C26 - Cô đơn
Hứa Tịch Ngôn là "Cá voi"
Đào Mạn Tư vui mừng hẳn lên: "Thật hả? Mình đã bảo cậu nên đi chung rồi mà!"
Văn Nhiễm dặn: "Nhưng cậu đừng nói với mấy bạn kia là mình sẽ đến nhé."
"Tại sao?"
"... Hơi xấu hổ." Không thích bị chú ý quá mức.
Đào Mạn Tư cũng là kiểu người hướng nội, nên rất hiểu: "Được thôi, chuyện đó có gì đâu."
Văn Nhiễm cúp máy, tim vẫn còn đập thình thịch không ngừng.
Lại tiếp tục ôm bụng làm con tôm một lúc nữa, rồi mới đứng dậy xuống tầng một sấy tóc.
Lại gặp bà Bách: "Ồ, cuối cùng cũng nhớ ra phải sấy tóc à? Con giải được bài toán rồi sao?"
"... Giải được rồi ạ."
"Rốt cuộc là bài gì thế?"
"Thì mấy bài có xy ấy mà."
Văn Nhiễm sấy tóc xong, lên lầu mở cặp, lấy ra mấy đề bài phải làm trong hai ngày tới.
Không thể tập trung, nàng kéo ngăn bàn ra, nhìn vào nơi sâu nhất——
Một chiếc hộp thiếc nhỏ từng đựng những miếng chocolate, một cây nến thủ công, một cuốn 《National Geographic》, một mẩu giấy ghi chú.
Những thứ Hứa Tịch Ngôn để lại vẫn còn đó, không hề biến mất như phép màu của cô bé Lọ Lem lúc nửa đêm.
Nhưng mười bảy ngày nữa thôi, người nàng thích.
Người nàng dùng trọn cả tuổi thanh xuân để thích.
Người nàng muốn nhón chân để với tới, muốn chân trần đuổi theo.
Sẽ rời đi và đến một nơi rất rất xa.
Thậm chí đó không phải là nước Anh chỉ cách một tấm vé máy bay, mà là một tương lai trên bầu trời cao, nơi chim có thể tự do bay lượn. Nàng chỉ là một người bình thường không có phi thuyền, được định sẵn sẽ mãi ở lại nơi này, nhìn theo quỹ đạo biến mất của người kia.
Sáng hôm sau, Văn Nhiễm đặt báo thức, tỉnh dậy từ rất sớm.
Mùa đông trong ngôi nhà cũ lạnh lẽo, nàng quen vùi đầu trong chăn mà ngủ, nếu không dậy sớm thì cả ngày gương mặt sẽ sưng phù.
Nàng dành chút thời gian trong phòng làm vài bài tập, thực ra cũng không làm được gì ra hồn, sau đó thay quần áo và xuống lầu.
Cậu và bà ngoại ăn sáng rất sớm, nên không ăn chung với nàng, mợ thì mở tiệm đá quý nên cũng đã ra khỏi nhà từ sớm; Văn Tự lái xe cho Didi, nên giờ này ngồi ở bàn ăn chỉ có mình Văn Nhiễm và Bách Huệ Trân.
Bách Huệ Trân vừa múc cháo, vừa liếc nhìn nàng một cái: "Con thay đồ làm gì đấy? Hôm nay có ra khỏi nhà đâu."
Đúng lúc đó em họ từ trên lầu đi xuống, đầu tóc dựng ngược vì còn ngái ngủ.
Ngồi xuống, em họ cầm chén cháo Bách Huệ Trân múc, hỏi Văn Nhiễm: "Hôm nay nghỉ mà chị đặt báo thức làm gì?"
"Chị có đặt đâu?"
"Em nghe rõ mà! Sáng sớm nó kêu 'tít tít tít' suốt, chị còn ấn mãi mới tắt được, ồn muốn chết."
"Không có." Văn Nhiễm gắp một miếng đậu phụ lên men: "Em nghe nhầm rồi."
Bách Huệ Trân như chợt nhận ra điều gì, lại đánh giá nàng từ trên xuống dưới, phát hiện nàng đang mặc chiếc áo khoác phao màu xanh dương nhạt mà nàng yêu thích nhất: "Con định ra ngoài à?"
"Dạ." Văn Nhiễm cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Con hẹn mấy bạn đi chơi."
