ghi chép tình trạng mỗi ngày của các thai phụ, tổng hợp các cuộc họp năm đó, tất cả đều ở đây."
"Ngoài những số liệu mà chúng ta tự tách ra để thao tác thủ công, phần còn lại đều đã được chạy thử trên máy tính hai ba lần, tất cả đều không có vấn đề gì, những phần là tớ nghi ngờ có vấn đề, tớ đã không để cho máy tính mà trực tiếp kiểm tra thủ công từng chút một."
"Một thử nghiệm có thể xem như một chu trình nhân quả, từ số liệu trước có thể suy ra số liệu sau, số liệu sau cũng có thể tính ngược lại dữ liệu trước, nếu mọi thứ đều khớp, vậy có thể chứng minh, nó là thật..."
"Bây giờ..."
Tả Điềm không đành lòng, nhưng với tư cách là một nhà nghiên cứu khoa học, cô phải tôn trọng sự thật, "Bây giờ, những số liệu mà chúng ta tự tay tính toán, đều có thể suy ra lẫn nhau, chứng minh rằng ——"
Tống Chân cuối cùng cũng tiếp lời, giọng nàng khàn khàn, hơi run rẩt nói, "Tớ biết, chứng minh rằng, nó là thật."
Bất kể cảm xúc có chịu chấp nhận hay không, số liệu vẫn chỉ ra sự thật như vậy.
Tống Chân chậm rãi nhắm mắt.
Các số liệu bày ở trước mặt, nhận thức của nàng về mẹ mình, hiểu biết của nàng về thuốc ổn định, giữa những chứ này không đạt được sự thống nhất, chúng va chạm kịch liệt trong đầu nàng, khiến đầu óc nàng rối bời hỗn loạn.
"Tớ... Tớ cần sắp xếp lại suy nghĩ một chút, để tớ suy nghĩ chút đã..."
Tả Điềm lại rất bình tĩnh, "Cậu nói đi, không cần vội vàng."
"Ngay từ lúc bắt đầu, tớ đã biết Alpha không thể nào thành công được, bởi vì thuốc điều hòa, loại thuốc điều hòa mà Alpha sử dụng năm đó là không đúng, tớ biết rất rõ điều này, còn mẹ tớ, cho dù lúc đầu không biết, nhưng về sau, hẳn là bà cũng đã nhận ra..."
Trên thực tế, ba hướng nghiên cứu thuốc điều hòa mà đội ngũ nghiên cứu phát minh Alpha năm đó đưa ra đều sai lầm.
Phương án thứ nhất được Viện nghiên cứu Quân khu III nghiên cứu lâu nhất, và cũng xa rời hướng đi đúng đắn nhất.
Trong hai phương án sau, phương án thứ hai rất giống với phương án đầu tiên, sau khi phương án thứ nhất thất bại cũng nhanh chóng bị loại bỏ.
Vì thế chỉ còn lại phương án thứ ba.
Ngay từ khi bắt đầu, phương án này đã đi theo một hướng tiếp cận khác biệt, dù khác biệt nhưng trong mắt Tống Chân hiện tại, khi so sánh hướng nghiên cứu đúng về thuốc điều hòa, nó vẫn không đúng.
Dù rằng không sai lầm nghiêm trọng như hai phương án trước, nhưng sai vẫn là sai.
Vậy nên, với tiền đề đã biết thuốc điều hòa là sai, thì từ đầu, thuốc thử Alpha vốn không thể thành công.
Điều này Tống Chân từ lâu đã biết rất rõ.
Nhưng trong lòng nàng, điểm đáng ngờ của toàn bộ sự việc không nằm ở chỗ thuốc ổn định thành công hay thất bại.
Mà là ở chỗ, cho dù thuốc ổn định thất bại, thì với những hiểu biết của Trang Khanh, làm thế nào lại có thể gây ra sự việc quy mô lớn đến vậy, các thai phụ đồng loại sảy thai, tuyến thể tổn thương, thậm chí có một thai phụ tử vong, tạo nên một thảm kịch kinh hoàng chấn động cả nước như thế?
Điều này không hợp lý.
Hoàn toàn không hợp logic một chút nào.
