C43 - Không ngờ tới
Cô Văn, đúng là bạo thật đấy.
Văn Nhiễm nghiêng người sang bên, nhường chỗ cho Hứa Tịch Ngôn vào nhà.
Hứa Tịch Ngôn đứng ở cửa, liếc một vòng trong phòng.
Cô phát hiện mình có một sở thích rất đặc biệt, cô cực kỳ thích ngắm những nơi mà Văn Nhiễm từng ở, bất kể là phòng ngủ thời cấp ba, phòng khách sạn, hay căn nhà trọ hiện tại.
Rộng bao nhiêu? Chừng bốn mươi mét vuông.
Được Văn Nhiễm lấp đầy bằng một bầu không khí sống động, bệ cửa sổ xếp đầy những chậu sen đá, trên bàn trà là hộp khoai tây chiên và các loại hạt xếp chồng lên nhau, có rất nhiều sách về lý thuyết âm nhạc, chiếc kệ nhỏ không đủ chỗ, xếp cả xuống đất, lúc đi qua phải cẩn thận kẻo vấp phải.
Kệ giày của Văn Nhiễm rất thấp, nàng phải ngồi xổm xuống để lấy dép cho Hứa Tịch Ngôn.
Biểu cảm tự nhiên của Hứa Tịch Ngôn là lãnh đạm, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống, thấy đầu giữa các ngón tay của Văn Nhiễm cầm một đôi dép vải lanh trắng, bản thân nàng cũng đang đi một đôi y hệt, chỉ có điều cỡ nhỏ hơn nửa size, móng chân nhỏ nhắn tròn trịa lộ ra khỏi phần hở của đôi dép, đến cả ngón chân cũng ngoan.
Hứa Tịch Ngôn không nói rõ được tâm trạng của mình lúc này, khom người xuống, vén lọn tóc dài đang xõa trên vai Văn Nhiễm.
Động tác ấy khiến Văn Nhiễm không kịp tránh cũng không kịp ngăn cản, vành tai trắng ngần lộ ra ngoài, vẫn giống hệt hồi cấp ba, đỏ lạ thường, làn da vốn đã mỏng, lúc này máu dồn lên mạch máu như sắp nổ tung.
Hứa Tịch Ngôn cứ thế vén tóc nàng, cô hơi khom lưng, hỏi: "Căng thẳng à?"
Nàng khẽ cúi đầu, không trả lời, ngừng một lát, hỏi Hứa Tịch Ngôn: "Cậu rốt cuộc có thay dép không?"
Hứa Tịch Ngôn buông tóc nàng xuống.
Nàng đặt đôi dép xuống sàn, mới tinh, rõ ràng chỉ vừa cắt mác. Hứa Tịch Ngôn thay dép, đi theo nàng vào trong, trên bàn trà phủ khăn trải bàn kẻ caro, trật tự trong bừa bộn, một căn phòng trông rất nữ tính.
Nàng mời Hứa Tịch Ngôn: "Ngồi đi."
Chiếc sofa nhỏ xíu, chỉ đủ chỗ cho hai người ngồi sát nhau.
Nàng hỏi Hứa Tịch Ngôn: "Cậu uống gì?"
Hứa Tịch Ngôn: "Nước là được rồi."
Văn Nhiễm vào bếp, mở cửa tủ lạnh.
Trong lòng thầm nghĩ: May mà Hứa Tịch Ngôn không theo nàng vào trong này, nếu không sẽ thấy chiếc tủ lạnh một cánh nhỏ xíu đã bị nàng nhét đầy ắp đồ ăn, hôm nay nàng đã tranh thủ đi siêu thị sau khi tan làm.
Nước khoáng Perrier* rất đắt, còn có soda, coca không đường, thậm chí cả bia, bởi vì nàng không biết Hứa Tịch Ngôn thường uống gì.
*巴黎水/Perrier: tên một loại nước khoáng có gaz của Pháp
Nàng hít một hơi, lấy ra một chai Evian* ra khỏi tủ lạnh, tìm trong tủ một chiếc ly thủy tinh, rót nước vào, bưng ra phòng khách, đặt lên bàn trà trước mặt Hứa Tịch Ngôn.
*Evian: cũng là một loại nước khoáng (không gaz) của Pháp, lấy từ suối ở núi Apls.
Hứa Tịch Ngôn nói: "Cảm ơn."
Tối nay Hứa Tịch Ngôn không trang điểm, nhưng tô son đỏ thuần xanh nhung cổ điển. Cô mặc áo sơ mi đen kết hợp với một chiếc quần tây đen kiểu váy mang đến cảm giác sang trọng và cấm dục, với mái tóc xoăn và đôi môi đỏ ấy, rất giống một nữ vương.
