C28 - Thanh Xuân
Chính là kết thúc vào khoảnh khắc đó
Học sinh cuối cấp ba có tư cách gì mà u buồn khi xuân thu trôi qua.
Cho dù có bao nhiêu quyến luyến với cuộc chia tay cùng Hứa Tịch Ngôn, Văn Nhiễm cũng vẫn phải lo lắng về kỳ thi chung.
Bách Huệ Trân đổi sữa trong nhà thành loại gấp ba lần protein, nói với nàng: "Con học nhiều đến mức trán nổi mụn rồi kìa."
Văn Nhiễm xoa xoa bên trán: "Vẫn là cái cục trước kia, lạ ghê, mãi không chịu lặn."
"Do con mệt quá đấy, chờ tốt nghiệp cấp ba rồi sẽ ổn thôi."
Văn Nhiễm giật mình: "Phải đợi đến khi con vào đại học nó mới lặn hả?"
"Đợi thi nghệ thuật xong chắc sẽ khá hơn, có thể tập trung vào học văn hóa rồi mà."
"Cũng đâu có nhẹ nhõm hơn, con cũng không chắc chắn về thành tích học văn hóa của mình cho lắm." Văn Nhiễm đeo cặp bước ra ngoài.
Còn một tuần nữa là đến kỳ thi chung, nhà trường đặc cách, học sinh lớp 12 không phải tập thể dục giữa giờ.
Cơ hội nhìn thấy bóng lưng Hứa Tịch Ngôn trên cầu thang, lại mất đi năm ngày.
Chỉ còn đi vệ sinh giờ nghỉ giữa tiết học. Khi đi ngang qua cửa lớp Năm, Hứa Tịch Ngôn tựa vào hành lang trò chuyện với Bạch Xu.
Văn Nhiễm dỏng tai nghe, Bạch Xu hỏi: "Cậu vẫn muốn tham gia kỳ thi chung hả?"
"Ừm." Hứa Tịch Ngôn xoắn đuôi tóc giữa ngón tay: "Dù sao mình học trung học trong nước, lúc nộp hồ sơ cũng không biết có cần dùng đến không, có rất nhiều thứ liên quan, nên chuẩn bị sẵn sàng."
"Cũng đúng."
"Còn một điều nữa."
"Ừm?"
Hứa Tịch Ngôn khẽ cười: "Mình vẫn muốn đặt một dấu chấm hết cho quãng đời trung học trong nước, mình làm gì cũng thích có đầu có đuôi."
Văn Nhiễm nghĩ, Hứa Tịch Ngôn chính là kiểu người như vậy.
Nếu cô thật sự là kiểu tự do phóng túng, làm sao có thể trở thành một nghệ sĩ dương cầm vĩ đại.
Sự tồn tại của dương cầm, không ai có thể che mắt được, thiên phú dù có rực rỡ đến đâu cũng phải nhờ vào ngày đêm khổ luyện, đầu ngón tay bị mài đến mức tạo thành một lớp chai, rồi lại dần dần biến mất.
Cho nên Hứa Tịch Ngôn nhìn thì buông thả, thật ra có đầu có đuôi.
Nhìn thì kiêu ngạo, thật ra vô cùng lễ phép.
Ba ngày sau, sơ đồ phân bố phòng thi chung được dán lên bảng thông báo dưới lầu, mọi người chen nhau đến xem.
Đào Mạn Tư khoác tay Văn Nhiễm: "A, chúng ta không thi chung phòng rồi."
Văn Nhiễm dùng khóe mắt liếc nhìn về phía bên trái.
Hứa Tịch Ngôn và Bạch Xu đang đứng ở đó.
Hứa Tịch Ngôn và Văn Nhiễm cũng không cùng phòng thi, họ thi cùng một tầng, nhưng giữa hai người còn cách một phòng khác.
Xem xong phòng thi, Đào Mạn Tư khoác tay Văn Nhiễm đi căng tin mua bữa sáng.
Văn Nhiễm nghe Bạch Xu hỏi Hứa Tịch Ngôn: "Chuyến bay của cậu là khi nào?"
"Sáng ngày thứ hai sau khi kết thúc kỳ thi chung."
"Gấp vậy sao?"
"Ừm, đến sớm một chút để chuẩn bị."
Bạch Xu: "Dù sao cậu cũng quen với cuộc sống ở nước ngoài rồi nhỉ?"
Hứa Tịch Ngôn mỉm cười.
Bạch Xu: "Vậy sáng hôm đó mình tiễn cậu nhé?"
"Không cần." Hứa Tịch Ngôn từ chối: "Mình là người không thích nói lời tạm biệt."
Lại sau bốn ngày, kỳ thi chung diễn ra như dự kiến.
Văn Nhiễm ngồi trong phòng thi tập trung tinh thần, tay cầm bút như thể nắm lấy tương lai của mình.