Lúc này, cậu đặt tờ báo xuống, nhấc mí mắt nhìn nàng một cái: "Con gái con đứa, ngày cuối năm không ở nhà cho yên, chạy lung tung ra ngoài coi có ra thể thống gì không? Tâm tính đúng là càng lúc càng hư đốn"
Ngay cả em họ cũng không nhịn được mà bật lại: "Ba ơi, thời nào rồi mà còn cái kiểu tư tưởng cổ lỗ đó chứ?"
Cậu trừng mắt: "Mày thì biết cái gì?"
Em họ đảo mắt một cái, không nói nữa.
Văn Nhiễm vẫn bình tĩnh: "Dù sao thì con cũng đã hẹn rồi, con sẽ đi."
Nàng đặt đũa xuống: "Mẹ, con ăn xong rồi."
Nàng quay người đi lên lầu, sau lưng nghe thấy cậu đang gắt gỏng với Bách Huệ Trân: "Xem em dạy ra cái loại con cái gì kìa!"
Văn Nhiễm đeo túi xuống lầu.
Em họ đang cắn đầu đũa, ánh mắt nhìn nàng như thể vừa bị sốc nhẹ.
Chắc là nghĩ: Đứa chết nhát này hôm nay can đảm dữ.
Nàng nói với Bách Huệ Trân một câu: "Mẹ, con ra ngoài đây."
Rồi đi thẳng qua mặt cậu, hướng về phía cửa.
"Văn Nhiễm, mày đứng lại cho cậu!" Cậu gầm lên từ phía sau.
Văn Nhiễm vốn không định để ý, nhưng chân vẫn theo bản năng mà khựng lại.
Nhưng nàng không quay đầu, chỉ nghe thấy tiếng cậu đang la hét sau lưng: "Mày mà bước ra khỏi cửa hôm nay, sau này đừng mong tao nuôi mày nữa!"
Văn Nhiễm quay đầu lại, từng chữ từng chữ rõ ràng đáp lại: "Hình như từ trước tới giờ, cậu cũng chưa từng bỏ ra đồng nào nuôi cháu."
Nói xong, nàng không ngoái đầu, cứ thế bước ra cửa.
Bách Huệ Trân vội đuổi theo: "Nhiễm Nhiễm!"
Văn Nhiễm bị mẹ giữ lấy cánh tay: "Mẹ..."
Nàng cứ tưởng Bách Huệ Trân sẽ như mọi lần, khuyên nàng giảng hòa với cậu, khuyên nàng đi xin lỗi cậu.
Nhưng không ngờ Bách Huệ Trân lại vuốt đuôi tóc nàng một cái, hỏi: "Đi chơi với Đào Mạn Tư à?"
"Dạ."
"Còn ai nữa?"
Văn Nhiễm không nói.
Bà Bách vỗ nhẹ vai nàng: "Con đi đi, để mẹ nói chuyện với cậu."
Văn Nhiễm ngạc nhiên không nói nên lời.
Nàng đeo túi vải đeo chéo đi được mấy bước, quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy mẹ đóng cánh cửa sắt cũ kỹ lại.
Có lẽ vừa rồi bà còn đứng đó nhìn bóng lưng nàng một lúc mới đóng cửa.
Văn Nhiễm chợt nghĩ: Trong những năm tháng "chịu đựng sự sỉ nhục" ấy, mẹ nàng chắc hẳn cũng từng muốn phản kháng lại cậu chứ.
Chỉ là bà đã quen với sự yên ổn, quen với việc giữ hòa khí.
Còn nàng thì lỗ mãng hấp tấp, thay mẹ làm những việc mà mẹ luôn muốn nhưng chưa từng làm.
******
Văn Nhiễm đi tàu điện đến công viên hải dương, phải đổi hai chuyến.
Trước giờ nàng chưa từng ra khỏi nhà vào ngày 31 tháng Mười Hai.
Tàu điện đông nghịt những người ra ngoài đón giao thừa, nàng cố sức bám lấy tay vịn, cảm thấy mình như con cá mòi bị ép dẹp trong hộp thiếc.
Vất vả lắm mới chen được ra khỏi tàu, chỉ chậm vài giây nữa thôi là đã bị người ta cuốn trôi, lỡ mất trạm dừng công viên hải dương.
Nàng bước ra khỏi tàu điện ngầm với túi trên vai, tay còn lại không ngừng vuốt mái tóc đuôi ngựa.
Tối qua quấn khăn tắm gọi điện với Đào Mạn Tư rất lâu xong mới đi sấy tóc, sáng nay dậy soi gương, vẫn cứ cảm thấy đuôi tóc xù lên, không vào nếp.
