Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C38 - Bạn gái cũ

Là nàng điên, hay Hứa Tịch Ngôn điên rồi?

Không biết vì sao họ luôn gặp nhau vào lúc hoàng hôn.

Ánh sáng khi ấy quá giống rượu, không phải loại rượu ngâm sâm màu vàng mà cậu của Văn Nhiễm thường uống, không trong vắt như thế, mà đậm đà nguyên chất hơn, cũng dày và nặng hơn, người chìm trong đó, giống như được bao bọc bởi men say.

Văn Nhiễm không biết Hứa Tịch Ngôn có phải vừa tập thể dục xong không, bởi với một nghệ sĩ dương cầm cống hiến hết mình như cô, thể lực tốt là điều vô cùng quan trọng, nếu không thì chẳng thể chống đỡ nổi suốt cả buổi diễn.

Hẳn là vừa tập thể dục xong rồi đi tắm, mùi sữa tắm còn vương lại giữa từng đường vân da, thơm dịu tươi mát, lòng bàn tay vẫn còn chút ẩm ướt và hơi nóng, như thể hơi nước khi nãy vẫn chưa tan hết.

Trong một lúc hai người đều không cất lời, chỉ có nhịp thở quấn lấy nhau.

Mãi đến khi Văn Nhiễm lại mím môi, Hứa Tịch Ngôn mới buông nàng ra.

Chỉ là nửa người vẫn chắn trước cửa, không có ý định để nàng rời đi: "Nói xem, sao lại tự dưng giận rồi?"

Văn Nhiễm nhìn hoa văn cổ điển trên thảm lông mịn một lúc.

Ngẩng mắt: "Cậu vỗ tay cái gì?"

Hứa Tịch Ngôn rất điềm tĩnh, hàng mi cong dài khẽ động, nhìn nàng.

"Đối với cậu, mình chơi đàn rất hay sao?"

"Hay là trong mắt cậu, mình chơi đàn có hay hay không cũng chẳng quan trọng chút nào, cậu chỉ như đang xem một đứa trẻ mẫu giáo chơi đàn, vỗ tay cho có để khích lệ?"

"Hứa Tịch Ngôn, đừng như thế."

Văn Nhiễm có thể chấp nhận bất kỳ ai xem thường nàng.

Khi thành tích thi dương cầm của nàng từ hạng nhất rớt xuống hạng bảy tám, rồi lại văng ra khỏi top mười, nàng đã thấy ánh mắt thất vọng của Bách Huệ Trân vô số lần, tuy rằng bà luôn nhanh chóng che đi.

Nàng cũng đã nhiều lần đứng trên sân khấu nhìn ban giám khảo trao đổi ánh mắt, rồi khẽ lắc đầu khi cho điểm.

Nàng cũng đã nghe lời mỉa mai của cậu không ít lần, nói rằng bao nhiêu tiền bỏ ra cho nàng học dương cầm từ nhỏ, nếu dùng số tiền đó làm bất cứ thứ gì đều tốt hơn.

Nhưng, Hứa Tịch Ngôn thì không được.

Từ sau khi gặp Hứa Tịch Ngôn, nàng không biết đã nhìn chằm chằm vào đôi tay của chính mình biết bao nhiêu lần.

Tại sao chứ? Rõ ràng đôi tay này từng sở hữu một tài năng gần như ngang bằng với Hứa Tịch Ngôn. Tất nhiên là không thể bằng, nhưng, đã từng đến rất gần.

Nàng thậm chí từng giận dữ nghĩ, tại sao không để nàng gặp Hứa Tịch Ngôn trước năm mười tuổi.

Như vậy thì nàng sẽ bị Hứa Tịch Ngôn cướp mất rất nhiều lần đứng nhất, mãi mãi chỉ là hạng nhì.

Nhưng điều đó cũng sẽ khiến Hứa Tịch Ngôn nhận ra, trên thế gian này từng có một người, như hai ngôi sao băng gần như giao nhau, từng rất gần gũi, một tài năng rực rỡ từng tiến lại rất gần với cô.

Đối diện với lời chất vấn của nàng, Hứa Tịch Ngôn chỉ lặng lẽ nhìn nàng: "Đô rê."

Vai Văn Nhiễm hơi cứng lại.

Hứa Tịch Ngôn khẽ nói: "Mình không phải vỗ tay tùy tiện đâu."

"Hai nốt đầu tiên ở ô nhịp thứ hai, cậu chơi rất hay,  khiến đôi tai mình bừng tĩnh. Mình còn đang nghĩ nếu là mình chơi, liệu có thể xử lý hay hơn cậu không, nên mới vỗ tay cho cậu."

