Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: TỊCH DƯƠNG SƯƠNG GIĂNG

Lưỡi kiếm đọng sương đêm


Hương thuốc và hương trầm thủy đan nhau thành một tấm lưới vô hình, giam giữ hai người trong không gian chật hẹp.

Hơi thở ấm áp xuyên qua lớp voan mỏng, như thiêu đốt nơi cổ tay của Thượng Quan Thời Vu. Nàng theo bản năng rút tay lại, nhưng đã bị bàn tay mảnh mà mạnh mẽ kia giữ chặt.

Dù giữ như vậy, người kia vẫn cẩn thận tiết chế lực, sợ làm nàng đau.

"Có đau không?" Tề Nguyệt lại hỏi lần nữa, tông giọng trầm thấp mang chút khàn khàn của tuổi trẻ, nhưng ở cuối câu lại lộ ra sự dịu dàng mềm mại.

Ánh trăng hắt lên tô điểm sống mũi cao của nàng, nhưng không che được vệt đỏ ửng ở đuôi mắt.

Thượng Quan Thời Vu buông hàng mi dài, nhưng khi ánh mắt lướt xuống dưới nữa lại loáng thoáng thấy cần cổ thấp thoáng trong cổ áo đối phương. Nàng vội vàng dời ánh mắt, và hẵng chưa kịp mở miệng, đột nhiên cảm thấy một cỗ sức nặng nhào tới trong lòng.

Tề Nguyệt bất ngờ nghiêng người vùi mặt vào lòng nàng, chén trà bị đổ nghiêng làm ướt tay áo của cả hai. Người ấy cứng đầu, vùi mặt sâu vào trong tà váy trắng của nàng, hơi thở nóng bỏng phả vào ngực nàng, xuyên qua lớp voan mỏng, thiêu đốt trái tim, khiến nàng run rẩy.

"Ngươi làm loạn." Ngón tay Thượng Quan Thời Vu treo lơ lửng giữa không trung, rốt cuộc là không nỡ đẩy người ra, ngược lại còn đặt trên đầu Tề Nguyệt, mấy ngón tay gầy xỏ xuyên vào mái tóc đen như suối kia.

Mái tóc ban ngày được quấn gọn búi quanh trâm ngọc, giờ đây tỏa ra và thoáng mùi hoa quế nhẹ nhàng.

"Mau ngồi dậy." Giọng nàng mềm mại hơn lúc trước mấy phần, ngay cả bản thân nàng cũng nghe ra sự nuông chiều trong đó, "Quận vương điện hạ như thế này còn thành thể thống gì."

Tề Nguyệt chịu từ từ ngồi thẳng dậy, nhưng vẫn giữ tư thế quỳ gối.

Ánh trăng lướt qua đôi chân mày sắc sảo anh tú, nhưng đôi mắt hổ phách lại hơi xếch lại ánh lên vẻ tinh quái: "Vu tỷ tỷ đã tha thứ cho ta rồi phải không?"

Cổ áo xộc xệch, lộ ra làn da trắng.

Thượng Quan Thời Vô quay mặt đi, cổ họng nghèn nghẹn: "Ta chưa từng nói..."

Lời chưa dứt, Tề Nguyệt đột nhiên nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay quấn băng của nàng, áp mặt mình vào vết thương đó. Hành động này quá mức thân mật, nhưng lúc này Tề Nguyệt lại làm nó một cách hết sức thành kính và đường hoàng.

"Ta biết lỗi rồi." Giọng nàng nghẹn trong lớp băng, mang theo tiếng mũi nũng nịu.

Thượng Quan Thời Vu đưa tay vuốt tóc mai của nàng, nhưng lại chạm phải chút ẩm ướt. Nàng ngẩn người, trong lòng đột nhiên thấy đau nhói: "Ngươi... khóc?"

"Không khóc." Tề Nguyệt vội cúi đầu, "Là sương đêm thôi."

Nhưng rõ ràng nàng nhìn thấy khóe mắt kia ướt đẫm.

Ngọn nến nhảy múa bật lên một tiếng nổ, tia lửa bắn vào chỗ cổ áo Tề Nguyệt hé mở. Thượng Quan Thời Vu theo bản năng dùng tay áo che lại cho nàng, nhưng nghe thấy tiếng cười khẽ của người kia: "Tỷ tỷ chớ lo, đến tia lửa cũng không nỡ để ta bị bỏng đâu."

"Thật là một kẻ ngốc." Nàng nghiêng người, đuôi tóc lướt qua vành tai Tề Nguyệt. Mùi trầm thủy hương quen thuộc quấn lấy khứu giác, khiến nàng nhớ đến mấy sợi tóc đen mình lén giấu trong túi thơm khi chải tóc cho người.

