Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆Chương 17: Mật ngữ dành cho em (1)



Tống Vãn Phong ra tay tàn nhẫn mà gọn gàng, quái vật kia tuy rằng linh hoạt, nhưng không thể gây thương tổn được nàng.

Chỉ là vật này phát hiện Tống Vãn Phong không dễ trêu, liền tìm cách tránh né sự công kích của nàng.

Đồng thời nó vẫn đang quan sát mấy người Từ Thanh phía sau, mắt thấy Đường Triều Vũ còn ở kia choáng váng, nó lập tức vòng qua Tống Vãn Phong, tứ chi nằm rạp trên mặt đất, sau khi lấy đà liền vọt tới trước mặt Đường Triều Vũ, há mồm gào thét.

Tống Vãn Phong đã phát hiện Đường Triều Vũ dị thường, cũng ý thức được quái vật kia chính là nguyên nhân dẫn tới nàng ấy tử vong, nàng trầm giọng quát lên: "Đường Triều Vũ, cô lại muốn chết sao?"

Một tiếng này lạnh lẽo phi thường, như kim đâm vào trong tai Đường Triều Vũ, làm cho nàng giật mình tỉnh lại, nàng tức khắc lộn một vòng tránh sang một bên.

Quái vật này tấn công bất ngờ, lợi hại hơn tang thi bình thường rất nhiều, nó còn có ý thức riêng của mình.

Bởi vậy trong lúc nhất thời ngoại trừ Tống Vãn Phong vẫn bình tĩnh, những người khác đều đã hoảng loạn.

Trong đầu Đường Triều Vũ rối tinh rối mù, nỗi sợ tử vong cũng không thể nhanh như vậy liền quên lãng, từ lúc thấy quái vật này, lòng bàn tay nàng không ngừng đổ mồ hôi.

"Sao nó lại xuất hiện ở đây?" Nàng lẩm bẩm nói, không khỏi nhìn về phía Tống Vãn Phong.

Tống Vãn Phong chỉ là mặt lạnh hai mắt vững vàng khóa lấy quái vật, song phương lâm vào trạng thái giằng co.

Đường Triều Vũ cũng không lo được chính mình tâm loạn như ma, vội vàng đi tới chỗ Tống Vãn Phong, sóng vai cùng nàng đối chiến.

Lúc này Tống Vãn Phong cùng Đường Triều Vũ đang đứng giữa sân thượng, trước mặt là quái vật liên tục giơ nanh múa vuốt, sau lưng là năm người Tô Minh tay nắm chặt vũ khí, vẻ mặt căng thẳng.

Quái vật kia cũng không an phận, đôi tròng mắt mang theo tia tàn nhẫn khát máu, con ngươi như thú hoang cứng đờ chuyển động, ngoại trừ đang quan sát hai người Đường Tống, càng không ngừng liếc về phía năm người phía sau, chuẩn xác mà nói, nó đang tỏa định Từ Thanh.

Đường Triều Vũ phát hiện, mục tiêu của quái vật dường như chính là Từ Thanh. Tại sao luôn là cô ấy? Cô ấy có thân phận đặc thù gì? Cho dù thân phận Từ Thanh rất đặc biệt, thì việc tang thi truy đuổi cô ấy cũng là điều quá khó tin.

Ngay lúc hai bên đang giằng co, quái vật kia đột nhiên nhúc nhích một chút, tiếp theo nó nghiêng đầu trầm thấp gào thét, dưới chân bắt đầu di chuyển, tựa hồ là đang tìm góc độ tiến công, mà Đường Triều Vũ cùng Tống Vãn Phong cũng theo động tác của nó điều chỉnh tư thế phòng ngự.

Rất nhanh Tống Vãn Phong liền phát hiện không ổn, thấp giọng nói: "Nó đang cố ý dẫn chúng ta tránh ra."

Đường Triều Vũ cũng ý thức được, lập tức nhìn phía sau: "Chị Từ Thanh, cẩn trọng một chút!"

