C03 - Bên trái
Là vị trí của trái tim
|Bình thường|
Nếu phải định nghĩa cuộc đời của Văn Nhiễm, thì đây có lẽ là từ khóa duy nhất.
Studio nơi Văn Nhiễm làm việc cứ hai tuần được nghỉ một cuối tuần. Tuần này đến lượt nàng nghỉ, mẹ nàng là bà Bách Huệ Trân đã hẹn nàng từ sáng, hai mẹ con cùng nhau đi mua đồ Tết.
Văn Nhiễm rất thích đi siêu thị cùng mẹ.
Bách Huệ Trân là cao thủ trong việc chọn đồ. Khô mựt như mặt người ngoài hành tinh, giò chả to như vợt tennis, tôm khô thơm đậm mùi biển cả... bà luôn tìm được loại chất lượng tốt nhất.
Rồi bà dẫn Văn Nhiễm tới quầy hạt khô: "Mua ít đậu phộng cho bà ngoại con, bà mới làm xong răng giả, mẹ nói sẽ mua hạnh nhân cho bà, mà bà không chịu ăn."
Văn Nhiễm nhắc nhở: "Mua ít thôi, không là lại mỡ trong máu cao đó."
"Biết rồi."
"Mẹ, làm thêm ít đồ muối chua đi."
"Cái con bé này, giữa trời đông mà làm đồ muối chua cái gì.
"Ngồi cạnh máy sưởi ăn, hợp lắm mà." Giọng Văn Nhiễm có pha chút khẩu âm địa phương.
Bà Bách cười, vỗ nhẹ tay nàng: "Được rồi, mẹ làm cho con."
Ra khỏi siêu thị, Bách Huệ Trân vỗ trán: "Ôi, suýt quên, dì con nhờ mẹ mua tổ yến tặng thầy dạy thanh nhạc của em họ con, nhờ mẹ chọn loại tốt. Cái trí nhớ này..."
Nói xong liền rẽ vào khu trung tâm thương mại cao cấp gần đó: "Hình như ở đây có quầy hàng cao cấp."
"Mẹ, hay là để hôm khác đi."
Văn Nhiễm hơi sợ giao tiếp, với những nơi mua sắm cao cấp thế này, nàng luôn thấy tự ti, cảm giác xách đầy túi đồ siêu thị bước vào sẽ bị người ta nhìn chằm chằm.
Nhưng Bách Huệ Trân thì hoàn toàn không bận tâm: "Hôm khác gì chứ, đến rồi thì đi một lượt luôn cho xong."
Văn Nhiễm đành phải theo mẹ bước vào.
Bách Huệ Trân nhanh chóng tìm được quầy tổ yến, bà đúng là không có điểm mù nào trong cuộc sống, đang trao đổi với nhân viên bán hàng về độ ẩm của yến sào tổ vàng.
Văn Nhiễm đứng đợi một bên hơi buồn chán, lấy điện thoại ra thì thấy Hề Lộ gửi tin nhắn WeChat: [ảnh.jpg]
[Đẹp muốn xỉu!!!]
Ba dấu chấm than liên tiếp.
Nói đúng ra, Hề Lộ không hẳn là fan của Hứa Tịch Ngôn, nhưng thời đại này chỉ cần lên mạng, gần như không thể không thấy tin tức của Hứa Tịch Ngôn.
Trừ những người như Văn Nhiễm, cố tình chặn hết thông tin về cô.
Hề Lộ gửi tới là ảnh chụp Hứa Tịch Ngôn tham gia tiệc tối qua, vẫn là chiếc váy nhung đỏ thẫm đặc trưng, ôm lấy cơ thể trắng nõn mảnh mai, hàng mi dày như không cần chuốt mascara, mềm mại cụp xuống, tay cầm ly champagne một cách hờ hững.
Mái tóc xoăn dày như rong biển kia, chính là được gội trong phòng tắm nhỏ đến mức không quay người được của nhà Văn Nhiễm, rồi được sấy khô bằng chiếc máy sấy tóc hơn hai trăm tệ của Văn Nhiễm, sau đó được Hứa Tịch Ngôn vuốt tùy ý sau khi hai người thân mật xong, cứ thế buông hờ trên vai, cuối cùng đến bữa tiệc cũng chẳng tạo kiểu gì thêm.