Hứa Tịch Ngôn là thế đấy, mặc lễ phục nhung đỏ thì trông như bảo vật hiếm có, mặc áo phông với quần jeans lại có vẻ đẹp phóng khoáng kiểu gypsy, còn mặc sơ mi quần tây thì lại toát lên nét cấm dục đầy quyến rũ.
Cô vươn tay cầm ly nước, những ngón tay thon dài khỏe mạnh.
Những ngón tay có thể chơi ra giai điệu động lòng người nhất thế giới.
Văn Nhiễm khẽ xoay cổ, trong phòng yên tĩnh quá mức, nàng sợ tiếng nuốt nước bọt của mình sẽ bị Hứa Tịch Ngôn nghe thấy.
Nàng kéo chiếc ghế gấp ở bàn học qua, ngồi bên cạnh bàn trà, cầm điện thoại trong tay, cúi đầu gõ chữ.
Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Cậu có việc à?"
Nàng vẫn cúi đầu gõ nốt hai chữ cuối, mới ngẩng lên: "Ừ, trong nhóm của studio có chút việc cần xử lý. Cậu... đợi một lát."
Vừa nói xong, điện thoại lại rung rè rè hai cái.
Nàng như vớ được cọng rơm cứu mạng, lại cúi đầu gõ tiếp, biết Hứa Tịch Ngôn đang chăm chú nhìn mình. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, nàng phát hiện Hứa Tịch Ngôn đã đeo một bên tai nghe, cầm điện thoại nằm ngang trong tay, mở một ván game, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.
Nàng cũng không thể nói rằng mình đang cảm thấy nhẹ nhõm hay trái tim đang treo lơ lửng vì căng thẳng.
Chuyện gì vậy, nàng đang trả lời tin nhắn công việc, còn Hứa Tịch Ngôn thì ngồi chơi game trên sofa trong căn nhà trọ của nàng.
Chính cái vẻ yên bình quá mức này lại khiến người ta càng có cảm giác "bão tố mưa giông sắp kéo đến".
Cách Hứa Tịch Ngôn chơi game rất khác với những người khác.
Ví dụ như Hà Vu Già, mỗi lần chơi game là không còn để ý đến người xung quanh, tay nắm chặt lấy điện thoại, hai vai căng cứng.
Nhưng Hứa Tịch Ngôn thì rất thư thả, bờ vai vuông thả lỏng rất đẹp mắt, thỉnh thoảng còn cong môi, lông mi dày khẽ rung rinh, ánh mắt lười biếng đảo qua màn hình.
Cứ như cả thế giới này chẳng có gì lọt vào mắt cô.
Thế nhưng bạn không thể giải thích được rằng cô nhất định sẽ thắng.
Lúc Hứa Tịch Ngôn đang chơi game, Văn Nhiễm làm một chuyện hết sức kỳ cục.
Nàng mở Weibo, gỡ từ khóa "Hứa Tịch Ngôn" ra khỏi danh sách chặn, rồi tìm kiếm tin tức về cô.
Thật ra từ lúc Hứa Tịch Ngôn xuất hiện trước cửa căn hộ của nàng, nàng đã thấy căng thẳng, một khuôn mặt như Hứa Tịch Ngôn xuất hiện ở nơi này, giống như "mặc áo gấm đi đêm", quá mức xa xỉ và lãng phí. Ngay cả lúc này, khi Văn Nhiễm ngồi cách xa cô, lưng nàng đã đổ đầy mồ hôi.
*锦衣夜行: ý là mặc áo gấm đi vào ban đêm, cũng không ai thấy được, ám chỉ điều không hợp lý.
Hứa Tịch Ngôn rất coi trọng sự riêng tư, nhưng cô có vẻ ngoài và tài năng như vậy, không chống lại được sự cuồng nhiệt của người hâm mộ.
Đặc biệt dạo gần đây cô đang lưu diễn và tham gia các hoạt động trong nước, nhiều bức ảnh được chỉnh sửa kỹ càng được chuyền tay điên cuồng trên Weibo:
[Chị ơi giết em đi!]
[Chồng ơi bao giờ về nhà, chồng ơi!]
Với khí chất của Hứa Tịch Ngôn, người hâm mộ gọi cô là "chị", "bé cưng", "chồng", "vợ", đủ cả.
Xem những tấm ảnh được chỉnh kỹ càng ấy, Văn Nhiễm cảm thấy cảnh tượng Hứa Tịch Ngôn mặc sơ mi đen, ngồi trước mặt nàng chơi game lúc này, thật sự quá sức hoang đường.
