☆Chương 47: Em là ánh rạng đông ở trong lòng chị
Tích tắc! Tích tắc!
Tiếng chuyển động của đồng hồ trầm trọng mà rõ ràng, như thể được khuếch đại lên nhiều lần, vang vọng trong tai Đường Triều Vũ.
Âm thanh tích tắc nhịp nhàng giống như một con lắc trong lúc thôi miên, khiến cả người Đường Triều Vũ trời đất quay cuồng, thân thể nặng trịch, đại não cũng giống như dây cót rỉ sét, gian nan chuyển động, nhưng nàng lại hoảng hốt không biết chính mình đang tự hỏi cái gì.
Nàng vùng vẫy một cách tuyệt vọng, tứ chi dường như bị xiềng xích cuốn lấy không ngừng rơi xuống, nàng lắc đầu muốn mở mắt ra, nhưng không thể làm được gì.
Tiếng con lắc đồng hồ vang bên tai như ma chú đòi mạng, đâm cho Đường Triều Vũ hãi hùng khiếp vía. Nàng đang ở đâu? Nàng là ai? Chuyện gì đã xảy ra?
Nàng gian nan suy nghĩ, cuối cùng một giọng nữ vang lên cắt ngang âm thanh ngột ngạt của con lắc đồng hồ: "Làm như vậy thật sự có ý nghĩa sao?"
Đáp lại cô ấy chính là một tiếng nói linh hoạt kỳ ảo khác, "Ta không còn lựa chọn nào khác, như vậy có lẽ thế giới này vẫn còn một tia hy vọng."
"Ngài không phải tự xưng là thần minh ư? Vì cái gì chuyện thần minh đều giải quyết không được, lại muốn người thường chúng tôi đi xử lý? Thật quá vớ vẩn. Nàng chỉ là người bình thường, tại sao phải khiến nàng đi gánh chịu chuyện này?" Người phụ nữ thanh âm có chút kích động.
"Đó là lựa chọn của chính nàng, ta cũng vô pháp can dự, huống hồ nàng một mực muốn quay lại, rõ ràng có điều gì đang níu kéo. Khả năng là ở nơi đó nàng trôi qua càng tốt, theo mọi nghĩa."
Đường Triều Vũ mơ mơ màng màng nghe hai người đối thoại, nàng ý đồ muốn thấy rõ dáng vẻ người phụ nữ kia, nhưng sau khi cố gắng hết sức, đôi mắt nàng chỉ mở ra một khe nhỏ, ánh sáng chói mắt làm nàng chỉ có thể nhìn đến một bóng người giữa bạch quang, trừ bỏ hình dáng, cái gì đều nhìn không thấy.
Trong lúc mơ hồ, nàng phát hiện người phụ nữ cong eo tới gần chính mình, nàng nỗ lực quay đầu nhìn, tóc người ấy rất dài, rũ xuống tới cũng mang theo kim quang, nàng thấy không rõ gương mặt, chỉ có thể nghe được tiếng thở dồn nén cùng âm thanh nghẹn ngào.
Nàng cảm giác được đối phương nâng lên tay trái chính mình, ngay sau đó đeo vào tay nàng một thứ gì đó lành lạnh.
Đường Triều Vũ muốn nói chuyện, ý thức lại bị tróc. Giữa hôn mê nàng lại nghe đến thanh âm kỳ ảo văng vẳng bên tai: "Mọi đặc quyền đều phải trả giá đắt, đây là đền bù dành cho cô, cũng là trừng phạt dành cho cô. Hãy nhớ rằng, mọi thứ đều có đại giới."
Ong!
Một tiếng vù vù bén nhọn vang lên, ý thức của Đường Triều Vũ bị dồn nén rồi lại đột nhiên nổ tung. Nàng thảng thốt tỉnh lại, khi mở mắt ra nàng chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, làm nàng nhịn không được ghé vào trên mặt đất nôn khan vài cái, không đợi nàng kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, liền nghe bên tai truyền tới một trận tiếng nói mớ thống khổ khó chịu: "Không, không cần!"
Đường Triều Vũ chật vật nhìn sang bên cạnh, liền thấy được Tống Vãn Phong đang nhắm mắt giãy giụa, mồ hôi đầy đầu.