Tống Chân nhíu mày thật chặt, "Mẹ tớ đã chiết xuất thành công thuốc ổn định cơ bản, sau đó trở về Giang Thành, vào Viện nghiên cứu khoa học Quân khu III, thành lập tân Viện tuyến tố, chỉ trong một năm sau đó, bà tiếp tục cải tiến phương pháp chiết xuất, và sau khi cải tiến chính là thuốc ổn định cơ bản được sử dụng phổ biến trên thị trường hiện nay."
"Chúng ta đều từng làm việc ở khoa sản, mẹ tớ cũng từng nghiên cứu lâm sàng, thậm chí để kiểm chứng hiệu quả của thuốc, số lượng thai phụ mà bà ấy từng tiếp xúc là không thể đếm xuể, phân bố rộng khắp, theo lý mà nói, kinh nghiệm của bà phải nhiều hơn chúng ta rất nhiều."
Tả Điềm hỏi: "Dì làm việc ở lâm sàng mấy năm?"
"5 năm, ba năm đầu là nghiên cứu phát minh, hai năm sau liên tục tìm cách cải tiến, trong hai năm đó, bà ấy còn kiêm luôn bác sĩ sản khoa tuyến tố tại một bệnh viện nông thôn."
Tả Điềm nghe vậy, gật đầu, khẳng định: "Kinh nghiệm của dì chắn chắn hơn hẳn tớ và cậu, chúng ta làm việc ở khoa sản chỉ một năm, sau đó đều tiếp xúc với các thai phụ có tình trạng đặc thù, chủ yếu là những ca có thể cứu chữa, chứ hiếm khi có các ca phức tạp."
Nếu đã từng làm ở phòng khám, hẳn là đã thấy đủ loại trường hợp, có vừa đến đã sảy thai, còn có người vì cấp cứu không kịp mà không thể cứu vãn.
Tống Chân lấy lại bình tĩnh, mở mắt, tiếp tục nói.
"Thử nghiệm lâm sàng, trước khi thất bại, chắc chắn sẽ có dấu hiệu..."
Tả Điềm: "Đúng vậy, Alpha và loại thuốc ổn định Viện nghiên cứu Quân khu III đang nghiên cứu hiện tại rất giống nhau, sau khi sử dụng, ở giai đoạn đầu, thai phụ sẽ có biểu hiện rất tốt, nhưng tới một thời điểm nhất định, sẽ xuất hiện triệu chứng tuyến thể không thoải mái, để đối phó với triệu chứng này, phương pháp được áp dụng là tăng liều lượng thuốc, nhưng thuốc này chỉ có tác dụng ức chế tuyến thể chứ không làm dịu đi, vậy nên khi đạt đến một ngưỡng giới hạn, thai phụ sẽ đột ngột gặp vấn đề nghiêm trọng..."
Tả Điềm tìm mấy bản số liệu trên mặt bàn, đặt chúng lên trên cùng, trải ra trước mặt cả hai.
"Đây, Alpha cũng giống vậy, tới giai đoạn sau, có hai lần điều chỉnh tăng liều lượng thuốc cho thai phụ, dù mức tăng không nhiều, nhưng đối với những người trong ngành như chúng ta, rõ ràng đó chính là dấu hiệu..."
Tả Điềm lại lấy thêm vài bản số liệu khác, đưa ra làm minh chứng.
"Về sau còn có thể thấy, sau khi gia tăng liều lượng thuốc, tình trạng của một số thai phụ đã ổn định trở lại..."
Tống Chân giơ tay ra hiệu dừng lại, giọng nàng đã bình tĩnh hơn nhiều, sắc mặt vấn còn hơi nhợt nhạt, theo lẽ mà nói.
"Tớ hiểu những gì cậu nói, tớ cũng đã xem qua những số liệu này, nhưng trọng điểm của tớ không phải ở đây, ý tớ là ——"
"Cậu nghĩ thử xem, Trình Lang chưa từng làm ở lâm sàng, vậy mà khi thử nghiệm của nhóm một gặp vấn đề, cô ấy vẫn có thể cảm nhận được."
