Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: NGÔN HÀNH THẬN TRỌNG

Nói nhiều tất sai
Quân t thận ngôn.

Khi Tề Nguyệt về đến phủ Trường Lăng quận vương, ánh bình minh đã trải khắp sân viện. 

Những cây hải đường trong sân nở rộ, cánh hoa rơi nhẹ trên vai nàng rồi bị làn gió sớm thổi bay. 

"Vương gia về rồi!" Liên Trúc đỡ lấy áo ngoài Tề Nguyệt mới cởi ra, "Trên người ngài... hình như có mùi thuốc?" 

Tề Nguyệt chỉ gật đầu, không trả lời, thẳng bước đi về phía phòng ăn. 

Trên bàn tròn bày sẵn bữa sáng tinh xảo, mỗi món chỉ một chút, đều là món nàng thích. 

"Vương gia, món này..." Liên Trúc đột nhiên dừng tiếng. Nàng thấy chủ nhân đang chăm chú nhìn đôi đũa bát, đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh sáng bình minh nhưng lại như phủ một lớp sương mờ. Chiếc đũa xoay một vòng giữa ngón tay rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống. 

"Thôi, dẹp đi." Tề Nguyệt đẩy chiếc bát sứ ra, "Chuẩn bị nước đi, để ta tắm." 

Rất nhanh sau đó thôi, gian nhà tắm đã mờ ảo hơi nước. 

Tề Nguyệt nhấn mình trong làn nước, vốc một nắm nước vỗ lên mặt, kết quả vẫn không thể rửa sạch hình dung về đôi mắt lưu ly trong tâm trí. 

"Vương gia?" Liên Trúc đứng bên ngoài bức bình phong, ôm bộ y phục mới thơm tho, nghe thấy tiếng nước hòa cùng tiếng thở dài.

Khi thay bộ y phục mới lên người, Tề Nguyệt theo quán tính, đặt tay lên ngọc bội nơi eo. 

Ngọc trắng ấm áp khi chạm vào, khiến nàng nhớ đến cổ tay mảnh mai vốn dĩ mát lạnh nhưng lại trở nên nóng rực khi chạm vào sáng nay. 

"Vương gia, vậy bây giờ..." Liên Trúc nhỏ giọng, gọi chủ tử.

"Vào cung." Tề Nguyệt tỉnh lại, dải lụa buộc ngọc bội siết chặt trên ngón tay, bây giờ để lại một vết hồng. 

Thị vệ vội vàng hành lễ khi thấy lệnh bài Quận vương. Tề Nguyệt rảo bước bước qua hành lang, nhưng ở góc rẽ, bất ngờ thay lại chạm mặt Tề Trạm đi ra từ hướng Ngự thư phòng. 

"Thất thúc." Nàng chắp tay hành lễ, ngửi thấy mùi long diên hương thoang thoảng bám trên người đối phương. 

Ánh mắt Tề Trạm hơi bất ngờ, hắn liếc từ đầu xuống chân người trẻ tuổi và dừng lại trên ngọc bội nơi eo nàng: "Hôm nay là ngày nghỉ, con lại vào cung?" 

"Hôm trước Trình nhi nói muốn học bắn cung, hôm nay ngày nghỉ, con đặc biệt vào cung để chọn một cây cung thật tốt." Tề Nguyệt cúi đầu, mắt liếc nhìn vết mực đỏ chưa khô trên tay áo Tề Trạm.

Tề Trạm gật đầu, ánh mắt chuyển lên trên khuôn mặt hơi tái của nàng, đột nhiên đưa tay ra tới gần mặt nàng: "Sắc mặt con hình như... không được tốt." 

Khi đầu ngón tay tới gần vào dái tai, Tề Nguyệt chợt nhớ đêm qua trong cơn say, dường như cũng có người từng vuốt mặt nàng như vậy. Nhưng giờ đây nàng lập tức lùi lại như nửa bước: "Đa tạ Thất thúc quan tâm, con xin cáo lui."