"Tại sao các người đối xử với tôi như vậy? Dựa vào cái gì....Tại sao!"
Đường Triều Vũ tức khắc hoàn toàn thanh tỉnh, nàng quét mắt nhìn xung quanh, nàng đã trở lại, về tới thời điểm bốn người các nàng đang tránh sương mù độc.
Lúc này Tống Vãn Phong đang gặp ác mộng, Đường Triều Vũ cũng bất chấp mặt khác, kìm nén lại cơn đau muốn vỡ tung cả lồng ngực, chống mặt đất cơ hồ là bò tới gần Tống Vãn Phong.
Nàng nắm chặt tay nàng ấy, miễn cưỡng nói: "Vãn Phong, tỉnh tỉnh, chị đừng sợ, chỉ là mộng thôi, hết thảy đều trôi qua, chị hiện tại không có việc gì. Đừng sợ, mau tỉnh lại."
Nàng nhẹ nhàng vỗ vào ngực Tống Vãn Phong, sau đó đơn giản đem cả người nàng ấy ôm vào trong lòng, hơi hơi dùng sức. Giờ phút này không chỉ Tống Vãn Phong, sắc mặt chính nàng cũng trắng bệch như quỷ, cơn đau từ sâu trong thân thể vẫn chưa nguôi ngoa, nàng liền như vậy ôm nàng ấy, không chỉ muốn an ủi nàng ấy, mà còn để giảm bớt chính mình thống khổ.
Lúc này Tống Vãn Phong là người duy nhất có thể khiến nàng cảm thấy chân thật, đánh thức nàng hoàn toàn khỏi giấc mơ kỳ quái kia.
Các nàng động tĩnh quá lớn làm bừng tỉnh Từ Thanh cùng Tô Minh, họ nhanh chóng vây lại đây khẩn trương hỏi: "Làm sao vậy, làm sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?"
Đường Triều Vũ mệt mỏi đến mức không thể đáp lại các nàng, mà Tống Vãn Phong thân thể đột nhiên ngừng run rẩy, sau đó dùng sức rất mạnh.
Đường Triều Vũ đã không còn bao nhiêu sức lực, lập tức bị nàng ấy đẩy ra, cả người nặng nề ngã về phía sau.
Áp lực đè lên cổ họng khiến Đường Triều Vũ có chút nghẹn, nhưng không đợi cảm giác hít thở không thông ập tới, Tống Vãn Phong đã nhanh chóng buông lỏng tay, giây tiếp theo nàng ấy nhào đi qua đỡ lấy nàng, tay phải mau lẹ luồn qua sau gáy nàng, cứ như vậy hai người một trên một dưới liền ngã xuống.
Đôi mắt Tống Vãn Phong tràn đầy tơ máu, mắt kính cũng trượt xuống, nàng từ trên xuống dưới gắt gao nhìn chằm chằm Đường Triều Vũ. Lúc này đây sát ý lạnh băng trong mắt cơ hồ tiêu tán, thay vào đó là sự đau đớn cùng hối hận, nàng nhìn Đường Triều Vũ như thể đang muốn xác nhận điều gì đó.
Hành động đột ngột của nàng làm hai người Từ Thanh hoảng sợ, Từ Thanh cẩn thận hỏi: "Tiểu Tống em gặp ác mộng sao?"
Tống Vãn Phong như ở trong mộng mới tỉnh, nàng ôm Đường Triều Vũ ngồi vững, tay gỡ xuống mắt kính, khẽ xoa xoa đuôi mắt: "Ừm, là gặp ác mộng, không có việc gì chị Từ Thanh."
Nàng đáp một câu, lại nhìn Đường Triều Vũ. Ánh mắt nàng di chuyển từ cổ đến mặt đối phương, Đường Triều Vũ sắc mặt rất khó xem, từ động tác ngồi dậy của em ấy cũng có thể nhìn ra, em ấy đang không khỏe.
"Em làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Chị làm em bị thương rồi?"
Đường Triều Vũ ho khan vài tiếng, lắc lắc đầu không nói chuyện, chỉ là nhìn Tống Vãn Phong.