Có lẽ thấy trong nhà hơi nóng, cô tùy tiện đưa tay cởi một nút áo sơ mi, rồi lại cụp mắt chơi tiếp, tung một đòn chí mạng kết liễu đối thủ.
Văn Nhiễm cầm điều khiển điều hòa trên bàn trà lên, chỉnh nhiệt độ thấp xuống hai độ.
Hai mươi bốn độ.
Thế nhưng Hứa Tịch Ngôn cũng không cài nút áo lại. Văn Nhiễm nhìn thấy khe hở nơi cổ áo lộ ra một khoảng da thịt trắng nõn, một đoạn xương quai xanh thẳng tắp, nếu nhìn xuống thêm chút nữa, thậm chí có thể thấy một đường rãnh lờ mờ.
Nàng muốn dời mắt đi, nhưng lại nghĩ: Hứa Tịch Ngôn tới tìm nàng, chẳng phải vì hai chữ mà nàng đề xuất sao?
"Người tình."
Nàng lấy hết can đảm nhìn vào đường rãnh ấy một lần nữa.
Nhiệt độ thấp của điều hòa lại có tác dụng ngược, dường như muốn khơi dậy những khát khao nóng bỏng sâu trong lòng người. Nàng cuối cùng cũng không chịu nổi làn da trắng như tuyết ấy đâm vào mắt, ngẩng đầu lên, định tranh thủ lúc Hứa Tịch Ngôn đang chơi game mà nhìn cô thêm chút nữa, không ngờ, ngay lúc âm thanh thắng trận vang lên, Hứa Tịch Ngôn cũng ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau, tim Văn Nhiễm như bị đập mạnh một nhịp.
Cơn xao động mạnh mẽ này thậm chí còn dữ dội hơn cả khoảnh khắc vừa rồi nàng nhìn vào đường rãnh kia.
Nàng mạnh dạn nhìn chằm chằm vào gương mặt Hứa Tịch Ngôn.
Tựa như đang xác nhận: Ừ, đúng vậy đó.
Từ lần đầu tiên gặp cô hồi cấp ba, nàng đã bị cô khuấy đảo tâm can.
Giờ phút này, họ ngồi đối diện nhau, Hứa Tịch Ngôn đưa đôi mắt đen có ánh xanh như của trẻ con chăm chú nhìn nàng, không cười, tay cầm ngang điện thoại với hiện giao diện chiến thắng, trong khi tay còn lại giơ lên.
Cô mở thêm một chiếc nút áo sơ mi nữa.
Văn Nhiễm nhìn mà trong lòng căng thẳng, cứ tưởng với mức độ đó sẽ thấy lớp ren đen bên trong, nhưng không, chiếc áo sơ mi chỉ hờ hững vắt trên bờ vai vuông của Hứa Tịch Ngôn, như thể sẽ trượt xuống bất cứ lúc nào, cái kiểu nửa kín nửa hở ấy lại càng gợi cảm.
Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Xong việc chưa?"
Điện thoại vẫn cầm ngang trong tay, đầu ngón tay nhẹ gõ vào viền máy. Cứ như nếu Văn Nhiễm chưa xong, cô vẫn sẽ kiên nhẫn chờ tiếp.
Văn Nhiễm: "Rồi."
Vẻ mặt của Hứa Tịch Ngôn khi không cười luôn toát ra vẻ trầm tĩnh lạnh lùng. Cô lại hỏi: "Hợp đồng đâu?"
Văn Nhiễm đứng dậy, vào phòng ngủ, mang ra một bản hợp đồng, đặt lên bàn trà trước mặt Hứa Tịch Ngôn.
Hứa Tịch Ngôn không cầm lên, chỉ cúi người xuống để nhìn gần hơn
Chiếc sơ mi lụa đen trượt xuống theo động tác của cô, Văn Nhiễm ở bên cạnh, ngửi được hương nước hoa phức tạp và tinh tế trên người cô, bèn lập tức dời mắt.
"Văn Nhiễm." Giọng điệu vẫn tùy hứng như bình thường.
Văn Nhiễm nhìn chằm chằm xuống sàn.
"Hợp đồng này là do cậu viết, nhưng lại không dám nhìn mình à?"
Văn Nhiễm ngẩng đầu, nhìn Hứa Tịch Ngôn.
Trời đang mưa bên ngoài cửa sổ
Là cơn mưa làm ướt cả hành lang như hôm qua. Là cơn mưa khiến lòng người cảm thấy mơ hồ. Văn Nhiễm cảm thấy giọng mình cũng ẩm ướt theo: "Cậu có ký không?"