Rồi nàng chắp tay hành lễ, quay gót đi thẳng, không thấy ánh mắt Tề Trạm đột nhiên tối sầm lại. 

Đến bên hồ Thái Dịch, khi ấy Tề Nguyệt mới dừng bước. Mặt nước trong xanh như gương phản chiếu bầu trời quang đãng, giống hệt đôi mắt không chút gợn sóng của người kia. Nàng nhặt một hòn đá nhỏ, ném mạnh xuống mặt nước, làm xao động những gợn sóng lăn tăn. 

"Quận vương điện hạ xem ra vẫn còn chưa trưởng thành lắm đâu." 

Giọng nói mát lạnh vang lên phía sau, khiến Tề Nguyệt giật mình, quay đầu lại. 

Thượng Quan Thời Vu ôm mấy cuốn sách trong ngực, nàng đứng dưới tán liễu, quan phục tím bị gió thổi bay một vạt. Ánh bình minh xuyên qua cành liễu, khiến khuôn mặt xinh đẹp kia càng thêm sáng như ngọc. 

"Ngày hôm nay Nữ phó..." Giọng nàng hơi nghẹn lại, "...không nghỉ?" 

Thượng Quan Thời Vu đổi mấy cuốn sách sang tới tay bên kia: "Hoàng thượng triệu kiến." Đầu ngón tay khẽ gõ lên gáy sách, "Còn Quận vương điện hạ? Không phải nói là đi chọn cung sao?" 

Cành liễu khẽ chạm mặt nước, gợn lên những làn sóng nhỏ. 

Tề Nguyệt im lặng một chút rồi bước lên một bước, làm chim sẻ trên cành giật mình bay đi: "Cũng có thể là ta tìm Nữ phó đại nhân." 

Thượng Quan Thời Vu ngẩng đầu cao, đáy mắt không chút gợn sóng: "Quận vương điện hạ, thận trọng lời nói." 

Tề Nguyệt tiến thêm nửa bước, ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng trên cổ áo nàng.  "Nghe ta nói vài câu thôi, đêm qua ta..."

"Đêm qua Quận vương say." Thượng Quan Thời Vu nghiêng đầu sang một bên, "Không có gì xảy ra cả." 

Mặt hồ phản chiếu bóng hình hai người đan xen. 

"Nhưng có một điều..." 

"Thượng Quan nữ phó!" Tiếng gọi lanh lảnh của tên Thái giám vang lên từ xa. 

Thượng Quan Thời Vu giật lùi lại theo bản năng để kéo giãn khoảng cách với Tề Nguyệt, chẳng may, một cuốn sách chênh vênh rơi xuống đất. Tề Nguyệt cúi xuống nhặt, thoáng thấy trong gáy sách Lễ Ký lộ ra một góc giấy hoa tiên, nét mực còn tươi, ghi tròn bốn chữ 'Vân hồ bất hỷ'. 

Thượng Quan Thời Vu nhanh chóng đoạt lại cuốn sách trên tay Tề Nguyệt, quay bước đi thẳng về phía thái giám, chỉ để lại cho Tề Nguyệt một bóng lưng.

Trong Ngự thư phòng, mùi long diên nồng đến ngạt thở. Thượng Quan Thời Vu đứng trước án thư, buông mi mắt nhìn làn khói tỏa ra từ lư hương vàng. 

Hoàng đế Tề Tuần đang phê tấu chương, nét bút son quét trên giấy trắng, để lại những đường đỏ chói mắt. 

"Gần đây thái tử đọc 'Hán Thư' đến đâu rồi?" 

Thượng Quan Thời Vu chắp tay, hoa văn lá trúc trên tay áo lụa khẽ lay động: "Bẩm bệ hạ, thần đã giảng đến 'Trương Lương truyện'[1]. Thái tử tỏ ra rất tâm đắc với câu 'vận trù duy áo'[2]." 

[1] Truyện chép về Trương Lương, một trong Hán triều Tam kiệt, hình tượng huyền thoại của một mưu sĩ xuất sắc về mưu quyền và hơn người cốt cách.