Chị ấy hành xử không giống lúc trước. Vừa định bóp cổ mình thì lập tức buông tay, ngược lại còn lót ở phía dưới che chở chính mình, ánh mắt còn kỳ quái như vậy, chẳng lẽ....
Đường Triều Vũ trầm mặc làm Tống Vãn Phong càng thêm nóng nảy, nàng cũng không biết làm sao vậy, mới từ trong mộng tỉnh lại, nàng vốn dĩ mãn tâm phẫn nộ cùng oán hận, nhưng một khắc nhìn thấy Đường Triều Vũ, nàng cái gì đều không rảnh lo, liền muốn xem kỹ em ấy.
Đường Triều Vũ gượng cười: "Em không sao, một ngày này quá mệt mỏi, hơn nữa ngủ không đúng tư thế, tỉnh lại có chút đau đầu, hiện giờ đã khá hơn nhiều. Chị thì sao, có phải gặp ác mộng không, vừa rồi chị vẫn luôn nói mớ, sắc mặt cũng không ổn."
Nàng nhìn chằm chằm Tống Vãn Phong, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng quan tâm, làm Tống Vãn Phong có chút không dám đối diện.
Mồ hôi trên mặt Tống Vãn Phong vẫn chưa khô, vừa hồi tưởng cảnh trong mơ nàng liền vô pháp kìm chế run rẩy, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nàng không thể lộ ra chính mình yếu đuối cùng sợ hãi, nàng hít một hơi: "Chỉ là mơ thôi, không sao đâu."
Nàng lại nhìn Từ Thanh: "Chị Từ Thanh, Tô Minh, tôi không việc gì, đừng lo lắng."
Từ Thanh cùng Tô Minh khẽ gật đầu, lúc này mới ngồi trở về, luu lại Đường Triều Vũ cùng Tống Vãn Phong mặt đối mặt ngồi dưới đất.
Tống Vãn Phong dựa vào trên tường nhắm mắt, nàng xoa xoa trán, luôn cảm thấy chính mình đã quên chuyện gì.
Đường Triều Vũ theo sát ngồi ở bên cạnh nàng, nghĩ rằng Tống Vãn Phong còn chưa thoát khỏi cơn ác mộng. Rốt cuộc lần trước Tống Vãn Phong biểu hiện, thật sự làm người khó có thể yên tâm.
"Em không biết chị mơ thấy gì, nhưng hẳn là rất khó chịu mới làm chị phản ứng như vậy, có lẽ nó khiến chị bị ám ảnh. Nếu chị tin tưởng em, liền nói với em đi, biết đâu mọi chuyện sẽ tốt hơn."
Tống Vãn Phong điều chỉnh hô hấp, thật sự không thể lý giải Đường Triều Vũ, tuy rằng chính mình buông lỏng tay, nhưng một màn vừa rồi vẫn thực tàn nhẫn.
Nàng nhịn không được nghiêng đầu nhìn nàng ấy, nhíu mày nói: "Chị suýt nữa thì bóp chết em, em có biết không?"
Đường Triều Vũ sờ sờ yết hầu, tuy rằng buông ra thật sự mau, nhưng vẫn tàn lưu lại chút đau.
"Em biết chứ."
"Chị làm vậy đối với em, em không tức giận, cũng không trách chị sao?" Tống Vãn Phong nhìn cổ Đường Triều Vũ, nơi đó đã đỏ.
Nàng không khỏi nghiêng đầu nhìn kỹ, lại sờ sờ, "Đau không?"
Lời nói và hành động của Tống Vãn Phong giống hệt như lần trước, cho dù đã trải qua một lần, vẫn khiến trái tim Đường Triều Vũ thình thịch loạn nhảy.
Nàng vừa thẹn thùng lại có chút buồn cười, chỉ là nhìn như vậy, trong lòng nàng đột nhiên nhảy dựng, nàng dường như đã nhận ra điều gì, vì thế ngưng cười nhìn chăm chú Tống Vãn Phong.
Tống Vãn Phong phát hiện ý cười trên mặt Đường Triều Vũ đọng lại, lộ ra một tia ngẩn ngơ, giống như vừa tỉnh dậy sau giấc mộng, thẳng đến ngốc lăng nhìn chằm chằm nàng.