"Văn Nhiễm, mình thật lòng đó."

Văn Nhiễm từ từ thở ra một hơi.

"Xin lỗi." Nàng nói: "Đã hiểu lầm cậu."

Hứa Tịch Ngôn hơi nhếch môi: "Đừng xin lỗi."

Văn Nhiễm liếc nhìn cô.

"Rõ ràng lúc tức giận thì khí thế lắm mà, vừa xin lỗi xong, khí thế liền biến mất tiêu."

"Khí thế là gì, có ăn được không?"

Hứa Tịch Ngôn cong ngón tay, mu bàn tay che đi khoé môi cười, vẫn là kiểu cười vừa lơ đãng vừa quyến rũ ấy.

"Cậu có đói không?"

"Không đói lắm."

Hứa Tịch Ngôn gật đầu: "Không đói lắm là tốt, nếu đói quá thì mình cũng không tiện giữ cậu lại. Tối nay mình hẹn bạn đến bàn chuyện công việc, vừa tập thể dục xong nên không ăn nổi gì nhiều, nên mình gọi ít đồ ăn nhẹ ở quán cà phê ở sảnh, có mặn có ngọt, không đói lắm thì ở lại ăn chút đi."

Văn Nhiễm vừa định từ chối.

"Toàn là chuyện sắp xếp lịch làm việc sau này, có liên quan đến công việc. Chị Đậu và Trần Hi cũng ở đó, cậu sợ gì chứ?"

"Ai nói mình sợ?"

Hứa Tịch Ngôn gật đầu, dẫn nàng đi về phía trước.

Phong cách ăn mặc của cô luôn không theo khuôn mẫu, áo sơ mi lụa kiểu công sở phối với quần jeans và giày vải, ống quần xắn lên một chút, lộ ra cổ chân thon gọn.

Đôi giày vải là đôi Converse cô đã thích từ hồi cấp hai, nhưng chiếc áo sơ mi ấy, chỉ nhìn chất liệu đã biết giá không hề rẻ.

Trong thang máy, cô đứng trước Văn Nhiễm một bước, cúi đầu nhắn tin bằng điện thoại.

Thang máy khách sạn năm sao luôn có đủ thứ mùi nước hoa xa lạ, nhưng vẫn không át được hương thơm thoang thoảng trong từng đường nét làn da của Hứa Tịch Ngôn, trong không gian khép kín chỉ có hai người, hương ấy lặng lẽ len lỏi lan ra.

Văn Nhiễm nhìn tai trái của cô, bị mái tóc xoăn dài để xoã che khuất quá nửa.

Bất chợt nhớ tới tối hôm trước, nàng ôm eo Hứa Tịch Ngôn ngồi phía sau xe phân khối lớn, trong đầu lại nghĩ: không biết sau tai Hứa Tịch Ngôn có một nốt ruồi nâu nhạt như ở mặt trong đùi không.

Hứa Tịch Ngôn nhắn xong tin thì cất điện thoại đi, Văn Nhiễm lập tức thu ánh mắt lại.

Hứa Tịch Ngôn quay đầu nhìn nàng một cái, nàng nghiêm túc nhìn thẳng phía trước, mắt không nhìn trái phải nữa.

Ngược lại, ánh mắt của Hứa Tịch Ngôn lại dừng trên người nàng thêm một chút: "Văn Nhiễm."

"Gì vậy?"

"Mình cũng giống cậu, có một đôi tai rất nhạy, đúng không?"

Vành tai Văn Nhiễm bất giác nóng bừng vì sự căng thẳng không rõ lý do.

Thật ra câu này nghe thì chẳng có gì, Hứa Tịch Ngôn chỉ đang nói rằng, tai cô cũng rất nhạy, nên mới có thể nhận ra hai nốt nhạc đặc biệt xuất sắc mà nàng vừa chơi.

Nhưng vành tai Văn Nhiễm lúc này bỏng rát, như thể tiên đoán cho những tháng năm sau này.

Bởi vì khi nàng lần đầu tiên giữ chặt cổ tay Hứa Tịch Ngôn, đè cô xuống chiếc giường đơn trải ga trắng họa tiết hoa vàng, làm những điều mà Hứa Tịch Ngôn đã làm với nàng vô số lần.

Nàng nghiêng đầu hôn lên vành tai cô, thấy Hứa Tịch Ngôn hơi ngửa chiếc cằm cao ngạo, hàng mi dày vốn mềm rũ cũng khẽ run như cánh bướm.