Kỳ thi chung kéo dài hai ngày đã kết thúc, nhà trường vô nhân đạo thông báo toàn bộ học sinh lớp 12 ở lại học buổi tối, khôi phục nhịp độ học tập bình thường.
Đám con trai vốn hẹn nhau đi quán net đánh game, lúc này đập bàn phàn nàn: "Sao lại thế này!"
Nhưng dù sao cũng là năm cuối cấp ba, người trốn học cũng ít.
Có học vào hay không lại là chuyện khác, nhưng ngồi trong lớp cũng coi như là một loại an ủi về mặt tâm lý.
Văn Nhiễm và Đào Mạn Tư ra căng tin mua một hộp hamburger làm bữa tối, Đào Mạn Tư hỏi: "Thẫn thờ gì thế?"
"Hả?" Văn Nhiễm xé một góc giấy thấm dầu dùng để gói chiếc bánh hamburger.
"Thấy cậu cứ hồn vía trên mây."
"Có lẽ do trước đó chuẩn bị cho kỳ thi chung, dây thần kinh quá căng thẳng."
Văn Nhiễm chỉ đang nghĩ, không biết Hứa Tịch Ngôn đã đi chưa.
Không phải lúc nào cô cũng đến giờ tự học buổi tối, sáng mai lại có chuyến bay, không biết có phải cô đã về nhà thu dọn hành lý rồi không.
Vậy thì, Hứa Tịch Ngôn xem như đã hoàn toàn rời khỏi ngôi trường này rồi.
Văn Nhiễm đối diện với ánh hoàng hôn, chầm chậm thở ra một hơi.
Rõ ràng cảm thấy mình đã chia tay rất đàng hoàng.
Rõ ràng ở công viên hải dương và trên xe buýt hôm giao thừa, trong lòng nàng dù yên tĩnh hay ồn ào, thì cũng đủ là một lời tạm biệt hoàn hảo.
Vậy mà khi ngày này thực sự đến, tại sao trong lòng vẫn trống rỗng thế.
Thì ra chuyện chia tay vĩnh viễn không thể chuẩn bị sẵn sàng được.
Miếng thịt hamburger vừa nuốt xuống bị nghẹn lại nơi cổ họng, phải dựa vào sữa lạnh không thể hâm nóng mới trôi xuống được.
Sau giờ tự học buổi tối, mọi người đã bị kỳ thi hai ngày hành hạ đến chẳng còn sức lực, rũ rượi như cây súng đậu không còn đạn mà rời khỏi lớp học.
Đào Mạn Tư đấm đấm vào lưng dưới: "Tối nay kiểu gì cũng phải ngủ sớm một chút."
"Nhiễm Nhiễm?"
"Nhiễm Nhiễm?"
Mãi đến khi Đào Mạn Tư huých nhẹ nàng một cái: "Cậu nhìn gì thế?"
"Ừm? Không có gì."
Đào Mạn Tư nhìn theo hướng ánh mắt nàng về phía trước bên trái, quả thực chẳng thấy gì cả.
Thật ra Văn Nhiễm đã thấy bóng lưng của Hứa Tịch Ngôn.
Vì họ cách nhau quá xa, nên Đào Mạn Tư không thấy.
Văn Nhiễm không ngờ Hứa Tịch Ngôn lại đến lớp học buổi tối, còn ở lại đến tận phút cuối cùng.
Đi theo sau Hứa Tịch Ngôn đến tận bãi giữ xe, Văn Nhiễm và Đào Mạn Tư mỗi người dắt xe đạp của mình ra.
Rõ ràng cảm thấy như vậy là đủ rồi.
Rõ ràng cảm thấy đoạn đường đi đến bãi giữ xe này đã là phần thưởng thêm rồi.
Vậy mà Văn Nhiễm đột nhiên leo lên xe đạp, vội vàng nói với Đào Mạn Tư một câu: "Mình chợt nhớ ra có việc gấp phải đi trước."
Rồi đạp bàn đạp lao đi.
Lại làm Đào Mạn Tư giật mình một trận.
Cứ cảm thấy bạn thân dạo này hơi kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ là kỳ lạ chỗ nào.
Hứa Tịch Ngôn đi ra trước Văn Nhiễm, nên nàng phải dốc sức đạp xe mới theo kịp cô.
Văn Nhiễm cảm thấy mình như một tên theo dõi biến thái.
Đến bản thân cũng không rõ mình đang làm gì, có lẽ, nàng chỉ muốn giống như hôm chạy đi tìm nhân viên vòng xoay ngựa gỗ, dốc hết toàn lực mà chạy về phía Hứa Tịch Ngôn thêm một lần nữa.
Đạp xe cũng là một kiểu "chạy".