Đây là lần đầu tiên Tống Vãn Phong nhìn đến biểu cảm phong phú như vậy từ một người, khiến nàng có chút sửng sốt: "Em có chuyện gì sao?"
Đường Triều Vũ bị một câu này của nàng gọi về lý trí, vội vàng tránh đi ánh mắt, cũng né đi ngón tay lạnh lẽo kia, hoảng loạn nói: "Không có, em chỉ là.... Em không có việc gì, cũng không đau. Em biết chị không cố tình, em không trách chị."
Dáng vẻ của nàng càng nhìn càng thấy không ổn, Tống Vãn Phong nhíu mày, luôn cảm thấy có điểm không thích hợp.
Nàng hồ nghi mà đánh giá Đường Triều Vũ, không biết tại sao những cảnh trong mơ kia làm cả người nàng như rơi vào vũng bùn, nhưng khi tỉnh dậy nhìn thấy Đường Triều Vũ, nàng không quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa, chỉ muốn nhìn em ấy, như thể có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi ôm lấy Đường Triều Vũ đang té ngã, nàng lại nhận ra chính mình không biết phải nói gì.
Ầm vang! Tiếng sấm nặng nề đột nhiên kéo Tống Vãn Phong thoát khỏi nghi hoặc, nàng nhịn không được run lên một chút, theo bản năng siết chặt ngón tay.
Thông thường loại này sấm sét sẽ không kết thúc ngay, Tống Vãn Phong cũng thật sự không tinh lực đi cân nhắc Đường Triều Vũ, vì thế cương thân thể chuẩn bị nghênh đón đợt sấm sét tiếp theo.
Ngay lúc nàng tâm thần không yên, một đạo bóng dáng che lại đây, nàng còn chưa kịp phản ứng, Đường Triều Vũ đã duỗi tay bưng kín lỗ tai nàng khi tia chớp xé toạc bầu trời bên ngoài.
Đường Triều Vũ duỗi tay, quỳ đối diện trước mặt nàng, nghiêng người về phía trước cơ hồ là nửa ôm nàng, giữa tiếng sét ầm vang liền để đầu nàng chôn vào hõm vai nàng ấy. Trong lúc nhất thời nàng dường như không nghe thấy tiếng sét kinh hoàng nữa, chỉ có cái ôm ấm áp của Đường Triều Vũ bao lấy nàng, tuy rằng mảnh mai không rắn chắc nhưng cũng đủ trở thành nơi nương tựa của nàng.
Giữa hoảng hốt, nàng dường như bước vào một thời không khác, hương vị cùng sự ấm áp này, nàng đã từng cảm thụ qua một lần.
Đây không phải lần đầu tiên Đường Triều Vũ ôm nàng.
Được đến kết luận này Tống Vãn Phong cũng bất chấp mặt khác, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy.
Đường Triều Vũ bị hành động đột ngột của người trong ngực làm cho hoảng sợ, đang muốn nói cái gì, Tống Vãn Phong lại trực tiếp bắt lấy tay nàng, gắt gao nhìn nàng, lông mày nhẹ vặn, vài lần muốn nói lại thôi.
Phát hiện Tô Minh cùng Từ Thanh ở sau lưng Đường Triều Vũ đang ngơ ngác nhìn mình, Tống Vãn Phong lại đem lời nói nghẹn trở về.
Ý thức được hai người quá mức không coi ai ra gì, Tống Vãn Phong lại yên lặng rụt tay về, khụ mấy tiếng liền ngồi nghiêm chỉnh.
Đường Triều Vũ vốn đang có chút mờ mịt, thẳng đến Tống Vãn Phong liếc mắt phía sau nàng, nàng mới phản ứng kịp, đỏ mặt lại cọ đi qua ngồi vào bên người Tống Vãn Phong.
Mà lần này an tĩnh cùng xấu hổ, làm bầu không khí ái muội vẫn luôn bị kìm nén từng chút bốc hơi lên men, cho dù Tống Vãn Phong người luôn có thể ổn định cảm xúc của mình, cũng bắt đầu nóng bừng mặt.
Nàng không khỏi nhìn Đường Triều Vũ, khi hai người chạm mắt nhau, tức khắc trong lòng hiểu rõ mà không cần nói nữa, song song chuyển mắt nhìn đi nơi khác.