Hơi thở ấm áp của nàng lướt qua tai cô: "Hứa Tịch Ngôn."

Khi đó nàng nói: "Cậu cũng giống mình, có đôi tai rất nhạy cảm, đúng không?"

******

"Đinh" Tiếng chuông vang lên, cửa thang máy mở ra, giải thoát Văn Nhiễm khỏi tình trạng xấu hổ vì nóng tai.

Hứa Tịch Ngôn dẫn nàng đi về phía trước.

Lần này chỗ ngồi trong quán cà phê ở sảnh không phải là cạnh cửa sổ như lần trước, mà là một bàn vuông gần quầy pha chế.

Trần Hi ngồi bên hông, còn có hai người khác quay lưng lại, người tóc dài thẳng là Đậu Thần, còn người kia dáng người thẳng tắp, mặc áo sơ mi lụa đen, trông như một con thiên nga.

Văn Nhiễm đi theo Hứa Tịch Ngôn tiến lại gần, Đậu Thần nghe tiếng bước chân, ngoảnh đầu lại nhìn.

Văn Nhiễm tự dưng thấy chột dạ.

Nghĩ lại thì: Chột dạ gì chứ? Nàng tới đây giúp Hứa Tịch Ngôn chỉnh âm, vốn dĩ là công việc.

Hứa Tịch Ngôn đưa nàng tới hai chỗ ngồi đã chừa sẵn, mời nàng: "Ngồi đi."

Văn Nhiễm ngồi xuống rồi mới phát hiện người đối diện là ai.

Là Tống Chỉ Tư.

Sau khi thời đại của đại hoa đán ở trong nước đã qua, trong lứa tiếp theo khó có người nổi bật như trước, vì thế một mình Tống Chỉ Tư càng thêm nổi bật. Nghe nói cô xuất thân từ múa ba lê, nổi tiếng với thần thái tao nhã trong giới diễn xuất, sau khi đóng hai bộ phim cổ trang thì đã lên hàng top lưu lượng, sau đó ra nước ngoài đóng phim hợp tác Anh-Mỹ, vào vai nữ phụ, đây là một bộ phim hiếm hoi thành công cả về mặt phê bình lẫn thương mại.

Tống Chỉ Tư thậm chí còn đoạt giải Nữ phụ xuất sắc tại một liên hoan phim quốc tế, danh tiếng vang dội lúc bấy giờ, bất cứ tiểu hoa nào chụp ảnh chung với cô rồi đăng lên mạng đều bị người hâm mộ chỉ trích vì ké fame.

Tống Chỉ Tư tham dự bất kỳ hoạt động thời trang nào cũng đều đông nghẹt người, Văn Nhiễm hoàn toàn không ngờ sẽ gặp cô ấy ở đây.

Không thể không nói, giữa minh tinh và người thường thật sự có một khoảng cách rõ ràng.

Tống Chỉ Tư là kiểu đẹp trang nhã cổ điển, người hợp gu thì rất mê, không hợp gu thì thấy hơi nhạt nhòa. Văn Nhiễm không phải fan của cô ấy, nhưng giờ ngồi đối diện, trong lòng chỉ muốn gào lên không không không.

Làm sao có thể nhạt nhoà được.

Trang điểm nhạt như thế, ngồi thư thái như gió thoảng mây bay, cũng đủ để tỏa sáng rực rỡ trong đêm như một viên ngọc trai.

Tống Chỉ Tư ngước mắt nhìn Hứa Tịch Ngôn, cười nói: "Người bận rộn, cuối cùng cũng đợi được em."

Hứa Tịch Ngôn khẽ nhếch môi: "Tôi vừa đi đón người."

"Người hợp tác lần này với chúng tôi, Văn Nhiễm."

"Hợp tác gì vậy?"

Hứa Tịch Ngôn hơi nheo mắt: "Bí mật."

Tống Chỉ Tư nhìn Văn Nhiễm thêm một cái: "Che chở người ta dữ vậy." Rồi gật đầu với Văn Nhiễm, tự giới thiệu: "Tống Chỉ Tư."

Văn Nhiễm thầm nghĩ: Có ai trong nước mà không biết đến cô chứ.

Nhưng vẫn lễ phép gật đầu: "Văn Nhiễm."

Lúc đầu nhìn quán cà phê ở sảnh vắng tanh, tưởng đâu là giờ ăn nên chẳng ai uống cà phê, sau mới nhận ra là đã được bao trọn.

Bánh ngọt được bưng lên rất nhanh.

Đậu Thần hỏi: "Uống gì? Chị chưa gọi trước, tự chọn món đi."

