C21 - Rất đẹp
Chuyện con gái thích con gái
Một cơn gió mạnh thổi qua sa mạc Sahara, cuốn theo những chồi cây xanh.
Sương giá hình thành trên mặt hồ Don Juan, nơi không bao giờ đóng băng ở Nam Cực
Cá voi thay đổi tập tính di cư và ở lại vùng biển ban đầu suốt cả mùa đông dài.
Văn Nhiễm cất điện thoại đi, lật tìm cuốn 《National Geographic》 ẩn sâu trong đống tạp chí.
Không phải cuốn Hứa Tịch Ngôn tặng nàng, cuốn ấy đã được nàng cất cùng với hộp thiếc đựng chocolate, nến thủ công và bản gốc bức thư tình viết tay ở nơi sâu nhất của ngăn kéo và được khóa lại. Đây là cuốn nàng tự mình đi mua sau này.
Là số tháng Chín, sau đó, lại mua cả số tháng Mười.
Thật ra cũng chẳng có gì phải giấu giếm hai cuốn tạp chí này, bà Bách chắc chắn chẳng phân biệt được nó khác 《Tri Âm Mạn Khách》hay 《Xem Phim》ở chỗ nào. Nhưng Văn Nhiễm vẫn cảm thấy chột dạ, bởi cảm giác đơn phương thích một người, giống như một con thỏ có chiếc đuôi dài.
Hai cuốn tạp chí bị lật tới lật lui nhiều lần đến nỗi các cạnh cũng bắt đầu cong lên, thế nên trong đầu nàng đã ghi nhớ nhiều kỳ quan thiên nhiên, mặc dù điểm môn Địa lý chẳng có gì nổi bật.
Chỉ là...
Nàng có thể tưởng tượng ra mọi phép màu trái ngược quy luật tự nhiên.
Nhưng không thể tưởng tượng được, sau tên của Văn Nhiễm và Hứa Tịch Ngôn, lại có thể gắn thêm ba chữ 「ở bên nhau」.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bách Huệ Trân giật nảy mình: "Tối qua con ngủ không ngon hả?"
"Không có đâu mẹ."
"Quầng thâm đen rớt xuống tận cằm luôn rồi kìa."
"Do học hành mệt quá đó."
"Được rồi được rồi, mẹ xuống dưới nhà mua cho con hai cái bánh mì chỗ cửa tiệm ở góc phố làm bữa sáng, cho tỉnh táo lại một chút."
Bà Bách vừa nói vừa vội vã đi xuống lầu.
Năm cuối cấp quả thực rất vất vả, Văn Nhiễm dắt xe đạp ra khỏi con hẻm cũ, tường gạch đỏ và dây thường xuân vẫn còn ngái ngủ, không khí xám trắng nhạt nhòa như những hạt nhiễu trên bức ảnh cũ kỹ.
Nàng buộc tóc đuôi ngựa, ngáp nhẹ một cái, xa xa hơn một chút, có thể nghe thấy tiếng mấy dì rủ nhau đi chợ buổi sớm:
"Cải thìa hôm nay tươi không?"
Hoặc là: "Củ cải trắng ngọt giòn đó nha."
Bà Bách đứng trước cửa tiệm bánh mới mở cửa, tay xách một túi nylon trắng.
Loại tiệm bánh kiểu cũ trong hẻm nhỏ này không có túi giấy in hoa đẹp đẽ. Văn Nhiễm với mái tóc đuôi ngựa có mấy sợi tóc con không sao ép xuống được, đi đến gần.
Bà Bách dúi túi bánh vào tay nàng: "Cầm lấy nè."
"Sao lại là nhân đậu đỏ, ngọt quá trời."
"Phải ngọt một chút mới tốt, như vậy mới giúp con lên tinh thần được chứ."
Văn Nhiễm nhận lấy bánh mì, mở miệng định nói.
Bà Bách vẫn luyên thuyên không ngừng: "Hôm nay phải mua hai cái chân giò về hầm mới được, mẹ thấy mặt mày con dạo này mệt mỏi quá, phải nói ba con dùng kìm nhổ hết lông, rồi mẹ đốt lửa khò cho sạch luôn..."