Vậy là đủ, với khuôn mặt vừa quyến rũ vừa lạnh lùng đó, mái tóc ấy trông như của nàng tiên cá.
Lúc này bên tai vang lên tiếng ồn ào, Văn Nhiễm ngẩng đầu, thấy một đám đông đen kịt từ phía bên kia trung tâm thương mại đổ về phía này.
Đợi đến gần hơn, Văn Nhiễm mới nhìn rõ giữa đám đông được bảo vệ mở đường.
Văn Nhiễm sững lại.
Nếu nàng không cố tình chặn hết thông tin về Hứa Tịch Ngôn, thì đã biết hôm nay cô đến đây tham dự một sự kiện thương hiệu.
Dù bị bao quanh bởi bao nhiêu người, nàng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Hứa Tịch Ngôn.
Xem ảnh đã thấy rực rỡ quá mức, như một đóa hồng nở trái mùa giữa đông, chỉ đến khi gương mặt sống động ấy đập vào mắt, mới hiểu được bức ảnh chẳng là gì cả.
Ảnh không thể bắt được ánh mắt thờ ơ nhưng lại long lanh kia.
Không thể thu được những đường nét thanh tú nơi đôi môi đỏ.
Cô đang giơ tay chỉnh lại chiếc đồng hồ kim cương trên cổ tay, có vẻ cô đến dự sự kiện của thương hiệu này, đôi mắt vừa nâng lên liền chạm trúng ánh nhìn của Văn Nhiễm.
Văn Nhiễm cảm thấy bụng dưới nóng ran.
Đầu ngón tay mềm mại, linh hoạt kia, đôi tay từng được khen là quý giá nhất thế giới, đêm qua đã khuấy đảo nơi sâu nhất trong cơ thể nàng, rồi giữ cằm nàng lại, nói với giọng điệu mang theo ý cười mà quyến luyến: "Gọi mình một tiếng đi, mình sẽ đi ngay."
Hứa Tịch Ngôn đứng giữa đám đông, nhìn về phía Văn Nhiễm.
Toàn bộ fan theo cô đến đều đang đứng chờ ở lối vào sự kiện, khiến cho Văn Nhiễm, người đang xách túi đồ siêu thị đứng lẻ loi bên này, trở nên đặc biệt nổi bật.
Nàng thích mặc màu xanh dương, luôn là màu xanh lam nhạt như sương sớm, giống như chiếc áo len cổ lọ hôm nay, với những sợi bông len nhỏ xinh, nhẹ nhàng bao lấy chiếc cổ mảnh mai, tôn lên gương mặt trắng trẻo trầm tĩnh kia.
Tất cả fan đều không hiểu vì sao bước chân của Hứa Tịch Ngôn lại đột nhiên dừng lại.
Lúc này Bách Huệ Trân đã mua xong tổ yến, đi về phía Văn Nhiễm: "Ồ, sao đông người vậy."
"Ơ, kia chẳng phải là bạn học cấp ba của con sao, cô ấy về nước rồi à?" Bà không kiểm tra Weibo nên cập nhật tin tức về Hứa Tịch Ngôn hơi chập.
"Xinh quá đi, bình thường xem trên tivi, vẻ đẹp của cô ấy không bằng một phần mười ở ngoài. Bây giờ nghệ sĩ dương cầm được hâm mộ dữ vậy sao?"
Văn Nhiễm khẽ "dạ" một tiếng, dời ánh mắt ra khỏi Hứa Tịch Ngôn.
Bà Bách liếc con gái một cái, chỉ nghĩ hai chữ "dương cầm" chạm trúng nỗi buồn của con gái bà, nên không nói thêm, chỉ hỏi: "Con có muốn xem sự kiện thời trang gì đó không?"
Văn Nhiễm lắc đầu.
"Vậy chúng ta mau đi đến trạm tàu điện ngầm đi, chắc sắp mưa nữa rồi, bà ngoại còn đang đợi ở nhà đấy."
Sau đó.