Bước lên từng bậc cầu thang, chưa cần nhìn thấy tòa nhà hình bầu dục của công viên hải dương, cơn gió lạnh ùa tới đã đủ khiến trái tim người ta đập nhanh hơn mấy nhịp.
Văn Nhiễm quen đến sớm, nên lúc đến trước cổng công viên vẫn chưa thấy người quen nào.
Dù sao thì còn hai mươi phút nữa mới đến giờ hẹn.
Như vậy cũng tốt, tình huống tệ nhất là nếu mọi người chưa tới, chỉ có nàng và Hứa Tịch Ngôn đến sớm, vậy thì xấu hổ biết bao.
Để nàng đứng đây một mình hứng gió lạnh, xua tan mùi bánh quẩy và bánh bao còn vương trên tàu điện ngầm, cũng coi như tốt hơn rồi.
Không biết mặt mình có còn hơi sưng không nữa, nàng lại đưa tay vuốt tóc đuôi ngựa một cái.
Trên mặt đất có các bức tranh 3D không cần kính, còn có một dãy ô vuông chơi nhảy lò cò.
Văn Nhiễm bước tới.
Những đứa trẻ lớn lên trong khu hẻm cũ như nàng hồi nhỏ cũng hay chơi mấy trò này.
Nhảy mấy cái có thể giúp giảm sưng không?
Một chân, hai chân, một chân.
Nàng đeo túi vải đeo chéo một bên vai, nhảy từ đầu dãy đến cuối, lại nhảy ngược về.
Không được rồi, học sinh cuối cấp ba ngày nào cũng bị nhốt trong lớp và trong nhà để giải đề thi, không thì luyện đàn chuẩn bị thi nghệ thuật, thể lực quá kém, nhảy ba lượt đã thở hồng hộc.
Nàng cũng không đôi co với mấy ô vuông đó nữa, dứt khoát không nhảy tiếp.
Nghĩ đến lát nữa Hứa Tịch Ngôn đến, nàng lấy điện thoại ra.
Mở album ảnh.
Hứa Tịch Ngôn chắc chắn không biết.
Cả thế giới này không một ai biết.
Trong album của nàng, toàn là những thứ liên quan đến Hứa Tịch Ngôn.
Phải nhân lúc Đào Mạn Tư không chú ý, không một ai chú ý cả.
Nàng đã lén chụp chiếc xe đạp leo núi màu đen của Hứa Tịch Ngôn, chụp sân tập trong giờ thể dục giữa buổi có một chiếc lá rơi, trong bức ảnh đó có cả đôi giày Converse cổ cao màu xanh dương đậm của Hứa Tịch Ngôn, chụp tấm biển lớp Năm, chụp góc phòng đàn mà hai người từng cùng ở đó trước giờ tự học tối, nơi đó lâu ngày không ai quét dọn nên có một mạng nhện.
Văn Nhiễm nhìn những bức ảnh đó, không nhịn được mà bật cười.
Cảm giác thích thầm một người chắc là như vậy.
Lấy vị chua làm nền, như một ly nước cam để quá lâu, chỉ có người tiếc không đổ mới có thể cảm nhận được chút ngọt dịu sót lại ở hậu vị.
Cất điện thoại đi, nàng lại nghĩ, lát nữa Hứa Tịch Ngôn tới, nàng nên nói gì đây?
Thử luyện tập trước vậy.
"Hứa Tịch Ngôn, chào cậu." Nghe trịnh trọng quá, người ta lại tưởng nàng muốn bắt tay luôn ấy chứ.
"Hi, Hứa Tịch Ngôn." Có khi nào hơi suồng sã không, bình thường nàng đâu phải kiểu đó.
Hay là không nói gì cả, chỉ gật đầu coi như chào, ngầu một chút.
Lúc nàng còn đang luyện tập mấy câu ấy trong đầu, từ xa đã thấy Đào Mạn Tư chạy về phía mình, nàng lập tức thu lại biểu cảm, không còn lẩm bẩm một mình nữa.
"Nhiễm Nhiễm, cậu đợi lâu chưa?"
"Không đâu." Văn Nhiễm mỉm cười: "Đừng lo, là mình đến sớm, cậu không trễ mà."
Thực ra Đào Mạn Tư là người đến thứ hai.
Chờ thêm một lúc, những người khác lần lượt đến đủ.
Đào Mạn Tư giới thiệu Văn Nhiễm là bạn thân của mình, Văn Nhiễm hơi ngại ngùng khi chào mọi người.
Đến giờ hẹn lúc mười giờ rưỡi, Hứa Tịch Ngôn vẫn chưa xuất hiện.
