C39 - Đặc biệt
Người đủ đặc biệt với Hứa Tịch Ngôn
Hứa Tịch Ngôn cất điện thoại, quay đầu nhìn Văn Nhiễm: "Muốn xuống xe không?"
"Hả?"
Cô thật sự nghiêng người gõ nhẹ vào lưng ghế lái: "Anh Tưởng, làm ơn tấp xe vào lề."
Chờ xe từ từ tấp vào lề đường, cô nhảy xuống xe, chống tay vào cửa nhìn Văn Nhiễm: "Muốn xuống không?"
Văn Nhiễm lặng lẽ nhìn Hứa Tịch Ngôn đứng ngoài cửa xe.
Đèn đường và đèn trong xe là hai sắc độ vàng khác nhau, như thể Hứa Tịch Ngôn đang được ngâm trong một ly cocktail nhiều lớp tuyệt đẹp. Cô đang nhai kẹo cao su, đôi môi đỏ khẽ động, giống như quả anh đào tươi nhất trên chiếc bánh phủ kem sữa.
Giống như sự cám dỗ ngọt ngào nhất trên thế gian.
Văn Nhiễm nói: "Còn hành lý và hộp dụng cụ của mình..."
"Sẽ có người lo liệu."
Văn Nhiễm cúi người chào rồi bước xuống xe, trước khi Hứa Tịch Ngôn đóng cửa lại, cô nghiêng vào trong nói một câu: "Anh Tưởng, vất vả rồi."
"Không có gì không có gì."
Chiếc xe thương vụ chạy đi, lúc này Văn Nhiễm mới nhận ra nơi Hứa Tịch Ngôn cho dừng xe là ngay đầu một con hẻm cũ, đèn đường uốn cong tạo thành hình dáng cổ kính, bên cạnh là một bụi cây, có những bông hoa nhỏ đang nở rộ, mà một người miền Nam như Văn Nhiễm chưa từng thấy trước đây.
Phía sau là mái ngói xanh xám và cửa gỗ đỏ thẫm, đóng kín từ lâu, cả thế giới yên tĩnh và thanh bình.
Gió xuân ở miền Bắc se sắt hơn miền Nam, thổi lên mặt mang lại cảm giác rõ rệt.
Văn Nhiễm hỏi: "Giờ thì sao?"
"Sao là sao?"
"Cậu định tìm gió xuân phương Bắc như thế nào?"
"Hay là..." Hứa Tịch Ngôn đưa mắt nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại trên một chiếc mô tô màu xanh dương đậm: "Bọn mình cưỡi đại chiếc xe kia nhé?"
Văn Nhiễm không hiểu về mô tô, nhưng nhìn là biết chiếc xe ấy đã được độ lại.
Trên đường chưa từng thấy kiểu màu xanh dương đậm đó, như một mảng xanh nơi tận cùng biển cả.
Hứa Tịch Ngôn thật sự bước tới, đôi chân dài thẳng tắp, tư thế ngồi lên mô tô luôn đẹp mắt. Khi cô cúi đầu nhìn đồng hồ xăng, mái tóc xoăn dài rũ khỏi vai, ngọn tóc khẽ lay động trong gió đêm.
Cô giống như đang nghiên cứu cách nào mà không có chìa khóa vẫn có thể nổ máy chạy đi.
Đêm rất yên, thỉnh thoảng có xe chạy ngang, ánh đèn xe vụt qua, soi sáng khuôn mặt nàng.
Hứa Tịch Ngôn ngẩng mặt hỏi Văn Nhiễm: "Cậu không ngăn mình à?"
Văn Nhiễm mặt không đổi sắc: "Nhìn là biết xe của cậu."
Hứa Tịch Ngôn cong môi: "Tối nay vốn có cuộc họp, nhưng phía bên thiết bị gặp trục trặc, dời sang sáng mai, nên mình tự lái xe ra ngoài. Lúc đi đến đây, bỗng dưng nghĩ đến cậu."
"Nghĩ đến mình cái gì?"
"Nghĩ đến việc cậu không sợ ngồi xe của mình."
"Cho nên cậu mới gọi tài xế tới đón, rồi cùng đến sân bay." Văn Nhiễm nói: "Thật quá tùy hứng."
Hứa Tịch Ngôn khẽ cười, giọng nói trầm xuống vì gió đêm: "Chỉ trích mình à, cô Văn."