Hứa Tịch Ngôn thì trong chiếc váy nhung dài đỏ thẫm ôm sát cơ thể, cổ tay đeo đồng hồ kim cương giá hàng chục triệu.
Còn Văn Nhiễm thì cúi đầu đi theo mẹ, túi siêu thị trong tay thoang thoảng mùi mằn mặn của đồ khô.
Ngăn cách giữa hai người là vô số fan cuồng nhiệt đang vây quanh Hứa Tịch Ngôn. Một người ở bên trong, một người ở bên ngoài.
Ánh mắt hai người không chạm vào nhau nữa, chỉ lướt qua.
*
"Nhiễm Nhiễm, năm ngoái họp lớp cậu bị cảm không đi được, năm nay không được vắng mặt nữa nha."
"Tớ không đi đâu."
"Không được!" Đào Mạn Tư là bạn thân của Văn Nhiễm từ thời tiểu học, hai người học cùng nhau cả tiểu học, trung học đến hết cấp ba. Khi lên đại học, Văn Nhiễm học Nhạc Viện ngành hiệu chỉnh nhạc cụ, Đào Mạn Tư vào Đại học Sư Phạm ngành Văn học Trung Hoa, hai người mới đi theo con đường riêng của mình.
"Cậu phải đi cùng mình." Đào Mạn Tư ấp úng nói: "Năm nay lớp hai với lớp năm tổ chức họp lớp chung với nhau, cho nên, Trương Triết Văn cũng sẽ tới."
Tim Văn Nhiễm hẫng một nhịp: "Sao lại tổ chức chung với lớp năm?"
"Chắc tại hai lớp trưởng đang quen nhau?" Đào Mạn Tư thở dài: "Cậu nhất định phải đi với mình, không thì mình ngại không dám bắt chuyện với Trương Triết Văn."
Văn Nhiễm lúc này mới nói: "Được rồi."
Đến ngày họp lớp, nàng không ăn diện gì đặc biệt, vẫn là áo len xanh nhạt, quần trắng như thường ngày, khoác áo khoác trên tay bước vào nhà hàng. Đào Mạn Tư có trang điểm nhẹ, không quá đậm, đeo kính gọng vàng, đánh son màu cam nhạt, toát ra vẻ trí thức.
Vừa gặp liền khoác tay Văn Nhiễm: "Mình hồi hộp quá."
Văn Nhiễm nghĩ thầm: Ít nhất, cậu còn có tư cách để hồi hộp.
Đẩy cửa bước vào phòng riêng, Trương Triết Văn đang bị đám bạn thân thời học sinh vây quanh. Hồi đi học anh ấy vốn luôn điềm tĩnh, không ồn ào như mấy nam sinh cùng tuổi, khí chất ung dung và cơ trí, không lạ gì khi được yêu mến.
Ra trường vài năm cũng không thấy già đi, chỉ là chân mày thêm phần trầm ổn, Văn Nhiễm thay Đào Mạn Tư thở phào.
Nhân lúc nâng ly, lại có vài người tiến đến bắt chuyện với Trương Triết Văn. Văn Nhiễm liếc Đào Mạn Tư, cô nàng lắc đầu, giơ ly rượu ra hiệu: đợi thêm chút nữa để chuẩn bị tâm lý.
Trong lúc náo nhiệt, người bạn học khác cất lời tán tụng: "Cậu là người thành công nhất khóa tụi mình đấy!"
Người đó cười ha hả: "Thế còn Hứa Tịch Ngôn để đâu?"
"Hứa Tịch Ngôn á?" Người kia xua tay: "Mình không tính cậu ấy vào phạm vi đời sống của tụi mình đâu, cô ấy là... mặt trời."
Văn Nhiễm lắng nghe từ xa, lặng lẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ.
Cách nói này có phần chính xác.
Hứa Tịch Ngôn không phải là ánh trăng của ai cả. Cô ấy là mặt trời, từ nhỏ đã rực rỡ chói chang đến mức không gì sánh nổi, tựa như chỉ cần nhìn cô một cái cũng đủ bị thiêu cháy.
*Từ gốc trong đoạn là 白月光/ Bạch Nguyệt Quang: dịch sát nghĩa là "Ánh trăng trắng", chỉ người mà bạn rung động, nhưng cuối cùng không đến được với nhau.