Hứa Tịch Ngôn và Tống Chỉ Tư gần như cùng lúc nói: "Americano đá."

Tống Chỉ Tư cười khẽ: "Em vẫn không bỏ được thói quen này, tối rồi còn uống Americano đá."

Hứa Tịch Ngôn liếc cô ấy một cái: "Chị không phải cũng thế à?"

Đậu Thần: "Vậy chị cũng giống vậy luôn."

Hứa Tịch Ngôn quay đầu lại, chỉ một động tác chống má nghiêng đầu đơn giản mà cũng tạo ra vẻ lười nhác và đẹp đến mê hồn: "Buổi tối uống cà phê không?"

Văn Nhiễm lắc đầu: "Mất ngủ."

Hứa Tịch Ngôn giơ tay, phục vụ đang đứng chờ ở khoảng cách vừa đủ liền bước tới.

"Ba ly Americano đá, một ly nước ép dưa hấu."

Văn Nhiễm cạn lời.

Hứa Tịch Ngôn khẽ bật cười, cầm ly nước chanh trên bàn nhấp một ngụm.

Ánh mắt của Tống Chỉ Tư lướt qua hai người họ.

Cà phê được mang lên, Hứa Tịch Ngôn uống một hơi rất thoải mái, mùa này đá được cho nhiều tới mức va nhau lách cách trong ly, người truyền thống như Văn Nhiễm không nhịn được nghĩ không biết dạ dày có chịu nổi không. Nhưng Hứa Tịch Ngôn chẳng mảy may để tâm.

Hứa Tịch Ngôn hỏi nàng: "Cậu ăn được sầu riêng không?"

"Cũng được."

"Nếu ăn được, nhất định phải thử món bánh sầu riêng này. Mình đã nghe từ hồi ở nước ngoài là đầu bếp bánh ngọt của khách sạn này làm bánh sầu riêng cực đỉnh."

"Ai nói với em vậy?" Tống Chỉ Tư hỏi.

"Chị nói đó, được chưa?"

Văn Nhiễm cảm ơn một tiếng, đang định nghiêng người lấy một miếng thì không ngờ Hứa Tịch Ngôn đã cầm đĩa nhỏ lên, đưa về phía nàng.

Chỗ ngồi như sau: Trần Hi ngồi một mình ở sofa đơn bên cạnh, Tống Chỉ Tư và Đậu Thần ngồi ghế đôi, Hứa Tịch Ngôn và Văn Nhiễm cũng ngồi ghế đôi.

Hai người đều không đề phòng, không đến mức va vào đĩa, nhưng đầu gối dưới bàn lại chạm vào nhau.

Văn Nhiễm thoáng nín thở, lập tức rút chân lại.

Hứa Tịch Ngôn thì rất tự nhiên: "Xin lỗi."

Văn Nhiễm lắc đầu: "Là mình không để ý."

Cô đưa đĩa nhỏ tới trước mặt Văn Nhiễm, nàng lấy một miếng bánh sầu riêng, cô lại đặt đĩa về chỗ cũ.

Quả thật làm rất ngon, không giống loại mua đại ven đường, bơ vừa phải nhưng không quá ngọt, lớp vỏ tách từng lớp như tan ra trong miệng.

Giòn đến mức đụng vào là vỡ, Văn Nhiễm ăn rất cẩn thận, khóe mắt liếc xuống dưới bàn, thấy Hứa Tịch Ngôn bắt chéo một chân dài lên, đặt lên đầu gối vừa chạm vào nàng.

Khẽ cọ một cái.

Tối nay đúng là bàn công việc, thì ra bộ phim mới của Tống Chỉ Tư có hợp tác với Hứa Tịch Ngôn, chuyến lưu diễn kế tiếp của Hứa Tịch Ngôn sẽ đến Bắc Thành, có thể sẽ cần gặp đạo diễn để biểu diễn thử.

"Nếu đến lúc đó nhiệt độ và độ ẩm ở Bắc Thành khiến độ chuẩn âm của dương cầm bị ảnh hưởng, có thể phải làm phiền cậu tới trước hai ngày." Hứa Tịch Ngôn hạ giọng, nói nhỏ đủ chỉ để một mình nàng nghe thấy.

Văn Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu.

Chuyện này không có gì, phí lần hợp tác này bên nàng nhận không hề thấp, đây là nghĩa vụ nên làm.

Ngay lúc này phục vụ lại mang lên vài đĩa món nóng.

Một phần há cảo tôm không biết được trộn với gì, một sắc tím đậm hiếm thấy, Hứa Tịch Ngôn lúc đó đang nói chuyện, tay có vẻ vô ý, đưa đĩa há cảo ra khỏi tầm với của Tống Chỉ Tư.

