Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆Chương 9: Không thể cưỡng lại tới gần nàng

Nhưng Tống Vãn Phong không có dư thời gian để ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Nàng sắp bị bao vây.

Ngay lúc nàng đang nghĩ cách giải quyết, giọng cô gái từ trên sân thượng vang lên: "Cô cầm lấy."
Leng keng một tiếng, Đường Triều Vũ ném thanh đao dính máu tới trước mắt Tống Vạn Phong.

Tống Vãn Phong mặc dù rất kinh ngạc, nhưng nàng cũng không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, một bước xa nhặt trường đao trên mặt đất lên.

Khi người nhiễm bệnh phía sau Tống Vãn Phong chuẩn bị lao tới, Tống Vãn Phong đưa tay nhấc những tấm ván gỗ chất đống trong ngõ lên, đặt ngang giữa ngõ. Tấm gỗ nặng và ẩm ướt dày hơn mười centimet, chặn đến vững vững vàng vàng.

Người nhiễm bệnh hiển nhiên không có nhiều khả năng tư duy, liều mạng xông tới, chân đập vào tấm ván gỗ, thân trên ngã xuống.

Tống Vãn Phong ánh mắt có chút lạnh lùng, hai tay cầm dao, đâm chính xác vào cổ tang thi, tang thi kia đột nhiên vặn vẹo tay, thân thể vốn đang giương nanh múa vuốt liền chựng lại, co quắp rồi trở nên yên ắng.

Đường Triều Vũ biết Tống Vãn Phong cường đại, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, vẫn kinh động như gặp thiên nhân. Nàng ấy không chỉ có thể nâng khối gỗ bằng một tay, mà còn có thể dùng thanh đao không đủ sắc bén kia xoắn đứt cổ đối phương. Khí lực này thực sự phi thường.

Điều khiến Đường Triều Vũ càng khó tin chính là, đây cũng là lần đầu tiên giết những thứ này, nhưng Tống Vãn Phong lại biểu hiện rất bình tĩnh.

Sau khi giải quyết một, vẫn còn ba tang thi, Tống Vãn Phong không có ý định dừng lại, giơ chân đá người nhiễm bệnh đang lao tới, trường đao trong tay xoay một vòng, giơ tay chém xuống, một cái đầu lại rơi xuống đất.

Người nhiễm bệnh phía sau đã nhào tới, cách Tống Vãn Phong chưa đầy một bước.

Ngay khi Tống Vãn Phong chuẩn bị quay người xử lý thì Đường Triều Vũ đã bước lên mép tầng hai, đạp lên một đầu tấm ván gỗ nhảy xuống. Nàng chờ đúng thời cơ và dùng sức từ cú ngã của mình để vung đao chém vào vai tang thi đang đứng dậy.

Lần này lực vừa đủ, nhưng góc vẫn sai, lưỡi dao thậm chí còn bị kẹt một lúc. Đường Triều Vũ trong lúc nhất thời không cách nào rút đao, nàng thoáng hoảng sợ và buông lỏng đao ra.

Thấy tang thi bực tức quay người lao về phía Đường Triều Vũ, Tống Vãn Phong nhanh chóng bước tới, không chút do dự nắm lấy quần áo của nó ném vào tường, tay phải nắm chặt chuôi đao, tay trái ấn mạnh vào sống đao để cắt cổ nó.

Ngay cả vào thời điểm nguy cấp này, Đường Triều Vũ cũng không khỏi nhìn Tống Vãn Phong, nữ nhân này thực sự quá lợi hại.

"Cô đang ngơ ngác làm gì vậy? Ở phía sau!" Tống Vãn Phong hai tay cầm đao đứng dậy, đồng thời dùng khuỷu tay nâng kính lên, ánh mắt sau thấu kính lóe hàn quang, lạnh giọng nhắc nhở.

Đường Triều Vũ đã đề phòng, vội vàng nghiêng người tránh né, đúng lúc dùng chân trái mạnh mẽ đá chéo vào hông đối phương.