Tống Vãn Phong đã sớm ý thức được Đường Triều Vũ có chút vượt qua chính mình khống chế, nhưng bây giờ nàng mới thực sự phát hiện nguyên do. Tuy mông lung nhưng em ấy luôn ở thời khắc nào đó chạm đến trái tim nàng, làm nàng không biết phải làm sao, rồi lại cảm thấy có chút thú vị.
Rốt cuộc Đường Triều Vũ lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng kỳ quái này, "Lần trước chúng ta cũng không khó xử như vậy."
Lần trước? Tống Vãn Phong nhạy bén bắt được hai chữ, trong nháy mắt mọi nghi hoặc đều tìm đuọc lời giải thích hợp lý. Đường Triều Vũ quả thực đã quay lại lần nữa!
Nàng liền như vậy nhìn Đường Triều Vũ, hô hấp có chút trọng, ngực cũng không ngừng phập phồng.
Nàng nhẫn nại nửa ngày, vẫn không nhịn được, cắn răng nói: "Sao em lại xảy ra chuyện nữa?"
Nàng không rõ, Đường Triều Vũ thông minh nhạy bén, thân thủ cũng không tệ, chính mình ở bên người em ấy, tại sao lại để em ấy gặp nạn?
Đường Triều Vũ trầm mặc thật lâu, chỉ nhìn Tống Vãn Phong, nàng vẫn nhớ rõ tâm tình chính mình khi thấy Tống Vãn Phong bị thương, cả người nàng tựa như rớt nhập động băng trong mùa đông giá buốt, lạnh lẽo lan tràn từ đầu tới chân, đầu óc nàng hoàn toàn tê liệt. Trải qua nhiều vòng lặp, nàng đã chết không biết bao nhiều lần, cũng đã chuẩn bị tâm lý cho cái chết của mình, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến Tống Vãn Phong sẽ chết.
Thế cho nên khi nó phát sinh, nàng đã vô pháp dùng lý trí để đối diện, vô luận là lần kia xúc động ngoài ý muốn mà cứu nàng ấy dẫn đến tử vong, hay là lần này nàng chủ ý làm lại từ đầu, đều xuất phát từ việc nàng muốn Tống Vãn Phong trôi qua thật tốt.
Ý niệm này một đường lại đây càng lúc càng mãnh liệt. Phía trước nàng không nghĩ nhiều, hiện tại đã hiểu rõ rồi. Nàng luyến tiếc Tống Vãn Phong, câu kia nàng nói chị ấy là người quan trọng nhất của mình, cũng không hề qua loa, mà là tuyệt đối quan trọng.
Nàng thấy được Tống Vãn Phong khổ sở, trong lòng dâng lên chua xót, nhưng cũng bởi vì Tống Vãn Phong lo lắng cho mình mà cảm thấy vui mừng, chị ấy cũng sẽ đau lòng nàng.
"Thực phức tạp, gặp được hai tang thi biến dị, không chỉ em, nhóm của chị cũng có hai người gặp nạn." Nhắc tới chuyện này, Đường Triều Vũ không khỏi nhíu mày.
Tống Vãn Phong nghe xong nhịn không được nhắm mắt, giơ tay ấn đầu, thấp thấp rên một tiếng.
"Chị làm sao vậy, đau đầu sao?" Đường Triều Vũ có chút khẩn trương.
Tống Vãn Phong nhẫn nhịn, lắc lắc đầu, lại hết sức phức tạp nói: "Lúc em gặp nạn, chị đang làm gì?" Lời này mang theo điểm khó thở.
Đường Triều Vũ sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên kể như thế nào.
"Chị chẳng lẽ liền hộ không được em ư?" Tống Vãn Phong không rõ, mấy lần trước nàng không để ý Đường Triều Vũ nhiều như vậy, em ấy chính mình cũng ngây ngô khuyết thiếu kinh nghiệm, nhưng lần này rõ ràng nàng đã.... Rất quan tâm em ấy, tại sao còn để em ấy chết trước mặt mình lần nữa?
