Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C44 - Vất vả rồi

Chị Ngôn Ngôn, chị nghỉ ngơi "thật tốt" nhé

Trần Hi đưa Hứa Tịch Ngôn về đến tận phòng.

"Chị Ngôn Ngôn, còn cần em làm gì nữa không?"

"Không có, vất vả rồi."

"Vậy chị Ngôn Ngôn, chị nghỉ ngơi cho tốt nhé." Trần Hi cũng không rõ bản thân nghĩ gì, không hiểu sao lại nhấn giọng ở hai chữ "thật tốt".

Hứa Tịch Ngôn ngẩng đầu nhìn cô một cái.

Cuối cùng hàng mi dày lại cụp xuống, mang theo giọng mũi nửa vời: "Ừm."

******

Sau khi Trần Hi rời đi, Hứa Tịch Ngôn đi tắm trước.

Khi cởi quần âu, chiếc hộp nhỏ mà Trần Hi mua cho cô rơi ra từ túi quần, lặng lẽ đáp xuống tấm thảm mềm mại — Chưa bóc tem.

Dù sao trong phòng cũng chỉ có một mình cô, Hứa Tịch Ngôn cởi hết đồ, cứ thế đi vào phòng tắm.

Trước khi bước vào bồn tắm, cô tiến sát tắm gương lớn ở bồn rửa, nhìn vết hôn trên cổ do Văn Nhiễm để lại.

Chiếc hộp nhỏ mà Trần Hi mua cho cô vẫn chưa được bóc ra, nhưng điều đó không có nghĩa là chưa có chuyện gì xảy ra.

Tất cả đều đã xảy ra.

Sau cuộc trò chuyện về "lịch sự" ấy, Hứa Tịch Ngôn đã ngừng lại một chút.

Văn Nhiễm mở mắt, nhìn cô.

Hứa Tịch Ngôn: "Cái của mình... ở bên ngoài, trong túi quần âu."

Cô nói một từ tiếng Anh.

Văn Nhiễm khẽ chớp mắt.

Sau đó mở mắt ra, rõ ràng cả khuôn mặt và vành tai đỏ bừng như sắp bốc cháy, nhưng giọng nàng lại vô cùng bình tĩnh: "Dùng của mình đi, mình cũng mua rồi."

Hứa Tịch Ngôn liếc nhìn nàng một cái.

Nàng cắn môi dưới, giọng cực nhỏ: "Mình mua loại siêu mỏng."

Sau này, Hứa Tịch Ngôn đã nhiều lần tự hỏi vì sao mình lại không thể dứt ra khỏi Văn Nhiễm.

Vì Văn Nhiễm luôn khiến người ta phải kinh ngạc, khi bạn bị mê hoặc bởi vẻ ngoài dịu dàng của nàng, nàng luôn bộc lộ một khía cạnh mà bạn không bao giờ ngờ tới.

Ví dụ như lúc này, nàng chui ra khỏi tấm chăn mỏng, một tay chống người để kéo ngăn tủ đầu giường, Hứa Tịch Ngôn chỉ thấy được một bên vai nàng, cô mở miệng hỏi: "Mua lúc nào thế?"

Văn Nhiễm đưa cho cô một cái hộp, rồi nằm trở lại: "Trên đường tan làm về."

Hứa Tịch Ngôn mở hộp ra.

"Văn Nhiễm." Cô khẽ gọi một tiếng.

Văn Nhiễm như biết chính xác cô định nói gì: "Ừm."

Hàng mi lặng lẽ cụp xuống, giống như chậu hoa bạch đàm đặt trên bệ cửa sổ phòng ngủ.

Hứa Tịch Ngôn tự thấy bản thân là người khá lý trí, có người hâm mộ từng miêu tả cô là ngọn lửa lạnh lùng, cách nói ấy khá chuẩn xác. Thần kinh của cô nhạy bén và mạnh mẽ, với thế giới này luôn mang theo sự tò mò và hứng thú mãnh liệt.

Nhưng cũng chính vì vậy, hứng thú của cô giống như những bông tuyết rơi trong quả cầu pha lê, quá phân tán. Mọi người mọi việc với cô đều là có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Cho nên ẩn giấu bên dưới những đường nét rực rỡ là ánh mắt lạnh lùng. Bên trong sự tò mò mãnh liệt là một trái tim hờ hững.

Lần đầu tiên trong đời Hứa Tịch Ngôn cảm thấy bản thân mất kiểm soát, đó là khi Văn Nhiễm nhìn cô xé lớp bao bạc.

Cô liếc nhìn Văn Nhiễm.

Tưởng rằng với bản tính hướng nội và nhút nhát của Văn Nhiễm, nàng nhất định sẽ quay mặt đi, nhưng Văn Nhiễm không làm vậy, chỉ hạ mắt xuống và không hề chớp mắt, nhìn cô chải chuốt ngón tay mình.