Từ góc độ này, cho dù là tang thi cũng không thể chống lại nhược điểm do cấu trúc khớp mang đến, rầm một cái quỳ trên mặt đất.

Tống Vãn Phong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, một đòn cắt đứt đầu tang thi.

Thân thủ của Tống Vãn Phong thực sự gọn gàng lưu loát, lúc thu đao nàng chợt ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ cong, liếc nhìn Đường Triều Vũ: "Tính toán không tệ."

Nhất cử nhất động của nàng đều sắc sảo và dứt khoát, không diễn tả được hiên ngang, nhưng khi nàng cười, cặp kính nàng đeo lại lộ ra vẻ văn nhã vốn có, khiến nàng trông hoàn toàn thanh lịch.

Sự tương phản quá mạnh, khiến trái tim Đường Triều Vũ càng khó chống cự, càng không thể cưỡng lại muốn thật sâu hiểu được Tống Vãn Phong.

Chỉ là hiện tại không phải lúc thưởng thức, Đường Triều Vũ trong lòng đã tính toán. Nàng hy vọng Tống Vãn Phong trở thành cộng sự của mình, nhưng nếu nàng biểu hiện quá kém, hy vọng này nhất định sẽ tan biến.

Vì vậy Đường Triều Vũ vội vàng đè xuống vẻ xấu hổ cùng tự mãn trên mặt, dè dặt đáp: "Tôi so với cô, vẫn kém xa."

Tống Vãn Phong không bày tỏ ý kiến, dưới chân cấp tốc đá văng một người nhiễm bệnh đang nhào tới, mà Đường Triều Vũ theo sát phía sau, đao đâm thẳng vào cổ họng tang thi.
Vẻ mặt nàng vẫn chưa thoải mái, gò má căng thẳng khi vung dao, rõ ràng là nàng đang ép mình động thủ, nhưng nàng ra tay vẫn không hề do dự.

Tống Vãn Phong không hành động nữa mà nheo mắt nhìn Đường Triều Vũ, nhiệt độ trong mắt dần dần hạ xuống.

Đường Triều Vũ không nhận thấy sự thay đổi của Tống Vạn Phong, lúc này, bởi vì gặp được nàng ấy, mà trái tim tuyệt vọng của nàng giống như gặp được cơn mưa rào bất chợt sau đợt hạn hán kéo dài, một cỗ xung động dâng trào.

Tuy đoạn đường phía trước vẫn nguy cơ trùng trùng, nhưng nàng đã tìm thấy một tia hy vọng, để thống khổ cùng tan vỡ trước đây của nàng, giờ khắc này đều hóa thành tinh thần chiến đấu mãnh liệt.

Trong vài lần qua, Đường Triều Vũ về cơ bản đã trở thành nạn nhân của thảm họa này, giống như thịt trên thớt, bị giết thịt mà không thu được thứ gì có giá trị khi chết đi sống lại.

Nhưng lần này phát hiện ra còn có người khác, giống như nàng, cũng có thể chiến đấu với quái vật, nàng nhanh chóng nghĩ rằng chính mình tuần hoàn liên tục không chỉ để lẩn tránh nguy hiểm, mà còn để mài giũa năng lực đối phó với nguy cơ.

"Cứu...Cứu! Ah!"

Ngay khi Đường Triều Vũ dùng đao chém ra, một tiếng la hét cuồng loạn từ con hẻm phía sau nàng vang lên, theo sát một người đàn ông cơ hồ liên tục lăn lộn chạy ra tới.

Đường Triều Vũ không thể một đòn dứt điểm tang thi trước mặt, mà bộ dạng huyết nhục mơ hồ của nó sau khi bị chém một nửa đã phá tan hàng hào tâm lý mà nàng vừa xây dựng.

Cho dù biết bọn họ không còn là người nữa, nàng vẫn không thể nhanh chóng vượt qua rào cản về đạo đức. Cộng thêm tiếng hét thảm thiết của người đàn ông phía sau, Đường Triều Vũ không khỏi run lên, sức lực trong tay đột nhiên buông lỏng.