Nàng nói xong liền lùi về phía Từ Thanh, nàng vừa mới bước ra, quái vật lập tức lộ vẻ hung ác, nó rung lắc một cái lấy đà chuẩn bị lao về phía nàng.

Đường Triều Vũ sớm đã có đề phòng, cấp tốc chém ra một đao làm nó lệch hướng, không chờ nó lần thứ hai phóng tới, Đường Triều Vũ đã chủ động tiến công, đao trong tay xoay tròn chém mấy vòng, tách quái vật ra xa mấy bước.

Tống Vãn Phong nhíu mày theo sát lại đây, tranh thủ kéo đi Từ Thanh, mắt thấy hỏa lực mạnh nhất là Tống Vãn Phong không chú ý tới mình, quái vật lập tức phản đòn.

Nó không sợ đau cũng không sợ hãi Đường Triều Vũ, cơ hồ là cứng đối cứng va vào nàng, tuy rằng bị đường đao chém trúng, nó vẫn không lay chuyển, tiếp tục nhào về phía trước.

Đường Triều Vũ lần này triệt để minh bạch, mục tiêu của quái vật rõ ràng là Từ Thanh.

Ngay khi quái vật nhảy qua Đường Triều Vũ, vồ tới mấy người phía sau, lập tức có người đẩy Từ Thanh đi ra ngoài, Đường Triều Vũ không cần nhìn cũng biết là ai, trong lòng hỏa khí xung thiên, "Thứ hỗn trướng, quả thực đáng chết!"

Nghiêng người, nàng cùng Tống Vãn Phong vội che chở Từ Thanh, mà Lão Tống và Cường Tử nhân cơ hội tránh khỏi các nàng, hướng về cái thang phóng đi.

Đôi mắt Tống Vãn Phong lấp lóe, nàng một tay kéo Từ Thanh tránh đòn, một tay nắm quân đao chém liên tiếp ba nhát vào quái vật, từng đao xé gió, buộc quái vật phải lùi lại.

Đường Triều Vũ liếc mắt nhìn hai tên vô liêm sỉ đang chạy trốn, khẽ cắn răng, mà một bên Lạc Tình cùng Tô Minh đang nắm gậy gỗ không biết phải làm sao.

Đường Triều Vũ cười lạnh một tiếng, giơ chân đá bay một tấm ván gỗ trên mái nhà, vừa vặn đập vào chân Cường Tử.

Lực đạo này cũng không lớn, nhưng lại khiến Cường Tử sợ đến mức lảo đảo, trực tiếp quăng ngã xuống đất.

Không chờ hắn bò lên, quái vật bị Tống Vãn Phong ép lùi về sau đột nhiên phát sinh một trận tiếng ùng ục ùng ục, gấp gáp mà sắc nhọn, ngay khi âm thanh truyền ra, đám tang thi dưới lầu vốn đi loanh quanh không mục đích liền vỡ tổ, dồn dập gào thét toàn bộ vây lại đây.

Theo bọn họ không ngừng tụ tập, bắt đầu ngươi giẫm ta ta giẫm ngươi, như đàn kiến nối tiếp nhau bò lên mái nhà.

Đường Triều Vũ lần đầu gặp phải tình huống này, điều đáng sợ hơn nữa là không chỉ tang thi trên đường, mà cả những người nhiễm bệnh trong nhà cũng lũ lượt trèo đi lên, tang thi từ bốn phương tám hướng vây đến, tình cảnh này khiến người ta nhìn cả người phát lạnh, chân đều phải mềm nhũn.

Đường Triều Vũ cắn răng, lập tức nói: "Tống Vãn Phong, chạy mau, chớ để ý!"

Kế trước mắt chỉ có chạy, dù Từ Thanh có ý nghĩa đặc thù, thì thời điểm này nàng cũng không còn lựa chọn khác.

Tống Vãn Phong liếc mắt nhìn nàng, chỉ một ánh nhìn cũng đủ làm Đường Triều Vũ nhìn thấu trong đó lãnh đạm cùng trào phúng, tựa hồ nói, cô cũng tầm thường như bọn họ sao?