Dáng vẻ cô cụp nhẹ đuôi mắt khi nói "chỉ trích mình", người hơi cúi thấp, khiến trái tim người khác đập loạn nhịp.
Văn Nhiễm cố giữ bình tĩnh: "Mình nào dám."
"Dám hay không, thì cậu cũng chỉ trích rồi." Hứa Tịch Ngôn cong môi, hai tay chống lên tay lái: "Lên đi."
"Chiếc xe lần trước ở Hải Thành đâu rồi?"
"Bán rồi. Vì thấy chiếc này được độ lại, mình thích hơn."
Văn Nhiễm than thở trong lòng: Nếu đây không gọi là tùy hứng thì còn là gì nữa.
Thế giới này chính là sân chơi của Hứa Tịch Ngôn, cô muốn gì được nấy.
Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Có dám lên không? Chiếc xe này còn đã hơn."
Văn Nhiễm bước đến: "Có gì mà không dám."
Nàng leo lên xe, Hứa Tịch Ngôn đưa nàng một chiếc mũ bảo hiểm, vẫn là màu xanh dương nhạt, như bọt nước dâng lên trên đầu ngọn sóng.
Bản thân cô cũng đội một chiếc mũ màu đen: "Vậy thì đi nhé?"
Văn Nhiễm liếc nhìn vòng eo thon gọn trước mặt.
Ôm lấy: "Ừ."
Chiếc áo ba lỗ của Hứa Tịch Ngôn hơi rộng, nên phần da tiếp xúc giữa hai người càng nhiều.
Văn Nhiễm chưa từng tiếp xúc gần với người khác giới, nhưng nàng nghĩ, chỉ có làn da phụ nữ mới mềm mại và ấm áp như vậy, thậm chí cả giữa các vân da cũng mang theo mùi hương.
Cuối xuân ở miền Bắc, những cây mộc lan lớn đang nở rộ hai bên đường, một mùi hương rất tinh tế trong không khí, thoang thoảng kết thành từng sợi.
Hứa Tịch Ngôn gọi nàng: "Văn Nhiễm."
"Ừ?"
"Cậu đang nhắm mắt à?"
Chiếc xe mới độ nên chạy rất nhanh, nhịp tim đập mạnh mẽ của nàng va vào lưng Hứa Tịch Ngôn. Nàng quả thực đang nhắm mắt, nhưng không muốn thừa nhận.
Hứa Tịch Ngôn khẽ cười, giọng cười bị gió đêm thổi tan: "Mở mắt ra đi."
Giọng khàn khàn, như một câu thần chú.
Văn Nhiễm mở mắt.
Trước mắt là miền Bắc nàng hiếm khi đặt chân đến. Trong sách vở có đoạn miêu tả nơi đây: "Dưới những bức tường cổ đổ nát là dây leo và hoa dại lặng lẽ mọc um tùm." Mọi thứ ẩn mình trong đêm tối, thời gian bị xáo trộn giữa quá khứ và hiện tại, giữa hẻm nhỏ bỗng nhiên xuất hiện một ngôi chùa nhỏ, chim đậu trên gác chuông đang say ngủ.
Một chiếc mô tô màu xanh dương đậm chở họ lướt đi trên con đường màu xám bạc.
Cảm giác trong khoảnh khắc ấy, nếu dùng từ "tự do" để hình dung thì gần như quá nhạt nhẽo, cảm giác thoáng qua của Văn Nhiễm giống như - đang cùng Hứa Tịch Ngôn cưỡi trên sóng biển.
Ánh đèn đường phản chiếu dưới chân như những đợt sóng vỗ dâng trào.
Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Cảm giác thế nào?"
Văn Nhiễm đáp: "Mi mắt bị ngứa."
Hứa Tịch Ngôn lại khẽ cười một tiếng.
Thật sự, gió đêm mùa xuân ùa vào hốc mắt, mi mắt Văn Nhiễm bồng bồng bềnh bềnh, cảm giác như tận gốc mi cũng ngứa, cái ngứa ấy lan dần xuống tim.
Cho đến khi Hứa Tịch Ngôn cho xe tạm dừng, Văn Nhiễm mới hoàn hồn lại, nhận ra cô đã đưa nàng đến đầu một con hẻm.