Khóe môi Tống Vãn Phong khẽ động, người đàn ông xui xẻo phía sau đã bị ném xuống đất, nàng cứu không kịp, còn nữ nhân cổ quái trước mắt này thì sao?

Tống Vãn Phong nhìn Đường Triều Vũ rõ ràng đang mất tập trung, cuối cùng lựa chọn im lặng.

Đường Triều Vũ bởi vì phân tâm mà thoáng buông lỏng đao, con quái vật lập tức cáu kỉnh gầm lên, tứ chi nằm rạp trên mặt đất, nó uốn cong cơ thể và nhảy lên hất văng đao của Đường Triều Vũ, làm Đường Triều Vũ ngã nhào xuống đất.

Vào lúc này, ký ức đau đớn về việc bị cắn chết đột nhiên hiện lên trong đầu, cơ bắp của Đường Triều Vũ căng thẳng và adrenaline (kích thích tố) của nàng tăng vọt. Trong nháy mắt ngã xuống, nàng uốn gối thu chân, một chiêu thỏ đạp ưng, tức khắc đạp quái vật ra xa một mét, sau đó nàng một cái lộn mèo bật dậy.

Lần này nàng không chút do dự, trước khi tang thi kịp tấn công nàng lần nữa, thanh đao phủ đầy chất lỏng màu nâu chém xuyên qua không thương tiếc, đầu quái vật lập tức rơi xuống đất.

Tống Vãn Phong không khỏi nhướng mày. Xem ra nàng đã đánh giá thấp những người như Đường Triều Vũ.

Hai nàng đối phó bốn thi thể nhiễm bệnh đã rất nguy hiểm rồi, Đường Triều Vũ không dám nghĩ nếu lại bị vây quanh sẽ xảy ra chuyện gì, nàng vừa quay đầu liền phát hiện Tống Vãn Phong đang nhìn mình, nàng lập tức nắm lấy tay đối phương.

"Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, dù cô rất lợi hại, nhưng chạy vẫn tốt hơn!"

Tống Vãn Phong cau mày, kìm nén sự ghét bỏ khi bị tiếp xúc tay, để mặc cho Đường Triều Vũ vội vàng kéo nàng chạy về phía trước.

Đường Triều Vũ không rõ lý do vì sao Tống Vãn Phong lại đi đến khu chung cư nàng sống, nó khả năng là khởi đầu của dịch bệnh, trở về chắc chắn không phải một bước đi khôn ngoan.

Chất lượng của thanh đao thép quả thực không tốt lắm, sau khi Tống Vãn Phong chém mạnh, lưỡi dao đã cong lại. Đao của Đường Triều Vũ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cán đao đã bị lỏng, khả năng vô dụng rồi, cho nên kế trước mắt chạy là thượng sách.

Nàng không biết liệu những người nhiễm bệnh có thể truyền tin tức cho nhau hay không. Sau khi hai nàng giải quyết bốn cái tang thi, gần như tất cả người nhiễm bệnh trên mái nhà và các khu dân cư gần đó, từ hẻm lớn ngõ nhỏ, đều nghe tiếng gió mà vây lại đây.

Đường Triều Vũ trong tai tràn ngập tiếng gầm gừ cấp thiết và giận dữ của chúng, nàng cảm thấy da đầu tê dại, thậm chí có thể hình dung ra cảnh tượng tang thi tụ tập từ bốn phương tám hướng như thủy triều dâng trào.

Những người dân sống ở phụ cận, trời vừa sáng phát hiện không ổn liền đóng chặt cửa nẻo, lúc này họ sợ hãi đến mức nhắm mắt lại và run rẩy. Hai nữ nhân ôn thần kia, chẳng lẽ lại muốn kéo hết quái vật đến đây.

Tống Vãn Phong cũng nhận thức được cục diện trước mắt, nàng nhíu mày, nhưng không hề tỏ ra hoang mang. Nàng khéo léo rút tay ra khỏi Đường Triều Vũ, thoáng liếc nhìn đối phương.