"Khi trước, với Trúc Nghi và phu nhân Brown, chúng ta cũng đã sớm nhận ra những dấu hiệu đó, trước kia, Alpha cũng có phương án thuốc điều hòa đầu tiên thất bại làm tiền lệ, hơn nữa các vấn đề mà cả ba phương án này gây ra khi áp dụng thể cơ thể người gần như giống hệt nhau, vậy cậu nghĩ xem, mẹ tớ có thể không nhận ra được sao?"
Tả Điềm ngẩn ra.
Theo cách suy luận này...
Tả Điềm nhìn qua những số liệu trên mặt bàn, chợt nhớ ra điều gì đó, "Vậy sau đó..."
Tống Chân: "Ừm, về sau họ đã giảm liều lương xuống, nhưng vào thời điểm rất muộn, khi..." Tìm được số liệu, nàng lại đặt lên trên cùng, "Cậu xem này, ở đây có ghi rõ là họ đã giảm liều lượng thuốc xuống."
Tả Điềm như suy tư gì, "Giảm liều... Vậy nghĩa là thực ra cô Trang đã biết thử nghiệm này chắc chắn không thành?"
Nếu như mục tiêu là phải thành công bằng mọi giá, thì đãng lé họ nên làm giống như Quân khu III vậy, liên tục tăng liều lượng lên, tăng đến khi hoàn toàn mất kiểm soát và không thể tăng được nữa...
Hơn nữa, đã từng có tiền lệ, chính là Trúc Nghi và phu nhân Brown, chỉ là một người xảy ra vấn đề sớm, người còn lại là phu nhân Brown thì là do Viện nghiên cứu Quân khu III mạnh tay tăng liều lượng đến mức cuối cùng, đến khi không thể vãn hồi mới hối không kịp.
Tống Chân gật đầu: "Thời điểm này hẳn là bà ấy muốn dừng lại."
Tả Điềm nhạy bén, "Đây là số liệu được ghi chép một tuần trước khi sự cố xảy ra, nghĩa là sau khi giảm liều được một tuần thì thai phụ bắt đầu gặp vấn đề?"
Tống Chân gật đầu.
Từ khi các số liệu vừa đưa đến nàng đã bắt đầu chuyên tâm phân tích, mà những gì số liệu thể hiện, xác thật đúng là như vậy.
Tống Chân chỉ ra điều khiến nàng băn khoăn, "Nếu thực sự đã giảm liều thuốc vào thời điểm này, phản ứng của các thai phụ lẽ ra không nghiêm trọng đến vậy, nếu không dùng thuốc để ức chế tuyến thể thì các vấn đề sẽ xảy ra sớm hơn, nhưng cũng sẽ bộc lộ theo cách nhẹ nhàng hơn, giống như những thai phụ trong thử nghiệm lâm sàng của Trình Lang mà chúng ta từng tiếp nhận vậy..."
"Nếu Trình Lang không liên tục tăng liều lượng, các thai phụ sẽ xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, khó chịu, chán ăn..."
Tả Điềm vốn định gật đầu đồng tình, những nghĩ đến điều gì lại chợt khưng lại.
Tống Chân nhíu mày, "Tớ không hiểu, chuyện này không hợp lý chút nào..."
"Mẹ tớ đối với thử nghiệm lâm sàng, thất bại hay thành công, dấu hiệu thất bại thế nào, hẳn là bà phải nắm rõ trong lòng bàn tay, chưa kể lúc ấy bà ấy còn biết... Tóm lại, bà ấy không thể nào không nhận ra bất kì điều gì được, bà giảm liều lượng xuống là minh chứng rõ nhất..."
"Vậy thì, với tiền đề bà ấy đã biết thử nghiệm lâm sàng Alpha không thể thành công, điều làm tớ băn khoăn là, dù lúc đó bà không có khả năng biến thuốc thử Alpha từ thất bại biến thành thành công, nhưng ít nhất bà ấy cũng phải làm được như Trình Lang chứ?"
Tả Điềm bừng tỉnh, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Tống Chân phải diễn giải từng bước như vậy.
Tả Điềm chậm rãi nói, "Ý của cậu là, dù Alpha có thất bại, nhưng ngay cả Trình Lang còn có thể kịp thời ngăn chặn trước khi có hậu quả nghiêm trọng xảy ra, vậy thì với tư cách là một người có kinh nghiệm dày dặn như cô Trang không thể nào lại không làm được điều tương tự?"
