Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24: CHỈ LÀ CÁI CỚ

Tiếng gió đột nhiên tĩnh lặng trong chốc lát, t xa vọng lại tiếng quét lá của cung nhân.


Tề Nguyệt vừa về tới Vương phủ, Liên Trúc liền vội vàng ra đón. 

"Vương gia..." 

Giọng Liên Trúc lạc đi khi nhìn thấy vết máu trên áo của Tề Nguyệt. Nàng vén váy bước nhanh tới, ngón tay chạm vào ống tay áo của Tề Nguyệt rồi lại dừng lại, đổi thành cử chỉ nâng đỡ nhẹ: "Nô tài đi mời phủ y ngay..." 

"Không sao." Giọng Tề Nguyệt khàn khàn, "Đây là máu của Đoàn Nghị." 

Tiếng ngọc đai rơi xuống đất khiến Liên Trúc bừng tỉnh. 

Nàng nhìn chủ nhân mình cởi đai lưng một cách thô bạo, đôi tay dịu dàng dù cầm bút hay cầm kiếm đều uyển chuyển, thế mà lúc này lại như muốn xé nát một xiềng xích vô hình nào đó. 

"Nô tì đi chuẩn bị nước cho Vương gia." 

Dòng nước ấm xối rửa vết máu trên tay nhưng không thể rửa sạch sự khó chịu trong lòng. Tề Nguyệt nhìn chằm chằm vào bóng mình, phản chiếu hình ảnh méo mó trong nước. 

Lúc này người kia đang làm gì? Chấm bài? Đọc s? Hay là... 

Nàng bỗng khua mạnh xuống mặt nước, nước bắn tung tóe, rồi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh những gợn sóng cuồn cuộn trong lòng, nhưng rồi phát hiện không thể nào làm được. 

Lúc này, tại Nam Minh vương phủ, ánh nến rọi lung linh. 

Thượng Quan Thời Vu không có chút hứng thú nào với đồ ăn, canh nóng trong bát bạc đã nguội lạnh, đũa tre chạm nhẹ vào miệng bát phát ra âm thanh trong trẻo. 

"Tiểu thư..." Hòa Cát nhẹ giọng khuyên, "Đã mấy ngày nay rồi, Tiểu thư không ăn uống tử tế." 

"Dẹp xuống hết đi." Thượng Quan Thời Vu đặt đũa xuống, vô tình để vải băng trên cổ tay dính vào nước canh. Nàng nhìn chằm chằm vào vết dầu loang ra, lại nhớ đến bóng dáng màu đỏ vội vã rời đi dưới hành lang Quốc Tử Giám. 

Đến khi Thượng Quan Thời Vu chìm mình vào làn nước ấm, cánh hoa nhài trên mặt nước trong bồn tắm trôi lơ lửng. Nàng đưa tay ấn lên một cánh hoa, dìm nó xuống mặt nước, sóng nước gợn lên làm nàng lại nhớ đến nụ cười chói mắt của Tề Nguyệt khi quay đầu nhìn lại. 

Nàng hít thở không thông, ho đến mắt đỏ ngầu. 

Sau khi tắm rửa, Thượng Quan Thời Vu nằm dựa trên ghế mềm, tay cầm cuốn sách nhưng ánh mắt lại mất tập trung, ngón tay vô thức xoa lên trang giấy, những con chữ quen thuộc dường như đều biến thành hình bóng của Tề Nguyệt. Hình ảnh Tề Nguyệt thu mình sau cột hành lang, nín thở nhìn vào Đông Các cứ hiện lên trước mắt nàng. 

Đôi mắt màu hổ phách ấy trong vắt đến mức có thể soi bóng người, nhưng khi nhìn nàng lại luôn có một màn sương mờ không thấu. 

Bốn chữ Ký kiến quân tử bị nàng vuốt ve đến nhàu nát, chỗ Vân hồ bất hỷ thì mực đã nhòe đi vì nước. 

Nàng nhìn vải băng trên cổ tay, mấy ngày qua vết thương đã đóng vảy, nhưng sáng nay nàng lại cố ý dùng dao nhỏ rạch một đường trên lớp da mới lành. Nàng nhớ âm thanh lưỡi dao chạm vào da non, nhớ đường đi của giọt máu lăn theo lưỡi dao bạc. 

Từ bao giờ, đau đớn trở thành liều thuốc của nàng, khiến nàng chìm đắm giữa tỉnh táo và mê muội. 

Đóng sách lại, nàng đứng dậy bước đến bên cửa sổ, gió đêm cuốn theo hương hoa hải đường ùa vào, làm rối những sợi tóc mai. Nhìn màn đêm đen kịt, nàng đột nhiên cảm thấy... một ngày dài đằng đẵng này còn nặng nề hơn cả tường thành Lạc Dương. 