Buông vòng tay khỏi eo Hứa Tịch Ngôn, khó nói rõ cảm giác tê rần nơi kẽ ngón cái và ngón trỏ là vì tốc độ xe, hay vì suốt dọc đường cánh tay đều ôm lấy eo Hứa Tịch Ngôn.
Hứa Tịch Ngôn gọi nàng: "Quay đầu, nhìn bên trái đi."
Trên tường gạch xanh xám gắn một biển tên đường bằng tấm sắt, màu xanh lam ở đây đậm hơn ở miền Nam, viền trắng chỉ như một nét nhấn chẳng làm thay đổi khí chất vốn có.
Khi ánh mắt đọc dòng chữ trên tấm biển, Văn Nhiễm nghĩ: Không lẽ ở Bắc Thành cũng tình cờ có một con hẻm nhỏ, cũng tên là 「Xuân Phong Lý」.
Ánh đèn vàng chập chờn khiến tầm nhìn hơi mờ, nàng nhìn lại cho rõ.
Tên con hẻm này, không phải là 「Xuân Phong Lý」, chữ "Lý" đó quá đỗi phương Nam.
Tên con hẻm này là 「Xuân Thâm Xứ/Nơi mùa xuân sâu sắc」.
******
Hai người xuống xe, Hứa Tịch Ngôn bước đến đầu hẻm, giơ điện thoại chụp một tấm hình biển tên đường.
Hứa Tịch Ngôn nói: "Đưa cậu về."
"Đi mô tô?" Vậy thì phải đi bao xa?
"Không, cậu mệt rồi."
Ngồi xe của Hứa Tịch Ngôn, adrenaline tăng vọt, đúng là tiêu hao năng lượng thật.
Hứa Tịch Ngôn mỉm cười hỏi: "Đi xe buýt được không?"
"Thế còn mô tô?"
"Để đây, sẽ có người tới xử lý."
Văn Nhiễm cảm thấy, đối mặt với Hứa Tịch Ngôn có chút giống lúc xem 《Harry Potter》 hồi nhỏ.
Ví dụ như tấm thảm đầy bụi trong nhà làm sao để giặt, ai sẽ rửa nồi và thớt sau khi nấu ăn xong, tất cả những điều tầm thường của cuộc sống hàng ngày, tuy không thể không làm, nhưng cô chỉ cần vung tay một cái, có thể dùng phép thuật giải quyết.
Cuộc sống của cô mãi mãi là những khoảnh khắc tỏa sáng, chỉ cần ghi lại những khoảnh khắc lãng mạn và cảm động nhất
Ví dụ như, cô thật sự để mô tô lại bên đường, rồi dẫn Văn Nhiễm đi về phía trạm xe buýt.
Văn Nhiễm không nhịn được nhắc: "Cậu chưa đeo khẩu trang."
"Sợ bị người ta nhận ra à?"
"Dĩ nhiên là sợ!"
Cho nên mỗi lần, Văn Nhiễm đều phải chui vào hiệu thuốc 24h bên đường để mua khẩu trang.
Hứa Tịch Ngôn mỉm cười. Thực tế là Văn Nhiễm có thể nhận ra, Hứa Tịch Ngôn vốn không thích cuộc sống lúc nào cũng phải che giấu thân phận như thế này, nhưng cô không nói gì, ngoan ngoãn đeo khẩu trang vào.
Hai người đứng chờ xe buýt bên lề đường.
Xe buýt sắp hết chuyến, người không nhiều, chỉ có một nhân viên văn phòng buồn ngủ ngồi ở hàng ghế đầu.
Văn Nhiễm theo sau Hứa Tịch Ngôn lên xe.
Hứa Tịch Ngôn chọn một chỗ cạnh cửa sổ và ngồi xuống.
Còn Văn Nhiễm thì đi đến hàng sau lưng cô, ngồi vào ghế cạnh lối đi.
Văn Nhiễm hơi ngẩng đầu lên nhìn.
"Dù sao cũng vắng người, ngồi thế này thoải mái hơn." nàng giải thích.
Hứa Tịch Ngôn gật đầu, không nói gì thêm, quay đầu lại nhìn đêm tối bên ngoài cửa sổ.
Có lẽ là vì vừa nãy lái xe lâu, cô trông có hơi mệt mỏi. Khi không cười, đường nét trên khuôn mặt cô sắc sảo đến mức mang theo chút lạnh lẽo. Ánh đèn đường rọi vào con ngươi đen láy của cô rồi bùng nổ, biến thành những ngôi sao băng.