Đường Triều Vũ bị nàng ấy nhìn như vậy cả người đều không thoải mái, tuy nàng không cảm thấy quyết định của mình có bao nhiêu tội lỗi, nhưng không biết tại sao vẫn thấy gò má nóng lên, thật giống như bị người đánh một cái.

Nàng cúi đầu tức giận không thôi, ra sức chạy về chỗ cái thang, mặc kệ Tống Vãn Phong làm ra quyết định gì, việc cấp bách không thể để cho hai tên khốn kia cướp cái thang đi mất.

Nàng tốc độ rất nhanh, trực tiếp vượt qua Tô Minh cùng Lạc Tình, khi hai nam nhân đang bò qua thang tới mái nhà đối diện, nàng giơ chân giẫm lên thang, nâng đao chém một cái, gương mặt lạnh lùng: "Muốn sống liền cút nhanh, dám giở trò quỷ, đừng trách đao của tôi không lưu tình!"

Hai nam nhân vốn là muốn cướp cái thang, lập tức bị dáng dấp tàn nhẫn của Đường Triều Vũ dọa sợ, sắt mặt tái xanh vội vàng bò qua mái nhà, chạy không dám nhìn lại.

Đường Triều Vũ quay đầu một đao chém vào tay tang thi bên dưới, lại nhảy lên một cước đạp bay người nhiễm bệnh phóng từ tòa nhà khác sang, nhìn hai cô gái nói: "Các cô hoặc là hỗ trợ, hoặc là chạy mau, đứng ngốc ở đó làm môn thần sao?"

Tô Minh bị Đường Triều Vũ mắng, lập tức lấy lại tinh thần, cô nắm chặt gậy mạnh mẽ nện vào một người nhiễm bệnh đang cố trèo lên, Lạc Tình theo sát cô, hai người tuy không dám đối đầu với quái vật dữ tợn bên kia, nhưng cũng đã giảm bớt áp lực cho Đường Triều Vũ.

Biết được quyết định của Tống Vãn Phong, Đường Triều Vũ cũng không do dự nữa, mang theo đao nghiêng vỗ tới, ngay khi Tống Vãn Phong bức lui quái vật, nàng lại bồi tiếp một đao ép cho nó tách ra, sau đó tranh thủ kéo Từ Thanh, mấy cái bước xa liền mang theo cô ấy chạy về hướng cái thang.

Tống Vãn Phong hơi kinh ngạc khi thấy Đường Triều Vũ đi vòng vèo, quay đầu liếc nhìn tình cảnh của các nàng, không khỏi nhíu lông mày.

Mặc dù có hai người Tô Minh hỗ trợ, nhưng năm, sáu tang thi đã nhảy từ mái nhà khác lại đây, điều này khá bất lợi khi các nàng chỉ có hai món vũ khí.

Mắt thấy các nàng sắp bị bao vây, Tống Vãn Phong lập tức vung đao trong tay vừa nhanh lại mạnh, làm cho quái vật không thể không lùi về mép bên kia sân thượng.

"Đường Triều Vũ, nhanh tới đó đi."

Đường Triều Vũ cũng biết không thể trì hoãn, mang theo Từ Thanh chuẩn bị trèo lên thang.

Thế nhưng quái vật kia mục đích phi thường sáng tỏ, chính là hướng về phía Từ Thanh mà đi. Mắt thấy con mồi muốn thoát ly chính mình khống chế, nó thậm chí không màng bị Tống Vãn Phong chém trúng, như trâu điên đâm thẳng tới trước.

Tốc độ và sức mạnh của nó không thể khinh thường, Tống Vãn Phong vô pháp đối đầu trực diện, chỉ có thể nghiêng người tách ra bổ ngang một đao.

Một đao kia chém trúng cánh tay quái vật, vết thương sâu lộ cả xương, thế nhưng quái vật không hề để ý, nó vừa rơi xuống đất liền đổi hướng xông thẳng về phía Đường Triều Vũ. Tô Minh cùng Lạc Tình không ngăn cản nổi, các nàng cũng không dám ngăn cản.