Gió đêm mang theo hơi ẩm nóng của mùa hè. 

Ánh nến nhảy múa chiếu lên gương mặt Tề Trạm, lúc ẩn lúc hiện. 

Đầu ngón tay hắn xoa lên mặt lụa của mật báo, hắn nhớ đến đêm tuyết năm nào, khi hắn đưa tay lau đi tuyết mới đọng trên tóc Tề Nguyệt, chạm vào trán đứa trẻ. 

Giọng nói run rẩy của mật thám kéo hắn về thực tại: "Trường Lăng quận vương đánh người xong còn nói rằng Đoàn Nghị đã có ý đồ bất chính với mình..." 

Ánh mắt Tề Trạm đột nhiên tối sầm, ngọn nến trong mắt hắn bùng lên thành hai đốm lửa. 

"Nhưng nô tài đã dò hỏi kỹ rồi, thực ra là trước đó Đoàn Nghị có nhắc đến Thượng Quan nữ phó..." 

Sắc mặt Tề Trạm càng thêm u ám, ánh lửa trong mắt càng rực cháy.

Lại là cô ta.

Hắn không thích Trường Lăng vì Thượng Quan Thời Vu mà nổi giận, càng không thích tâm tình của Trường Lăng dễ dàng bị người ngoài khống chế như vậy.

Ngón tay vô ý siết chặt, tờ mật báo bị đập mạnh lên bàn, nước trà bắn lên làm ướt bốn chữ "Thượng Quan Thời Vu", để mực đen loang ra như nỗi u uất đen tối tích tụ trong lòng hắn. 

"Cửu Như." Hắn khép mắt lại, giọng nói nhẹ như tiếng thở dài, nhưng lại khiến Dương Cửu Như đứng bên run rẩy toàn thân. 

"Đi báo với Đoàn gia." Tiếng ngọc bạch mã đập lên bàn vang trong đêm tĩnh lặng, "Nếu sớm mai thượng triều mà có ai nhắc đến chuyện này..." 

Lời còn chưa dứt, nhưng điều bỏ lửng còn đáng sợ hơn bất kỳ lời đe dọa nào. 

Dương Cửu Như vội cúi đầu: "Đích tử Đoàn gia vốn điên khùng, thuộc hạ sẽ đi lập tức." 

Khi thư phòng trở lại với tĩnh lặng, một mình Tề Trạm đứng dưới hiên, nhìn về hướng phủ Trường Lăng quận vương, ánh mắt sâu thăm thẳm. 

———

Sáng hôm sau, bình minh le lói, tiếng chuông trong cung thành vang xa. 

Tề Nguyệt đứng trong hàng ngũ quan lại, tấm lưng dưới lớp triều phục âm ỉ đau nhức. 

Bình Nguyên vương Đoàn Thiệu đứng trong hàng võ quan, sắc mặt u ám nhưng từ đầu đến cuối không nói một lời, cho đến khi tan triều Hoàng đế cũng không nhắc gì đến chuyện đêm qua, như thể mọi chuyện đều chưa từng xảy ra.

Tề Nguyệt hơi nghi hoặc trong lòng, đang bước chậm rãi rời khỏi đại điện bỗng nghe thấy tiếng gọi khẽ sau lưng. 

"Trường Lăng." 

Nàng dừng bước, quay lại thấy Tề Trạm bước tới, giữa chân mày mang chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ tư thế lưng vai thẳng tắp, phong thái vốn có của hắn. 

Luôn hoàn mỹ vô khuyết, không để lộ sơ hở. 

"Thất thúc." Nàng chắp tay hành lễ, giọng điệu cung kính nhưng xa cách. 

Tề Trạm liếc nhìn phía sau lưng nàng, nhẹ giọng nói: "Thành nhi dạo này lười học, con vốn thân với nó, hôm nay theo ta đi một chuyến, khuyên răn nó vài lời." 

Tề Nguyệt bất ngờ, sau đó gật đầu: "Vâng." 

Trong đầu nàng lập tức hiện lên đủ loại nghi vấn. Nàng thân với Thành nhi là sự thật, nhưng sau mệnh lệnh đột ngột này, Thất thúc rốt cuộc có ý đồ gì? 

Hai người sánh vai cùng đi, bước chân không nhanh không chậm, luôn giữ khoảng cách nửa bước. 

"Chuyện đêm qua, ấy thế mà Bình Nguyên vương lại không nhắc đến trên triều." Tề Nguyệt cuối cùng lên tiếng, giọng điệu dò xét. 

