Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25: ĐÊM THĂM KHUÊ CÁC

Phát hồ tình, chỉ hồ lễ.



Dưới lầu, buổi giảng kết thúc, học trò lần lượt rời Đông Các.

Thượng Quan Thời Vu thu xếp sách giấy, khẽ khàng ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên gác, tức khắc chạm phải ánh mắt của Tề Nguyệt nhìn xuống.

Một cơn gió thoảng, hoa hải đường rơi lả tả. Giữa hai tầng lầu, ánh mắt của hai người như sợi tơ nhện bện vào nhau trong chốc lát, rồi lại đứt đoạn.

Dường như nàng đã gầy đi, eo nhỏ trong đai ngọc trông còn mảnh mai hơn trước.

"Nữ phó, trò còn một thắc mắc." Tề Thành cung kính thi lễ.

Thượng Quan Thời Vu dọn gọn sách và giấy qua một góc trong án thư, nhấc bút son lên, nghe vậy liền cúi đầu nhìn thiếu niên. Trên gương mặt ấy nàng thoáng thấy đường nét của Tề Trạm, nhưng đôi mắt kia lại giống hệt như của Trường Lăng.

"Kinh Thi có câu: Ký kiến quân tử, vân hồ bất hỷ." Tề Thành chạm ngón tay vào trang sách, "Trò không hiểu, nếu như người quân tử đã có hôn ước..."

Bút son dừng lại, kéo một vệt đỏ chói trên giấy như vết máu đóng vảy mới đêm qua. Cánh hoa hải đường rơi trên người A Nguyệt của nàng ngày hôm qua, giờ lại thành lời thăm dò trên môi thiếu niên trước mặt.

"Thành điện hạ." Giọng nàng đè thấp hơn thường ngày, "Luận Ngữ có câu: Khắc kỷ phục lễ vi nhân."[1]

[1] Luận Ng, Khổng T dạy phải khắc chế ham muốn bản thân, quay về sống đúng vi lễ, mi là có phẩm chất đạo đc.

Chiếc vòng ngọc màu mỡ dê khẽ lay theo động tác đặt bút son, ánh lên vết thương chưa lành vẫn thấm máu trên cổ tay.

Tề Thành vẫn không chịu từ bỏ, "Nhưng trò cũng nghe tiên hiền nói: Phát hồ tình, chỉ hồ lễ..." [2]

[2] Yêu là chuyện tất yếu nhưng phải dùng lễ để gi bản lề đạo đc.

Giọng thiếu niên thanh thoát rõ từng chữ, từng chữ như cào lên nơi mềm nhất trong tim nàng.

"Điện hạ!"

Thả chồng sách lên án thư, Thượng Quan Thời Vu đứng dậy, quay lưng về phía thiếu niên, giọng như thể từ xa xăm vọng về: "Ngày mai giảng Lễ Ký - Khúc Lễ, điện hạ chớ ngại đọc kỹ đoạn 'nam nữ bất tạp tọa'."[3]

[3] Nam n không ngồi chung, phải gi khoảng cách.

Tề Thành nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của nàng, lại nhớ đến biểu hiện của Tứ ca hôm qua. Hồn xiêu phách lạc, chẳng còn chút nào phong thái ngạo nghễ ngày xưa.

Tiếng chuông đồng nơi góc mái vang lên, chàng thiếu niên ngẩng lên, thấy hai bóng người quen thuộc đứng cuối hành lang phía xa xa. Tứ ca khoác áo triều phục đỏ thẫm, rõ là màu đỏ mà sao lại u ám, đậm như áo bào huyền sắc của phụ vương.

Thượng Quan Thời Vu quay đầu nhìn, thấy đôi mắt Tề Nguyệt vẫn lấp lánh nhìn về phía mình mà lòng đau nhói, nàng ép mình quay đi, nhưng nghe thấy tiếng bước chân kia càng lúc càng gần. Mỗi bước nặng hay nhẹ, nhanh hay chậm đều khắc sâu vào xương tủy.

"Phụ vương, Tứ ca." Tề Thành dừng bước, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

Thiếu niên đã đoán trước Tứ ca sẽ đến, nhưng không ngờ phụ vương cũng đi theo.

Tề Trạm đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt quét qua nhi tử và Thượng Quan Thời Vu: "Hôm nay học tập thế nào?"