Liếc nhìn con gái trong ánh bình minh xám mờ như phủ một lớp sương mỏng: "Sao vậy con?"
Văn Nhiễm không biết phải mở miệng thế nào.
Nàng muốn hỏi: Mẹ ơi, mẹ lấy ba là vì rất yêu ba đúng không? Có yêu đến mức mỗi lần tới gần là tim lại đập loạn xạ như mấy sợi tóc dựng lên mỗi sáng không chịu ngoan ngoãn nằm xuống không? Nếu người con thích không phải người bình thường thì sao?
Cậu ấy sinh ra là để toả sáng. Sinh ra là để bay cao. Sinh ra đã định sẵn là vươn đến tận bầu trời nơi con không thể nào với tới, giống như mặt trời vậy, nhìn thẳng vào cậu ấy quá lâu sẽ bị bỏng.
Cậu ấy không sống trong căn nhà cũ kỹ trong hẻm nhỏ. Sẽ không xuống phố mua cái bánh mì đậu đỏ có giá bốn tệ. Sẽ không đứng cạnh bếp lửa dùng móc sắt lôi chân giò ra để khò cho sạch lông.
Cậu ấy đã cười và nói với con: "Nếu là cậu viết thật, thì có lẽ, mình có thể cân nhắc đồng ý đấy."
Muốn nắm tay cậu ấy.
Muốn nhìn thấy cậu ấy cười nhiều hơn.
Muốn vén mái tóc xoăn bồng bềnh của cậu ấy ra sau tai rồi hỏi: "Vướng lên lông mày như vậy có ngứa không?"
Nhưng mà...
Văn Nhiễm bỗng dưng bật khóc.
Phiền chết đi được, rõ ràng không có chút cảm giác muốn khóc nào cả, tại sao từ sau khi phải lòng một người lại trở nên mít ướt như vậy? Không có tiếng nức nở nào phát ra, thậm chí vẫn có thể nặn ra vẻ mặt tươi cười bất kỳ lúc nào, chỉ có nước mắt cứ lặng lẽ rơi khỏi khoé mắt, như cơn mưa nắng âm thầm cuối hạ.
Rất kỳ lạ, rất mâu thuẫn, nhưng không thể ngăn lại được.
Bà Bách giật mình hoảng hốt, lục tìm khắp túi áo ngủ xem có mang theo khăn giấy để xì mũi hay không: "Không thích bánh mì đậu đỏ mà khóc luôn hả con?"
Văn Nhiễm nghẹn ngào nói một câu: "Không phải đâu."
Chỉ là, nếu đã định trước sẽ mất đi.
Giống như sau khi pháo hoa nở rộ mới nhận ra bầu trời đêm tối đến nhường nào.
Giống như sau một buổi tiệc náo nhiệt là cảm giác cô đơn tràn đến.
Giống như sau khi ăn một quả cam ngọt thật ngọt, thì chẳng thể nào nuốt nổi quả chanh chua nữa.
Người con thích là pháo hoa, là bữa tiệc náo nhiệt, là quả cam ngọt vàng ươm.
Vậy nên, con tình nguyện không muốn nữa.
Bà Bách rút ra một tờ giấy nhăn nhúm giúp Văn Nhiễm lau nước mắt: "Lau lẹ đi con, không thôi làm hàng xóm hết hồn đấy."
"Mệt quá đi, năm cuối cấp mỗi tháng đều kiểm tra định kỳ, căng thẳng muốn chết." Văn Nhiễm tìm lý do biện hộ cho mình.
"Trời ơi, nhà mình đâu có bắt con thi trường Bắc Đại hay Nhạc Viện Trung Ương gì đâu, con chỉ cần thi một trường ở Hải Thành là được rồi mà..."
Văn Nhiễm lau nước mắt xong, hai cái bánh mì đậu đỏ treo trên tay lái xe đạp và đạp xe đến trường.
Thế gian này đúng là càng sợ cái gì thì càng dễ gặp phải.
Sáng nay không thấy Đào Mạn Tư ở nhà xe, thế nên nàng một mình cầm túi bánh mì đậu đỏ vội vã đi vào trường.
Vì quen cúi đầu khi đi bộ, nên thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt nàng là đôi Converse cổ cao màu dương đậm kia.