Văn Nhiễm ngồi phía sau cô, như vậy mới có thể lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng ấy.
Giống như khi nàng bắt đầu phải lòng Hứa Tịch Ngôn ở tuổi mười bảy, nàng đã nhìn bóng lưng cô vô số lần.
Hành lang ngoài lớp học, cầu thang đi tập thể dục giữa giờ, hậu trường sau cuộc thi. Mãi đến hiện tại, khi đã hơn hai mươi tuổi, trên chiếc xe buýt 191 ở Bắc Thành, nàng vẫn đang ngắm nhìn bóng lưng Hứa Tịch Ngôn.
Hứa Tịch Ngôn luôn ở phía trước bên trái nàng, nơi gần trái tim hơn một chút.
Xe lắc lư suốt chặn đường, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng dừng lại gần khách sạn.
Cả hai trầm mặc đi vào khách sạn, không nói thêm lời nào. Những cánh hoa mộc lan trắng xóa rơi rải rác trên nền gạch lát nền đỏ thẫm.
Vừa vào sảnh, Văn Nhiễm nói: "Trần Hi bảo mình lên quầy lễ tân để lấy thẻ phòng."
Hứa Tịch Ngôn gật đầu.
Văn Nhiễm bước lên đưa chứng minh thư, đổi lại được một chiếc thẻ từ.
"Phòng nào thế?"
Văn Nhiễm nhìn thẻ: "1127."
Hứa Tịch Ngôn khẽ bật cười.
Văn Nhiễm liếc cô một cái.
"Mình ở ngay dưới cậu." Hứa Tịch Ngôn cười đùa: "Cậu đừng làm phiền mình đấy nhé."
"Sao mà thế được, ngồi máy bay mệt muốn chết."
Hai người cùng lên thang máy, Văn Nhiễm ấn tầng 11, thấy Hứa Tịch Ngôn không có ý định ấn tầng, nàng vừa định giúp cô ấn tầng 10.
"Không cần." Hứa Tịch Ngôn nhìn nàng: "Mình đưa cậu lên."
Văn Nhiễm khựng lại.
"Mình nghe dì gọi cho Trần Hi, nói cậu ít đi xa, sợ cậu bị lạc đường."
"Thật à?" Văn Nhiễm ngớ ra.
Bách Huệ Trân không yên tâm, đòi số liên lạc của Trần Hi, nói là phòng khi tìm không được nàng thì còn có người để liên lạc. Nhưng nàng không thể tưởng tượng được, Bách Huệ Trân lại thật sự gọi cho Trần Hi.
Nàng sắp ba mươi rồi đó!
Hứa Tịch Ngôn chỉ cười.
Văn Nhiễm cũng chẳng muốn xác nhận thật giả nữa, nếu là thật thì nàng lại càng thêm xấu hổ.
Ở trong một không gian hẹp cùng Hứa Tịch Ngôn đúng là việc không dễ dàng, vì hương thơm trên người cô cũng giống như khuôn mặt, không phải vì quá nồng, nhưng rõ ràng đến nỗi không thể bỏ qua.
Cửa thang máy "ding" một tiếng rồi mở ra.
Tấm thảm ở hành lang của khách sạn năm sao mềm mại đến nỗi khiến người ta có cảm giác như đang chìm vào trong đó.
Hứa Tịch Ngôn đi sau Văn Nhiễm hai bước, khi nàng đưa thẻ lên quẹt mở cửa, cô vẫn giữ khoảng cách rất lịch sự.
Nhưng "tít tít" hai tiếng, cửa vẫn không mở.
Chóp mũi Văn Nhiễm bắt đầu đổ mồ hôi một chút, sợ do mình không quen hệ thống này, lộ ra vẻ lóng ngóng.
Thử lại lần nữa, vẫn không mở được.
Lúc này Hứa Tịch Ngôn mới bước tới: "Để mình xem."
Hành lang yên ắng đến mức giọng cô nghe như tiếng thì thầm.
Khi cầm lấy thẻ, cô rất cẩn trọng để không chạm vào ngón tay nàng, nhưng hơi ấm vẫn len lỏi như mực loang.
Cửa được mở suôn sẻ, cô giữ cửa để Văn Nhiễm bước vào.