Nàng nghĩ, ngoài người trước mắt này, không ai có thể khiến Bình Nguyên vương phải ngậm miệng chịu ấm ức này. 

Tề Trạm dừng bước, nghiêng mặt nhìn Tề Nguyệt, cháu trai hắn vốn có dung mạo xuất chúng, nhất là đôi mắt màu hổ phách này, trong vắt thuần khiết. 

Nhưng lúc này lại thêm chút dò xét. 

"Đêm qua?" Hắn hơi nghiêng đầu, lộ ra vẻ mặt như hiểu như không, "Đêm qua xảy ra chuyện gì?" 

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, như thật sự không biết gì về cơn sóng gió giữa phố đêm qua, mặc cho cơn giận trong lòng gần như muốn xé rách mặt nạ ngọc ngà này. 

Tấm lưới hắn dệt tỉ mỉ bao năm nay dường như đang bị một bàn tay vô hình xé rách. 

Tề Nguyệt nhìn thần sắc hắn, chỉ giả vờ không biết: "Thất thúc, mắt người thâm quầng, chắc là đêm qua không ngủ ngon?" 

"Trường Lăng." Tề Trạm gọi nhẹ một tiếng. 

Hắn nghĩ đến chuyện đêm qua, trong mắt lóe lên tia lạnh: "Hôm đó, Thất thúc nói con hãy nạp nữ tử kia làm thiếp, con nói hiện tại không có tâm tình nhi nữ, nhưng đêm qua lại..." 

Lại vì Thượng Quan Thi Vu mà ra tay tàn nhẫn vi Đoàn Nghị gia phố. 

Tề Nguyệt lúc này mới hiểu, hoá ra đề nghị hôm đó của Thất thúc không phải để thăm dò thân phận nữ nhi của nàng, mà do hắn đã sớm... phát hiện ra tình cảm của nàng với Thượng Quan Thời Vu.

Nhưng vì sao? 

Gió thổi qua chuông đồng dưới hiên, trong tiếng leng keng, nàng chợt nhớ lời Vu tỷ tỷ từng nói. 

"Nếu An Quảng vương biết ngươi là nữ nhi thì thăm dò như vậy để làm gì? Hắn có ý đồ khác." 

Vậy là Vu tỷ tỷ cũng đã sm nhìn thấu tâm tư của mình? Nàng tránh mặt, là vì điều này? 

Hoa hòe rơi lả tả trong khoảng trống giữa hai người. 

Ánh mắt Tề Trạm càng thêm tối sầm, nhìn từng biểu hiện nhỏ trên mặt Tề Nguyệt. 

Hắn thấy lông mi nàng khẽ run, thấy cổ họng nàng vô thức nuốt xuống, còn thấy ngón tay giấu trong tay áo run nhẹ. Hắn biết nàng đang nghĩ về ai, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh:

"Cô ta xứng đáng để con như vậy ư?" 

"Thất thúc, Thượng Quan nữ phó là thầy của con, đương nhiên con phải tôn trọng, kính yêu, bảo vệ cô ấy, huống chi nữ phó sắp trở thành đại tẩu của con." 

Giọng Tề Nguyệt bình thản, như chỉ đang nói một sự thật hiển nhiên. 

"Đêm qua Đoàn Nghị kia nói lời bẩn thỉu, dĩ nhiên con không nhịn được." 

Tiếng gió đột nhiên tĩnh lặng trong chốc lát, từ xa vọng lại tiếng quét lá của cung nhân. 

Tề Trạm cười, Trường Lăng của hắn lại dùng lí lẽ tôn sư trọng đạo để qua chuyện, đôi mắt vốn trong veo này giờ cũng biết nói dối trước hắn rồi. 

"Tốt thôi, Trường Lăng, con là người có tố chất, đừng vì tình riêng mà lỡ đại sự." 

Hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Tề Nguyệt, bàn tay khẽ siết chặt, giây lát sau lại buông ra. 

"Con hiểu." Nàng cúi đầu đáp, lông mi in bóng trên mặt, bàn tay trong tay áo cũng lặng lẽ buông lỏng. 

Cửa sổ gỗ tử đàn phía nam Đông các mở hé, hương mực hòa quyện với hương hoa, cuốn vào trong gác. 

Tề Nguyệt cầm một quân cờ trắng trên tay, nghe thấy từ dưới gác vọng lên giọng nữ tử trưởng thành mà thanh thoát. 

"Xuân Thu, năm Chiêu Công thứ mười ba chép, Sở Linh Vương thắt cổ chết tại nhà Thân Hợi. Các vị điện hạ có biết vì sao Thái Sử công đặc biệt ghi chép chữ 'thắt cổ', mà không dùng chữ 'băng hà'?" 