Nàng lấy từ dưới gầm bàn ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là những miếng chà là tẩm đường.

"Mở miệng." Nàng nhón lấy một miếng, đường trắng dính trên đầu ngón tay. Khi môi ướt của Tề Nguyệt chạm tới, đường như cả hai đều run lên.

Ánh nến chập chờn chiếu bóng hai người chồng lên nhau trên tấm rèm sa, tựa bức Song Hạc Đồ nàng cất giữ.

Tề Nguyệt vội vàng quay người định pha trà, cố che giấu đi rung động bằng giọng điệu nghiêm nghị như lúc bàn việc triều chính: "Trà của Nữ phó đại nhân vẫn là hợp khẩu vị của bổn Quận vương nhất."

Kỳ thực muốn nói: Trên thế gian mênh mông bể sở này, chỉ có duy nhất nàng là hợp với lòng ta.

Bàn tay Thượng Quan Thời Vu đang nâng ấm run nhẹ lên. Nước sôi trong veo ngả màu xanh ngọc của trà bung nở, hơi nóng bốc lên làm mờ đi đôi mắt đột nhiên sâu thẳm của nàng.

"Được voi đòi tiên." Nàng buông mi cười khẽ, giọng nói bây giờ ấm áp hơn nước trà, nhưng tay còn lại dưới bàn lại nắm chặt chiếc khăn tay mà người kia đánh rơi, nắm chặt đến nhàu nát.

"Ta đòi, Vu tỷ tỷ sẽ cho ta đấy." Tề Nguyệt đột nhiên đến gần hơn, đầu ngón tay chỉ vào những hoa văn tinh xảo trên hộp mứt, cười như mèo vừa ăn vụng mỡ: "Như hộp mứt này, rõ ràng giận đến mức cắt cả cây hải đường ta thích nhưng vẫn chuẩn bị mứt cho ta."

Một giọt sáp nến chảy ra rơi mạnh xuống chân đèn bạc.

Thượng Quan Thời Vu dịu dàng phủi qua vai người một cái, giọng đã điềm đạm: "Lần sau..." Nàng nuốt câu "... đừng để ta lo lắng" vào trong, thay bằng lời dặn dò đầy tiết chế: "Nhớ báo trước."

Ít nhất hãy báo trước điều người muốn làm, để nàng có thời gian dựng lên hàng phòng thủ cảm xúc, để nàng không cảm thấy bất ngờ và hỗn loạn như hôm nay.

"Được." Tề Nguyệt đồng ý, nhưng trong lòng lại thầm thêm: Nếu liên quan đến an nguy của nàng, ta thà làm thiêu thân lao vào lửa.

Rõ ràng không nên nảy sinh những ý nghĩ không thể giãi bày này, nhưng vẫn là không thể tự kiềm chế.

———

Tề Nguyệt vừa tháo dây cương Xích Ca, chợt thấy từ bóng cây hiện ra một bóng người quen thuộc.

Thượng Quan Thời An tựa dưới gốc cây, chiếc quạt gấp trong tay gõ nhẹ vào lòng bàn tay.

"Ta đợi huynh đã lâu rồi." Y nhanh chóng bước tới, một tay ngăn lại động tác lên ngựa của Tề Nguyệt, "Hôm nay ta đã liều cả tính mạng chỉ để giúp huynh đấy."

"Nói quá." Tề Nguyệt bật cười, thấy Xích Ca cọ cọ mũi vào tay áo Thời An.

Y cố ý thở dài thườn thượt: "Dù sao ân tình của ta huynh cũng phải nhớ đấy."

Đoạn, Thượng Quan Thời An giơ quạt gõ nhẹ lên yên ngựa mạ vàng của Xích Ca. "Nghe nói Bình Nguyên vương cùng các tướng quân vừa lập công dẹp loạn Ký Châu, năm ngày nữa sẽ khải hoàn về thành Lạc Dương. Công trạng thế này chắc chắn sẽ được thăng quan, cũng sẽ không thể thiếu yến tiệc mừng công." Giọng nói đột nhiên hạ thấp, "Cơ hội hiếm có."

Gió đêm lướt qua ngọn cây, kinh động mấy con quạ đen. Tề Nguyệt nhìn gương mặt bên cạnh, tay nhẹ nhàng vuốt ve bờm Xích Ca, nói: "Biết rồi."

Thời An đưa tay phủi đi những cánh hoa rơi trên vai nàng, nhẹ giọng: "Trường Lăng, đêm khuya sương nặng, đi đường cẩn thận."

———

Sáng hôm sau, giờ Thìn.

Xe ngựa sơn đỏ của phủ An Quảng vương dừng trước cửa phủ Trường Lăng quận vương.