Văn Nhiễm đi ngang qua người cô, hơi thở khựng lại.
Cô đứng ngay cửa vào với tay vẫn đang giữ cửa, khiến Văn Nhiễm đột nhiên nghĩ: Nếu lúc này có ai từ phòng kế bên bước ra, thấy cảnh này, sẽ tưởng tượng ra hai người họ đang làm gì?
Hứa Tịch Ngôn nhắc: "Cậu có thể gọi quầy lễ tân, nhờ họ mang hành lý lên."
"Ừm, cảm ơn."
Hứa Tịch Ngôn nhìn nàng thêm một cái.
Lúc đó cửa sổ phòng vẫn chưa đóng, rèm voan trắng tung bay, phiêu dạt như khói.
Hứa Tịch Ngôn hơi mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì, rồi quay người rời đi.
******
Cánh cửa phòng có hệ thống trợ lực.
Văn Nhiễm đứng yên tại chỗ, nhìn cánh cửa gỗ màu tử đinh hương chậm rãi khép lại, cho đến khi một tiếng "cạch" vang lên rất nhẹ, cửa đã khóa.
Nàng bước tới, khoanh tay dựa vào cửa.
Lúc này ở hành lang bên ngoài, không biết vì sao Hứa Tịch Ngôn vẫn chưa rời đi. Cô lấy từ túi ra một điếu thuốc.
Hành lang cấm hút thuốc, đương nhiên cô không có ý định châm lửa, chỉ kẹp nó giữa ngón tay, hương thuốc nhè nhẹ tỏa ra, cô tựa vào bức tường được ốp một nửa gỗ, nhìn hoa văn tối màu trên giấy dán tường phía đối diện.
Cô đang nghĩ: Tấm rèm voan bị gió đêm thổi tung khi nãy, giống như cánh chim bay lên từ tháp chuông của Trường Trung học Tử Dục.
Mà ấn tượng cô còn giữ về ngôi trường ấy, có lẽ là một buổi chiều nọ, cô đứng dựa vào hành lang bên ngoài Phòng lưu trữ lịch sử của trường, nhìn thấy một nữ sinh mặc đồng phục xanh dương, đứng dưới lầu, ngẩng khuôn mặt trong sáng lên nhìn cô trong ánh hoàng hôn.
Nhiều năm đã trôi qua, vẻ tĩnh lặng và trong sáng độc đáo trên gương mặt ấy, chưa từng thay đổi.
Đứng đó vài phút, Hứa Tịch Ngôn mới xoay người rời đi.
******
Văn Nhiễm dựa cửa đứng một lúc, rồi mới nhấc điện thoại bàn trong phòng gọi xuống quầy lễ tân, nhờ họ mang hành lý lên giúp.
Trước tiên nàng kiểm tra lại hộp dụng cụ, rồi lấy đồ ngủ và đồ dùng vệ sinh cá nhân ra đi tắm.
Nằm lên giường mới phát hiện mình quên đóng cửa sổ.
Lại đứng dậy, vén lớp rèm voan trắng kia, đóng cửa, rồi quay lại nằm xuống.
Nhưng mãi vẫn không ngủ được.
Tiếng động cơ của chiếc mô tô vào tối nay, vẫn còn khiến trái tim nàng đập nhanh.
Sáng hôm sau vào trạng thái làm việc, Văn Nhiễm cùng Trần Hi đối chiếu lại lịch trình luyện đàn của Hứa Tịch Ngôn.
Văn Nhiễm phát hiện, Hứa Tịch Ngôn chẳng rảnh rỗi chút nào.
Khó trách mỗi lần gặp cô đều là vào lúc chạng vạng hay ban đêm. Ban ngày, ngoài những cuộc họp công việc, phần lớn thời gian của cô đều bị các buổi luyện tập khô khan và các bài huấn luyện chiếm trọn.
Xem ra làm thiên tài, cũng không hề dễ dàng.
Sau khi cất kỹ lịch trình, Trần Hi hỏi Văn Nhiễm: "Cô có đến dự tiệc tối nay không?"
Văn Nhiễm thấy hơi đau đầu.
Sao mà nhiều tiệc đến thế? Có lẽ để đưa rất nhiều người với nghề nghiệp và tính cách khác nhau vào cùng một dự án, cũng chẳng phải chuyện dễ, hôm nay người này đi, ngày mai người kia đến, đành phải nhờ những buổi tiệc như vậy để nhanh chóng làm quen.