Đôi chân dài của Hứa Tịch Ngôn đang đạp xe cực nhanh, chiếc xe đạp bình thường của nàng làm sao đuổi kịp xe địa hình chuyên dụng của Hứa Tịch Ngôn, nàng phải đạp hết sức mình mới có thể theo kịp.
Vượt qua tiệm trà sữa, cửa hàng hoa, siêu thị nhỏ ven đường.
Vượt qua những học sinh tan học buổi tối và dân công sở về muộn.
Vượt qua đèn đỏ đèn xanh rồi lại đèn đỏ.
Vượt qua cầu vượt dành cho người đi bộ cao đến mức như muốn ganh đua với áng mây đêm.
Văn Nhiễm dần dần kiệt sức, chỉ còn nghe thấy nhịp tim thình thịch và tiếng thở dốc của mình, không biết từ lúc nào đã cán phải một viên đá nhỏ khiến đầu xe chao đảo, hai tay cầm tay lái cũng hơi tê cứng.
Văn Nhiễm nghĩ, vì Hứa Tịch Ngôn sống cùng ông bà ngoại, nhà lại có điều kiện tốt, chắc hẳn cô phải sống trong một căn biệt thự xa hoa lắm.
Nên khi Hứa Tịch Ngôn thắng xe trước một tòa nhà chung cư biệt lập, nàng không kịp phản ứng, đầu xe lao về phía trước, suýt chút nữa khiến Hứa Tịch Ngôn phát hiện ra mình.
Vội vàng bóp phanh.
Hứa Tịch Ngôn bước xuống xe đạp leo núi, dắt xe đi vào tòa chung cư.
Trên thực tế, tòa nhà này là một trong những điểm nổi tiếng ở Hải Thành, nhờ vẻ ngoài sang trọng và dịch vụ quản lý hoàn hảo, rất phù hợp với những người trẻ độc thân và giàu có.
Hứa Tịch Ngôn chắc chắn không thể sống cùng ông bà ngoại của cô ở đây.
Vậy thì, kể từ khi đến Hải Thành, Hứa Tịch Ngôn luôn sống một mình sao?
Tại sao chứ?
Văn Nhiễm nhớ lại lần thi dương cầm, Hứa Tịch Ngôn bị đau bụng kinh, Bách Huệ Trân khi ấy rất nhiệt tình mời Hứa Tịch Ngôn về nhà, Hứa Tịch Ngôn cũng đã thật sự đi cùng về.
Sau đó vì hiểu lầm với cậu, Văn Nhiễm từng bảo mẹ đừng quá nhiệt tình với Hứa Tịch Ngôn nữa.
Giờ nghĩ lại chỉ thấy vô cùng hối hận.
Phải chi lúc đó để mẹ mời Hứa Tịch Ngôn về ăn thêm vài bữa cơm thì tốt hơn?
Phải chi để mẹ nói chuyện với Hứa Tịch Ngôn thêm vài câu thì tốt hơn?
Tất nhiên, nàng không có tư cách gì để trao cho Hứa Tịch Ngôn cái gọi là "thương hại", mà Hứa Tịch Ngôn cũng đâu cần điều đó.
Nhưng mà. Nhưng mà.
Văn Nhiễm chống một chân xuống đất, hai tay bám chặt tay lái xe đạp, trong lồng ngực là hơi thở chưa kịp ổng định, nàng ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chọc trời kia.
Có những ô cửa sáng đèn, cũng có những ô không sáng, thưa thớt như những vì sao trên bầu trời đêm thành phố, rất lạnh lẽo.
Văn Nhiễm cứ ngẩng đầu nhìn.
Cho đến khi "tách" một tiếng.
Dù rõ ràng không hề nghe bất kỳ âm thanh nào, nhưng bên tai lại như nghe thấy tiếng vang vụn vỡ ấy, nhìn thấy đèn sáng lên ở ô cửa sổ tầng hai mươi sáu, nàng biết được, Hứa Tịch Ngôn sống ở tầng hai mươi sáu ấy.
Ánh sáng bất chợt ấy không đủ để xua tan toàn bộ bóng tối đêm nay, cũng là lần đầu tiên Văn Nhiễm tự hỏi: Một người như Hứa Tịch Ngôn, cũng sẽ cảm thấy cô đơn sao?
Nàng cũng không biết tại sao lại đứng canh chừng nơi đây.
Cổ trở nên đau nhức vì ngước nhìn lâu.
Nếu như sớm phát hiện một chút.
Liệu có thể dũng cảm hơn một chút, nói thêm vài lời với Hứa Tịch Ngôn.
Liệu có thể dũng cảm hơn một chút, để ít nhất những tình cảm khó nói thành lời kia có thể hóa thành sự ấm áp hữu hình?
Văn Nhiễm lấy điện thoại ra.