Một động tác rõ ràng là theo thói quen, như thể chảy ra khỏi cơ thể một cách bản năng.

Tống Chỉ Tư mỉm cười: "Còn nhớ chị bị dị ứng cơ à."

Hứa Tịch Ngôn thản nhiên đáp: "Làm sao quên được."

Văn Nhiễm cúi mắt nhìn há cảo, trên bề mặt có rắc một ít hạt vụn.

Ăn xong bữa tối, mọi người đứng dậy, Tống Chỉ Tư gọi Hứa Tịch Ngôn: "Đưa chị về nhé."

Hứa Tịch Ngôn có vẻ hơi lười biếng: "Tài xế và trợ lý của chị đều đang chờ ngoài kia, sao phải bắt tôi đưa về?"

"Họ lái đâu có giỏi bằng em." Tống Chỉ Tư quay sang hỏi Văn Nhiễm: "Cô biết không? Hồi ở nước ngoài, Hứa Tịch Ngôn tham gia đua xe, xuất phát từ vị trí thứ 6, vượt liên tục mấy người, cuối cùng giành quán quân chặng đó. Trận đua ấy tuyệt lắm, chúng tôi đến giờ vẫn hay nhắc lại."

Văn Nhiễm lắc đầu.

Nàng thật sự không biết.

Những hiểu biết của nàng về Hứa Tịch Ngôn chỉ giới hạn trong mấy năm nàng còn quan tâm đến cô. Khi người hâm mộ tình cờ chụp được Hứa Tịch Ngôn leo núi tuyết, hoặc chơi nhảy dù. Ai cũng biết Hứa Tịch Ngôn thích thể thao mạo hiểm, nhưng cô nắm được bao nhiêu kỹ năng thì chẳng ai hay.

Hứa Tịch Ngôn: "Không đưa."

"Em đâu có uống rượu, sao không đưa?"

"Mệt rồi."

Tống Chỉ Tư mỉm cười bất lực, Đậu Thần nói: "Hay để chị tiễn em ra, trợ lý của em còn chờ ngoài kia để đưa em về khách sạn, rồi mới tan làm được, coi chừng người ta lén phàn nàn sau lưng."

"Được rồi." Tống Chỉ Tư cầm túi xách, chào Hứa Tịch Ngôn rồi gật đầu với Văn Nhiễm: "Chị đi trước nhé."

Đậu Thần tiễn cô ấy ra ngoài, quán cà phê chỉ còn Hứa Tịch Ngôn và Văn Nhiễm.

Văn Nhiễm: "Mình cũng nên về rồi."

Hứa Tịch Ngôn gật đầu: "Để mình tiễn cậu."

Ra đến trước tòa nhà khách sạn năm sao, Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Về kiểu gì?"

Văn Nhiễm nhìn đồng hồ, vừa vặn tránh được giờ cao điểm, bèn nói: "Tàu điện."

"Vác theo hộp đồ nghề đi tàu điện à?" Hứa Tịch Ngôn nói, "Để mình chở cậu về."

Văn Nhiễm liếc nàng một cái: "Cậu không mệt à?"

"Đối với trường hợp đã có tài xế, mình thấy mệt." Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Cậu có tài xế không?"

Văn Nhiễm im lặng.

Hứa Tịch Ngôn: "Hoặc mình gọi tài xế chở cậu cũng được, nếu cậu không ngại đi với người lạ."

Cô ngừng một lúc, rồi lại nói: "Văn Nhiễm, mình vẫn cảm thấy cậu giống như hồi cấp ba, có vẻ hơi sợ mình."

Văn Nhiễm nhìn hàng liễu đong đưa trong gió đêm phía xa: "Mình sợ cậu làm gì chứ."

"Chẳng qua là mình quen đi tàu điện rồi, giờ này đi tàu thoải mái, thực tế đi xe còn dễ gặp tắc đường hơn."

Hứa Tịch Ngôn cong môi, không ép: "Vậy được, cậu đi đường cẩn thận."

Văn Nhiễm đeo hộp đồ nghề, đi lên phía trước hai bước.

Hứa Tịch Ngôn đứng yên tại chỗ, mái hiên theo phong cách nghệ thuật hậu hiện đại của khách sạn tạo ra một vùng tối, giá phòng cao khiến khách thuê không nhiều, Hứa Tịch Ngôn đứng đó không quá nổi bật, không đội mũ không đeo khẩu trang, cũng may chẳng ai nhận ra cô.