Khi chiếc vòng đồng hình thú được tay người gõ mạnh mấy tiếng, Tề Nguyệt đang ở trong tiền viện lau kiếm Xích Ca. Trên lưỡi kiếm vẫn đọng sương đêm qua.

"Điện hạ, An Quảng vương đến rồi."

Tề Nguyệt thu kiếm vào vỏ: "Đi chuẩn bị trà đi."

Trong tiền sảnh, Tề Trạm đang đứng ngắm bức Tuyết Khê Đồ treo trên tường.

"Thất thúc." Tề Nguyệt thi lễ đúng mực, khi cúi đầu chắp tay lại liếc thấy mấy cánh hoa hải đường dính trên đôi hài của hắn, hẳn là những cánh hoa rơi từ cây hải đường ngoài sân.

Tề Trạm quay người, ánh mắt dừng lại ở thắt lưng nàng một chút, rồi nhận từ hạ nhân đi cùng một chiếc hộp gỗ đàn hương.

Mở nắp, nói: "Mừng con thăng chức."

Trong hộp là một chiếc nghiên mực bằng ngọc xanh, khắc hình lá sen, đường gân lá hiện trên chất ngọc một cách rõ ràng và tinh xảo, ở góc là một sợi chỉ vàng khảm vào hoa văn ngọc, lấp lánh dưới ánh sáng.

"Đây là..."

"Ngọc xanh tiến cống." Ngón tay Tề Trạm lướt qua mép nghiên, "Nghe nói con ưa luyện chữ, nghiên này rất thích hợp."

Khi Tề Nguyệt nhận lấy hộp gỗ, ngón tay sờ sờ phát hiện dưới đáy khắc bốn chữ Ngọc Uẩn Châu Tàng, nét chữ ẩn sâu.

"Một chuyện nữa, lần này Đoàn Thiệu lập công dẹp loạn Ký Châu, Hoàng thượng rất hài lòng. Năm ngày nữa Hoàng thượng sẽ bày yến mừng trong cung."

Tề Trạm bước tới gần, nhìn nàng một lúc, ý vị thâm trầm: "Trong yến mừng sắp tới, thất thúc mong con có thể học theo ngư ông trong tranh kia... tiếp tục giống như trước đây, không quản việc đời, không lo việc lớn, cứ làm một vị vương gia nhàn tản. Thế mới an toàn cả đời."

Mấy chữ cuối nói rất nhẹ, Tề Nguyệt hiểu, hắn đến không chỉ đơn thuần là để tặng quà.

"Con nhớ lời thất thúc dạy bảo." Tề Nguyệt cúi đầu, đáp.

———

Sắp tới cuối chiều.

Trong sân phủ Nam Minh vương thoang thoảng mùi thuốc, hoa hải đường vẫn rơi, vài cánh dính trên áo đỏ của Tề Nguyệt, nom như điểm xuyết giữa hoa văn.

Nàng tựa vào cột lớn trong hành lang, ngón tay chạm vào chiếc ngọc bội bên hông nhưng ánh mắt luôn dán vào cổng phủ.

"Chao, đây là hòn vọng phu của nhà ai vậy?"

Thượng Quan Thời An một thân võ phục tay chẽn, hẳn là từ doanh trại mới về, cố ý dùng quạt gõ gõ vào vai Tề Nguyệt. Thấy đối phương nhíu mày y liền cười ranh mãnh: "Trưởng tỷ ta dùng cơm trưa xong thì rời phủ từ khoảng giờ Mùi, huynh đã đợi ở đây mấy canh giờ rồi?"

Thấy Tề Nguyệt không trả lời, y lại hạ giọng: "Bộ dạng mong ngóng của huynh bây giờ trông cứ như chú chó nhỏ đợi chủ về vậy."

Tề Nguyệt gạt phắt chiếc quạt đi, nhưng tai lại đỏ lên: "Nói xằng."

"Chà chà." Thượng Quan Thời An cúi xuống nhặt một đóa hải đường còn nguyên vẹn, thổi nhẹ. "Thôi, vào đây."

———

Khi tịch dương buông xuống, cuối cùng cũng có tiếng vó ngựa vang lên ngoài cổng lớn.

Tề Nguyệt đứng thẳng ngay dậy, vạt ngoại bào cuốn theo gió làm những cánh hoa tản trên bậc đá bay tán loạn.

Thượng Quan Thời Vu và Tề Thành đi song song với nhau, ánh hoàng hôn rực rỡ tô điểm cho triều phục tím của nàng những đường viền vàng, dây ngọc bên kêu lên theo nhịp bước.

"Nữ phó, trò xin cáo lui." Tề Thành chắp tay trước cổng, vừa chào đã liếc thấy bóng người quen thuộc đứng trước mái hiên, đôi mắt hổ phách liền hơi mở to ra.