Hứa Tịch Ngôn khẽ cười: "Có bút không?"
Văn Nhiễm đưa chiếc bút máy nàng vẫn cầm trong tay ra.
Rồi lại lo: Không biết trên cán bút có bị bẩn bởi mồ hôi trên tay nàng đổ ra liên tục từ nãy giờ không.
Hứa Tịch Ngôn cầm lấy, khi hạ bút như sực nhớ gì đó, ngừng một chút.
Sau đó rất thuần thục ký tên mình: không phải 「Shine Hsu」vang danh toàn cầu, là 「Hứa Tịch Ngôn」mà Văn Nhiễm quen thuộc hơn cả.
Văn Nhiễm không nhìn góc nghiêng tuyệt đẹp ấy của cô, ánh mắt chỉ rơi vào cái tên viết trên tờ giấy A4.
Cái tên đã khiến nàng ám ảnh từ lần đầu nhìn thấy ở năm cuối cấp ba.
Cái tên mà nàng không biết đã viết bao nhiêu lần vào trang cuối quyển vở rồi lặng lẽ xé bỏ.
Cái tên mà nàng đã mơ ước suốt gần mười năm.
Chiếc bút máy của nàng dùng một loại mực xanh đặc biệt, như sóng biển, khiến nét chữ chưa khô của Hứa Tịch Ngôn khẽ lay động dưới làn gió điều hòa.
Bên cạnh là tên nàng đã ký từ trước: 「Văn Nhiễm」
Hai cái tên ấy chưa từng được bạn bè nhắc đến cùng nhau vào năm cuối cấp ba, bây giờ cuối cùng đã được đặt cạnh nhau.
Chỉ là thật nực cười, ý nghĩa sau đó lại là để Văn Nhiễm tự nhắc mình: Đừng ảo tưởng nữa
So với việc mạo hiểm sẽ bị mất đi bất kỳ lúc nào, thà rằng chọn hai năm là ranh giới rõ ràng.
Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Cậu biết loại hợp đồng này không có hiệu lực pháp luật chứ?"
Văn Nhiễm gật đầu: "Chỉ là một thỏa thuận ngầm giữa quân tử."
Hứa Tịch Ngôn khẽ bật cười, giọng nói khàn khàn như đĩa than cũ mơ hồ quá mức: "Nhưng mình có vẻ không phải đến để làm chuyện của quân tử."
"Đã ký rồi, vẫn nên trang trọng một chút."
Cô hơi nghiêng đầu, một lọn tóc dài đen dày xoăn nhẹ rơi vào cổ áo sơ mi đang mở rộng: "Lăn dấu tay không?"
Văn Nhiễm vừa định nói trong nhà không có hộp mực, tay nàng đã bị cô nắm lấy.
Cô áp tay nàng lên môi, hôn lên đầu ngón tay của Văn Nhiễm.
Ngón tay Văn Nhiễm bị điều hòa thổi đến lạnh ngắt, còn thân nhiệt của Hứa Tịch Ngôn lúc nào cũng cao hơn, truyền sang như muốn làm nàng tan chảy.
Văn Nhiễm theo phản xạ khẽ nhắm mắt lại.
Hứa Tịch Ngôn nắm lấy đầu ngón tay nàng, liên tục xoa xoa trên làn môi mềm mại của mình, hàng mi cong dày hơi ngước lên, nhìn Văn Nhiễm với ánh mắt phức tạp không rõ ý vị.
Cũng như chính vẻ ngoài của cô tối nay, sơ mi đen, son đỏ ánh xanh.
Vừa nghiêm túc lại vừa buông thả. Vừa cấm dục lại vừa quấn quýt. Vừa vô tình lại vừa đa tình.
Nếu đầu ngón tay Văn Nhiễm nhích vào thêm chút nữa, e rằng sẽ luồn vào giữa đôi môi ẩm ướt của cô.
Mưa vẫn rơi bên ngoài cửa sổ, rõ ràng đã vào hè, cớ sao lại có cơn mưa như mùa xuân, dai dẳng không dứt.
Hứa Tịch Ngôn kéo tay Văn Nhiễm rời khỏi môi, hạ mi xuống để nhìn, da Văn Nhiễm trắng, màu son đỏ đậm trên môi cô, độ tương phản mạnh gần như khiến người ta sợ hãi.
Cô vẫn nắm tay nàng, lúc này ấn ngón tay lên hợp đồng để in dấu tay.