Một chiếc áo sơ mi lụa rõ ràng sang trọng mà bị cô mặc thành kiểu phóng túng như người Digan. Cô đang cầm điện thoại, cúi đầu trả lời tin nhắn. Khi Văn Nhiễm ngoái đầu lại, Hứa Tịch Ngôn dường như có cảm ứng, ngẩng mắt: "Sao vậy?"

Văn Nhiễm lắc đầu, miệng hỏi: "Tống Chỉ Tư là người yêu cũ của cậu à?"

Hứa Tịch Ngôn gật đầu thản nhiên: "Ừ, lúc chị ấy quay phim ở Mỹ thì bọn mình quen nhau, giờ vẫn là bạn tốt."

Văn Nhiễm gật đầu, tiếp tục bước đi.

Về nhà phải chuyển ba tuyến tàu điện, may mà nàng đã quen đeo theo hộp đồ nghề nặng trĩu mà chen lấn giữa những phương tiện công cộng.

Sau khi tắm xong, bình thường nàng lười đắp mặt nạ, nhưng tối nay gặp minh tinh sáng chói như vậy, khiến nàng bừng tỉnh về tầm quan trọng của việc dưỡng da. Không đủ tiền đi làm đẹp, vậy thì bắt đầu từ mặt nạ vậy.

Trước khi mở mặt nạ còn cẩn thận xem có hết hạn chưa.

Ngả người vào ghế xoay, nàng cầm điện thoại tra từ khóa "Tống Chỉ Tư" trên Weibo.

Nàng không dám tra Hứa Tịch Ngôn, nhưng tra Tống Chỉ Tư thì không vấn đề gì.

Weibo của Tống Chỉ Tư có hàng chục triệu người theo dõi. Bài đăng đầu tiên là bộ ảnh thời trang do phòng làm việc đăng, người hâm mộ bên dưới phát cuồng: [Aaaaa chị đẹp giết em rồi!]

[Nhan sắc đốt cháy tim em!]

Bài thứ hai là ảnh Tống Chỉ Tư chụp vu vơ trong lúc dự sự kiện ở Hải Thành: hoàng hôn, mèo con, tấm poster khổng lồ của chính mình, cả một tiệm bánh hành nhỏ có món bánh nổi tiếng.

Những mẩu chuyện vụn vặt ấy cũng có đến gần hai trăm nghìn lượt thích.

Văn Nhiễm không hiểu sao, nàng cảm thấy có gì đó rời rạc, bèn gọi cho Đào Mạn Tư.

Đào Mạn Tư bắt máy: "Dạo này cậu chăm tìm mình dữ nha."

"Cậu thấy mình phiền rồi hả?"

"Phiền chứ sao không, phiền chết được."

Hai người cùng bật cười.

Kiểu người trầm tĩnh như hai nàng, từ nhỏ đến lớn chẳng mấy khi tính chuyện kết bạn mới, cứ thế bên nhau suốt mười mấy năm.

Văn Nhiễm hỏi: "Cậu đang làm gì đấy? Vẫn đang xem Ma Tôn à?"

"Ừ, không dứt ra nổi."

"Hôm nay còn cảm thấy Ma Tôn đang thả thính cậu không?"

"Tất nhiên rồi!"

Hai người lại cười nói thêm mấy câu, rồi mới cúp máy.

Văn Nhiễm tựa lưng vào ghế, khẽ thở ra.

Đều là người trưởng thành cả rồi, nếu hành động của Hứa Tịch Ngôn đặt lên bất cứ ai khác, nàng đều sẽ nghĩ đối phương đang thả thính mình.

Nhưng... đó là Hứa Tịch Ngôn.

Nghệ sĩ dương cầm trẻ nhất và nổi danh nhất toàn cầu, con cưng của giới thời trang, người yêu cũ không công khai là Tống Chỉ Tư, ngôi sao hạng A.

Vậy còn nàng thì sao?

Một người điều chỉnh dương cầm vô danh trong một studio nhỏ, thuê một căn hộ bốn mươi mét vuông, đi ngoài đường giống như một kẻ vô hình chẳng ai nhận ra.

Là nàng điên, hay Hứa Tịch Ngôn điên rồi?

Văn Nhiễm đưa tay xoa mặt, không thể thức khuya nữa, không thì cái mặt nạ tối nay coi như uổng phí.

Trong mơ cũng không yên ổn, nàng mơ thấy vòng eo mềm mại của Hứa Tịch Ngôn, và đôi tay thon dài của cô.