[2] Không cần ra tiền tuyến, chỉ cần ngồi trong trướng mà thu được thiên hạ nh tài mưu lược. Tc là đề cao mưu kế chính trị.

Tề Tuần đột nhiên đặt bút son xuống, ánh mắt như sương thu quét qua nàng: "Theo ý của khanh, trong triều, hiện nay ai có thể đối kháng với Lưu Hầu?" 

Tiếng nước chảy từ đồng hồ ngoài điện văng vẳng bên tai. 

Bàn tay trong tay áo rộng của Thượng Quan Thời Vu hơi động. Câu hỏi này quá nguy hiểm, từ khi Vĩnh Gia nam độ[3] đến nay, cuộc mịn tranh ám đấu giữa thế gia và hoàng quyền chưa bao giờ ngừng. 

[3] Nam độ có nghĩa đen là 'chạy về phương Nam' để lánh nạn hoặc tránh hoạ.

"Thần nữ cho rằng..." Nàng nói với ngữ điệu từ tốn, hai tay đặt cuốn kinh lên bàn, "Hiền thần nên như lời trong sách này, quân tử thận độc[4]." 

[4] Cổ văn, khái niệm triết học Nho gia, xuất phát t Đại Học kinh, ý nghĩa đề cao s t răn đe và tu dưỡng đạo đc cá nhân của bậc quân t, không cần đến s kiểm soát của người khác.

Tề Tuần đột nhiên vỗ tay cười to, chuỗi ngọc trên cổ tay va vào nhau nghe tiếng như băng vỡ. Gật gù, cũng chẳng tỏ rõ ý, trầm ngâm đôi phút rồi như vô tình cảm khái: "Đứa trẻ Trường Lăng kia, từ nhỏ đã học hành rèn luyện dưới trướng khanh, quả thật, cũng có nhiều điểm rất giống." 

Thượng Quan Thời Vu thấy hơi thở mình hơi nghẹn, nàng biết sớm lời thế này sớm muộn gì cũng sẽ được nói ra. Biết vậy, bàn tay nàng vẫn vô thức siết lại.

"Và An Quảng Vương..." Hoàng đế đột nhiên đặt bút xuống, "Nắm giữ binh quyền nhiều năm, văn võ bá quan trong triều không có ai hắn thực sự để vào mắt, nhưng có vẻ lại..." Đôi mắt rồng nheo lại, "...khá xem trọng Trường Lăng." 

Thượng Quan Thời Vu cảm thấy có một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nàng đương nhiên biết nguyên do đằng sau sự coi trọng này. Nếu cứ để Tề Trạm độc chiếm đại quyền, giả như sau này có ngày hắn ngồi lên ngôi cửu ngũ, e rằng còn nguy hiểm hơn vị trước mặt gấp trăm lần. 

"Vậy Nữ phó cho rằng..." Tề Tuần đột nhiên nghiêng người, mùi long diên thoảng tới đây càng thêm nồng, "Trẫm nên đối đãi thế nào với loại quyền thần này?" 

Thượng Quan Thời Vu thấy ý đồ trong mắt Hoàng đế, ý đồ rõ ràng là muốn nàng kéo Tề Nguyệt về cho hắn và dâng người trẻ ấy lên làm một quân cờ cho hắn diệt Tề Trạm. Nàng đột nhiên nhớ đến khi nãy, bên hồ Thái Dịch, khóe mắt người ấy đỏ lên khi thấy nàng. 

Nàng nghĩ - Nếu để A Nguyệt của nàng làm một con mồi tiếp cận Tề Trạm, con rắn độc đó sẽ dùng thủ đoạn bẩn thỉu nào để dày vò A Nguyệt?

Nàng nỡ lòng nào? 

Mùi long diên từ lư hương mạ vàng trong điện đột nhiên trở nên đặc quánh, khiến nàng khó chịu. 