La Hân Tần là người hẹn Hứa Tịch Ngôn, nói: "Có khi nào cậu ấy bận việc gì nên không đến được không?"
Văn Nhiễm phát hiện, thế giới này thật sự quá bao dung cho Hứa Tịch Ngôn.
Ai cũng mặc định cuộc sống của Hứa Tịch Ngôn rất phong phú, sự vắng mặt của cô luôn được cho là điều có thể cảm thông.
Mọi người dường như chưa từng xem cô là người cùng thế giới, dù cô có ở ngay trước mắt, vẫn là xa vời, không thể với tới.
Chỉ có mũi giày Văn Nhiễm khẽ cọ nhẹ lên mặt đất.
Nàng đến là vì Hứa Tịch Ngôn.
La Hân Tần lấy điện thoại ra: "Mình gọi cho Hứa Tịch Ngôn thử nhé, nếu cậu ấy có việc thì tụi mình vào trước, không đợi nữa."
"Ôi, cậu có số của Hứa Tịch Ngôn luôn hả!"
Trong mắt người khác, điều đó đúng là đáng ghen tị.
Văn Nhiễm âm thầm nhìn biểu tượng "giọt mưa" trong danh bạ điện thoại của mình.
Nàng cũng có số của Hứa Tịch Ngôn.
Nếu như Hứa Tịch Ngôn chỉ đơn giản nói với La Hân Tần rằng mình có việc không đến được, vậy nàng có thể gửi tin nhắn hỏi thử lý do không?
Nhưng lấy đâu ra tư cách?
Nàng và Hứa Tịch Ngôn thân nhau sao?
Lúc đó, điện thoại được kết nối, Văn Nhiễm siết chặt quai đeo của túi vải, có lẽ nàng là người hồi hộp nhất trong đám đông.
"Alo, Hứa Tịch Ngôn? Mình là La Hân Tần."
"Tụi mình đến đủ cả rồi, cậu có bận gì không đến được à?"
"Á?"
La Hân Tần chưa cúp máy, ánh mắt nhìn về một hướng.
Những người khác không rõ chuyện gì, cũng quay đầu nhìn theo, tất nhiên cả Văn Nhiễm cũng vậy.
Sau đó, Văn Nhiễm: ......
Đó là một cây long não to lớn, bốn mùa xanh tươi, trong mùa đông khô héo này lại lộ ra mảng xanh hiếm có.
Thiếu nữ mặc áo khoác đen ngồi trên bục cao dưới gốc cây, áo khoác mở tung một cách bất cẩn, lộ ra sơ mi ca rô bên trong, khăn quàng sọc kiểu Anh vắt trên cổ cũng tuỳ tiện chẳng theo quy tắc, một đầu ngắn, một đầu dài buông thõng.
Ai cũng thấy được là kiểu phối đồ qua loa, nhưng mặc lên người cô lại trở nên phóng khoáng tự do.
Cô đi đôi bốt Martin quen thuộc, đôi chân thon dài đong đưa qua lại.
Đang ăn... một cái bánh kếp.
Khi La Hân Tần hướng mọi người nhìn sang, cô cười cười vẫy tay, xách túi nylon nhảy xuống bục, bước về phía họ.
"Hi." Cô chào cũng tùy hứng mà thoải mái, mái tóc xoăn dài bay lên theo gió, cô khẽ mỉm cười, dường như cố ý nhìn Văn Nhiễm một cái.
Văn Nhiễm cũng không biết đó có phải ảo giác của mình không.
Nàng rất muốn hỏi: Hứa Tịch Ngôn tới từ bao giờ vậy?!
May mà La Hân Tần thay nàng hỏi: "Cậu đến từ lúc nào thế?"
"Gần mười giờ một chút."
Tim Văn Nhiễm hụt một nhịp.
Hứa Tịch Ngôn đến còn sớm hơn cả nàng.
La Hân Tần lại hỏi: "Thế cậu vẫn ngồi đó từ nãy giờ à?"
Hứa Tịch Ngôn gật đầu: "Ừ."
Trong lòng Văn Nhiễm như sắp phát điên: Vậy hồi nãy mình ở đây nhảy lò cò, nhìn ảnh trong điện thoại rồi cười ngốc, còn tập nói chuyện với không khí, Hứa Tịch Ngôn đều thấy hết phải không?!
La Hân Tần lại thay nàng hỏi: "Cậu ngồi dưới gốc cây làm gì thế?"
"Tránh gió." Hứa Tịch Ngôn vô tội nói: "Ăn bánh kếp."