Đó là bàn tay của nghệ sĩ dương cầm hàng đầu thế giới.

Đó là bàn tay từng chơi ra những giai điệu thanh tĩnh như vầng trăng sau mưa.

Nhưng ngay cả trong tình huống thế này, bàn tay ấy vẫn ánh lên một chút ánh sáng, vẫn đẹp đến mức thần thánh hóa. Gương mặt Văn Nhiễm đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại trong trẻo và bình tĩnh. Sự đối lập ấy giống như việc Văn Nhiễm mặc chiếc áo ngủ tay dài bằng vải bông giản dị nhất, lại đang dụ dỗ Hứa Tịch Ngôn làm chuyện táo bạo nhất.

Hứa Tịch Ngôn có cảm giác, linh hồn của Văn Nhiễm như bay lên không trung, nhìn xuống hai người phụ nữ đang quấn lấy nhau trên chiếc giường nhỏ hẹp này.

Vào khoảnh khắc chuyện ấy xảy ra, Văn Nhiễm không cắn môi, không nhíu mày, chỉ gọi cô bằng một giọng rất nhỏ: "Hứa Tịch Ngôn."

Một giọt lệ lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt của Văn Nhiễm, lông mi nàng hơi rung động, nhưng vẻ mặt lại bình thản đến lạ thường.

Hứa Tịch Ngôn cũng không biết vì sao.

Giọt nước mắt duy nhất ấy của Văn Nhiễm dường như đã thiêu đốt trái tim cô.

Dường như cũng thiêu đốt cả linh hồn cô.

******

Ở một nơi khác, căn nhà trọ của Văn Nhiễm.

Sau khi Hứa Tịch Ngôn rời đi, nàng đi tắm.

Cơ thể nàng thậm chí còn phản ứng trước cả khi Hứa Tịch Ngôn chạm vào, chỉ cần ánh mắt vừa lạnh lùng vừa nồng cháy của Hứa Tịch Ngôn nhìn nàng, cơ thể nàng đã không đợi được mà đưa ra phản hồi mãnh liệt.

May mà Hứa Tịch Ngôn không có kinh nghiệm, chắc cô nghĩ đây là chuyện rất bình thường.

Văn Nhiễm kéo rèm ra, trở lại giường, tựa vào đầu giường, châm một điếu thuốc.

Một tay đặt lên bụng dưới, nhìn ra cơn mưa ngoài cửa sổ.

Cơn mưa đêm nay dầm dề bao nhiêu, nàng đã đáp lại Hứa Tịch Ngôn dữ dội bấy nhiêu.

Hành động hiện tại của nàng, giống như đang cố gắng tiêu hóa trọn vẹn đêm nay.

Mưa đập vào cửa kính, khiến những chiếc lá của chậu bạch đàm trên bệ cửa sổ khẽ run lên.

Chính lúc ấy, Văn Nhiễm nhẹ nhàng gọi cái tên ấy: "Hứa Tịch Ngôn."

Trong phòng thật yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn bàn, điếu thuốc trên tay và lá bạch đàm đáp lại nàng.

Văn Nhiễm đưa tay chạm vào mặt mình, cúi mắt nhìn đầu ngón tay, mới nhận ra cảm giác mát lạnh trên má là vì nàng đã khóc.

Không phải vì buồn, tuyệt đối không phải vì buồn.

Đó là một cảm xúc rất phức tạp, rất khó nói thành lời.

Nàng ngồi dậy, lật cuốn nhật ký đã ghi chép rời rạc từ thời đại học, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, vô thức lật từng trang.

Dù tàn thuốc bạc nhạt có rơi xuống đâu, ánh mắt nàng dõi theo, ở đó đều là cái tên Hứa Tịch Ngôn.

Trong cuốn nhật ký của nàng, đều được viết kín bởi cái tên Hứa Tịch Ngôn.

Văn Nhiễm lật đến trang mới nhất, tay cầm điếu thuốc vuốt thẳng sợi tua rua đỏ dùng làm dấu trang, tay còn lại cầm bút máy, chính là cây bút Hứa Tịch Ngôn dùng để ký hợp đồng tối nay.

Nàng ngậm điếu thuốc giữa môi, viết lên trang nhật ký:

「Ngay lúc ngón tay cô ấy thăm dò vào, tôi như hóa thành tám mươi tám phím đàn dương cầm đen trắng.」

「Trái tim tôi như bùng nổ vì cô ấy,  phần sâu thẳm nhất của linh hồn cũng đang ngân nga vì cô ấy.」

「Thế nhưng tôi chỉ khẽ gọi tên cô ấy, như vô số lần từng gọi trong mơ: "Hứa Tịch Ngôn."」

Khi Văn Nhiễm viết đến đây, đôi môi không thể không run rẩy, tàn thuốc trắng xám rơi lả tả.