"Tôi..."
Vừa định từ chối, Trần Hi đã cười nói: "Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật chị Ngôn Ngôn mà."
Văn Nhiễm sững người.
Thông tin của Hứa Tịch Ngôn trên Baidu được cập nhật rất chi tiết, vậy mà lại không ghi ngày sinh của cô.
Cô nhìn thì có vẻ phóng khoáng, nhưng thực ra lại rất chú trọng đến việc bảo vệ quyền riêng tư của bản thân. Cũng như việc cô luôn để mặt mộc, lặng lẽ đi tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm, ngoài công việc ra, cô không muốn bị ai dòm ngó.
Văn Nhiễm hỏi: "Có cần chuẩn bị quà không?"
"Không cần không cần, chị Ngôn Ngôn cái gì cũng có rồi, chỉ là mọi người tụ tập lại tạo náo nhiệt chút thôi."
Văn Nhiễm tranh thủ lúc Hứa Tịch Ngôn không luyện đàn, đi kiểm tra lại cây đàn dương cầm của cô.
Lúc ấy không gặp Hứa Tịch Ngôn, chắc cô đang ở phòng gym tập thể dục.
Thực ra khối lượng công việc của nàng cũng không nhiều, trở về phòng, ánh nắng cuối xuân phương Bắc đã bắt đầu chói mắt, nàng kéo rèm che sáng, bật đèn bàn lên, đọc một quyển sách lý thuyết âm nhạc.
Không ngờ lại ngủ quên lúc nào không hay.
Tựa đầu lên bàn ngủ, lúc tỉnh dậy, trên má đã hằn nếp áo sơ mi. Nàng cầm điện thoại lên xem, đã tám giờ tối. Vì tối qua nàng ngủ không ngon, lần này đúng là ngủ liền một mạch.
Trong điện thoại có tin nhắn WeChat từ Trần Hi: [Mọi người đã ở quán bar tầng ba khách sạn.]
[Cô nghỉ ngơi xong thì xuống nhé.]
Văn Nhiễm bỏ điện thoại xuống, đi vào phòng tắm.
Nhìn dấu hằn trên má, một lúc rồi vẫn chưa mờ đi được, nàng rửa mặt đánh răng. Nàng vốn không có thói quen trang điểm, chỉ mở vali ra tìm bộ đồ thích hợp hơn, nhìn một lượt, toàn là màu xanh.
Nàng tùy tiện thay một chiếc áo phông ôm màu xanh dương ánh xám, phối với quần jean lửng màu nhạt, phong cách đơn giản quen thuộc.
Chải lại tóc, cầm thẻ phòng xuống tầng dưới.
Cửa thang máy vừa mở ở tầng ba, từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc, thể loại jazz mà Hứa Tịch Ngôn ưa thích.
Văn Nhiễm bước vào.
Ban đầu nàng còn thấy lo, sợ mình không mang gì đến sẽ thất lễ, nhưng vừa nhìn lướt qua không gian bên trong, phong cách của bữa tiệc này, trạng thái của mọi người, chẳng khác gì các buổi trước đó.
Xem ra Hứa Tịch Ngôn là bà chủ tùy hứng, nên những người quanh cô cũng cảm thấy thoải mái.
Văn Nhiễm tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống.
Trần Hi dù có tính cách hướng nội, nhưng lại là kiểu người tai mắt đều linh hoạt, khó trách làm được trợ lý cho người nổi tiếng.
Cô hỏi Văn Nhiễm: "Vẫn uống đồ không cồn chứ?"
"Ừm, cảm ơn."
Lần này Trần Hi mang lại cho nàng một ly nước ngọt vị đào: "Nay có nước ngọt có gas."
Văn Nhiễm nhận lấy, lại cảm ơn, rồi Trần Hi lại bận rộn.
Khi còn đi học, Văn Nhiễm vốn là kiểu người tàng hình, càng đừng nói đến những dịp như thế này. Nàng đã đến hai buổi tụ tập của nhóm Hứa Tịch Ngôn, bắt đầu thấy vài gương mặt quen thuộc, nhưng không thân với ai cả.
Chưa thấy Hứa Tịch Ngôn, không biết nhân vật chính tối nay đi đâu rồi.