Cái bánh kếp gì mà ăn mất nửa tiếng vậy trời?!
Văn Nhiễm thật sự muốn gào lên.
Trong đám đông, Hứa Tịch Ngôn khẽ mỉm cười liếc nhìn vành tai ửng đỏ của Văn Nhiễm.
Những người đến sau tất nhiên chẳng ai nhận ra điều đó.
La Hân Tần đề nghị: "Đủ người rồi, mình mua vé vào nhé?"
"Được đó."
Giữa mùa đông, là mùa thấp điểm, khách đến công viên hải dương không nhiều, ngoài những người trẻ vẫn chưa bị cuộc sống mài mòn sự lãng mạn như bọn họ.
La Hân Tần đại diện đi mua vé cho cả nhóm, mọi người lần lượt đưa tiền cho cô.
"Hứa Tịch Ngôn, vé của cậu nè."
Hứa Tịch Ngôn bước ngang qua bên cạnh Văn Nhiễm để nhận, Văn Nhiễm có cảm giác cô cười khẽ một tiếng.
Cười cái gì chứ?!
Cả nhóm cùng bước qua cổng vào.
Quả thật rất ít khách, gió mùa đông phương Nam mang theo hơi ẩm, lạnh thấu xương.
Văn Nhiễm liếc nhìn Hứa Tịch Ngôn, áo khoác vẫn để mở, đúng là không biết sợ lạnh.
Đầu tiên, cả nhóm đến khu nuôi chim cánh cụt vốn nổi tiếng nhất, có bạn rất mê chim cánh cụt, mọi người dừng lại ở đó khá lâu.
Buổi trưa ghé nhà hàng trong công viên, xúc xích vị mặn ngọt được khía ở phần đuôi, chiên lên thành hình bạch tuộc cong chân.
Văn Nhiễm vẫn giữ khoảng cách khá xa với Hứa Tịch Ngôn.
Lúc ăn trưa, nàng còn ngồi ở góc đối diện xa nhất với Hứa Tịch Ngôn.
Chỉ khi đó, nàng mới dám len lén ngẩng mi lên, liều mình liếc nhìn cô một cái.
Hứa Tịch Ngôn hơi cúi đầu, hàng mi dày rậm trĩu xuống như có sức nặng, cẩn thận cắn lấy một cái chân nhỏ xíu của con bạch tuộc xúc xích.
Ăn xong cả nhóm vào khu thuỷ cung.
Thuỷ cung đã được trùng tu, giờ biến thành một hành lang dài như đường hầm thời gian, người đi ở giữa, biển sâu xanh thẫm bao trùm phía trên và xung quanh.
Cá bướm roi và cá mũi dài bơi lượn xung quanh, cá ngựa lắc lư như đang say rượu.
Cá đuối ó khổng lồ tựa như những cánh chim vỗ cánh, từ từ bay qua trên đầu họ, đại dương như hoá thành bầu trời xanh thẫm.
Trong thuỷ cung vang lên khúc nhạc dương cầm nhẹ nhàng, nhưng tiết tấu và giai điệu ấy hoàn toàn không thể sánh bằng tiếng đàn mà Hứa Tịch Ngôn từng chơi.
Văn Nhiễm đứng cạnh Đào Mạn Tư, chỉ một nửa tâm trí nghe bạn mình nói chuyện.
Nửa còn lại là dõi theo Hứa Tịch Ngôn.
Hứa Tịch Ngôn đan tay sau lưng, ngẩng đầu ngắm cá đuối ó chầm chậm lướt qua trên đỉnh đầu, dáng vẻ cô ngẩng cổ thon dài lên trông như một con hạc kiêu hãnh.
Chỉ khi Hứa Tịch Ngôn chăm chú nhìn vào một thứ gì đó như vậy, Văn Nhiễm mới dám chăm chú nhìn cô.
Nàng luôn cảm thấy.
Hứa Tịch Ngôn vừa náo nhiệt lại vừa trầm tĩnh.
Vừa được yêu thích lại vừa cô đơn.
Vừa không có gì là không thể, lại chẳng nắm giữ được điều gì.
Một cảm giác kỳ lạ không rõ lý do.
Đợi đến khi Hứa Tịch Ngôn cúi đầu xuống, nàng lại lập tức dời mắt đi.
Lúc ra khỏi thuỷ cung, trời đã gần tối.
Có người hỏi: "Cũng không còn sớm nữa, có muốn về không?"
Văn Nhiễm nói trong lòng: Đừng về.