"Thần nghĩ..." Nàng quỳ xuống, từ từ phủ phục, trán chạm vào viên gạch lạnh lẽo, "An Quảng Vương là bậc trưởng bối, nếu đã quý trọng Trường Lăng Quận vương, chi bằng... cứ để cho thúc phụ điệt tử[5] hai người họ toàn vẹn thiên luân[6]." 

[5] Chú - cháu.
[6] Cổ văn, triết lý Nho giáo, ý chỉ gi gìn và bảo toàn luân thường đạo lý trong vai vế gia đình và xã hội.

Một tiếng vang giật mình.

Cây bút son bị ném mạnh từ người ngồi sao bàn xuống đất, giọt mực bắn ra nhuộm đỏ hoa văn trúc trên tay áo nàng, vài tia loang lổ như máu. 

"Thượng Quan Thời Vu!" Tề Tuần đột nhiên đứng dậy, "Trẫm không ngờ đã đối đãi với ngươi tốt như vậy, mà ngươi với An Quảng Vương..." 

"Thần nữ không dám!" Nàng giữ đầu mình cúi thật sâu. Hơi lạnh từ viên gạch thấm vào trán, nhưng không dập tắt được kinh hoảng trong lòng. Nếu Hoàng đế nhất quyết muốn kéo Tề Nguyệt vào ván cờ nhuốm máu này thì nàng nên xử trí thế nào bây giờ? 

Khi rời khỏi điện, lưng quan phục của nàng đã ẩm ướt. Gió lùa qua hành lang, khiến nàng thấy lạnh toàn thân. 

Đầu ngón tay lướt qua tờ giấy hoa tiên trong tay áo, bốn chữ 'Vân hồ bất hỷ' bị Tề Nguyệt nhìn thấy sáng nay, giờ đây lại trở thành lời châm chọc sắc bén nhất đối với nàng. 

Từ xa vang lên giọng thái giám the thé: "Truyền An Quảng Vương vào chầu!" 

Thượng Quan Thời Vu đứng lại, chôn chân.

Ở góc rẽ của hành lang cung điện, bóng ngoại bào nhung đen của Tề Trạm càng lúc càng đến gần, ngọc bội trên thắt lưng khẽ đung đưa theo bước chân. Hắn ung dung phong độ, khi lướt ngang qua nàng, nàng nghe thấy gió đưa tới một câu rất khẽ: 

"Thượng Quan nữ phó dạy dỗ rất tốt, Trường Lăng... rất hợp ý bản vương." 

Câu nói này như rắn độc chui vào tai, khiến người ta ghê tởm. Hắn đi khuất bóng, Thượng Quan Thời Vu đột nhiên như bị ma xui quỷ khiến, cởi mũ quan, để gió hè vờn quanh gương mặt mình.

———

Khi Tề Nguyệt trở về Trường Lăng quận phủ, ráng chiều đã ngả về Tây. 

Liên Trúc vội vàng nâng váy ra đón: "Điện hạ, phủ An Quảng Vương cho người đến truyền tin, nếu đã chọn được cung tốt thì xin báo một tiếng, Trình điện hạ vẫn đang chờ ngài đến dạy." 

Ngoài cửa sổ, lá ngô đồng xào xạc. Nhớ Vu tỷ tỷ đã dặn đi dặn lại nàng phải tránh xa An Quảng Vương, giờ tới chuyện cung tên này lại đẩy nàng thế khó xử. 

"Vương gia?" Liên Trúc bưng chén trà Quân Sơn mới pha, thấy chủ nhân đang chăm chú nhìn vào nước trà xanh ngắt. 

"Hồi đáp, vẫn chưa kịp lên dây cung." 

Lời chưa dứt, tiếng xe ngựa lọc cọc đã vang lên ngoài sân. 

Cỗ kiệu mạ vàng của phủ An Quảng Vương dừng trước thềm, rèm xe hé một góc, lộ ra khuôn mặt nửa cười nửa không của Tề Trạm: "Trường Lăng, Trình nhi sốt ruột lắm rồi đấy!" 