Trong đầu vẫn là một đống bột nhão vì cả đêm không ngủ, nàng nghĩ "Không trùng hợp vậy đâu nhỉ, Hứa Tịch Ngôn đâu có hay đi học sớm", rồi theo phản xạ ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt của cô gái ấy thực sự rất hợp để được ánh sáng mờ ảo của buổi sớm mai hoặc ánh hoàng hôn vàng nhạt phác hoạ nên, xa lạ và tách biệt đến mức dường như chẳng dính bụi trần.
Văn Nhiễm hoàn toàn không nghĩ sẽ gặp Hứa Tịch Ngôn vào giờ này ở trường, hoảng hốt lùi lại nửa bước, bánh mì trong tay rớt mất một nửa, nàng vừa gấp gáp vừa lóng ngóng bắt lấy, cảnh tượng trở thành một màn biểu diễn tung hứng vui nhộn.
Không thèm nhìn Hứa Tịch Ngôn một cái, nàng lại cúi đầu bước đi vội vàng.
Hai tay kẹp chặt bên hông, giống như một chú chim cánh cụt lao đi không kiểm soát.
Khóe môi Hứa Tịch Ngôn khẽ cong lên thành một nụ cười.
Cô chỉ vào mặt mình, nghiêm túc hỏi Bạch Xu: "Mình trông đáng sợ lắm à?"
Bạch Xu cười: "Ý cậu là gì?"
Hứa Tịch Ngôn lắc đầu, nhìn theo hướng chú chim cánh cụt vừa biến mất.
Thật ra chính cô cũng không ngờ mình lại nói ra câu ấy với Văn Nhiễm ngày hôm qua.
Nói sao nhỉ, chỉ đơn giản vì cô bị bức thư đó làm cho cảm động . Trình độ tiếng Trung của cô không cao, chỉ nhớ trong 《Hồng Lâu Mộng》có câu "Đàn ông được làm từ đất, phụ nữ được làm từ nước", trực giác cho cô biết những dòng chữ nhẹ nhàng trong sáng ấy nhất định không phải do Trâu Vũ Hằng hay bất kỳ tên con trai nào viết ra.
Tựa vào lan can tầng ba khu lưu trữ lịch sử, đôi chân nhỏ đong đưa thể hiện sự thờ ơ như lúc đầu, nhưng gương mặt nhỏ nhắn và trắng trẻo của cô gái ấy khi ngẩng lên, mấy ngón tay thon dài liên tục cử động, dưới ánh hoàng hôn được phủ một lớp viền vàng nhạt bông mịn.
Cô chợt cảm thấy, đôi tay ấy rất thích hợp để chơi đàn, cũng rất thích hợp để viết ra những câu chữ thuần khiết mà không hề sến súa.
Nếu là Văn Nhiễm.
Cô chưa bao giờ thích ai, nhưng, nếu là Văn Nhiễm.
Giờ thể dục giữa tiết, hiếm khi Hứa Tịch Ngôn không bỏ trốn, cô đi men theo bãi cỏ ra phía sau.
Chỉ khi cô đứng lại rồi xoay người, mới thấy Văn Nhiễm đang cùng bạn học đi tới, vẫn cúi đầu, không hề nhìn cô lấy một cái.
Đúng lúc ấy, giáo viên chủ nhiệm khối đứng bên rìa sân thể dục gọi: "Hứa Tịch Ngôn."
À, nhớ ra rồi, thầy muốn cô nộp vài giấy chứng nhận thi dương cầm, dùng để đăng ký trường học chất lượng cao.
Thế là cô từ bỏ tiết thể dục giữa giờ, khi nhạc vang lên, liền bước ra phía trước.
Lúc đi ngang qua hàng của lớp Hai, Văn Nhiễm đứng rìa ngoài, vị trí thứ ba từ dưới đếm lên.
Động tác đầu tiên của bài thể dục là giãn cơ, bị mấy bạn học trêu là "buổi sáng tỉnh dậy ôm mặt trời".