Bề ngoài nàng lại nói: "Để xem mọi người thế nào."
Cuối cùng vẫn là Hứa Tịch Ngôn lên tiếng: "Hôm nay không phải giao thừa à? Không biết buổi tối ở công viên hải dương có hoạt động gì không, chờ thêm chút đi."
Những người khác rõ ràng vẫn chưa chơi đủ, nhao nhao đồng ý.
"Còn một lúc nữa trời mới tối mà, giờ đi đâu?"
"Đến nhà đa phương tiện đi, từ bé mình đi công viên hải dương bao nhiêu lần rồi mà chưa từng vào đó."
"Nghe là thấy chán rồi."
"Thế đi đâu?"
"Thà quay lại xem khu chim cánh cụt còn hơn."
"Vậy... chia nhóm ra?"
"Được đấy được đấy, tối rồi gặp lại."
Thế là quyết định vậy.
Đào Mạn Tư hỏi Văn Nhiễm: "Cậu muốn đi đâu?"
Văn Nhiễm chần chừ hai giây, đợi một bên tai nghe thấy Hứa Tịch Ngôn nói với La Hân Tần: "Mình vẫn đi nhà đa phương tiện, khu chim cánh cụt đi vừa rồi, mình thấy chán."
Lúc này nàng mới nói với Đào Mạn Tư: "Mình đi nhà đa phương tiện."
"À, nhưng mình muốn đi khu chim cánh cụt." Đào Mạn Tư hỏi: "Vậy chia nhóm nhé?"
Văn Nhiễm gật đầu.
Người muốn đi nhà đa phương tiện không nhiều, tính cả nàng và Hứa Tịch Ngôn, cũng chỉ bốn người.
Ngược lại, nhóm đi khu cánh cụt thì đông hơn, họ tản ra trong hoàng hôn ồn ào náo nhiệt.
Đa phần người trong câu lạc bộ văn học không phải kiểu hoạt bát, người ít, tự nhiên cũng thấy yên tĩnh.
May mà Hứa Tịch Ngôn là người náo nhiệt thì có thể náo nhiệt, trầm lặng thì cũng có thể trầm lặng.
Cô đút hai tay vào túi áo khoác, bước chân chầm chậm trong đôi bốt Martin.
Văn Nhiễm giữ khoảng cách vài bước, đi phía sau bên phải cô.
Nàng có phần thích sự yên tĩnh như thế này.
Đèn bật sáng, ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống, bao phủ thế giới vào trong một viên hổ phách yên bình, Hứa Tịch Ngôn hóa thành một con côn trùng nhỏ bị cố định tứ chi, từng cử động đều có thể được lưu giữ trong ký ức của Văn Nhiễm lâu thật lâu.
Một làn gió chiều.
Trước đây Văn Nhiễm không hiểu câu "một làn gió chiều dịu dàng" là như thế nào.
Nhưng giờ nàng đã hiểu, bởi vì gió chiều là phần thưởng ban cho người đang yêu thầm, giúp đưa tới hương thơm dịu nhẹ từ đuôi tóc của Hứa Tịch Ngôn ở phía trước.
Nàng khẽ hít một hơi, rồi mạnh mẽ thở ra một làn khói trắng.
Đây là mùa đông cuối cùng nàng và Hứa Tịch Ngôn ở bên nhau.
******
Là người bản địa, từ nhỏ Văn Nhiễm đã đến công viên hải dương khá nhiều lần.
Chỉ là chưa từng vào nhà đa phương tiện.
Nghe tên thôi cũng chẳng thấy hấp dẫn.
Lúc này bước vào cửa, mới phát hiện bên trong không ngờ lại rộng đến vậy.
Không có nhiều người, bốn người các nàng cũng nhanh chóng tản ra.
Văn Nhiễm thở phào một hơi.
Hôm nay ở cạnh Hứa Tịch Ngôn cả ngày, tuy rằng nàng gần như chẳng nói mấy câu với Hứa Tịch Ngôn, chỉ vỏn vẹn vài câu:
– "Cần khăn giấy không?"
– "Cảm ơn."
– "Còn ai cần nước không?"
– "Bên này mình vẫn còn."
Nhưng nàng vẫn luôn căng thẳng, đến mức vai cứng đờ, nhức mỏi.
Giờ được thư giãn một chút, cũng tốt.
Văn Nhiễm quyết định, sẽ dạo chơi một mình trong nhà đa phương tiện.
Khó trách chẳng ai muốn tới đây.