Vị đào của ly nước sủi bọt lăn tăn trong miệng, thật ra về chuyện có nên tặng quà sinh nhật cho Hứa Tịch Ngôn hay không, Văn Nhiễm chưa từng do dự lấy một giây.
Dĩ nhiên là không.
Nàng không biết nên tặng gì mới là thứ mà Hứa Tịch Ngôn thật sự cần.
Lúc này vang lên tiếng bước chân, Văn Nhiễm vô thức ngẩng đầu, tưởng là Hứa Tịch Ngôn đến.
Ai ngờ người đến là chị Đậu.
Hỏi Văn Nhiễm: "Sao ngồi một mình thế, không ra chơi à?"
Văn Nhiễm cười lịch sự: "Em không giỏi mấy trò đó."
Chị Đậu liếc sang chiếc ghế trống bên cạnh nàng: "Chỗ này có ai chưa?"
"Chưa."
Chị ấy liền ngồi xuống, gọi một ly whisky, liếc nhìn ly nước ngọt vị đào của Văn Nhiễm: "Không uống được rượu à?"
"Không phải là không uống được, chỉ là uống ít thôi."
Chị Đậu gật đầu.
Lúc này trong quán bar bỗng ồn ào hẳn lên, cả hai người đều ngẩng đầu nhìn, người vừa bước vào là Hứa Tịch Ngôn.
Văn Nhiễm cứ tưởng hôm nay Hứa Tịch Ngôn cũng sẽ mặc áo thun và quần short như mọi khi. Không ngờ cô lại mặc một chiếc váy dạ hội cổ yếm bằng lụa đen. Cổ và vai cô trắng đến phát sáng, mảnh mai nhưng không gầy guộc, làn da trắng muốt nổi bật trên nền vải đen, như tuyết đọng trên nền mực vẽ.
Chiếc váy ôm lấy đôi chân dài miên man, vóc dáng cao ráo mà không yếu ớt, trông như nàng tiên cá.
Mái tóc dài của Hứa Tịch Ngôn chưa từng được buộc lên, luôn buông thả một cách tùy ý trên bờ vai, lại vì thế mà tăng thêm vài phần mềm mại quyến rũ cho chiếc váy quá mức trang trọng kia. Vừa bước vào đã có người kéo cô đến để mời rượu, cô mỉm cười rất nhạt, trong đáy mắt cũng chẳng thấy bao nhiêu vẻ vui mừng của người đón sinh nhật.
Chị Đậu giải thích: "Em ấy vừa tham gia xong một sự kiện rồi mới qua đây."
Rồi nói thêm với Văn Nhiễm: "Thực ra em ấy không thích tổ chức sinh nhật đâu, nhưng mỗi năm ông chủ đều đãi một bữa tiệc."
Đầu ngón tay Văn Nhiễm khẽ cọ vào thành ly thuỷ tinh lạnh buốt: "Ồ, ra vậy."
Tại sao có người còn trẻ như thế lại không thích tổ chức sinh nhật?
Không biết vì sao, nhìn Hứa Tịch Ngôn đêm nay được bao quanh giữa những lời chúc tụng hoa mỹ mà lại nở nụ cười buồn tẻ đến vậy. Văn Nhiễm cảm thấy lòng mình hơi se lại.
Chị Đậu liếc nhìn điện thoại, định rời đi, Văn Nhiễm hỏi: "Chị về trước à?"
"Ừ." Chị gật đầu: "Còn chút việc."
"Vậy em đi cùng chị." Văn Nhiễm cũng đứng dậy: "Không bị coi là thất lễ chứ?"
"Dĩ nhiên rồi, cứ theo ý em."
Văn Nhiễm đi cùng chị Đậu ra khỏi quán bar, không ngờ lại gặp Tống Chỉ Tư đang đứng đợi ở bên ngoài.
Răng Văn Nhiễm cắn nhẹ đầu lưỡi, sớm biết vậy thì đã không đi cùng chị Đậu.
Tống Chỉ Tư đến để bàn chút chuyện công việc với chị Đậu. Vì cô có việc nên sắp rời Bắc Thành vài ngày, nếu tối nay không đến thì sợ không chốt được lịch.
Chị Đậu hỏi: "Không vào trong ngồi một chút à?"
Tống Chỉ Tư mỉm cười: "Thôi khỏi."