"Bẩm phụ vương, nữ phó vừa giảng xong bút pháp Xuân Thu." Tề Thành cung kính thi lễ, nhưng trong ánh mắt liếc thấy Tứ ca của mình đang nhìn chằm chằm vào cổ tay Nữ phó.

Tề Trạm bỗng cười: "Thành nhi dạo gần đây chăm chỉ quá, giống hệt Tứ ca của con lúc còn nhỏ."

Hắn đưa tay phủi sạch hoa rơi trên vai con trai, "Trong phủ mới thả đôi hạc trắng con thích, ta với nữ phó còn chuyện cần nói, con cứ về trước đi."

Hạc trắng?

Thượng Quan Thời Vu tự nhủ, hạc trắng cũng giống như mình với A Nguyệt, những tưởng thanh cao, nhưng thực ra ngay cả sức vỗ cánh cũng bị cái lồng vàng vô hình này bào mòn dần.

"Vâng, nhi thần cáo lui." Tề Thành thi lễ rồi quay đi.

Trong mưa hoa bay, Tề Trạm nói: "Ta thấy dạo này sắc mặt Thượng Quan nữ phó không được tốt lắm đâu, không rõ vết thương trên cổ tay..."

Lời chưa dứt, Thượng Quan Thời Vu bất ngờ kéo ống tay áo lên khoảng một gang cho băng gạc thấm máu hoàn toàn lộ ra trước mắt hai người. Ánh mắt nàng lạnh mà khoé môi nàng như thể vẽ ra một nụ cười vô hình đầy thoả mãn trước ánh mắt bất ngờ của Tề Trạm. Nàng hài lòng nhìn đồng tử Tề Nguyệt co lại, giật lùi nửa bước, và nàng bỗng cảm thấy nỗi đau nơi cổ tay bỗng hóa thành mật ngọt.

Đã dám vì nàng mà ra tay đánh người giữa phố, thì cũng phải vì nàng mà chịu nỗi đau xé lòng này đi.

Ba người ngồi xuống bàn đá trong Quốc Tử Giám, ánh nắng ban trưa nung nóng phiến đá xanh, Tề Nguyệt nhìn chằm chằm cánh hoa hải đường nấp trong kẽ đá, cổ họng khó chịu như nuốt phải quả gai.

Cung nhân bên cạnh dâng trà lên.

Tề Trạm đẩy chén trà về phía Tề Nguyệt, "Nửa tháng nay Nữ phó đi sớm về khuya đốc thúc các điện hạ học hành, quả là vất vả quá."

Tề Nguyệt nhìn chén trà mà lòng chua xót, cái đi sớm về khuya ấy kỳ thực là để tránh mặt mình. Trong bốn phía tường thành đổ bóng, chạm được vào tà áo nàng cũng đã trở thành điều xa xỉ.

Thượng Quan Thời Vu ngồi thẳng như tùng, "Ấy là bổn phận."

Tề Trạm lại nói, "Nghe Thành nhi nói hôm qua Nữ phó đại nhân giảng về nghệ thuật sát phạt, bỗng thấy thật là giống với chuyện của Trường Lăng tối qua."

Thượng Quan Thời Vu ngẩng mắt, đối với ánh mắt Tề Trạm. "Thành Điện hạ có tố chất thông minh, chỉ là..." Ánh mắt liếc nhìn Tề Nguyệt, nhưng chỉ dừng lại một thoáng, "Còn cần phải học thế nào là chừng mực."

Tề Trạm cười khẽ, nâng chén trà: "Nữ phó nói rất phải, như tối qua Đoàn Thế tử thất lễ, Trường Lăng ra tay như vậy, xét chừng mực..." Hắn dừng lại, ánh mắt như cào xé nét biểu cảm của Thượng Quan Thời Vu, "...đúng là đáng bàn."

"An Quảng vương, thận trọng lời nói."

Giọng Thượng Quan Thời Vu vang lên, Tề Nguyệt chỉ thấy lớp băng thấm máu trên cổ tay kia khiến mắt nàng đau nhói. Đêm qua roi vọt vào Đoàn Nghị có thống khoái bao nhiêu, giờ chỉ thấy hối hận bấy nhiêu. Nàng thà nuốt ngàn cây kim cũng không muốn thấy người tổn thương dù chỉ chút xíu.

Bóng cây như mực, loang lổ trên bàn đá.

Gương mặt Thượng Quan Thời Vu nửa sáng nửa tối, đôi môi nhạt màu hơn thường ngày, đầu ngón tay khẽ vuốt miệng chén trà, sứ xanh làm lớp băng trên cổ tay càng thêm chói mắt.