Tuy kiến trúc bên ngoài nhìn có vẻ hiện đại, nhưng thiết bị điện tử bên trong lại cũ kỹ, chỉ là những hình ảnh các loại cá bơi lội trên tường đa phương tiện, vì độ phân giải không cao, nên nhìn hơi méo mó.
So với mấy cái này, chẳng thà quay lại thủy cung xem lần nữa còn hơn.
Nhưng Văn Nhiễm lại là kiểu người có thể tĩnh tâm, không quá kén chọn, tin vào câu "dù sao cũng đến rồi", cũng không vội rời đi.
Chỉ là không biết ba người còn lại có đang âm thầm mắng "Bị lừa rồi", và rẽ sang gian khác.
Nhà đa phương tiện rộng lớn, tĩnh lặng đến mức như chỉ còn mỗi nàng là khách tham quan.
Có lẽ vì ít khách, mà đến cả nhạc nền cũng không phát.
Văn Nhiễm đi dạo qua từng phòng, mới đến được căn phòng sâu nhất được xây thành hình bán cầu.
Tiết mục cuối, Văn Nhiễm nói trong lòng, hẳn phải có gì đó đặc biệt chứ?
Bước chân nàng vốn dĩ đã nhẹ nhàng, vừa bước vào cửa, chợt khựng lại.
Trên bệ nghỉ hình quả trứng ở giữa, có một người đang ngồi, nghiêng người tựa vào cột sau lưng, đã ngủ.
Chính là Hứa Tịch Ngôn.
Văn Nhiễm suýt chút nữa quay đầu rời đi.
Nhưng nàng lại nghĩ: Ngủ rồi cơ mà.
Nàng liền rón rén bước vào.
Màn hình đa phương tiện hình bán cầu mô phỏng một đại dương xanh thẫm, là kiểu xanh có thể khiến người sợ biển sâu cảm thấy không thoải mái, cô đơn, yên tĩnh và vô tận.
Ánh sáng xanh thẫm ấy phản chiếu lên gương mặt trắng trẻo của Hứa Tịch Ngôn.
Cô như một nàng tiên cá, càng rực rỡ muôn phần trong thế giới tầm thường, lại càng lạc lõng muôn phần.
Văn Nhiễm thu lại ánh mắt.
Không hiểu vì sao, Hứa Tịch Ngôn như vậy lại khiến nàng gần như không dám nhìn thêm.
Có lẽ vì cô quá mức đẹp đẽ và quý giá.
Cái đẹp trên đời đều có giới hạn, bây giờ nhìn nhiều quá, sau này biết đâu sẽ chẳng còn cơ hội để nhìn nữa.
Nhưng nàng cũng không rời đi, bước nhẹ trong không gian bán cầu này mà tham quan.
Nơi đây quả thật có điều bất ngờ.
Vì trên màn hình đang chiếu — Cá voi.
Đó là cảnh tượng mà ở thuỷ cung thực không thể thấy được, tuy độ phân giải màn hình vẫn không cao, nhưng mô phỏng theo tỷ lệ thật của cá voi, dài tới năm mét.
Một màn hình không chứa nổi nó.
Nó lướt qua những khe nối giữa các màn hình, vẫy đuôi, bơi lội tự do giữa không gian.
Là một người chưa từng ra biển, Văn Nhiễm vô cùng chấn động.
Đó là lần đầu tiên nàng cảm nhận rõ ràng sự nhỏ bé của con người trước sức mạnh thiên nhiên.
Nàng ngẩng đầu nhìn con cá voi ảo lướt qua màn hình hình vòm trên đỉnh đầu, bỗng nhiên nhận ra một điều——
Khoảng khắc đầu tiên nhìn thấy Hứa Tịch Ngôn trong cuộc thi, giống như thấy cá voi.
Không phải một chú chó nhỏ dễ dàng nhìn thấy bên đường.
Không phải chú mèo ngáp dài đang nằm co ro trên ghế mây ở tiệm mì.
Thậm chí không phải là gấu trúc quý hiếm được coi là quốc bảo.
Là cá voi.
Là một tồn tại vượt khỏi mặt đất, chỉ có ở nơi biển sâu mênh mông, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi trải nghiệm vốn có của bạn.
Thân dài năm mét.
Dáng bơi du ngoạn giống như dang rộng đôi cánh bay.
Khi bơi qua đầu bạn, bầu trời bị che kín, chắn cả thế giới của bạn.
Bạn nhỏ bé, yếu ớt, chỉ có thể ngước nhìn, há miệng kinh ngạc, không thốt nổi lời nào.