Hứa Tịch Ngôn liếc thấy vai áo đồng phục trắng xanh của cô gái ấy, không biết từ lúc nào dính một vệt cỏ xám xanh, đang định đưa tay gỡ giúp, lại nhìn thấy vành tai của cô gái ấy đỏ bừng lên khi cảm nhận được cô tiến lại gần.
Thế là cô chẳng làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng đi lướt qua.
Nghe hơi thở yên tĩnh và trong trẻo của cô gái ấy, hòa tan vào nhịp hô khẩu hiệu vang vọng "một hai ba bốn, hai hai ba bốn".
******
Đến trước giờ tự học buổi tối, Hứa Tịch Ngôn đặt KFC, ra gần cổng sắt để lấy.
Nhà trường ngoài mặt thì cấm gọi đồ từ bên ngoài, nhưng quản không nghiêm, nên cứ đến giờ tan học buổi chiều là nơi này luôn tràn ngập mùi mì hành, thịt chiên hay bánh bao chiên thơm nức.
Không ngờ hôm nay lại gặp em bé ngoan ngoãn Văn Nhiễm ở đây.
Hứa Tịch Ngôn nhìn theo bóng lưng nàng.
Văn Nhiễm đang nói chuyện với một thiếu niên, nhìn tuổi cũng tầm tầm bọn họ, nhưng giờ này mà lang thang bên ngoài trường học, nên chắc là sinh viên đại học.
Hứa Tịch Ngôn bước tới lấy đồ, shipper đang đứng ngay cạnh thiếu niên đó.
Ban đầu cô không chú ý gương mặt anh ta, chỉ liếc Văn Nhiễm một cái.
Văn Nhiễm thì lại tươi cười rạng rỡ, nhỏ nhẹ nói: "Anh Viễn, cảm ơn anh đã đến tận đây."
Lại nói: "Mẹ em mua được quả dưa hấu ngọt lắm, để thêm một thời gian nữa chắc hết ăn được, tối nay anh có muốn qua ăn không?"
Lúc này Hứa Tịch Ngôn mới nhìn kỹ cậu con trai kia thêm một chút.
Gương mặt không nổi bật, có thể dùng hai chữ "hiền hậu" để miêu tả, đồng tử màu nâu nhạt khiến người ta liên tưởng đến một chú gấu con thật thà.
Thì ra Văn Nhiễm cũng có thể thoải mái và nhẹ nhàng trò chuyện như vậy với người khác.
Chỉ là, người ấy không phải cô.
Cô duỗi bàn tay trắng trẻo ra nhận túi giấy của KFC, miệng hờ hững nói một tiếng "Cảm ơn".
Cô gái bên cạnh như bị điện giật, bắn mình bật sang một bên, va vào một bạn khác đang lấy bánh bao chiên, rồi lại lúng túng nói "Xin lỗi".
Thiếu niên ấy lúc này mới nhìn sang Hứa Tịch Ngôn, ánh mắt lập tức sững lại.
Không phải vì anh ấy có ý gì, mà là phản ứng vô thức khi nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp như tường vi.
Mùi hương của thiếu nữ bị vùi lấp trong mùi gà rán, Văn Nhiễm chào tạm biệt Văn Viễn người bị Bách Huệ Trân sai tới đưa cơm, rồi xách túi cơm caro cắm đầu đi nhanh.
"Văn Nhiễm."
Dù trong lòng cầu nguyện thế nào, rằng Hứa Tịch Ngôn đừng gọi mình, đừng gọi mình, thì Hứa Tịch Ngôn vẫn gọi nàng.
Nàng quay đầu lại dưới gốc cây long não, ống quần đồng phục lúc nào cũng rộng thùng thình, gió thu vừa thổi là dán sát vào bắp chân như tà váy.
Hứa Tịch Ngôn xách túi giấy KFC đi đến, nhưng dừng lại bên ngoài tán cây, vẫn cách nàng một đoạn.
Những học sinh khác lấy đồ xong thì vội vàng quay lại lớp, nên ít người chú ý đến hai người dưới tán cây.
Văn Nhiễm không ngờ câu đầu tiên Hứa Tịch Ngôn nói là: "Ai cũng thích mình hết."
Kiêu ngạo.
Văn Nhiễm nghĩ thầm trong bụng.