Đó... không phải là Tứ ca sao?

"Thành nhi?" Tuy ánh mắt chỉ dán vào Thượng Quan Thời Vu, nhưng nàng vẫn có để ý thấy đứa trẻ bên cạnh.

"Tứ ca!" Tề Thành vội bước tới.

"Hôm nay đệ có chút thắc mắc về bài giảng của Nữ phó nên mạo muội xin tiễn nữ phó hồi phủ, trên đường xin được Nữ phó chỉ giáo thêm." Đứa trẻ nói vậy, ánh mắt lại lướt qua giữa hai người một cách rất tinh tế.

"Thành nhi chăm chỉ hiếu học, Thất thúc biết chắc chắn vui lòng."

Trong lúc nói với Tề Thành, ánh mắt nàng liếc nhìn cổ tay Thượng Quan Thời Vu, nơi có lớp vải trắng và dưới vải trắng là một đường đỏ nhạt, nhìn thật cay mắt.

Thượng Quan Thời Vu khẽ ho, kéo ống tay áo xuống nửa tấc, gật đầu với Tề Thành: "Điện hạ về ôn lại bài hôm nay đi."

Tề Nguyệt cũng vỗ vai đứa trẻ, giọng dịu đi, "Trời tối rồi, Thành nhi về đi, ngày khác Tứ ca sẽ tìm đệ."

"Nữ phó an, Tứ ca an, trò cáo lui." Tề Thành lại thi lễ một lần nữa, quay người đi nhưng không nhịn được ngoái lại thêm một lần.

Cậu ta thấy, trong hoàng hôn, ánh mắt Tứ ca chỉ luôn luôn đuổi theo bóng lưng áo tím kia, chăm chú như thể không còn gì trên đời tồn tại nữa.

Khi xe ngựa của Tề Thành đi xa, nàng quay người, vạt áo tím lướt qua mũi giày Tề Nguyệt, mang theo hương trầm thủy.

"Quận vương điện hạ hôm nay thật là nhàn rỗi." Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng khóe mắt lại lộ ý cười không khó nhận ra.

Tề Nguyệt lập tức bước sát theo sau, ngón tay khẽ níu lấy một đầu tà áo bay phấp phới, giọng rất nhẹ, như sợ kinh động và phá hỏng sự tốt đẹp của cuộc gặp gỡ trong ánh hoàng hôn: "Ta đến thay băng cho Nữ phó đại nhân."

Thượng Quan Thời An khoanh tay tựa vào cột hành lang, cố ý nâng giọng cho lớn: "Mới rồi ai bảo không phải đến đây để đợi người ta?"

"Ngươi im miệng." Tề Nguyệt rít trong kẽ răng mà không quay đầu lại, nhưng tai lại đỏ lên, bèn theo bản năng đưa tay che đôi tai lại.

Thượng Quan Thời An thấy vậy càng đắc ý, cố ý kéo dài giọng: "Ồ? Giận rồi à?"

Tề Nguyệt không thèm để ý tới y, nhanh chóng theo kịp bóng lưng tím.

Vừa bước vào nội viện, Hoà Cát đã ra đón, thấy sau chủ tử có người đi theo cũng hơi ngẩn người: "Bái kiến Trường Lăng quận vương."

Ánh mắt lướt qua giữa hai người, cuối cùng cũng dừng lại ở vẻ mặt hơi nhíu của chủ tử.

"Không cần đa lễ." Tề Nguyệt vẫy tay, nhưng ánh mắt vẫn dán vào bóng lưng Thượng Quan Thời Vu.

Tề Nguyệt nhận thấy dáng đi hôm nay của người kia có chút khác thường, cổ tay phải dường như cũng cố giữ một góc độ nào đó.

Vết thương đó chắc chắn là rất đau.

Hoà Cát vừa định đi lấy hộp thuốc đã liền bị Thượng Quan Thời Vu ngăn lại bằng ánh mắt.

"Không cần." Giọng nàng trầm hơn, cứng hơn bình thường, nhưng khi đối mặt với ánh mắt lo lắng của Tề Nguyệt thì lại mềm mại đi: "Quận vương đã mang thuốc đến rồi."

Tề Nguyệt mừng, đây là ý cho phép mình tự tay thay băng cho nàng sao? Nghĩ đến đó vẻ mặt nhăn nhíu vì lo lắng cũng giãn ra, bước nhanh hơn, khóe môi cong cong một vẻ đẹp kiều diễm.

—— Hết chương 11 ——


Nhà đài nói: Quận vương cờ rớt Nữ phó mà cả thành Lạc Dương từ người già đến đứa nhỏ 13 tuổi đều nhìn ra...... Rồi đoán xem cái đầu có sỏi như Nữ phó có nhìn ra không.... 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com