Rơi đúng vào ba chữ ấy, cái tên mà Văn Nhiễm dùng mực xanh nước biển để viết nên, 「Hứa Tịch Ngôn」.

******

Hôm sau, Văn Nhiễm đi làm.

Khi đang pha cà phê trong studio, Hề Lộ cứ nhìn nàng suốt một lúc lâu.

Văn Nhiễm mỉm cười nhẹ nhàng: "Sao vậy?"

Hề Lộ lại nhìn nàng một cái: "Cảm thấy hôm nay cậu có gì đó hơi khác."

Văn Nhiễm nhấp một ngụm cà phê. Hà Vu Già thấu hiểu việc họ mỗi ngày phải đi một quãng đường thật xa để đến khu Văn Hoá Sáng Tạo làm việc, nên loại cà phê trong văn phòng cũng khá tốt, là Starbucks, hương cà phê lan tỏa giữa răng môi: "Khác chỗ nào?"

"Không nói rõ được." Hề Lộ lắc đầu: "Không rõ là cậu trông vui hơn bình thường, hay buồn hơn bình thường nữa, thật kỳ lạ."

Văn Nhiễm vừa định trả lời, thì chuông cửa studio vang lên.

"Ai thế nhỉ?" Hề Lộ thấy lạ, đặt ly cà phê xuống rồi đi ra.

Khách hàng của họ phần lớn đặt lịch online, mà khu Văn Hoá Sáng Tạo này lại xa, thường không ai đến trực tiếp.

Chẳng bao lâu, Hề Lộ cất tiếng gọi: "Nhiễm Nhiễm!"

Văn Nhiễm bước ra, chợt khựng lại.

Ngoài cửa studio là một nhân viên giao hàng, dưới đất đặt một chậu phong linh Đan Mạch xanh tím nhạt thật lớn, như thể ai đó đã chuyển cả một cánh đồng hoa bằng đường hàng không tới đây, còn mang theo hương sương mai buổi sớm.

Hề Lộ hỏi: "Cậu đặt hoa à?"

Văn Nhiễm gật đầu: "... Ừ, mình đặt."

Hề Lộ tặc lưỡi: "Đúng là chịu chơi!"

Văn Nhiễm bước tới ký nhận, cùng Hề Lộ khiêng chậu phong linh Đan Mạch vào trong studio.

Nghĩ một lát rồi đặt cạnh phòng trà, hương trà nhè nhẹ lan ra, quả thật như trải ra một cánh đồng hoa.

Hề Lộ hỏi: "Sao tự dưng lại đặt hoa thế?"

Văn Nhiễm đáp: "Tối qua mình thấy trên một tài khoản công khai."

Hôm nay vẫn tiếp tục mưa, vạn vật đều mang vẻ lười biếng, cũng chẳng có ai hẹn đến hiệu chỉnh dương cầm. Hề Lộ nằm gọn trong sofa lười của Hà Vu Già, liên tục lướt điện thoại.

Bỗng "á" lên một tiếng.

Văn Nhiễm vừa sắp xếp xong tài liệu khách hàng, đang ngẩn người nhìn chậu phong linh Đan Mạch kia, bị tiếng la ấy làm giật mình.

Hề Lộ quay đầu hỏi nàng: "Cậu có biết Hứa Tịch Ngôn bay về Mỹ rồi không?"

Hề Lộ hỏi như vậy, không phải vì nghĩ Văn Nhiễm biết, mà chỉ là câu mở đầu khi tám chuyện.

Văn Nhiễm thực sự sửng sốt, lắc đầu: "Mình không biết."

Hề Lộ quay đầu lại: "Sao đột ngột thế, bữa trước còn thấy trên mạng bảo cô ấy vẫn còn những hoạt động ở trong nước."

Văn Nhiễm không đáp.

Đứng dậy, cầm hộp thuốc và bật lửa, đi ra ngoài studio.

Không biết mưa đã ngừng rơi từ lúc nào, một tia nắng len qua khoảng trống giữa những chiếc lá rậm rạp, khiến Văn Nhiễm chói mắt.

Một cơn gió mạnh sau mưa thổi qua, tàn thuốc từ điếu thuốc giữa các ngón tay rơi xuống nền đất còn chưa khô.

Lòng người luôn tham lam.

Nàng không thể phủ nhận rằng khi thấy chậu phong linh Đan Mạch kia, trong đầu đã không kìm được mà nghĩ: Hứa Tịch Ngôn có đến tìm nàng không?

Làn da nàng vẫn còn phảng phất hương thơm nơi đầu ngón tay của Hứa Tịch Ngôn.

Lúc Hứa Tịch Ngôn rời đi tối qua, lưng hướng về phía nàng, cô đứng trong căn phòng nhỏ hẹp mặc lại chiếc sơ mi đen sang trọng. Văn Nhiễm nằm trên giường, nhìn những dấu vết lốm đốm trên cổ cô do nàng để lại vào khoảnh khắc không thể kiềm chế.