Trong danh bạ, đằng sau biểu tượng hình "giọt mưa", chính là số của Hứa Tịch Ngôn.
Ánh đèn đường dường như lay động trong màn đêm, nàng rất muốn gọi một cú điện thoại:
"Hứa Tịch Ngôn, mình rất thích cậu." Chỉ bảy chữ thôi.
Bảy chữ ấy có thể thay đổi được điều gì?
Vô số lần lướt qua nhau trong khuôn viên trường.
Có quá nhiều bóng lưng đến mức chẳng thể chứa nổi trong khóe mắt đỏ hoe.
Bản 《Sonata Ánh Trăng》 thiếu một nốt được chơi trong phòng dương cầm của trường.
Còn có cả, khi cậu bước lên máy bay vào sáng mai, con đường phía trước rộng mở từ tất cả mọi hướng.
Sẽ chẳng có gì thay đổi.
Nhưng ít nhất, mình muốn để cậu biết, trong giai đoạn này của cuộc sống mà cậu có lẽ cũng từng cảm thấy cô đơn, luôn có một người lặng lẽ, vô vọng, nhưng đã cố gắng hết sức mình, dùng cả tuổi thanh xuân để thích cậu.
Văn Nhiễm giữ vững chiếc xe đạp, buông tay khỏi tay lái, thổi vào những ngón tay lạnh cóng vì gió đêm, gõ vào khung tin nhắn:
[Hứa Tịch Ngôn, mình rất thích cậu.]
Sau đó, lại xóa đi từng chữ một.
******
Văn Nhiễm đạp xe rời khỏi tòa nhà của Hứa Tịch Ngôn.
Gần như bị lạc đường, phải lôi điện thoại ra dùng định vị, mới tìm được đường về nhà.
Trên đường thì nhận được cuộc gọi từ bà Bách: "Sao con còn chưa về tới nhà?"
"Con đang trên đường về."
"Con chạy đi đâu vậy? Mẹ lo chết đi được, con biết không?"
"Con không đi đâu cả."
"Không đi đâu thì rốt cuộc là đã ở đâu?"
Văn Nhiễm thở dài một hơi: "Đợi con về nhà rồi nói."
Nàng gần như kiệt sức trên đường đạp xe về nhà.
Bước vào căn nhà gạch đỏ, bà Bách đang đứng ở cửa chờ, nhíu chặt mày: "Con bé này..."
Vẻ mặt bà như thể sắp mắng nàng một trận ra trò.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt Văn Nhiễm, bà sững lại, không nói thêm lời nào, đi theo sau nàng vào nhà, tiếng dép loẹt xoẹt vang lên: "Con khóc à?"
Văn Nhiễm đặt cặp xuống bàn ăn, cậu từ sau tờ báo liếc nàng một cái.
Văn Nhiễm: "Ai khóc chứ."
"Vậy sao mũi con đỏ thế?"
"Bên ngoài gió lạnh, chắc con bị trúng gió."
"Mẹ cũng đâu có trách nếu con làm bài không tốt trong kỳ thi chung, điểm của kỳ thi chung cũng không quan trọng lắm, đừng khóc và cũng đừng có chạy lung tung nữa."
"Con đã nói là không khóc mà."
"Ái chà, để mẹ đi hâm lại đồ ăn khuya cho con, trúng gió rồi thì phải ăn chút gì nóng cho ấm người." Bà Bách vội vàng đi vào bếp.
Văn Nhiễm ngồi bên bàn ăn, cúi đầu nhìn móng tay mình.
Bà Bách bưng ra một chén chè trôi nước nấu với nước gừng: "Con nói có trùng hợp không, hôm nay mẹ lại nấu thêm gừng, con phải uống hết đó nha."
Trải qua một trận rối rắm như vậy, cuối cùng bà Bách cũng không hỏi nàng vừa nãy đã đi đâu nữa
Văn Nhiễm theo thói quen, tắm xong, ngồi vào bàn học làm nốt bài tập hôm nay, rồi chui vào ổ chăn đã được bật chăn điện từ trước.
Sự ấm áp từ nước gừng còn chưa tan hết, nàng từ từ đổ mồ hôi.
Thật ra, trên đường về nhà, nàng thật sự không khóc.
Chỉ là rất muốn khóc thôi.
Nhưng khi đạp xe, gió đêm quá lạnh, như thể đã làm đóng băng hết mọi cảm xúc.
Nàng vô cùng biết ơn chén chè trôi nước nấu với gừng mà bà Bách đã chuẩn bị.
Chiếc mũi bị nghẹt suốt cả chặn đường cuối cùng cũng được thông thoáng, nàng trùm chăn kín đầu, nằm nghiêng người trên gối, vùi mặt thật sâu vào đó.
Sớm đã nhận ra.