Những ngón tay ấy không chỉ mềm mại và dịu dàng, mà là sự pha trộn tinh tế giữa sự uyển chuyển và lớp da đã được cắt sạch phần chai sần, đầu ngón tay giao chiến với phím đàn ấy thực ra mạnh mẽ vô cùng.

Sáng hôm sau, Trần Hi nhắn tin đến hỏi số căn cước công dân của Văn Nhiễm: [Chị Ngôn Ngôn đã xác định thời gian đi Bắc Thành, gửi cho tôi số chứng minh thư nhé, tôi mua vé máy bay cho cô.]

[Khi nào xuất phát?]

Trần Hi báo một ngày.

[Chiều hôm đó tôi phải qua nhà khách điều chỉnh đàn, chắc không đi cùng chuyến bay với mọi người được.]

[Vậy à, chờ tôi hỏi một chút.]

Không biết là hỏi Hứa Tịch Ngôn hay hỏi Đậu Thần.

Chưa đầy một lúc sau, cô trả lời: [Được nhé, chỉ là sẽ hơi vất vả vì cô phải bay chuyến đêm.]

[Không sao.]

Thế là thời gian được xác định. Trần Hi làm việc rất nhanh nhẹn, lập tức gửi thông tin vé máy bay cho nàng.

Văn Nhiễm chỉ từng đến Bắc Thành một lần.

Nói thật, nàng là kiểu người sống khép kín, lớn lên bên ba mẹ, gia đình khá giả, không tham vọng, số lần rời Hải Thành đếm trên đầu ngón tay.

Cả nhà từng đi xa nhất chỉ là du lịch mấy Cổ Trấn quanh Hải Thành.

Nghĩ lại, cái hồi vừa ngoài hai mươi, không biết nàng lấy đâu ra dũng khí, tiết kiệm được ít tiền rồi tự xin visa, tự mua vé máy bay, ngồi mười mấy tiếng bay thẳng sang Georgia một mình.

Điên thật.

Đào Mạn Tư biết nàng đi công tác ở Bắc Thành: "Nhớ mang đồ ngon về cho mình đó nha."

"Chắc chắn rồi."

"Đến sân bay có ai đón không đấy?"

"Chắc có tài xế, mà không thì mình tự bắt xe bus hay taxi, không lạc được đâu."

Văn Nhiễm đoán là sẽ có người đón, dù sao đội ngũ của Hứa Tịch Ngôn rất chuyên nghiệp.

Trước hôm đi, bà Bách nhất quyết đến tận phòng trọ của nàng để giúp nàng sắp hành lý.

Khi thấy bà Bách nhét cả mật ong, tuyết nhĩ, và ấm đun nước vào chiếc vali bé xíu của nàng: "Mẹ ơi, con chỉ đi một tuần thôi..."

"Một tuần lận đấy! Lâu như vậy, từ nhỏ đến lớn con đã bao giờ xa mẹ lâu thế chưa? Ngoài lần đi chơi với Mạn Tư, là lần đi Georgia đó."

"Đúng là vậy, một mình con còn đi du lịch nước ngoài được, lần này chỉ là công tác trong nước, không sao mà."

Tới sân bay, Văn Nhiễm khẽ thở phào một hơi.

Có lẽ vì nàng quá ít tới sân bay, nên mới có thể nhạy bén nhận ra, mùi của sân bay thật sự khác hẳn nơi khác.

Lẫn trong đó là nước mắt và nỗi nhớ nhung, tiếng cười và sự chia ly, tự do phóng khoáng và mất mát, một hương vị rất phức tạp.

Khiến người ta nghĩ đến Hứa Tịch Ngôn.

Vừa nhiệt tình vừa thờ ơ, vừa đam mê vừa lười biếng, vừa tò mò hào hứng với thế giới này, lại đôi khi cũng cảm thấy cô đơn?

Cô là một màn bông pháo hoa quá rực rỡ, ai cũng ngẩng nhìn, nên luôn khiến người ta cảm thấy cô như khách qua đường giữa thế gian này.

Thấy áy náy với bà Bách, thật ra Văn Nhiễm khá thích đi công tác, lớp chăn bông tình mẫu tử quá dày và quá nặng, đắp lâu ngày, người ta sẽ muốn chui ra hít thở một chút không khí trong lành.

Đội ngũ của Hứa Tịch Ngôn làm việc gọn gàng, buổi chiều Trần Hi đã nhắn nhắc thời gian xuất phát.

Đến sân bay, nàng lại nhận được tin nhắn: [Tới chưa?]

[Tới rồi.]

[157xxxxxxxx, đây là số của tài xế, sau khi hạ cánh ở Bắc Thành thì liên hệ với anh ấy nhé.]