"Cho dù là không thành công, nhưng nếu thất bại, đáng lẽ cũng không trầm trọng đến mức thương vong như vậy..."
Tả Điềm hoàn toàn hiểu rõ, đột nhiên vỗ tay, "Dù thất bại nhưng đáng lẽ cũng phải là một thất bại có kiểm soát, cùng lắm chỉ là không có được thuốc điều trị thích hợp, thai phụ sảy thai, chứ không đến mức dẫn đến tổn thương tuyến thể hay tử vong được!"
"Cậu cảm thấy băn khoăn ở chỗ này đúng không?"
Tống Chân gật đầu.
Gật đầu, nhìn chồng tài liệu trải đầy trên bàn lại cảm thấy vô cùng đau đầu.
"Ban đầu tớ nghĩ rằng đã có ai đó giở trò, có người động tay động chân vào việc dùng thuốc, nhưng..."
Tả Điềm cắn môi: "Nhưng số liệu hiện tại không có vấn đề."
Tống Chân không thể nào hiểu nổi, "Không thể như vậy được, nếu vấn đề không nằm ở đây thì có thể ở đâu được... Trước khi bà ấy một mình phủ quyết phương án thuốc điều hòa đầu tiên, phương án thứ hai cũng là bà kí tên bác bỏ, với kinh nghiệm lâm sàng tiếp xúc nhiều thai phụ đến vậy, làm sao có thể mắc sai lầm nghiêm trọng như bậy trong thử nghiệm lâm sàng của phương án thuốc điều hòa thứ ba chứ, tớ không thể hiểu được, chuyện này thật vô lý..."
Tả Điềm lại rũ mắt, "Nhưng, cậu đã bỏ qua một yếu tố kém quan trọng khác rồi..."
Tống Chân nhìn về phía Tả Điềm.
Biết rằng đây không phải lời gì dễ nghe, Tả Điềm vẫn tiếp tục, nói, "Trên thế giới này không có ai hoàn toàn giống ai, mỗi người đều là cá thể độc nhất, mỗi thai phụ tham gia thử nghiệm lâm sàng cũng đều là những cá thể riêng biệt."
"Đây là một yếu tố không thể kiểm soát được."
"Những điều có thể kiểm soát mà cậu đề cập đến là phỏng đoán dựa trên những phần số liệu lớn, cho rằng thai phụ không thể gặp vấn đề nghiêm trọng đến mức ấy, rằng trong điều kiện giảm liều, không thể tạo thành những thương tổn lớn như vậy cho bọn họ, nhưng khi xét đến từng cá nhân riêng lẻ, thì cũng... không phải là không có khả năng xảy ra."
"Giả sử..."
"Tớ chỉ giả sử thôi."
"Giả sử cô Trang đã chậm một bước để kịp ngăn chặn, giả sử các thai phụ đó đều có thể chất nhạy cảm thì sao? Cậu cũng biết mà, trong số các thai phụ mà chúng ta từng gặp, phần lớn đều có chung một khoảng thời gian phát tác rối loạn Pheromone, đây cũng là phần nhiều những người đến bệnh viện để chữa trị, nhưng mà..."
Tả Điềm: "Nhưng không phải tất cả mọi người đều như vậy."
"Ở ngoài kia vẫn có những trường hợp cực đoan hơn, thời gian xảy ra rối loạn Pheromone kéo dài rất lâu, thậm chí có thể kéo dài liên tục một tháng mới sảy thai, bọn họ là những người dễ chữa trị nhất."
"Còn có một loại khác, là thời gian rối loạn pheromone rất ngắn, sau khi họ mang thai, thậm chí chưa kịp đến bệnh viện đã... Tới bệnh viện cũng chỉ để chăm sóc sau khi sảy thai, đương nhiên chúng ta cũng không thể gặp họ, trường hợp này có tồn tại, thậm chí còn có cả một cộng đồng... Nằm trong trường hợp này."
Tống Chân thở dài một hơi, cúi đầu xuống.
Cảm xúc làm nàng khó có thể chấp nhận, nhưng lý trí khiến nàng gật đầu tán thành, "Omega nam!"