"Tả Truyện có câu: Lễ, kinh quốc gia, định xã tắc. Dù là học hành hay là..." Nàng thấy cánh hoa hải đường rơi trên vai Tề Nguyệt, giọng bỗng nhẹ bẫng, "Bất kì chuyện gì khác, đều tuân theo lễ mà làm."

Tề Trạm bỗng đặt tay lên vai Tề Nguyệt, hơi ấm xuyên qua lớp áo mỏng mùa hè, "Lời hay ý đẹp của Nữ phó, Trường Lăng, con có nghe rõ không?"

"Con ghi nhớ." Tề Nguyệt đứng dậy thi lễ, tay áo tuột khỏi lòng bàn tay Tề Trạm.

"An Quảng Vương là đứng đầu bách quan." Thượng Quan Thời Vu nhìn sang hắn, bóng cây chia đồng tử thành hai nửa sáng tối, "Càng nên biết thế nào là đạo lý cương thường."

"Nữ phó..." Tề Trạm cười khẽ, ánh mắt chỉ thẳng vào lớp băng trên cổ tay Thượng Quan Thời Vu, "Cũng nên vậy."

Ánh mắt nàng không có nhiệt độ.

Tề Trạm đã vung tay áo đứng dậy, "Trường Lăng, theo ta về phủ dùng bữa thôi." Hắn vỗ vỗ vai nàng, đầu ngón tay lướt qua gáy Tề Nguyệt, "Xích Ca sẽ có người chăm sóc."

Lời từ chối của Tề Nguyệt xoay ba vòng trên đầu lưỡi, nhưng khi thấy gương mặt lạnh như băng không chút quan tâm của Thượng Quan Thời Vu, lời từ chối lại biến thành:

"Thịnh tình của Thất thúc, con không dám từ chối."

Tề Nguyệt không thấy đôi vai chợt căng ra của Thượng Quan Thời Vu, nhưng khi đã đi rồi quay đi lại, vẫn thấy bóng lưng cô độc của người ấy bên bàn đá. Dải buộc tóc bị gió thổi bay lên, quan phục tím thẫm dưới bóng cây như bức tranh bị mưa làm phai màu.

Sự uất ức của nàng biến thành một thủ đoạn vụng về như vậy, để đâm vào trái tim mềm yếu.

Thượng Quan Thời Vu vẫn ngồi yên tại chỗ, cho đến khi có tiếng cung nhân thu dọn chén trà mới tỉnh ra, khi đó nước trà đã nguội lạnh, mặt nước nổi lên cánh hoa héo úa.

Ánh nắng xuyên qua kẽ mây, chiếu cây hải đường sáng rực, khiến nàng đưa tay che mắt, vết máu trên cổ tay dưới ánh sáng chói chang hiện lên màu cam đỏ lạ kỳ.

Bánh xe lăn qua phiến đá xanh trên đường Chu Tước, âm thanh lọc cọc phá vỡ sự tĩnh lặng trong xe.

Tề Trạm khẽ gõ ngón tay trên đầu gối, ánh mắt như sợi tơ nhện tẩm mật, quấn lấy hàng mi của người đối diện.

Tề Nguyệt nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay trắng bệch của mình, nơi đó còn vết nứt do roi vọt Đoàn Nghị, mà ánh mắt người đối diện nóng rát khiến mu bàn tay nàng tê dại, nhưng không dám ngẩng lên.

"Đến rồi."

Tề Nguyệt gần như lao ra khỏi màn che, bàn tay Tề Trạm giơ lên lơ lửng.

"Thất thúc, con thấy hơi khó chịu, muốn về phủ trước." Nàng lùi nửa bước, lưng chạm vào tượng sư tử đá lạnh giá, "Đợi Xích Ca uống nước xong..."

Tề Trạm dừng bước, quay lại nhìn Tề Nguyệt, ánh mắt đầy hoài nghi.

"Chắc do sáng nay uống sữa lạnh."

Tề Trạm bỗng nghiêng người, hoa văn mây thêu chỉ bạc trên áo gần như chạm vào vai nàng, "Trường Lăng, năm con mười tuổi, trộm uống sữa đá bị đau bụng, thất thúc canh chừng con cả đêm."

Tề Nguyệt ngửi thấy mùi long diên quen thuộc trên áo hắn. Năm đó nàng sốt cao không giảm, mê man nắm chặt đai ngọc của Thất thúc khóc gọi a nương, nhưng giờ mùi hương ấy như mạng nhện quấn thân.