Hứa Tịch Ngôn ngoảnh mặt nhìn nàng một cái, vẫn ánh mắt vừa lạnh lùng vừa nồng nhiệt ấy: "Văn Nhiễm."

"Đây là điều cậu muốn sao? Làm người tình?"

Khi đó Văn Nhiễm mấp máy môi, nhưng không nói gì.

Hiện tại nàng đứng dưới ánh mặt trời sau cơn mưa, mắt hơi nheo lại.

Nghĩ thầm: Hẹn hò với một Hứa Tịch Ngôn của hiện tại thì sẽ như thế nào?

Ví như, điều đó sẽ khiến nàng nóng lòng mong chờ được gặp Hứa Tịch Ngôn hôm nay, thậm chí tin tưởng Hứa Tịch Ngôn sẽ đến tìm nàng, nên trước khi ra khỏi nhà đi làm, đã đặt trước nguyên liệu nấu canh tối nay trên ứng dụng mua sắm.

Sau đó nàng sẽ nhận được cuộc gọi mang theo chút áy náy của Hứa Tịch Ngôn: "Xin lỗi Văn Nhiễm, hôm nay mình có việc đột xuất, phải bay về Mỹ."

Nàng dụi tắt điếu thuốc, quay lại studio, ngồi xuống cạnh Hề Lộ: "Cậu vừa nói Hứa Tịch Ngôn bay về Mỹ, là có người chụp được cô ấy ở sân bay à?"

Hề Lộ liếc nàng một cái: "Cậu không phải trước giờ đều không hứng thú với Hứa Tịch Ngôn sao?"

Văn Nhiễm mỉm cười: "Hôm nay không có khách, chán quá."

Hề Lộ lên Weibo, tìm tấm ảnh có người chụp Hứa Tịch Ngôn ở sân bay, đưa cho nàng xem.

Hứa Tịch Ngôn mặc áo phông đen, quần cargo, cổ quấn chiếc khăn vải lanh mỏng như bóng đêm, xách túi Hermès, cúi đầu bước rất nhanh, cằm hạ thấp, không ít người hâm mộ nhận ra cô đã giơ điện thoại lên chụp.

Cách ăn mặc của cô luôn như vậy, bất chấp thời tiết, tạo thành một phong cách riêng độc đáo.

Có lẽ trên thế giới này chỉ mình Văn Nhiễm biết, dưới lớp khăn lanh mỏng ấy, là những dấu hôn do nàng để lại tối qua.

Văn Nhiễm hỏi: "Cô ấy về Mỹ làm gì?"

"Không rõ, chắc chắn là việc liên quan đến dương cầm. Dù gì Hứa Tịch Ngôn cũng rất chuyên nghiệp, chỉ có chuyện liên quan đến dương cầm, cô ấy mới sẵn sàng dời hết hoạt động trong nước lại."

Văn Nhiễm gật đầu, lại cúi đầu nhìn tấm ảnh trên Weibo.

Trong một tấm, Hứa Tịch Ngôn hơi cúi đầu, bước ngang qua một tấm áp phích khổng lồ treo cao, chính là áp phích chuyến lưu diễn trong nước của cô. Dù lưu diễn đã kết thúc nhưng vẫn không nỡ tháo xuống.

Trong ảnh, Hứa Tịch Ngôn mặc váy dạ hội nhung đỏ thẫm, thiết kế không tay để lộ bờ vai trắng ngần, cánh tay vừa giơ lên mang theo vẻ tự do phóng khoáng, tên của cô được in bằng phông chữ rõ ràng và bắt mắt bên cạnh —「Hứa Tịch Ngôn, Shine Hsu」.

Đó là Hứa Tịch Ngôn thuộc về dương cầm.

Đó là Hứa Tịch Ngôn thuộc về thế giới.

Cô đến thế giới này một cách huy hoàng rực rỡ, nhưng chỉ là một vị khách đi ngang qua thế giới.

Không ai giữ được cô.

Nên câu mà Hứa Tịch Ngôn hỏi nàng trước khi rời đi tối qua, là hỏi sai.

Nàng không phải muốn trở thành người tình của Hứa Tịch Ngôn, nàng chỉ có thể làm người tình của Hứa Tịch Ngôn của hiện tại.

Hiểu biết của nàng về Hứa Tịch Ngôn khiến nàng tỉnh táo, tuyệt đối không bước qua ranh giới ấy dù chỉ một bước.

******

Văn Nhiễm quả thực đã chờ được một người đến tìm nàng, nhưng không phải Hứa Tịch Ngôn, mà là Trần Hi.

Khi sắp đến giờ tan ca, Trần Hi gọi điện cho nàng: "Cô Văn, cô đang ở đâu?"

"Ở studio."

"Vậy thì tốt quá, tôi qua gặp cô một chút."