Văn Nhiễm bị cô kéo sát lại, khom người theo, mái tóc dài rũ xuống lướt qua cổ Hứa Tịch Ngôn. Hương thơm trên người Hứa Tịch Ngôn giống như dây leo, quấn lấy eo nàng.
Son môi dĩ nhiên không bằng mực in, dấu vân tay in lên rất nhạt, chỉ có nửa vết mờ.
Tựa như một cánh hoa đào rơi xuống trang giấy.
Một bản hợp đồng trang trọng đến mức hoang đường, giờ phút này lại trở nên quyến rũ.
Hứa Tịch Ngôn buông tay nàng ra. Văn Nhiễm hỏi: "Cậu không lăn dấu tay à?"
Hứa Tịch Ngôn đưa ngón tay chỉ vào môi mình: "Hết rồi."
Bị Văn Nhiễm xoa nhẹ ban nãy, son đã trôi gần hết.
Văn Nhiễm hỏi: "Vậy phải làm sao?"
Mưa bên ngoài tạt chéo vào cửa sổ, như thấm vào giọng nói nàng, bầu không khí trong phòng cũng như sắp vắt ra nước theo từng động tác của Hứa Tịch Ngôn.
Hứa Tịch Ngôn nhướng đuôi mắt, liếc nàng một cái.
Rồi cầm hợp đồng lên, nhẹ nhàng hôn lên chính cái tên mình vừa ký.
Thế nên trên dòng chữ 「Hứa Tịch Ngôn」 in lên không phải là dấu tay, mà là vân môi mềm mại, mang hương thơm của Hứa Tịch Ngôn.
Những đường vân nhỏ xíu như nếp gấp của cánh hoa hồng.
Trên đời còn bản hợp đồng nào đẹp đẽ hơn thế nữa không?
Văn Nhiễm cầm hợp đồng lên, tay Hứa Tịch Ngôn đặt trên đùi nàng, giọng điệu vừa lạnh nhạt lại vừa triều mến, mang theo chút hài hước: "Không cần làm hai bản à?"
"Không cần."
Bản hợp đồng này chỉ để ràng buộc trái tim nàng. Hứa Tịch Ngôn không cần.
Có lẽ vì giọng nàng cố tỏ ra quá lạnh lùng, Hứa Tịch Ngôn liền đưa tay đặt lên mặt trong đùi nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.
Văn Nhiễm cầm hợp đồng và quay lưng về phía Hứa Tịch Ngôn, lúc này mới nhắm mắt lại, cảm giác tê dại nơi đùi khiến cả đầu ngọn mi cũng khẽ run.
Giọng Hứa Tịch Ngôn khàn khàn vang lên: "Vậy đi thôi."
"Đi đâu?"
"Khách sạn, phòng suite cao cấp." Vẫn là nụ cười nhàn nhạt đó, giọng điệu trêu đùa nhẹ như không, nhưng trong đó rõ ràng có chút rung động không hề giấu giếm.
"Không đi khách sạn có được không?"
"Ừm?" Giọng mũi lười biếng kéo dài.
Văn Nhiễm nói: "Mình muốn ở đây."
"Ở nhà cậu?"
"Ừ." Văn Nhiễm bước lên một bước, rời khỏi phạm vi kiểm soát của cô, nói: "Mình đi tắm trước."
Cầm theo hợp đồng đi vào phòng ngủ, lấy đồ ngủ và khăn tắm, rồi chui vào phòng tắm.
Hứa Tịch Ngôn cúi đầu, khẽ cười, không rõ ý cười là gì.
******
Văn Nhiễm mãi đến khi sấy khô tóc mới bước ra.
Gò má vì nhiệt độ của máy sấy mà hơi đỏ lên, khiến Hứa Tịch Ngôn rất muốn vén mái tóc dài mềm mại ấy lên, để nhìn xem tai nàng lúc này có phải cũng đỏ như ban nãy không.
Nàng nhìn Hứa Tịch Ngôn một cái, không nói gì, rồi quay người đi vào phòng ngủ.
Hứa Tịch Ngôn đứng dậy.
Đi đến trước cửa phòng tắm, thấy ở đó để sẵn một chiếc khăn tắm sạch sẽ, là Văn Nhiễm chuẩn bị cho cô, trắng tinh, mềm mịn, phảng phất mùi nước xả hương oải hương dịu nhẹ.
Cô bước vào phòng tắm.
Phòng tắm của cô gái chỉ nhỏ như bàn tay, khu vực tắm đứng ngăn cách khô với ướt bằng vách kính, trông như một cái kén trong suốt. Vẫn còn hương sữa tắm vấn vương và hơi nước dày đặc chưa tan.