Ánh chiều tà in bóng cỗ xe lên mặt đất, tưởng như một con rắn đang thè lưỡi, từ từ bò qua ngưỡng cửa Quận phủ. 

Tề Nguyệt đứng dưới mái hiên, nhìn thấy hoa văn rồng cuộn trên khung gỗ của kiệu đang lấp lánh trong ánh hoàng hôn. 

"Thất thúc đích thân đến đón, con kinh hỉ." Nàng chắp tay hành lễ, nửa miệng cười mà bàn tay trong tay áo thì siết. 

Tề Trạm đưa tay định đỡ, Tề Nguyệt đã khéo léo né người tránh.

Tề Nguyệt đã không thấy hình bóng quen thuộc đang thấp thoáng dưới tán liễu xa xa. 

Trong xe ngựa, mùi long diên nồng nặc. Tề Nguyệt ngồi thẳng, lưng thẳng như tùng, mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ trôi qua như nước chảy, bóng dáng áo tím bên hồ Thái Dịch trong tâm trí dường như cũng theo đó mà xa dần. 

"Nghe nói hôm nay con gặp Thượng Quan nữ phó trong cung?" Tề Trạm đột nhiên lên tiếng, đầu ngón tay khẽ gõ lên đầu gối, "Bên hồ Thái Dịch?" 

Tề Nguyệt đưa mắt nhìn, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Tề Trạm: "Tình cờ gặp." 

"Vậy sao?" Tề Trạm cười nhẹ, nhưng cũng không nói thêm gì. 

Hoàng hôn dần buông, xe ngựa lăn bánh qua những phiến đá xanh trên con phố dài. 

———

Trường luyện cung, phủ An Quảng vương. 

Tề Trình cầm trên tay cây cung gỗ tử sam mới nhận được, đôi mắt sáng như chứa đầy tinh tú: "Tứ ca! Huynh thấy tư thế này có đúng không?" 

Dáng người thiếu niên cao ráo và lưng thẳng tắp, nhưng khi giương cung vẫn có chút khó nhọc. 

"Nâng khuỷu tay cao hơn chút." Giọng nàng không dịu đi, đầu ngón tay chạm vào cánh tay đang căng cứng của Tề Trình, "Vai cứ thả lỏng, lực phát từ eo." 

Ngửi thấy mùi dầu hoa quế thoang thoảng trên tóc thiếu niên, Tề Nguyệt chợt nhớ lại khi xưa ở tuổi này, mình từng được Vu tỷ tỷ cầm tay luyện viết chữ. 

"Như thế này?" Tề Trình điều chỉnh tư thế, thả cung cho mũi tên lao vút đi, suýt chạm vào hồng tâm. 

"Hay lắm!" Tề Nguyệt vỗ nhẹ vai cậu một cái, khoé mắt liếc nhìn Tề Trạm đứng trong lương đình. 

Tề Trạm tựa vào bàn ngọc, đầu ngón tay mân mê ly pha lê, nhưng ánh mắt luôn dán chặt vào hai người trẻ tuổi ngoài kia. An Quảng vương phi ngồi bên cạnh Tề Trạm, tay nâng chén trà. Nàng ta thấy ánh mắt dịu dàng hiếm có trong mắt phu quân mình, lại nhìn tới hai bóng lưng trên trường bắn, mấy ngón tay bất giác siết chặt quanh chén trà. 

"Tứ ca làm mẫu thêm lần nữa đi." Tề Trình kéo tay áo Tề Nguyệt, nũng nịu, vị Điện hạ vốn điềm tĩnh giờ mới bộc lộ sự trẻ con và ấu trĩ phù hợp với lứa tuổi. 

Tề Nguyệt bật cười, nhận lấy cây cung dài. 

Tay áo đỏ bay phấp phới trong gió, khi nàng kéo căng dây cung, chợt nhớ đến lời người bên hồ Thái Dịch đã nói. 

Mũi tên rời dây, trúng đúng hồng tâm. 

"Tứ ca, huynh giỏi quá!" Tề Trình reo hò, nhưng không nhận ra ánh mắt thoáng tối tăm của Tề Nguyệt. 