Đường Triều Vũ vội vã đẩy ra Từ Thanh, chỉ kịp lùi lại nâng đao lên chặn, nhưng tốc độ vẫn chậm, nàng bị nó tông ngã trên đất, nửa người trượt rơi xuống lầu.

Dưới đáy trèo lên tang thi giương nanh múa vuốt, suýt nữa liền bắt được tóc dài của nàng.

Giữa bước ngoặt sinh tử, Đường Triều Vũ eo phát lực nâng người lên, nàng trong lòng mạc danh tức giận, mắt thấy quái vật đang nhào thẳng yết hầu nàng, nàng liều mạng đưa tay trái lên ngăn trở, đồng thời tay phải rút ra con dao bướm giắt ở thắt lưng, cũng không quản cầm sai tư thế sẽ bị đứt tay, mạnh mẽ cắm vào huyệt thái dương quái vật.

Một đao này cắm xuyên qua não tang thi, dù cho không còn cảm giác đau, thì cũng khiến nó cả người cứng đờ há mồm gào thét.

Mà phía sau Tống Vãn Phong đã nhảy tới như báo săn mồi, đưa tay túm lấy tóc quái vật, hung hãn vặn đầu nó về sau, quân đao đâm thẳng cổ nó, một đao liền cắt đứt cột sống của nó.

Đường Triều Vũ kịch liệt thở hổn hển, nhìn thấy Tống Vãn Phong không kiêng dè chút nào túm đầu quái vật, không khỏi nói: "Cô không nên đụng vào thứ đó, sẽ truyền nhiễm."

Tống Vãn Phong sắc mặt rất khó nhìn, thái dương chóp mũi đều là giọt mồ hôi nhỏ, nghe xong Đường Triều Vũ nói, ánh mắt lướt qua gương mặt nàng, liền dừng nơi cánh tay bị chảy máu của nàng.

Môi Tống Vãn Phong mím chặt, chính mình vẫn là tới chậm, Đường Triều Vũ bị cắn rồi.

Tâm tình của nàng trong nháy mắt chìm vào đáy vực, liếc mắt bên cạnh quái vật còn đang giãy giụa, nàng sắc mặt lạnh lùng, tay trái bỗng nhiên phát lực rút ra đao.

Đao vừa rút, đầu quái vật theo đó rớt xuống, thi thể ngã sấp về trước, vẫn chưa đụng tới Đường Triều Vũ thì đã bị Tống Vãn Phong một cước đạp văng xuống lầu. Quái vật trước đó còn nhanh nhẹn hung hãn trong nháy mắt không còn sinh cơ.

Đường Triều Vũ thấy thế không nhịn được nở nụ cười, đối Tống Vãn Phong giơ ngón cái, không chút nào keo kiệt tán dương: "Cô Tống thật sự rất lợi hại."

Tống Vãn Phong nhìn người trước mặt mồ hôi rịn đầy trán, sợi tóc ngổn ngang, rõ ràng trên mặt còn lưu lại sợ hãi, đáy mắt cũng còn chút kinh hoảng, nhưng vẫn cười đến xán lạn.

Tống Vãn Phong trong lòng tuôn ra một luồng chua xót, làm cho nàng căn bản không có cách nào cười đáp lại Đường Triều Vũ, chỉ có thể bất chấp mà ôm Đường Triều Vũ vào bên trong một chút, sau đó quay người đem toàn bộ tang thi bò tới gần gọt đi xuống,

Đường Triều Vũ cũng không để tâm phản ứng của nàng, vẩy vẩy tay trái, nhìn thấy mặt trên vết máu đã xuất hiện sợi nấm màu xám, nàng khẽ cắn môi, đưa tay chống đất muốn đứng lên.

Chỉ là tay phải bị con dao bướm cắt trúng đang không ngừng chảy máu, thân thể đụng phải đau đớn, a-đrê-na-lin giúp phản ứng nhanh trong tình huống căng thẳng cũng tiêu tan, làm cho nàng cả người như nhũn ra, trong lúc nhất thời vô pháp đứng lên.