Bộ ga giường mà bà Bách thay hôm nay, chính là bộ mà trước đây Hứa Tịch Ngôn từng ngủ lại phòng nàng.
Về sau không biết đã giặt bao nhiêu lần, hương thơm từ người Hứa Tịch Ngôn tất nhiên đã chẳng còn lại gì.
Văn Nhiễm vùi mặt vào đó.
Vốn chỉ là một bộ ga gối, vậy mà đã hứng trọn hết nước mắt của nàng trong đêm nay.
Tạm biệt. Tạm biệt.
Cậu nói cậu không thích tạm biệt, nhưng mà, tạm biệt Hứa Tịch Ngôn.
Cảm ơn cậu đã xuất hiện.
Cảm ơn cậu đã giống như cá voi dài năm mét trong nhà đa phương tiện, rúng động trời đất, vượt ngoài sự tưởng tượng, xuất hiện trong tuổi thanh xuân của mình.
******
Tiếp theo chính là Tết Âm lịch, học sinh cuối cấp ba khổ sở cũng chẳng được nghỉ ngơi bao nhiêu.
Kỳ thi nghệ thuật dành cho chuyên ngành hiệu chỉnh âm cũng chẳng dễ dàng gì. Nào là thẩm âm, luyện tai, lý thuyết âm nhạc, lý thuyết cơ bản về cách lên dây đàn dương cầm, phỏng vấn, biểu diễn nhạc cụ, đều phải đi đủ một lượt.
Sau đó là học, học nữa, học mãi.
Không biết đã học thuộc bao nhiêu lần "Nếu cho Trúc Chi Vũ gặp vua nước Tần, quân ắt sẽ lui".
Không biết đã ôn bao nhiêu lần "little/a little,few/a few".
Không biết đã viết đi viết lại bao nhiêu lần "Chiến tranh nha phiến đánh dấu sự khởi đầu của lịch sử cận đại Trung Quốc".
Rồi, kỳ thi đại học đến.
Giáo viên đứng trên bục giảng nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại: "Thẻ dự thi và các loại văn phòng phẩm nhất định phải kiểm tra lại một lần nữa, đi sớm một chút, cẩn thận kẹt xe. Đừng học gì nữa kể từ tối nay, những gì cần học thì ngày thường đều học hết rồi."
"Các em à, kỳ thi tuyển sinh đại học là một con đường rất quan trọng trong cuộc đời, nhưng nó không phải là con đường duy nhất. Ngày thường tôi vẫn luôn nói với các em rằng, nhất định phải coi trọng kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn nói với các em, thật ra kỳ thi tuyển sinh đại học cũng không quan trọng đến mức như các em tưởng tượng đâu, cứ mặc kệ đi!"
Cả lớp bật cười.
"Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời các em cũng sẽ kết thúc. Trong mắt tôi, bất kể các em thi được bao nhiêu điểm, có thi đậu ngôi trường mà ban đầu đã nhắm đến hay không, các em đều là anh hùng!"
Ủy viên thể dục Trâu Vũ Hằng dẫn đầu, một nhóm nam sinh bắt đầu đập bàn theo.
Rất có tiết tấu —— bốp bốp bốp, bốp bốp bốp.
Sau đó cả lớp cùng nhau gia nhập, đập bàn rào rào, miệng đồng thanh hô to: "Thầy Chu! Thầy Chu! Thầy Chu!"
Thầy chủ nhiệm xưa nay luôn nghiêm khắc đưa tay ra hiệu bảo mọi người im lặng, thật sự tháo cặp kính gọng đen xuống để lau khóe mắt mình.
Tan học, Văn Nhiễm đi ngang qua lớp Năm lần cuối cùng
Ở giữa chỗ ngồi kia trống không, kỳ thi tuyển sinh đại học sắp đến gần, trong suốt một thời gian cũng không cần sắp xếp lại chỗ ngồi, sau khi Hứa Tịch Ngôn rời đi, cũng chẳng có ai ngồi vào vị trí đó nữa.
Văn Nhiễm nhìn về phía chiếc ghế trống kia lần cuối.
Chợt cảm thấy: Như nhổ răng.
Răng rơi ra rồi, để lại một lỗ hổng trống hoác.
Luôn luôn ở đó, khiến bản thân rõ ràng biết là không nên, nhưng vẫn không kìm được mà đưa đầu lưỡi chạm vào liên tục.
Văn Nhiễm và Đào Mạn Tư cùng nhau đi tới bãi để xe đạp, Đào Mạn Tư cười nói: "Bây giờ chắc không nên chúc nhau 'thi tốt' nữa nhỉ? Càng nói càng hồi hộp."
Văn Nhiễm cũng cong môi: "Đúng vậy."
"Vậy không nói nữa. Đập tay không?"
Văn Nhiễm giơ tay lên, cùng cô "bốp" một tiếng.