Sau khi tan làm, Văn Nhiễm khóa cửa studio, cùng Hề Lộ chờ xe công nghệ.

Lúc Hề Lộ lên xe, chào nàng một tiếng: "Vậy Nhiễm Nhiễm, mình đi trước nhé, bạn cậu khi nào thì tới?"

Văn Nhiễm cười: "Chắc sắp rồi."

Hề Lộ vẫy tay, xe rời đi.

Chẳng bao lâu, một chiếc Mercedes màu đen giản dị chạy tới, chính là chiếc xe Hứa Tịch Ngôn sử dụng khi không dùng xe đưa đón chuyên dụng.

Trần Hi bước xuống từ xe: "Cô Văn."

Trời mưa đã mấy hôm liền, nay thời tiết quang đãng, bầu trời đẹp một cách ngạc nhiên. Một vùng rộng lớn màu tím hồng trải dài đến tận chân trời, chuồn chuồn bay là đà trên đám cỏ tranh trắng muốt.

Văn Nhiễm: "Sao lại gọi tôi là cô Văn nữa rồi?"

Trần Hi hé miệng: "Dù sao thì... cái đó mà... đúng không."

Văn Nhiễm bật cười.

Nàng biết Trần Hi muốn nói gì—— "Dù sao thì, đó là Hứa Tịch Ngôn!!!"

Thêm ba dấu chấm than nữa.

Trời ơi, ngay cả chính Văn Nhiễm cũng đang ngạc nhiên trong lòng, đó là Hứa Tịch Ngôn.

Nếu có linh hồn lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống cô gái gầy gò bình dị này, liệu có tin rằng nàng chính là người đã nảy sinh quan hệ với một người nổi tiếng thế giới như Hứa Tịch Ngôn không?

Chính Văn Nhiễm cũng có vẻ mặt khó tin, khiến Trần Hi cũng bật cười theo.

Không khí trở lại bình thường, Văn Nhiễm nói: "Cô cứ gọi tôi là Văn Nhiễm là được rồi."

Trần Hi gật đầu: "Tôi đưa cô tới một nơi."

"Đi đâu?"

"Đến rồi sẽ biết."

Văn Nhiễm biết đây là công việc của Trần Hi, cũng không từ chối nhiều, nên theo cô ấy lên xe.

Bình thường ngồi xe này không có gì, nhưng sau chuyện đêm qua, ngửi thấy hương thơm còn sót lại trên xe từ người Hứa Tịch Ngôn, xe vừa nhún một cái qua gờ giảm tốc, tim Văn Nhiễm cũng khẽ run lên.

Xe không đi xa, rẽ vào một khu chung cư cao cấp.

Lúc đó Văn Nhiễm đã đoán được vài phần, Trần Hi bảo tài xế dừng xe, đưa nàng lên lầu.

Mỗi tầng một căn, phải quẹt thẻ mới nhấn được thang máy, tổng cộng bảy tầng, Trần Hi dẫn nàng đến tầng cao nhất.

Một khung cửa kính sát đất rộng rãi, phản chiếu khung cảnh mái ngói đỏ tường trắng bên ngoài thật đẹp, hoàng hôn trải dài nơi chân trời, khiến người ta cảm thấy như đang đứng giữa đảo Sicily. Có cả một ban công, nơi tràn ngập những bông hoa và cây được chăm chút tỉ mỉ, một nhành hoa tử đằng rũ xuống, như muốn kéo hoàng hôn vào trong nhà.

Văn Nhiễm đứng bên cửa kính kiểu Pháp và nhìn ra ngoài. Trần Hi đứng sau lưng nàng: "Đây là căn nhà của bạn chị Ngôn Ngôn, chủ nhà định cư nước ngoài nên muốn bán lại."

"Chị Ngôn Ngôn nói, cô sống một mình trong biệt thự thì quá rộng và quá trống, nên chị ấy sợ cô không thích. Loại căn hộ ở tầng cao như này thì vừa phải. Việc trang trí do chính bạn chị ấy tự giám sát, rất thanh lịch. Căn hộ này rộng hơn hai trăm mét vuông, khu này môi trường tốt, quản lý cũng đáng tin cậy, cách studio của cô không xa."

Văn Nhiễm quay lại nhìn cô.

Trần Hi ngập ngừng một chút: "À tôi có hơi giống nhân viên môi giới bất động sản rồi nhỉ. Nhưng tôi chưa từng làm chuyện này bao giờ."

Văn Nhiễm bật cười.

Những ngón tay trắng trẻo thon thả khẽ chạm vào mặt kính, hôm nay nàng đã hút không ít thuốc, nên ngón tay còn vương mùi khói nhè nhẹ: "Cô chưa làm, chẳng lẽ cậu ấy từng làm?"

"Không không."

"Vậy sao cậu ấy nghĩ ra được mấy chuyện này?"