Giữa lúc Đường Triều Vũ nhếch khóe miệng có chút tự giễu, đột nhiên một cái tay trực tiếp dò xét lại đây, năm ngón tay giữa chặt tay nàng, dùng sức kéo nàng lên.

Đường Triều Vũ sửng sốt nhìn Tống Vãn Phong, đồng dạng là đưa tay kéo chính mình, lần này Tống Vãn Phong tuyệt nhiên không giống lần đầu, nàng ấy chẳng những không tùy tiện buông tay làm cho nàng té nhào, còn tinh ý lúc nàng đứng lên dùng thân thể chống đỡ nàng, giúp nàng đứng vững.

Đường Triều Vũ rất mệt, không chỉ thân thể mà sự mệt mỏi này còn đến từ sâu trong linh hồn, nàng lại thất bại.

Kỳ thực Tống Vãn Phong cũng không thân quen với nàng, giờ khắc này đột nhiên thái độ nàng ấy mềm xuống, có thể là thiện tâm hoặc vì thương hại, nhưng nàng vẫn muốn tựa vào người nàng ấy một hồi.

Đường Triều Vũ vốn đã mệt mỏi lại có chút tuyệt vọng, nhưng dựa vào người Tống Vãn Phong nàng lại cảm thấy an ổn vô cùng, trong lòng không khỏi trào dâng hy vọng.

Chuyện này kể ra thật buồn cười, nhưng Tống Vãn Phong đã trở thành niềm an ủi duy nhất trong những lần tuần hoàn của nàng. Mỗi khi tỉnh lại, vừa nghĩ tới con đường phía trước sẽ gặp được nàng ấy, nàng liền cảm thấy cả người tràn đầy sức sống.

Vết thương nơi tay trái từ âm ỉ đau biến thành đâm nhói, lập tức bắt đầu ngứa nóng lên, như có đồ vật xuyên qua máu thịt, khiến nàng vốn đã trải qua sự lây nhiễm một lần, rõ ràng biết đó là dấu hiệu gì.

Thân thể nàng bất giác run lên, tiếng nói cũng bắt đầu không lưu loát, nhưng nàng vẫn nỗ lực hút khí, duy trì tỉnh táo cùng bình tĩnh, nàng vùi đầu vào trong ngực Tống Vãn Phong, thấp giọng cười nói: "Chị có thể nói cho em biết chuyện riêng tư hơn được không? Hoặc là mật ngữ gì đó, để khi gặp lại lần nữa, em nói ra chị sẽ tin tưởng em."

Tống Vãn Phong ánh mắt có chút phức tạp, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Đường Triều Vũ. Nàng vốn dĩ tin tưởng nàng ấy, giờ khắc này càng là tin tưởng vô điều kiện. Bất luận như thế nào, nếu nàng ấy muốn gạt người cũng không cần làm đến mức này.

Sự trầm mặc của Tống Vãn Phong trong mắt Đường Triều Vũ coi như là cự tuyệt, nàng cười khổ một tiếng đẩy ra Tống Vãn Phong, lảo đảo lùi một bước lau vết máu trên tay, sau đó chỉnh lại sợi tóc hỗn độn.

Lập tức nàng nhấc lên đao, nhìn mấy cái tang thi vừa trèo lên sân, cũng không để ý mấy người Từ Thanh vừa sợ hãi lại lo lắng chỉ chỉ vết máu trên tay nàng, liếm môi một cái, nói: "Tôi cùng các cô đồng hành một đường, chưa làm được chuyện gì, vậy thì trước khi chết thay các cô giải quyết đám quỷ vật này, cũng xem như không uổng."

--------------------------------
*Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Tống thái độ nhũn dần đau lòng, đáng tiếc Tiểu Đường lại phải bắt đầu một lần nữa.
Tiểu Tống: tác giả, ngươi muốn ta đứng nhìn vợ ta chết 80 lần hay sao?
Tác giả: không, lần sau tới lượt vợ cô đứng nhìn cô chết
Tiểu Đường: .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com