Đường Triều Vũ thở gấp và nói: "Tiếp tục chạy cũng không phải biện pháp, chúng ta cần tìm một nơi trú ẩn."

Nàng bắt đầu quan sát những ngôi nhà xung quanh, hoặc là đổ nát không còn cửa ra vào, hoặc là có người sống bên trong. Mọi người đều đóng chặt cửa, các nàng không có lựa chọn nào khác ngoài việc trèo lên mái nhà.

Tang thi không có khả năng suy nghĩ, chỉ có thể dựa vào bản năng săn mồi, nếu không phải bị đột biến trong nhà, họ căn bản không thể bò lên cao. Vì vậy Đường Triều Vũ vẫn dự định tránh thật xa, chọn đúng thời điểm đi lên lầu.

Chỉ là kế hoạch này rất nhanh không thể thực hiện được. Có rất nhiều người sống tại con phố, tuy may mắn chưa bị cảm nhiễm, nhưng leng keng vài tiếng liền có quái vật nhảy xuống chụp lấy họ cách đó không xa, tình hình không khác gì lần trước. Những ngôi nhà xung quanh không có chỗ để leo trèo.

Đường Triều Vũ có chút thiếu kiên nhẫn, một khi bị bao vây, hai người khó có thể dễ dàng thoát thân như vừa rồi. Hơn nữa nàng mơ hồ đoán được, sợi nấm trên thân thể tang thi có tính lây lan rất mạnh. Mặc dù nàng không rõ nó lây lan như thế nào, nhưng nếu bị thương khẳng định trốn không thoát.

Tống Vãn Phong đột nhiên bước chậm lại, đồng thời tay phải nắm chặt đao, vận sức chờ phát động.

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, cánh cửa sắt rỉ sét phía trước đột nhiên mở ra, sau đó một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi nhanh chóng thò đầu ra ngoài, vội vàng vẫy tay với hai người: "Mau vào đi, vào đi!"

Người phụ nữ nhìn có vẻ lo lắng, trong mắt hiện rõ sự sợ hãi, giọng nói run run nhưng kêu lên rất kiên quyết. Cô ấy mới kêu vài tiếng, trong phòng liền truyền đến một trận huyên náo, như thể có ai đó đang chửi bới với giọng trầm. Người phụ nữ dường như bị thứ gì đó kéo lại và suýt ngã vào phòng, nhưng cô ấy vẫn giữ được cửa.

Đây là điều mà Đường Triều Vũ không ngờ tới, nàng không có thời gian suy nghĩ, quay đầu nhìn Tống Vạn Phong, nhưng đối phương không hề do dự mà bước nhanh vọt tới trước, liền nghiêng thân chui vào.

Đường Triều Vũ theo sát phía sau, ngay khi hai người bước vào, cánh cửa đóng sầm lại, Đường Triều Vũ lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.

Ngoài người phụ nữ đã gọi các nàng vào, còn có những người khác trong phòng. Khoảnh khắc Đường Triều Vũ các nàng tiến vào, có ba người đang chặn ở cửa.

Họ cuống quít lùi lại khi thấy Đường Triều Vũ cùng Tống Vãn Phong xông tới.

Lúc Đường Triều Vũ nhìn họ, người đàn ông đầu đinh ở phía trước lập tức chuyển ánh mắt và thu lại bàn tay đang duỗi ra một nửa của mình.

Dựa vào những gì vừa xảy ra, Đường Triều Vũ cùng Tống Vãn Phong lập tức hiểu được chuyện phát sinh trong phòng, hai nàng không hẹn mà cùng lùi về sau một bước, song song chặn lại cánh cửa đang bị đập mạnh, cảnh giác mà nhìn ba người trước mặt.

Cánh cửa rung lắc kịch liệt, nơi này nhà cửa đều xuống cấp nghiêm trọng, không biết cánh cửa có chịu được ngoại lực dữ dội này không. Đường Triều Vũ không khỏi nghĩ đến lần đó nàng trốn trong nhà xảy ra chuyện gì, sắc mặt tái nhợt.