Lúc này điện thoại trong túi Văn Nhiễm rung lên.
Nàng đứng dậy, Đào Mạn Tư kéo tay áo nàng: "Cậu đi đâu thế?"
Văn Nhiễm khựng lại: "Đi vệ sinh."
Mở cửa phòng riêng ra, nàng lại rẽ vào lối đi bên ngoài nhà hàng.
Nhấc máy: "Alo?"
Đầu dây bên kia là giọng của Hứa Tịch Ngôn: "Sao lâu vậy cậu mới nghe máy?"
"Ừm." Văn Nhiễm nép vào bóng tối dưới mái hiên, khẽ tựa vào bức tường phía sau: "Tối nay họp lớp, phải ra ngoài mới bắt máy."
"Cậu sợ rằng có người phát hiện ra mình gọi cho cậu à?"
Văn Nhiễm không đáp.
Hứa Tịch Ngôn đổi đề tài: "Tối nay họp lớp, sao chẳng ai mời mình vậy?"
"Bọn họ không có thông tin liên lạc của cậu."
"Nhưng cậu có mà." Hứa Tịch Ngôn cười nói: "Sao nào, cậu có muốn mời mình không?"
"Cậu chẳng phải đang ở sân bay sao? Hôm nay bay sang Pháp mà."
Cảnh đêm như dệt tơ, nhà hàng nơi họ tổ chức họp lớp nằm giữa chốn đời thường rực rỡ khói lửa, bên trái là một quán lẩu nổi tiếng trên mạng, có người giơ thiết bị livestream tới check-in, bên phải là một quán cà phê nhỏ, buổi tối thì biến thành quán bar thần bí khôn lường.
Giọng nói trầm như đĩa than của Hứa Tịch Ngôn vang lên từ giữa chốn đời thường ấy, mang theo nụ cười mơ hồ: "Vậy thì cậu mời mình thử xem."
Văn Nhiễm mở miệng, cuối cùng lại nói: "Chúc cậu thượng lộ bình an."
Hứa Tịch Ngôn bật cười khe khẽ từ đầu dây bên kia: "Được rồi, cảm ơn cậu."
Cúp máy, Văn Nhiễm quay lại đứng ngoài cửa phòng riêng, nghe thấy bên trong đang náo nhiệt.
Ai đó đang tổ chức trò chơi: "Mọi người đứng vào hàng nha. Ai từng thích người nào đó thời đi học, mà người ấy thuộc lớp Hai hoặc lớp Năm thì xếp sang bên tay trái mình. Còn lại thì đứng bên tay phải."
Họp lớp là môi trường dễ phát sinh ám muội nhất, còn kiểu trò chơi này lại giống như "nói thật lòng", lại càng là công cụ sắc bén nhất.
Văn Nhiễm đẩy cửa bước vào, xếp vào hàng bên tay trái người tổ chức.
Đào Mạn Tư tìm thấy nàng, cười hì hì đẩy một cái: "Cậu không nghe rõ người ta nói gì à? Là từng thích người lớp Hai hoặc lớp Năm thì mới xếp bên này đó. Cậu làm gì từng thích ai đâu. Mau qua bên phải đi."
Văn Nhiễm cong môi cười: "Không nghe rõ thật."
Rồi nhấc chân đi sang hàng bên phải.
Rượu vang tối nay độ cồn không thấp, nàng đứng giữa nhóm bạn học cười nói ồn ào, giơ tay xoa nhẹ gương mặt đang nóng bừng của mình, liếc nhìn hàng dài hơn ở phía bên trái.
Chắc là uống hơi nhiều rồi.
Từ mười tám tuổi đến hai mươi bảy tuổi, lần duy nhất nàng biểu lộ tình cảm của mình, chính là lúc giả vờ không nghe rõ luật chơi của người tổ chức, đứng vào hàng bên trái, nơi tượng trưng cho việc từng thích một ai đó thời đi học.
Bên trái là vị trí của trái tim.
Người mà nàng từng thích, dường như mãi mãi ở bên trái nàng, mang theo một ý nghĩa tượng trưng nào đó, trái tim vừa đập liền kéo theo cơn đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com