Hứa Tịch Ngôn sải bước đôi chân dài đi vào. Không gian ở đây chật đến mức chẳng chứa nổi một cái kệ, tất cả đồ dùng vệ sinh cá nhân đều đặt trên bệ cửa sổ.
Cô cầm chai sữa tắm lên xem thử.
Một thương hiệu nội địa rất phổ biến, bán ở siêu thị, hương hoa trà.
Hứa Tịch Ngôn ấn một cái.
Văn Nhiễm cuộn mình trong chăn mỏng để bình ổn, không rõ mình đã chờ bao lâu.
Khi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài phòng ngủ, nàng theo phản xạ co chân lại.
Cửa phòng mở ra.
Đèn phòng khách là ánh trắng lạnh, còn trong phòng ngủ lại là ánh vàng ấm, hai loại ánh sáng giao nhau như ranh giới mặt biển. Hứa Tịch Ngôn chính là người bước vào trong thứ ánh sáng giao thoa đó.
Không mặc quần tây nữa, chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi đen.
Cô vốn không phải kiểu người ngăn nắp chỉnh tề, thậm chí qua loa đến mức không thèm lau nước trên người bằng khăn. Bờ vai vẫn còn đọng nước, thấm ướt lớp vải áo, loang dần xuống dưới.
Đôi chân dài thẳng tắp trắng đến chói mắt.
Cô cất giọng khàn trầm: "Mình còn tưởng cậu sẽ giả vờ ngủ."
Văn Nhiễm không đáp.
Hứa Tịch Ngôn bước đến, đứng cạnh giường, cúi xuống nhìn nàng.
Ngoài cửa sổ vẫn là tiếng mưa rơi tí tách, dường như thấm cả vào từng thớ da thịt. Lông mi Hứa Tịch Ngôn còn vương chút hơi nước, có lẽ là sót lại sau khi tắm, lại giống như bị nhuốm phải cơn mưa trái mùa này.
Trái tim Văn Nhiễm cũng ướt đẫm.
Là nàng chủ động đưa tay ra trước.
Tay đưa ra khỏi chăn, lớp lông tơ trên cánh tay dựng đứng lên vì luồng khí lạnh, chạm vào một bên chân Hứa Tịch Ngôn.
Mi mắt cô khẽ rung, cô leo lên giường.
Lần này, không phải là hương thơm trên người Hứa Tịch Ngôn bao phủ nàng như một cái ôm vô hình, mà chính là vòng tay Hứa Tịch Ngôn thực sự ôm lấy nàng.
Văn Nhiễm nằm ngửa trên gối, nhìn lên khuôn mặt đẹp đến mức không chân thực của Hứa Tịch Ngôn.
Hứa Tịch Ngôn nhẹ nhàng cọ cọ đầu mũi nàng: "Không tắt đèn được không?"
Điều đó hoàn toàn hợp ý Văn Nhiễm.
Nàng sao nỡ tắt đèn? Nàng chỉ muốn nhìn rõ từng phản ứng của Hứa Tịch Ngôn, khắc thật sâu vào trí nhớ. Có lẽ mấy chục năm sau khi hai năm này kết thúc, nàng sẽ lấy ra để hồi tưởng, như uống thuốc độc để giải khát, như chất độc mãn tính.
Hứa Tịch Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trước trán nàng.
Trong lòng lại dâng lên một cảm giác tội lỗi khó hiểu.
Bởi vì gương mặt của Văn Nhiễm dưới ánh đèn vàng ấm áp thật sự quá thuần khiết. Nàng mặc một bộ đồ ngủ dài tay mỏng nhẹ, nền trắng điểm hoa vàng nhỏ, quá đỗi giản dị, hòa vào mùi hương sữa tắm bình dân, tạo thành một sự chân thực đến kỳ lạ.
Rất chân thật.
Xa rời những khoang máy bay hạng nhất xuyên qua các quốc gia, xa rời ánh đèn sân khấu rực rỡ, đây là một sự chân thực rất đời thường.
Trong lúc Hứa Tịch Ngôn đang do dự, chính Văn Nhiễm là người chủ động.
Nàng kéo tay Hứa Tịch Ngôn, áp lên lớp áo ngủ của mình.
Tựa như mọi lần chủ động đều là nàng. Từ lời đề nghị "làm người tình", đến giờ phút này cũng là nàng chủ động trước. Trong lòng Hứa Tịch Ngôn dâng lên một cảm xúc khó tả, có vẻ người nắm quyền điều khiển mối quan hệ của họ là Văn Nhiễm.