Khóe môi lại theo phản xạ muốn cong lên thành một nụ cười.
Nàng là người nhút nhát, nên mới thích nhìn Hứa Tịch Ngôn rực rỡ như thế. Câu nói tự phụ kia được Hứa Tịch Ngôn nói ra một cách đầy tự tin, thậm chí hơi kiêu căng, nhưng nghe êm tai đến chết người.
Hứa Tịch Ngôn nhếch môi: "Tại sao chỉ có cậu, luôn tỏ ra ghét bỏ mình như vậy?"
Văn Nhiễm mấp máy môi, không nói được câu nào.
"Những gì mình nói với cậu hôm qua, dọa cậu rồi sao?" Hứa Tịch Ngôn mở túi giấy, cúi đầu nhìn vào trong, giải thích với Văn Nhiễm: "Mình đặt bánh trứng chocolate loại giới hạn theo mùa, đang xem thử anh giao hàng có giao nhầm vị thường không."
"Ồ."
... Cái gì vậy trời.
Hứa Tịch Ngôn buộc miệng túi lại, tiếp tục mỉm cười: "Cậu thấy chuyện con gái thích con gái, rất phản cảm đúng không?"
Văn Nhiễm bừng tỉnh.
Hứa Tịch Ngôn vừa thấy Văn Viễn đưa cơm cho nàng, nên đã hiểu lầm.
Văn Nhiễm không biết có ai giống mình không, rất không thích bày tỏ quan điểm, thà để người ta hiểu lầm còn hơn bị chú ý.
Nhưng lúc này, nàng lại lắc đầu chắc nịch: "Không phải vậy."
"Chuyện con gái thích con gái," gió mang theo mùi long não nhẹ nhàng làm lay động ống quần đồng phục, giọng nàng nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn: "Rất đẹp."
Hứa Tịch Ngôn nhìn nàng.
Thật lòng mà nói, trước đó cô chưa từng nghĩ đến chuyện thích ai, cuộc sống của cô luôn luôn đầy ắp, ngoài dương cầm, còn có lặn biển, leo núi, lướt sóng, càng không có thời gian ngồi yên để suy nghĩ kỹ càng về xu hướng của mình.
Sau này trưởng thành, Hứa Tịch Ngôn từng quen hai người bạn gái, một người cũng trong giới dương cầm, người còn lại là nữ diễn viên vừa có danh tiếng vừa có lưu lượng.
Lúc đó cô đã ở rất xa Hải Thành, xa đến mức quên luôn tên ngôi trường cô từng theo học một năm này.
Thế mà lại hay nhớ tới Văn Nhiễm, đặc biệt là khi cô bắt đầu hẹn hò với ai đó.
Cô gái nhỏ trong bộ đồng phục trắng xanh ấy, lúc nào cũng yên tĩnh và trong sáng, đã từng nói: "Chuyện con gái thích con gái, rất đẹp."
Hứa Tịch Ngôn khẽ cười: "Vậy là không phản cảm chuyện con gái thích con gái, chỉ là phản cảm với mình thôi, đúng không?"
Văn Nhiễm há miệng, rồi lại mím môi.
"Yên tâm đi, mình đùa đó." Hứa Tịch Ngôn nói: "Mình chỉ là không biết ai là người viết bức thư đó, nên muốn thử cậu một chút thôi."
"... Ờ." Đầu lưỡi Văn Nhiễm líu lại.
Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Hai cái bánh mì sáng nay cậu đánh rơi đó."
"Sao?"
"Cậu đã ăn chưa?"
"......"
"Quả nhiên là nhặt lên ăn rồi đúng không?"
"... Thì sao chứ."
Hứa Tịch Ngôn lại cười khẽ, xách túi KFC đi xa.
Đi được một đoạn, lại quay đầu, hàng mi luôn cụp xuống giờ đây vương theo nụ cười tùy ý: "Không cần phải căng thẳng như vậy với mình đâu. Mình chỉ mượn chỗ học tạm ở đây một thời gian thôi, chắc hết học kỳ này là đi rồi."
Văn Nhiễm bị sốc, không nhịn được hỏi với theo bóng lưng cô: "Cậu đi đâu?"