"Chị ấy hỏi tôi."

"Hả?"

"Chị ấy hỏi tôi có từng đọc tiểu thuyết tổng tài không, hỏi các tổng tài trong truyện cưng chiều người yêu thế nào, tôi nói là mua nhà mua xe, rồi đưa thẻ."

"Ừm, còn xe nữa. " Văn Nhiễm hỏi: "Xe gì?"

"Chắc là dòng S của Mercedes, chị Ngôn Ngôn bảo lái rất êm, mà cũng kín đáo, đi trên đường không gây chú ý."

Văn Nhiễm gật đầu: "Căn nhà này bao nhiêu tiền?"

Trần Hi đọc một con số có tám chữ số.

Văn Nhiễm khá am hiểu giá nhà ở Hải Thành, nên cũng không ngạc nhiên: "Vậy còn xe?"

"So với nhà thì xe rẻ hơn nhiều, chị Ngôn Ngôn bảo lấy bản cao cấp nhất, hơn hai trăm vạn."

"Nếu tôi gật đầu, thì lập tức có nhà có xe đúng không?"

"Đúng đó."

"Tổng số tiền lên tới hàng chục triệu."

"Đúng đó!"

Văn Nhiễm thở dài: "Có lẽ cả đời này tôi cũng không kiếm nổi từng ấy tiền."

"Đúng đó!"

Văn Nhiễm và Trần Hi chăm chú nhìn nhau một lúc, rồi cả hai đều bật cười.

Văn Nhiễm nói: "Đáng tiếc, tôi không thể nhận."

Trần Hi lấy hết can đảm hỏi một câu: "Cô với chị Ngôn Ngôn, rốt cuộc là sao vậy?"

"Chính là chuyện cô đã biết đó."

"Vậy sao cô không nhận? Cô bị ngốc à." Trần Hi biết nói thế có phần quá đáng, nhưng cô không nhịn được: "Văn Nhiễm, chúng ta đều là người bình thường."

"Tôi hiểu." Văn Nhiễm lại một lần nữa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một nơi có tầm nhìn như vậy, đợi sau khi nàng rời khỏi căn nhà này, có lẽ cả đời cũng sẽ chẳng thể thấy lại được: "Chỉ là, không thể nhận."

"Tại sao chứ?"

Văn Nhiễm cũng chẳng phải kiểu người giả vờ thanh cao, từ nhỏ sống trong căn nhà cũ đứng tên cậu mợ, nàng chưa từng có cảm giác thuộc về nơi đó. Hơn nữa, chỉ dựa vào thu nhập của nàng mà muốn mua được nhà ở Hải Thành, chẳng biết đến năm nào tháng nào.

Làm việc sau khi tốt nghiệp đã nhiều năm, sớm đã bị xã hội vùi dập.

Văn Nhiễm cũng không tránh khỏi suy nghĩ tầm thường: Nếu nàng không thích Hứa Tịch Ngôn nhiều như vậy, nàng sẽ can đảm khi yêu cầu nhà và xe.

Nhưng thật không may...

Trần Hi hỏi: "Vậy tôi biết ăn nói thế nào với chị Ngôn Ngôn đây? Chị ấy dặn tôi ở lại trong nước, sau khi cùng cô mua xong nhà xe rồi mới bay sang California."

"Cậu ấy sẽ không làm khó cô đâu."

"Sao cô biết?"

Văn Nhiễm nói: "Cậu ấy chỉ đang giận dỗi tôi thôi."

"Hả?"

"Cậu ấy có nhờ cô chuyển lời gì cho tôi không?"

"Không có." Trần Hi lắc đầu: "Chị ấy bảo cô muốn biết gì thì tự gọi điện cho chị ấy."

Văn Nhiễm mỉm cười: "Vậy chúng ta đi thôi."

Hai người tháo bao giày rồi bước ra ngoài, Trần Hi vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi thêm lần nữa: "Thật không lấy à? Tôi còn thêm cả WeChat của chủ nhà rồi đấy."

Văn Nhiễm cong môi: "Cô đừng hỏi nữa, hỏi thêm hai lần nữa là tôi đổi ý thật đấy."

Trần Hi: "Không, cô sẽ không đâu."

"Sao vậy?"

"Tôi thấy, thứ cô muốn không phải là nhà với xe."

"Vậy tôi muốn gì?"

"Không biết." Trần Hi lại lắc đầu: "Dù sao cũng không phải mấy thứ đó."

Văn Nhiễm tạm biệt Trần Hi rồi về nhà.

Mưa rơi nhiều ngày liền đọng thành những vũng nước lồi lõm trước tòa nhà. Nếu hoàng hôn với ánh tà dương hồng tím phản chiếu vào chắc sẽ rất đẹp, chỉ tiếc bây giờ trời đã tối, đèn đường lại không đủ sáng. Hôm nay Văn Nhiễm đi đôi Converse trắng, vì không nhìn rõ nên giẫm trúng một vũng nước.