[Vâng, cảm ơn.]

Đến lúc máy bay lượn vòng chuẩn bị hạ cánh, Văn Nhiễm nhìn ra ngoài qua ô cửa nhỏ.

Bên dưới là muôn ánh đèn rải rác khắp nơi. Ở phương Bắc, ngay cách quy hoạch đô thị cũng khác phương Nam, vuông vức mở rộng theo cả chiều ngang và chiều dọc, không thấy sự uốn lượn tinh tế đặc trưng của phương Nam.

Hạ cánh rồi, Văn Nhiễm rất lịch sự gọi cho tài xế, đối phương chỉ dẫn nàng đến chỗ đậu xe đón.

Một chiếc xe thương vụ màu đen, rất kín đáo. Tài xế xuống xe giúp nàng khuân hành lý. Hành lý thì không nhiều, nàng chỉ nhắc tài xế nhất định phải đặt hộp dụng cụ cho vững.

Kéo cửa xe bước vào.

Hứa Tịch Ngôn ngẩng lên từ màn hình điện thoại: "Hi."

Ngồi trong xe dưới ánh đèn vàng mờ ảo trông như một bức ảnh tạp chí, có vẻ cô đang chơi game trong lúc chờ nàng hạ cánh, màn hình vừa hiện lên  một trận đấu vừa kết thúc, đó là một chiến thắng đẹp mắt. Cô cầm điện thoại nằm ngang trong tay, gõ nhẹ hai cái vào lòng bàn tay kia, liếc nhìn Văn Nhiễm một cái.

Lông mày và ánh mắt trời sinh đã mang vẻ sắc nét rực rỡ đến mức tạo ra cảm giác xa cách và lạnh nhạt, thế nhưng một nụ cười nhẹ lại nở trên môi.

Văn Nhiễm mím môi, lên xe.

Nàng đi về phía sau, ngồi xuống hàng ghế ngay sau Hứa Tịch Ngôn.

Hứa Tịch Ngôn cũng không nói gì, đợi tài xế lên xe, hỏi ý nàng: "Về khách sạn nhé?"

"Được."

Cô đúng là có thiên phú ngôn ngữ đáng kinh ngạc, mới đến Bắc Thành nửa ngày, đã có thể uốn đầu lưỡi nói giọng miền Bắc khá giống.

Xe lặng lẽ chạy trong bóng đêm, cô tựa đầu vào gối ghế, mái tóc xoăn dày rối một cách vừa phải. Để tránh cổ bị mỏi, cô giơ cao hai tay lên chơi game.

Bắc Thành có tia cực tím mạnh, cô lại mặc ít đồ.

Chỉ là một chiếc áo ba lỗ ôm sát cực kỳ tối giản, bao lấy vóc dáng săn chắc mà đầy đặn, như đóa hồng đương lúc nở rộ, những gai nhọn mềm mại bao phủ toàn thân cô.

Thật ra phản ứng đầu tiên khi Văn Nhiễm thấy Hứa Tịch Ngôn, không phải là bất ngờ, mà là giận.

Sự "bất ngờ" của người trưởng thành, thường đồng nghĩa với "sợ hãi".

Nàng vừa ngồi máy bay hai tiếng, tóc tai rối bù, da mặt còn hơi bóng dầu, mặc một chiếc áo thun cũ và quần jeans được chọn chỉ vì tiện cho việc ngồi máy bay.

Nàng đâu phải là Hứa Tịch Ngôn, người mà không cần trang điểm hay chuẩn bị gì, vẫn có thể xuất hiện rạng ngời chói mắt.

Nếu Hứa Tịch Ngôn báo trước sẽ đến đón nàng, thì ít ra nàng cũng sẽ đi rửa mặt trước.

Ngồi sau lưng cô, Văn Nhiễm lôi khăn giấy ướt ra lau mặt một lượt, rồi mới hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"

Hứa Tịch Ngôn vừa tung chiêu kết liễu đối phương, lại thắng thêm một ván, khẽ bật cười: "Tới đưa cậu ngắm gió xuân phương Bắc."

Tim Văn Nhiễm khẽ run.

「Xuân Phong Lý/Trong gió xuân

Lần trước Hứa Tịch Ngôn chở nàng "đi trốn" bằng xe phân khối lớn, đó chính là tên con hẻm nhỏ tình cờ ngang qua.

******

Editor: Từ tuần này mình bị bắt đi học bổ túc buổi tối 🤡, tưởng tốt nghiệp đi làm là xong rùi chớ. Nên chắc 2 ngày mới edit xong một chương 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com