Trong lương đình, Tề Trạm đặt chén rượu xuống: "Trình nhi, con để Tứ ca nghỉ ngơi chút." 

"Phụ vương thiên vị quá!" Tề Trình bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn chu đáo đưa khăn tay ra cho Tề Nguyệt lau, "Tay Tứ ca đỏ hết rồi." 

Tề Nguyệt nhận lấy chiếc khăn tay, trên đó thêu hoa văn lan thảo của An Quảng phủ. 

"Trường Lăng." Tề Trạm không biết lúc nào đã đến phía sau, đưa một chén nước mật ong ấm, "Hồi nhỏ, con tập bắn cung cũng chăm chỉ không kém gì luyện chữ." 

Tề Nguyệt nhận chén sứ, lại lùi về giữ khoảng cách với hắn. Vị ngọt của mật ong lan trên đầu lưỡi, mà lại khiến cổ họng nàng đắng nghét.

Năm mười ba tuổi, nàng luyện kéo cung đến nỗi rách cả da, túa cả máu, chính là Thượng Quan Thời Vu đêm khuya hôm đó mang biệt dược tới cho nàng. Đêm ấy người đã nói gì với nàng nhỉ? 

"Nếu như ngươi không biết trân trọng bản thân, ta cũng sẽ không quan tâm tới ngươi nữa."

"Phụ vương." Tề Trình đột nhiên chen ngang, "Con có thể đến Quận phủ của Tứ ca ở vài ngày được không? Nghe nói Tứ ca mới có được cuốn..." 

Ánh mắt Tề Trạm tối lại, nhưng chén trà của Vương phi đã rơi xuống đất trước, như thể để kịp thời chặn lời nhi tử. Trong tiếng sứ vỡ, nàng gượng cười: "Trình nhi, con đừng nghịch ngợm, Tứ ca bận công cán lắm!" 

"Con biết lỗi rồi." Tề Trình cúi đầu, nhưng lại nháy mí mắt với Tề Nguyệt. 

Hoàng hôn buông xuống, hạ nhân trong phủ thắp sáng mọi hàng đèn lồng dưới mái hiên. Khi Tề Nguyệt cáo từ, Tề Trình nhất định tiễn nàng đi. 

Thiếu niên nắm lấy góc tay áo nàng, cùng nành bước đi trên con đường rải sỏi, đột nhiên hạ giọng nói nhỏ: "Tứ ca, hôm nay đệ nhặt được thứ này bên hồ Thái Dịch." 

Tim nàng đập thình thịch. 

"Là của Thượng Quan nữ phó đánh rơi, đệ nhận ra, vì đệ chắc chắn là chữ của cô ấy." Tề Trình lấy ra từ trong ngực một mảnh giấy hoa tiên, bốn chữ 'Vân hồ bất hỷ'[7] nhoè nét mực vẫn còn nhận ra được nét chữ đẹp vô song. 

[7] Cổ văn, một câu trích t Kinh Thi, một cách than buồn phiền văn nhã và cổ kính, nghĩa đen là 'Mây sao chẳng vui?"

Cơn gió đêm hè bỗng nhiên mạnh lên, thổi hàng đèn lồng đung đưa dữ dội. 

"Trình nhi." Giọng nàng hơi nghẹn, "Thứ này..." 

"Đệ không nói với ai hết." Thiếu niên khẽ cười, nụ cười tuấn tú ngây ngô, rồi nhét mảnh giấy hoa tiên vào tay áo Tề Nguyệt. 

Từ xa vọng lại tiếng ho của Tề Trạm. Tề Trình vội vàng hành lễ rồi quay gót, bóng lưng dần khuất sau những hàng đèn lồng san sát.

Tề Nguyệt đứng đó, lòng bàn tay ẩm mồ hôi lạnh.

—— Hết chương 15 ——


Nhà đài nói: Cứ tập nào Nữ phó mở miệng ra thoại nhiều xíu là tập đó chạy chú thích mỏi tay....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com