Hai người đều là kiểu hướng nội, hành động đó vốn rất ngầu, được hai người thực hiện một cách kỳ lạ, cả hai cùng bật cười.
Đào Mạn Tư đẩy lại gọng kính bên tai: "Thật ra mình hơi lo lắng."
"Sao vậy?"
"Hồi đầu mình muốn thi vào trường ở Bắc Thành là vì Trương Triết Văn, nhưng học đến tận bây giờ, hình như từ lâu đã chẳng còn vì Trương Triết Văn nữa, mà là vì bản thân mình, muốn chiến đấu cho chính mình."
Văn Nhiễm nghiêm túc nói: "Cậu làm được mà."
"Sao cậu biết?"
"Bởi vì trong quãng thời gian này, cậu thật sự đã rất rất cố gắng học hành. Thật đó, mình đều thấy cả."
Đào Mạn Tư khịt khịt mũi: "Thôi đừng nói nữa, càng nói càng xúc động. Vậy thì chúng ta sẽ gặp lại nhau sau khi thi xong nha?"
"Được."
Đào Mạn Tư mỉm cười với nàng, đạp xe rời đi.
Văn Nhiễm tự mình đạp xe về nhà.
Không biết bà Bách nghe được bài thuốc dân gian từ đâu đó, mua mấy lon Red Bull về, nói là để kích thích sự tỉnh táo, có lợi cho việc vận động đầu óc.
Bách Huệ Trân: "Cũng không biết có tác dụng không nữa."
"Bất kể có tác dụng hay không." Văn Nhiễm chìa tay: "Đưa con đi."
Trái lại Bách Huệ Trân hơi do dự: "Đừng uống vào lại bị làm sao."
Văn Nhiễm cười: "Được sản xuất bởi nhà máy đàng hoàng mà, uống vào sao có thể gây hại được chứ?"
Đã học đến mức này rồi, thì từ khoa học đến mê tín, có ích hay vô dụng, đủ mọi biện pháp đều phải thử.
Không uổng công tuổi trẻ cố gắng đến vậy.
Kỳ thi tuyển sinh đại học kéo dài hai ngày, nói nhanh thì rất nhanh, nói chậm thì cũng thật chậm.
Trước giờ thi môn Văn đầu tiên, ngồi trong phòng chờ tiếng chuông bắt đầu thi vang lên, thời gian như thể ngưng đọng, đến dạ dày cũng bắt đầu âm ỉ đau.
Đến khi bắt đầu viết bài luận, vừa liếc nhìn đồng hồ, lại cảm thấy thời gian sao mà không đủ, sau khi viết xong bài luận cũng chẳng còn thời gian đọc lại bài nữa.
Đợi đến khi thi môn Toán, lại bắt đầu cảm thấy thời gian trôi quá chậm, những bài không giải được thì dù có thế nào cũng không thể giải được, mỗi lần nghe thấy tiếng bút của người khác viết loạt soạt đúng là một dạng tra tấn.
Dẫu sao thì, nỗi mong chờ xen lẫn sợ hãi, vừa muốn kỳ thi tuyển sinh đại học đến thật nhanh vừa hy vọng nó mãi mãi không tới, cứ như thế trôi qua.
Các bạn học thảo luận và rủ nhau tập trung lại lớp học một lần nữa.
Mấy học sinh giỏi nhất thì tụm lại trước cửa lớp đối chiếu đáp án, những người không muốn nghe thì bịt tai và chạy vụt qua bên cạnh họ.
Đào Mạn Tư hỏi Văn Nhiễm: "Cậu có muốn đối chiếu đáp án không?"
Văn Nhiễm lắc đầu lia lịa: "Không muốn! Một chút cũng không muốn! Đáp án lúc thi như nào thì cứ như vậy đi, mình hoàn toàn không muốn nhớ lại một lần nữa!"
Đào Mạn Tư cười lớn: "Mình cũng vậy."
Có người bắt đầu điên cuồng xé đề cương, như nữ thần đang tung những cánh hoa khắp phòng học, thầy chủ nhiệm chỉ cười đứng nhìn, thậm chí cũng không ngăn cản.
Có người hỏi: "Lỡ mà cậu phải học lại thì sao?"
"Mình đập chết cái mỏ quạ của cậu bây giờ!" Người kia từ trên ghế nhảy dựng lên đuổi theo.
Cuối cùng, tất cả mọi người cùng tụ lại ngoài hành lang,vứt tất cả những đề cương, tài liệu có ích hay vô ích xuống dưới đất. Trong khoảnh khắc, trước tòa nhà dán băng rôn đỏ "Chúc các bạn thi đại học thắng lợi", một đàn bướm trắng bay ngập trời.
Có người hét lớn: "Tạm biệt!"
Rất nhanh có người hưởng ứng: "Tạm biệt đề cương!"