Văn Nhiễm: ......

Ngồi xổm trong nhà vệ sinh chật chội đến mức xoay người còn khó để giặt giày, Văn Nhiễm lặng lẽ thở dài.

Đảo mắt nhìn quanh căn nhà trọ nhỏ hẹp, lại nghĩ đến ngôi nhà và chiếc xe hàng chục triệu mình vừa từ chối hôm nay, Văn Nhiễm cảm thấy mình thật trẻ con, trong lúc âm thầm tự mắng mình ngốc, lại sinh ra một cảm giác vui sướng khó hiểu.

Ừ, không chỉ là sự cám dỗ của năm đấu gạo*, nhưng nàng vẫn chưa chịu cúi đầu.

*五斗米/Năm đấu gạo: dựa trên câu "不为五斗米折腰/Không khom lưng vì năm đấu gạo", xuất phát từ sách Tấn Thư - Tiểu sử Đào Tiềm ( 陶潜), hiệu Uyên Minh. Thành ngữ này dùng để chỉ người cứng cỏi, không vì tiền tài mà đánh mất lòng tự trọng.

Kỳ cọ xong đôi giày mà lưng giống như sắp gãy, nàng đứng dậy, ánh mắt nàng rơi vào mặt bàn bồn rửa trong nhà tắm.

Tối qua Hứa Tịch Ngôn tắm ở đây, nhưng không gội đầu.

Thế mà lại dùng lược của Văn Nhiễm.

Mái tóc dài xoăn dày như được Thần Biển ưu ái, để lại một sợi kẹt trong răng lược của nàng.

Văn Nhiễm lau khô tay, gỡ sợi tóc đó ra.

Nghĩ ngợi một lúc, nàng kẹp nó vào trong quyển nhật ký của mình.

Tuần tiếp theo, Văn Nhiễm vẫn đi làm và về nhà như thường lệ. Trần Hi bay sang California ngay ngày hôm sau. Cô gửi tin nhắn tạm biệt Văn Nhiễm ở sân bay.

Văn Nhiễm đoán đúng, Hứa Tịch Ngôn quả nhiên không làm khó Trần Hi. Nghe Trần Hi báo qua điện thoại rằng Văn Nhiễm đã từ chối nhà và xe, cô chỉ khựng lại một chút, rồi rất bình thản nói với Trần Hi: "Vậy chuyện này em đừng lo nữa, bay sang California đi."

Suốt một tuần đó, Văn Nhiễm và Hứa Tịch Ngôn không liên lạc gì thêm.

Đến một ngày thứ Tư sang tuần thì Hứa Tịch Ngôn gọi điện.

Văn Nhiễm từng tra độ chênh lệch múi giờ giữa Mỹ và Trung Quốc, khoảng mười hai tiếng, nên khi nàng nhận điện lúc một giờ trưa, bên phía Hứa Tịch Ngôn là một giờ khuya.

Lúc ấy, Văn Nhiễm và Hề Lộ vừa ăn xong sandwich mua ở cửa hàng tiện lợi, đang rửa tay thì điện thoại rung lên, nàng móc ra xem, là Hứa Tịch Ngôn.

Nàng bắt máy: "Alo."

Vừa hay lúc đó Hề Lộ đang cuộn mình trên ghế sofa lười gọi lớn: "Nhiễm Nhiễm, cậu xem bộ ảnh này của Hứa Tịch Ngôn đi! Đẹp như tiên nữ giáng trần luôn ấy!"

Thật ra cũng không hẳn là nói chuyện với Văn Nhiễm, chỉ là rảnh rỗi buột miệng lảm nhảm, dù sao thì Văn Nhiễm xưa nay cũng luôn tỏ vẻ không hề có hứng thú với Hứa Tịch Ngôn.

Nhưng đúng lúc Văn Nhiễm cầm điện thoại đi ra khỏi studio, tiếng gọi ấy của Hề Lộ vẫn lọt vào tai Hứa Tịch Ngôn.

Hứa Tịch Ngôn ở đầu dây bên kia cũng bắt chước gọi theo Hề Lộ một tiếng: "Nhiễm Nhiễm."

Vành tai Văn Nhiễm nóng bừng.

Hứa Tịch Ngôn sao lại nghĩ nàng không thích cô chứ, Văn Nhiễm nghĩ, đôi tai nàng luôn phản bội chính mình.

Hứa Tịch Ngôn khẽ cười một tiếng, giọng vẫn lười nhác và lãnh đạm như thường ngày, lúc này lại pha thêm một chút hương vị khác: "Có phải nếu mình không tìm cậu, thì cậu cũng sẽ mãi không tìm mình?"

Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Đã mấy ngày rồi?"

Bảy ngày.

Văn Nhiễm thầm nói trong lòng.