"Alpha nữ và Omega nam là hai nhóm giới tính có tỉ lệ thấp nhất, trong đó, Alpha nữ chỉ nhiều hơn Omega nam một vài phần trăm, nhưng biểu hiện bên ngoài lại hoàn toàn khác nhau."
"Những người phân hóa thành Alpha nữ, có cấp bậc trung bình cao hơn, thể chất tốt hơn và chỉ số trí thể vượt trội hơn."
"Trong khi đó, những người phân hóa thành Omega nam, phần lớn có cấp bậc thấp, hoặc là không thể sinh sản, hoặc là rối loạn Pheromone diễn ra đột ngột và mãnh liệt, 50 năm trước vẫn còn ghi nhận một số trường hợp Omega nam sinh con nhưng trong năm mươi năm trở lại đâu, cả thế giới đã ngầm mặc định rằng Omega nam là vô sinh."
Tả Điềm: "Cho nên, nhỡ đâu trùng hợp như vậy thì sao?"
"Nhỡ đâu tất cả thai phụ trong thử nghiệm đều có thể chất cực kì nhạy cảm đối với rối loạn Pheromone thì sao? Thử nghiệm đã đi đến bước đó, nếu xảy ra vấn đề, thì do thể chất nhạy cảm, cho nên phản ứng của họ mới bộc phát một cách dữ dội như vậy?!"
Tống Chân đỡ trán, không nói gì.
Nàng không thể phủ nhận khả năng này.
Thậm chí, đối mặt với những số liệu trải đầy trên bàn, giả thuyết của Tả Điềm, về mặt lý thuyết, lại chính là khả năng gần với sự thật nhất.
Tống Chân lấy tay che mặt, cuối cùng nói, "Cậu cho tớ chút thời gian."
"Tớ... Tớ cần tự mình suy nghĩ kĩ lại chút."
Tả Điềm biết, về mặt lý trí Tống Chân đã bị cô thuyết phục phần nào.
Nhưng về mặt cảm xúc, Trang Khanh dù sao cũng là mẹ nàng, là một con người, trong chốc lát khó có thể mà...
Tả Điềm gật đầu, suy nghĩ chút rồi nói: "Vậy tớ đi báo cáo kết quả phân tích số liệu lâm sàng Alpha với trưởng khoa đây, cậu... có muốn nói chuyện này với người ta không?"
Tống Chân trầm mặc một chốc, gật đầu, "Cậu đi đi, cảm ơn."
"Không có gì."
*
Tả Điềm thuật lại cuộc thảo luận của họ cho Trúc Tuế nghe.
Trúc Tuế nhíu mày, phản ứng đầu tiên giống hệt Tống Chân, "Kỳ lạ."
"Kỳ lạ chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng lạ!" Trúc Tuế nghiêm túc nói, "Tôi không hiểu nhiều về nghiên cứu khoa học lắm, nhưng nếu chỉ xét theo lý lẽ bình thường thì nghi ngờ của cô Tống không hề vô căn cứ, còn suy đoán của cô, dù có thể nói là hợp logic, nhưng chẳng phải xác suất quá nhỏ hay sao?"
"Năm đó cớ tới mười mấy thai phụ, chứ không phải chỉ vài người."
"Hơn nữa những người tham gia thử nghiệm lâm sàng đều phải được kiểm tra sàng lọc trước, thường sẽ tránh chọn những người có thể chất quá nhạy cảm, một hai người thì có khả năng, nhưng mười mấy người đều như vậy thì rất khó xảy ra."
Trúc Tuế nghĩ đến cái gì, bổ sung, "Hơn nữa, có một vấn đề mà hai người bỏ sót."
Tả Điềm: "?"
Trúc Tuế: "Quyền quyết định. Trang Khanh có quyền quyết định trong thử nghiệm, nhưng hẳn là không tuyệt đối giống như Tống Chân."
"Quân khu I vốn không phải trung tâm nghiên cứu thuốc ổn định, Quân khu III đã đạt được một số thành tựu từ trước, Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I vì muốn giữ chân nhân tài nên đã trao cho hai nhóm trưởng quyền quyết định rất lớn, vượt xa mức bình thường."