Lúc này có người khẽ gọi sau lưng nàng: "Văn Nhiễm."
Vai Văn Nhiễm khẽ rung lên.
Nhưng nàng không quay đầu lại nhìn Hứa Tịch Ngôn vừa tỉnh dậy ở sau lưng, cứ cảm thấy làm thế sẽ bộc lộ những điều trong lòng.
Thậm chí tư thế nàng đang chắp tay sau lưng nhìn cá voi bơi lội trên đỉnh đầu, cũng giống hệt tư thế lúc nãy Hứa Tịch Ngôn chắp tay sau lưng nhìn cá đuối ó trong thủy cung.
Nàng muốn đổi tư thế, lại sợ Hứa Tịch Ngôn càng dễ nhận ra tâm tư của mình.
Thế là nàng cứ thế mà chắp tay sau lưng, đầu ngẩng lên, vẫn cách Hứa Tịch Ngôn một đoạn, dùng một tư thế kỳ lạ như vậy để trò chuyện với cô.
Con cá voi khổng lồ bơi lượn xung quanh hai người, màn hình xanh thẫm như biển sâu thật sự.
Văn Nhiễm: "Cậu vừa ngủ quên."
"Ừ." Hứa Tịch Ngôn nghe như vẫn còn tựa vào cột, uể oải: "Tối qua không ngủ."
"Thế sáng nay sao đến sớm thế?"
"Chính vì tối qua không ngủ được đó. Có một tiệm bánh kếp vẫn muốn thử, mình nghĩ dù sao cũng chẳng ngủ được bao lâu, nên dứt khoát không ngủ nữa, ra ngoài mua đồ ăn sáng."
"... Ồ."
Văn Nhiễm nói trong lòng: Cho nên đã thấy dáng vẻ mất mặt của mình.
Hứa Tịch Ngôn khẽ cười, vừa mới tỉnh ngủ, giọng hơi trầm: "Từ nhỏ cậu đã thích chơi nhảy lò cò à?"
Cái người này còn hỏi nữa!
Văn Nhiễm không đáp, tiếp tục chắp tay sau lưng nhìn cá voi bơi lượn.
Hứa Tịch Ngôn lại khẽ cười một tiếng, cũng không nói gì thêm.
Cô quả thực vẫn đang tựa vào cột, trong tư thế thoải mái và thư giãn, nhìn cô gái trước mặt với đôi mắt khép hờ.
Tối qua cô quả thật không ngủ, lúc nãy đi đến phòng bán cầu này, thấy yên tĩnh, liền dựa cột ngủ một lát.
Lúc này Văn Nhiễm đang ở trước mặt.
Cô gái mặc một chiếc áo phao xanh nhạt, khá dày, cổ áo kéo kín mít, bao lấy khuôn mặt trắng trẻo thanh tú của nàng, chắp tay sau lưng, dáng vẻ yên bình, ngẩng đầu ngắm cá voi.
Đại dương thì ồn ào, còn nàng lại rất im lặng.
Thậm chí ánh sáng từ màn hình khiến Hứa Tịch Ngôn, người có thị lực rất tốt, có thể nhìn thấy một nốt mụn nhỏ xíu, hồng nhạt trên trán nàng.
Hơi đáng yêu.
Hứa Tịch Ngôn đích thực là người dành cho thế giới sự nhiệt tình vô hạn, cô hứng thú với rất nhiều điều. Nhiều năm sau, có lần kết thúc buổi biểu diễn ở Thuỵ Sĩ, cô đến trải nghiệm nhảy bungee ở cầu treo NIOUCD.
Tại thung lũng ở Thuỵ Sĩ, đó là nơi nhảy bungee từ cầu treo cao nhất châu Âu, chênh lệch độ cao gần hai trăm mét, khi lao thẳng xuống từ cầu, trước mặt là núi đá kỳ vĩ và con sông cuộn trào dữ dội.
Đó là một trong những trải nghiệm kích thích nhất của Hứa Tịch Ngôn.
Nhưng trí nhớ con người quả thực rất kỳ diệu.
Khi cô ôm chặt trái tim đang đập thình thịch, khoanh tay nhảy xuống khỏi cầu, bỗng nhiên không hiểu sao lại nhớ đến nhà đa phương tiện ở công viên hải dương năm mười tám tuổi, con cá voi có độ phân giải không quá cao bơi qua đỉnh đầu.
Có một thiếu nữ mặc áo phao xanh nhạt, gương mặt trắng trẻo mà yên bình, trên trán nổi một nốt mụn hồng hồng, rất dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com