"Tạm biệt môn toán đáng chết!"
"Tạm biệt năm cuối cấp ba!"
"Tạm biệt thanh xuân!"
Giữa nhưng tiếng hét điên cuồng ấy, chợt có người nghẹn ngào bật khóc.
Mọi người xung quanh sững sờ trong giây lát, như bị lây nhiễm, rất nhiều người cũng bắt đầu khóc theo.
Lúc này Văn Nhiễm lại rất bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn những cánh bướm trắng phau trước mắt, trong lòng nghĩ:
Không biết giờ này Hứa Tịch Ngôn đang ở một góc nào đó của nước Anh, làm những chuyện phi thường gì rồi?
******
Tiếp theo là buổi liên hoan họp lớp.
Phải tổ chức trước khi có điểm thi, một khi điểm thi công bố, nhiều người sẽ không còn tâm trạng nữa.
Bữa liên hoan được đặt tại một KTV nổi tiếng với đồ ăn ngon, bắt đầu từ sáu giờ chiều.
Chiều hôm đó, Văn Nhiễm ở nhà Đào Mạn Tư, tựa vào mép bàn học, nhìn Đào Mạn Tư ngồi trước bàn trang điểm đánh phấn cho mình.
Rất nhanh cô nàng cầu cứu: "Đánh kem nền mình còn làm được, chứ kẻ mắt thì chịu."
Bởi vì Văn Nhiễm từng tham gia rất nhiều cuộc thi dương cầm lớn nhỏ, nên kinh nghiệm trang điểm vẫn nhỉnh hơn cô một chút.
Nàng cầm lấy bút kẻ mắt, nhắc nhở: "Đừng chớp mắt."
"Ừm." Đào Mạn Tư khẽ rũ mắt xuống, nhưng lông mi vẫn không kìm được mà giật giật: "Nhiễm Nhiễm, cậu thật không trang điểm à?"
"Không, mình không trang điểm."
Đào Mạn Tư ôm bụng, không nhịn được nấc một cái.
May mà Văn Nhiễm phản ứng nhanh, kịp rút bút kẻ mắt ra, không khiến đường kẻ bị lệch.
Ngay cả Đào Mạn Tư cũng bật cười.
Văn Nhiễm cong môi: "Cậu hồi hộp vậy sao? Tối nay tính tỏ tình với Trương Triết Văn à?"
"Không có không có." Dừng lại một chút rồi nói: "Nếu uống đủ say, cũng có thể."
Cả hai cười ầm lên.
Cuối cùng Văn Nhiễm giúp Đào Mạn Tư xịt lớp cố định trang điểm, Đào Mạn Tư vừa thu dọn đồ trang điểm vừa hỏi: "Suốt cả ba năm cấp ba, cậu thật sự không thích ai à?"
Văn Nhiễm im lặng.
Đào Mạn Tư đột nhiên cảnh giác: "Quả nhiên là có đúng không? Ai thế?"
Văn Nhiễm cười: "Không có đâu."
Hứa Tịch Ngôn giống như một cơn cuồng phong, quét qua thời thanh xuân của mọi người.
Nhưng ai cũng biết, Hứa Tịch Ngôn không phải kiểu người sẽ thường xuyên xuất hiện trong đời sống thường ngày. Sau khi cô sang Anh, dần dần, trong trường cũng chẳng còn ai nhắc đến cái tên ấy nữa.
Lúc này dù Văn Nhiễm chỉ nói ra ba chữ "Hứa Tịch Ngôn", chắc chắn khiến người ta ồ lên đầy kinh ngạc.
Thật ra Văn Nhiễm có phần ghen tị với những người chỉ đơn giản là ngưỡng mộ Hứa Tịch Ngôn.
Bọn họ vẫn còn cả cánh đồng sau mưa.
Còn thế giới của nàng, không ngọn cỏ nào sót lại.
Buổi liên hoan của lớp Năm cũng diễn ra trong hôm nay, vì lớp trưởng hai lớp có quan hệ tốt, nên đặt cùng một tiệm KTV.
Đào Mạn Tư có phần mất tập trung trong phòng riêng của lớp Hai, Văn Nhiễm ngồi uống cùng cô, nhưng cả hai đều không uống được nhiều, rất nhanh đã cảm thấy chóng mặt.
Đào Mạn Tư khoác tay Văn Nhiễm: "Nhiễm Nhiễm, mình không chịu nổi nữa."
Văn Nhiễm tỉnh táo hơn cô chút: "Cậu muốn ói à?"
"Không có, nhưng mình chóng mặt quá, đi ra ngoài hóng gió với mình một lát được không?"
"Được."
Hai người lén rời phòng riêng, ra khỏi KTV, bên kia đường có một cửa hàng tiện lợi 24h, Văn Nhiễm hỏi: "Muốn vào mua chút gì giải rượu không?"