"Nhưng trong bối cảnh năm đó, tình hình lại khác, Trang Khanh tuy có được quyền quyết định cao nhất, nhưng thuốc ổn định cơ bản đã thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ Quân khu III, mang lại lợi ích kinh tế rất lớn, các cô là người trong Viện nghiên cứu khoa học, hẳn cũng biết, năm đó, Alpha đã nhận được sự quan tâm từ Tư lệnh Quân khu đến Chính ủy, thậm chí không ít các quan chức cấp cao cũng đặc biệt chú ý."
"Dưới tình huống như vậy, dù Trang Khanh muốn dừng lại và có quyền làm vậy đi nữa, bà cũng phải cân nhắc đến sức ảnh hưởng của quyết định này đối với bên ngoài, đúng không?"
"Lùi một bước mà nói, thuốc ổn định là kết quả nghiên cứu của cả đoàn đội, Trang Khanh có thể là đầu não, nhưng bà ấy cũng chỉ là một thành viên, phải lắng nghe ý kiến của tất cả mọi người, dù dư luận đều đổ hết tội lỗi lên bà ấy, nhưng trong nghiên cứu khoa học, không có chuyện chỉ một cá nhân có lỗi, muốn trách thì cả đội ngũ đều phải có trách nhiệm."
Lời này cũng rất có lý, khiến Tả Điềm trầm tư suy nghĩ.
Nghĩ nghĩ, Tả Điềm: "Vậy tôi nên..."
Trúc Tuế đã nghe Tả Điềm kể về tình trạng của Tống Chân, liền lắc đầu nói, "Cô đừng lo nữa, để tôi nói chuyện với chị ấy."
"Tôi cảm thấy, phải hiểu rõ tình huống năm đó mới là quan trọng nhất, đặc biệt là..."
Đặc biệt là nên tìm một người đã từng trải qua chuyện năm đó để nói chuyện.
Mà người phù hợp nhất, không ai khác chính là bố Tống.
Đúng lúc ông ấy sắp đến Quân khu I thăm Tống Chân, nhân cơ hội xin nghỉ phép, đến lúc đó có thể hỏi ông ấy một chút.
Trúc Tuế nói đến đây, Tả Điềm hiểu ý, gật đầu đưa bản kế hoạch trên tay cho cô.
Tả Điềm: "Tôi thấy Chân Chân rất khó chịu, số liệu không có vấn đề hẳn là khiến cậu ấy sốc lắm, có lẽ mấy ngày tới cũng không còn tâm trạng lo chuyện khác, việc tuyển dụng ở trường đại học, tôi với Tào Phàm và Trần Nghiệp sẽ lo liệu, không cần báo cho cậu ấy đâu."
Trúc Tuế đồng tình, ký vào đơn phê duyệt.
*
Chuyện này đúng thật là cú sốc rất lớn với Tống Chân.
Nàng suy nghĩ mãi mà vẫn không thông.
Về lý trí nàng hiểu...
Nhưng về mặt cảm xúc, nàng không thể chấp nhận được.
Không chấp nhận được, Tống Chân lại bắt đầu mở máy tính, lặp lại toàn bộ quy trình phân tích dữ liệu từ đầu.
Nàng đã xem qua một lần, nên lần này nhanh hơn, nhưng dù nhanh đến đâu, muốn rà soát kỹ lương cũng mất rất nhiều thời gian.
Hai ngày đầu, nàng mang việc về nhà làm, thức khuya tăng ca, Trúc Tuế cũng ngầm đồng ý.
Đến ngày cuối cùng, Tống Chân muốn thức đêm để xem nốt số liệu, Trúc Tuế từ phòng ngủ đi ra, giữ chặt vai nàng.
"Chị, chị nên nghỉ ngơi rồi đó." Trúc Tuế nói.
"Để chị làm nốt chỗ này..."
"Chị cần nghỉ ngơi, số liệu sẽ không chạy mất đâu!" Trúc Tuế kiên quyết lặp lại.