Hứa Tịch Ngôn vừa thấy mới lạ, vừa không cam lòng.
Với tài năng như cô, từ khi nào lại để người khác dắt mũi?
Bộ đồ ngủ bằng cotton của Văn Nhiễm đã được giặt rất nhiều lần, mềm và mỏng, ngón tay chạm vào còn cảm nhận tinh tế từng hạt bông nhỏ xíu.
Khi tới đây tối nay, Hứa Tịch Ngôn thật ra mang theo một chút tâm trạng giận dỗi. Nhưng đến bây giờ, mọi cảm xúc đó đều tan biến.
Cô khẽ mút khóe môi Văn Nhiễm, quan sát cô gái vừa chủ động ban nãy giờ đã nhắm mắt lại, cơ thể căng cứng, hàng mi run rẩy.
Cuối cùng cô cũng được vén tóc nàng, hôn lên vành tai mỏng manh ấy, thấy sắc đỏ dâng trào từ dưới lớp da trong suốt.
Cô cúi xuống ghé sát tai nàng, giọng trầm khàn tan vào tiếng mưa lất phất ngoài cửa sổ: "Văn Nhiễm."
"Mình từng nói, cậu có đôi tai rất nhạy cảm."
Văn Nhiễm căng thẳng đến cực độ. Nàng có thể giả vờ mọi thứ, nhưng không thể giấu nổi một phản ứng đặc biệt.
Còn Hứa Tịch Ngôn có một đôi tay của nghệ sĩ dương cầm bậc nhất, nghĩa là ngón tay vừa thon vừa có lực. Những lớp chai mỏng từ khi luyện tập lúc nhỏ đã bong ra, nên đầu ngón tay không hoàn toàn mềm mại, mang theo chút sức mạnh. Cô cúi đầu nhìn phản ứng của Văn Nhiễm, hỏi nàng: "Mình có thể không?"
"... Hứa Tịch Ngôn." Văn Nhiễm nhắm mắt: "Cậu có thể đừng lịch sự thế không?"
Thế là cuối cùng Hứa Tịch Ngôn thuận theo bản năng thiên bẩm về nhịp điệu. Cô cảm thấy Văn Nhiễm đã hóa thành một khúc nhạc, cô men theo bản năng mà tấu lên một loạt các nốt trầm ngắt quãng, hình thành nên một giai điệu chậm rãi, rồi dần dần lặng xuống, tạo ra ảo giác mọi thứ như sắp tan biến, để rồi cao trào ở đoạn cuối với nhịp điệu dồn dập tạo ra hiệu ứng mất kiểm soát.
Văn Nhiễm úp mặt vào hõm cổ Hứa Tịch Ngôn.
Nghĩ thầm: Đây chính là nghệ sĩ dương cầm hàng đầu thế giới.
******
Trần Hi nhận được cuộc gọi của Hứa Tịch Ngôn, bảo cô qua đón, trong lòng cô căng thẳng đến chết đi được.
Vừa rồi chính cô là người đưa Hứa Tịch Ngôn đến nhà Văn Nhiễm.
Trên đường đi, Hứa Tịch Ngôn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc dài xoăn dày buông xuống tùy ý cũng đủ tỏa ra vẻ quyến rũ ngập tràn. Cảnh vật ven đường vùn vụt trôi qua ngoài kính xe, nhưng lại như chẳng có gì lọt vào mắt cô.
Cô bỗng nhiên lên tiếng: "Dừng xe."
Trần Hi lập tức bảo tài xế tấp vào lề.
Hứa Tịch Ngôn: "Em xuống mua giúp chị thứ này."
"Vâng, chị Ngôn Ngôn, mua gì ạ?"
Hứa Tịch Ngôn liếc cô một cái: "Em xuống trước đã, rồi nhìn điện thoại."
Trần Hi liếc nhìn tiệm thuốc bên đường, trong lòng nghĩ chẳng lẽ Hứa Tịch Ngôn bị bệnh?
Cô vừa mở cửa xuống xe, điện thoại trong túi liền rung lên, cô lấy ra xem, là tin nhắn Hứa Tịch Ngôn vừa gửi, một cụm từ tiếng Anh.
Đồng tử của Trần Hi lập tức giãn to.
Chuyện này... bảo sao Hứa Tịch Ngôn không nói thẳng trước mặt tài xế.
Cô hoảng loạn đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, đội mũ rồi lại đeo khẩu trang mới dám chui vào cửa hàng nhỏ ven đường, sợ chết khiếp nếu có ai nhận ra cô là trợ lý của Hứa Tịch Ngôn.