"Mau chuẩn bị bữa." Tề Trạm đột ngột lên tiếng, "Ta nhớ con thích cua hấp nhất mà nhỉ."

Đêm phủ lên phủ Nam Minh Vương.

Thượng Quan Thời Vu đang ngâm cổ tay vào nước lạnh. Máu khô như mực đỏ hòa tan trong nước, trong chậu sứ xanh loang ra một bức tranh thủy mặc.

Vảy máu mới lại rách ra.

Nàng rút cổ tay lên, máu rỉ ra từ vết thương, Hoà Cát vội vàng đi lấy băng, nhưng nghe thấy tiếng cười khẽ của chủ nhân: "Ngươi nói xem, lúc này, món cua hấp trong phủ An Quảng vương có hợp khẩu vị người ta không?"

"Tiểu thư..." Hoà Cát run rẩy cầm lụa trắng, vết thương trên cổ tay trắng ngần như lụa bị răng sắc xé toạc, miệng còn đỏ tươi, "Thuốc đã chuẩn bị xong rồi, tiểu thư..."

Từ khi trở về từ Quốc Tử Giám, vết thương trên cổ tay tiểu thư không hiểu sao cứ tái đi tái lại, không thể lành được, lớp lụa trắng thay hôm trước nay lại nhuốm màu đỏ chói.

"Không cần vội." Nàng thản nhiên ngắt lời, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào gần vết thương, máu tươi lập tức rỉ ra một chút, "Hôm nay trong phủ ta có người canh không?"

Hoà Cát nói nhỏ: "Nô tỳ đã bảo mọi người lui hết, ngay cả tuần đêm cũng đi rồi."

Thượng Quan Thời Vu cười khẽ, ánh mắt hướng ra màn đêm ngoài cửa sổ.

Nàng biết Tề Nguyệt nhất định sẽ đến.

Từ khoảnh khắc người ấy dùng cái cách vụng về để trêu điên nàng, nàng biết người sẽ nhất định phải gặp được mình bằng mọi giá.

Giọt máu trượt từ đầu ngón tay rơi xuống án thư, như đóa hoa mai đỏ nhỏ xíu.

Bóng lưng người ấy lúc trưa, dải dây đỏ buộc tóc bay trong gió như sợi chỉ đỏ mảnh mai siết tim nàng đau nhói.

"Tiểu thư..."

"Không sao." Nàng thản nhiên đẩy tấm lụa Hoà Cát đưa tới ra, ánh mắt vẫn dán vào màn đêm ngoài cửa sổ.

Nước lạnh theo xương cổ tay chảy xuống, hòa lẫn máu trong kẽ gạch xanh thành vũng nước nhỏ, phản chiếu ánh nến lay động.

Nàng đang chờ.

Chờ người đó đến.

Chờ người đó tận mắt nhìn thấy nàng vì người mà bị thương thành thế nào.

Hoa hải đường trên tường phủ Nam Minh Vương nở rộ.

Canh hai vừa điểm, Tề Nguyệt nép vào bóng đen dưới bức tường Đông phủ, mồ hôi thấm đẫm áo, vải lạnh dính sát lưng, nhưng không dập tắt được bồn chồn trong lòng.

"Ta điên thật rồi..."

Tề Nguyệt co mình trong tán hải đường, sương đêm thấm y phục nàng, một Quận vương đường hoàng lại học kẻ đăng đồ tử trộm phòng khuê, nhưng lớp băng đỏ chói trên cổ tay người đó lúc trưa, tới giờ vẫn hiện rõ trước mắt.

Tiếng cành khô gãy dưới chân vang lên chói tai trong đêm tĩnh lặng.

Tề Nguyệt cứng đờ, sợ tuần đêm phát hiện, vội thu mình sâu vào tán hoa, có nhánh cây vướng vào dải dây buộc tóc, vài sợi tóc bung ra rủ xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng thư phòng, bóng người trên cửa giấy khiến tim nàng đập lỡ nhịp.

"Ta đang làm cái gì đây..." Tề Nguyệt tự giễu, nhưng không kìm được bước chân vẫn tiến lên.

Nàng giơ tay, định gõ lên cửa sổ.

'Cót két' một tiếng, cửa phòng bỗng mở ra.

—— Hết chương 25 ——


Nhà đài nói: Nữ phó tính cả rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com