Nghe ra sự kiên trì trong giọng nói của Trúc Tuế, Tống Chân sững sờ quay đầu lại, người dự đoán, ánh mắt nàng chạm phải cái nhìn dịu dàng của Trúc Tuế, Trúc Tuế nhìn nàng thở dài, giọng cũng nhẹ nhàng hơn, như dỗ dành nói, "Chị nghỉ ngơi đi mà, đã thức hai đêm rồi, trong mắt chị toàn là tơ máu, chị không thèm quan tâm..."
Trúc Tuế cúi người xuống, mái tóc lướt qua mặt Tống Chân, hơi ngưa ngứa.
"Nhưng em đau lòng lắm, chị à."
Nghe Trúc Tuế nói vậy, lòng Tống Chân khẽ rung động.
Tống Chân ngơ ngác nhìn Trúc Tuế, Trúc Tuế hiểu nàng khó chịu, nhưng không thể để nàng dày vò cơ thể mình như vậy được.
Trong sự im lặng, Tống Chân không nói lời nào, Trúc Tuế ôm Tống Chân từ phía sau, đưa tay đóng phần mềm của Tống Chân, Tống Chân muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng nàng không nói gì, an tĩnh nhìn Trúc Tuế lưu rồi đóng từng ứng dụng, cuối cùng tắt laptop của nàng.
Trúc Tuế tựa cằm lên vai Tống Chân, nhẹ giọng nói, "Đi tắm đi, rồi em pha sữa nóng cho chị nhé?"
"Chị..."
"Suỵt ——, ngoan nào."
Tống Chân cuối cùng chịu ra khỏi phòng làm việc, đến phòng tắm.
Uống sữa bò xong, Trúc Tuế hôn lấy nàng, Tống Chân khóc nức nở trên giường, thật sự không còn nhớ gì về chuyện số liệu nữa.
*
Thứ bảy, bố Tống đến.
Tống Chân bị Trúc Tuế ép ở nhà nghỉ ngơi, để Trúc Tuế tự mình ra sân bay đón ông.
Về đến nhà, bố Tống nói chuyện với Tống Chân một lúc, vui vẻ quan sát nàng thật kỹ, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn, "Chân Chân, sao trông con tiều tụy vậy?"
Trúc Tuế: "Chị ấy có chút chuyện muốn hỏi bố ạ."
Bố Tống nghi hoặc, quay sang nhìn Trúc Tuế, nhưng Trúc Tuế nói xong câu đó thì liền im lặng, bố Tống lại nhìn về phía Tống Chân.
Tống Chân cúi đầu một chốc, cuối cùng gật đầu, "Đúng vậy, con, có chuyện muốn hỏi, muốn hỏi bố."
Sớm muộn gì cũng phải hỏi, hỏi sớm chút cũng tốt.
Nói đến đây, Tống Chân cũng không chần chừ nữa, nàng lấy hết kết quả phân tích số liệu, toàn bộ nghi hoặc gần đây của mình, nói ra từng cái một.
Nói xong, Tống Chân đã nhắm mắt đỡ trán, vẫn không nghĩ ra tại sao, gian nan nói: "Bố, rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao đã giảm liều thuốc rồi mà lại không..."
Nói còn chưa dứt lời, nàng đã cảm thấy Trúc Tuế dùng khuỷu tay chạm vào mình, Tống Chân sửng sốt, mở mắt ra, thấy Trúc Tuế đang cố gắng ra hiệu cho nàng, bảo nàng nhìn về phía bố Tống.
Nàng chầm chậm quay đầu, nhìn sang ông.
Thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, Tống Chân sững sờ.
Không biết từ lúc nào, bố Tống đã vùi mặt vào hai bàn tay, ngồi cúi gập người xuống, dáng vẻ vô cùng đau khổ, cả cơ thể ông co rúm lại, như thể đang chịu đựng một nỗi thống khổ tột cùng.
Tống Chân vừa định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp thì đã nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của bố Tống, "Hóa ra là như vậy sao..."
Giọng ông khàn khàn, như thể âm thanh ấy được moi ra từ tận đáy lòng ông.
"Chuyện thành ra như vậy, là tại bố, năm đó, tất cả đều do bố..." Bố Tống đau đớn tột cùng, giọng ông như bị kéo lên trên mặt đất đầy sỏi đá, "Bố không tốt, là do bố không xứng với mẹ con, đều là lỗi của bố."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com