Ngón tay Thượng Quan Thời Vu cầm cuốn sách, ống tay áo rộng lộ ra một đoạn cổ tay trắng ngần, chiếc vòng ngọc trên cổ tay khẽ lay động theo bước chân. 

"Trò cho rằng ghi 'thắt cổ' là để cảnh tỉnh hậu thế. Sở Linh Vương hiếu thắng, cuối cùng khiến chúng thần phản bội, ngay cả cận thần cũng..." 

"Thành điện hạ, lời này sai rồi!" Thái tử Tề Chương đột ngột ngắt lời, "Sử Ký ghi rõ là hai con gái của Thân Hợi tuẫn táng, nên đây là để biểu dương trung nghĩa!" 

Trên gác, Tề Trạm cầm lên một quân đen từ trong hộp cờ: "Tính tình Thành nhi càng ngày càng giống con." 

Tề Nguyệt cầm quân trắng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đọng lại trên bàn cờ, bên tai rõ ràng văng vẳng từng câu từng chữ của người kia. 

"Trường Lăng." Tề Trạm đột nhiên lên tiếng, đầu ngón tay gõ lên bàn cờ, "Đến lượt con." 

Tề Nguyệt tỉnh lại, quân trắng rơi xuống, nhưng lại là một nước đi sai lầm. 

Tề Trạm khẽ cười: "Tâm không ở cờ?" 

"Thất thúc nói đùa." Tề Nguyệt thần sắc như thường, "Con chỉ đang nghĩ, Thành đệ bàn luận sử học có kiến giải, làm gì có chuyện dạo này bỏ bê học hành." 

Ánh mắt Tề Trạm càng thêm sâu, quân đen trên tay "tách" một tiếng rơi xuống bàn cờ: "Là Thượng Quan nữ phó dạy giỏi." 

Dưới lầu, Thượng Quan Thời Vu như có linh cảm, nàng ngẩng đầu nhìn về hướng lầu gác, ánh mắt chỉ lướt qua, lại cúi đầu tiếp tục giảng giải. 

Nàng khẽ gõ cuốn sách lên án: "Tả Truyện ghi chép, khi Thân Hợi tìm thấy thi thể Linh Vương, ngọc bội trên người đều đã bị cướp sạch." Đầu ngón tay lướt qua hai chữ 'bích ngọc' trong sách, "Các vị điện hạ nên biết rằng, sử như dao, một chữ cũng đủ ẩn chứa khen chê." 

Tề Thành ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng khác thường. 

Giọng nói trong trẻo của đám thiếu niên vang trong ánh hoàng hôn vô cùng rõ ràng: "Trò xin ghi nhớ." 

"Chuyện đêm qua, Đoàn gia hôm nay tuy không nhắc đến trên triều, nhưng ngày sau khó mà nói trước." Tề Trạm đột nhiên nói, quân đen đập mạnh xuống thiên nguyên, "Ta bảo vệ con được một ngày, không bảo vệ được con cả đời." 

Tề Nguyệt hơi khựng lại, quân trắng suýt rơi khỏi tay: "Thất thúc lo lắng, sau này con sẽ tự có chừng mực." 

"Chừng mực?" Tề Trạm cười lạnh, "Con đánh Đoàn Nghị rách mặt, gãy ba xương sườn, đó gọi là chừng mực?" 

Dưới lầu, giọng giảng giải của Thượng Quan Thời Vu khẽ dừng, rồi lại tiếp tục: "...Cho nên Xuân Thu coi trọng tính chính danh, danh không chính thì ngôn không thuận." 

Ánh mắt Tề Thành thoáng có chút suy tư, liếc về phía gác. 

"Lời dạy của Thất thúc, con ghi nhớ." Tề Nguyệt đặt quân trắng xuống, nhưng lại là một nước cờ tử, thắng bại đã rõ, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay mình đã bị đai ngọc in hằn vết sâu. 

Tề Trạm nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên đưa tay, đầu ngón tay phủi đi hạt bụi không tồn tại trên vai áo nàng: "Trường Lăng, ta nhìn con trưởng thành, ta không muốn con đi sai đường." 

Ngón tay hắn ấm áp, nhưng lại khiến nàng lạnh sống lưng. 

Gió thổi qua hành lang, vài cánh hoa hải đường bay vào Đông các. Một cánh đỏ tươi rơi trên châu phê, Thượng Quan Thời Vu đưa tay định phủi, nhưng lại thấy Tề Trạm đang phủi vai áo cho Tề Nguyệt. 

Đầu ngón tay nàng ấn lên cuốn sách, để lại một vết hằn sâu.

—— Hết chương 24 ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com