Chị Đậu quá bận, điện thoại cứ reo không ngừng, chị nói một tiếng "thật xin lỗi" rồi bước sang một bên nghe máy. Tống Chỉ Tư cười nhẹ, nhìn Văn Nhiễm: "Có thể nói vài câu không?"
"Gì cơ?" Văn Nhiễm hơi bất ngờ.
"Là tôi chủ động chia tay Hứa Tịch Ngôn. Sau khi chia tay, em ấy vẫn thoải mái làm bạn với tôi. Chúng tôi ít gặp nhau, nhưng mỗi lần gặp lại đều khiến tôi tự hỏi, liệu bản thân có được thẳng thắn như em ấy không." Tống Chỉ Tư quả thật rất nổi bật, ánh đèn hành lang tụ lại nơi đáy mắt cô.
"Vậy à..." Văn Nhiễm siết chặt đầu ngón tay, nghĩ đến một đại minh tinh, không quen thân gì mấy, tự dưng nói mấy chuyện này với nàng để làm gì?
Tống Chỉ Tư nói: "Về lý do chia tay, rất đơn giản, tôi cảm thấy mình không đủ đặc biệt đối với em ấy."
"Cuộc sống của em ấy quá đầy, cũng quá náo nhiệt. Em ấy có dương cầm, có vô số điều mới mẻ muốn trải nghiệm. Em ấy leo núi, nhảy dù, lướt sóng, liên tục gặp gỡ những người bạn mới. Em ấy tốt với tất cả mọi người, bình thản tiếp nhận mọi cuộc tụ hợp và chia ly, đến khi gặp lại thì lại như chưa từng xảy ra chuyện gì."
"Nghĩ về thời gian tôi và em ấy từng bên nhau, thực ra chỉ giống như bạn bè thân thiết hơn một chút. Có lúc tôi còn hối hận, giá như từ đầu đến cuối đừng bắt đầu với em ấy thì tốt biết bao."
"Nói mấy chuyện này với cô có hơi đột ngột không?" Ánh mắt Tống Chỉ Tư lượn quanh gương mặt Văn Nhiễm một vòng: "Tôi chỉ tò mò, rốt cuộc có tồn tại một người nào đó, có thể khiến Hứa Tịch Ngôn nhớ mãi không quên không. Rốt cuộc có một người nào đó, đủ để trở thành 'người đặc biệt nhất' trong lòng Hứa Tịch Ngôn."
"Cô Văn." Tống Chỉ Tư nói, "Nếu một ngày như thế thật sự đến, xin nhất định hãy nói cho tôi biết."
Cô quay người rời đi, để lại Văn Nhiễm đứng yên tại chỗ, quay đầu nhìn vào trong quán bar.
Từ cánh cửa mở toang, vừa vặn có thể nhìn thấy Hứa Tịch Ngôn đang ở giữa sàn nhảy.
Cô bị đẩy ra giữa để nhảy, tiếng hò reo quanh đó càng lúc càng lớn, nhưng cô vẫn luôn thờ ơ, thậm chí còn có chút thái độ uể oải. Ánh đèn xung quanh mờ dần, làm chiếc váy ôm màu đen lấp lánh tỏa sáng trong đêm.
Điệu nhảy của cô cũng như giọng hát, giống hàng mi dày luôn nhẹ nhàng rủ xuống, lười nhác nhưng đầy mê hoặc.
Cô xoay vòng eo duyên dáng của mình một cách tùy hứng, thu hút mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về đó, khiến cả thế giới như hóa thành từng nốt nhạc trang trí lên vạt váy của cô.
Nhưng nụ cười của cô - Văn Nhiễm nghĩ, nụ cười ấy khiến người ta nhớ đến khoảng thời gian khi cô mới chuyển đến trường Trung học Tử Dục, có lúc không ai dám lại gần cô.
Và đôi môi đỏ luôn mềm mại ấy, Văn Nhiễm bỗng nghi ngờ: Liệu nơi đó từng hôn ai chưa? Liệu nơi đó từng cho phép ai đó từ hơi thở, đi vào tận sâu trong lòng chưa?
"Đặc biệt." Đầu lưỡi Văn Nhiễm khẽ cuộn lại, chậm rãi nhấm nháp chữ này.
Rốt cuộc phải là người như thế nào, mới đủ đặc biệt với Hứa Tịch Ngôn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com