Hứa Tịch Ngôn nhướng môi cười: "Học viện Âm nhạc Hoàng gia Bách Lệ Tư*, họ luôn liên hệ với mình. Hiện tại mình chỉ đang tham gia các cuộc thi trong nước để hoàn thiện hồ sơ, sau kỳ thi tuyển sinh chung là mình đi liền, qua đó học dự bị."
*Mình tìm tên trường nhưng không có thông tin chính xác, Học viện Âm nhạc Hoàng Gia ở London là nổi tiếng nhất.
Văn Nhiễm ngẩn người.
Khái niệm về Học viện Âm nhạc Hoàng gia Bách Lệ Tư là gì.
Chắc cũng giống như "Harvard" trong giới âm nhạc vậy.
Khi các học sinh nghệ thuật khác còn xem Nhạc viện Trung Ương là đỉnh núi không thể vượt qua, thì Hứa Tịch Ngôn lại có thể nhẹ nhàng nói: "Họ luôn liên hệ với mình, chỉ chờ mình hoàn thiện hồ sơ."
"Ồ."
Lưỡi Văn Nhiễm bỗng dưng líu lại.
Hứa Tịch Ngôn thậm chí không cần nghe nàng nói "chúc cậu thành công", vì cô nhất định sẽ thành công.
******
Lấy "chia ly" làm đơn vị tính, ở một mức độ nào đó là chuyện tốt.
Nó khiến con người ta can đảm hơn một chút, vì trong lòng luôn có một suy nghĩ: Dù sao thì cậu ấy cũng sắp đi rồi.
Văn Nhiễm vẫn cách ngày luyện một buổi ở phòng nhạc, giờ thì Hứa Tịch Ngôn thỉnh thoảng cũng đến, vì Bạch Xu cần một đoạn nhạc đệm cho bài thi múa, nên Hứa Tịch Ngôn tới đệm đàn cho cô ấy.
Với trình độ như Hứa Tịch Ngôn, không cần tập trung, luyện bài gì cũng được, chỉ cần giữ cảm giác tay là ổn.
Văn Nhiễm không bận tâm, dù sao Hứa Tịch Ngôn cũng dùng phòng khác.
Chỉ là giống như mỗi lần nàng kéo Đào Mạn Tư đi vệ sinh và ngang qua lớp Năm...
Nàng cũng nhiều lần ôm bản nhạc đi ngang căn phòng đầu tiên trong dãy phòng nhạc.
Hứa Tịch Ngôn đang chơi một bản nhạc thậm chí đã quá phổ biến,《Snowdreams》, bản nhạc mà ở bất kỳ nhà hàng kiểu Âu giả vờ cao cấp nào cũng có thể nghe thấy.
Theo lý mà nói, tai phải nghe đến phát chán rồi.
Nhưng ý nghĩa của thiên tài là gì?
Chỉ cần 52 phím trắng và 36 phím đen, cô có thể dệt nên một giấc mộng cho bạn.
Bạn ôm bản nhạc đứng nơi hành lang phòng đàn với khung gỗ tròn màu nâu cổ kính, ánh nắng rọi bên chân như viết nên một nốt lặng, gió thu khiến chóp mi nhuộm chút ánh vàng, lá khô chao nghiêng rơi bên giày vải trắng.
Nhưng trước mắt bạn lại là tuyết trắng giữa dãy núi Thụy Sĩ, suối nhỏ kết băng đang róc rách chảy dưới chân, lướt qua mu bàn chân bạn, rồi dâng cao, dâng cao mãi... đến khi vành tai bạn nổi lên từng trận gai lạnh.
Hôm ấy, Văn Nhiễm nghe thấy tiếng Hứa Tịch Ngôn vang lên từ trong phòng đàn: "Không đúng."
Giọng Bạch Xu: "Sao lại không đúng?"
"Cảm giác của mình, hôm nay không đúng."
Hứa Tịch Ngôn lặp lại một đoạn nhạc, rồi lại lặp lại.
"Đúng mà." Bạch Xu ngạc nhiên: "Nghe giống như mọi ngày, vẫn rất hay, sao lại không đúng?"
Trong phòng còn có hai bạn nghệ sĩ dương cầm đang ngồi quan sát.