Bảy ngày và mười một tiếng, đủ để Chúa tạo ra một thế giới.

Nhưng nàng lại bình thản nói trong điện thoại: "Có chuyện gì vậy?"

"Sao lại không nhận vậy? Nhà và xe đó."

"Hứa Tịch Ngôn." Văn Nhiễm gọi tên cô: "Cậu không phải đã uống rượu đấy chứ?"

"Một chút thôi." Giọng Hứa Tịch Ngôn như bị cơn gió đêm thổi bay: "Cậu không hỏi mình, đột nhiên về Mỹ làm gì à? Mình không chủ động nói, cậu cũng chẳng hỏi, đúng không?"

Văn Nhiễm thuận theo mà hỏi: "Vậy cậu về Mỹ làm gì?"

"Giáo sư Ricky vừa mở hội thảo, bà ấy luôn làm vậy, cảm hứng tới là tổ chức hội thảo, chẳng quan tâm người khác có sắp xếp công việc được không. Bọn mình là học trò, đều bỏ hết mọi việc, chạy từ khắp nơi về tham dự."

Văn Nhiễm từng học dương cầm, dĩ nhiên cũng từng nghe danh giáo sư Ricky.

Trong lòng nàng, đó là kiểu nhân vật như bước ra từ thế giới phép thuật trong 《Harry Potter》.

Nhưng Hứa Tịch Ngôn lại là học trò cuối cùng của giáo sư Ricky, cô cũng là học trò mà bà tự hào nhất.

Hứa Tịch Ngôn nói qua điện thoại: "Hôm nay bọn mình chơi dương cầm làm bà ấy vui, bà ấy mở party cho tụi mình vui chơi, nên có uống chút rượu." Cô dùng chất giọng lạnh lùng nhưng quyến luyến  nói: "Mình có uống, một chút thôi."

Ba chữ "một chút thôi" đó len vào tai Văn Nhiễm, tựa như cơn gió nửa đêm ở phía Tây California.

Văn Nhiễm hỏi: "Giờ cậu đang ở đâu?"

"Ban công." Hứa Tịch Ngôn uể oải nói: "Bọn họ đang ồn ào trong kia, mình ngồi một mình trên lan can ban công, ly rượu trong tay là..." Cô ngừng một chút, khẽ cười: "Mình cũng quên mất tên rồi, màu sắc giống như bức Đêm đầy sao của Van Gogh vậy."

Văn Nhiễm đứng giữa đám cỏ tranh mọc rậm rạp ở khu Văn Hóa Sáng Tạo cũ kỹ gần như đổ nát,  lắng nghe những lời nói của Hứa Tịch Ngôn.

Nàng gần như có thể nhìn thấy, đôi chân thon dài của Hứa Tịch Ngôn, vô tư nhẹ nhàng đung đưa dưới bầu trời đêm đầy sao xanh thẫm.

Hứa Tịch Ngôn hỏi nàng: "Cậu vẫn chưa nói cho mình biết, đêm hôm đó cùng mình, cảm giác thế nào?"

Văn Nhiễm nheo mắt nhìn ánh nắng gay gắt giữa mùa hè, nói ba chữ: "Mơ ban ngày"

Mặc dù đó là một đêm muộn.

Nhưng nàng biết rất rõ, mình đang tỉnh táo để mơ một giấc mơ.

Giống như lúc này nàng đứng bên ngoài studio, bị muỗi cắn vào bắp chân, qua lớp kính từ sàn đến trần có thể thấy Hề Lộ và Trịnh Luyến đang chiếu một đoạn phỏng vấn của Hứa Tịch Ngôn lên màn hình tivi để xem.

Trên màn hình, gương mặt của Hứa Tịch Ngôn vừa sắc nét vừa lạnh lùng, nhưng giọng nói của Hứa Tịch Ngôn vang lên trong điện thoại lại mang chút men say, vừa trầm vừa dịu dàng.

Nghe nàng nói "mơ ban ngày", Hứa Tịch Ngôn lại bật cười: "Được, cậu không cần nhà và xe, vậy mình cho cậu một thứ khác, cậu có muốn không?"

Văn Nhiễm nhìn chằm chằm vào hình ảnh Hứa Tịch Ngôn trên màn hình tivi từ xa: "Gì cơ?"

"Vé máy bay." Hứa Tịch Ngôn nói: "Vé bay sang California."

"Hứa Tịch Ngôn." Văn Nhiễm khẽ nói: "Cậu say rồi."

Rất lâu sau, khi làn gió đêm xanh tím từ bờ Tây California thổi qua vành tai Văn Nhiễm.

"Văn Nhiễm." Hứa Tịch Ngôn nhẹ giọng nói: "Hôm nay mình gọi cuộc điện thoại này, không phải vì mình say, mà là mình nhận ra, mình nhớ cậu."

"Mình rất nhớ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com