Đường Triều Vũ hốc mắt đột nhiên nóng lên, quay đầu ngăn lại những giọt nước mắt sắp trào ra, chị ấy như thế nào không hộ được nàng? Nếu không phải chị ấy đẩy nàng ra, chị ấy cũng sẽ không bị tang thi biến dị kia trảo trúng cánh tay.
"Chị đã bảo vệ em rất tốt, chị cũng bị thương."
Tống Vãn Phong sửng sốt một chút, trong đầu nàng bỗng nhiên hiện ra một hình ảnh, lúc nàng xoay người nhìn lại, Đường Triều Vũ đã tự sát....
"Em!" Nàng bỗng nhiên đề cao âm lượng, tức khắc Từ Thanh Tô Minh các nàng đều nhìn sang, thần sắc khó hiểu lại khẩn trương.
Tống Vãn Phong đứng lên, đôi tay siết chặt, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Đường Triều Vũ, cuối cùng lại chỉ có thể nghẹn trở về. Nàng bỗng nhiên chuyển thân, hung hăng bắt lấy mép cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mưa đã bắt đầu nhỏ hạt, thực mau nên ngừng lại.
Đường Triều Vũ cô bé ngốc này, trên đời tại sao sẽ có đứa trẻ ngốc nghếch như vậy, nàng xứng đáng để em ấy phải làm đến mức đó sao? Tự cho là đúng, tự mình đa tình!
Đường Triều Vũ vẫn còn đang sững sờ, nhưng thực mau nàng ý thức được chuyện gì, trên mặt hiện ra vẻ kinh hỉ, dự cảm của nàng là đúng!
Từ Thanh ở bên kia không hiểu được tình huống, thăm dò hỏi: "Tiểu Đường, hai em cãi nhau sao?" Vẫn luôn cắn lỗ tai dán lấy nhau, làm sao bỗng nhiên giận dỗi?
Đường Triều Vũ cũng không tiện giải thích, vẫy vẫy tay, "Không có chuyện gì, là em chọc chị ấy giận, em đi dỗ chị ấy."
Nàng chạy nhanh đi đến bên người Tống Vãn Phong, vỗ vỗ bả vai nàng ấy, ánh mắt tràn đầy mong đợi, lại có chút thấp thỏm.
"Vãn Phong?"
Tống Vãn Phong quay đầu trừng nàng, "Ai cho phép em gọi chị như vậy, chúng ta thân thiết lắm sao?"
Đường Triều Vũ nhìn nàng, con ngươi xoay chuyển, đi theo dán ở bên người nàng, thấp giọng nói: "Chị."
Tống Vãn Phong một nghẹn, nàng chỉ nhớ rõ linh tinh đoạn ngắn, còn không nhớ được cụ thể, nhưng rõ ràng là chính mình dung túng em ấy rồi.
"Hừ, em lại đây làm gì, em định dỗ dành chị thế nào? Tự mình đa tình."
Đường Triều Vũ nén cười, tiếp tục nói: "Lần trước chúng ta cũng ầm ĩ một trận, em cũng nói như vậy, nhưng chị nói không phải."
"Không phải gì?" Tống Vãn Phong theo bản năng hỏi.
"Em không phải tự mình đa tình."
Khi Đường Triều Vũ nói ra lời này, trong đầu Tống Vãn Phong cũng hiện lên một số đoạn ngắn, là chính mình nói, hai người thanh âm trọng điệp ở bên nhau, gợi lên những ký ức còn sót lại, dần dần hoàn chỉnh, cũng gợi lên khi đó trọn vẹn rung động.
Triều Vũ.
Trong lòng nàng âm thầm gọi một tiếng, một luồng tư vị vừa nhức nhói lại thổn thức, mang theo nóng bức bao lấy trái tim nàng, làm nàng khó có thể chống đỡ.
Chưa ai từng đối xử tốt với nàng như Đường Triều Vũ, cũng chưa ai từng liều mạng vì nàng như vậy. Em ấy giống như ánh bình minh chiếu rọi xuống đáy biển tăm tối, là ánh sáng hy vọng mà nàng từ giữa lồng giam lạnh lẽo ngưỡng đầu nhìn lên trời xanh, tìm kiếm thật lâu.
Đường Triều Vũ, em là ánh rạng đông ở trong lòng chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com