Ông chủ liếc mắt nhìn cô, suýt chút nữa giật mình, cứ tưởng có kẻ định cướp.
Cô hạ thấp giọng: "Có... không?"
Rồi lặp lại bằng tiếng Trung cụm từ tiếng Anh mà Hứa Tịch Ngôn vừa nhắn.
Ông chủ liếc cô một cái, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa qua.
Cô quét mã thanh toán, rồi vội vã chạy trở lại xe. Hứa Tịch Ngôn ngồi yên lặng ở hàng ghế sau, cô tháo khẩu trang, nói với tài xế: "Đi thôi."
Xe chạy thẳng đến dưới căn hộ thuê của Văn Nhiễm, đêm xuống, không có một bóng người.
Hứa Tịch Ngôn cũng không đeo khẩu trang, mở cửa xe bước vào màn đêm. Trần Hi lén lút đi theo phía sau, lí nhí gọi: "Chị Ngôn Ngôn."
Hứa Tịch Ngôn bình tĩnh đáp một tiếng: "Ừm."
Trần Hi lén lén lút lút đưa chiếc hộp nhỏ xíu kia qua, Hứa Tịch Ngôn nói: "Cảm ơn."
Rồi đi thẳng lên lầu.
Trần Hi quay lại xe, tim vẫn còn đập thình thịch.
Cô có thể nhìn ra Hứa Tịch Ngôn đối với Văn Nhiễm rất khác biệt. Cô theo Hứa Tịch Ngôn đã vài năm, rất rõ cô ấy vốn dĩ không thích tiếp xúc quá gần.
Cái này! Cái này! Cái này! Thanh tiến độ có hơi quá nhanh rồi đấy!
Trần Hi ngồi ở ghế phụ, nuốt nước bọt. Những lần cô chờ Hứa Tịch Ngôn trước kia, chưa từng có lần nào mà lòng bàn tay đổ mồ hôi vì căng thẳng như hôm nay.
Bởi vì đó là Hứa Tịch Ngôn...
Cho đến khi Hứa Tịch Ngôn gọi điện bảo cô đến đón, cô vội vàng nói tài xế chạy tới.
Mưa vẫn chưa dứt, bóng dáng Hứa Tịch Ngôn đứng dưới lầu mờ ảo, như một bức tranh sơn dầu nhòe nhoẹt, ướt sũng, chỉ có đầu điếu thuốc đỏ rực giữa ngón tay chập chờn trong bóng đêm.
Thấy xe chạy tới gần, chưa kịp để Trần Hi xuống xe, cô đã bước một mình vào màn mưa.
Mở cửa xe và bước lên.
Trần Hi dè dặt liếc ra sau: "Chị Ngôn Ngôn."
"Ừm." Hứa Tịch Ngôn đáp một tiếng, giọng khàn khàn hơn thường ngày: "Về thôi."
Trần Hi không dám nhìn nhiều, chỉ cảm thấy mái tóc cô bị ướt mưa, nhưng vẫn như toát ra một loại quyến rũ đặc biệt giữa đêm mưa. Cô vẫn như lúc đến, nhìn ra cảnh thành phố trôi qua bên ngoài cửa kính, hàng mi dài nặng trĩu cụp xuống trong không khí ẩm ướt.
Trần Hi nghĩ: Cái hộp nhỏ cô vừa mua cho Hứa Tịch Ngôn, rốt cuộc là... đã dùng rồi, hay chưa?
Cho đến khi xuống xe.
Hứa Tịch Ngôn luôn có kiểu mở cửa xe như chẳng để tâm, sự quyến rũ lặng lẽ trào ra từ chính cái vẻ thờ ơ ấy.
Trần Hi bảo tài xế đi đậu xe, còn mình thì vội vàng chạy lại đỡ cửa xe cho Hứa Tịch Ngôn.
Hứa Tịch Ngôn cúi người bước ra khỏi xe, cổ áo sơ mi ban đầu chỉnh tề suốt dọc đường, giờ đã rũ xuống một nửa.
Quá xá! Trần Hi kinh ngạc đến mức muốn chửi thầm trong lòng.
Bởi vì nơi cần cổ trắng như tuyết đầu mùa của Hứa Tịch Ngôn, có thể thấy lờ mờ dấu vết bị mút qua, mà lại không ít.
Không ngờ người luôn tỏ ra ngoan ngoãn và điềm đạm như cô Văn.
Lại bạo đến vậy.
***
Editor: Lâu rồi mới đọc thanh thủy văn, lần này là chơi đàn 🎼🎵🎶🎵🎶🎶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com