"Ừm, được đó."
Hai người bước vào theo điệu nhạc "chào mừng quý khách", Đào Mạn Tư lại lấy hai lon bia từ trong tủ lạnh ra.
Văn Nhiễm vỗ nhẹ mu bàn tay cô: "Cậu còn muốn uống!"
Đào Mạn Tư cười híp mắt trong men say: "Nhiễm Nhiễm, cậu nói xem với tính cách như bọn mình, có mấy lần trong đời được uống đến say bí tỉ như lúc này? Mặc kệ đi, say thì say, cậu uống với mình nha."
Văn Nhiễm không cản cô nữa: "Được."
Tính tiền xong, bước ra ngoài cửa hàng, Đào Mạn Tư kéo tay Văn Nhiễm ngồi xuống bên mép đường.
Văn Nhiễm mỉm cười, thuận theo cô.
Chỗ này hơi vắng, trong đêm, thỉnh thoảng có chiếc xe phóng vụt qua.
Đúng lúc Đào Mạn Tư "tách" một tiếng kéo bật nắp lon bia, Văn Nhiễm khẽ nói: "Trương Triết Văn."
Động tác của Đào Mạn Tư khựng lại.
Không biết Trương Triết Văn vừa rồi đi đâu, giờ đang quay lại KTV, không hề thấy họ đang ngồi trong bóng tối bên vệ đường.
Đào Mạn Tư nhìn theo Trương Triết Văn.
Văn Nhiễm hỏi: "Cậu có muốn gọi cậu ấy không?"
Đào Mạn Tư không phản ứng.
Văn Nhiễm lại hỏi: "Hay để mình gọi giúp cậu?"
Đào Mạn Tư lắc đầu, rất rất chậm.
Hai người lặng lẽ nhìn bóng lưng Trương Triết Văn đi vào KTV.
Lúc này có người chạy ra hét lớn: "Thanh xuân của tôi kết thúc rồi!"
Phía sau có hai bạn học đuổi theo: "Cậu say quá rồi đó!" Rồi bắt xe, nhét cậu ta vào.
Đào Mạn Tư uống một ngụm bia, quay sang cười với Văn Nhiễm: "Cậu biết không, mình không dám tỏ tình, thật ra vì mình biết, nếu mình nói ra, cậu ấy nhất định sẽ từ chối mình, như thế thì thanh xuân của mình..."
Cô nhún vai, bắt chước giọng điệu của chàng trai vừa rồi hét lên: "Thanh xuân của tôi kết thúc rồi!"
Văn Nhiễm mỉm cười theo cô.
Họ trốn trong bóng tối, trên đầu là bảng đèn nhấp nháy của KTV, tạo thành một khung cảnh màu neon rực rỡ, phía trên cầu vượt có xe tải chạy ầm ầm qua, mặt đường cũng rung lên từng chập.
Văn Nhiễm nghĩ: Tối nay có bao nhiêu người uống say. Bao nhiêu người tỏ tình.
Thanh xuân của bao nhiêu người kết thúc trong đêm nay?
Nhưng với nàng, thanh xuân đã kết thúc từ sớm hơn.
Ngay từ đêm giao thừa, khi nàng và Hứa Tịch Ngôn rời khỏi công viên hải dương, nàng ngồi trên chuyến xe buýt đêm, đi ngang qua bên cạnh Hứa Tịch Ngôn đang đạp xe địa hình.
Gió đêm vén lên mái tóc dài bồng bềnh của thiếu nữ, có thể thấy trong tai cô đeo tai nghe, cô đang nhai kẹo cao su một cách thờ ơ, nhìn về phía đêm tối phía trước.
Về đến nhà hôm đó, Văn Nhiễm gội đầu tắm rửa, sấy tóc xong, đến gần nửa đêm, nàng kéo rèm ra, đứng bên cửa sổ nhìn ra xa.
Khu nhà nàng ở không có nhiều cao ốc, nên có thể vượt qua những nóc nhà thấp để thấy phía xa có pháo hoa bắn lên.
Nổ tung trên bầu trời, rồi nhanh chóng tan biến vào yên lặng, không để lại dấu vết nào.
Giống hệt như cách Hứa Tịch Ngôn xuất hiện trong tuổi thanh xuân của nàng.
Văn Nhiễm tựa vào khung cửa sổ, chậm rãi mút lấy cây kẹo mút mà Hứa Tịch Ngôn đặt trên ngựa xoay tặng nàng, hương sữa ngọt dịu trong đó lại có chút mằn mặn, nàng không khóc, nhưng cái vị mằn mặn ấy lại rất giống nước mắt.
Văn Nhiễm hiểu rõ.
Thanh xuân của nàng, chính là kết thúc ở khoảnh khắc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com