Bạch Xu hỏi: "Có gì không ổn sao?"
"Không có."
"Rất tuyệt."
"Tịch Ngôn?"
Hứa Tịch Ngôn lại rơi vào trầm mặc rất lâu.
Lần đầu tiên Văn Nhiễm nhận ra, Hứa Tịch Ngôn là một người cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng cực kỳ dễ vỡ.
Chính vì thiên phú quá cao, cô mới bắt bẻ bản thân đến từng chi tiết nhỏ.
Và cô chỉ có thể dựa vào chính mình, bởi người khác không thể nhận ra lỗi sai của cô.
Hứa Tịch Ngôn lại chơi lại đoạn ấy.
Rồi lại chơi thêm lần nữa.
Đó cũng là lần đầu tiên, Văn Nhiễm nghe thấy trong giai điệu dưới những ngón tay Hứa Tịch Ngôn, có thêm một chút gì đó gọi là bất an.
Văn Nhiễm ôm bản nhạc đứng trong một vùng bóng tối nơi hành lang, cụp mắt lắng nghe thật kỹ.
Nhưng nàng cũng không nghe ra có điểm nào sai sót.
Nếu nàng mà có thể chơi được đến trình độ như thế, nàng và bà Bách chắc sẽ cười trong mơ đến khi tỉnh giấc.
Bên trong phòng nhạc rơi vào một khoảng lặng, trạng thái của Hứa Tịch Ngôn khiến Bạch Xu và hai người còn lại đều không dám mở miệng.
Hứa Tịch Ngôn lại đàn thêm một lần.
Rồi lại một lần nữa.
Mãi đến khi Bạch Xu dè dặt cất tiếng: "Tịch Ngôn..."
Giọng Hứa Tịch Ngôn mang theo khoảng cách rất rõ: "Hay là các cậu ra ngoài trước đi."
Cô có thể làm rất nhiều, rất nhiều chuyện khác nhau, nhưng dương cầm là cốt lõi của đời cô. Nếu không giải quyết được vấn đề trên đàn dương cầm, cô sẽ không thể làm được chuyện gì khác.
Hứa Tịch Ngôn lại đàn thêm một lần.
Lại một lần nữa.
Trời dần tối, Văn Nhiễm đứng trước cửa lâu đến mức chân cũng bắt đầu tê dại.
Mãi đến khi chuông vào giờ tự học buổi tối vang lên, Bạch Xu và hai bạn kia mới từ phòng đàn bước ra.
Trông thấy Văn Nhiễm đứng ở cửa, đang ngẩn người ra.
Chỉ thấy nàng ôm bản nhạc trước ngực, nhẹ nhàng gật đầu với các cô.
Văn Nhiễm là kiểu học sinh có sự hiện diện rất mờ nhạt, không thân thiết gì với Bạch Xu hay bất kỳ nhân vật nổi bật nào trong trường, nên cũng không chào hỏi, Bạch Xu và các bạn rời đi.
Văn Nhiễm dựa vào cây cột tròn, ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh lan can hành lang.
Trăng đã lên.
Văn Nhiễm gõ nhịp trong đầu, lắng nghe Hứa Tịch Ngôn trong phòng đàn lặp đi lặp lại đoạn nhạc ấy.
Nàng không nghe ra có gì sai.
Chỉ là nàng ngồi đây một cách nghiêm túc, mang theo một trái tim tin rằng đoạn nhạc đó thực sự có vấn đề, giống như Hứa Tịch Ngôn nghĩ, lắng nghe từng chút một.
Trăng mùa thu là vầng trăng rất kiên nhẫn.
Người ngồi dưới trăng mùa thu cũng là người rất kiên nhẫn.
******
Hứa Tịch Ngôn không che giấu cơn bực bội của mình.
Sau khi đàn đến lần thứ bao nhiêu không rõ, cô nện mạnh xuống phím đàn.
Không thể chấp nhận được. Cô không thể chấp nhận được bất kỳ tì vết nào trong bản nhạc của mình. Nó giống như vỏ trứng rơi vào bát trứng đã đánh tan, khiến cô phát điên.
Nhưng dù cô có khuấy bao nhiêu lần đi nữa, vẫn không thể gắp được mảnh vỏ ấy ra.