Chỉ là lần này nàng không ở một mình, bên cạnh nàng có Tống Vãn Phong, hơn nữa tình huống trước mắt có chút phức tạp, nàng cần phải bình tĩnh lại.

Đường Triều Vũ liếc nhìn Tống Vạn Phong, ánh mắt của nàng ấy lạnh lùng nhưng sắc bén, đôi mắt sau tròng kính đang âm thầm phán xét một nhóm người xa lạ trong nhà.

Ngoại trừ hai người các nàng, trong phòng còn có năm người khác, ba nữ hai nam. Lúc này, bầu không khí căng thẳng và đáng sợ vốn có đột nhiên ngưng trệ, chỉ còn dư lại tiếng đập cửa, trong lúc nhất thời không diễn tả được là lúng túng hay ngạt thở.

May mắn thay, cánh cửa này đã chặn được lực va chạm, tang thi ngoài kia cũng ngừng lại.

Người đàn ông đầu cua rụt tay hắng giọng: "Vừa rồi quá nguy hiểm, nhưng không sao."

Nghe vậy, vẻ mặt của người phụ nữ mở cửa cho các nàng có chút dịu đi, nhìn về phía hai người Đường Triều Vũ.

Tống Vãn Phong hướng nữ nhân gật đầu: "Cảm ơn tỷ tỷ."

Đường Triều Vũ phát hiện, trong giọng nói của Tống Vãn Phong thực chất ẩn chứa sự dịu dàng, khi nàng ấy muốn giải phóng sự ấm áp, loại này ôn nhu liền không hề giữ lại. Cộng với cách phát âm rõ ràng, chuẩn xác và giọng nói trong trẻo, rất dễ phải lòng nàng ấy.

Điều này khác với ấn tượng đầu tiên mà đối phương dành cho nàng.

Đường Triều Vũ cũng không hành động quá đa cảm, cho rằng lời cảm ơn của Tống Vãn Phong cũng đại diện cho mình, nên cũng làm theo: "Đúng vậy, những thứ bên ngoài quá đáng sợ, nếu không có tỷ tỷ giúp, chúng em sợ rằng đã xảy ra chuyện."

Người phụ nữ nhìn hai cô gái trẻ vừa đánh nhau một trận đẫm máu, quả quyết tiêu diệt bốn người nhiễm bệnh, vẻ sợ hãi trong mắt dần dần tan biến.

"Là vì các cô quá lợi hại, không để đám quái vật kia đến gần, nếu không tôi cũng không dám ra mở cửa. Trong tình cảnh này mọi người đều gặp nguy hiểm, nếu không giúp đỡ lẫn nhau, dù tránh thoát một kiếp thì cũng tứ cố vô thân."

Nói đến đây, cô ấy liếc nhìn mấy người phía sau.

Một người đàn ông trung niên khác lập tức cười xấu hổ: "Chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau, nhưng vừa rồi các cô quá mạo hiểm. Chỉ riêng cánh cửa đã khiến chúng tôi sợ chết khiếp, nhưng may mắn là mọi người đều an toàn. "

"Nếu không phải Từ Thanh tỷ mạo hiểm, chúng ta đều đã sớm trở thành bữa trưa." Cô gái mặc áo phông đen đứng phía sau Từ Thanh, mặt mày hơi lạnh, nhàn nhạt bổ sung một câu.

Và một cô bé khác trông có vẻ non nớt gật đầu liên tục, biểu thị tán đồng.

Hai câu này để lộ rất nhiều thông tin, nói cách khác, không chỉ có hai người các nàng, mà bốn người kia đều được Từ Thanh mở cửa cho vào. Nghĩ đến đây, Đường Triều Vũ lại nhìn Từ Thanh và những người trong phòng, trong lòng dần dần sáng tỏ. Quả nhiên vừa rồi có người ngăn Từ Thanh mở cửa giúp các nàng.

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com