Mái tóc dài rối bù buông xuống vai, cô ngẩng đầu đầy khó chịu, liền thấy bóng dáng mảnh khảnh bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng đàn, che mất một nửa ánh trăng mùa thu đang rải xuống.
Hứa Tịch Ngôn ngẩn người.
Không ngờ là Văn Nhiễm.
Văn Nhiễm bình thường cứ thấy cô là chạy, vậy mà lúc này lại ôm bản nhạc chủ động đi về phía cô.
Vẻ mặt yên tĩnh của cô gái như ánh trăng mùa thu, khiến trái tim đầy phiền muộn của Hứa Tịch Ngôn chợt dịu lại, như buổi trưa hè oi ả được uống một ly nước nho mát lạnh.
Văn Nhiễm chỉnh tề đặt bản nhạc lên bàn bên cạnh, điềm tĩnh nói: "Hứa Tịch Ngôn, cậu có thể đứng lên một chút được không?"
Trên người nàng phảng phất mùi đinh hương nhè nhẹ, hệt như chiếc chăn màu xanh nhạt đã ôm lấy cô trong ngày đau bụng kinh trước đó, khiến đêm tối u ám nhuốm một tầng lam tím.
Gương mặt của Văn Nhiễm rất điềm tĩnh, giọng nói điềm tĩnh, cả hương thơm cũng điềm tĩnh.
Tính tình của Hứa Tịch Ngôn vốn chẳng chịu nghe lời ai. Mẹ cô thì cảm xúc thất thường, khi cãi nhau, mẹ cô hay tiện tay ném luôn cả bình gốm cổ đắt tiền vào bức tường ngay cạnh cô, cô vẫn lạnh lùng đứng đó, đến lông mày cũng không nhíu lấy một cái, nên đừng nói đến chuyện cô nghe lời.
Sau khi chuyển đến Hải Thành, ông bà ngoại bảo cô về nhà chịu phạt, cô liền dùng tiền thưởng thi đấu để ra ngoài thuê nhà ở một mình.
Thế mà lúc này, khi Văn Nhiễm nói: "Hứa Tịch Ngôn, cậu có thể đứng lên một chút được không?"
Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, không hiểu sao Hứa Tịch Ngôn lại nghe theo và đứng dậy.
Văn Nhiễm lại nói: "Hứa Tịch Ngôn, cậu có thể tránh ra một chút không?"
Hứa Tịch Ngôn lùi thêm hai bước.
Văn Nhiễm đi vòng qua bên cạnh cô, ngồi xuống chiếc ghế đàn mà cô vừa rời khỏi.
Bờ vai nàng hơi căng lên một chút, vì mặt ghế da vẫn còn vương hơi ấm mà Hứa Tịch Ngôn ngồi suốt nãy giờ, lúc này lại dính lên người nàng.
Còn cả hương thơm của cô, một mùi hương khá phức tạp, có phần hơi áp đảo.
Văn Nhiễm đã ngửi một cách tinh tế, Hứa Tịch Ngôn nhận ra được qua bóng lưng nàng.
Rồi nàng thả lỏng vai, đưa tay lên, duỗi ra chỉ một ngón tay.
Nhẹ nhàng nhấn vào một phím trắng.
Ting.
Dùng lực mạnh hơn một chút nhấn tiếp.
Ting!
Lại nhẹ hơn, nhấn thêm lần nữa.
Ting.
Hứa Tịch Ngôn đứng cách nàng vài bước, nhìn bóng lưng nàng, ánh trăng từ khung cửa sổ bên hành lang rọi vào, rơi xuống một bên vai nàng.
Tựa như giai điệu cô vừa chơi, 《Snowdreams》. Đầu ngón tay của cô gái khẽ chạm vào phím trắng, tuyết rơi lả tả trên bờ vai nàng.
Hứa Tịch Ngôn phát hiện, đến hơi thở cũng thật nhẹ nhàng.
Giọng của Văn Nhiễm vẫn điềm tĩnh như ban nãy: "Hứa Tịch Ngôn."
"Không phải tay cậu có vấn đề."
"Mà là phím trắng này, âm không chuẩn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com